Ngày mưa (18)
Ở trường trực thuộc, Giang Toàn là học sinh ngoại trú. Bọn trẻ trong đại viện gần như đều thi đậu vào đó, tan học là một đám công tử ăn chơi trác táng bá vai bá cổ nhau đi bộ vài phút là tới nhà, chưa bao giờ để điện thoại rời khỏi người quá nửa tiếng.
Giờ chuyển sang Nam Thành trở thành học sinh nội trú, nói với hắn còn có quy định giao nộp điện thoại.
Giang Toàn tất nhiên sẽ không nộp.
Hắn úp điện thoại lên mặt bàn, những ngón tay thon dài đan vào nhau, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hoa Nhã. Gió nóng thổi vào từ ô cửa mở toang bên cạnh, vỗ về đuôi tóc dài của thiếu niên rồi rơi xuống cổ và vai áo đồng phục trắng tinh.
"Không nộp." Giọng nói dẫn theo luồng gió nóng truyền vào tai Hoa Nhã.
Hoa Nhã không ép, gật đầu đóng hộp đựng điện thoại lại, nhắc hắn: “Đừng để thầy Hàn bắt được.”
Nói xong, anh ôm hộp đi về phía văn phòng.
Dãy đầu tiên gần bục giảng toàn là nữ sinh, thấy Giang Toàn ngang nhiên không lấy máy phụ ra đối phó, mở miệng nói: “Giang...Giang…”
“Giang Toàn.” Bạn cùng bàn của cô nhỏ giọng nhắc.
“Giang Toàn, thầy Hàn có thể sẽ kiểm tra điện thoại trong giờ tự học tối nay đó.” Cô bạn tốt bụng nói với hắn: “Hầu như kỳ nào khai giảng cũng vậy.”
“Kiểm thì tính sau.” Giang Toàn nhìn cô một cái: “Cảm ơn.”
“À không cần không cần, thật ra cậu nên cảm ơn lớp trưởng.” Cô cười nói: “Cậu ấy không mách đâu, còn giúp che giấu nữa.”
Giang Toàn nhướn mày, đôi mắt một mí có chút ngang ngạnh ẩn chứa hứng thú: “Cậu ấy luôn làm lớp trưởng à?”
Nữ sinh bị câu hỏi chẳng ăn nhập gì của hắn làm cho sửng sốt: “Luôn luôn.”
“Cậu ấy tự tranh cử sao?” Giang Toàn lại hỏi.
Bị gương mặt đẹp trai rặt của Giang Toàn nhìn thẳng vào, hai má cô đỏ ửng, lẩm bẩm đáp: “Không phải...mới lên cấp ba thì Vu Giai Khoát reo hò đòi bầu cậu ấy.”
Giang Toàn cảm thấy bất ngờ với kết quả này, reo hò thôi mà cũng làm lớp trưởng? Hoa Nhã đúng là chiều bạn mình thật.
“Nhưng cậu ấy học cũng giỏi á, thầy Hàn để cậu ấy làm luôn.” Cô bạn nói: “Tính cách tốt lắm, cũng xinh trai nữa.”
Nhắc tới đề tài này, bạn cùng bàn của cô bắt đầu chen vào, kích động nói: “Hoa Nhã từng là hotboy khối 10, giờ lên 11 vẫn là hotboy khối 11, hồi mới vào cấp ba có cả đống nữ sinh đến lớp mình đưa thư tình cho cậu ấy, cảnh tượng đó phải nói là siêu chấn động.”
“Nè Giang Toàn, cậu cũng rất đẹp trai, kiểu đẹp trai thuần túy ấy, nhưng so với Hoa Nhã thì khác biệt lắm.”
Đám con gái xung quanh bắt đầu cười đùa thảo luận.
Nhân vật chính của cuộc thảo luận từ văn phòng trở về, bóng dáng cao gầy in trên khung cửa sổ, thiếu niên gõ gõ vào cửa lớp, vẫy tay gọi: “Tất cả bọn con trai theo tôi đi nhận sách.”
“Woohoo!” Vu Giai Khoát hưng phấn hét to một tiếng, chạy lên vỗ vai Giang Toàn: “Đi thôi bạn ơi!”
Giang Toàn: “......”
Bên ngoài phòng giáo vụ đứng đầy học sinh, buổi chiều nắng nóng, những cây ngô trồng quanh đó che bóng mát cho họ. Thứ tự nhận sách từ khối 12 đến khối 10, tài liệu ôn tập mới mang đến không nhiều, học sinh 12 nhận rất nhanh.
Hoa Nhã nóng đến mức da đầu tê rần, bọn Vu Giai Khoát còn có sức tám chuyện, anh thì miệng còn chẳng buồn mở, chỉ muốn hút thuốc. Đến trường anh hút rất ít, kiểm soát được nên một tuần chưa hết một bao. Lúc này đông người tụ tập, có cả giáo viên, anh vẫn dè chừng không dám không kiêng nể gì.
Liếc mắt qua, một bóng đen ngồi xổm trên bậc thềm bên bụi hoa, trong miệng ngậm điếu thuốc phì phèo.
Hay thật, cái gọi là dè chừng của anh không đáng một xu với thiếu gia, gan to bằng trời.
“Tiểu Dừa.” Nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, ôm sách đi tới chào hỏi.
“Đàn anh.” Hoa Nhã hơi nâng cằm ra hiệu: “Sách của các anh 12 chỉ có chừng này thôi?”
“Đợt học bù hè nhận một lô rồi, đây là đợt ba.” Đàn anh cười nói: “Khai giảng thầy Lý tìm cậu chưa?”
Thầy Lý là giáo viên phụ trách đội bóng rổ trường họ.
“Vẫn chưa, chắc cũng sắp rồi.” Hoa Nhã thở dài: “Nhức đầu thật.”
“Nhức đầu gì, đội bóng rổ trường mình dễ tuyển người mà.” Đàn anh nói: “Chẳng qua phải tuyển hơi nhiều thôi.”
“Các anh khối 12 đi rồi, hoàn toàn không còn ai cả.” Hoa Nhã dùng giọng thản nhiên tường thuật một sự thật tàn khốc: “Hè rồi đội trưởng ban nhạc cũng bảo tôi tuyển người.”
“Vãi, Hà Huy nói nhanh gớm, chuyện này từ từ tính, dù sao thầy Lý cũng chưa gây áp lực cho cậu.” Đàn anh cười một tiếng, bước lên một bước đến gần Hoa Nhã, thần thần bí bí hỏi: “Anh nghe nói lớp cậu có học sinh mới chuyển đến, bối cảnh không đơn giản, giờ có ở đây không, chỉ anh xem phát.”
Hoa Nhã hơi mở to mắt, có chút ngạc nhiên: “Gì, chuyện này mà anh cũng biết?”
“Giờ ngoài đám mới đậu vào khối 7 và khối 10 ra, 80% người hóng chuyện đều biết rồi.” Đàn anh nói.
“Ở kia.” Hoa Nhã không giơ tay chỉ, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Toàn.
“Đệt, nhìn chất vậy cơ à?” Đàn anh nhìn lướt qua một cái rồi lập tức dời mắt, hạ giọng nói: “Thầy Hàn lớp cậu quản nổi cậu ta không?”
“Không biết.” Hoa Nhã lắc đầu.
“Tính khí kém thì ít tiếp xúc thôi nghe chưa.” Đàn anh nghiêm túc dặn dò Hoa Nhã: “Dạng người này chúng ta không chọc nổi thì tránh đi.”
Hoa Nhã cười: “Biết rồi, đàn anh.”
“Đi trước đây.” Đàn anh vỗ vai anh: “Cố lên, đội trưởng Tiểu Dừa.”
Nói đến hai hoạt động ngoại khóa nghệ thuật và thể thao của trường, phần lớn thời gian là Hoa Nhã dành cho ban nhạc, còn gia nhập đội bóng rổ là do ngoài ý muốn.
Vu Giai Khoát đam mê thể thao, lúc đăng ký nguyện vọng thi cấp ba, cậu muốn thi vào lớp năng khiếu của Nam Thành, đi theo con đường năng khiếu luôn. Nếu không phải chú Vu lôi cậu ra sân đánh cho một trận, thì giờ Vu Giai Khoát đã là học sinh chuyên thể thao rồi. Năm ấy giữa hè mưa to, chú Vu chôn vùi giấc mơ thể thao của Vu Giai Khoát.
Khai giảng lớp 10, Vu Giai Khoát không vào được lớp năng khiếu, dứt khoát đăng ký vào đội bóng rổ trường. Vóc dáng cậu cao lớn, thể lực tốt, đội trưởng đội bóng rổ khóa trước không nói hai lời đóng dấu cái rụp ‘chiều mai giờ tự học đến sân thể thao tập luyện.’
Sau đó đội trưởng quay sang nhìn Hoa Nhã, dò hỏi: “Bạn học, cậu cũng đến gia nhập đội bóng sao?”
Hoa Nhã sửng sốt, giải thích: “Không, tôi đi cùng cậu ấy đến ghi danh thôi.”
“Cậu biết chơi bóng rổ không?”
“Biết.”
“Vậy cậu vào đi.” Đội trưởng đội bóng rổ nói chắc như đinh đóng cột: “Đàn em tên gì?”
Khoan, sao có cả kiểu buộc yêu nữa?
Hoa Nhã còn chưa mở miệng, Vu Giai Khoát đã nhanh nhảu nói: “Đàn anh, cậu ấy tên Hoa Nhã, Hoa trong tiểu hoa, Nhã trong tao nhã!”
“Này...” Hoa Nhã còn chưa kịp ngăn lại.
Đội trưởng bật cười: “Tên cậu giống tên con gái ghê, mà cũng dễ nghe, Hoa Nhã đúng không, chiều mai hai đứa đến sân luyện tập luôn nhé.”
“Tôi không muốn vào đội bóng, đàn anh.” Hoa Nhã mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói.
“Không, cậu muốn.” Đội trưởng khen lấy khen để: “Đội bóng trường mình cần nhân tài như cậu.”
Hoa Nhã: ?
Lên lớp 10 đã tham gia hai lần đại hội thể thao thành phố, anh là người ghi điểm cao nhất trong đội. Cộng thêm việc đội trưởng bóng rổ khóa trước thi đại học, thầy Lý chỉ định anh làm đội trưởng mới.
Một hơi quyết xong, vô cùng qua loa.
Làm đội trưởng chưa hết nửa học kỳ, đám học sinh lớp 12 rút đi một mớ lớn, ném lại mớ hỗn độn cho anh, đúng lúc còn va nhau với ban nhạc.
Nhận sách xong, Hoa Nhã đi lấy đồng phục cho Giang Toàn.
Lớp học tràn ngập mùi giấy sách mới, điện thoại bị thu nên họ chỉ có thể đọc sách hoặc ngồi vắt vẻo, không có kỷ luật gì mà ầm ĩ ồn ào. Dùng lời của ban giám hiệu thường hay nói ‘cả tầng này, lớp các em là ồn nhất!’
“Đồng phục.” Hoa Nhã bước vào cửa, tiện tay đặt hai bộ đồng phục mùa hè lên bàn Giang Toàn: “Xem thử kích cỡ có được không.”
Giang Toàn ngẩn ra, nhìn chằm chằm bộ đồng phục gói trong túi.
Lúc nãy họ nhận sách xong, Hoa Nhã có ra ngoài một chuyến, chỗ ngồi đối diện hắn trống không, không ngờ là đi lấy đồng phục giúp hắn.
“Này, Hoa Nhã.” Giang Toàn lập tức ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp gọi người đối diện một tiếng.
Hoa Nhã đang sắp xếp sách giáo khoa, nghe vậy liền va phải ánh mắt của thiếu gia.
Chỗ ngồi hiện tại đúng là tiện thật, nhưng cũng xấu hổ hết biết, anh không dám tưởng tượng sau này đang học mà phải chạm mắt với Giang Toàn.
Quái dị.
Anh không đáp, chỉ cho một ánh mắt nghi hoặc.
“Cảm ơn.” Giang Toàn mắt một mí, giờ phút này hơi híp lại, đuôi mắt dài hẹp lộ ra chút bất cần, nhẹ nhàng nói.
Hoa Nhã có chút ngoài ý muốn nhướn mày: “Không cần.”
5 giờ, tiết cuối của buổi tự học chiều.
Hoa Nhã gọi Vu Giai Khoát đi một chuyến đến phòng thiết bị, còn mình thì xuống lầu sang khu cấp hai tìm Miêu Hòa. Khi bị đám Cố Gia Dương hỏi sao không đi ăn cơm trước, anh lạnh nhạt trả lời: “Tính nợ trước đã.”
“Nợ gì? À, vụ chị Miêu tao nói với mày lúc hè hả?” Cố Gia Dương chợt hiểu ra.
“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Tụi mày đi ăn đi.”
“Thôi, đi cùng mày luôn.” Đảng Hách nói: “Người nhiều, có thể doạ mấy con nhóc kia.”
“Cô nhóc đó.” Giang Toàn bên cạnh yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện của họ: “Bị bắt nạt à?”
“Đoán chuẩn đấy.” Hoa Nhã bật cười.
Mấy người Cố Gia Dương cầm chìa khóa đi trước đến phòng thiết bị, Hoa Nhã đi tới cửa lớp 8-3. Dáng người cao gầy sắp chạm vào trần cửa, khiến cả lớp đều đổ dồn ánh mắt lên người anh.
Miêu Hòa thấy Hoa Nhã thì kinh ngạc đứng lên, không nói lời nào.
Hoa Nhã chỉ liếc cô một cái, mở miệng thốt ra một cái tên khác: “Quý Mẫn, anh ba của mày mua đồ cho mày, để ở sân ném tạ.”
Con nhỏ tên Quý Mẫn là một trong những đứa đứng ở cầu thang trưa nay. Nhỏ sửng sốt một chút, lập tức quăng ánh mắt hình viên đạn về phía Miêu Hòa, giọng the thé: “Giở trò quỷ gì đây?”
Hoa Nhã không muốn tranh cãi với con nhóc này, rút điện thoại ra bật loa ngoài, giọng nam lười nhác vang lên trong phòng học: “Tiểu Mẫn, anh mua ít đồ ăn vặt cho em với mấy cô bé, gọi shipper đưa tới sân ném tạ rồi đó. À đúng rồi, nhớ chia cho Miêu Hòa chút nha.”
“Nếu mày không đi, nhóc Miêu, em lấy giúp họ đi.” Hoa Nhã nói.
Thấy Miêu Hòa bước ra, Quý Mẫn há mồm chửi Miêu Hoà: “Ngồi yên đó con ngu, ai cho mày đi hả?”
Quý Mẫn cùng ba đứa đàn em đứng dậy ra khỏi chỗ, đến cửa lớp thì ngẩng đầu trừng Hoa Nhã một cái mới đi xuống cầu thang.
“Đi theo anh.” Hoa Nhã cất điện thoại, hất cằm về phía Miêu Hòa.
Anh và Miêu Hòa theo sau nhóm Quý Mẫn, duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn mấy nhỏ bước đi phô trương, cả người tản ra mùi chị đại giang hồ.
“Chị ơi…” Miêu Hòa có hơi không yên tâm, kéo kéo vạt áo đồng phục của Hoa Nhã.
“Em sợ gì?” Hoa Nhã hỏi: “Anh ở đây mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com