Ngày mưa (51)
Đêm qua ra quá nhiều mồ hôi, sáng nay Hoa Nhã tỉnh dậy thấy đầu không còn đau như vậy nữa, cả người anh khô ráo, ngay cả quần áo ngủ cũng được thay một bộ mới.
Ẩm ướt, hơi thở dồn dập, dục vọng, đau đớn, tất cả tái hiện rõ ràng trong ký ức.
Giang Toàn như con thú hoang trút giận, ép Hoa Nhã lên bàn học, những ngón tay thon dài ấn vào yết hầu anh, sau gáy bị cắn xé, không mạnh, nhưng răng nanh mài đi mài lại trên mảng da ấy rách mới thôi, lúc này anh vẫn thấy nóng rát. Nếu không phải một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Giang Toàn, e là suýt nữa đã gây ra hậu quả không thể vãn hồi.
Lần thứ ba ngủ thành tư thế thìa úp, lần thứ n anh cảm thấy Giang Toàn thuộc loài chó.
Hoa Nhã hít sâu một hơi, co gối đá qua, nhưng Giang Toàn sớm đoán được, chân dài chặn hõm đầu gối anh, cánh tay hắn siết chặt, hơi nóng từ cơ thể hai người lan sang nhau.
“Giang Toàn.” Hoa Nhã bực bội nhắm mắt lại, đè giọng xuống.
“Ừm?” Giọng Giang Toàn vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn đáp.
“Cậu đang đè tôi đấy.” Hoa Nhã nói.
Cánh tay ở bên hông buông ra, Giang Toàn lăn qua một bên, sau đó thở dài: “Xin lỗi.”
Chưa đầy hai giây, hắn bật người lăn trở lại, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm lên trán Hoa Nhã thăm dò: “Đầu còn đau không?”
Hoa Nhã gạt tay hắn ra, nhắm mắt nói: “Không đau. Xuống khỏi giường của tôi đi, chuyện hôm qua cậu bị chó ăn mất trí nhớ rồi à?”
“Xì.” Giang Toàn nhếch môi nhìn anh, ngón tay gảy nhẹ cằm đối phương: “Chuyện gì cơ?”
“Chúng ta-” Hoa Nhã chưa kịp nói hết, Giang Toàn ôm chặt lấy anh qua lớp chăn.
“Không thể nào. Tôi nói cho anh biết, Hoa Nhã, đừng bao giờ nói với tôi những lời đó nữa.” Giọng Giang Toàn vừa trầm vừa nặng, vùi đầu vào cổ anh. “Tôi có thể làm ra cái gì tôi cũng không kiểm soát nổi, anh đừng ép tôi.”
“Tôi sẽ không rời khỏi huyện Đồng, cũng sẽ không chuyển trường.”
“Thi đại học xong, hai ta cùng nhau thi vào một nơi thật xa được không? Mang theo bà ngoại, mang theo cả…Miêu Hòa.”
Hoa Nhã nghe những lời này, hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà, hồi lâu mới mở miệng: “Đừng hứa hẹn, cậu làm không được đâu.”
“Tôi làm được!” Giang Toàn ngẩng đầu, mắt hoe đỏ, ngón tay ghì chặt cổ tay anh, lặp lại: “Tôi làm được.”
Hoa Nhã ấn nhẹ sau gáy Giang Toàn, thở dài nói: “Cậu đứng dậy trước, nặng quá.”
“Không dậy.” Giang Toàn hít mạnh mùi sữa tắm từ chăn và trên người Hoa Nhã: “Trước tiên anh đồng ý với tôi là đừng bao giờ nói mấy lời đó nữa. Hôm qua anh không để ý đến tôi, tôi khó chịu muốn chết.”
“Ai không để ý ai?” Hoa Nhã trợn mắt: “Không phải cậu đơn phương không để ý tôi sao?”
“Tôi nào dám, chị à.” Giang Toàn nói: “Tôi chỉ thấy khó chịu, nghĩ mãi sao anh lại nói ra mấy lời đó, có chỗ nào tôi làm không đủ tốt sao?”
“Không phải.” Ngón trỏ của Hoa Nhã chọc lên hàng mày sắc của Giang Toàn: “Giờ cậu giống y như một con chó.”
“Ừ, chó thì chó thôi.” Giang Toàn bất chấp tất cả: “Nhanh nói đi.”
“Tôi…” Hoa Nhã ngập ngừng, đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Để xem đã.”
“Không.” Giang Toàn từ chối.
“Xem biểu hiện của cậu thế nào.” Hoa Nhã nhức đầu đỡ trán.
Ổ khóa bị vặn, hai thiếu niên đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ngủ. May là đã khóa.
“Tiểu Dừa, Tiểu Toàn.” Hoa Lệ Trân nhỏ giọng gọi: “Hai đứa tỉnh chưa đó?”
“Dậy rồi bà ngoại.” Hoa Nhã hắng giọng trả lời.
“Ừm, con còn thấy khó chịu chỗ nào không?” Hoa Lệ Trân hỏi: “Hết sốt chưa?”
“Hết rồi ạ.” Hoa Nhã nói.
“Vậy dậy ăn sáng thôi, gọi Tiểu Toàn dậy nữa, bà ngoại nấu cháo rồi.” Nói xong, Hoa Lệ Trân rời đi.
Đêm qua sốt mơ hồ không rõ, ban đầu Hoa Nhã nghĩ Giang Toàn tới giúp anh ra mồ hôi xong sẽ đi, ai ngờ vị thiếu gia này lại rất tự nhiên nói với bà ngoại là sẽ ngủ luôn ở đây. Hèn gì sáng nay tỉnh dậy thấy Giang Toàn nằm ngay bên cạnh anh.
Thấy Hoa Nhã nhướn mày nhìn qua, Giang Toàn chột dạ gãi sống mũi, xuống giường mặc quần thể thao, nửa người trên để trần, cơ bắp rắn chắc nhưng không phô trương, là lớp cơ mảnh đặc trưng của thiếu niên, cảm giác tràn đầy sức mạnh, bờ vai rộng như hai cánh cửa đôi.
Hắn cầm lấy chiếc dây buộc tóc màu vàng nhỏ trên bàn học của Hoa Nhã, khẽ cong môi cười. Tối qua theo động tác của Giang Toàn, dây buộc bị hắn tháo ra, mái tóc dài đen nhánh của Hoa Nhã xõa xuống, dưới ánh pháo hoa, gương mặt ấy vừa trong trẻo vừa xinh đẹp.
“Buộc tóc không?” Giang Toàn hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã cảnh giác, quấn mình kín mít.
“Để tôi buộc cho.” Giang Toàn nói.
Hoa Nhã không tin tưởng liếc hắn một cái: “Cậu biết buộc không mà buộc?”
“Biết.” Giang Toàn khoác chiếc hoodie đen vắt trên lưng ghế lên người, chỉ vào ghế: “Lại đây, ngồi xuống.”
Hoa Nhã nghi ngờ đi tới: “Buộc đau tôi đánh cậu.”
“Tôi sẽ dí mặt vào tay cho anh đánh luôn.” Giang Toàn cười nói.
Hắn gom mái tóc mềm mượt của Hoa Nhã lại, động tác vụng về nhưng cẩn thận, tết thành một bím tóc. Dù chưa được khéo, nhưng nhìn qua cũng ra hình ra dạng.
“Cậu…” Hoa Nhã soi gương: “Cậu cố tình học à?”
“À.” Giang Toàn nói: “Mua cái đầu giả về tập thôi.”
“Tập cái này làm gì?” Hoa Nhã qua gương nhìn cậu trai cao hơn mình mấy cm đứng phía sau.
“Bởi vì.” Giang Toàn nhìn anh: “Muốn buộc cho anh.”
Thu xếp xong bước ra ngoài, Miêu Hoà ngồi ở ghế đá trong sân thấy hai người đi tới thì đứng dậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên dừng lại trên người Giang Toàn, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như trước, cô nhóc nhanh chóng chạy đến trước mặt Hoa Nhã, nhíu mày tiếc nuối nói: “Chị, hôm qua em, đi thi, không đến, xem trận đấu của chị.”
“Không sao.” Hoa Nhã xoa đầu cool girl: “Thi cử thế nào?”
“Được hạng nhất.” Miêu Hoà ngượng ngùng cười.
“Chà, giỏi vậy.” Hoa Nhã giơ ngón cái.
“Ngoại Hoa nói, chị bị sốt.” Nụ cười của Miêu Hoà chưa giữ được hai giây, lo lắng hỏi: “Đỡ chưa, ạ?”
“Ừ, đỡ nhiều rồi.” Hoa Nhã nói.
“Vậy, tốt.” Miêu Hoà đi tới bàn đá cầm cốc nước xanh đưa qua: “Em nấu cho chị, ít, nước gừng, đường đỏ.”
“Cảm ơn bé cưng.” Hoa Nhã vui mừng nhận lấy, mặt mày sáng bừng.
Đứng bên cạnh như không khí, Giang Toàn ngẩn người nhìn nụ cười dịu dàng của Hoa Nhã. Mái tóc dài của thiếu niên bị hắn tết thành bím tóc lỏng lẻo, lòa xòa đặt trên mũ áo khoác, những sợi bị rơi ra rũ xuống bên má. Anh hơi khom người, một tay xoa đầu Miêu Hoà, một tay cầm cốc nước xanh.
Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Hoa Nhã vừa gọi Miêu Hoà là gì, ánh mắt trở nên phức tạp, giấm chua này thật sự chỗ nào cũng ăn được.
“Ăn sáng thôi, các cháu ngoan.” Hoa Lệ Trân thắt tạp dề, bưng một nồi cháo ra.
Giang Toàn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chủ động đi vào bếp phụ bưng đồ ăn. Hoa Nhã đi theo sau, định lên tiếng nhắc một câu nhưng đã muộn.
Thiếu gia cao gần mét chín đập đầu vào cạnh cửa, “cốp” một tiếng vang khô khốc.
“Ấy đ-” Giang Toàn lùi ra sau một bước, ôm trán nhìn cạnh cửa.
“Trời đất!” Hoa Lệ Trân nghe thấy tiếng động, vội chạy tới trước mặt Giang Toàn: “Bỏ tay ra cho bà xem con va có sưng không nào?”
“Không sao đâu bà, không sao.” Giang Toàn cố nhịn đau, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Con không để ý thôi.”
“Ôi, đỏ hết rồi kìa.” Hoa Lệ Trân lo lắng nói: “Cái cửa này thấp, Tiểu Dừa cũng bị va mấy lần.”
“Tôi…” Hoa Nhã nhịn không được cười ra tiếng: “Tôi vừa định nhắc cậu.”
Giang Toàn quay đầu nhìn anh, Hoa Nhã cười đến là vui vẻ, Miêu Hoà cũng cười hắn, mất mặt vãi, lần này đúng là quê môt cục. Hắn cúi người thở dài: “Sau này sẽ chú ý hơn.”
Bữa sáng này làm thanh đạm, Hoa Lệ Trân để ý Hoa Nhã tối qua bị sốt, bánh bao đều làm nhân chay, nhưng mùi vị ngon, nhiều loại phong phú. Sợ Giang Toàn và Miêu Hoà ăn không quen, bà còn chiên thêm cà tím nhồi thịt.
“Bà ngoại nấu thịnh soạn vậy ạ.” Hoa Nhã uống cháo, hỏi.
“Hôm nay Tết Nguyên Đán mà.” Hoa Lệ Trân cười: “Hơn nữa Tiểu Toàn và bé Miêu cũng tới. Đúng rồi, Tiểu Toàn, con muốn uống chút rượu không?”
“Cái gì…rượu?” Giang Toàn ngơ ra nhìn Hoa Nhã.
“Uống rượu đó.” Hoa Nhã giải thích cho hắn.
“Cứng vậy à?” Giang Toàn vô cùng kinh ngạc.
“Mấy chục năm rồi.” Hoa Nhã nói: “Mỗi ngày ba bữa đều uống, nhưng không uống nhiều.”
“Vậy uống.” Giang Toàn gật đầu.
“Rượu nho hay rượu mơ xanh?” Hoa Lệ Trân vui vẻ hỏi: “Tiểu Dừa ủ hết đó.”
“Cái nào cũng được, bà.” Giang Toàn cười đáp.
Hoa Lệ Trân vào nhà lấy rượu, hắn ngẩng đầu nhìn giàn nho và cây mơ xanh khô quắt trong sân. Mùa hè hắn đến, cây cối hoa cỏ xanh mướt, hương hoa thoảng trong gió, được chăm nom kỹ lưỡng. Trong thoáng chốc, hắn như quay lại đêm hè mưa rả rích ấy, chờ đợi một thiếu niên cả người mang thương tích trở về.
Lúc đó, hắn và Hoa Nhã hoàn toàn không thân, ghét nhau như chó với mèo. Giờ nhớ lại, hắn thấy bản thân như bị vả một cái đau điếng vào mặt.
“Trừ Tiểu Dừa ra, mọi người đều uống với bà một chút nào.” Hoa Lệ Trân rót đầy rượu vào ba chiếc ly.
“Bé Miêu cũng đừng uống.” Hoa Nhã nói.
“Uống.” Miêu Hòa nói: “Em, biết, uống rồi.”
“Ồ, học được từ bao giờ?” Hoa Nhã nhướn mày.
“Hai, tuần trước.” Miêu Hòa cầm ly rượu nho nhấp một ngụm: “Chị làm, độ cồn, không cao, giống, bia hoa quả.”
“Khá nhỉ, còn biết bình phẩm cơ hả nhóc Mầm.” Hoa Nhã chậc một tiếng: “Sang năm tôi sẽ làm loại nặng đô hơn cho mấy người.”
Giang Toàn cười, trực tiếp uống cạn ly rượu nho.
“Uống gì nhanh vậy?” Hoa Lệ Trân giả vờ bất mãn: “Không thể nhấp nhấp từ từ uống cùng bà sao?”
“Con sai rồi.” Giang Toàn nhận lỗi.
Giang Toàn ngồi một mạch tới tận chiều. Thiếu gia quen sống ở biệt thự, đối diện với căn nhà tự xây trong sân nhỏ ở nông thôn và bầu không khí gia đình ấm áp, thể xác và tinh thần như được sự mộc mạc, bình dị nơi thôn quê gột rửa, bất giác nảy sinh ý nghĩ mình muốn sống ở đây cả đời.
Hoa Nhã không biết mạch suy nghĩ khác người chạy trong đầu Giang Toàn, anh đáp lời Đinh Thừa trong điện thoại: “Được, lát nữa tới.”
“Đi đâu?” Giang Toàn hỏi.
“Tập lái xe.” Hoa Nhã nói.
“Trường dạy lái à?” Giang Toàn ngạc nhiên: “Không phải hai người vẫn chưa đủ tuổi sao?”
“Không phải trường lái.” Hoa Nhã nói: “Cậu của Đinh Thừa kiếm cho một chiếc xe cũ để tập lái, khi nào đủ tuổi thì đi thi lấy bằng luôn.”
“À, vậy sẽ lấy bằng nhanh thật.” Giang Toàn nói: “Nhưng hai người gấp gáp học lái xe vậy làm gì?”
Hoa Nhã nhìn hắn: “Cậu là “mười vạn câu hỏi vì sao” đấy à?”
Giang Toàn: “……”
“Đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết.” Hoa Nhã nói, quay sang dặn Miêu Hòa ngồi trong sân làm bài tập: “Bé Miêu, anh ra ngoài một lát, bà ngoại về nói với bà là không cần nấu phần cho anh.”
“Vâng.” Miêu Hòa ngoan ngoãn trả lời.
Huyện Đồng là một huyện nhỏ, mọi mặt đều quản lý khá lỏng lẻo. Nhà máy thép mấy năm trước không trụ nổi phải đóng cửa, bây giờ bỏ hoang không ai tiếp quản, chính quyền cũng mặc kệ, còn các chủ tư nhân lại không dám tùy tiện đầu tư, dù sao đây cũng là một thành phố hạng 19 kinh tế kém phát triển, lỗ vốn thì đúng là đau đầu.
Cậu của Đinh Thừa đích thân lái xe đến khu nhà máy thép, trực tiếp kèm tay chỉ việc cho hai đứa.
“Đúng rồi, nhả côn chậm thôi, bớt ga lại.” Cậu Đinh Thừa ngồi bên ghế phụ chỉ dẫn hắn: “Thấy cái cột điện phía trước không?”
“Thấy.” Đinh Thừa gật đầu.
“Ừ, đâm vào đi.” Cậu Đinh Thừa thản nhiên nói.
“Á, cái đó không ổn đâu.” Đinh Thừa nói.
“Không ổn sao còn chưa đánh lái tránh đi!” Cậu Đinh Thừa bất ngờ quát to, doạ Hoa Nhã ngồi ghế sau giật mình.
“Khỉ thật! Cậu đừng có dọa người ta thế chứ.” Đinh Thừa tay chân luống cuống xoay vô lăng, hắn đạp phanh cái rụp, xe lập tức chết máy, giật một phát về phía trước.
“Xuống, xuống, xuống!” Cậu Đinh Thừa mất kiên nhẫn phất tay: “Tiểu Hoa, con lên.”
Tâm trạng Hoa Nhã có chút thấp thỏm ngồi vào ghế lái, anh thắt dây an toàn, nghe cậu Đinh Thừa nói: “Đạp hết côn, vào số một, kéo phanh tay.”
Anh làm theo từng bước, làm được cũng khá ra trò. Chạy một vòng, tổng thể ổn hơn Đinh Thừa một chút.
“Nhìn người ta rồi nhìn lại mày kìa!” Không có so sánh sẽ không có đau thương, cậu Đinh Thừa mắng Đinh Thừa một trận, sau đó dịu giọng quay sang nói với Hoa Nhã: “Tiểu Hoa, con xuống đi, cậu sợ lát nữa nó kéo cả hai ta đi chầu trời.”
“Ơ?” Hoa Nhã cố nín cười: “Được ạ.”
Ba giây sau.
Đinh Thừa phóng thẳng xe lên bồn hoa, tốc độ quá nhanh nên húc gãy một đoạn cản trước, đèn xe cũng lõm vào trong.
Cậu Đinh Thừa mắng um trời, mở cửa lôi Đinh Thừa ra khỏi ghế lái, tự mình ngồi vào lùi xe ra.
“Má, tao thật sự không có khiếu lái xe.” Đinh Thừa châm điếu thuốc hút, lúc đưa cho Hoa Nhã, anh ho một tiếng từ chối.
“Đây mới là ngày đầu thôi.” Hoa Nhã an ủi: “Từ từ học.”
“Vậy sao mày lại học nhanh hơn tao?” Đinh Thừa hỏi.
“Thiên phú đấy.” Hoa Nhã nói.
“Đệt! Khác quái gì nhau đâu!” Đinh Thừa phì cười.
Cậu Đinh Thừa lúc này y như tắc kè hoa: đến lượt Hoa Nhã thì vui vẻ ra mặt, đến lượt Đinh Thừa thì mặt sầm sì như than đen, dạy hai người gần một tiếng đồng hồ thật sự không dạy nổi nữa, buổi tập hôm nay kết thúc.
“Cậu Đinh, lái đến tiệm sửa xe thầy Vu đi.” Hoa Nhã nói: “Con thay cho cậu cái cản với đèn xe.”
“Phiền con rồi, Tiểu Hoa.” Cậu Đinh Thừa trừng mắt lườm Đinh Thừa một cái.
“Cậu, thật sự không phải lỗi của con đâu, lần đầu tập lái có thể làm nên trò trống gì chứ.” Đinh Thừa lẩm bẩm: “Cậu dữ như gấu ấy.”
“Gấu cái gì?” Cậu Đinh Thừa cao giọng: “Cậu đập cho mày thành con gấu bây giờ!”
“Ơ kìa, húc cột hả?” Chú Vu tháo đôi găng tay lấm lem dầu máy, cười nhìn chiếc Santana chạy vào gara.
Hoa Nhã giơ điện thoại chụp phần đầu xe bị móp: “Không phải, húc bồn hoa ạ.”
Đinh Thừa ngượng nghịu gãi ót: “Con đâm á.”
“Còn dám mở miệng nói.” Cậu Đinh Thừa bước tới: “Xe này là đồ cũ, sửa qua loa được rồi, sửa xong cho hai đứa nhỏ này tha hồ phá.”
“À, dạy bọn trẻ lái xe hả?” Chú Vu hiểu ra, nói.
“Đúng, cứ tập trước đi, sau này lấy bằng đỡ mất công hơn.” Cậu Đinh Thừa nói.
“Ừ cũng phải.” Chú Vu gật đầu: “Thằng nhỏ nhà tôi không có hứng thú gì với xe, trước gọi nó tập nó còn giãy lên.”
Hoa Nhã biết Vu Giai Khoát không có hứng thú gì với xe cộ, chắc tại bố cậu mở xưởng sửa xe, ngày nào cũng thấy nên chán rồi. Nhưng ai có thể thoát được kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi phải đi lấy bằng lái chứ?
“Đậu má, mày còn đăng lên vòng bạn bè nữa.” Đinh Thừa lướt điện thoại thấy dòng trạng thái hiếm hoi của Hoa Nhã, bấm like xong xoa mặt: “Tao cũng có số má ghê, bài đầu tiên trong năm của mày lại là tao.”
“Ừm.” Hoa Nhã cất điện thoại, lấy dụng cụ bắt đầu sửa xe.
Sửa xong xe cũng tám chín giờ tối. Dịp Tết xe nhiều, Hoa Nhã tiện tay sửa luôn mấy chiếc khác trong gara, điện thoại để trong tủ réo lên liên hồi. Anh chui ra từ gầm xe, bộ đồ thợ trên người loang lổ dầu nhớt.
“A lô?”
“Anh vẫn ở tiệm sửa xe à?” Giang Toàn hỏi.
Hoa Nhã ngẩn người một lúc, mới nhớ ra bài mình vừa đăng: “Kiệt tác đầu năm, @Đinh Thừa, đơn hàng đầu tiên của năm mới.” Trước đây khi Giang Úc còn là ông chủ của anh, y không cho anh sửa xe, nên Hoa Nhã thẳng tay chặn luôn. Sau này thêm Giang Toàn lại quên chưa chặn cậu thiếu gia này.
“Ừ, còn ở đây.” Hoa Nhã nói
“Ờ, tôi đến đón anh đi ăn.” Giang Toàn dứt khoát nói.
“Không cần, tôi-”
Chú Vu đi tới gọi anh: “Tiểu Dừa, lát nữa theo chú về nhà ăn cơm nhé.”
“Chỗ này phải không? Hình như đúng rồi.” Một giọng nói vang lên từ cửa gara.
“Đến rồi.” Giang Toàn cười nói, ngay sau đó cúp máy.
Hai cậu trai ăn mặc thời thượng bước vào, nhìn thấy Hoa Nhã và chú Vu đứng ở cửa.
Một gương mặt Hoa Nhã thấy quen quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ tên, nhưng anh biết đó là bạn thân của Giang Toàn.
“Chào hai nhóc, đến sửa xe sao?” Chú Vu bối rối hỏi.
“Không đâu, chú.” Hầu Hàn Minh cười toe lộ hàm răng trắng: “Bọn con đến đón người đi ăn.”
“Tiểu Dừa, bạn của con à?” Chú Vu quay sang hỏi Hoa Nhã.
“Ờ…” Hoa Nhã ngập ngừng.
Lúc này Giang Toàn cũng đi vào, khóe môi hơi nhếch lên: “Đi thôi.”
Đúng kiểu người nói là làm.
“Tôi đi thay đồ.” Hoa Nhã nói: “Chú, con đi ăn với bạn.”
“Ừ.” Chú Vu gật đầu, còn dặn dò như phụ huynh: “Ăn xong nhớ về sớm nhé.”
“Vâng.” Hoa Nhã đi về phía phòng dụng cụ.
“Cái dạng này gọi là bông hoa nhỏ trong sáng tự lập.” Hàn Hoành nhỏ giọng chậc một tiếng: “Thằng nhóc nhà mày cũng dám theo đuổi thật.”
Hoa Nhã cởi bộ thợ ra, thay chiếc áo khoác gió buổi sáng sợ lạnh nên mang theo. Cổ áo cao che khuất cằm, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo nhỏ cỡ bàn tay của anh. Bím tóc Giang Toàn tết cho từ sáng rối tung từ 800 năm trước rồi, để cho tiện anh dùng kẹp cá mập kẹp lại. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ lạnh lùng.
Trước cửa gara đỗ sẵn hai chiếc xe, một chiếc Panamera, một chiếc X7, ở cái huyện nhỏ này nhìn cực kỳ phô trương.
“Ngồi xe này.” Giang Toàn mở cửa X7 cho anh, cậu trai vừa nãy đi vào gara cũng ngồi vào ghế lái.
“Chào, tôi là Hàn Hoành.” Hoa Nhã ngồi lên xe, Hàn Hoành cười chào hỏi.
“Tôi là Hầu Hàn Minh, còn nhớ không?” Hầu Hàn Minh từ ghế phụ thò đầu ra hỏi.
Hoa Nhã nghe cái tên mới nhớ đây là cậu trai mùa hè trước mua kem cuộn của bọn họ: “Có nhớ, tôi là Hoa Nhã.”
Chiếc Panamera phía trước bấm còi bíp mấy tiếng, ra hiệu họ đi trước.
“Sức khỏe A Tẫn không tốt.” Hầu Hàn Minh nói: “Thằng Bạc phải lái chậm thôi.”
“Họ đều là anh em của tôi, nhân dịp Tết Nguyên Đán nên đến chơi.” Giang Toàn nói.
“Huyện Đồng không có gì hay ho.” Giọng Hoa Nhã nhạt nhẽo.
“Đúng.” Giang Toàn nói: “Thật ra có chuyện khác quan trọng hơn.”
“Chuyện gì?” Hoa Nhã nhìn hắn.
“Ăn xong rồi nói.” Giang Toàn nói.
Ở huyện Đồng không có nhiều quán ăn ngon lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chỗ, nhưng bọn họ lại tìm đúng quán cơm gia đình được Hoa Nhã và Vu Giai Khoát công nhận là ngon nhất. Rõ ràng đã có chuẩn bị trước, nên không cần hỏi tới hỏi lui.
Chiếc X7 vừa định tấp vào ven đường, Hoa Nhã lên tiếng nhắc: “Chỗ này không có kẻ vạch, bị camera chụp sẽ bị trừ điểm đấy. Tìm phía trước xem có chỗ đỗ không.”
“Má?” Hàn Hoành xoay tay lái, tiếp tục chạy: “Mày nhắn cho A Tẫn, bảo nó nói với thằng Bạc đỗ vào chỗ có vạch kẻ.”
“Ok.” Hầu Hàn Minh gật đầu.
Đỗ xe xong, chiếc Panamera mới thong thả đuổi tới.
Hoa Nhã nhìn hai người bước xuống, là đôi tình nhân nhỏ từng xuất hiện trong cuộc gọi video giảng bài cho Giang Toàn lần trước. Dư Tẫn mặc kín hơn cả anh, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời.
“Đường Bạc.” Đường Bạc chủ động chào hỏi anh: “Đây là Dư Tẫn.”
“Hoa Nhã.” Hoa Nhã nói.
“Tôi biết, tôi nhớ mà.” Dư Tẫn cười nói: “Nhờ lời chúc của cậu, giờ tôi đã hồi phục nhiều rồi.”
“Tốt quá.” Hoa Nhã mỉm cười.
“Vào trong ngồi nói chuyện đi.” Giang Toàn nói: “Ngoài này lạnh lắm.”
Họ đặt phòng riêng từ trước, nhân viên dẫn mấy cậu trai vào trong, trễ thế này nhưng khách ăn cơm nhà vẫn khá đông. Không khí trong quán rộn ràng náo nhiệt.
“Tối nay không uống rượu nhé.” Hàn Hoành nhận iPad từ tay phục vụ, nói: “Gọi hai chai sữa dừa uống được không?”
“Ừm, nhớ hâm nóng sữa một chút.” Giang Toàn cố ý dặn phục vụ.
“Ơ, sữa dừa cần gì hâm? Trời có lạnh đến mức đó đâu.” Hầu Hàn Minh khó hiểu nói.
“Hoa Nhã bị cảm.” Giang Toàn nói.
“Ồ, ồ.” Hầu Hàn Minh cười trộm: “Vậy hâm thôi.”
Hoa Nhã: “…”
Không hiểu có phải ảo giác của anh hay không, nhưng mấy người bạn của Giang Toàn ai nấy cũng chu đáo, có thể nhìn ra khí chất cao quý trên người họ, nhưng không hề có dáng vẻ ăn chơi trác táng. Ngồi xuống quán ăn ở huyện nhỏ, họ cũng thích nghi dễ dàng.
Không khí trò chuyện trên bàn ăn thoải mái hòa hợp, chủ đề cũng phong phú.
Trong đám bạn của Giang Toàn, Hàn Hoành lớn tuổi nhất, đang học đại học. Tiếp theo là Đường Bạc, hiện du học Mỹ. Còn Giang Toàn là em út nhỏ tuổi nhất.
“Bọn họ tới đưa xe cho tôi.” Giang Toàn gác tay lên lưng ghế của Hoa Nhã, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Anh không phải muốn tập lái à, tôi biết lái. 12 tuổi ông nội đã quăng tôi vào doanh trại học lái rồi, tôi còn lái cả xe tăng đấy, anh tin không?”
“Trâu bay lên trời.” Hoa Nhã uống một ngụm sữa dừa ấm.
“Cái gì?” Giang Toàn nói.
“Bốc phét.” Hoa Nhã nói.
Giang Toàn xì một tiếng: “Tôi có thể dạy anh. Hơn nữa, bọn họ đều biết anh rồi, bởi vì tôi từng nói với họ, người tôi thích là ai.”
“Hoa Nhã.” Giang Toàn nhìn anh nói: “Bạn bè tôi sẽ không bao giờ gây khó dễ cho anh. Từ hôm nay trở đi, nếu anh gặp rắc rối gì, họ sẽ luôn giúp anh.”
“Đây chính là mục đích của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com