Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giấy nhớ



*Mọi người vote và để lại bình luận cho mình có động lực ra chương nha^^

Phương Mặc không ngờ Trình Thiên Ức lại đồng ý. Suốt dọc đường cậu cứ tự hỏi nhà mình có gì không sạch sẽ không, sợ để lại ấn tượng xấu cho Trình Thiên Ức.

Hai người đến một chung cư kiểu cũ, ở đây toàn là những tòa nhà thấp, xám xịt, một số tòa bám đầy dây leo, trông có vẻ cũ kỹ.

Phương Mặc đưa hắn vào một tòa nhà, đi lên hai tầng rồi dừng lại trước cửa một căn hộ. Cậu lấy chìa khóa ra, hơi luống cuống mở cửa: "Cậu vào đi."

Đi vào trong, Phương Mặc cúi xuống cởi giày, đặt một đôi dép ngay dưới chân Trình Thiên Ức. Hắn nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy căn nhà sạch sẽ và ấm cúng hơn nhiều so với vẻ tồi tàn bên ngoài. Phòng khách trải thảm lông trắng muốt, góc tường còn có kệ gỗ nhỏ trồng đầy cây cảnh, Cửa sổ sạch sẽ không dính bụi, khó có thể tưởng tượng là một nam sinh có thể giữ gìn nhà cửa gọn gàng đến vậy.

"Người nhà cậu đâu?"

Phương Mặc hơi ngại ngùng: "Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi ở một mình."

Trình Thiên Ức khẽ khựng lại.

Phương Mặc mím môi, chỉ về phía phòng bên cạnh: "Cậu ngủ phòng đó nhé, đây là phòng trống, bình thường mẹ tôi thỉnh thoảng mới đến ở lại qua đêm, tôi đi dọn lại một chút đã."

"Để tôi làm cho."

Phương Mặc lập tức từ chối: "Không....không cần đâu....Cậu ngồi nghỉ đi, tôi làm nhanh lắm."

Động tác của cậu rất nhanh gọn, dọn dẹp xong bèn mời Trình Thiên Ức vào nghỉ ngơi.

Trình Thiên Ức nói cảm ơn rồi bước vào phòng, mãi đến khi nằm xuống giường, hắn mới thấy như trút được gánh nặng, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, rõ ràng chẳng làm gì nhưng lại cảm nhận được sự mệt mỏi sâu tận trong xương tủy.

Mệt quá...

Không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn động đậy...

Ban đầu hắn còn lo tối nay không biết ngủ ở đâu, không ngờ Phương Mặc lại đề nghị cho hắn ở lại. Thật ra hắn cũng chẳng còn chỗ nào để đi, vết thương vẫn chưa khỏi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trình Thiên Ức vùi mặt vào chăn, ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng, một cảm giác thân thuộc như mùi của "nhà" len lỏi vào lòng, khiến trái tim hỗn loạn của hắn dần bình tĩnh lại.

Suốt buổi tối, Trình Thiên Ức không hề ra khỏi phòng. Phương Mặc chỉ biết lặng lẽ ngồi trong phòng khách chờ, đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Cậu do dự nửa ngày, không biết có nên gõ cửa hay không, nhỡ Trình Thiên Ức đang nghỉ mà mình lại làm phiền thì sao?

Cậu khẽ bước tới gần, cố lắng nghe động tĩnh bên trong nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Chắc là ngủ rồi nhỉ....Cuối cùng Phương Mặc vẫn quyết định không gọi. Sợ Trình Thiên Ức nửa đêm  sẽ tỉnh dậy vì đói, cậu viết một tờ giấy nhớ dán lên cửa phòng, bảo rằng trong bếp có cháo trắng và bánh trứng, chỉ cần làm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn được.

Làm xong hết thảy, Phương Mặc mới trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau là ngày đi học, vừa ngủ dậy, việc đầu tiên Phương Mặc làm là chạy đi xem Trình Thiên Ức, cửa vẫn đóng chặt, tờ giấy dán vẫn còn nguyên, ngay cả đồ ăn trong bếp cũng chưa hề bị động vào.

Vẫn chưa ra ngoài sao...?

Phương Mặc lo lắng liếc vào trong một cái, vì vội đi học nên cậu không nghĩ được gì nhiều, vội vã vào bếp làm bữa sáng.

Cháo tối qua vẫn còn, cậu hâm lại một chút rồi múc ra, lại nấu thêm một nồi mới cho Trình Thiên Ức. Trước khi đi, Phương Mặc múc một bát đặt ở cửa phòng của hắn, viết thêm một tờ giấy nhớ.

Lần này cậu không dán nữa mà nhét vào khe cửa.

Cậu nghĩ nếu Trình Thiên Ức vẫn chưa dậy, sợ rằng sẽ không thấy được giấy nhắn, nên khẽ gõ cửa, nhắc nhỏ: "Ở cửa có cháo nóng, cậu nhớ ăn nhé."

Trước khi đi, Phương Mặc tự hỏi liệu Trình Thiên Ức có nghe thấy cậu không nếu hắn tỉnh, vì lo lắng cho Trình Thiên Ức ở nhà nên Phương Mặc đã lơ đãng cả buổi sáng.

Chẳng lẽ có chuyện xảy ra rồi sao? Cậu để một người bệnh ở nhà một mình như thế có quá mạo hiểm không? Trong lòng nghĩ ra đủ loại tình huống xấu nhất, Phương Mặc quyết định nếu đến trưa về mà thấy bát cháo vẫn còn nguyên thì sẽ vào xem thử.

Vừa tan học, cậu liền chạy thẳng về nhà.

Trong nhà vẫn yên tĩnh như cũ, cửa phòng Trình Thiên Ức vẫn đóng chặt nhưng may thay bát cháo ở cửa đã được động đến.

Có vẻ như là ăn rồi nhỉ, Phương Mặc thở phào một hơi.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi nên trước đây cậu toàn ăn qua loa ở trường nhưng giờ Trình Thiên Ức đang ở nhà, lại còn ốm, Phương Mặc không thể mặc kệ hắn. Trên đường về, cậu tiện mua ít đồ ăn, làm nóng rồi bày ra đĩa, đặt ở cửa phòng Trình Thiên Ức, sau đó lại vội vàng quay về trường.

"Cơm trưa để ở cửa, nhớ ăn nhé."

Dù cho buổi tối ở nhà thời gian nhiều hơn nhưng hai người vẫn gần như không gặp nhau vì Trình Thiên Ức luôn ở lì trong phòng. Không biết là do không đói hay vì lý do khác, dù Phương Mặc gọi cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

Để phòng hờ, cậu vẫn để sẵn phần cơm tối trước cửa phòng Trình Thiên Ức. Sau khi làm bài tập về nhà và tắm rửa xong, Phương Mặc tình cờ phát hiện cơm trong bát đã bị động vào.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia, dường như hiểu ra điều gì đó.

Từ hôm đó trở đi, cậu không còn gọi Trình Thiên Ức ra ăn nữa mà chỉ nấu xong rồi để một phần trước cửa sau đó gõ cửa nhắc hắn ăn cơm. Ban ngày nếu cậu không ở nhà, cậu sẽ tranh thủ nấu xong bữa tối rồi chạy ra ngoài để Trình Thiên Ức tiện mang đồ ăn vào. Còn buổi tối, để Trình Thiên Ức không phải đợi cậu ra khỏi phòng mới dám lấy đồ ăn, Phương Mặc cũng bắt đầu ăn luôn trong phòng mình.

Trình Thiên Ức dường như đã hiểu ý cậu vì đến lúc cậu ra ngoài sau khi dọn dẹp xong, đồ ăn đã được động đến rồi.

Hai người họ ăn tối trong phòng riêng. Đôi khi Phương Mặc cố ý nán lại, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở thì sẽ ra ngoài cùng dọn dẹp bát đũa.

Họ không chỉ tránh ăn cùng mà còn tránh cả việc đánh răng rửa mặt vào buổi tối. Mặc dù không ai nói chuyện với ai nhưng hai người họ cứ thế ngầm tuân thủ một thói quen khó hiểu.

Nếu không phải vì lượng thức ăn đặt trước cửa vơi đi và dấu vết sử dụng trên bàn chải và cốc trong phòng tắm thì thật khó mà nhận ra trong nhà còn có một người khác.

Do không biết Trình Thiên Ức ghét ăn những gì nên đôi khi Phương Mặc sẽ nấu món mà hắn không thích. Thấy đồ ăn hầu như còn nguyên, Phương Mặc sẽ thầm ghi nhớ để lần sau tránh nấu món đó.

Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi Phương Mặc phải dán giấy nhớ lên bát của hắn, hỏi hắn có kiêng khem gì không hay muốn ăn gì cho bữa tiếp theo, cậu khá bất ngờ khi Trình Thiên Ức thực sự trả lời nhưng lúc nào cũng chỉ là "Ừm".

Phương Mặc nhìn hai chữ viết hoa mỹ đó, vẫn băn khoăn không biết Trình Thiên Ức thích ăn gì. Sau này, cậu nảy ra một ý tưởng và viết tên những món ăn định nấu cho ngày mai lên giấy nhớ, rồi yêu cầu Trình Thiên Ức khoanh tròn những món hắn thích.

Quả nhiên cách rất hiệu quả, Trình Thiên Ức sẽ trực tiếp khoanh vào món mình muốn ăn.

Cứ thế, mỗi ngày hai người dùng giấy nhớ để trò chuyện, dần dần nội dung trên đó ngày càng phong phú hơn. Ví dụ như: "Trong bếp có trái cây mới mua, nếu ở nhà mà đói thì có thể ăn nhé." "Tôi mua khăn tắm mới, để ở ngăn tủ thứ hai phía trên bồn rửa mặt." "Chiều mai phải trực nhật, có lẽ sẽ về hơi muộn." "Làm cháy món ăn rồi, xin lỗi nha TT"

Phần lớn Trình Thiên Ức chỉ đọc mà không trả lời, thỉnh thoảng hắn sẽ viết vài chữ như "biết rồi", "không sao", "cảm ơn", "mai có mưa, nhớ mang ô nhé", hoặc vẽ hình loại rau mình không thích rồi gạch chéo thật to.

Mỗi lần nhận được hồi âm, Phương Mặc luôn cẩn thận đọc đi đọc lại nhiều lần. Rõ ràng chỉ là vài chữ ngắn ngủi nhưng lại có sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể rời mắt.

Đọc xong, cậu còn cẩn thận cất tờ giấy nhớ vào ngăn kéo như báu vật, trong lòng ngọt như kẹo. Không biết từ khi nào, đường về sau giờ tan học không còn cô đơn nữa mà lại tràn đầy mong đợi như người thợ mỏ háo hức tìm thấy kho báu, chờ xem hôm nay liệu có nhận được hồi âm của Trình Thiên Ức không.

Từ khi trong nhà có thêm một người, cuộc sống của cậu dường như không còn tẻ nhạt nữa, mà trở nên sinh động và thú vị hơn rất nhiều.

"Tôi đi đây, cơm để ở ngoài rồi, nhớ ăn nhé."

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Phương Mặc xa dần, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.

Xuyên qua khe hở của tấm rèm, Trình Thiên Ức nhìn những cành cây ngoài cửa sổ đã úa tàn, lá rụng gần hết, không ngờ đã trôi qua hơn một tháng.

Hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Ban đầu, hắn chỉ định ở lại một đêm thôi, sáng hôm sau sẽ đi tìm chỗ khác tá túc. Tối hôm trước còn nghĩ vậy nhưng đến sáng lại không thể đi được. Có lẽ là vì luyến tiếc cảm giác "nhà" nơi đây hoặc cũng có thể vì nơi này vẫn còn có người quan tâm, có người ở bên mình.

Một khi rời khỏi đây, tất cả những điều ấy sẽ tan biến ngay lập tức. Điều đáng sợ nhất là, đến lúc đó....hắn lại sẽ trở về với sự cô độc.

Từ sau khi công ty gia đình xảy ra chuyện, cha hắn bị nợ nần và tội lỗi đè nặng đến mức không thở nổi, cuối cùng chọn cách gieo mình xuống lầu để giải thoát, tất cả tài sản trong nhà đều bị tòa án niêm phong. Để trả nợ, hắn và mẹ phải dọn khỏi biệt thự, chuyển vào một căn nhà thuê tồi tàn.

Mẹ hắn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Mười tám tuổi kết hôn với cha, Cuộc sống nội trợ của bà ngập tràn trong xa hoa, chưa từng phải lo toan điều gì.

Mất chồng cũng đồng nghĩa với việc mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Bà không thể chấp nhận sự thay đổi quá lớn trong cuộc đời, ngày ngày sống trong nước mắt, tinh thần rối loạn.

Cảm thấy bản thân không còn khả năng nuôi con, thậm chí chỉ làm gánh nặng cho hắn, một ngày nọ khi hắn ra ngoài làm thêm, bà để lại một tờ giấy rồi cắt cổ tay tự vẫn.

Khi hắn trở về, đập vào mắt là vũng máu loang lổ khắp nền nhà, cùng khuôn mặt tái mét, môi tím bầm của mẹ, hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ nhớ cảm giác sợ hãi khủng khiếp trên đường đưa mẹ đến bệnh viện, nỗi sợ sẽ mất đi người thân duy nhất ấy bao trùm hắn như một con quái vật đã há miệng chờ sẵn, chỉ chực nuốt chửng hắn vào bóng tối.

Đó là cảm giác mà cả đời này hắn cũng không muốn nhớ lại. Cuối cùng, mẹ hắn vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, hắn mất cả cha lẫn mẹ.

Sau cái chết của cha, hắn luôn cố gắng gượng, tự nhủ mình phải là chỗ dựa cho mẹ nhưng đến giờ chính bản thân hắn cũng hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày tháng ấy trôi đi trong mờ mịt, là sự tuyệt vọng và nỗi đau mà chỉ mình hắn hiểu thấu, hắn sợ hãi khi phải ở nhà một mình, đặc biệt là vào ban đêm. Sự im lặng, cái tĩnh mịch đến tột cùng ấy dường như đã cô lập hắn khỏi thế giới như thể hắn thật sự đơn độc. Dù có hét thật to cũng chẳng có ai đáp lại.

Hắn trả lại căn hộ thuê, chìm đắm vào những ngày tháng ở quán net, dùng trò chơi để trốn tránh sự cô đơn của thực tại, hắn từng nghĩ đến việc chết quách đi cho xong nhưng lại oán trách bản thân vì sự hèn nhát mà bỏ mặc cha mẹ. Nếu hắn cứ như vậy mà chết đi chẳng phải sẽ càng chứng tỏ hắn là một kẻ yếu đuối đến cùng cực sao?

Có lẽ.... hắn chính là như vậy.

Không muốn nghĩ ngợi thêm, hắn càng lún sâu vào việc chơi game, ngồi lì trước máy tính từ sáng đến đêm, máy móc lặp lại các động tác chiến đấu và giết chóc. Hắn không thể nhớ mình đã bao lâu không ăn khi cơn đau dạ dày hành hạ, cơn đau dữ dội đến mức hắn gần như ngất đi nhưng bản năng sinh tồn đã buộc hắn phải đứng dậy và bước ra ngoài.

Dường như va phải ai đó khi ngã xuống nhưng hắn chẳng hề để tâm. Một ý nghĩ duy nhất chợt lóe lên trong đầu anh: Nếu không ai quan tâm, liệu hắn có chết không? Điều này có vẻ cũng không tệ lắm, ít nhất hắn cũng không phải tự sát.

Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, xen giữa cảm giác may mắn là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hắn nhận thức rất rõ rằng trên thế giới này thật sự chỉ còn lại một mình hắn.

Cha mẹ đều đã mất, những người họ hàng xa vốn lâu rồi chẳng liên lạc khi giúp hắn lo hậu sự đã là nhân nghĩa lắm rồi, chứ nào ai để tâm đến một kẻ bệnh tật như hắn nữa.

Không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này,  giờ người duy nhất hắn có thể trông cậy chỉ là một người bạn học mà hắn gần như chẳng bao giờ nói chuyện.

Không ngờ người kia lại tận tình chăm sóc hắn mấy ngày liền trong bệnh viện, thậm chí còn đưa hắn về nhà ở cùng.

Dù muốn nhanh chóng chuyển đi nhưng mỗi khi thật sự muốn hành động thì lại thấy....quá phiền phức. Sợ hãi, mờ mịt, cô đơn khiến hắn không biết mình có thể đi đâu, hơn nữa còn sợ phải đối diện với những điều chưa biết. Quan trọng hơn cả, rời khỏi đây nghĩa là hắn sẽ lại hóa thành một bóng ma, một kẻ không ai nhớ đến.

Ở nơi này, ít nhất vẫn có người biết đến sự tồn tại của hắn, tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng nhắc nhở "nhớ ăn cơm đấy", lòng hắn bỗng bình yên đến lạ, như được nhắc nhở rằng mình vẫn chưa bị thế giới này vứt bỏ.

Hắn chui đầu vào trong chăn, giống như một chú chim cuối cùng cũng tìm được tổ ấm, vì quá tham luyến chút hơi ấm này nên chẳng nỡ rời đi.

Không ngờ có ngày hắn lại trở thành một kẻ đáng ghét như vậy. Dù cho trong lòng dày vò đến chết vẫn buông thả bản thân trong sự trơ trẽn ấy.

Sau đó hắn thậm chí mặc kệ tất cả, giả vờ như mình chẳng hề phiền ai và tiếp tục ở lại nơi này chỉ cần Phương Mặc không mở miệng đuổi hắn.

Hắn vẫn có chút cảm giác xấu hổ nếu không đã chẳng cố tình tránh mặt Phương Mặc. Giống như chỉ cần không gặp thì đối phương sẽ không có cơ hội mở miệng đuổi mình đi.

Kỳ lạ là, Phương Mặc dường như nhận ra sự né tránh ấy nhưng thay vì nổi giận, cậu lại ngầm chấp thuận với một thái độ rộng lượng. Thế nhưng, Trình Thiên Ức vẫn không buông lỏng cảnh giác,  Phương Mặc thuộc tuýp người hiền lành, dễ bị bắt nạt, nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác chính là kiểu người chẳng giỏi từ chối ai.

Gặp chuyện không vừa ý, chắc cậu ta cũng chỉ biết nuốt vào trong, không biểu lộ gì ra ngoài. Có lẽ một ngày nào đó, sự oán giận này sẽ tích tụ đến mức bùng nổ.

Ngày qua ngày, Trình Thiên Ức luôn thấp thỏm chờ đợi cảnh tượng ấy nhưng nó lại chẳng bao giờ đến, ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, bên cạnh là mâm cơm nóng hổi được đặt xuống đất một cách cẩn thận.

Giọng điệu nhắc hắn "nhớ ăn cơm" vẫn dịu dàng, ấm áp như mọi khi, chẳng hề có lấy một chút mệt mỏi hay oán trách, ngay cả những tờ giấy nhớ gửi kèm  cũng chỉ ghi vài chuyện vụn vặt hằng ngày, chẳng có lấy một lời nào ám chỉ việc muốn hắn dọn đi.

Trình Thiên Ức bắt đầu dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt ấy để đoán ý Phương Mặc, dù trước mắt mọi thứ vẫn ổn nhưng hắn vẫn không dám yên tâm bởi trong lòng hắn luôn sợ sẽ có một ngày, Phương Mặc đột nhiên đập mạnh vào cánh cửa kia, lạnh lùng nói với hắn: "Cậu đi đi."

Dù đối phương có tốt tính đến đâu cũng không thể lấy đó làm lý do để mình muốn sao thì làm vậy, Trình Thiên Ức nghĩ.

Có lẽ mình nên chủ động làm gì đó?

Không phải để lấy lòng, mà chỉ là muốn bày tỏ một chút sự cảm kích.

Sau bao ngày chẳng buồn động đậy, chẳng muốn nghĩ hay làm gì, bỗng nhiên trong đầu lại lóe lên ý muốn "làm một việc gì đó", cảm giác này... thật lạ, mà cũng đáng quý.

Hắn mở cửa phòng, trong nhà quá im ắng, cách thời gian Phương Mặc tan học còn khoảng ba tiếng.

Nghĩ đến việc người kia mỗi ngày vừa học vừa làm việc nhà, cơm nước, dọn dẹp... Trình Thiên Ức do dự một lúc rồi quyết định: Hôm nay mình sẽ nấu cơm.

Dù sao cũng không quá khó, chắc là vậy.

Chỉ có điều, hắn vốn chưa bao giờ nấu ăn, ngoài mì gói ra chẳng biết làm gì khác.
Hắn mở điện thoại, cẩn thận làm theo từng bước hướng dẫn trên mạng, tưởng chỉ cần kiên nhẫn là ổn.

Nhưng khi bắt tay vào mới biết mọi thứ chẳng dễ như tưởng tượng: Rửa rau, thái rau còn tạm ổn nhưng đến lúc xào rau thì lửa bỗng bùng lên, may mà tránh kịp, nếu không, có lẽ ngọn lửa đó đã làm cháy mặt hắn rồi.

Nhìn ngọn lửa trong chảo bùng lên suýt đốt đến máy hút mùi, sắc mặt Trình Thiên Ức lập tức tái nhợt, hắn cuống quýt tắt bếp, may mà dập kịp, không thì toang thật rồi.

Nhưng cả căn bếp giờ đã như bãi chiến trường: Nước đổ tung tóe khắp sàn, trong chảo còn lại một đống đen sì cháy khét, tường cạnh bếp bị ám khói loang lổ, mép tủ trên cũng cháy xém một mảng.

Nhìn những thứ mình đã gây ra, sắc mặt Trình Thiên Ức trở nên vô cùng khó coi.

*Tác giả có lời muốn nói:

Xong đời rồi làm sao đây TT

Truyện lên bảng xếp hạng rồi nên mấy ngày nay tui sẽ đăng mỗi ngày luôn đó, mọi người nhớ ghé đọc nha~~

(Tác giả ngốc nghếch dậy sớm từ tám giờ đăng bài, ai ngờ quên hẹn giờ đăng, xin lỗi mấy bạn ovo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com