Hạng phổ thông (1)
Chương 61. Tuổi trẻ (Mơ xanh)
“Đỗ sát mé bên phải, bật xi nhan, đạp côn vào số một.” Cậu Đinh Thừa ngồi ở ghế phụ, rướn cổ nhìn vạch trắng bên đường chỉ huy: “Rồi, đạp phanh, về mo kéo phanh tay.”
Suốt một tháng nghỉ đông, Hoa Nhã đã học lái gần như thành thạo, đến lúc đủ tuổi trưởng thành chỉ cần làm thêm mấy bài lý thuyết môn một, môn bốn là có thể lấy bằng ngay.
Tiến độ của anh rất nhanh, trong khi Đinh Thừa vẫn loay hoay ở bài đỗ xe song song, sau đó không còn hứng thú nữa, dứt khoát bỏ mặc cho Hoa Nhã học.
Cậu Đinh Thừa hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng mặc kệ hắn. Tháng năm khai trương homestay ở Dương Tây nên gọi Hoa Nhã đến làm quen với quy trình một chút.
“Học hết rồi à?” Đinh Thừa đứng ở ngã tư chờ cậu hắn lái xe tới, thấy Hoa Nhã bước xuống liền hỏi.
“Ừ, hết rồi.” Hoa Nhã cười nói.
“Nãy tao thấy mày lái xe qua cầu, nhìn cũng ra gì phết.” Đinh Thừa nói: “Hoa oách đấy.”
“Thiên phú thôi.” Hoa Nhã nói.
Đinh Thừa nghe không lọt tai hai chữ thiên phú, cười mắng: “Mẹ mày!”
“Đinh Thừa, mày có tập nữa không?” Cậu Đinh Thừa thò đầu ra khỏi cửa sổ xe hét to.
“Có, tập chứ!” Đinh Thừa đáp một tiếng: “Tao đi ăn mắng tiếp đây.”
“Cố lên.” Hoa Nhã vỗ vai hắn cổ vũ: “Tao đi trước, về nhà thu dọn đồ , mai khai giảng rồi.”
“Ừ, mày dọn đi.” Đinh Thừa thở dài: “Tao còn quên béng mai khai giảng.”
Anh lặp đi lặp lại mấy việc trước khi kết thúc kỳ nghỉ, nhét ga gối giặt sạch và đống bài tập nghỉ đông vào vali.
Điện thoại đặt trên bàn học kêu liên tục, chắc là nhóm lớp lại bắt đầu rôm rả sau nghỉ Tết.
Hồi lớp 10, bọn họ đã lén lập một nhóm mới sau lưng thầy Hàn, chuyên để buôn chuyện hóng hớt, quan trọng nhất là để thông đồng bài tập nghỉ hè và nghỉ đông, tất nhiên đối tượng bị thông đồng chính là lớp trưởng kiêm học sinh giỏi của lớp Tự nhiên 3.
Bận rộn xong xuôi, Hoa Nhã liếc qua tin nhắn spam trong nhóm, một hàng chữ, một cây bút, một đêm dài, một ngọn đèn bàn, làm nên kỳ tích.
Nhóm năm người cũng nhảy ra mấy tin.
Cố Gia Dương: @Giang Toàn, Toàn ơi, cậu làm bài tập xong chưa?
Giang Toàn: Xong rồi.
Cố Gia Dương: Tốt, tí tôi qua tìm cậu, cậu viết bài tập giúp tôi xíu nha [khóc]
Vu Giai Khoát: Ê đm, mày nhờ Giang Toàn rồi đúng không, vậy tao nhờ Tiểu Dừa.
Đảng Hách: Hai đứa mày nghỉ đông đi xay lúa hay gì?
Cố Gia Dương: [Chạm ngón tay]
Giang Toàn: Tới đi.
Ngón tay Hoa Nhã khẽ động, lỡ bấm vào avatar của Giang Toàn, sau đó chạm vào chức năng vỗ vỗ vô dụng của wechat.
Bạn vỗ vỗ vào ví tiền của Giang Toàn và tiện tay cuỗm đi hai trăm triệu.
Hoa Nhã: “......”
Anh vội vàng bấm thu hồi.
Giang Toàn: [chó con ngồi xổm]
Ngay sau đó, Giang Toàn gửi tin nhắn riêng cho anh: “Sao vậy?”
Sau Tết, Giang Toàn trở về từ An Thành, hắn ở căn nhà thuê gần trường. Ban đầu Hoa Nhã còn không biết, nghe Vu Giai Khoát nói mới hay.
Nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau, cũng ít khi trò chuyện. Thỉnh thoảng bọn Vu Giai Khoát tán nhảm trong nhóm thì Giang Toàn sẽ xuất hiện cho có chút tồn tại, sau đó lại im lìm.
Ngày mai khai giảng, hai người sẽ tiếp tục rơi vào khoảng cách ngẩng đầu không thấy, cúi đầu liền gặp.
Hoa Nhã nghĩ rất lâu, chỉ trả lời: Không có gì.
Giang Toàn chắc bị tin nhắn này kích thích, dù sao cũng cách một thời gian dài anh mới chịu trả lời một câu, còn lỡ tay vỗ một cái, thế là bên kia lập tức gọi thẳng qua wechat.
Hoa Nhã thở dài, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn chọn cúp máy.
“Em muốn xin chuyển lớp?” Thầy Hàn vừa báo danh cho anh xong, kinh ngạc nhìn anh.
Hàng mi dài của Hoa Nhã cụp xuống, che đi đôi mắt: “Vâng, chuyển lớp nào cũng được, lớp song song cũng được.”
“Đột ngột quá đó lớp trưởng.” Thầy Hàn tháo kính xuống lau rồi đeo lại, trầm ngâm một lát: “Sao em muốn chuyển lớp?”
“Tự nhiên 3 rất tốt, chỉ là lý do cá nhân của em thôi.” Hoa Nhã cười nhạt. “Cái này không tiện nói ra.”
“Bị cô lập à? Không đúng, tôi nhớ em với mấy đứa Vu Giai Khoát chơi rất thân.” Thầy Hàn nghĩ mãi không ra, cố gắng giữ lại: “Hay là bầu không khí trong lớp khiến em khó chịu? Hay…do giáo viên nào đó? Em cứ nói ra, tôi sẽ cùng em giải quyết.”
“Không, không phải.” Thấy thầy Hàn càng nói càng xa, Hoa Nhã vội vàng giải thích: “Thật sự là lý do riêng của em thôi, em muốn đổi sang một môi trường khác học.”
“Chuyện chuyển lớp này-”
“Báo cáo.” Giọng thiếu niên trầm thấp vang lên ngoài cửa văn phòng, cả người Hoa Nhã cứng đờ khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó.
“Thầy Hàn, em tới báo danh.” Mắt đen của Giang Toàn lướt qua góc nghiêng của Hoa Nhã, hắn đặt tập bài tập lên bàn làm việc của thầy Hàn, trầm giọng: “Anh không cần chuyển, tôi chuyển là được.”
Hoa Nhã nhíu mày, đối diện với ánh mắt hắn.
Giang Toàn đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại ban nãy.
“Gì đây? Mới ngày đầu khai giảng mà hai học sinh giỏi nhất lớp đều muốn chuyển lớp.” Thầy Hàn rầu rĩ: “Có nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả?”
“Không liên quan đến cậu.” Hoa Nhã nhìn hắn, gương mặt không chút gợn sóng.
Ngọn lửa trong lòng Giang Toàn bùng thẳng lên đỉnh đầu: “Xin lỗi thầy Hàn, em và lớp trưởng cần nói chuyện một chút.”
Nói xong, mặc kệ thầy Hàn còn đứng trước mặt, hắn nắm chặt cổ tay Hoa Nhã kéo người bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Chưa kịp xuống đến tầng một, ở chỗ chất đồ lặt vặt tầng hai, Hoa Nhã hất tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Toàn, anh nén giận, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao cậu lúc nào cũng bốc đồng hết vậy?”
“Bốc đồng? Rốt cuộc ai mới bốc đồng?” Giang Toàn đè thấp giọng: “Một tháng nghỉ đông, ba mươi ngày, anh bảo tôi biến khỏi thế giới của anh, được thôi, tôi không lượn lờ trước mặt anh nữa, tôi cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta, anh không trả lời tin nhắn cũng không sao. Nhưng vì sao anh phải chuyển lớp?”
“Bởi vì tôi biết cậu làm không được!” Hoa Nhã cao giọng: “Cậu không làm được điều tôi yêu cầu, Giang Toàn. Nếu cậu không làm được, không sao, tôi làm là được, tôi tránh xa cậu là được chứ gì!”
“Hoa Nhã!” Giang Toàn tức giận gọi thẳng tên anh: “Hôm nay tôi nói cho anh biết, anh muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi? Không đời nào, anh trốn, tôi cũng sẽ bắt anh về. Anh tưởng tôi nói chơi chắc? Anh tưởng tôi chỉ muốn dịu dàng chơi đùa với anh à?”
“Giang Toàn.” Hoa Nhã ổn định hô hấp: “Nghĩ kỹ rồi nói lại lần nữa cho tôi.”
“Tôi nói, anh trốn, tôi cũng sẽ bắt anh về.” Ánh mắt tối tăm của Giang Toàn khóa chặt lấy anh.
“Bốp!” Một cái tát giáng xuống.
Đầu Giang Toàn lệch sang một bên.
“Mẹ kiếp, cậu là đồ ngốc.” Hoa Nhã lạnh giọng chửi, húc mạnh vào vai hắn rồi bỏ đi.
“Đi cái gì? Chưa nói xong đâu.” Giang Toàn túm lấy cổ áo đồng phục của Hoa Nhã, đẩy thiếu niên ép sát vào bức tường trắng, đầu gối gập lại chen vào giữa hai chân anh.
Biến cố này làm tim Hoa Nhã giật thót. Hai người bị đống đồ linh tinh che khuất, nhưng khúc quanh cầu thang thỉnh thoảng sẽ có học sinh đi lên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bọn họ.
“Giang Toàn, hôm nay cậu dám làm gì, tôi sẽ giết cậu.” Hoa Nhã nhắm mắt, lạnh lùng nói.
“Vậy giết tôi đi, chị gái.” Giang Toàn vỗ nhẹ mặt anh, thấp giọng: “Chuyện chuyển lớp, tôi sẽ chuyển. Anh là lớp trưởng, học ở lớp 3 hai năm, cũng chơi thân với bọn Vu Giai Khoát, đừng đi thích nghi môi trường mới nữa. À, đừng tưởng là tôi lựa chọn thoả hiệp nhượng bộ, cả đời này không có chuyện đó đâu.”
Nói xong, Giang Toàn buông Hoa Nhã ra, hắn không quay đầu bước nhanh lên lầu, đi về phía văn phòng.
Hoa Nhã mím môi, ngọn lửa trong mắt tan dần, chỉ còn lại phức tạp ngổn ngang.
“Chuyển lớp á?” Vu Giai Khoát và những người khác kinh ngạc: “Sao thế? Đang yên đang lành tự dưng chuyển lớp làm chi?”
Hôm nay Giang Toàn không về lớp 3, hắn ở phòng giáo vụ làm xong thủ tục, sau đó trực tiếp tới lớp Tự nhiên 7 ở tầng bốn, lớp 7 cũng là lớp phát sóng giống lớp 3. Lúc thầy Hàn bàn giao với giáo viên chủ nhiệm của lớp 7, quá trình diễn ra rất thuận lợi, dù sao hạt giống tốt ai mà chẳng muốn.
“Không biết nữa, Giang Toàn cũng không nói với bọn mình.” Cố Gia Dương có chút luyến tiếc, ngẩn ngơ nhìn cái bàn trống Giang Toàn từng ngồi: “Nói chuyển là chuyển, làm gì vậy không biết.”
Đảng Hách nhìn Hoa Nhã đang cắm đầu làm bài, hắn không nói gì thở dài một hơi.
Không còn bạn cùng bàn, Hoa Nhã ngồi một mình giống như quay lại vị trí hộ pháp bên trái bục giảng ban đầu.
17 tuổi, cậu trai ấy lựa chọn giấu kín tất cả tâm sự của mình.
Lớp đã đổi, nhưng giường vẫn ở ký túc xá số 3. Ký túc nam không có giường trống, Giang Toàn vẫn ngủ trên giường tầng trên của Hoa Nhã.
Đối mặt với chất vấn của bọn Vu Giai Khoát, Giang Toàn chỉ cười, nói muốn đổi sang môi trường mới.
Buổi sáng hắn sẽ cùng nhóm Hoa Nhã đi ăn cơm ở căn tin, sau đó họ tách nhau ra ở chân cầu thang toà dạy học, hắn lên tầng bốn, Hoa Nhã ở tầng ba.
Hai người ngày càng ít nói chuyện, mỗi người ôm lấy một phần tâm sự, chua chát như bất ngờ cắn phải một quả mơ xanh, ê răng đã đành, còn chua đến tận trong tim.
Mùa đông ở huyện Đồng rất ngắn, vừa lập xuân đã như bước sang đầu hạ. Trong làn gió biển ẩm mặn, lại mơ hồ nghe thấy tiếng ve râm ran.
Tòa nhà dạy học phía nam sáng sủa thoáng đãng, đứng ở chỗ ngoặt cầu thang có thể thấy hành lang tầng trên, mấy cậu con trai mặc đồng phục ríu rít nói cười đi qua ánh chiều tà.
Đôi khi Hoa Nhã sẽ dừng lại ở cầu thang tầng ba, ngẩng đầu nhìn lên lan can hành lang tầng bốn của lớp 7, nơi đó chẳng có gì. Anh không biết, mỗi khi tan tiết, Giang Toàn sẽ nằm bò trên lan can ngóng trông về lớp 3, may mắn thì có thể nhìn thấy anh cầm cốc đi lấy nước nóng.
Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ chạm mặt ở cầu thang.
Hoa Nhã đi lên, Giang Toàn đi xuống, ánh mắt thoáng chạm nhau rồi nhanh chóng dời đi, muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào.
Giang Toàn canh từng giây, chờ đến khi Hoa Nhã sắp bước vào lớp mới ló đầu ra nhìn bóng dáng cao gầy của cậu trai kia. Màu xanh trắng ấy lọt vào tầm mắt, hắn mới vừa lòng bước xuống lầu.
“Giang Toàn rút khỏi đội bóng rổ rồi.” Thầy Lý cầm bình giữ nhiệt thong thả đi tới, nói với Hoa Nhã ngồi dưới bảng rổ: “Tôi báo cho em biết một tiếng.”
Mấy hôm trước Giang Toàn đã tìm ông nói chuyện này. Học kỳ hai lớp 11 gần như phải học xong toàn bộ chương trình, lên 12 thì bắt đầu ôn tập, áp lực rất lớn. Huống chi lớp phát sóng và lớp mũi nhọn của Nam Thành là những lớp trọng điểm được nhà trường bồi dưỡng.
Hoa Nhã cũng định rút, chờ sau thi giữa kỳ xong sẽ nghỉ. Không ngờ Giang Toàn đi trước anh một bước.
“Vâng.” Hoa Nhã nhẹ giọng đáp.
“Em cũng tính rút đúng không?” Thầy Lý nhìn anh.
“Ây, lộ liễu vậy ạ?” Hoa Nhã cười.
“Luyện tập mà hồn vía để đâu, tôi nhìn ra từ lâu rồi.” Thầy Lý hừ một tiếng: “Em muốn rút cũng được, tìm một người thay thế vị trí của em đi.”
“Vâng thầy.” Hoa Nhã vui vẻ trả lời.
Chiều hè, sân bóng bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, những thiếu niên tràn đầy sức sống, bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi.
Thêm một mùa hè rực rỡ nữa đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com