Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mua (54)

Mọi nghi vấn đều bị gác lại sau kỳ thi cuối kỳ.

Kỳ thi liên kết 13 thành phố, quy chế gì đó đều dựa theo thi đại học, thời gian chỉ có hai ngày.

Hoa Nhã cảm thấy hai ngày này trôi qua vô cùng chậm. Trong khoảng thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ, Giang Toàn có ghé lại tìm anh nói chuyện, nhưng anh không muốn để ý lắm. Hơn nửa tháng không thấy bóng dáng, bây giờ lên giường lại nhìn thấy ánh đèn bàn hắt qua khe tường, ngược lại khiến anh cảm thấy hơi không quen.

Anh quy hết thảy việc này là do mình thật sự có chút tình cảm với Giang Toàn.

Hơn mười ngày, một chút thời gian trả lời tin nhắn cũng không có sao?

Dù chỉ ừ một tiếng thôi?

Cứ như chết rồi vậy.

Trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm!

Trong lòng Hoa Nhã trừ sạch sẽ tình cảm khó khăn lắm mới xây dựng được với Giang Toàn.

Vị thiếu gia nào đó hồn nhiên không hay biết điểm của mình đã bị trừ sạch, hắn viết xong bài văn tiếng Anh, chống tay nhìn thiếu niên làm bài phía trước, bóng lưng thẳng tắp như một cây bạch dương non.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ, gió từ ngoài lùa vào thổi bay tấm rèm xanh, trong hơi thở Giang Toàn thoang thoảng mùi xà phòng đặc trưng trên người Hoa Nhã. Mỗi lần Hoa Nhã nghiêm túc làm bài đều có một thói quen nhỏ, anh thích kẹp một cây bút lên tai, bất kể bút đen hay đỏ. Trước đây Giang Toàn từng hỏi Hoa Nhã sao lại hình thành thói quen này, vì với người không hiểu thì nhìn qua quả thật kỳ quái.

Hoa Nhã nói năm thi vào cấp ba, anh làm sai nhiều nên thuận tay kẹp luôn hai cây bút khác màu lên tai, lâu dần thành thói quen. Nói thêm chút huyền huyễn, anh càng dễ nhớ các lỗi sai hơn.

Lúc này, trên tai Hoa Nhã kẹp một cây bút chì tô phiếu trả lời. Nhìn chính diện, nếu người không đủ đẹp sẽ khó lòng cân nổi thói quen này, nhìn không khác gì mấy đứa chơi bời lêu lỏng. Nhưng Giang Toàn vẫn nhớ lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ ấy của Hoa Nhã.

Rất ngốc, rất đáng yêu, vô hình trung còn toát ra khí chất học sinh giỏi.

Hơn nửa tháng không gặp, Giang Toàn gần như đem bóng lưng của Hoa Nhã mài thành ngọc cổ.

Giám thị mắt tinh, thoáng thấy Giang Toàn nhìn chằm chằm Hoa Nhã không chớp mắt, bèn đứng dậy thong thả đi xuống, cố ý dừng lại bên cạnh hắn vài giây.

Giang Toàn lập tức nhíu mày, khó chịu nhìn giám thị một cái.

“Nhìn bài của mình đi.” Giám thị lạnh mặt, trầm giọng nhắc nhở.

Giang Toàn: “......” Hóa ra coi hắn thành tên trộm đáp án của người khác à.

Nghe thấy giám thị nhắc nhở Giang Toàn, đầu bút đang viết của Hoa Nhã trượt một đường trên giấy thi, hơi nóng từ cổ lan tới vành tai.

Anh ổn định lại tâm trạng, gạch đi chữ sai, viết lại.

Loa phát thanh thông báo hết giờ làm bài.

Hoa Nhã là người đầu tiên bị thu bài, đồ đạc ít, chỉ có hai cây bút. Anh không thèm đợi Giang Toàn phía sau, đứng dậy rời khỏi phòng thi.

Nhưng Giang Toàn nhanh chóng đuổi theo, bước chân dài ra khỏi lớp, hắn nắm chặt cổ tay Hoa Nhã, nhân lúc học sinh các phòng khác chưa đổ ra đông, gần như là kéo người chạy từ tầng năm xuống tầng một, sau đó hướng thẳng về phòng tập hát của ban nhạc trường.

“Cậu làm gì vậy?” Hoa Nhã giật giật tay nhưng không thoát ra được, hơi nhíu mày nói.

“Lát nữa anh sẽ biết.” Giang Toàn điều chỉnh hô hấp, một tay mở khóa cửa, đầu gối hất nhẹ đẩy cửa phòng tập ra, sau đó nhanh chóng đóng lại. Cánh tay vừa thu về đã kéo Hoa Nhã ôm vào trong lòng.

Trong phòng bày đủ loại nhạc cụ, khi không có ai diễn tấu, chúng sẽ lặng im như vậy. Nhưng trong không gian trống trải, yên tĩnh này, Hoa Nhã nghe thấy nhịp tim dồn dập của hai người, thình, thịch, thình, thịch.

“Chị à.” Giang Toàn thở dài: “Hai hôm nay không để ý tới tôi.”

Hoa Nhã không đẩy Giang Toàn ra, để mặc cho hắn ôm, anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn nâng một tay lên vỗ nhẹ hai cái lên lưng Giang Toàn.

“Mấy ngày nay tôi sang Mỹ.” Giang Toàn thấp giọng nói: “Tìm mẹ tôi.”

“Mẹ cậu?” Hoa Nhã nghi hoặc.

“Ừ.” Giang Toàn gật đầu, nhìn Hoa Nhã giải thích: “Nói trắng ra, Giang Úc không phải ba ruột tôi, ông ấy là chú tôi. Nên nếu hai người vẫn chưa chấm dứt quan hệ…”

“Anh hẳn phải là dì nhỏ của tôi.”

Nghe xong câu này của Giang Toàn, Hoa Nhã nhíu mày, cái gì với cái gì vậy?

“Không phải.” Hắn giơ tay ấn thái dương: “Hơi vòng vèo.”

“Nhà tôi thật sự rất phức tạp, trước đây tôi từng nói với anh, nếu anh biết bối cảnh của gia đình tôi, anh sẽ vô thức bài xích và sợ hãi.” Giang Toàn chậm rãi nói, kéo Hoa Nhã ngồi xuống ghế trong phòng nhạc cụ: “Ngồi đi, tôi kể hết cho anh nghe.”

Ba ruột Giang Toàn là một người lính canh gác ở biên cương. Ông cụ trong nhà một lòng muốn hai người con trai có thể nối nghiệp nhập ngũ của mình. Nhưng cuối cùng chỉ có ba Giang Toàn làm được, nhưng không phải ông tự nguyện, mà vì tức giận. Đáng ra có thể dựa vào quan hệ gia đình để vào một đơn vị tốt, nhưng Giang Phong lại giấu mọi người đi tới vùng biên xa xôi.

Tức giận vì cái gì? Tức giận vì ông cụ coi thường cô gái Giang Phong đang quen, cố tình chia cắt đôi uyên ương.

Năm đó xảy ra đủ loại hiểu lầm, cái nọ nối tiếp cái kia. Ví như chia tay không một lời giải thích rõ ràng, ví như “chúc anh nắm tương lai trong tay, tìm được người môn đăng hộ đối, còn em tình nguyện rút lui, quay về quê nhà.”

“Ba tôi, lúc mẹ sinh tôi xong liền rời đi, mấy năm trời cũng không về lấy một lần, muốn gặp ông ấy còn phải chạy đến tận Tây Tạng.” Giang Toàn cười khổ. “Năm tôi 6 tuổi, cuối cùng ông cũng chịu về nhà. Trước mặt ông, tôi gọi chú nhỏ 18 tuổi là ba. Ông vẫn không có biểu cảm gì, bởi ông không yêu mẹ tôi.”

“Sau đó biên giới có kẻ vượt biên trái phép sang Trung Quốc, ông hi sinh trong lần xung đột ấy.” Giọng Giang Toàn càng lúc càng trầm xuống: “Ông không phải một người chồng tốt, không phải một người cha tốt, nhưng ông là một chiến sĩ anh dũng, điều này không thể phủ nhận.”

“Cậu hận ông ấy không?” Hoa Nhã khẽ hỏi.

“Hận thì trước tiên phải có tình cảm. Tôi với ông ấy đâu có tình cảm gì.” Giang Toàn nói: “Không hận. Ông ấy là anh hùng.”

“Ừm.” Hoa Nhã nói: “Vậy mẹ cậu sau đó thì sao?”

“Mẹ tôi thực ra rất yêu ông ấy. Hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên trong đại viện. Sau khi ba tôi hy sinh được ba năm, bà sang Mỹ, công việc của bà ở bên đó, bà muốn đưa tôi đi, nhưng ông bà nội không cho.” Vừa nói, Giang Toàn rút ra một điếu thuốc.

Hoa Nhã nghe xong câu chuyện, trong lòng kết lại: ba ruột Giang Toàn không sai, mẹ ruột Giang Toàn không sai, người bạn gái tự nguyện rút lui kia cũng không sai, sai là ở những bậc trưởng bối có ham muốn kiểm soát quá mạnh.

“Nhà họ Giang nợ mẹ tôi. Tôi sang Mỹ là để cầu bà ngăn Giang Úc nhúng tay vào chuyện của tôi.” Giang Toàn nhắm mắt, hắn bất ngờ nắm chặt tay Hoa Nhã, ánh mắt hiện lên chút đau đớn nhìn anh, nghiến răng nói: “Tôi không thể không nhìn thấy anh, chuyện rời khỏi huyện Đồng, rời xa anh...con mẹ nó tôi nghĩ thôi cũng muốn phát điên rồi.”

“Vậy mấy hôm nay cậu...có nghỉ ngơi tốt không?” Hoa Nhã cũng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

Giang Toàn như không kìm nổi nữa, hắn đột ngột quay đầu đi, nhấc tay áo đồng phục lên lau khóe mắt.

Không nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ, bên này Giang Úc tiến hành làm thủ tục, hắn ở bên Mỹ cầu xin mẹ chặn lại. Chậm một bước thôi, chỉ cần chậm thêm một bước, hắn sẽ không thể nhìn thấy Hoa Nhã được nữa.

“Không phải tôi không trả lời tin nhắn của anh, tôi không dám trả lời. Tôi không chắc chuyện này rốt cuộc có giải quyết ổn thỏa không, tôi không muốn anh lo lắng, cũng không muốn vẽ ra ảo tưởng lừa anh.” Giang Toàn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Hoa Nhã cười với hắn. “Cậu về là tốt rồi.”

“Những ngày tôi không ở đây, có phải Giang Úc điên cuồng chứng tỏ bản thân trước mặt anh không?” Giang Toàn hỏi.

“Coi như vậy đi.” Hoa Nhã nói.

“Đệt, ông ấy là vậy.” Giang Toàn khinh bỉ cười nhạo: “Đối diện thì không dám, chỉ giở mấy trò lén lút.”

“Giờ thái độ của Giang Úc thế nào?” Hoa Nhã hỏi.

“Không có thái độ gì. Tôi không ở cái nhà bên Bối Loan nữa, định thuê phòng gần Nam Thành. Việc đầu tiên sau khi tôi về là nói thẳng với ông ấy, có bản lĩnh thì mang ra mà dùng, đm đừng suốt ngày bày ba cái trò vớ vẩn.”

“Ồ, tự tin quá nhỉ.” Hoa Nhã nhướn mày nói.

“Cho nên, chị à, mềm lòng chút đi, thích thích tôi đi mà.” Đôi mắt đen nhánh của Giang Toàn si mê nhìn anh: “Làm ơn, làm ơn.”

“Muốn cho cậu ăn một miếng thịt khô nhỏ quá.” Hoa Nhã nhẹ nhàng cười, nói một câu không liên quan với Giang Toàn.

“Tại sao lại cho ăn thịt khô?” Giang Toàn ngẩn ra.

“Cậu giống một con chó to.” Hoa Nhã hơi cong ngón trỏ, móc nhẹ vào cằm thiếu gia.

“Đệt!” Đầu óc của Giang Toàn bị động tác này của Hoa Nhã làm cho chết máy mấy giây.

“Ra ngoài thôi.” Hoa Nhã đứng lên, phủi bụi trên người. “Không chừng Khoát và mấy đứa kia chờ trong lớp mà không thấy ai, chắc sốt ruột lắm rồi. À, cậu định giải thích với họ thế nào?”

“Cứ nói là ba tôi phát điên, bắt tôi phải chuyển trường.” Giang Toàn thở dài: “Tối nay tôi mời mọi người một bữa, coi như tạ tội.”

Chuyện Giang Toàn không phải con ruột của Giang Úc, Miêu Hoà đoán đúng rồi, hơn nữa còn là đáp án chính xác. Câu chuyện về ba ruột của Giang Toàn thật sự khiến Hoa Nhã rất xúc động, cảm thấy thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong lòng anh còn thử thay đổi kết cục, nếu ba Giang Toàn và bạn gái của ông năm đó dũng cảm hơn một chút, liệu có phải sẽ là một cái kết đoàn viên trọn vẹn? Vậy anh sẽ không gặp Giang Úc, cũng không gặp Giang Toàn, à, có khả năng Giang Toàn còn không được sinh ra.

Nhưng Hoa Nhã lại nghĩ, họ dũng cảm không được.

Thân phận của ba ruột Giang Toàn và cô bạn gái kia chênh lệch quá lớn, một người có lẽ không thoát nổi mặc cảm, một người có lẽ không phản kháng nổi số mệnh gia đình. Muốn vượt qua, khó, thật sự khó.

Những mảnh ký ức vụn vặt chắp nối trong trí nhớ, Hoa Nhã bỗng nhớ đến người trong mộng của mẹ.

Anh chỉ biết loáng thoáng, điều khiến ba để tâm nhất là sau khi kết hôn, mẹ vẫn nhớ mãi không quên người bạn trai cũ. Có lần mẹ uống say chạy vào phòng anh, từ chồng sách cất kỹ dưới đáy rương lôi ra một tấm ảnh, nhưng ảnh đã ố vàng, Hoa Nhã nhìn không rõ người trong đó trông thế nào, chỉ nhớ mang máng dáng người rất cao, mặc bộ quân phục, phía sau là quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Mẹ vui vẻ nói, đó là bạn trai bà quen hồi đại học, phong độ lắm, đối xử với bà tốt lắm. Đáng tiếc, đến cuối cùng mới biết bạn trai đã có vị hôn thê từ lâu, chỉ coi bà như đồ ngốc để đùa giỡn, hơn nữa vừa tốt nghiệp là sẽ cưới ngay. Vậy nên bà chọn rút lui.

Hai câu chuyện có phần giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống.

Tấm ảnh.

Lúc trước dọn nhà về thôn Thuận Thủy, tất cả đồ đạc cũng không vứt đi.

Những cuốn sách mẹ đọc khi đi học vẫn chất đống trong phòng anh. Sau khi bà mất, bà ngoại đốt vài bộ quần áo bà thích mặc và mấy cuốn sách, còn lại di vật đều giữ lại, nói là để làm kỷ niệm.

Hoa Nhã cũng không hiểu vì sao, bỗng dưng nổi hứng muốn xem tấm ảnh ố vàng kia. Nhưng chắc phải lục lọi một lát, hoặc có lẽ sẽ không tìm được, trong lúc chuyển nhà ảnh rơi ra khỏi sách cũng không chừng.

Đang tìm, chuông điện thoại reo lên.

Hoa Nhã đứng dậy khỏi đống sách, người gọi đến là Giang Toàn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Giọng Giang Toàn lẫn với tiếng gió ù ù. “Tôi đến đón anh.”

“Ừ, xong ngay.” Hoa Nhã nói.

“Vậy tôi chờ anh ở đầu ngõ.” Nói xong, Giang Toàn cúp máy.

Hoa Nhã đành phải tạm ngừng việc tìm ảnh, anh lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo khoác, mặc vào rồi đi ra cửa.

“Bà ngoại.” Anh gọi một tiếng: “Con đi ăn đây, bà đừng nấu phần con nhé.”

“Được rồi!” Hoa Lệ Trân ở sân nhà hàng xóm cách vách, lớn tiếng đáp: “Ăn xong nhớ về sớm, đừng có uống rượu đó!”

“Con biết rồi.” Hoa Nhã cười nói.

Ban đầu anh còn tưởng Giang Toàn qua đón là muốn hai người đi cùng đường đến Tân Thành, ai ngờ vừa ra tới đầu ngõ liền thấy Giang Toàn cưỡi chiếc xe phân khối lớn trước đây anh từng sửa, chân dài chống đất giữ xe, cúi đầu nghịch điện thoại.

“Trong thành phố có cảnh sát giao thông đấy, thiếu gia.” Hoa Nhã mở miệng.

Nghe thấy giọng Hoa Nhã, Giang Toàn ngẩng đầu, đưa mũ bảo hiểm cho anh: “Tôi đi đường vòng.”

“Hôm nay sao lại muốn đi cái này?” Hoa Nhã hỏi.

“Bởi vì muốn…” Giang Toàn ngừng một chút: “Chở anh hóng gió.”

Hoa Nhã ngồi lên xe, ngón tay níu vạt áo khoác gió của Giang Toàn.

“Anh tin lát nữa mình bị hất xuống luôn không?” Giang Toàn bẻ tay ra sau, chuẩn xác nắm lấy tay Hoa Nhã đặt lên eo mình: “Ôm chặt vào.”

“Ờ.” Hoa Nhã vòng tay qua ôm hờ.

Trong mũ bảo hiểm, Giang Toàn khẽ thở dài. Hắn vặn ga, xe bất ngờ giật mạnh về phía trước rồi phanh gấp. Hoa Nhã không kịp đề phòng ôm chặt lấy eo hắn.

“Má…” Hoa Nhã không nhịn được mắng một câu, sau đó nghe thấy tiếng cười đắc ý của Giang Toàn.

“Đi thôi, chị gái.” Lực quán tính của motor phân khối lớn cực mạnh, Hoa Nhã chỉ cảm thấy cả người bị một cơn gió quấn lấy, giống như sắp bay lên vậy.

“Chạy chậm thôi!” Hoa Nhã đội mũ bảo hiểm, bất đắc dĩ cao giọng nói to.

“Rõ rồi!” Giang Toàn cúi người ôm cua, hắn vặn ga hết cỡ, tốc độ càng nhanh.

“Đồ khốn Giang Toàn!” Tim Hoa Nhã đập thình thịch, kinh hãi nói.

Đường Hậu Mã Lộ ít camera giám sát, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, đây là con đường vòng ngoài bao quanh huyện Đồng. Ở đây có nhiều tiệm tẩm quất, massage, nhưng thực chất là làm bình phong cho đám trai gái đứng đường. Người huyện Đồng đều biết Hậu Mã Lộ là nơi làm gì, nó đã trở thành từ đồng nghĩa với đứng đường, thậm chí còn bị học sinh mang ra đùa bỡn tục tĩu.

Giang Toàn dừng xe ở ven đường, hắn trực tiếp vòng một tay qua eo bế Hoa Nhã còn chưa hoàn hồn xuống xe, sau đó cụng nhẹ mũ bảo hiểm của mình vào mũ bảo hiểm của anh.

“Anh đẹp trai, chơi không?” Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, ngậm điếu thuốc trong miệng đi tới hỏi.

Hai thiếu niên tháo mũ bảo hiểm, gương mặt lộ ra khiến cô gái ngẩn người.

“Chơi cái gì?” Giang Toàn nâng cằm, ngông nghênh hỏi.

Gái đẹp tiếp khách xấu nhiều, gặp trai đẹp chẳng khác nào gặp được báu vật, hơn nữa còn là hai người, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười khoa trương: “Hôm nay tiệm bọn em rửa chân, massage giảm nửa giá, có phục vụ kép nữa nha.”

“Xin lỗi nhé.” Giang Toàn nhếch môi cười, khoác vai Hoa Nhã. “Tôi với bạn gái đang đi ăn.”

Hoa Nhã nâng mí mắt, thản nhiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn.

Sắc mặt cô gái lập tức cứng đờ: “Hai người...gay á?”

“Đi thôi.” Giang Toàn kéo tay Hoa Nhã, không trả lời câu hỏi của cô.

“Ai là bạn gái của cậu?” Đi xa rồi, Hoa Nhã nhướn mày hỏi.

“Không phải để từ chối cô ta sao.” Giang Toàn nói: “Không lấy cớ như vậy, cô ta sẽ bám lấy anh hỏi có chơi không đấy.”

“Ý là cậu từng bị bám lấy rồi à?” Hoa Nhã có chút bất ngờ.

“Ừ, lúc mới sang bên này đi dạo, không chú ý đi nhầm vào con đường này, bị một chị trung niên chặn lại hỏi.” Giang Toàn nhìn anh: “Anh đừng cười, lúc đó tôi nổi cáu, dọa chết người ta.”

“Lúc huyện Đồng chưa được trị an, còn loạn hơn nhiều.” Hoa Nhã chỉ vào khách sạn Phượng Quan đằng trước: “Khách sạn đó, trước kia từng có tên là Thiên Thượng Nhân Gian, mười năm trước là ổ tụ tập ma túy.”

“Vãi?” Giang Toàn hết sức kinh ngạc.

“Mười năm trước cậu mà tới huyện Đồng, chắc không muốn ở lại một ngày nào.” Hoa Nhã nói.

Giang Toàn yên lặng nghe Hoa Nhã nhẹ nhàng bâng quơ kể những chuyện này, hắn chợt hỏi: “Còn anh? Anh có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?”

“Từng nghĩ chứ.” Hoa Nhã cong môi cười nhạt nhẽo: “Nhưng không đi được.”

“Có thể.” Giang Toàn nắm chặt tay anh hơn. “Nhất định có thể.”

Hai người đến phòng riêng thì chỉ có Đảng Hách ngồi, Cố Gia Dương và Vu Giai Khoát vẫn chưa tới.

“Má ơi, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi.” Đảng Hách như nhìn thấy cứu tinh, mắt phát ra ánh sáng: “Nhân viên phục vụ vào đây hỏi tao ba lần có muốn gọi món chưa, làm tao ngượng muốn chết, y như lưu manh chiếm phòng không chịu đi.”

“Ví von gì kỳ vậy.” Giang Toàn không nhịn được cười: “Hai người kia vẫn còn sửa máy tính à?”

“Ừ, chắc sắp tới rồi.” Đảng Hách nói, đưa cho hắn cái iPad: “Gọi món, gọi món đi.”

Món lên gần hết thì Vu Giai Khoát và Cố Gia Dương mới đẩy cửa bước vào, miệng còn la lớn: “Xin lỗi anh em, cái máy tính đó khó sửa quá, lát nữa tự phạt ba ly nha.”

“Không sợ uống xong lại nôn, phải đền thêm 200 sao?” Hoa Nhã cười hỏi.

“Không sợ!” Cố Gia Dương đáp chắc nịch: “Lúc sửa máy tính tao cắn được ít tiền tiêu vặt từ chỗ mẹ rồi!”

“Thật à?” Giang Toàn hỏi: “Vậy gọi thêm một chai rượu.”

“Được được được, nhân lúc món chưa lên hết, phải tính sổ cái đã.” Vu Giai Khoát làm bộ nghiêm túc, vỗ nhẹ xuống bàn: “Giang Toàn, nửa tháng nay cậu biến đi đâu mất? Đừng tưởng mời bọn này một bữa là coi như xong nhé!”

Giang Toàn liếc mắt nhìn Hoa Nhã một cái, hắn nâng ly rượu đứng dậy, lược bỏ một phần sự thật, bịa thêm đoạn Giang Úc ép hắn chuyển trường như thế nào, kể lại cho họ nghe một lần, sau đó uống cạn một ly, hai ly sau dùng trà thay rượu vì còn phải lái xe.

“Đệt! Sao ba cậu lại như vậy!” Cố Gia Dương tức giận bất bình: “Lúc trước nhìn cũng tốt, không phải nói càng trẻ càng thoáng ư? Sao cổ hủ vậy chứ!”

“Đúng đó! Quá đáng thật!” Vu Giai Khoát giận dữ nốc một ly rượu.

“Giỏi.” Hoa Nhã chậc một tiếng, thấp giọng nói: “Bịa giống thật quá, đến tôi cũng sắp tin rồi.”

Giang Toàn chỉ cười không đáp.

“Vậy cậu sẽ tiếp tục học ở lớp bọn mình nhỉ.” Đảng Hách nói.

“Ừm.” Giang Toàn trả lời nghiêm túc: “Cho đến hết lớp 12.”

“Vậy tốt, vậy tốt.” Vu Giai Khoát nói đùa: “May mà không chuyển trường, bằng không biết tìm đâu ra một thiếu gia cho bọn này trêu chọc.”

“Ừ, may mà không chuyển trường.” Nói câu này, Giang Toàn nhìn về phía Hoa Nhã, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Có lẽ vì chuyện đã nói rõ ràng, bữa đó Hoa Nhã uống khá nhiều rượu. Vốn dĩ tửu lượng của anh không tốt, thuộc dạng chỉ một chai là gục, nhưng không dễ đỏ mặt nên anh thường bị lầm tưởng là tửu vương, ngoài mặt vẫn bình thản không gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đã bay tứ tung: người này lắm lời quá, giống ếch ộp; người này ồn ào quá, giống chim sẻ; người này đầu to quá, giống trâu nước.

“Tôi đi, đi vệ sinh.” Hoa Nhã ghé sát vào Giang Toàn nói, giọng hơi vấp.

“Để tôi đi với anh.” Giang Toàn thấy anh như vậy có chút không yên tâm, sợ người ngã trong nhà vệ sinh.

“Không cần.” Hoa Nhã nói: “Cậu nói chuyện thêm với họ đi, nửa tháng nay họ cũng lo cho cậu nhiều.”

“Được.” Giang Toàn đỡ cánh tay anh: “Tôi đi với anh một đoạn, tiện thể ra quầy thanh toán.”

Hoa Nhã không nói gì nữa, cùng Giang Toàn đi ra khỏi phòng riêng, anh vào nhà vệ sinh, Giang Toàn ra quầy lễ tân.

Đi vệ sinh xong, Hoa Nhã cụp mắt rửa tay, sau đó hứng một vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Lúc ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu người đàn ông cao lớn đứng phía sau khiến anh giật thót.

Giang Toàn đợi mãi không thấy Hoa Nhã quay lại phòng, hắn tạm biệt bọn Vu Giai Khoát, chuẩn bị đi ra ngoài tìm thì điện thoại reo lên.

Hoa Nhã: Giang Úc bắt cóc tôi rồi...

Hoa Nhã: Nghe máy.

“Mẹ kiếp.” Giang Toàn nghiến răng chửi một câu, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Hoa Nhã: [Định vị]

Tiếng gầm rú của motor vang vọng trên con đường ven sông rộng lớn trống trải. Chẳng mấy chốc, chiếc motor gần như chạy song song với chiếc Maybach đen bóng.

Hoa Nhã vịn vào cửa kính xe, ánh mắt mơ màng bỗng chốc bừng tỉnh khi nhìn thấy Giang Toàn trong chiếc áo khoác bị gió thổi căng. Qua lớp kính xe và mũ bảo hiểm, ánh mắt hai thiếu niên chạm nhau.

Giang Toàn dời mắt đi, gương mặt dưới mũ bảo hiểm không có biểu cảm gì, hắn vặn chặt tay ga, lao vọt đi như mũi tên rời cung, chớp mắt đã vượt qua chiếc xe hơi đen, chắn ngang ngay trước đầu Maybach, tiếng phanh gấp rít lên chói tai.

Giang Úc đạp mạnh phanh, lạnh giọng nói: “Đi tìm chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com