Chương 3: Bại lộ
"Anh thấy chưa?" Giang Minh Hi ghé sát vào tai Phương Mặc, nhỏ giọng thì thầm: "Cái gã có ria mép trông giống lính Nhật kia là Ngô Thanh. Tý nữa bảo ông ta biểu diễn tiết mục lật mặt cho anh xem nhé".
Phương Mặc buồn cười nhưng vì quá căng thẳng nên không cười nổi.
Giang Minh Hi bước đến, lễ phép chào hỏi: "Chào đạo diễn".
Ngô Thanh lập tức thu lại nụ cười, gật đầu: "Ừ, hôm nay không đi muộn nhỉ".
Trình Thiên Ức cũng đặt kịch bản xuống, nhìn về phía hai người. Phương Mặc không dám ngẩng đầu, Trình Thiên Ức dường như không nhận ra cậu, chỉ liếc nhìn họ rồi tiếp tục xem kịch bản.
Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đến chỗ nghỉ ngơi gần đó, cảnh quay của Giang Minh Hi khá muộn nên cậu ta ngồi một lúc thì phó đạo diễn mới đến gọi cậu.
Lúc Giang Minh Hi đang quay, Phương Mặc trốn sang một bên quan sát. Chỉ một lúc sau, cậu đã hiểu tại sao Giang Minh Hi lại sợ Ngô Thanh. Trong số tất cả các đoàn làm phim mà cậu tham gia, ông ta có lẽ là đạo diễn khó tính và nghiêm khắc nhất cậu từng gặp.
Ông ta không chỉ có yêu cầu cực kỳ cao đối với diễn viên mà còn là người rất tỉ mỉ, từ ánh sáng, trang phục, đạo cụ mọi thứ đều hướng đến sự hoàn hảo, không cho phép bất kỳ sự lơ là, cẩu thả nào. Từ lúc bắt đầu quay đến giờ, Phương Mặc chưa từng thấy ông ta cười. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ nghiêm nghị, không rõ là hài lòng hay không làm cho không khí ở trường quay trở nên rất căng thẳng.
Mấy đạo diễn khác khi diễn viên gặp sự cố hay trạng thái không tốt, họ sẽ góp ý khéo léo và động viên, nhưng Ngô Thanh thì khác. Ông ta chẳng nể nang gì, sẽ thẳng tay chỉ trích gay gắt và chẳng kiêng nể ai cả, dù gì thì ông ta cũng thuộc hàng lão làng.
Cảnh quay hôm nay là màn cạnh tranh giữa nam nữ chính và nam phụ. Nữ chính Bạch Y Nhược chỉ đến muộn vài phút thôi mà mặt Ngô Thanh đã xám xịt từ đầu đến cuối. Đến khi quay, Bạch Y Nhược vì quá hồi hộp nên quên lời thoại, Ngô Thanh lập tức mắng cô ta đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Một cảnh mà phải quay đi quay lại hơn 10 lần mới xong.
Khi đạo diễn hô "cut", Giang Minh ngã phịch xuống ghế như người không xương. Phương Mặc lập tức rót nước rồi đưa điện thoại cho cậu ta.
"Tôi kiệt sức rồi". Giang Minh Hi uống hết sạch cốc nước, thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay anh chứng kiến rồi chứ, có khi nào Ngô Thanh đang trong giai đoạn mãn kinh không? Ngày nào cũng như ăn phải thuốc nổ vậy".
Phương Mặc nhắc nhở cậu ta: "Cậu nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy".
"Chẳng sao đâu". Giang Minh Hi thản nhiên nói, "Ông ta đứng xa như vậy làm sao nghe thấy tôi nói được".
Vừa dứt lời, Trình Thiên Ức đã đi đến. Giang Minh Hi liếc hắn với ánh mắt cảnh giác, như thể sắp cằn nhằn gì đó. Trình Thiên Ức phớt lờ cậu ta, cầm quần áo trợ lý đưa cho rồi ngồi xuống.
Toàn thân Phương Mặc lập tức căng cứng.
"Tôi đi lấy nước nóng cho cậu nhé", nói xong vội vàng chạy đi.
Giang Minh Hi ậm ừ một tiếng, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Trước khi đi, Phương Mặc nghe thấy trợ lý của Trình Thiên Ức hỏi: "Anh Giang, anh đổi trợ lý rồi à?"
"Ừ, người lúc trước chỉ là tạm thời thôi".
"Sao anh ta phải đeo khẩu trang thế?"
"Bị cảm".
Cậu không nghe rõ cuộc nội dung cuộc trò chuyện.
Trước khi quay lại, cậu vào nhà vệ sinh soi gương. Khẩu trang che gần hết
Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn của cậu, chỉ để lộ đôi mắt. Tóc mái của cậu đã lâu không cắt nên hơi dài, che gần hết mắt. Sau khi chụp vài bức ảnh và chắc chắn rằng chẳng ai nhận ra cậu thì cậu mới yên tâm trở lại chỗ quay phim. Điều không ngờ là cậu vừa xuất hiện, trợ lý của Trình Thiên Ức đã đến chào hỏi: "Chào anh, tôi là Tiểu Trần, trợ lý của anh Thiên Ức".
Phương Mặc cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu: "Chào cậu".
Tiểu Trần mỉm cười, nói một câu khiến Phương Mặc hoàn toàn bối rối: "Anh là Phương Mặc phải không?"
Phương Mặc sửng sốt, giọng của Tiểu Trần không nhỏ, cậu vô thức nhìn Trình Thiên Ức, hắn vẫn cúi đầu đọc kịch bản, không hề ngước mắt lên.
"Sao....sao cậu biết?"
Tiểu Trần cười khẽ, "Lúc Tiểu Đinh ở đây, anh Giang cứ nhắc đến anh mãi, hôm nay tôi mới được gặp anh. Anh cảm nặng lắm không? Tôi có thuốc cảm đây.
"Không cần, cảm ơn cậu". Phương Mặc thoáng đỏ mặt. "Tôi uống rồi".
Phương Mặc nói năng bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời. Giang Minh Hi mỗi ngày đều nhắc đến cậu sao? Chẳng nhẽ Trình Thiên Ức cũng nghe thấy? Nhưng có đầy người tên giống nhau, cậu cũng không nhất định phải là "Phương Mặc" kia. Tiểu Trần là người hoạt bát và ồn ào, một khi đã nói thì không dừng lại được. Phương Mặc thầm cầu xin cậu ta đừng nói chuyện với mình nữa nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của cậu ta, đành phải cắn răng bắt chuyện.
Cũng may hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì Trình Thiên Ức và những người khác phải đi quay phim.
Phương Mặc sống trong sợ hãi cả ngày, luôn lo lắng bị lộ tẩy, đầu óc cậu căng như dây đàn. Tối đó khi về nhà cậu thấy cả người rã rời, nghĩ đến việc này phải tiếp diễn diễn thêm vài tháng nữa, Phương Mặc không khỏi thở dài.
Mấy ngày nay mỗi khi Trình Thiên Ức ở gần, cậu đều tìm cớ chuồn ra ngoài rồi lén vào lại lúc đoàn phim sắp sửa quay.
Một hai lần thì còn bình thường nhưng sau quá nhiều lần, Giang Minh Hi bắt đầu thấy khó chịu.
"Sao dạo này anh cứ hay ra ngoài thế? Anh đang giở trò lười biếng đấy à?" Thật ra cậu ta cũng chẳng có gì cần bảo Phương Mặc làm nhưng cậu ta đã quen với việc Phương Mặc luôn kè kè bên cạnh, không rời mắt khỏi cậu ta dù chỉ một giây.
Phương Mặc vội giải thích: "Không, tôi có lười biếng đâu".
Giang Minh Hi vẫn khăng khăng: "Thế sao anh cứ lén lút ra ngoài vậy?" Phương Mặc cứng đầu nói "Đi vệ sinh".
Giang Minh Hi tin lời cậu, lẩm bẩm: "Đi vệ sinh á? Thế cũng quá thường xuyên rồi đấy. Lần sau chú ý chút, đừng để tôi không tìm thấy anh".
"Được".
Giờ Phương Mặc không dám tùy tiện chuồn nữa, cậu sợ sẽ bị lộ nhưng hóa ra là do cậu lo lắng thái quá.
Trình Thiên Ức ngày nào cũng bận quay phim, thời gian nghỉ ngơi cũng toàn ngồi đọc kịch bản hoặc chơi điện thoại, chẳng rảnh quan tâm một trợ lý làm gì. Bên họ có chuyện gì xảy ra, Trình Thiên Ức cũng đều vờ như chẳng nghe thấy, thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt, cứ như thể bố thí cho họ một cái nhìn cũng đã là một sự ban ơn lắm rồi.
Giang Minh Hi thường xuyên nói xấu sau lưng hắn.
Thật ra không phải vậy. Theo quan sát của Phương Mặc, Trình Thiên Ức đơn giản là chẳng thèm để tâm đến Giang Minh Hi. Hai người họ ở gần nhau đến vậy nhưng ngoài những lúc bắt buộc phải tương tác thì chẳng nói với nhau được mấy câu. Về lý mà nói, Trình Thiên Ức đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi, không đến nỗi phép lịch sự tối thiểu cũng lười chẳng buồn làm đâu nhỉ. Sao hắn lại lạnh nhạt với Giang Minh Hi đến thế chứ?
Giang Minh Hi vốn đã không ưa hắn, giờ lại càng chẳng muốn lấy lòng.
Tiểu Trần cũng nhận thấy Trình Thiên Ức có gì đó không ổn, liền cười nói với Phương Mặc: "Dạo này tâm trạng anh Thiên Ức không tốt, anh Giang đừng để bụng nhé."
Phương Mặc theo bản năng muốn hỏi Trình Thiên Ức làm sao, nhưng rồi lại chợt nhận ra chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nên đành kìm lại.
Cuối ngày, bên ngoài đoàn phim vẫn có rất nhiều fan nữ hô hào cổ vũ, nhưng đa số là đến để xem Trình Thiên Ức. Giang Minh Hi nhìn ra ngoài cửa xe, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nói: "Cái tên đó có gì hay chứ? Kiêu căng như vậy mà vẫn có bao nhiêu người thích." Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra, lén lút nhìn số lượng người theo dõi Weibo của mình.
"Cậu ta làm gì kiêu căng đến thế... Hình như với người khác thì khá tử tế."
"Tử tế á? Anh thấy hắn ta tử tế với tôi hả?"
Phương Mặc không nhịn được hỏi: "Chẳng phải cậu cũng đang phớt lờ cậu ta sao?"
Giang Minh Hi trợn tròn mắt kinh ngạc: "Này, anh đang bênh hắn ta đấy à? Tôi là sếp anh hay hắn là sếp anh? Tự hỏi xem ai là người trả lương cho anh".
Phương Mặc lập tức im bặt.
Ngày hôm sau, các fan của Trình Thiên Ức đã có mặt để ủng hộ thần tượng, gửi tặng cả đoàn phim hàng trăm phần cà phê và sandwich, còn kèm theo những món đồ thiết thực như miếng giữ nhiệt và mặt nạ dưỡng da.
Phó đạo diễn liền cho người phân phát đồ, vừa vỗ tay vừa hô to khắp trường quay: "Nào, mọi người, tạm gác công việc lại một chút và nghe đây! Hôm nay, các fan của thầy Trình đã gửi tặng chúng ta cà phê nóng và sandwich, cảm ơn thầy và các fan nhiều lắm nhé!"
Cả đoàn làm phim đều phải dậy từ sáng sớm, trời lại đang là mùa đông nên ai nấy đều vừa lạnh vừa buồn ngủ. Ai cũng mừng ra mặt khi nhận được một cốc cà phê nóng hổi để xua đi cái lạnh và làm tỉnh táo, cả trường quay rộn ràng những tiếng cảm ơn.
Trình Thiên Ức cũng đứng dậy, đáp lại rất lịch sự: "Đừng khách sáo, cảm ơn mọi người đã vất vả nhiều."
Giang Minh Hi nhìn những phần cà phê và sandwich, trong lòng dâng lên một cảm giác chạnh lòng.
Phương Mặc cảm nhận được vẻ bất mãn của cậu ta: "Sao thế anh Giang?"
Giang Minh Hi thì thầm: "Có gì to tát đâu? Cũng chỉ là đồ fan tặng, chẳng phải ai cũng từng uống cà phê rồi à?". Cậu ta liếc nhìn cốc cà phê mà Phương Mặc đang cầm trên tay rồi giật lấy, "Anh cũng không được uống".
Tay Phương Mặc trống không, cậu nhìn ly cà phê với vẻ tiếc nuối.
Một lúc sau, Tiểu Trần quay lại sau khi phát cà phê xong, thấy đồ uống vẫn còn nguyên trên bàn. Cậu ta nói với Phương Mặc: "Này, sao anh không uống? Trời lạnh thế này, uống vào cho ấm người."
"Lát nữa... tôi uống sau."
"Tý nữa thì nguội mất, bây giờ uống là hợp lý rồi." Tiểu Trần đi tới, trực tiếp nhét ly cà phê vào tay Phương Mặc.
Giang Minh Hi ra vẻ đang nghịch điện thoại, nhưng thực chất mắt thì liếc ngang liếc dọc theo dõi mọi thứ. Thấy Phương Mặc sắp "phản bội" mình, cậu ta lập tức ho mạnh một tiếng.
Phương Mặc ngại ngùng nhìn cốc cà phê trên tay, đang định tìm cớ để trả lại, Trình Thiên Ức, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên hỏi: "Cậu không muốn uống à?".
Phương Mặc cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên Trình Thiên Ức nói chuyện với cậu, nếu không phải cậu đang đeo khẩu trang, chắc chắn mặt cậu đã đỏ đến mức không thể nhận ra.
"Tôi...."
Giang Minh Hi thấy Trình Thiên Ức "được đà lấn tới" liền dừng chơi điện thoại, và nhanh chóng nhập cuộc, khiêu khích hắn: "Anh ấy không muốn uống".
Trình Thiên Ức phớt lờ cậu ta, chỉ liếc một cái rồi lại hướng ánh mắt về phía Phương Mặc, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Cảm thấy bị bỏ qua, Giang Minh Hi nổi cơn thịnh nộ, lườm Phương Mặc một cái sắc lẹm, với vẻ mặt như muốn nói: "Nếu anh dám uống một ngụm tôi sẽ cho anh biết tay!"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Tiểu Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi sao cốc cà phê mà cậu ta tiện tay đưa cho Phương Mặc lại có thể gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Sao tự nhiên hai người này lại sắp cãi nhau rồi?
Phương Mặc rơi vào thế khó xử. Cậu không muốn làm Trình Thiên Ức thất vọng, nhưng cũng sợ Giang Minh Hi tức giận.
Tiểu Trần không thể chịu nổi nữa, bèn tìm cách xoa dịu tình hình bằng cách nói: "À mà, không phải anh bị cảm à? Có uống cà phê được không vậy?"
Phương Mặc lúc này mới sực nhớ ra mình đang đeo khẩu trang, vậy thì uống cà phê chẳng phải cần tháo khẩu trang ra sao? Cậu nhanh chóng tiếp lời Tiểu Trần: "Đúng vậy, tôi bị cảm, không uống được. Xin lỗi..."
Vẻ mặt Giang Minh Hi tức khắc trở nên đắc thắng, hừ một tiếng mãn nguyện.
Tiểu Trần bèn nói: "Anh Thiên Ức, Phương Mặc bị cảm nên không uống được, đợi lần sau nếu fan mời thì hẵng uống nhé".
Trình Thiên Ức vẫn im lặng, mặt không chút biểu cảm, môi hắn hơi mím lại đồ vật trên tay hắn cứ bị lật đi lật lại một cách bứt rứt, khó hiểu.
Phương Mặc cảm thấy một sự áy náy dâng lên. Cậu không muốn chọc giận Trình Thiên Ức, nếu có thể, cậu sẽ lao tới uống hết chỗ cà phê đó ngay lập tức.
Ngoài cảm giác tội lỗi, cậu còn tò mò tại sao Trình Thiên Ức lại đột nhiên nói chuyện với mình.
Hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Hay chỉ là một câu hỏi bâng quơ?
Nhìn phần cà phê và sandwich đặt gần đó, Phương Mặc đoán rằng Trình Thiên Ức không thể chịu được cảnh fan của mình bị ngó lơ nên mới hỏi vậy.
Nghĩ đến đó, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Suốt buổi sáng cậu chỉ bồn chồn vì chuyện này, âm thầm quan sát Trình Thiên Ức cả buổi, cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trình Thiên Ức mỉm cười nói chuyện với đạo diễn và mọi người.
Sau ngần ấy năm, ánh mắt cậu vẫn vô thức dõi theo Trình Thiên Ức.
Khác biệt là trước đây, cậu có thể an ủi Trình Thiên Ức bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ... họ giỏi lắm thì cũng chỉ là người lạ và cậu không thể nào trở lại như trước được nữa.
Phương Mặc cúi đầu, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi. Ban đầu, cậu định tháo khẩu trang ra khi đã ổn định tinh thần nhưng giờ thì cậu bắt đầu do dự và sợ hãi.
Trình Thiên Ức còn từng nói hắn không muốn gặp lại cậu, nếu cậu thực sự tháo khẩu trang, cậu sẽ phải đối mặt với Trình Thiên Ức như thế nào đây?
Buổi chiều, Trình Thiên Ức không xuất hiện, nghe nói hắn đã bay ra nước ngoài để tham dự một sự kiện, phải vài ngày nữa mới về.
Ngô Thanh ghét nhất là diễn viên xin nghỉ quay phim, đặc biệt là vì mấy cái sự kiện lặt vặt.
Trong trường hợp của Trình Thiên Ức, Ngô Thanh không chỉ vui vẻ chấp thuận cho hắn nghỉ phép mà còn công khai khen ngợi sự chuyên nghiệp của hắn trước mặt mọi người trong đoàn phim. Ông ta nói Trình Thiên Ức có thể đi từ sáng sớm nhưng hắn sợ làm chậm tiến độ của đoàn nên đã cố gắng hoàn thành vài cảnh cuối cùng trước khi đi.
Giang Minh Hi, người từng bị chỉ trích vì xin nghỉ lần trước, ngay lập tức trợn tròn mắt khi nghe thấy điều này.
Trong hai ngày Trình Thiên Ức vắng mặt, Phương Mặc cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm hoi, không còn phải trốn chạy hay né tránh nữa. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều fan lảng vảng bên ngoài phim trường. Ngày nào đi làm về, cậu cũng thấy họ đứng bên ngoài với banners có hình của Trình Thiên Ức. Có lần, vài fan nữ thậm chí còn lén lút lẻn vào.
Ngô Thanh giận điên người, sai người đuổi họ đi, rồi hỏi những fan này là ai.
Có người đáp: "Hình như họ đến gặp thầy Trình ạ."
Giang Minh Hi lập tức phấn chấn hẳn, cứ tưởng Ngô Thanh sẽ mắng Trình Thiên Ức như mắng họ, đáng tiếc ông ta chỉ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, cậu ấy không có ở đây" rồi tiếp tục quay phim.
Giang Minh Hi bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.
Chiều hôm sau, Phương Mặc cùng Giang Minh Hi đến phim trường.
Bên ngoài trường quay vẫn đông nghịt fan đứng chờ nghệ sĩ tan làm, khi thấy Giang Minh Hi đến, các cô gái liền giơ điện thoại lên dù họ không phải là fan của cậu ta.
"Khoan đã, khoan đã." Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đột nhiên chen vào, đưa bút và giấy cho Giang Minh Hi, phấn khích nói: "Anh chàng đẹp trai này, con gái tôi thích cậu lâu lắm rồi, con bé sắp thi vào cấp ba, cậu có thể ký tặng cho nó được không? Tôi đã đợi ở đây rất lâu mới gặp được cậu."
Hai người giật mình vì sự nhiệt tình này. Giang Minh Hi liếc nhìn người đàn ông rồi gật đầu, trong lòng có chút vui sướng.
"Thích tôi ư?"
"Đúng vậy, cậu là thần tượng của con bé đấy".
Mặt Giang Minh Hi đỏ bừng: "Được, đưa cho tôi. Tôi ký ở đây được chứ?"
"Không vấn đề".
Giang Minh Hi cầm bút ký lên poster, sau đó còn vẽ một trái tim nhỏ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm". Người đàn ông vui mừng cúi đầu, "Này, Giang Minh Hi là ai vậy?"
"Hả?". Nụ cười của Giang Minh Hi cứng đờ, "Chú không biết tôi sao?"
"Không biết, cậu là ai thế? Tôi tìm Trình Thiên Ức, cậu không phải Trình Thiên Ức à?"
Giang Minh Hi nhận ra người trên poster không phải mình, nổi giận đùng đùng quát: "Không phải, chú nhầm người rồi!".
Vừa đi được hai bước, cậu ta tức tối quay lại giật poster từ tay người đàn ông. "Trả chữ ký của tôi đây".
Người đàn ông sững sờ nhìn cậu ta.
Mãi đến khi đã đi khá xa, Giang Minh Hi mới thốt ra một câu. "Tức chết mất! Ông ta bị sao thế? Chuyện như này cũng nhận nhầm được à?" Cậu ta quay sang lườm Phương Mặc. "Lúc ông ta đưa poster cho tôi, anh không biết nói với tôi một tiếng à? Mất mặt chết đi được!"
"Xin lỗi anh Giang, tôi không để ý."
Giang Minh Hi nhìn chằm chằm vào tấm poster trong sự xấu hổ và phẫn nộ. Cậu ta hẳn trông thật ngu ngốc khi quá hăm hở ký tên mình lên đó mà không thèm kiểm tra xem trên poster là ai.
Kể từ khi ra mắt, cậu ta đã bị gắn mác là kẻ "nhiều thủ đoạn", bị nhiều người ghét bỏ công kích và chế giễu trên mạng. Cậu ta đã từng hy vọng chứng minh bản thân và vả vào mặt những kẻ đó nhưng càng cố gắng, cậu ta lại càng gặp nhiều điều xui xẻo hơn. Cậu ta đã đóng vai chính trong vài bộ phim truyền hình nhưng hầu như không gây được tiếng vang nào, chỉ thêm bị chế giễu nhiều hơn. Đến tận bây giờ, chưa có fan nào trực tiếp đến gặp cậu ta cả.
Cuối cùng cũng có người bày tỏ tình cảm với cậu ta, nhưng hóa ra đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Giang Minh Hy cảm thấy càng ngày càng uất ức, những nghi ngờ trong lòng cũng lớn dần. "Mình tệ đến vậy sao? Tại sao ai cũng thích Trình Thiên Ức? Ngô Thanh đã như như vậy rồi mà đến cả đám fan ngoài kia cũng thế, mình kém hơn hắn ta đến mức nào cơ chứ?"
Phương Mặc mím môi. Người khác không biết nhưng cậu biết rằng Giang Minh Hi dù bề ngoài có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích của Ngô Thanh, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khao khát thể hiện hết mình và được công nhận. Cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng cảnh quay nhưng trí thông minh không đủ nhạy bén và vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, thành ra rất khó làm Ngô Thanh hài lòng.
Mỗi lần Ngô Thanh chỉ trích cậu ta thiếu tập trung, cậu ta sẽ không giải thích, chỉ bởi vì sĩ diện.
Giang Minh Hi lo sợ rằng nếu người khác biết việc Ngô Thanh chê bai diễn xuất kém cỏi thực ra là do cậu ta đã cố hết sức rồi, thì họ sẽ càng coi thường cậu ta hơn. THà mang tiếng lười biếng còn hơn một kẻ ngốc dù có cố gắng đến mấy vẫn chẳng làm được trò trống gì bởi điều này tạo ra ảo tưởng rằng, chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công.
Phương Mặc thấy thương hại bèn kiên nhẫn an ủi cậu ta: " Anh Giang này, cậu cũng giỏi mà".
"Thế sao họ không thích tôi mà chỉ thích Trình Thiên Ức chứ?"
Phương Mặc: "Trình Thiên Ức đã ở trong nghề đã nhiều năm rồi nên có nhiều người thích là phải. Cậu mới đóng phim được có một năm, sau này chắc chắn cũng sẽ có nhiều người thích cậu thôi."
Giang Minh Hi nghe đến là bùi tai, không kìm được hỏi: "Nhiều hơn cả Trình Thiên Ức sao?"
Phương Mặc khựng lại một chút, gật đầu nói: "Ừm."
"Đúng vậy! Sau này tôi nhất định sẽ nổi tiếng hơn Trình Thiên Ức cho mà xem! Cứ chờ đấy!"
"Anh Giang cố lên."
Hai người đang hăng hái động viên nhau, đúng lúc không khí đang vui vẻ thì một tiếng cười khẽ bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Xin lỗi, tránh ra một chút."
Giọng nói này...
Cả hai cùng sững sờ, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, họ nhìn thấy sự ngạc nhiên không che giấu trong mắt đối phương.
Quả nhiên, khi họ quay người lại, người mà vừa nãy họ còn khoe khoang rằng sẽ vượt mặt giờ đang đứng ngay phía sau, cau mày nhìn chằm chằm vào họ. Tiểu Trần thì đứng nép sang một bên, nhìn họ với vẻ ngượng ngùng.
Đây là lần đầu tiên Phương Mặc nhìn Trình Thiên Ức gần đến vậy. Cậu không biết có phải là ảo giác không, nhưng ngay lúc này trong đôi mắt đẹp đó lại thoáng hiện lên một tia giận dữ.
Sau khi phản ứng kịp, cậu nhanh chóng né sang một bên nhường đường. Trình Thiên Ức không hề liếc nhìn, đi thẳng qua họ mà không thèm nhìn lấy một cái.
Giang Minh Hi ngượng nghịu gãi mũi, nói: "Này, hắn ta từ đâu ra vậy? Sao có thể lén nghe người khác nói chuyện thế chứ?"
Đúng là trớ trêu, ai mà nghĩ đang nói về Trình Ức ở đây, hắn lại đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau chứ.
Phương Mặc còn chưa hết bàng hoàng, chợt nhận ra điều gì đó, cậu sờ lên mặt nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Xong đời rồi! Cậu không đeo khẩu trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com