Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (41)

Giang Toàn gửi tới khá nhiều đồ, hai thùng giấy vừa to vừa nặng, không biết rốt cuộc là những thứ gì. Còn kiện hàng riêng gửi cho Hoa Nhã thì nhỏ, cũng rất tinh xảo.

Hoa Nhã cùng Vu Giai Khoát chạy xe máy từ trấn trên về, anh ngồi xuống ghế đá trong sân mở kiện hàng ra, chia đồ bên trong cho từng người.

Đều là mấy món ăn vặt nổi tiếng ở An Thành, chắc Giang Toàn mua mỗi loại một ít. Điều khiến Hoa Nhã hơi bất ngờ là thiếu gia còn mua cả phần cho Miêu Hòa.

“Giang Toàn cũng chu đáo ghê.” Vu Giai Khoát cười nói: “Tao không ngờ hắn còn mua cho chị Miêu nữa.”

“Ừ.” Hoa Nhã nhìn phần đặc sản dư ra, cụp mắt trả lời. “Mày hỏi Dương với Hách xem có rảnh không, mang mấy thứ này qua cho bọn nó.”

“Tao hỏi thử.” Vu Giai Khoát nói.

Gói hàng nhỏ bị đống đặc sản che lấp phía dưới, Hoa Nhã không để ý, Vu Giai Khoát cũng không chú ý, cứ tưởng là đồ anh tự mua.

“Hai đứa nó ở nhà, bây giờ tao mang qua luôn.” Vu Giai Khoát nói: “Mày mang phần của chị Miêu nhá.”

“Được.” Hoa Nhã đáp.

Vu Giai Khoát đi rồi, anh mới bắt đầu mở món đồ Giang Toàn gửi riêng cho mình.

Lớp này bọc chồng lên lớp khác, còn quấn cả màng xốp chống sốc. Gỡ hết mới lộ ra thứ bên trong, món đồ trước mắt khiến anh sửng sốt.

Là một máy massage mắt.

Anh chụp một tấm ảnh, gửi cho Giang Toàn, hỏi: “Cậu mua cái này cho tôi làm gì?”

JX119: Không phải anh hay thức đêm làm bài à? Cái này dùng tốt lắm, bạn tôi cũng dùng, bảo vệ mắt, tốt cho mắt.

Hoa Nhã nhìn tin nhắn thật lâu, ngón tay khẽ động, không biết nên trả lời thế nào.

Đôi khi luyện đề đến khuya, mắt anh sẽ cay nhức, thái dương cũng sẽ đau tức nếu kéo dài quá lâu, giờ thật ra đã đỡ hơn nhiều rồi. Nghiêm trọng nhất vẫn là năm lớp 9, anh thức khuya ôn tập, thức trắng nguyên đêm, suýt nữa là vắt kiệt sức cơ thể.

JX119: Anh đeo thử xem cảm giác thế nào, không hợp thì tôi đổi.

JX119: Anh này, không lẽ anh không muốn à? Cái này thật sự có ích, không lừa anh đâu.

JX119: Anh đừng gửi trả lại đấy.

Hoa Nhã im lặng nhìn tin nhắn liên tục hiện lên, nghĩ tới cảnh Giang Toàn cau mày, bộ dạng nôn nóng gõ phím lạch cạch, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Hoa Nhã: Không, cảm ơn.

JX119: …Không cần cảm ơn. Đặc sản anh ăn chưa? Ngon không?

Hoa Nhã: Chưa, Vu Giai Khoát nói bánh quai chèo ngon.

JX119: Ngon là được.

Hoa Nhã: Sao lại mua cho Miêu Hòa?

Đối phương đang nhập.

Nhưng rất lâu vẫn chưa gửi tin nhắn.

Hoa Nhã không để ý nữa, gói phần đặc sản An Thành của Miêu Hoà lại, đứng dậy đi ra ngoài.

JX119: Miêu Hòa là em gái.

Giang Toàn không thêm tính từ sở hữu nào, chỉ nói là “em gái”, có thể hiểu là em gái của anh, em gái của mấy người bọn họ, cũng là em gái của tôi.

Hoa Nhã đến nhà Miêu Hòa. Cool girl đang cầm ống nước giếng xịt rửa sân, thấy anh tới thì kinh ngạc hỏi: “Chị, sao lại, đến?”

“Đưa đồ.” Hoa Nhã nhìn tin nhắn Giang Toàn gửi tới, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.

Miêu Hòa đặt ống nước sang bên. “Hả? Đây, cái gì vậy?”

Cô nhóc nhận lấy, nhìn qua rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoa Nhã, bối rối nói: “Đặc sản, An Thành?”

“Em…” Hoa Nhã ngừng lại một chút: “Anh Giang Toàn tặng đấy.”

“Là cái anh, đầu đinh đó?” Miêu Hòa hỏi.

“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Là cái anh đầu đinh đó.”

“Hả? Sao, sao anh ấy lại, mua cho em chứ?” Miêu Hòa cảm thấy nghi hoặc.

“Có lẽ cũng coi em…” Hoa Nhã cười nhẹ: “Là em gái chăng.”

Hai giờ chiều, thầy giáo Tiểu Hoa đúng giờ mở video giảng bài cho anh đầu đinh. Để một buổi học 5000 tệ trông chính thức hơn, thầy giáo Tiểu Hoa còn đặc biệt tải về Tencent Meeting.

Khi Giang Toàn thấy đường link phòng Tencent Meeting Hoa Nhã gửi tới, vui không để đâu cho hết. Vừa vào đã thấy sống mũi cao thẳng của Hoa Nhã sau cặp kính gọng bạc, ngón tay dài thanh mảnh xoay xoay cây bút.

“Cậu đang ở bệnh viện à?” Hoa Nhã để ý tới phông nền sau lưng Giang Toàn, hình như là phòng bệnh đơn.

“Ừ, chăm bạn tôi.” Giang Toàn lấy tập đề vật lý ra. “Bắt đầu đi, thầy Tiểu Hoa.”

“Ờ…thế này không làm phiền bạn cậu chứ?” Hoa Nhã hỏi: “Hay mình đổi sang lúc khác?”

“Không phiền đâu.” Một giọng nam êm tai truyền qua loa, rất dịu dàng nhưng cũng yếu ớt. “Hai người cứ làm việc của mình đi.”

Camera xoay về phía thiếu niên ngồi trên giường bệnh. Sắc mặt anh tái nhợt, môi mỏng không chút huyết sắc, bộ đồ bệnh nhân trên người rộng thùng thình. Bàn tay đang truyền dịch mảnh khảnh gầy gò, chi chít những vết kim bầm tím.

Nhìn dáng vẻ của thiếu niên, trong lòng Hoa Nhã dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó chịu. “Xin chào, tôi là Hoa Nhã.”

“Tôi biết.” Dư Tẫn ẩn ý liếc Giang Toàn một cái. “A Toàn từng kể rồi.”

“Chúc cậu mau chóng bình phục.” Hoa Nhã bất chợt nói.

Dư Tẫn ngẩn ra, mỉm cười nhẹ nhàng. “Biết rồi.”

“Bắt đầu thôi.” Giang Toàn nói.

“Được.” Hoa Nhã thu lại suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc: “Cậu nhìn hình minh họa bên câu này, thầy Trương trên lớp từng nói qua…”

Phòng bệnh đơn tĩnh lặng, ánh nắng buổi chiều rọi vào làm tăng thêm vài phần ấm áp. Thời gian cứ thế trôi qua giữa những câu hỏi đáp của hai thiếu niên.

“Nghe hiểu chưa?” Hoa Nhã uống một ngụm nước, hỏi.

“Hiểu rồi.” Giang Toàn gật đầu.

Trải nghiệm cả buổi, Giang Toàn cảm thán danh xưng “thiên tài” của Hoa Nhã quả nhiên là danh xứng với thực. Những kiến thức thầy giảng trên lớp có mấy chỗ hắn không hiểu lắm, cách giảng vừa phức tạp vừa vòng vo. Hơn nữa hồi cấp hai ông nội tìm cho hắn 10 gia sư, dạy đến mức hắn sinh tâm lý phản kháng, nên đối với bài giảng của thầy, dễ thì hắn nghe, khó quá bỏ qua.

Tư duy phân tích đề của Hoa Nhã mạch lạc, lại có nhiều mẹo giải bài chỉ cần nhắc là thông, rất dễ tiếp thu.

Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, giọng của Hoa Nhã lành lạnh, lọt vào tai nghe dễ chịu, ít nhất là không ru ngủ.

“Nghe hiểu rồi thì cậu giảng lại cho tôi nghe.” Hoa Nhã nói: “Xem cậu hiểu thật hay giả.”

“Được.” Giang Toàn cười cười.

Dư Tẫn ở phía sau cũng bị bộ dạng ngoan ngoãn của thiếu gia chọc cho bật cười.

Cửa phòng bệnh mở, Đường Bạc xách hộp cơm giữ nhiệt bước vào. “A Tẫn, ăn cơm thôi…A Toàn, mày đang làm gì thế?”

Hắn đi tới, bất ngờ lọt vào màn hình của Giang Toàn, đối diện với Hoa Nhã bên kia làm hắn giật mình. “Hai người đang giảng bài à?”

“Ừ.” Giang Toàn đáp.

Đường Bạc lập tức quay lại trên giường Dư Tẫn, khẽ hỏi: “Cậu ấy là Hoa Nhã?”

Dù hỏi nhỏ đến đâu, hiệu ứng thu âm trong phòng bệnh trống trải vẫn rất tốt. Hoa Nhã nghe được cậu đẹp trai vừa xuất hiện trong màn hình biết tên mình.

Kết quả thì chắc chắn là do Giang Toàn nói.

“Cậu ấy cũng là bạn tôi.” Giang Toàn nói: “Đường Bạc.”

“Một cặp à?” Hoa Nhã hỏi.

Giang Toàn đột nhiên quay lại, bắt gặp Đường Bạc hôn lên khóe môi Dư Tẫn, dỗ dành nói: “Chỉ ăn một chút thôi.”

“À…” Giang Toàn ngẩn người. “Ừ.”

“Mau tiếp tục.” Hoa Nhã nhắc: “Tôi còn phải nấu cơm.”

Phòng bệnh dường như tự chia làm hai nửa, bên Giang Toàn chậm rãi giảng lại đề cho Hoa Nhã, bên Dư Tẫn tình nồng ý đượm.

“Không tệ.” Hoa Nhã nghe xong, gật đầu khen: “Lớp của thầy Tiểu Hoa đến đây kết thúc, học sinh tan học.”

“Tạm biệt thầy.” Giang Toàn giơ tay chào kiểu quân đội.

Hoa Nhã phì cười, công nhận, động tác chào của thiếu gia chuẩn thật.

“Giang Toàn no.2.” Đường Bạc đút cơm cho Dư Tẫn, nói: “Có bao giờ thấy hắn thế này đâu.”

“Trước kia anh cũng giống hắn mà.” Dư Tẫn nhàn nhạt nói: “Anh hai đừng chê anh ba.”

“Vì em quản tốt.” Thiếu gia Đường cười nói.

“A Toàn.” Dư Tẫn gọi Giang Toàn: “Mau lại ăn, cơm sắp nguội rồi.”

“Hôm nay tao nấu cho mày đó, Giang Toàn no.2.” Đường Bạc trêu.

“Điên à?” Tâm trạng Giang Toàn tốt, cười mắng.

“A Toàn, vừa nghe bọn mày giảng đề, là anh em tao nói thẳng.” Dư Tẫn nói: “Ngoài việc thân phận hơn cậu kia một bậc, những mặt khác mày cần nỗ lực hơn để nâng cấp bản thân.”

“Tao biết.” Giang Toàn thở dài.

“Không trách chú Giang và mày đều thích.” Đường Bạc nói: “Mày cũng gan thật, có nghĩ tới hậu quả chưa?”

Giang Toàn trầm mặc hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào.

Cũng có thể nói, hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Nghĩ rồi, tóm lại sẽ không phải là một quá trình bình thản suôn sẻ gì.

Nhưng biết làm sao được? Dù hắn và ba cùng thích một người, thì đã sao? Quyền quyết định không phải lúc nào cũng nằm trong tay Hoa Nhã ư?

Vu Giai Khoát: Tôi muốn hỏi các vị đang ở đây, bản kiểm điểm 3000 chữ viết hết chưa? [lén lút quan sát]

Cố Gia Dương: Má tao quên thật rồi…

Đảng Hách: Thế giới mau diệt vong đi! Úm ba la!

Nghỉ Quốc khánh chơi vui quá, quên mất trên lưng vẫn đang mang một cái kỷ luật và bản kiểm điểm 3000 chữ, ngày mai đến trường còn phải đứng trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, vinh dự nhận buổi phê bình tập thể.

Đừng nói đến bọn Vu Giai Khoát, ngay cả Hoa Nhã cũng quên mất chuyện kiểm điểm, ăn cơm xong, anh về phòng bật đèn bàn, bắt đầu múa bút thành văn.

Vu Giai Khoát @Giang Toàn: Đặc sản An Thành ngon quá xá, cảm ơn nha bro.

Cố Gia Dương: Mẹ tôi ăn hết sạch chỗ bánh quai chèo trong một buổi chiều luôn.

Đảng Hách: [Cảm ơn]

Giang Toàn: Ngày mai còn nữa.

Vu Giai Khoát: Thiếu gia đỉnh đỉnh.

JX119: Anh viết kiểm điểm chưa?

Hoa Nhã xoa cổ, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, trả lời: “Chưa.”

JX119: !!?

JX119: Chậc, tôi tưởng anh viết rồi.

Hoa Nhã: Quên mất.

JX119: Viết xong thì nhớ dùng cái máy massage đấy.

Hoa Nhã: Ừm.

Giang Toàn đặt điện thoại xuống. Trước mặt hắn là bản kiểm điểm 3000 chữ và bức thư tình viết cho Hoa Nhã.

Đám học sinh sau kỳ nghỉ trở về, tinh thần đứa nào cũng uể oải, nghỉ lễ chơi đến mức hồn vía như bay mất, còn đang trên đường quay lại trường.

Buổi tự học tối cũng không ồn ào như trước, ngồi trong lớp như mấy cái xác không hồn.

Chỉ có Giang Toàn là tinh thần phấn chấn, thậm chí còn hơi hưng phấn.

Hoa Nhã ngồi đối diện cúi đầu làm bài, nỗi nhớ nhung suốt bảy ngày không gặp bao trùm khắp người hắn, máu nóng sục sôi, bây giờ nhìn thấy Hoa Nhã, trong lòng cũng kiên định hơn nhiều.

Lúc về, hắn và ba còn mang theo ít đặc sản An Thành, cùng một món quà nhỏ hắn chuẩn bị cho Hoa Nhã.

“Cái gì đây?” Hoa Nhã nghi hoặc nhìn thiếu gia bí bí mật mật kéo mình lên sân thượng, dùng đèn flash điện thoại chiếu ánh sáng lên chiếc hộp gấm đỏ Tứ Xuyên, còn phảng phất mùi hương hoa nhè nhẹ.

Hai thiếu niên mặc đồng phục đứng rất gần nhau, ánh mắt tập trung vào chiếc hộp đỏ.

Giang Toàn ngậm điếu thuốc, nâng cằm lên: “Mở ra là biết.”

Hoa Nhã mím môi mỏng, mở nắp ra, mượn ánh sáng từ điện thoại, thấy bên trong là một cây trâm ngọc.

Anh không rành mấy thứ vàng bạc châu báu, nhưng vẫn có thể nhận ra cây trâm này chất ngọc thượng hạng, giá trị hẳn không nhỏ.

“Đừng vội từ chối. Giang Toàn nói: “Tôi lấy danh nghĩa em trai tặng anh quà Quốc khánh. Ngọc này chế tác từ đá thô bên Tân Cương, tôi muốn làm cho anh một cây trâm, tóc anh hay xõa mà.”

“Ở trường tôi đâu dùng được, em trai.” Hoa Nhã thở dài. “Tự tay cậu làm à?”

“Ừ.” Giang Toàn rít xong hơi thuốc cuối. “Không dùng thì cho bà.”

“Tôi không lấy.” Hoa Nhã đóng hộp lại, định đưa trả hắn.

“Quà Quốc khánh.” Giang Toàn nắm lấy cổ tay anh. “Cái này cũng không phải thứ quý giá gì, anh đừng nghĩ nhiều, cứ coi nó như đồ nhựa thôi.”

“Không-” Hoa Nhã chưa kịp nói xong, Giang Toàn đã lấy trâm ngọc ra khỏi hộp, thản nhiên cài vào mái tóc dài của anh.

Thiếu gia cao hơn anh, muốn làm gì anh cũng khó chống cự, đành để mặc.

“Đẹp lắm.” Giang Toàn lùi lại một bước, nhìn Hoa Nhã, khẽ cười nói.

Cây trâm này Hoa Nhã giữ lại, nhưng không cài lên tóc. Giang Úc cũng từng tặng anh nhiều món quà xa xỉ, anh chưa dùng cái nào, tất cả đều cất vào hộp. Trong mắt người có tiền, những thứ này chẳng là gì, nhưng với anh, chỉ cần tùy tiện bán một món thôi cũng đủ để sống sung túc rất lâu, rất lâu.

Hai cha con ở một số phương diện, quả thực rất giống nhau.

“Đừng quên mang theo kiểm điểm nha!” Sáng hôm sau phải chào cờ, cũng là lúc mấy thiếu niên bị đem ra phê bình.

Vu Giai Khoát nhắc một câu, Giang Toàn vội khoác áo đồng phục, lấy từ hộc bàn ra bản kiểm điểm đã viết xong, nhét vào túi.

Họ không quay về hàng lớp, mà đứng cạnh bục phát biểu chờ hiệu trưởng nói xong, sau đó mới bị nêu tên phê bình.

“Mọi người nhìn cho kỹ nhé, nhóm này chính là mấy đứa tuần trước công khai thách thức nội quy nhà trường, tụ tập đánh nhau trong ký túc xá, giờ lôi ra cho các em làm gương.” Hiệu trưởng cầm micro nói lớn: “Bây giờ mấy em, bước lên một bước, trước toàn thể giáo viên và học sinh, bắt đầu đọc kiểm điểm!”

Người đọc kiểm điểm đầu tiên là Giang Toàn.

Khi hắn móc tờ giấy từ trong túi quần ra chuẩn bị đọc, lập tức chết sững.

Con mẹ nó, hắn lấy nhầm bản kiểm điểm thành thư tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com