Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (44)

Huyện nhỏ là thế nào nhỉ? Giang Toàn nghe thấy Đường Bạc nói ra từ này, trong lòng nghĩ.

Giao thông không tiện, hầu hết đều là xe buýt, những con phố cũ kỹ đan xen như rễ cây, không có chỗ nào đặc biệt thú vị, gọi đồ ăn ngoài cũng bất tiện, những căn nhà kín bưng như một tòa thành khổng lồ, chỉ khi bước ra ngoài mới nhìn thấy được biển.

Vừa đến huyện Đồng đã nôn đến trời đất quay cuồng, trước mặt hắn, thiếu niên gầy gò đứng dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt, không chút do dự nhét vào miệng hắn một quả mơ xanh.

Triệu chứng say sóng dứt hẳn, nhưng vị chua chát vẫn tràn ngập trong khoang miệng, nó lan mãi vào phổi, vào trái tim hắn. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt kia còn chói mắt hơn cả nắng hè.

Một người bước ra khỏi vùng an toàn thì đâu đâu cũng sẽ không quen, từ An Thành đến huyện Đồng, dù Giang Toàn tự an ủi trong lòng rằng có thể cách xa ông nội một chút, nhưng chênh lệch quá lớn giữa hai nơi vẫn giáng cho hắn một đòn cảnh cáo.

Nhưng quả mơ xanh lần đầu gặp đó đã khắc sâu vào đáy lòng hắn, chua chát ê răng, mà hắn cũng không biết, vị chua ấy sẽ xâm chiếm cả quãng thời niên thiếu của mình.

Tan học tối, ba người Vu Giai Khoát ra tiệm tạp hóa mua mì gói làm bữa khuya, Hoa Nhã và Giang Toàn đi thẳng lên sân thượng.

Đêm thu không còn nóng như hai tháng trước, sau khi nghe đủ mọi lời góp ý từ học sinh, quản lý ký túc cũng chịu treo thêm vài ngọn đèn nhỏ trên dây nylon phơi quần áo, ánh đèn không mạnh, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ cảnh vật trên sân thượng và gương mặt nhau.

Gió đêm hiu hiu, hơi lạnh xuyên qua cổ áo khoác đồng phục len vào da thịt, tóc dài của Hoa Nhã lại xõa ra, vài lọn tóc bên má bị gió thổi làm rối. Anh nhìn Giang Toàn, hít sâu một hơi, mở miệng: “Vì sao lại viết thư tình?”

“Vì thích.” Giang Toàn thản nhiên nói.

“Là thích viết thư tình.” Hoa Nhã hỏi: “Hay là thích bạn Y?”

“Cái sau.” Giang Toàn khàn giọng đáp: “Tôi-”

“Đừng thích nữa.” Hoa Nhã cắt lời hắn, chậm rãi nói: “Đừng thích nữa.”

Giang Toàn nhíu mày: “Tại sao?”

“Không tại sao cả.” Hoa Nhã nói: “Cậu thật hoang đường, Giang Toàn, hoang đường đến mức tôi nghĩ cậu điên rồi mới làm ra chuyện này.”

Giang Toàn thở dài, hắn châm một điếu thuốc, chân dài nhảy lên ống nước, im lặng hút.

Một lúc lâu sau, hắn nhìn chằm chằm xuống đất hỏi: “Là vì ba tôi à?”

“Không phải.” Hoa Nhã đi đến trước mặt hắn, trong mắt là sự nghiêm túc hắn hiếm khi thấy. “Nói thế này nhé, nếu cậu thấy chuyện này vui, chỉ thử với thái độ tò mò, tôi không có thời gian chơi với cậu. Nếu cậu…là thật lòng, thì chúng ta không thể làm anh em được nữa.”

“Tại sao ba tôi lại được?” Giang Toàn gảy tàn thuốc, nhảy xuống từ ống nước, cụp mắt nhìn Hoa Nhã: “Tại sao? Vẫn là câu hỏi đó, anh thích ông ấy không? Yêu ông ấy không?”

Không đợi Hoa Nhã trả lời, hắn cười lạnh: “Không thích đúng không, không yêu đúng không? Ông ấy gần 30 rồi, hơn anh 13 tuổi, đi ngoài đường anh còn có thể gọi ông ấy là chú. Vậy tại sao anh không bài xích chuyện ở bên ông ấy?”

“Người ta cho tôi tiền.” Tính tình cả hai đều không tốt, Hoa Nhã ăn mềm không ăn cứng, bị Giang Toàn khích cho nổi lửa: “Người ta có thể thay tôi trả hết nợ, giải quyết tất cả chuyện của tôi. Còn cậu thì sao? Cậu cho tôi được gì?”

“Tôi cũng có thể.” Giang Toàn nghiến răng nói: “Nếu gặp anh sớm hơn, tôi cũng có thể.”

“Cậu không thể.” Hoa Nhã cười tự giễu: “Thực tế đi, cậu chẳng làm được gì cả. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba, tất cả sự tự tin cậu có đều đến từ gia đình cậu.”

“Nhưng tôi không phải cả đời không lớn lên.” Giang Toàn nuốt khan một tiếng.

“Đừng thích nữa.” Hoa Nhã nhẹ giọng nói: “Chuyện hôm nay…tôi coi như không biết.”

Nói xong, anh cũng không quan tâm Giang Toàn có biểu cảm thế nào, quay người định trở về phòng, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy, ngay sau đó anh bị một vòng tay ấm áp ôm chặt vào lòng.

Giang Toàn cao hơn Hoa Nhã, đầu đinh cọ vào cổ áo đồng phục của anh, hít sâu một hơi, bàn tay sau lưng dần siết chặt, như muốn hòa anh vào tận xương tủy.

Anh thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của đối phương áp vào ngực mình.

“Tiểu Dừa.” Đây là lần đầu tiên Giang Toàn gọi biệt danh của Hoa Nhã, giọng thiếu gia trầm thấp, như một tiếng thở dài ghé sát bên tai anh, từng chữ từng chữ bật ra: “Mọi chuyện tôi đều sẽ cân nhắc thiệt hơn…trừ anh.”

Hoa Nhã sửng sốt trong giây lát, bất ngờ đẩy hắn ra, anh mím môi, lồng ngực phập phồng.

Giang Toàn híp mắt, những ngón tay thon dài hơi cong lại, trượt đến bên má Hoa Nhã, hơi lạnh từ chiếc nhẫn tỳ hưu khiến bên cổ thiếu niên nổi một tầng gai ốc. “Anh à, đừng từ chối tôi.”

Hoa Nhã nhìn chằm chằm hắn, khoảnh khắc này, khí thế của Giang Toàn không khác gì cảm giác áp bức từ kẻ bề trên khi anh lần đầu gặp Giang Úc. Ở cùng họ lâu ngày, anh vô thức quên mất thiếu gia sống 16 năm ở An Thành, về bản chất, hắn hoàn toàn không thuộc về huyện nhỏ này.

Anh nhớ lại bộ dạng bất cần đời, ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của Giang Toàn khi mới đến huyện Đồng. Sói vẫn là sói, cho dù cả người sa sút tiêu điều tới đây, thì vẫn là sói.

“Hai đứa ở trên sân thượng thật à?” Giọng Vu Giai Khoát đột ngột vang lên, cả hai cứng người trong giây lát rồi thả lỏng tư thế, ánh mắt lảng tránh, gãi gãi sống mũi, xoa xoa sau gáy, làm bộ như bận rộn lắm.

Hoa Nhã thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nếu vừa rồi anh không đẩy Giang Toàn ra, để Vu Giai Khoát nhìn thấy hai người ôm nhau thì đúng là không biết giải thích thế nào.

“Có chuyện gì vậy, Khoát?” Anh nở một nụ cười, hơi hất cằm hỏi.

“Ò, thấy cả hai không ở trong phòng nên tao nghĩ ra ngoài tìm xem.” Vu Giai Khoát đi tới, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người: “Hai đứa lại cãi nhau hả?”

“Không.” Giang Toàn nói: “Tâm sự thôi, nhờ anh em hiến kế xem làm sao theo đuổi được bạn Y.”

Hoa Nhã khó hiểu trừng hắn một cái, mắt đen của thiếu gia nhìn sang, nhướn một bên mày.

“Đm! Cậu chỉ gọi Tiểu Dừa thôi?” Vu Giai Khoát cười mắng, không phục nói: “Sao hả, ba tụi này không đủ tư cách chứ gì?”

“Không phải, vì có mỗi Tiểu Dừa quen bạn Y thôi.” Thiếu gia lại bày ra vẻ vô hại, dễ gần. “Nên nhờ anh ấy làm quân sư cho tôi.”

“Cậu điên à?” Hoa Nhã phục sát đất diễn xuất của Giang Toàn, anh nâng mí mắt, lạnh lùng hỏi.

Giang Toàn nhún vai.

“Chỉ mình Tiểu Dừa quen bạn Y sao?” Vu Giai Khoát có chút ngạc nhiên. “Không lẽ là Văn Nghệ thật?”

“Văn nghệ? Không phải. Theo đuổi được rồi sẽ nói cho các cậu, được không?” Giang Toàn đầu tiên là nhíu mày, sau đó cười ngượng ngùng với cậu: “Người ấy hơi khó theo đuổi, tôi không khoác lác với các cậu đâu.”

“Thôi được, thiếu gia mà, phải giữ thể diện, hiểu hiểu.” Vu Giai Khoát vốn thần kinh thô cũng không nghĩ nhiều, cười ha hả: “Chủ yếu là hôm nay hai đứa có gì đó lạ lạ, như đang chiến tranh lạnh ấy. Hai đứa kia lại không dám hỏi, về phòng không thấy cả hai đâu, làm tôi giật mình, tưởng đánh nhau rồi chứ.”

“Không đâu.” Hoa Nhã khoác vai Vu Giai Khoát, kéo chặt cổ áo. “Đi thôi, ngoài này lạnh lắm.”

“Đúng đó.” Vu Giai Khoát bị kéo đi. “Xem dự báo thời tiết bảo tuần sau mưa lớn liên tục, nhiệt độ còn giảm xuống nữa…”

Nụ cười của Giang Toàn vụt tắt, nét mặt vô cảm nhìn bóng lưng Hoa Nhã, hút xong điếu thuốc mới quay về phòng ngủ.

Hai ngày sau là kỳ thi tháng, hai người họ hầu như không trò chuyện, bọn Vu Giai Khoát cũng không phát hiện điều gì khác thường. Thỉnh thoảng có vài câu hỏi đáp, mà người chủ động hỏi là Giang Toàn, còn Hoa Nhã muốn trả lời thì trả lời, không thì thôi.

Giang Toàn phát cáu trước bộ dạng lạnh nhạt của anh, lúc cả lớp đang dọn bàn ghế, dán số báo danh, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay Hoa Nhã, ép người vào trong buồng vệ sinh, ngón tay kẹp cằm đối phương, hù dọa như muốn hôn, nhưng bị Hoa Nhã nghiêng đầu tránh. Thiếu gia khẽ cười: “Lạnh lùng thêm xem nào?”

Hoa Nhã vô cùng kinh ngạc trước cái gan to bằng trời của Giang Toàn, tức không chịu nổi, muốn mắng nhưng thấy mắng cũng vô ích, anh đẩy vai Giang Toàn một cái, không nói gì bỏ ra ngoài.

Số báo danh và phòng thi của kỳ thi tháng được sắp xếp theo thứ hạng, lần kiểm tra đầu năm cả hai cùng đứng đầu, lần này cũng được phân vào cùng một phòng, số báo danh 01 và 02.

Hai người họ cùng nhau đi lên tầng năm thi, cảnh tượng đó quả thực rất đáng xem. Tạm chưa nói đến nhan sắc nổi bật, chủ yếu là những chuyện liên quan đến tính cách của cả hai vốn đã nổi tiếng khắp trường. Hoa Nhã ở Nam Thành hai năm, đủ loại danh hiệu như học sinh giỏi, thiên tài, bông hoa ban Tự nhiên…nhiều không điếm xuể. Còn Giang Toàn mới đến chưa đầy hai tháng, vinh dự nhận được biệt hiệu “anh Dũng”, lời ích ý nhiều, dám đọc thư tình trước toàn trường.

Nhưng không ai biết, người mà hắn đọc thư tình cho lại là thiên tài đang sánh vai cùng hắn.

“Căn bậc hai của hai chia hai, tuyệt đối là căn bậc hai của hai chia hai.” Vu Giai Khoát so đáp án đề toán với Cố Gia Dương: “Đm tao nhớ siêu rõ là thầy Hàn từng giảng dạng bài giống hệt như này.”

“Có dấu trừ mà đại ca.” Cố Gia Dương nói: “Câu này có bẫy đó.”

“Không có dấu trừ chứ nhỉ?” Đảng Hách nhìn đề, suy nghĩ. “Mày tính kiểu gì ra âm căn bậc hai của hai chia hai vậy?”

“Hả? Âm căn bậc hai của hai chia hai á?” Phần lớn trong lớp đều tính ra đáp án giống Vu Giai Khoát, làm Cố Gia Dương cũng bắt đầu không chắc chắn.

“Đợi Tiểu Dừa xuống đi.” Cố Gia Dương nói: “Xem Dừa tính ra bao nhiêu.”

“Thế câu 11, 12 mày khoanh gì?” Vu Giai Khoát hỏi.

“B, C.” Cố Gia Dương trả lời.

“Tao C, D.” Vu Giai Khoát cười.

“Hai câu trắc nghiệm cuối thầy Hàn bảo bỏ được thì bỏ.” Đảng Hách nói: “Không phải thứ phàm nhân như bọn mình có thể làm được.”

Hoa Nhã và Giang Toàn thi Toán xong, vừa bước vào lớp đã bị vây kín: “Tiểu Dừa, đáp án câu 21 của mày là gì?”

Hoa Nhã ngẩn ra, mở đề xem một cái: “Âm căn bậc hai của hai chia hai.”

“Xong đời!” Vu Giai Khoát mặt mày xám như tro: “Mười hai điểm của tao…”

“Á đm! Cuối cùng cũng tính đúng một lần!” Cố Gia Dương hưng phấn hét to.

“Sao vậy?” Hoa Nhã cười: “Thiếu dấu trừ à?”

Vu Giai Khoát tuyệt vọng gật đầu.

“Lớp trưởng, cho bọn mình mượn đề dò đáp án với.” Một nữ sinh nói.

Hoa Nhã đưa đề qua.

Mỗi lần thi xong, đề Toán của anh gần như là đáp án sẵn. Viết đáp án vào đề xong mới chép sang phiếu trả lời, thầy Hàn cũng thường lấy bài của anh để giảng.

“Không sao đâu, câu đó Giang Toàn cũng làm sai.” Hoa Nhã buột miệng nói, định an ủi Vu Giai Khoát.

Giang Toàn đang cất bút vào hộp, nghe vậy tay khựng lại, khóe môi nhếch lên.

“Hắn cũng thiếu dấu trừ hả?” Vu Giai Khoát hỏi.

“Không.” Hoa Nhã nói: “Tính sai khoảng.”

“Chậc.” Vu Giai Khoát thảm thương nói: “Phàm nhân như bọn tao thôi khỏi so với mấy cậu học sinh giỏi.”

Kết quả kỳ thi tháng công bố, tuy không khiến cả trường xôn xao như trong tiểu thuyết, nhưng hiệu quả cũng không khác lắm.

Hoa Nhã và Giang Toàn tiếp tục cùng nhau đứng đầu ban Tự nhiên, hai tấm ảnh nền đỏ dán sát nhau trên bảng vàng, nhìn vô cùng bắt mắt.

Hoa Nhã cũng nhận ra chênh lệch điểm từng môn của hai người, Giang Toàn mất mười hai điểm ở môn Toán, vừa khéo bù đúng bằng điểm Vật lý của anh.

“Cậu cố tình khống chế điểm phải không?” Hoa Nhã nhìn thiếu gia đang chăm chú thưởng thức ảnh trên bảng vàng, hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com