Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (52)

Quán ăn nhỏ không có cách âm, dù ngồi trong phòng riêng vẫn nghe được tiếng trò chuyện oang oang bên ngoài.

Hoa Nhã nghiêng đầu, yên lặng đối diện với ánh mắt Giang Toàn. Sóng điện não dường như ngăn cách hết mọi ồn ào, chỉ còn lại duy nhất giọng nói của đối phương, trong con ngươi tất cả đều là gương mặt của thiếu gia.

Hai người giống như vừa trao nhau một nụ hôn.

Cuối cùng, Hoa Nhã vẫn chậm rãi rời mắt đi, hàng mi run rẩy cụp xuống, anh không biết nên nói gì, câu trả lời tốt nhất có lẽ là “cảm ơn”, nhưng anh không muốn nói ra hai chữ đó, Giang Toàn cũng không muốn nghe.

Nhưng còn có thể đưa ra câu trả lời nào khác đây?

Giang Toàn nhận ra sự im lặng của Hoa Nhã, hắn không tiếng động thở dài một hơi, bóp nhẹ cổ tay anh: “Xin lỗi, tôi hơi tự tiện rồi.

“Không.” Hoa Nhã lắc đầu, đáp lại bằng cách nắm lấy bàn tay Giang Toàn, ngón tay từng chút một cọ nhẹ lên chiếc nhẫn tỳ hưu: “Sao lại đeo cái này?”

“Bà cho tôi.” Giang Toàn nói: “Bà tin vào mấy thứ này, nói có thể trừ tà trấn nhà.”

“Ở huyện Đồng không có gì vui thật sao?” Hàn Hoành đột nhiên hỏi.

“Có thì có, nhưng chán lắm.” Hoa Nhã nói: “Phố cổ ở huyện Đồng có một con phố cũ, được xây hơn trăm năm rồi, mấy dãy nhà sàn pha trộn giữa Đông - Tây chụp ảnh rất đẹp. Còn có một đài ngắm biển, nhưng cái đó là để khách du lịch từ nơi khác đến xem biển thôi. Hai ngày nghỉ này chắc sẽ đông người, có thể đi xem cho vui.”

“Được.” Hầu Hàn Minh búng tay cái tách: “Cảm ơn nha, Hoa Nhã.”

Hoa Nhã khựng lại, khẽ mỉm cười: “Không cần cảm ơn.”

“Lúc bọn tôi đến, A Toàn nói cậu ở tiệm xe.” Dư Tẫn chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn Hoa Nhã: “Cậu biết sửa xe sao?”

“Ừ, tôi làm thêm ở đó.” Hoa Nhã đối diện với ánh mắt của Dư Tẫn. Dù bị nhìn chằm chằm cũng không thấy khó chịu, chủ yếu là vì mắt Dư Tẫn…cũng rất đẹp. Anh có cảm giác như mình bị chú nai trong rừng khóa chặt.

“Lợi hại quá.” Dư Tẫn cười nói.

“Anh ấy cái gì cũng biết một chút.” Giang Toàn nói: “Ủ rượu, đàn ghita, thể thao giỏi, học hành cũng giỏi, chiến binh toàn diện.”

“Thành tích của người ta chứ có phải của mày đâu, làm điệu kiêu ngạo đó làm gì?” Đường Bạc trêu chọc Giang Toàn.

“Tao thích.” Giang Toàn nhướn mày nói.

Khuôn mặt trắng trẻo của Hoa Nhã thoáng ửng đỏ, bàn tay giấu dưới khăn trải bàn véo một cái cảnh cáo lên đùi Giang Toàn, thiếu gia đau đến mức suýt bật dậy.

“Em trai đang khoe đấy.” Hàn Hoành nói.

“Không phải chứ, mặt dày ghê vậy Giang Toàn.” Hầu Hàn Minh trừng mắt, ý là người còn chưa theo đuổi được, khoe khoang cái quái gì chứ.

“Không mặt dày sao được.” Giang Toàn cười.

Hoa Nhã liếc Giang Toàn một cái. Từ góc độ này nhìn sang, gương mặt thiếu gia nhìn điển trai thật, khóe môi hắn cong lên, yết hầu khẽ động, mang theo cảm giác ngang tàng bất cần.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Giang Toàn vừa rót sữa dừa vào ly của Hoa Nhã vừa nói chuyện với bọn Hàn Hoành, sau đó dùng đũa gắp cho anh một miếng đồ ăn.

“Các cậu định ở huyện Đồng chơi mấy ngày?” Hoa Nhã hỏi.

“Chắc qua Tết Nguyên Đán.” Hầu Hàn Minh nói: “Dù sao cũng có xe, mất bốn tiếng chạy thôi.”

“Được, đến lúc đó có gì không rõ, có thể hỏi tôi.” Hoa Nhã nói: “À, bữa sáng tôi gợi ý các cậu qua Tân Thành, có một quán cháo nguyên bản, mì hoành thánh muối dưa của họ rất ngon.”

“Biết rồi.” Dư Tẫn nói: “Mai sáng bọn tôi đi thử xem.”

Ăn xong cũng gần mười giờ, ra ngoài gió lạnh thổi vù vù, rét buốt cắt da cắt thịt, trái ngược hoàn toàn với cái nắng ấm áp lúc giữa trưa.

“Mày với A Tẫn về khách sạn nghỉ trước đi.” Hàn Hoành nói với Đường Bạc: “Bọn tao đưa Hoa Nhã về được rồi.”

Dư Tẫn bị gió lạnh thổi mà ho khan liên tục, vẻ tái nhợt ốm yếu lập tức hiện lên trên mặt anh.

“Ừ.” Đường Bạc gật đầu: “Trên đường nhớ cẩn thận.”

“Bye bye.” Dư Tẫn vẫy tay với Hoa Nhã.

“Bye bye.” Hoa Nhã mím môi cười.

Chiếc Panamera dần khuất khỏi tầm mắt họ.

Biến hóa vừa rồi của Dư Tẫn, Hoa Nhã thu hết vào trong mắt. Trong phòng ăn khí sắc anh vẫn hồng hào, bộ dạng khỏe mạnh, giây tiếp theo bước ra cửa liền biến mất sạch, trông như sắp ngất đi đến nơi. Anh muốn hỏi Dư Tẫn mắc bệnh gì, nhưng như vậy thì đường đột quá, cho nên Hoa Nhã đành kìm lại, âm thầm cầu mong anh mau chóng khỏe lại.

“Dừng ở ngã tư là được.” Dưới ánh đèn đường, Hoa Nhã mở miệng nói: “Phía trước khó quay đầu.”

“Được.” Hàn Hoành bật xi nhan, trả lời.

“Hai người ngồi trên xe đợi.” Giang Toàn mở cửa: “Tao đưa anh ấy về.”

“Được thôi anh.” Hầu Hàn Minh cười, cảm thấy lạ lẫm ngó bộ dạng theo đuổi người ta của anh em mình.

Hoa Nhã nói cảm ơn Hàn Hoành, sau đó thấy Giang Toàn bước xuống đứng bên cạnh mình: “Cậu xuống làm gì?”

“Đưa anh về chứ gì.” Giang Toàn ngậm điếu thuốc, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Đoạn đường này cũng cần đưa sao?” Hoa Nhã thấy khó hiểu.

“Ừm.” Giang Toàn gật đầu: “Đi thôi.”

“Nó muốn đưa thì để nó đưa đi.” Hàn Hoành gác tay lên cửa xe nói: “Thằng nhóc này nhịn 10 mấy năm rồi chưa có chỗ xả, giờ vất vả lắm mới có dịp thể hiện, cậu cho nó toại nguyện đi.”

Hoa Nhã thở dài: “Được thôi.”

“Ngày mai tôi dạy anh lái xe.” Giang Toàn lấy bật lửa châm điếu thuốc trong miệng.

“Cậu làm được không đó?” Hoa Nhã nhìn hắn, cái bật lửa trong tay thiếu gia là món quà anh tặng.

“Nhất định được.” Giang Toàn nói.

Hoa Nhã cảm thấy thiếu gia Giang Toàn này làm màu hết sức, đôi khi vô tình để lộ cái khí chất vua làm màu rất gắt, nhưng cũng không phản cảm lắm. Chắc vì hắn khác với mấy kẻ thích ra vẻ khác, Giang Toàn thực sự có bản lĩnh để phô ra, có tư cách để làm màu. Hoa Nhã thậm chí còn hoài nghi, không biết có phải hồi nhỏ Giang Toàn xem Slam Dunk rồi học theo Rukawa Kaede không.

Buổi chiều trời nắng đẹp, lúc này Hoa Nhã đội mũ che nắng, đeo kính râm, nhìn thấy Giang Toàn lái xe drift mấy vòng xong thì nghĩ vậy.

Kỹ thuật lái quả thực không tệ.

Chiếc xe của cậu Đinh Thừa còn đang để trong gara, đèn pha chưa lắp xong, phía trước còn phải sơn lại, hôm qua anh chỉ mới thay cái cản trước. Đinh Thừa ban đầu cũng định đến tập lái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói với Hoa Nhã: “Tao không muốn để mày sửa xe lần hai đâu”, ý là sợ hôm nay lại đâm nát xe của Giang Toàn nữa.

Giang Toàn bấm còi gọi, anh mới hoàn hồn.

Bãi đất trống của nhà máy thép rất rộng, nếu có xảy ra sự cố cũng không đến nỗi nào, trừ khi giống Đinh Thừa tông thẳng lên bồn hoa. Dù sao cũng chỉ vào số một, làm loạn thế nào cũng không gây ra được chuyện lớn gì, trừ khi giống mấy tên ngốc không phân biệt được đâu là chân ga, đâu là chân phanh.

Giang Toàn từ ghế lái bước xuống, ngồi sang ghế phụ.

“Anh biết khởi động xe thế nào không?” Giang Toàn nhìn Hoa Nhã che chắn kín mít, hỏi.

Mùa đông ở huyện Đồng cao nhất hơn hai mươi độ, nắng gắt đủ khiến da người ta đen đi.

“Biết.” Hoa Nhã gật đầu: “Thắt dây an toàn, đạp côn và phanh, vào số một, hạ phanh tay, sau đó từ từ nhả côn, thả phanh.”

Giang Toàn thấy anh dùng giọng điệu lạnh nhạt, nghiêm túc đọc xong rồi làm theo từng động tác một, hắn bật cười: “Đáng yêu.”

Hoa Nhã quay đầu, qua kính râm nhìn hắn một cái, không chừng là đang trừng mắt.

“Đừng nhìn tôi.” Giang Toàn thu lại nụ cười, giơ tay chỉ về phía trước: “Nhìn đường.”

Hoa Nhã hừ lạnh một tiếng.

“Rẽ nhớ bật xi nhan.” Giang Toàn nhắc.

Cần gạt nước phía trước xe quét hai cái lên kính.

Giang Toàn nhìn anh.

Hoa Nhã ngượng ngùng gạt lại cần xi nhan bên trái, ho một tiếng: “Xin lỗi, quên mất.”

“Đạp côn, vào số hai.” Giang Toàn nói: “Số hai là gạt xuống dưới.”

Trong suốt quá trình tập lái, tâm trạng Giang Toàn khá ổn định, cho dù lùi xe vào bãi mấy lần không thành công cũng không có phản ứng gì.

Hoa Nhã cảm thấy mình tập lùi xe không khác nào tên ăn trộm, mắt nhìn đến nỗi sắp lác luôn. Trong mắt anh, học lái xe khó nhất chính là lùi xe.

“Không tệ.” Giang Toàn vỗ tay: “Giỏi lắm.”

Cậu nhìn đi, cái này mà gọi là lùi xe giỏi lắm sao?

Hoa Nhã chống nạnh nhìn chiếc xe bị lệch sang một bên, vẫn chưa hoàn toàn lùi vào bãi.

“Châm chọc đấy hả?” Hoa Nhã hỏi.

“Tôi dám à?” Giang Toàn hỏi ngược.

“Vậy tức là cậu khen khích lệ rồi.” Hoa Nhã nói.

“Cũng không hẳn.” Giang Toàn bảo: “Lùi xe đâu phải một hai ngày là học được, anh chỉ cần nhớ cách vào số lùi là được.”

“Ơn cậu quá nhé.” Hoa Nhã bực bội nói: “Đi, ăn cơm, đói bụng.”

“Được.” Giang Toàn lớn tiếng nói: “À, ăn ở đâu?”

“Huấn luyện viên Giang muốn ăn ở đâu?” Hoa Nhã nhướn mày hỏi.

“Muốn ăn cơm bà nấu.” Giang Toàn cười nói.

“Ồ.” Hoa Nhã xoay người bỏ đi: “Vậy cậu muốn tiếp đi.”

Giang Toàn nghĩ bụng xong đời rồi, thở dài.

“Giang Toàn.” Hoa Nhã đi phía trước gọi hắn một tiếng, tay anh che loa điện thoại: “Bà ngoại bảo cậu về nhà ăn cơm.”

Giang Toàn sững người vài giây, nghiêng đầu cười nhìn Hoa Nhã, ánh hoàng hôn như đường ranh chia đôi hai người, Hoa Nhã cũng cười theo.

“Lái xe tập thế nào rồi?” Hoa Lệ Trân vui vẻ hỏi.

“Không được lắm.”

“Rất tốt.”

Hai thiếu niên trăm miệng một lời nói.

“Rốt cuộc là không được lắm hay rất tốt?” Hoa Lệ Trân hỏi: “Tiểu Toàn, Tiểu Dừa có phải hơi ngốc ngốc không?”

“Ây.” Hoa Nhã phục bà ngoại, hễ mở miệng là chọc thẳng vào: “Ngốc chỗ nào…”

Ừ, cũng chỉ là vào nhầm số 10 lần, lùi xe thì chưa thành công lần nào.

Giang Toàn vội chữa cháy: “Không đâu, bọn trẻ tụi con học lái nhanh lắm.”

“Dù sao hai đứa tập từ từ thôi.” Hoa Lệ Trân dặn dò: “Cái này không gấp được đâu.”

“Vâng.” Giang Toàn nói.

“Bé Miêu đâu bà?” Hoa Nhã hỏi.

“Nó đi với bạn rồi.” Hoa Lệ Trân nói: “Bảo chúng ta không cần đợi, rửa tay ăn cơm thôi.”

Cổng sơn đỏ trong sân bị gõ hai tiếng, Hoa Lệ Trân nghi hoặc hừ khẽ: “Không lẽ bé Miêu về sao? Nhưng nó đâu cần gõ cửa…”

Bà mở cửa, một người đàn ông cao gầy mặc áo gió đen đứng ngoài cửa, gương mặt tám phần tương tự khiến bà cụ ngây ra, bất giác lẩm bẩm: “Giang Phong?”

Hoa Nhã và Giang Toàn đồng loạt nhìn ra cửa, lập tức cứng người.

Giang Úc nhướn mày, giọng trầm thấp lên tiếng: “Bà là bà ngoại của Hoa Nhã phải không?”

“Đúng.” Hoa Lệ Trân nhíu mày: “Cậu là ai?”

“Tôi là ba của Giang Toàn.” Giang Úc mỉm cười: “Ồ, Giang Toàn, quả nhiên con ở đây à?”

Lúc này Hoa Lệ Trân mới nhận ra mình vừa thất thố, buột miệng nhận nhầm người. “Ra là ba của Giang Toàn, vào nhà đi, mau vào đi.”

Giang Úc lần đầu tiên bước chân vào cổng nhà Hoa Nhã, mắt cũng không chớp dán chặt vào hai thiếu niên đứng cạnh nhau, y liếc xuống, thấy trên bàn đá bày đầy cơm canh nóng hổi.

“Gọi điện cho con cũng không bắt máy, hỏi bọn Tiểu Minh mới biết con ở đây.” Giang Úc cười nói: “Sao, còn giận ba à, đến nhà cũng không chịu về.”

Hoa Nhã nhíu chặt mày, không biết Giang Úc đến nhà mình làm gì.

“À, Tiểu Toàn, con cãi nhau với ba hả?” Hoa Lệ Trân hỏi.

Cãi nhau là thật, mấy hôm nay không về nhà cũng là thật, hắn toàn ở khách sạn cùng với bọn Hàn Hoành.

“Chút chuyện nhỏ thôi, thím.” Giang Úc nói với Hoa Lệ Trân, giọng điệu ôn hoà: “Trẻ con bây giờ nói không được, mới nói một câu đã bùng nổ, giận dỗi bỏ nhà đi, cuối cùng người lớn còn phải tự mình đi tìm. Tôi tính báo cảnh sát nữa đấy.”

“Có gì từ từ nói.” Hoa Lệ Trân đứng ra giảng hoà cho hai cha con: “Trẻ con tuổi này bướng bỉnh là bình thường thôi. Ba Giang Toàn, cậu ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống ăn cùng đi?”

Giang Toàn siết chặt bàn tay buông thõng bên người, giọng trầm xuống: “Ông đến làm gì?”

“Đến đón con về.” Giang Úc nói, sau đó quay đầu cười áy náy với Hoa Lệ Trân: “Không cần đâu, thím, cảm ơn lời mời của thím, nhưng giờ trong nhà có chút chuyện gấp, cần đưa Giang Toàn về xử lý.”

“Ăn một bữa cơm cũng không mất bao nhiêu thời gian-”

“Bà ngoại.” Hoa Nhã cắt lời Hoa Lệ Trân: “Người ta từ chối rồi, bà cũng đừng ép.”

Lúc này Giang Úc mới nhìn về phía Hoa Nhã: “Cháu ngoại thím rất xuất sắc, lần trước tôi đến trường, thấy bảng vàng toàn là hình của em ấy. Tiểu Toàn cũng nói lớp trưởng lớp nó rất tốt.”

“Haha, do bọn nhỏ tự biết cố gắng thôi.” Hoa Lệ Trân khách khí đáp.

“Đừng căng thẳng.” Giang Úc nhìn Hoa Nhã: “Ba chỉ đến đón con về nhà.”

Nửa câu đầu nói với Hoa Nhã, nửa câu sau là nói với Giang Toàn.

“Tiểu Toàn, con phải nói chuyện đàng hoàng với ba nhé.” Hoa Lệ Trân hiền từ nói, vỗ nhẹ lên cánh tay Giang Toàn: “Không sao đâu.”

Nghe giọng nói hiền hoà của Hoa Lệ Trân, sống mũi Giang Toàn cay xè, hắn quay sang nhìn Hoa Nhã.

Hoa Nhã nở một nụ cười trấn an với hắn.

Giang Toàn có một loại ảo giác, ảo giác nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cổng sân này, sẽ không bao giờ gặp lại Hoa Nhã được nữa.

“Bà, con đi đây.” Giang Toàn nhẹ giọng nói, hắn nhìn Hoa Nhã, môi mấp máy nhưng không nói gì cả, xoay người rời đi cùng với Giang Úc.

Trước khi đi, một tay Giang Úc đút túi, y nhìn Hoa Nhã một cái.

Hoa Nhã như mất hết trọng lực, ngồi phịch xuống băng ghế đá.

Giang Úc đến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức anh tưởng sẽ xé rách mặt ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng lại không.

“Ba của Giang Toàn nhìn trẻ quá.” Hoa Lệ Trân thu dọn bát đũa thừa của Giang Toàn: “Không biết có tới 30 tuổi chưa nữa.”

Món bà ngoại nấu rất ngon, nhưng Hoa Nhã không nếm ra được vị gì, chỉ máy móc nhai rồi nuốt xuống.

“Nhìn cũng hơi dữ dằn.” Hoa Lệ Trân thở dài: “Bà đoán hai cha con về nhà cũng không nói chuyện tử tế được. Tiểu Dừa, con làm sao vậy?”

“Tự chọn đi.” Giang Úc ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, vung ra một xấp tài liệu ném xuống trước mặt Giang Toàn: “Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Thiên Tân, muốn đến đâu học? Ồ, còn có mấy trường đại học bên Mỹ nữa.”

“Chọn cái quái gì?” Giang Toàn lạnh giọng: “Sẽ không chuyển trường, sẽ không rời khỏi huyện Đồng.”

“Không đến lượt con quyết định.” Giang Úc mặt không đổi sắc: “Ba cảnh cáo con mấy lần rồi? Không nghe đúng không? Không nghe vậy ba sẽ đưa con đi.”

“Dựa vào cái gì?” Giang Toàn nghiến răng: “Ông lấy tư cách gì?”

“Ba là ba con.” Giang Úc nói.

“Ông không phải.” Sắc mặt Giang Toàn âm trầm nhìn y, nói.

“Ba nuôi con, tức là ba con.” Giang Úc híp mắt: “Con nên cảm thấy may mắn là ba chưa nói cho ông nội con biết.”

“Ông giỏi giả nhân giả nghĩa thật đấy, biết không?” Giang Toàn cười lạnh, hắn đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Giang Úc. “Ba à, con nói lại lần nữa, con sẽ không chuyển trường, sẽ không rời khỏi huyện Đồng.”

Giang Toàn ngồi trên sàn nhà, tựa vào đầu giường, chăm chú nhìn vào dãy số bên mỹ hắn chưa từng gọi một lần trên màn hình điện thoại. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy nhấn nút gọi, tiếng chuông kéo dài hơn mười giây, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm ổn, quyết đoán: “Tiểu Toàn?”

“Mẹ.” Giang Toàn nhắm mắt, gọi ra từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com