🫧Chương 6: Thận yếu?
Chiếc bánh đó là có vào buổi chiều. Lệ Tân đoán Tô Cẩm Mộc đã lâu không ăn cơm, sợ ăn lạnh sẽ không thoải mái nên mang vào bếp hâm nóng trước.
Về phòng, Lệ Tân nghiêm túc nhớ lại một lát, đối phương không thích sữa bò, chắc hẳn cũng không thích trứng luộc và đồ luộc.
Hắn lại không để ý đến điều này, đúng là sai lầm.
Tô tiểu thiếu gia rất để ý đến kỳ thi đại học của hắn. Trong tiệc mừng xuân, nếu không phải Lâm Chi Cách ra tay, cậu hẳn cũng sẽ không bắn mũi tên một xuyên hai đó.
Tính ra, tiểu thiếu gia đã cứu hắn mới rước lấy phiền phức sau này, vậy mà hắn lại liên tục đưa những thứ người ta không thích ăn.
Chỉ đổ chút sữa bò đã là mềm lòng lắm rồi.
Lệ Tân rũ mắt, ngón tay xương xẩu dài và trắng lạnh mân mê chỗ cằm bị tiểu thiếu gia véo, khẽ rung động. Trên khuôn mặt lạnh lùng, đoan trang hiện lên một nụ cười u ám, như còn dư vị.
"...Tô Cẩm Mộc." Hắn khẽ lẩm bẩm.
Mùi ngọt ngào đó tuyệt đối không phải mùi nước hoa.
Lệ Tân khẽ cười, ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
.
Tô Cẩm Mộc bê điểm tâm về phòng.
Vai chính đúng là vai chính. Bị véo mặt, ép uống mà vẫn có thể mặt không đổi sắc mang đồ ăn đến. Nhưng Lệ Tân cũng không phải loại người lấy ơn báo oán.
Hoặc là chờ sau này cùng nhau trả thù, hoặc là có lợi ích khác để đạt được.
Theo nguyên văn, đối mặt với sự sỉ nhục và hãm hại không ngừng của "Tô Cẩm Mộc", phần lớn thời gian Lệ Tân đều hoàn toàn không để ý và nhẫn nhịn.
Hắn không quan tâm đến những trò bắt nạt nhỏ nhặt của pháo hôi độc ác, bởi vì trong mắt hắn, "Tô tiểu thiếu gia" sớm muộn gì cũng là người chết, sẽ là vật phẩm trưng bày chiến thắng của hắn.
Sự thật cũng đúng là như vậy, "Tô Cẩm Mộc" không chỉ chết, mà trước khi chết còn trải qua một loạt tra tấn hành hạ như siết cổ, đánh đập, trói buộc.
Tô Cẩm Mộc cắn một miếng điểm tâm.
Nếu đã vậy, thì việc cậu dùng một... chút những hành hạ đó lên vai chính trước cũng rất bình thường nhỉ.
Tô Cẩm Mộc lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
.
Chiều hôm sau là giờ bơi. Trang viên Tô gia chiếm diện tích không nhỏ, cổng lớn đi vào, phía trước bên trái là nhà kính trồng hoa và vườn hoa, phía trước bên phải là hòn non bộ, suối chảy và một bể bơi dài.
Từ khi Tô Cẩm Mộc học bơi xong, huấn luyện viên không đến nữa, chỉ có cậu tự mình tập luyện định kỳ theo thời khóa biểu.
Trước đây cậu rất vâng lời, không ai theo dõi cũng luyện rất nghiêm túc, nhưng giờ lại không muốn tiếp tục ngoan ngoãn như vậy nữa.
Tô Cẩm Mộc nhô đầu ra khỏi bể bơi, lau nước trên mặt, tựa vào thành bể nghỉ ngơi, nhìn về phía Lệ Tân vừa mới trở về, vẫy vẫy tay về phía hắn.
"Biết bơi không?"
Trời đã về chiều, hoàng hôn vàng rực khoác lên người đàn ông dưới nước một lớp màu mê hoặc. Lông mi dài dính nước, đôi mắt tinh xảo, phóng khoáng trong trẻo, sáng rỡ, giống như yêu tinh biển hút hồn người.
Lệ Tân mặc bộ đồ đơn giản, vóc dáng cực cao. Khuôn mặt và lông mày dưới ánh sáng mật ong càng thêm đoan trang, tao nhã. Chỉ riêng đôi mắt, đen đặc như mực, ẩn chứa nguy hiểm.
Ánh mắt Lệ Tân không tự chủ dính chặt vào giọt nước đang lăn xuống cổ tiểu thiếu gia, đáy mắt đen đặc như mực, khẽ cong môi, nhàn nhạt đáp: "Biết."
Tô Cẩm Mộc bĩu môi. Theo nguyên văn, sau khi hắn bị đưa đến Lệ gia, Lệ gia thường xuyên có người lấy dây thừng trói hắn lại rồi ném xuống hồ nhằm hành hạ, làm nhục hắn.
Đây là bể bơi, quá nông không "hành hạ" được.
Tô Cẩm Mộc thấy tiếc nuối. Ngước mắt lên, đôi mắt trong veo khiến cậu trông giống một yêu tinh nước vô hại: "Đi tìm quản gia lấy một bộ đồ bơi, về phòng tắm rửa xong thay rồi đến tìm tôi."
Nói xong, cậu tự mình tìm một cái phao bơi.
Chờ Lệ Tân trở về, lập tức thấy Tô Cẩm Mộc hai tay chống xuống, nằm ngửa lên một cái phao bơi to bằng nửa người, gần như giống một chiếc thuyền cao su nhỏ có đế, bên cạnh chỗ tay vịn nhô lên còn buộc một sợi dây thừng dài, thô ráp.
Tô Cẩm Mộc chắc đã bơi được một lúc lâu, những chỗ không bị bộ đồ bơi ngắn tay quần đùi che phủ như cổ tay, đầu gối, đều phớt hồng nhạt và ướt sũng.
Tô Cẩm Mộc tùy ý vung dây thừng, đổ ập về phía Lệ Tân, lười biếng vểnh mặt ra lệnh: "Trói vào eo mình, rồi kéo tôi đi."
Dù mát mẻ, nhưng cậu lười bơi.
Mệt lắm đó.
Lệ Tân: "....??"
Lệ Tân nhận lấy, dừng lại nói một cách đầy thâm ý: "Tôi kéo cậu đi bơi sao?"
"Làm ướt" tiểu thiếu gia ở dưới nước thì có xuất hiện cái mùi ngọt ngọt đó không nhỉ?
Tô Cẩm Mộc nằm gọn trong phao bơi, đầu và đôi chân trắng nõn buông thõng tùy ý trên phao, hai chân thoải mái không chạm nước.
"Nói ít thôi."
Lệ Tân nghe lời buộc sợi dây thừng thô ráp vào eo, bước xuống bể bơi. Hắn duỗi người, dùng sức ở eo, kéo tiểu thiếu gia nhẹ nhàng bơi về phía trước.
Nước gợn sóng, gió lướt qua người, mang theo hơi nước mát lạnh, làm cái nắng chói chang của mùa hè dịu đi vài phần.
Tô Cẩm Mộc thoải mái nheo mắt, nhìn về phía chàng trai phía trước.
Có thể là đồ bơi không phù hợp, Lệ Tân chỉ mặc quần bơi. Vòng eo trắng bệch như tượng đá buộc sợi dây thừng thô, giống như dây kéo của người kéo thuyền thời xưa. Da thịt nhanh chóng bị cọ xát đến đỏ bừng.
Lệ Tân có làn da trắng lạnh cực đoan, chỉ một chút màu đỏ trên người cũng trở nên đỏ tươi dữ tợn, diễm lệ đến ma quái.
Động tác bơi cũng tao nhã, nhẹ nhàng chậm rãi, cẩn thận không bắn nước lên người cậu.
Mặt mũi và vóc dáng đều không tệ, chỉ là không giống với hình ảnh bắt nạt, hành hạ mà cậu mong đợi cho lắm.
Tô Cẩm Mộc khẽ ngồi dậy, sợi dây sau khi buộc không thừa quá nhiều. Cậu duỗi chân, khi chàng trai vẫy hai chân bơi về phía trước, cậu không chút để ý đặt lên bắp chân đối phương rồi đột ngột giẫm mạnh một cái.
"Sao mà chậm thế."
Cơ thể chàng trai mất thăng bằng trong một khoảnh khắc. Cảm giác trên đùi qua lớp nước trơn trượt ấm áp, mềm mại tinh tế. Cả người hắn lập tức chìm xuống nửa bên trong nước, rồi lại nổi lên.
Lệ Tân nhàn nhạt lau nước trên mặt, ánh mắt hơi tối lại.
Không có vị ngọt.
Nhưng Tô tiểu thiếu gia, cả người thật ấm, lòng bàn chân cũng nóng.
"Bơi nhanh lên."
Tô Cẩm Mộc dịu dàng nói, đôi mắt khẽ cong lên một chút: "Không thì tôi sẽ ấn đầu anh xuống nước đấy."
Làm vai phản diện, cậu còn chưa nói những lời quá đáng như "giẫm xuống nước".
Cậu thật lương thiện mà.
Lệ Tân ổn định cơ thể, quay đầu lại nhìn Tô tiểu thiếu gia trắng nõn như ngọc một cách đầy ẩn ý. Đôi mắt đen như mực, khẽ nhếch môi: "Được thôi."
Hắn tăng tốc. Hơi nước mang theo gió nhanh chóng lướt qua. Tô Cẩm Mộc nhếch khóe miệng, sau đó thấy đã đến mép bể bơi. Lệ Tân không hề giảm tốc độ, nhanh chóng quay đầu, dẫm mạnh vào thành bể rồi phóng nhanh ra ngoài.
Mà phao bơi thì to, cồng kềnh, chuyển hướng không linh hoạt, theo quán tính đâm vào thành, rất nhanh hơi nghiêng. Người Tô Cẩm Mộc chìm xuống, đối diện với chàng trai tao nhã, lãnh đạm đang nghiêng người xuống.
Tô Cẩm Mộc: "..."
Vai chính thật không lương thiện gì hết.
Nụ cười trên mặt Tô Cẩm Mộc biến mất. Cậu đạp một chân vào thành bể để trợ giúp chuyển hướng, nhìn về phía Lệ Tân. Phao bơi tựa vào thành, cậu vươn tay vớt lấy sợi dây thừng rồi giật mạnh ra phía sau.
Sợi dây thừng thô ráp siết chặt vào vòng eo săn chắc, kéo chàng trai lùi lại, nổi vuông góc cạnh phao bơi.
Tô Cẩm Mộc từ trên cao cúi đầu nhìn hắn: "Sao, định bỏ tôi lại à?"
Bỏ lại sự thống trị của vai phản diện độc ác sao?
Lệ Tân mặt mũi bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra, đoan chính thanh nhã: "Sao có thể, chẳng phải tiểu thiếu gia bảo tôi tăng tốc sao? Tôi phục vụ không tốt à."
"..."
Tô Cẩm Mộc nhìn dáng vẻ lãnh đạm đó của hắn, khẽ cười khẩy. Lòng bàn tay siết chặt sợi dây thừng, một chân đạp vào eo bụng chàng trai.
"Đừng có giở trò." Tô Cẩm Mộc dùng sức dưới chân, giọng nói dịu dàng nhưng lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Nếu không lần sau, dây thừng sẽ xuyên qua cổ anh đấy."
Mùi ngọt ngào thoang thoảng, có như không tràn ngập. Lệ Tân rũ mắt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn chân đối phương, sát vào bụng dưới, nhịp thở gần như không thể nhận ra tăng lên.
Bất ngờ mở miệng, "Tiểu thiếu gia tự tay xuyên sao?"
Tô Cẩm Mộc: "???"
Sao hắn lại có vẻ mong chờ thế?
Tô Cẩm Mộc bắt Lệ Tân kéo phao bơi suốt ba tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, ba mẹ và anh trai của cậu có thể là đang giải quyết công việc của Lâm gia nên vẫn chưa về. Nhưng những người hầu qua lại đều thấy rõ.
Tiểu thiếu gia vốn luôn dịu dàng lương thiện, hôm nay không hiểu sao lại thay đổi tính nết, coi Lệ Tân như động cơ xe máy mà sai khiến.
Người hầu không dám hỏi, thậm chí còn không dám nhìn, thầm tặc lưỡi, lén lút nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.
.
Chiều hôm sau, Tô Cẩm Mộc gọi người dọn một chiếc ghế nằm ra cạnh vườn hoa.
Nằm xuống nhắm mắt lại, cảm nhận gió lướt quanh người, thoải mái đến mức bảo chú Đào đi lấy cho mình một ly nước ép cà chua.
Quản gia ngây người một chút: "Tiểu thiếu gia, phu nhân không cho cậu ăn uống gì vào những lúc không phải bữa chính."
Trước đây tiểu thiếu gia cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy.
Tô Cẩm Mộc xua xua tay, nhắm mắt đón gió: "Cứ đi lấy đi, mẹ hỏi tôi sẽ giải thích."
Nói xong, cậu dùng sức ở eo, làm chiếc ghế bập bênh nhẹ nhàng đưa đưa.
Quản gia thấy tiểu thiếu gia khác thường ngày hôm qua, không dám nghi ngờ, nghe lời đi lấy.
Lệ Tân từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái đã thấy tiểu thiếu gia xinh đẹp đang nằm đung đưa trên ghế, chỉ mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, đôi chân non mềm lộ ra ngoài, trông có vẻ mềm mại dễ bắt nạt.
"Lệ ——"
Quản gia tay bưng ly nước ép cà chua đến gần, thấy Lệ Tân đứng chắn đường đang định quát lớn. Lệ Tân ngước mắt lên, khuôn mặt dưới ánh sáng ngược hiện lên vài phần u tối, đồng tử đen nhánh u lạnh bỗng nhiên chuyển động, khóa chặt lấy.
Ánh mắt đó đột ngột quay lại, gần như giống một loài dã thú, quản gia bất ngờ im bặt, giọng nói như bị bóp nghẹt mà sững sờ.
Lệ Tân, trước đây có loại... cảm xúc đầy hung lệ như vậy sao?
Tô Cẩm Mộc liếc nhẹ qua bằng khóe mắt, không phát ra một tiếng động rồi lại thản nhiên nhắm mắt lại.
Quản gia vẫn còn ngẩn người, Lệ Tân bước lên, nhận lấy ly nước cà chua từ tay ông ta, đến ngồi trước ghế bập bênh, nơi tiểu thiếu gia đang nhắm mắt nghỉ ngơi rồi ngồi xổm xuống ngay dưới gối, chỉnh lại góc độ ống hút, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ ửng ướt át ấy.
Giọng nói trầm thấp, hơi khinh mạn, mang vẻ lạnh lùng và nho nhã: "Tiểu thiếu gia, nước cà chua."
Khóe môi bị ống hút chạm qua, tê tê, hơi ngứa. Tô Cẩm Mộc không mở mắt, chỉ thuận tay cầm lấy ly nước, hút một ngụm.
Nam chính hiện tại đang là học sinh trung học, gần đây cậu cẩn thận hồi tưởng lại đoạn nội dung này trong nguyên tác.
Lệ Tân đến Tô gia vào mùa đông năm ấy, thực ra hắn không chỉ đơn giản là được nhận vào Tô gia nhờ thi tuyển. Nam chính học giỏi, tìm gặp ba mẹ Tô Cẩm Mộc để bàn chuyện hợp tác.
Với điều kiện là lọt top ba toàn tỉnh trong kỳ thi đại học sắp tới, hắn sẽ được Tô gia đồng ý cho vừa học vừa làm, sau khi thi xong sẽ phối hợp truyền thông để tạo tiếng tốt cho Tô gia, nâng cao danh tiếng.
Vì vậy, trước đó Tô Cẩm Mộc từng định hại Lệ Tân bằng cách vu oan, tính kiếm chút tiếng tăm nhờ vụ việc, nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản.
Một thủ khoa có tiềm năng đem lại hiệu quả truyền thông thì giá trị không thể coi thường.
Ít nhất cũng đáng giá hơn một cậu công tử vẫn chưa thể khẳng định được mình như cậu.
Trên ghế bập bênh, tiểu thiếu gia xinh đẹp nhắm mắt, nhẹ nhàng đung đưa. Hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi mềm mại ướt át lấm tấm nước cà chua, đỏ mọng như hoa.
Đáy mắt Lệ Tân tối lại, tay cầm ly bất giác siết chặt, trong lòng dấy lên một ý nghĩ kỳ quặc.
Nếu giờ hắn đổ ly nước cà chua này lên người Tô Cẩm Mộc, liệu Tô Cẩm Mộc có lại túm cằm hắn bắt uống như lần trước không?
"Khụ khụ."
Một giọng lạ vang lên. Tô Cẩm Mộc mở mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm hai người đứng cách đó không xa, còn có một chiếc vali bên cạnh.
Quản gia bước lên nói: "Đây là học sinh trường của Lệ Tân cử đến học và làm cùng. Đồ đạc đã sắp xếp xong, tối nay sẽ bắt đầu ở lại đây."
Lệ Tân quay đầu liếc qua, gật đầu nhẹ, giới thiệu với Tô Cẩm Mộc: "Giang Cảnh, Kiều Thính Duệ."
Giang Cảnh? Là người Giang Cảnh kia à?
Tô Cẩm Mộc cắn ống hút, hơi ngồi dậy nhìn kỹ hơn.
Trong nguyên tác, nam chính là học sinh giỏi nhất trường, vì kỳ thi đại học mà đến nhà giàu làm việc, để tránh áp lực tâm lý, nhà trường cử thêm hai học sinh khác cùng đi làm thêm. Trong đó một người chính là Giang Cảnh – tính cách lương thiện, ngây thơ, hoàn toàn đối lập với nhân vật phản diện là cậu.
Trong truyện, mỗi lần cậu bắt nạt Lệ Tân, Giang Cảnh lại đứng ra bênh vực, chỉ trích cậu ác độc.
Cứ qua lại như vậy, dần trở thành ánh sáng trong lòng nam chính, mãi không thể xóa nhòa.
Ha.
Lại là mô-típ "cứu rỗi" quen thuộc.
Tô Cẩm Mộc uống thêm một ngụm nước cà chua.
Muốn thoát khỏi rắc rối tốt nhất là chết trước.
Dù gì cũng phải chết, thì trước khi chết làm vài chuyện thú vị, dẫm đạp vai chính một chút cũng đâu có gì to tát.
Tô Cẩm Mộc nhếch mép cười, thẳng chân trần đá vào đầu gối Lệ Tân, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ xem kịch, lười biếng đánh giá ba người trước mặt, thong dong không chút e dè.
"Nâng ly nước cà chua cao lên chút đi, mềm nhũn vậy là do thận yếu à?"
"......" Ha.
Lệ Tân đứng gần, giọng càng trầm: "Tôi thận yếu hay không chẳng phải cậu đã thấy rồi sao?"
Tô Cẩm Mộc: "???"
Cậu bỗng nhớ tới lần bắt gặp Lệ Tân cùng khăn tắm.
Nhưng thấy rồi không có nghĩa là xác thực.
Không đúng, đề tài này có vẻ thất bại rồi.
Lệ Tân nhếch khóe môi, ánh mắt lướt từ đầu gối bị đá lên đến gót chân trắng nõn của tiểu thiếu gia, môi khẽ cong, ly nước cà chua nghiêng dần, sắp tràn ra ngoài.
Quả nhiên Giang Cảnh bước nhanh tới.
Tô Cẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hứng thú quay sang nhìn Giang Cảnh – da trắng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười trong trẻo ngây thơ, đôi mắt tròn tròn, trước tiên chạm vào tay áo Lệ Tân.
"Anh Lệ, đây là nội dung công việc đầu tiên sao? Em học được rồi."
Không nói thêm lời nào, cậu ta vươn tay cầm lấy ly nước cà chua, giữ chặt phần ống hút mà Tô Cẩm Mộc đang ngậm, không để trào ra, không liếc nhìn Lệ Tân, mắt sáng rực cố gắng vươn tay dài ra đưa ly về phía cậu thiếu gia: "Nhị thiếu gia, mời uống."
Lệ Tân: "......"
Tô Cẩm Mộc: "......???"
Tô Cẩm Mộc hơi nhướng mày, uống vài ngụm với vẻ mặt khó hiểu, nhìn kỹ hơn thì đột nhiên nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Vai chính thụ... hình như trông quen quen.
Là người đã từng xuất hiện trong buổi tiệc mừng xuân, sau khi cậu bắn một mũi tên mà trúng hai người kia, bị dọa đến mức thần trí hoảng loạn rồi đưa hết cả hộp đựng tên ra trước mặt cậu.
Lúc này, Giang Cảnh đang bắt chuyện với học sinh còn lại là Kiều Thính Duệ, vẻ mặt nghiêm túc đưa ly nước cà chua sang: "Tới lượt cậu, cầm cho chắc."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Tô Cẩm Mộc vẫn giữ thái độ công bằng, phối hợp uống thêm hai ngụm. Lệ Tân nhìn hai người Giang Cảnh, sắc mặt hơi lạnh đi, đầu lưỡi cấn vào răng, lạnh giọng nói: "Chuyện này không phải phần việc của các cậu."
Lệ Tân lấy lại cái ly, chiếc ly pha lê xoay một vòng rồi lại về tay hắn, sau đó quay sang nhìn Tô Cẩm Mộc, ánh mắt dừng lại thật lâu, giọng nhẹ nhàng: "Dưới đáy có cặn, để tôi đổi cho cậu một ly khác."
Tô Cẩm Mộc hút nốt mấy ngụm cuối cùng qua ống hút, lười biếng xua tay: "Không cần đâu, uống no rồi."
Bị ép uống từng lượt một như thế, cậu bắt đầu thấy bức bối rồi.
Lệ Tân: "......"
Lệ Tân tiếc nuối nhìn ly nước đã trống trơn, lại liếc sang hai người bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười lạnh lùng khó hiểu.
Phiền phức thật.
Tô Cẩm Mộc thấy bọn họ nhanh như vậy đã liếc mắt đưa tình, có cảm giác như đang xem tiểu thuyết 3D trực tiếp, nghĩ nghĩ một lát rồi cố tình nói: "Lệ Tân, lấy cho hai người họ mỗi người một ly nước mới, anh không được uống."
Ánh mắt liếc qua, nhàn nhạt bổ sung: "Đi rửa cái ly của tôi đi."
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Lệ quỷ: Bị người khác đoạt mất "chén cơm" này rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com