Ngày mưa (11)
Nếu như những sự trùng hợp trên đời dễ dàng xảy ra đến vậy, Giang Toàn cảm thấy hẳn sẽ không rơi trúng đầu mình. Nhưng đời đâu có để hắn nghĩ thế.
Biệt danh của Hoa Nhã là Tiểu Dừa, ba hắn từng gọi, cậu trai ở tiệm xe cũng gọi, lần trước đi mua kem cuộn, Hầu Hàn Minh cũng từng hỏi qua.
Bảo rằng một nơi nhỏ như huyện Đồng lại có đến hai người trùng biệt danh Tiểu Dừa, Giang Toàn sẽ không tin.
Cụ bà đứng trước mặt hắn chính là bà của Hoa Nhã. Thảo nào hắn thấy đôi mắt bà có chút quen quen.
Trái đất tròn thật.
Giang Toàn híp mắt nhìn những hạt mưa lất phất trong không khí, khó hiểu mà cười nhạo một tiếng.
Taxi tới, Giang Toàn đỡ Hoa Lệ Trân lên xe, sau đó cũng ngồi vào ghế sau.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt, muốn xem thử hoàn cảnh gia đình của thiếu niên được ba hắn tài trợ kia rốt cuộc thế nào.
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa như thác đổ che kín cửa xe, chẳng thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, Giang Toàn chỉ lờ mờ thấy hai bên đường là những thửa ruộng cấy mạ xanh mướt.
Hắn sống ở An Thành 16 năm cũng không phải hoàn toàn mù tịt. Ở cái huyện nhỏ như huyện Đồng mà cấy lúa, phần lớn chắc là đất ở nông thôn.
“Bác tài, đến ngõ thứ hai phía trước thì dừng lại đi.” Hoa Lệ Trân lên tiếng.
“Quẹo vào được không?” Bác tài hỏi. “Mưa to quá, đỡ cho hai bà cháu bị ướt.”
“Không vào được, đường hẹp lắm.” Hoa Lệ Trân đáp.
Bác tài đành dừng xe ở đầu ngõ. Giang Toàn nhanh chóng trả tiền xuống xe, cởi áo khoác trùm lên đầu Hoa Lệ Trân.
“Không cần đâu nhóc, có mấy bước thôi mà.” Hoa Lệ Trân nói, định kéo áo khoác xuống.
“Không sao đâu.” Giang Toàn dùng tay đè áo lại.
Đúng là chỉ có mấy bước chân, nhưng mưa quá to, kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Lúc Giang Toàn cúi đầu theo Hoa Lệ Trân về đến nhà thì cả người cũng bị mưa xối cho ướt sũng.
Hắn đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu lên, nhìn rõ khung cảnh trong nhà Hoa Nhã.
Diện tích sân nhỏ, trong sân dựng một bàn đá với mấy chiếc ghế đá, bên cạnh là một cây mơ xanh, dây nho từ cành cây bò sang tận đầu bên kia của khu vườn. Bên dưới trồng đủ loại hoa, mùa hè hoa nở rộ, đặc biệt là bụi chi tử lớn kia, những đóa hoa trắng bị mưa đánh rơi lả tả, cả sân tràn ngập mùi hương hoa.
Hắn nghiêng đầu nhìn quanh một vòng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, dù không gian nhỏ nhưng có cảm giác ấm cúng của một mái nhà.
“Vào ngồi đi con.” Hoa Lệ Trân gọi từ trong phòng khách.
Nghe vậy, Giang Toàn mới xoay người bước vào trong.
Nhà Hoa Nhã là nhà cấp bốn, chỉ có một tầng, bố cục trong nhà đơn giản, liếc mắt một cái đã xem hết. Nền lát gạch men trắng tinh, hắn vừa bước vào liền để lại mấy dấu chân đen sì, phá hỏng vẻ sạch sẽ ban đầu. Đồ đạc trong phòng khách đầy đủ nhưng mang đậm phong vị xưa cũ mà hắn chỉ từng thấy trong mấy bộ phim truyền hình lấy bối cảnh những năm 80, rất có cảm giác đang quay về quá khứ.
“Lau người trước đi.” Hoa Lệ Trân lấy ra một chiếc khăn bông đưa Giang Toàn. “Đúng rồi nhóc, con tên gì?”
“Giang Toàn.” Hắn trả lời.
“Giang Toàn...Tiểu Toàn, phòng kia là phòng của Tiểu Dừa, bên trong có nhà tắm, con có thể tắm ở đó.” Sắc mặt Hoa Lệ Trân cứng đờ mất tự nhiên, bà giơ tay lên chỉ. “Nó không cao bằng con, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Con cứ vào tủ lấy tạm đồ thay, người ướt thế này không được. Để bà gọi cho nó, bão sắp tới rồi sao còn chưa về…”
Giang Toàn nhớ đến lần chạm mặt với Hoa Nhã lúc nãy, giống như đang vội chuyện gì. Hắn giả vờ lơ đãng hỏi: “Cháu bà đi đâu vậy?”
“Cũng coi như là đi làm thêm hè.” Hoa Lệ Trân thở dài: “Nghỉ hè đến giờ không nghỉ ngày nào, cứ như đang biến mình thành người máy vậy.”
Giang Toàn khựng lại một chút: “Tại sao?”
“Nhà bà hơi túng.” Hoa Lệ Trân cười khổ: “Lúc đám bạn cùng tuổi còn đang bàn đi đâu chơi, thì nó lại phải nghĩ cách kiếm tiền…Thỉnh thoảng trong học kỳ 1 nó cũng tranh thủ làm thêm chút việc.”
Giang Toàn không biết nên nói gì.
“Haizz, vẫn không nghe máy.” Hoa Lệ Trân nhìn điện thoại: “Chắc do bão đến nên tín hiệu kém…A lô, Tiểu Dừa à?”
Nước mưa trên gương mặt Giang Toàn men theo đường nét góc cạnh mà nhỏ xuống, đôi mắt đen dừng trên người Hoa Lệ Trân đang nói chuyện điện thoại với Hoa Nhã.
“Con ở lại tiệm xe cũng được, đợi mưa ngớt hãy về nhà. Miêu Hòa à? Miêu Hòa không tới, vậy con tránh tạm ở chỗ Giai Khoát đi. Bệnh cảm của bà không sao đâu, uống thuốc rồi. Ừ, bà khóa hết cửa rồi.” Hoa Lệ Trân cúp máy, quay sang nói với Giang Toàn: “Tiểu Toàn, mau đi tắm đi, đừng để bị cảm. Haizz, biết nó ở chỗ Giai Khoát rồi, bà cũng yên tâm hơn nhiều.”
Giang Toàn nhìn nụ cười nơi khóe môi của Hoa Lệ Trân, hiển hậu hoà ái, bộc lộ tình yêu thương dành cho Hoa Nhã. Hắn mím môi, nhấc chân đi vào phòng ngủ của Hoa Nhã.
Vẫn nhỏ như vậy.
Phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có thể ngửi thấy mùi của chất tẩy rửa thoang thoảng. Điều thu hút ánh mắt hắn nhất là chiếc bàn học kê sát cửa sổ, bên trên chất đầy sách vở, ngay cả dưới chân bàn cũng toàn là sách, từ trần phòng ngủ thòng xuống một sợi dây treo con hạc giấy, lắc lư sắp rơi.
Giang Toàn chưa vội mở tủ lấy đồ đi tắm, hắn bước đến bàn học, trên mặt bàn có vài tờ đề thi và giấy nháp. Hắn liếc qua thấy chữ viết nguệch ngoạc lộn xộn, có chút phóng khoáng không chịu gò bó, kiểu chữ này thường được gọi là “chữ của thiên tài”.
Mà trên bức tường trắng dưới đèn bàn có vài chữ được khắc sâu bằng dao, xiêu vẹo gãy gọn nhưng từng nét từng nét rõ ràng, có thể thấy tâm trạng của người khắc khi ấy.
Chỉ cần học không chết, thì học cho đến chết.
Giang Toàn nhìn chằm chằm hàng chữ đó hồi lâu, nhớ đến lời Giang Úc từng lỡ miệng nói: Hoa Nhã học rất giỏi. Giờ thì hắn đã thấy tận mắt rồi.
Người ta liều mạng học như vậy, sao mà không giỏi cho được?
Phía bên trái là tủ quần áo, Giang Toàn mở cửa ra, bên trong không có nhiều đồ, chỉ vài chiếc áo thun trắng đen và quần đùi, còn có hai bộ đồng phục của Nam Thành, trông khá trống trải.
Giang Toàn tiện tay rút một chiếc áo thun ngắn tay và quần đùi, đi vào nhà tắm tắm rửa.
Cơn bão đã ập đến, bên ngoài mưa to như muốn xuyên thủng màng nhĩ, gió thổi làm cây cối kêu xào xạc, mới năm giờ mà trời đã tối đen như mực.
“Không biết mưa bao giờ mới tạnh.” Hoa Lệ Trân đeo tạp dề bưng đồ ăn vừa làm xong ra: “Tối nay cứ ở lại đây ngủ một đêm, con gọi điện báo cho phụ huynh một tiếng đi.”
“Để xem sao.” Giang Toàn vào bếp giúp bà bưng món, áo thun của Hoa Nhã mặc trên người hắn hơi chật, cử động không được thoải mái lắm. “Mưa nhỏ lại thì con về.”
“Không sao đâu, giường của Tiểu Dừa đủ cho hai đứa.” Hoa Lệ Trân nói: “Chỉ là không biết tối nay nó có về không, chắc sẽ ngủ ở tiệm xe, aizz.”
Giang Toàn cụp mắt lắng nghe, còn ba mẹ của Hoa Nhã thì sao? Nhìn tình cảnh hiện tại thì Hoa Nhã rõ ràng là lao động chính trong nhà, bà cụ trông tháo vát như vậy chắc hẳn vẫn chưa về hưu, vậy ba mẹ đáng lẽ phải là trụ cột lại đang làm gì? Đến mức Hoa Nhã còn phải nhờ ba hắn tài trợ?
Trên bàn ăn, Hoa Lệ Trân nói chuyện không ngớt, phần lớn đều xoay quanh Hoa Nhã và những chuyện trong nhà, Giang Toàn vì phép lịch sự nên cũng không tiện mở miệng hỏi chuyện gia đình người ta.
“Tiểu Toàn, con cũng học ở Nam Thành hả?” Hoa Lệ Trân đột nhiên hỏi.
Giang Toàn ngẩn ra: “À, vâng.”
Hoa Lệ Trân hiểu rõ gật đầu: “Vậy à...Con cho bà số WeChat đi, bà gửi tiền thuốc cho con.”
“Không cần.” Giang Toàn lạnh nhạt từ chối.
“Tiểu Dừa cũng học ở Nam Thành.” Hoa Lệ Trân tủm tỉm cười: “Khai giảng rồi bà bảo nó mang tiền đưa cho con.”
“…” Giang Toàn không ngờ bà cụ còn có chiêu này, đành thoả hiệp: “Vậy bà thêm WeChat của con đi.”
Hoa Lệ Trân đọc một dãy số, Giang Toàn lấy điện thoại nhập vào, giao diện hiện ra khiến hắn nhìn bà cụ một cái, hỏi: “Bà ơi, đây là WeChat của bà ạ?”
“Không phải, của Tiểu Dừa.” Hoa Lệ Trân cười: “Tiền nong trong nhà đều do nó quản, lát bà gọi điện bảo nó đồng ý kết bạn.”
Giang Toàn nhướn mày, nhấn gửi lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện của Hoa Nhã rất đơn điệu, chỉ là một bông hoa trên nền trắng. Tên WeChat là "AAA tiệm xe thầy Vu – Hoa Nhã", sặc mùi thương mại.
Đối phương chấp nhận lời mời ngay lập tức.
Không hiểu sao Giang Toàn bị doạ đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại, hắn nói với Hoa Lệ Trân: “Không cần gọi đâu bà, cậu ấy đồng ý rồi.”
“Đồng ý rồi à?” Hoa Lệ Trân hơi ngạc nhiên. “Vậy con cứ nói là con gặp bà ở phòng khám của ông Mã, bà không mang tiền mặt nên con trả giúp bà.”
“Sao không nói thật với cậu ấy?” Giang Toàn lướt mở nhật ký bạn bè của Hoa Nhã, không có bài viết linh tinh nào, toàn là quảng cáo khuyến mãi của tiệm xe thầy Vu.
“Không nói không nói.” Hoa Lệ Trân vội lắc đầu. “Bà bị cao huyết áp lâu rồi, nó mà biết bà ngất rồi còn vào viện thì lại lo thêm nữa.”
“Vâng.” Giang Toàn đáp.
JX119: Chào cậu
AAA tiệm xe thầy Vu – Hoa Nhã: Xin chào, ai vậy?
JX119: Tôi gặp bà cậu ở phòng khám ông Mã, bà không mang theo tiền mặt lúc lấy thuốc nên tôi trả trước giúp. Sau đó bà cho tôi WeChat của cậu.
Đợi vài giây không thấy Hoa Nhã trả lời. Lúc này điện thoại của Hoa Lệ Trân reo lên.
Hoa Lệ Trân luống cuống bắt máy, nhấn bật loa ngoài. Giọng nói lạnh nhạt ôn hòa của Hoa Nhã vang lên trong phòng khách: “Bà ngoại, bà đi khám mà quên mang tiền mặt ạ?”
“Đi vội quá nên bà quên khuấy mất.” Hoa Lệ Trân cười đáp: “Thằng bé kia kết bạn với con rồi, con chuyển tiền cho người ta đi.”
“Vâng.” Hoa Nhã nói: “Tối nay chắc con không về, mưa to quá, bà nhớ khóa cửa sổ cửa chính cẩn thận.”
“Biết rồi.” Hoa Lệ Trân cúp máy.
AAA tiệm xe thầy Vu – Hoa Nhã: Cảm ơn cậu, tổng bao nhiêu?
JX119: 40
Giang Toàn bịa đại một con số, đoán chắc thuốc ở phòng khám nhỏ cũng không đắt lắm.
Hoa Nhã không có nghi ngờ gì, chuyển tiền cho hắn ngay. Hắn biết mình đoán đúng rồi, nhìn giao diện cam vàng hiện lên, hắn không vội ấn nhận.
“Tiểu Dừa chuyển cho con chưa?” Hoa Lệ Trân vui vẻ hỏi.
Giang Toàn giơ điện thoại lên trước mặt bà: “Chuyển rồi ạ.”
“Thế thì tốt.” Hoa Lệ Trân lúc này mới yên tâm thở phào.
Cơn mưa lớn kéo dài đến tận nửa đêm. Ban đầu Giang Toàn định đợi mưa ngớt rồi về, nhưng xem ra đúng là không đi được. Trong lúc đó Giang Úc gọi điện tới hỏi sao hắn còn chưa về nhà.
Giang Toàn không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói: “Đang ở chỗ của anh.”
Giang Úc ngừng lại một lúc. “Hoa Nhã?”
“Ừm.” Giang Toàn hờ hững đáp.
“Em ấy đâu?” Giọng Giang Úc trầm xuống: “Sao con lại ở nhà em ấy?”
“Anh ta ở tiệm sửa xe.” Giang Toàn nói: “Bão tới không đi được nên bảo con ở lại.”
Hắn không nói thật, chủ yếu là không muốn những chuyện sau này rắc rối thêm, nên dứt khoát cô đọng lời nói dối thành trọng điểm rồi nói cho Giang Úc.
“Ở nhà người khác thì bỏ cái nết thiếu gia của con đi.” Giang Úc nhắc nhở: “Bất kể tối nay anh con có về hay không, con ngủ ghế sofa.”
“...Ờ.” Giang Toàn định lấy bao thuốc ra hút một điếu, sờ vào túi mới nhận ra lúc này mình đang mặc quần đùi của Hoa Nhã.
Hắn đi vào nhà vệ sinh, móc điếu thuốc từ chiếc quần ướt sũng ra rồi châm lửa hút, hút xong ngồi thêm một lúc. Cơn buồn ngủ ập đến không chịu nổi nữa, hắn ngồi ở bàn học của Hoa Nhã ngủ gà ngủ gật, mấy lần suýt ngã khỏi ghế, cuối cùng uể oải di chuyển lên giường Hoa Nhã, vừa ngả lưng xuống là ngủ luôn.
Vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, trong hơi thở của Giang Toàn thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc thường ngửi thấy trên người Hoa Nhã. Giờ trên người hắn cũng là mùi hương ấy, như thể Hoa Nhã đang nằm ngay bên cạnh. Trong cơn mơ màng, hắn lờ mờ nhớ lại lúc tắm có dùng một loại sữa tắm màu trắng nào đó.
Ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng bất chợt mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com