Ngày mưa (42)
Giang Toàn trừng mắt nhìn bức thư tình trong tay suốt nửa ngày, trong đầu điên cuồng nghĩ cách đối phó.
Trong mười mấy năm cuộc đời, thiếu gia Giang chưa từng viết bản kiểm điểm nào, muốn hắn bịa một cái ngay bây giờ thì tuyệt đối bịa không ra, mà trước mắt khó khăn lắm mới có một bản mẫu, đệt mẹ lại là thư tình.
Lúc này, toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đều mở to mắt nhìn hắn, chờ hắn bắt đầu đọc bản kiểm điểm.
“Giang Toàn lớp 11 Tự nhiên 3, em đứng đờ ra đó làm gì?” Hiệu trưởng bất mãn nhắc nhở qua micro.
Giang Toàn nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã bên cạnh, đôi mắt nâu nhạt trong veo của đối phương chạm phải ánh mắt hắn, lộ ra nghi hoặc khó hiểu.
Như thể đã hạ quyết tâm nào đó, Giang Toàn hít sâu một hơi.
Xông lên nào, thiếu niên! Lấy hết dũng khí của mày ra đi!
Tuổi trẻ bồng bột chỉ có một lần thôi!
Không phải đứng trước toàn trường đọc thư tình thôi sao? Có gì ghê gớm!
Micro bị hắn nắm trong lòng bàn tay, dưới ánh nắng sớm và làn gió biển mằn mặn, thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng cụp mắt xuống, giọng khàn trầm đọc những dòng chữ đen trên giấy trắng.
“Kính thưa các thầy cô, các bạn học thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành.” Giang Toàn nói rất chậm, câu mở đầu khiến các lớp xếp hàng trên sân bật cười.
Bản kiểm điểm này đọc lên còn khá nghiêm chỉnh.
“Tôi là Giang Toàn, lớp 11 Tự nhiên 3, ờ…” Giang Toàn dừng một chút, nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên cảm thấy bức thư tình này cứ như học sinh tiểu học viết, hắn không nhịn được cong khóe môi muốn cười.
“Trước hết xin lỗi, hôm nay xảy ra một chuyện hiểu lầm. Chuyện là như thế này, chào bạn Y, lần đầu chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ, bạn thấy tôi ngứa mắt, tôi thấy bạn…thật ra cũng ngứa mắt, sau đó vì vài chuyện mà khoảng cách giữa chúng ta lại gần nhau hơn, bị ép gọi bạn là chị, ban đầu đúng là không tình nguyện lắm, sau này gọi mãi cũng thành quen. Sao lại thích bạn thì tôi cũng không biết, nếu nhất định phải nói, chắc là vì tính cách độc lập, đối xử chân thành với bạn bè, có đôi khi bạn cũng khá đáng yêu. Chị Y, thật ra khi chị cười, hai cái hõm ở má…không đúng, lúm đồng tiền ấy, rất đẹp, nhưng chị không hay cười lắm…”
Toàn thân Hoa Nhã cứng đờ, máu như chảy ngược trong người.
Anh không hiểu vì sao Giang Toàn lại to gan như vậy, dám đọc thư tình trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Dù không nhắc đến tên nhân vật chính mà dùng “bạn Y” thay thế, anh vẫn biết rất rõ, bức thư tình này là viết cho mình.
Giang Toàn đang làm gì vậy?
Anh khó tin nhìn nghiêng sang Giang Toàn. Khuôn mặt thiếu niên không đỏ, tim không loạn, ánh nắng sớm chiếu lên hắn, cả người tản ra hơi thở thanh xuân phóng khoáng, giống như một cảnh phim thần tượng thật sự diễn ra giữa đời thực.
Hoa Nhã mím môi, không hẳn là giận, chẳng qua trong lòng có chút…mơ hồ.
“Đệt, kia không phải là bạn cùng bàn lớp 3 của Hoa Nhã sao? Mẹ gan vãi!”
“Bạn Y là ai ta? Học sinh giỏi này còn phá lệ đọc thư tình.”
“Bỏ qua mấy chuyện khác không nói, bro này đúng kiểu tình yêu thuần khiết, thư tình viết cũng không sến súa lắm, cảm giác chân thành á.”
“Không hiểu sao thấy cậu ấy với bạn Y kia đáng để ship ghê.”
Tiếng bàn tán phía dưới rộ lên từng đợt.
“Dừng, dừng, dừng-” Hiệu trưởng cuối cùng mới phản ứng lại được, thằng nhóc này đọc đâu phải kiểm điểm, mặt ông đỏ lên vì giận. Nhưng ngại tình huống trước mắt nên không tiện bùng nổ, chỉ tay vào Hoa Nhã nói: “Người tiếp theo, tiếp tục.”
Giang Toàn đưa micro cho anh.
Hoa Nhã tránh ánh mắt, nhận lấy micro, khẽ hắng giọng: “Chào mọi người, tôi là Hoa Nhã, lớp 11 Tự nhiên 3, vì tuần trước tụ tập đánh nhau trong ký túc xá, tôi đã tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc. Thứ nhất, tôi không nên…”
“Em, xuống đây cho tôi.” Hiệu trưởng chắp tay ra sau lưng, đi tới trước mặt Giang Toàn, nén giận nói nhỏ.
Thầy Hàn cũng từ hàng lớp đi ra.
“Thật không thể nào hiểu nổi!” Hiệu trưởng phẫn nộ quở trách: “Em biết chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào không? Giang Toàn, đừng tưởng có vài mối quan hệ là em muốn làm gì trong trường cũng được!”
“Sao vậy hả em?” Thầy Hàn nhìn Giang Toàn hỏi: “Em phạm lỗi cũng nhanh quá đấy.”
“Em không cố ý.” Giang Toàn đút một tay vào túi, bộ đồng phục mặc trên người cũng không giấu nổi vẻ ngang tàng. “Em cầm nhầm, kiểm điểm lấy nhầm thành thư tình.”
“Nhưng em cũng không thể đọc thư tình trước toàn trường chứ?” Thầy Hàn nói: “Kiểm điểm thì dễ mà, bịa bừa cũng xong, nhưng em lại bày ra cái trò này.”
“3000 chữ, em bịa kiểu gì?” Giang Toàn nhướn mày.
“Bạn Y là ai?” Hiệu trưởng hỏi.
“Cái này sao em nói cho thầy được, thầy hiệu trưởng?” Giang Toàn nói: “Ở tuổi này viết thư tình không phải bình thường ạ?”
“Bình thường cái rắm!” Hiệu trưởng trừng mắt. “Tất cả các trường cấp ba trên cả nước đều không cho phép yêu sớm, em biết đây là yêu sớm không hả?!”
“Em yêu sớm gì chứ?” Giang Toàn cảm thấy vớ vẩn: “Người ta còn chưa đồng ý em nữa là, yêu sớm cái gì, em đâu có tự luyến vậy.”
“Em-” Hiệu trưởng nghẹn một cục tức: “Tôi biết em có gia thế, có quan hệ, nhưng không thể vì vậy mà em được phép coi thường nội quy nhà trường hết lần này đến lần khác. Tôi nhất định phải mời phụ huynh em tới để nói chuyện cho ra lẽ.”
“Vâng, nói đi.” Giang Toàn thản nhiên gật đầu.
“Thầy Hàn, thầy gọi điện cho ba em ấy, bảo ông ấy tới trường một chuyến.” Hiệu trưởng chỉ sang thầy Hàn. “Chúng ta không dạy được thì để ba em ấy dạy.”
“Được.” Thầy Hàn đáp.
Giang Toàn đi trước về hàng lớp mình, những người khác trên bục vẫn chưa đọc xong kiểm điểm.
Các lớp xung quanh xì xào, ánh mắt không ngừng liếc về phía hắn. Mấy nam sinh trong lớp cũng chen lại hóng hớt, khoác vai hắn trêu: “Giang Toàn, cậu oách quá!”
“Vừa rồi hiệu trưởng mắng cậu hả? Cậu không sợ bị đuổi học à?”
“Đuổi học?” Giang Toàn khẽ hừ: “Chỉ gọi phụ huynh thôi.”
“Vậy ổn rồi.” Nam sinh kia nói: “Nãy cậu đứng trên bục đọc thư tình ngầu chết đi được, trước giờ không nhìn ra đấy.”
Hoa Nhã đã đọc xong, dáng vẻ chán muốn chết, lười nhác đứng trên bục, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, không biết đang nghĩ gì.
Anh chắc chắn đoán ra được, Giang Toàn vẫn luôn nhìn anh, khẽ thở dài.
Nếu nói giữa việc bịa kiểm điểm và đọc thư tình mỗi bên chiếm bao nhiêu phần trăm, thì bịa kiểm điểm chiếm 70 phần trăm. Nhưng một khi cơn bốc đồng xộc thẳng lên não, hắn lại tự nhiên chọn đọc thư tình.
Việc này cũng tiêu tốn hết dũng khí của hắn.
Đọc xong kiểm điểm, lễ chào cờ kết thúc.
Bọn Vu Giai Khoát như nổ tung, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Hoa Nhã bình tĩnh, thản nhiên. Họ vây quanh Giang Toàn không ngừng hỏi đông hỏi tây. Đọc thư tình trước toàn trường là chuyện họ chưa từng nghĩ đến, càng đừng nói là dám làm. Bây giờ người tiên phong đang đứng ngay trước mắt, bọn họ cảm thấy tò mò vô cùng.
“Bạn Y là ai vậy, thiếu gia?” Vu Giai Khoát hỏi: “Nghe cậu gọi cô ấy là chị Y, hóa ra người cậu thích là đàn chị hả?”
“Không phải, cậu ngày nào cũng chơi với bọn này, chưa thấy cậu hứng thú với cô nào mà.” Đảng Hách huýt một tiếng: “Là cô gái cậu thích ở An Thành à?”
“Trong trường.” Giang Toàn liếc sang Hoa Nhã đứng ngoài cùng, nói.
“Trong trường?” Cố Gia Dương vô cùng kinh ngạc. “Vãi! Cậu còn chơi trò thầm mến nữa?! Mau mau mau, bạn Y là ai?”
“Không ai cả.” Giang Toàn nói: “Đừng hỏi nữa.”
“Chậc chậc chậc, đúng là không nhìn ra nha.” Vu Giai Khoát vỗ tay: “Cậu vừa làm chuyện OOC nhất đời, viết thư tình thì thôi đi, lại còn thầm mến, thầm mến thì thôi đi, đm lại còn đọc thư tình trước toàn trường!”
“Này, bạn Y đó có biết cậu viết thư tình cho cô ấy không?” Cố Gia Dương hỏi.
“Chắc là biết.” Giang Toàn nói.
“Em không biết.” Hoa Nhã nói với thầy Hàn và thầy giáo vụ: “Bình thường em không để ý mấy chuyện này.”
“Em ấy thật sự không nói cho đám anh em các em biết à?” Thầy giáo vụ hiển nhiên không tin. “Dù sao ở tuổi các em, trong nhóm có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ giúp đỡ nhau chứ? Đánh nhau còn cùng nhau, không lẽ em ấy thích ai, yêu đương với ai mà các em lại không biết?”
“Thầy ạ, đây là chuyện riêng của người ta.” Hoa Nhã thở dài nói: “Hắn thích ai, viết thư tình cho ai, đều là quyền của hắn. Có nói với bọn em hay không cũng là quyền của hắn. Hơn nữa, thiếu niên ai chẳng có lòng tự trọng, có người mình thích thì sẽ ngại ngùng.”
“Tôi hỏi lại lần nữa, em và bạn Y đó có đang yêu nhau không?” Thầy giáo vụ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Giang Toàn và Hoa Nhã đồng loạt trợn mắt.
Cửa phòng làm việc mở ra, Giang Úc mặc comple chỉnh tề, tóc vuốt ngược ba bảy, đeo kính râm màu trà, cả người như mang theo gió bước vào, có vẻ là vừa đi công tác về.
“Thầy giáo vụ, thầy Hàn.” Giang Úc nâng cằm chào hỏi.
“Chào anh, ba của Giang Toàn.” Thầy giáo vụ kéo ra một nụ cười: “Mời ngồi.”
Ánh mắt Giang Úc lướt qua hai cậu thiếu niên, đẩy kính râm lên đặt trên đỉnh đầu, y ngồi xuống ghế làm việc.
“Tình hình là thế này.” Thầy giáo vụ nói: “Chúng tôi nghi ngờ Giang Toàn có dấu hiệu yêu sớm. Em ấy quá liều, dám đứng trước toàn trường đọc thư tình. Đến giờ vẫn chưa hỏi ra được bạn Y đó là ai.”
“Thư tình?” Giang Úc nhìn con trai. “Đưa đây ba xem.”
“Xé rồi.” Giang Toàn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Quả thật hắn đã xé thư tình, giữ lại chỉ tổ thêm phiền.
“Em xé rồi?” Thầy giáo vụ nhíu mày: “Vừa nãy không phải em đọc hăng lắm sao?”
“Thế còn bạn này là?” Giang Úc chỉ về phía Hoa Nhã.
Thầy Hàn sửng sốt, rõ ràng đang bàn chuyện của Giang Toàn, vậy mà người đàn ông này lại chú ý đến Hoa Nhã, ông trả lời: “Lớp trưởng lớp tôi. Gọi em ấy tới để hỏi xem Giang Toàn nói bạn Y là ai.”
“Ồ.” Giang Úc thu lại ánh mắt.
“Vậy lớp trưởng, ở đây không còn việc gì nữa, em về lớp đi.” Thầy Hàn nói.
“Vâng.” Hoa Nhã gật đầu, quay người bước ra khỏi văn phòng.
Ánh nắng gắt bên ngoài khiến anh phải nheo mắt lại. Hoa Nhã dừng bước, ngoái nhìn về phía văn phòng, không biết Giang Toàn sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Không phải anh sợ Giang Toàn khai mình ra, mà hắn cũng sẽ không nói, chỉ là giờ Giang Úc đã bị gọi tới, xem ra thầy giáo vụ không định bỏ qua chuyện này dễ dàng.
May mà Giang Toàn đã xé thư tình.
Hoa Nhã thất thần đi xuống cầu thang, đầu óc rối mù, suýt nữa bước hụt hai bậc. Ánh mắt trắng trợn của Giang Toàn ở đại hội thể thao đã được chứng thực qua bức thư tình. Trong đầu anh văng vẳng nội dung bức thư Giang Toàn đọc.
Lần đầu gặp mặt cả hai đều khó chịu, đúng.
Gọi anh là chị (thật ra là anh), đúng.
Bên má có hai cái hõm, hai cái hõm…
Hai cha con đều điên hết rồi.
“Bạn Y là ai?” Giang Úc nhìn Giang Toàn hỏi.
“Nói bừa.” Giang Toàn nói.
“Nếu con còn muốn tiếp tục học ở đây, thì nói ra.” Giang Úc lên tiếng, giọng không một gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com