Ngày mưa (16)
Tuy Nam Thành chỉ là một trường trung học ở huyện nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là trường trọng điểm, diện tích không hề nhỏ, thậm chí có phần quanh co. Trường chú trọng mảng xanh, trồng toàn cây bạch dương và ngô đồng cao lớn, tán cây rậm rạp gần như che phủ cả khuôn viên. Trường chia ra khu cấp hai và cấp ba, người không quen địa hình Nam Thành thì nhất thời khó mà tìm được đường đi.
“Tôi tới.” Hoa Nhã nói: “Đợi chút.”
Anh đội nắng sáng tầm chín, mười giờ chạy ra cổng trường Nam Thành. Trong đám học sinh mặc đồng phục, Giang Toàn mặc đồ thường nên rất dễ nhận ra.
Thiếu gia mặc áo thun đen rộng và quần túi hộp kiểu streetwear, tóc cắt cua, đeo kính râm, ngồi trên vali cúi đầu chơi điện thoại. Có người chỉ cần nhìn khí chất là biết có dễ chọc hay không, Hoa Nhã cảm thấy Giang Toàn hơi không hợp với hoàn cảnh xung quanh, ngông cuồng kiêu ngạo. Ngón trỏ đeo nhẫn tỳ hưu, càng tôn lên vẻ quý khí của hắn.
Anh còn chưa bước đến trước mặt Giang Toàn, như có cảm ứng, Giang Toàn lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mắt đen khóa chặt lấy anh.
Thiếu gia nhíu mày, chắc do trời nắng, kéo vali đi về phía anh.
“Ba cậu đưa tới rồi đi luôn à?” Hoa Nhã mở miệng hỏi.
“Ừ.” Giang Toàn đáp.
Hoa Nhã gật đầu, xoay người đi vào trường. Hôm qua trên bàn cơm anh chỉ thuận miệng nói một câu, tưởng Giang Úc sẽ đưa Giang Toàn tới Nam Thành để hoàn tất thủ tục, không ngờ lại ném thiếu gia ngoài cổng trường phơi nắng.
Hai người quen nhau từ hè, hơn một tháng nhưng đến giờ cũng không nói bao nhiêu lời dư thừa.
Hoa Nhã đi trước, Giang Toàn theo sau, giữa hai người cách nhau hơn 20 mấy cm, im lặng không nói gì.
Giang Toàn nheo mắt quan sát xung quanh khuôn viên Nam Thành, cảm thấy trường trung học nào cũng như nhau. Hắn cụp mắt, thấy gót chân Hoa Nhã lộ ra lúc bước đi, thon dài gầy gò, phía trên là đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần thể thao xanh sọc trắng, áo đồng phục trắng tinh bị gió nóng thổi qua, mùi sữa tắm thơm thoảng tràn vào hơi thở của hắn.
Nói thật, bộ đồng phục này đúng là xấu, nhưng Hoa Nhã mặc vào thì cho một cảm giác khác hẳn.
Thiếu niên dáng người cao gầy, giống như cây bạch dương nhỏ đứng bên đường.
Tòa dạy học của khối 11 là toà Minh Đức, ban tự nhiên 3 nằm ở tầng ba, cùng tầng với văn phòng giáo viên.
Dưới tòa nhà dựng một hàng bảng vàng thành tích của ban Tự nhiên và Xã hội, Giang Toàn vô tình liếc qua một cái, dừng mắt ở bảng vàng ban Tự nhiên.
Hạng nhất, lớp 10 tự nhiên 3: Hoa Nhã. Mới lên lớp 11 nên bảng chưa cập nhật, tổng điểm môn tự nhiên: 689.
Khẩu hiệu học sinh: “Chỉ cần học không chết, thì học cho đến chết.”
Trong ảnh, khuôn mặt thiếu niên chỉ to cỡ bàn tay, ngũ quan tinh xảo đẹp như con gái, đeo kính gọng bạc viền mảnh, tóc dài buộc lỏng, hơi rối, xõa lòa xòa trước trán.
Đôi mắt nâu nhạt không một gợn sóng nhưng sáng rõ, nét mặt lạnh tanh, cả người phảng phất khí chất lạnh lùng.
“Sao thế?” Hoa Nhã quay đầu thấy Giang Toàn chưa theo kịp, còn đứng trước bảng thành tích.
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, Giang Toàn thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi cong lên, môi mỏng bật ra hai chữ: “Xuất sắc.”
Hoa Nhã hiểu Giang Toàn nói gì, thành tích treo trên bảng vàng là của anh.
Anh không đáp, xoay người tiếp tục đi lên tầng.
Tầng ba có rất đông học sinh đến báo danh, chen chúc trước văn phòng chật như nêm cối. Lúc Giang Toàn đi lên, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Chiều cao của Giang Toàn trong đám người nổi bật hẳn một bậc, có mấy nam sinh thể dục cao mét tám đi ngang qua hắn còn thấp hơn một chút, khiến hắn thật sự trông như hạc giữa bầy gà.
Trong những học sinh này có vài người hóng chuyện trong diễn đàn trường, xác định anh chàng tóc cắt ngắn ngầu ngầu trước mặt chính là “học sinh chuyển trường có bối cảnh lớn”, “thiếu niên có vấn đề” trong lời đồn.
“Nhường một chút, nhường một chút, cảm ơn...” Hoa Nhã không kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài lâu như vậy, trực tiếp mở đường xuyên qua đám đông.
Giang Toàn thấy vậy, đặt vali ngoài hành lang, đi theo Hoa Nhã vào văn phòng.
“Ấy ấy được rồi được rồi, bây giờ không nói nữa, tôi phải báo danh cho học sinh rồi.” Thầy Hàn thấy Hoa Nhã bước vào, dứt khoát cúp máy.
“Thầy Hàn.” Hoa Nhã gọi: “Đây là Giang Toàn.”
Thầy Hàn không có kiểu đầu hói đặc trưng của giáo viên trung niên, ngược lại tóc còn rất dày, đeo kính, vẻ ngoài văn nhã, thoạt nhìn còn tưởng là giáo viên dạy Văn, nhưng thật ra là dạy Toán.
“Tôi biết.” Thầy Hàn cười, hiền hậu nhìn Giang Toàn: “Chào bạn học Giang, thầy họ Hàn, giáo viên Toán lớp 11 Tự nhiên 3, hoan nghênh em gia nhập lớp.”
“Vâng.” Giang Toàn đáp một tiếng.
Hoa Nhã thấy không có việc của mình, định chuồn về ký túc tiếp tục làm bài hộ đám kia, nhưng trong lúc thầy Hàn trò chuyện với Giang Toàn gọi giật anh lại.
“Lớp trưởng đừng đi vội, để tôi nói xong rồi em dẫn bạn về ký túc xá.”
Hoa Nhã dừng một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Toàn, sau đó đứng ngay ngắn bên cạnh.
“Hiệu trưởng có nói qua tình hình của em với tôi rồi. Trước tiên, tôi đã xem thành tích của em, quả thật rất ấn tượng. Nhưng tôi không hy vọng em trở thành cái gai trong lớp chúng ta.” Thầy Hàn trông nho nhã, nói năng nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng làm giáo viên hơn 20 năm vẫn có tính áp chế. “Em mới tới, có gì không hiểu cứ hỏi lớp trưởng, à, là người đứng cạnh em đấy. Ngoài ra cũng không có gì phải nói. Tôi còn hơi mặt dày mong chờ kỳ thi đại học, hy vọng hai em sẽ cùng nhau giành lấy cơ hội thăng tiến cho tôi.”
“Vâng.” Giang Toàn vẫn lạnh nhạt trả lời.
“À đúng rồi, ba em đăng ký cho em ở nội trú đúng không? Để tôi xác nhận lại lần nữa.” Rõ ràng thầy Hàn cũng không chắc cậu thiếu gia này sẽ chọn ở ký túc xá. “Thủ tục nội trú làm xong rồi, lớp trưởng, em đưa bạn đến ký túc nhé.”
“Vâng.” Hoa Nhã tựa người vào bàn làm việc, lập tức đứng nghiêm lại.
“Bảo mấy đứa phòng em nhanh chóng làm nốt bài tập đi.” Thầy Hàn dặn thêm, nhìn đồng hồ: “Cho chúng thêm 1 tiếng nữa, nếu chưa làm xong thì bảo chúng làm xong rồi mới được báo danh!”
“Vâng, biết rồi.” Hoa Nhã nhịn cười đáp.
Ra khỏi văn phòng, hai thiếu niên tiếp tục im lặng.
Ký túc nam của Nam Thành mới được sửa sang vào năm ngoái, từ 12 người một phòng giảm xuống còn 8 người. Tuy chỉ bớt ba người nhưng hiệu quả cải thiện vẫn khá rõ rệt, phòng ngủ không còn chật chội chen chúc như trước, mấy người tranh nhau một vòi nước để rửa mặt nữa. Huyện Đồng quanh năm nóng bức, trường cuối cùng cũng có tình người mà lắp vòi sen trong mỗi phòng. Trước đây muốn tắm phải chạy đến nhà vệ sinh công cộng, xách một cái chậu đi tắm, không khác gì mấy nhà tắm công cộng to tổ bố ở Đông Bắc.
Hoa Nhã không biết Giang Úc dùng thủ đoạn gì để khiến Giang Toàn chịu thỏa hiệp ở lại ký túc xá. Nhà quanh trường học giá thuê đắt đỏ, nhưng anh cảm thấy với Giang Úc thì chẳng đáng gì.
Xem ra là quyết tâm phải cải tạo thiếu gia này cho tốt rồi.
“Trường có siêu thị không?” Trầm mặc suốt cả đoạn đường, thiếu gia lên tiếng.
“Có.” Hoa Nhã nói. “Đi thẳng đến cuối đường Ngô Đồng, không hẳn là siêu thị, chỉ là một tiệm tạp hóa, nằm dưới tòa nhà nghệ thuật.”
“Đợi tôi.” Giang Toàn đẩy vali vào bóng râm dưới gốc ngô đồng, sải chân dài đi về phía tiệm tạp hóa Hoa Nhã nói.
Chờ một lúc, thiếu gia xách hai chai nước to bước ra.
Loại 1.5 lít của Nongfu Spring.
Hoa Nhã nhìn chai nước to hắn đưa cho mình, không nhịn được giơ ngón cái lên.
“Không phải tôi muốn mua loại này.” Giang Toàn cũng thấy buồn cười: “Chỗ đó bán mỗi loại này thôi.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã nói.
Nhưng thiếu gia không ngờ tới, con đường gian nan hơn vẫn còn ở phía trước.
Khi hắn kéo vali lên đến tầng bốn, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Vali nặng, mỗi tầng lại xây rất cao, gần 20 bậc thang. Từ nhỏ đến lớn hắn hiếm khi leo cầu thang, lần này xem như dùng hết số lần leo trong 16 năm cuộc đời.
“Tầng mấy?” Giang Toàn mồ hôi đầm đìa, mồ hôi men theo hai bên má nhỏ xuống, cánh tay kéo vali đến mức nổi gân xanh.
Hắn cảm thấy như mình đang tham gia show biến hình ký.
“Cố thêm hai tầng nữa.” Hoa Nhã có chút nhìn không nổi. “Tôi giúp cậu?”
“Không cần.” Giang Toàn mím môi, nghiến răng kéo vali một hơi liền mạch đến tầng sáu.
Nhìn bộ dạng cứng đầu giữ sĩ diện của thiếu gia, Hoa Nhã thấy hơi buồn cười.
“Phòng đầu tiên đối diện với cậu.” Hoa Nhã thong dong bước lên bậc thang cuối cùng. “Phòng của chúng ta, 606.”
Giang Toàn thở hổn hển mấy hơi, lấy lại sức rồi đẩy cửa phòng ra.
“Đệt! Ông đây cuối cùng cũng làm xong. Ủa cậu là ai thế?”
“Nào các đồng chí, giới thiệu chút.” Hoa Nhã gõ gõ cửa phòng, giọng chậm rãi: “Giang Toàn, bạn cùng phòng mới, bạn học mới, mọi người vỗ tay chào mừng đi.”
Mấy thiếu niên trong phòng còn lơ ngơ như người trên mây, ngơ ngác giơ tay vỗ vỗ.
Giang Toàn: “......”
“Đệch? Có phải nghỉ hè cậu với anh em cậu mua kem cuộn của bọn tôi không?” Cố Gia Dương phản ứng đầu tiên, chỉ vào Giang Toàn hỏi.
Giang Toàn khẽ cau mày không dễ nhận ra, hờ hững đáp: “Ừ.”
“Tôi bảo sao nhìn cậu quen thế!” Đảng Hách nói.
Đảng Hách vừa nói xong câu đó, Vu Giai Khoát liền huých vai hắn một cái, gần như ngay lập tức, cả bọn đều hiểu ra cái người “bối cảnh rất lớn”, “thiếu niên có vấn đề” chuyển đến là Giang Toàn.
Cả đám trong phòng ăn ý mà im lặng, ánh mắt ngơ ngác chuyển thành dò xét.
Giang Toàn không để tâm ánh mắt đặt trên người mình, quay đầu hỏi Hoa Nhã ngồi trên giường: “Giường của tôi là cái nào?”
Hoa Nhã không ngẩng đầu, chăm chú chơi game trong điện thoại, chỉ tay lên giường phía trên mình.
Giường trên chất đống sách vở, bóng rổ, tạ và một đống đồ linh tinh, trông vô cùng bừa bộn.
Mặt mày Giang Toàn lập tức tối sầm lại.
Mẹ nó, hắn thật sự đến đây để tham gia show biến hình ký à?
Vu Giai Khoát thấy vậy, lắp bắp giải thích: “Phòng bọn tôi lúc nào cũng có 7 người, giường trên của Tiểu Dừa không ai nằm nên bọn tôi tiện tay chất đồ lên đó… giờ bọn tôi sẽ dọn dẹp một chút, dành chỗ cho cậu.”
Giang Toàn nghe xong lui lại một bước nhường không gian, khóe mắt hẹp dài đảo xuống, thấy trò chơi trên điện thoại của Hoa Nhã là gì.
WeChat...Jump Jump?!
Hắn không nén nổi kinh ngạc trong lòng, gãi sống mũi cười khẩy một tiếng.
Người đứng ngay trước mặt mình, không nghe thấy tiếng cười đó cũng khó.
Ánh mắt lãnh đạm của Hoa Nhã dừng trên mặt thiếu gia một giây, ngón tay vẫn không ngừng thao tác, điều khiển lá cờ xám nhảy nhảy trên màn hình.
“Đỉnh thật.” Giang Toàn nói một câu.
“Xong rồi anh em, dọn dẹp xong rồi.” Vu Giai Khoát phủi bụi trên tay: “Chăn gối của cậu đâu?”
Vừa dứt lời, mọi người mới nhận ra Giang Toàn chỉ mang một chiếc vali vào, dù dung tích có to thế nào cũng không thể nhét vừa chăn gối được.
“Tôi……” Giang Toàn hoàn toàn mất hết khí thế. “Quên rồi.”
Không phải quên, mà Giang Úc căn bản không chuẩn bị cho hắn.
Hoa Nhã cất điện thoại, nhìn lên giường trên: “Đi, dẫn cậu đi mua.”
“À đúng rồi, học sinh mới lớp 10 vừa tới chưa lâu, chỗ dì quản lý ký túc có mấy bộ chăn gối dư.” Tưởng Thần Hi nói, gật đầu: “Chất lượng khá tốt.”
Giang Toàn nhìn gương mặt lạnh tanh như thường của Hoa Nhã, lông mày khẽ động, trong lòng chợt thấy bình tĩnh lại, hắn đi theo Hoa Nhã mua bộ chăn gối mới.
Chăn gối thì mua về rồi, nhưng hắn sắp phải đối mặt với một nan đề mới.
Thiếu gia không biết bọc ga trải giường.
Hắn móc điện thoại ra, tìm video hướng dẫn cách trải ga giường rồi bắt chước làm theo, suýt chút nữa bọc luôn cả bản thân vào trong, loay hoay một hồi, mồ hôi vã ra như tắm.
Giang Toàn hoàn toàn buông xuôi, lật người xuống giường, đập tay lên thành giường của Hoa Nhã. Đối phương còn đang chơi WeChat Jump Jump.
“Giúp một tay đi.” Thiếu gia khàn giọng nói.
“Bọc chăn à?” Hoa Nhã ngước mắt hỏi, từ cái cách thiếu gia bọc giường mà y như có động đất, anh cũng đoán ra rồi.
“Ừ.” Giang Toàn xoè bàn tay ra: “500.”
Mấy người khác trong phòng đang thu dọn đồ đạc đều kinh ngạc trừng to mắt.
Chỉ bọc một cái ga giường thôi mà, mắc mỏ gì tới 500 tệ?
Giọng điệu của Giang Toàn không hề cợt nhả hay kẻ cả, trong đôi mắt đen thậm chí còn mang theo một tia…chân thành.
Hoa Nhã tự nhiên nhận ra biểu cảm đó của thiếu gia, lần đầu tiên cảm nhận được sự cụ thể hóa của câu “nhập gia tùy tục”, Giang Toàn như thể đã bắt đầu thỏa hiệp với hoàn cảnh hiện tại.
Được nuông chiều từ bé, kiêu ngạo phóng túng, có thể ở An Thành, Giang Toàn muốn làm gì thì làm, nhưng dù có ngông nghênh đến đâu cũng không thể ngông được với bậc trưởng bối. Hoa Nhã cảm thấy Giang Toàn tới đây có hơi giống một chú chó lớn mất hết sức sống.
Có người ra giá cao 500 nhờ bọc giường, anh vui vẻ nhận lời. “Được.”
Vu Giai Khoát đứng cạnh không nhịn được lên tiếng: “Ờm...Giang Toàn? Thật ra bọc giường cũng đơn giản, còn hai năm nữa cơ mà, chẳng lẽ lần nào cũng trả tiền nhờ người khác giúp? Như vậy cũng phiền lắm.”
Mặc dù tôi biết cậu rất có tiền.
“Khoát nói đúng đấy.” Cố Gia Dương tán thành phụ họa.
“Biết rồi.” Giang Toàn cúi đầu cầm lấy điện thoại, chuyển cho Hoa Nhã một ngàn.
Hoa Nhã bọc xong ga giường, thấy Giang Toàn chuyển thêm cho anh 500 thì nhướn mày, không thắc mắc gì bấm nhận luôn, hỏi Vu Giai Khoát và mấy người khác: “Bài tập làm xong hết chưa? Làm xong thì đi báo danh.”
“Đi đi đi.” Bọn họ khoác vai bá cổ nhau ra khỏi phòng ký túc.
Trên đường đến tòa dạy học, Cố Gia Dương và Tưởng Thần Hi nói chuyện không ngớt, mấy chàng trai ai cũng cao ráo, mặc đồng phục học sinh đi chung một chỗ, nhìn vào đúng cái kiểu ‘kết bè kết phái’ mà hiệu trưởng hay nói.
Hoa Nhã không nói nhiều, nhưng vẫn bị bọn họ kẹp ở giữa, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Dù sao cũng nhận lời dặn dò của Giang Úc, anh không thể mặc kệ thiếu gia được. Vô tình liếc ra sau một cái, Giang Toàn đã đeo kính râm lên sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím nhẹ, bộ đồ thường màu đen làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng trên người hắn, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ.
Hắn đứng cách không xa, đủ để người ta nhìn vào là biết cùng một nhóm với họ, vậy mà không nói không rằng, không buồn để tâm, trông cứ như hắn cô lập cả thế giới, một mình một kiểu.
“Mày không báo danh hả?” Vu Giai Khoát ngạc nhiên hỏi: “Mày đăng ký lúc nào?”
“Lúc đón học sinh mới.” Hoa Nhã nói: “Dẫn đến văn phòng nên tiện thể báo danh.”
“Không phải…” Bọn họ ngẩn ra: “Thầy Hàn gọi sao?”
“Ừ, thầy Hàn gọi.” Hoa Nhã mặt không đổi sắc nói dối.
Anh là lớp trưởng, thầy Hàn gọi anh ra cổng trường đón học sinh mới cũng không có gì lạ, bọn Vu Giai Khoát cũng không hỏi thêm.
“Tao đưa người lên lớp.” Hoa Nhã hất cằm nói.
“Ok.” Bọn họ vèo một cái chạy lên lầu.
Sắp đến giờ ăn trưa, ngôi trường vắng vẻ hơn một tháng náo nhiệt trở lại. Học sinh các lớp được phân công quét dọn cầu thang hai bên dãy phòng học, thấy Hoa Nhã đi lên thì ánh mắt dừng trên người anh vài giây, lại nhìn sang Giang Toàn phía sau anh.
Thi đậu vào Nam Thành, cơ bản đều là học sinh nằm trong top 500 của huyện Đồng, trên người mang theo sự giản dị mộc mạc của học trò, kín đáo và điềm tĩnh. Giang Toàn đi ngang qua họ, cái đối lập trong khí chất hiện lên thấy rõ.
Chắc hẳn vì hắn mặc đồ thường, so với đám học sinh ngoan ngoãn thì hắn giống như tới gây sự hơn.
Từ lúc bước vào cổng trường, Giang Toàn vẫn luôn đi sau Hoa Nhã, nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương của thiếu niên dẫn hắn từ văn phòng đến ký túc, rồi từ ký túc đến lớp học.
Lớp trưởng.
Hắn lặng lẽ nghiền ngẫm hai chữ này.
“Tôi không muốn nhiều lời với mấy em nữa, tự nhìn xem mấy giờ rồi?” Giọng thầy Hàn từ xa vọng lại, phía sau là đám con trai phòng 606 vừa lên cầu thang bên phải.
Vu Giai Khoát thấy Hoa Nhã thì vung tay loạn xạ, chỉ vào thầy Hàn phía trước, miệng la hét không thành tiếng.
“Này, lớp trưởng đến đúng lúc lắm.” Thầy Hàn gọi Hoa Nhã dẫn Giang Toàn vào lớp: “Em điểm danh giúp tôi xem lớp đến bao nhiêu người rồi, Giang Toàn, em qua đây.”
Thầy Hàn đứng trên bục giảng liếc sơ qua bài tập của bọn Vu Giai Khoát, báo danh xong thì bảo họ về chỗ ngồi, Giang Toàn đứng cạnh ông.
“51 người.” Hoa Nhã nói với thầy Hàn.
Lão Hàn gật đầu: “Vừa nãy Phùng Tư Vũ với mấy đứa con trai khác bị gọi đi dọn nhà vệ sinh rồi.”
Từ lúc thầy Hàn và Giang Toàn bước vào, âm thanh ồn ào trong lớp lập tức giảm xuống, yên ắng hẳn, thầy Hàn khỏi cần mất công ổn định trật tự nữa.
“Báo danh xong, trường phân công lớp mình dọn khu vực chung nào thì nhanh chân đi làm, đừng cứ ngồi lì trong lớp. Ngày đầu tiên tôi không muốn bị nêu tên đâu. Còn cả lớp học này nữa, dọn dẹp kỹ một chút, hơn một tháng không đến, mạng nhện giăng đầy cả rồi.” Thầy Hàn nói tiếp: “Chiều tầm 2 giờ nhận sách giáo khoa mới, lúc đó lớp trưởng dẫn mấy đứa con trai đi khuân sách, ba ngày nữa là kiểm tra đầu năm. Được rồi, giờ tôi giới thiệu một chút học sinh mới chuyển đến lớp mình, Giang Toàn.”
“Á, sao lại là trai đẹp thế này.” Có nam sinh rên rỉ: “Không thể là một em gái xinh đẹp được ư?”
“Muốn nhìn em gái xinh đẹp? Lớp năng khiếu nhiều lắm, giờ còn kịp chuyển lớp đó, em muốn đi không?” Thầy Hàn cười hỏi.
“Không không.” Nam sinh lập tức đầu hàng.
Cả lớp cười ầm lên.
“Phải đối xử hòa thuận với bạn mới nghe chưa, Vương Chấn và Ngô Hào, hai em đến phòng Giáo Vụ khuân một bộ bàn ghế về.” Thầy Hàn dặn hai nam sinh: “Xem nào, ngồi chỗ nào đây?”
Trong lớp vốn không còn chỗ trống, nhưng nếu muốn chen thêm cũng không phải không thể. Mà ngay từ lúc bước vào, Giang Toàn đã để ý đến một chỗ.
Ban đầu hắn tưởng Hoa Nhã ngồi hàng đầu tiên, dù gì cũng là lớp trưởng, cần quản lý trật tự các thứ, hoặc là hàng cuối, có gì cũng tiện truyền tin cho bạn cùng lớp.
Nhưng hắn đoán sai rồi. Hoa Nhã lúc nào cũng khiến hắn bất ngờ.
Hoa Nhã ngồi ngay cạnh…bục giảng.
Chỗ ngồi mà thầy cô thường gọi vui là “hộ pháp hai bên”, Hoa Nhã chính là “tả hộ pháp” còn “hữu hộ pháp” thì bỏ trống, không ai dám ngồi.
Thứ nhất vì chỗ này nằm ngay dưới mí mắt của giáo viên, dễ bị hỏi bài hoặc kêu lôi đề ra giảng, nếu gọi học sinh lên lần lượt trả lời câu hỏi thì vị trí này thường là đối tượng bị mổ xẻ đầu tiên. Hai là ngồi đó lỡ ngủ gật thì dễ bị phát hiện, đây mới là điều quan trọng nhất.
Còn một cách nói khác nữa, người ngồi chỗ đó hoặc là tâm phúc của giáo viên, hoặc là cái gai trong mắt giáo viên. Hoa Nhã dĩ nhiên là tâm phúc của thầy Hàn, dù sao anh cũng là lớp trưởng.
“Ngồi đây được không?” Giang Toàn trầm giọng lên tiếng.
Vị thiếu gia này thẳng thắn chỉ vào chỗ trống bên phải mà hỏi.
Trong lớp bắt đầu xì xào, ngay cả Hoa Nhã ngồi chống cằm cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhạt màu rơi trên người thiếu gia.
Nếu Giang Toàn ngồi bên phải bục giảng, vậy tức là hắn và Hoa Nhã sẽ…ngồi đối diện nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.
“Ngồi thì được.” Thầy Hàn nhíu mày: “Em chắc chưa?”
“Vâng.” Giang Toàn đối mắt với Hoa Nhã. “Chắc chắn.”
Thầy Hàn cười một tiếng: “Được, thế là đủ cặp hộ pháp rồi. Dù sao ba ngày nữa cũng có đợt kiểm tra đầu năm, thi xong chúng ta sẽ xếp chỗ theo thành tích, đến lúc đó em đổi lại cũng được.”
Đang nói thì Vương Chấn và Ngô Hào khuân bàn ghế vào, thầy Hàn bảo hai đứa ghép vào cạnh bục giảng.
“Há?” Vương Chấn hết sức kinh ngạc: “Bạn mới ngồi đây thật á?”
“Trước mắt ngồi tạm đây.” Thầy Hàn nói.
Bàn ghép xong, Giang Toàn ngồi xuống ghế, tạo thành tư thế tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi với Hoa Nhã.
Một lúc sau, Hoa Nhã không nhịn được dời mắt đi, mẹ nó thật sự quá quỷ dị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com