Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (56)

Ở trạm quản lý vận tải của huyện Đồng có một khu chợ tổng hợp, gọi tắt là Phố Cũ, đây là khu chợ lớn nhất trong huyện, thứ gì cũng bán, chia khu nào là khu rau củ quả, khu thịt, khu đồ dùng sinh hoạt, giá cả cũng khá phải chăng.

Cận Tết, Phố Cũ nhộn nhịp vô cùng, tầm năm sáu giờ chiều vẫn còn nhiều sạp chưa dọn, người đi dạo mua đồ cũng đông.

Giang Toàn cần mua đồ sinh hoạt. Hắn dọn ra ngoài thuê phòng nhưng không mang theo đồ đạc ở Bối Loan, sau khi cãi vã với Giang Úc thì ngay cả cửa cũng không muốn bước vào, càng đừng nói tới chuyện quay lại lấy những thứ Giang Úc từng chuẩn bị cho phòng ngủ của hắn. Lúc đi, hắn chỉ mang theo sách vở.

“Bây giờ trong tay cậu còn bao nhiêu tiền?” Hoa Nhã hỏi.

Giang Toàn ngơ ra. Tiền bạc, trước giờ hắn chưa từng để tâm, tiền mừng tuổi ông bà cho mỗi dịp Tết, cộng thêm tiền mẹ gửi, tất cả bỏ chung vào một thẻ, đến giờ cũng không biết còn lại bao nhiêu.

“Tiền thuê phòng cộng với chi phí sinh hoạt đủ không?” Hoa Nhã thấy bộ dạng này của thiếu gia, anh đổi cách hỏi.

“Chắc đủ.” Giang Toàn gật đầu. “Sao vậy?”

“Quần áo cậu có ưng không?” Hoa Nhã nói: “Ở huyện Đồng không có cửa hàng mấy hãng cậu hay mặc, cậu ra ngoài cũng không mang theo đồ, hay là mua tạm vài bộ mặc đỡ đi?”

“Tôi mặc quần áo không nhất định phải là hãng này hãng kia.” Giang Toàn cười: “Mua bừa vài bộ để thay giặt thôi.”

“Vậy đi mua quần áo trước rồi hẵng mua chăn bông.” Hoa Nhã nói.

“Ừ.” Giang Toàn đáp.

Hoa Nhã dứt khoát dẫn hắn đến Phố Cũ, khỏi phải chạy tới chạy lui trong thành phố.

Quần áo ở Phố Cũ thật sự rất rẻ, chất lượng không phải quá tốt nhưng cũng không quá tệ, hơn trăm tệ là mua được một bộ. Hoa Nhã từ nhỏ đã học được mánh mặc cả của bà ngoại, giờ cũng phát huy tác dụng, anh mua cho Giang Toàn tổng cộng năm bộ quần áo chưa tới 500 tệ, thậm chí còn được người bán tặng thêm mấy đôi tất.

Trông anh không khác gì người vợ dắt chồng ra ngoài mua quần áo, Giang Toàn đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.

Lần đầu nhìn thấy một Hoa Nhã giữa chốn thị thành, trong lòng Giang Toàn dâng lên một cảm giác khó nói, rất kỳ lạ, mềm mềm ngọt ngọt. Nếu ngày tháng có thể trôi chậm lại thì tốt biết bao.

“Cầm.” Hoa Nhã đưa túi cho Giang Toàn, thấy đối phương mãi không nhận, anh ngước mắt: “Giang Toàn?”

Giang Toàn hoàn hồn: “Xin lỗi.”

“Đang nghĩ gì vậy?” Hoa Nhã hỏi.

“Anh có chắc muốn nghe không?” Giang Toàn hỏi ngược.

“...Không chắc.” Hoa Nhã quay đầu. “Đi, mua chăn thôi.”

“Xong chưa đấy?” Vu Giai Khoát gọi điện tới hỏi: “Đồ nhiều không, hay tao với Dương đến đón hai đứa nha?”

Hoa Nhã nhìn một đống chăn bông, quần áo, cộng thêm mấy cái lồng đèn, len, câu đối anh mua cho bà ngoại, quả thật hai người họ có chút kham không nổi.

“Qua đi.” Hoa Nhã nói: “Tao vừa định gọi cho mày.”

“Được rồi.” Vu Giai Khoát nói: “Nhân tiện ghé xem nhà mới của Giang Toàn luôn.”

Cố Gia Dương vẫn chạy chiếc xe ba bánh cũ của mẹ, ở Phố Cũ có nhiều nhiều cửa hàng cũng dùng xe ba bánh đỏ để chở hàng, Giang Toàn xếp đồ lên nhìn qua cũng khá ra dáng.

“Ôi giời mẹ ơi.” Vu Giai Khoát trừng to mắt ngạc nhiên: “Không phải chứ thiếu gia, cậu đây là làm lại từ đầu luôn hả!”

“Đúng.” Giang Toàn nhìn Hoa Nhã, nói: “Một lần nữa bắt đầu ở huyện Đồng.”

“Nếu tôi có được dũng khí như cậu thì tốt rồi.” Cố Gia Dương lái xe phía trước, nói: “Tôi còn không dám nghĩ một học sinh cấp ba như tôi có thể ra ngoài thuê nhà ở riêng.”

“Mày phải có tiền trước đã.” Vu Giai Khoát nói đúng sự thật.

“Ờ...cũng đúng.” Cố Gia Dương nói: “Nhưng tôi vẫn không làm nổi, không có cái dũng khí như cậu.”

“Có vài chuyện không tiện nói.” Giang Toàn gạt mấy sợi tóc bị gió thổi của Hoa Nhã ra: “Các cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Vu Giai Khoát nói: “Lúc gọi cho Tiểu Dừa tôi mới sửa xong xe.”

“Vậy lát nữa mua đồ ăn ngoài, ăn ở nhà mới đi.” Giang Toàn nói: “Cho có tí hơi người.”

“Ăn gì?” Cố Gia Dương hỏi.

“Muốn ăn gì?” Giang Toàn chạm đầu gối vào đầu gối Hoa Nhã.

“Lẩu đi.” Hoa Nhã thuận miệng đáp.

“Chuẩn, tao cũng đang thèm lẩu.” Vu Giai Khoát rút điện thoại: “Tao nhắn cho Hách gọi nó qua luôn.”

Khu nhà gần trường học có môi trường tốt hơn mấy khu dân cư khác ở huyện Đồng, chỉ là diện tích hai phòng hơi nhỏ, nhưng với Giang Toàn vậy cũng đủ rồi. Trong phòng không có gì ngoài đồ điện và đồ gỗ, phòng khách còn đặt hai thùng sách to Giang Toàn chưa kịp dọn.

Hoa Nhã thấy thiếu gia xách bao chăn bông vào phòng ngủ, yên lặng lấy ga giường, vỏ chăn trong tủ ra bọc lên chăn đệm mới mua.

Thiếu gia ngày nào cầm 1000 tệ yêu cầu người khác giúp bọc chăn, bây giờ có thể tự làm được rồi.

Một mình dọn nhà, một mình sống, một mình bắt đầu lại ở huyện Đồng. Thiếu gia ngày xưa nay đã biến thành cậu học sinh trung học giống bọn họ, chỉ có khí chất cao quý và sự ngạo nghễ kia là không hề mất đi.

Cố Gia Dương nói đúng, Giang Toàn có dũng khí, nhưng hắn có quá nhiều dũng khí, mà dũng khí không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

Hoa Nhã dời mắt đi.

Vậy nên, thiếu niên à, bao lâu nữa cậu mới trưởng thành đây?

“Mấy người lười vừa thôi!” Đảng Hách xách một túi to nguyên liệu và gia vị lẩu, tức giận nói: “Dưới lầu có siêu thị cũng không chịu chạy xuống mua một chuyến hả?!”

“Hách là nhất.” Hoa Nhã cười nói.

“Hách là nhất.” Vu Giai Khoát và Cố Gia Dương phụ họa theo.

“Xì.” Đảng Hách không chấp nhặt với bọn họ, đảo mắt nhìn một vòng rồi hướng vào phòng ngủ nói lớn: “Giang Toàn, nhà cậu thuê không tệ đâu, đừng nói là nhà tạm* nhé. Ê thiếu gia, cậu có tìm hiểu kỹ chưa, bên trung gian có nói gì về người thuê trước không?”

“Nhà tạm làm gì có lát gạch men xịn vậy?” Vu Giai Khoát chống nạnh ngó nghiêng: “Mấy món đồ nội thất này nữa, đều là gỗ lim Trung Quốc, cũng đắt lắm à.”

“Không có trung gian, thuê trực tiếp từ chủ nhà.” Giang Toàn từ trong phòng bước ra. “Con họ đi du học, cả nhà cũng chuyển ra nước ngoài. Chắc các cậu cũng biết, con gái họ là đàn chị đứng đầu ban Xã hội lớp 12 Nam Thành.”

“À, Hoàng Nhã Cầm hả?” Đảng Hách nói: “Vậy được, vận may của cậu tốt đấy.”

“Từ từ.” Vu Giai Khoát nhíu mày, đột ngột giơ tay cắt ngang cuộc trò chuyện: “Không đúng-”

“Sao vậy?” Hoa Nhã bị động tác này làm giật mình: “Tự dưng thần thần bí bí?”

“Cậu vậy mà lại biết học sinh nhất ban Xã hội tên Hoàng Nhã Cầm.” Vu Giai Khoát hạ giọng, ánh mắt đánh giá Giang Toàn từ trên xuống dưới: “Vậy nên, bạn Y chính là Hoàng Nhã Cầm đúng không?”

“Bạn Y cái gì….” Giang Toàn ngẩn người, lập tức hiểu ra, hận không thể lắc cho não Vu Giai Khoát rụng xuống: “Má, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Bạn Y đang đứng ngay trước mặt các cậu đây này.

Tôi vì thích bạn Y nên mới chuyển nhà đây này.

Cái mũ Vu Giai Khoát chụp lên đầu hắn đúng là người câm ăn hoàng liên, có oan mà không nói được. Giang Toàn đành bất lực đỡ trán, cười.

Quay sang nhìn Hoa Nhã, cậu trai tóc dài khẽ nhướng một bên mày.

“Là chủ nhà nói cho tôi nghe, được chưa?” Giang Toàn thở dài: “Tôi đâu để ý mấy chuyện đó.”

“Vậy quay về chuyện chính, bạn Y là ai trời? Giờ cho bọn tôi biết được chưa?” Vu Giai Khoát vuốt cằm cười: “Bật mí cho cái họ đi?”

Cậu vừa khơi lên lòng hiếu kỳ, ngoại trừ Hoa Nhã, hai người kia cũng không nhịn được nói: “Anh em với nhau, cậu nói ra đi, bọn tôi cùng nhau giúp cậu theo đuổi, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, có gì phải ngại. Thằng Dương hồi lớp 10 theo đuổi một em lớp năng khiếu, bị từ chối cũng có thấy nản đâu.”

“Ê!” Cố Gia Dương gào lên: “Đào lịch sử đen tối của tao ra làm gì?”

“Ví dụ, ví dụ thôi.” Đảng Hách vỗ vai Cố Gia Dương.

Giang Toàn thật sự rất muốn nói ra.

Hắn và Hoa Nhã ăn ý nhìn nhau một cái, cứng rắn nuốt cơn thôi thúc kia xuống. Chưa nói đến chuyện Vu Giai Khoát có xông lên tẩn cho hắn một trận hay không, chỉ riêng tình cảnh của bọn họ bây giờ, hắn cũng không thể vì lý do cá nhân mà phá hỏng, khiến cả đám khó xử được.

Đúng lúc then chốt, Hoa Nhã hắng giọng, giải vây cho Giang Toàn: “Làm lẩu đi thôi, đói quá rồi.”

“Ờ đúng, nấu lẩu trước đi.” Vu Giai Khoát nói: “Giang Toàn, nhà cậu có nồi không?”

“Có.” Giang Toàn vào bếp lấy nồi điện ra.

Bị cắt ngang như vậy, ánh mắt mọi người đều dồn vào nồi lẩu. Lúc Đảng Hách tới có nhắn tin hỏi mua gì, mấy cậu con trai không biết chừng mực, nghĩ bụng ăn cho đã nên cái gì cũng lấy một phần, kết quả là túi đựng nguyên liệu chất một đống trên bàn.

“Mua nhiều quá.” Hoa Nhã nói.

“Ừ.” Giang Toàn đưa cho anh bát nước chấm vừa pha. “Hay gọi cả Đinh Thừa đến?”

“Tùy cậu.” Hoa Nhã liếc đồng hồ: “Không biết giờ này nó ăn chưa.”

“Để tôi hỏi.” Giang Toàn nói xong lấy điện thoại gọi cho Đinh Thừa.

“Cậu ta có tới không?” Vu Giai Khoát hỏi.

“Không.” Giang Toàn nói: “Cậu ta ăn rồi.”

“Ăn bao nhiêu cho bấy nhiêu.” Đảng Hách nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói: “Ăn không hết thì cậu bỏ tủ lạnh.”

“Ừ.” Giang Toàn gật đầu.

Dù ăn lẩu no căng bụng, nhưng bọn họ thấy rất vui.

Tối nay không uống giọt rượu nào, cũng không biết vui vì cái gì. Có lẽ vì mới chớp mắt đã qua một mùa hè, kỳ nghỉ đông lại đến, hoặc có thể là vì năm mới sắp cận kề, thêm cả chuyện Giang Toàn thuê nhà mới, cảm giác này cứ như hắn mua được nhà riêng rồi tụ tập ăn mừng tân gia vậy.

“Má, có điểm rồi!” Vu Giai Khoát nhìn thấy thầy Hàn gửi bảng điểm trong nhóm lớp liền tải xuống, mắt cậu sáng rực.

“Ra nhanh vậy á?” Đảng Hách dí sát vào nhìn điện thoại: “Mới ngày đầu nghỉ mà, trước toàn phải một tuần sau mới có.”

“Chấm bằng máy.” Hoa Nhã chơi Jump Jump, đầu cũng không ngẩng lên: “Mới bắt đầu áp dụng đấy.”

“Xịn xò.” Cố Gia Dương chậc một tiếng.

“Hai đứa bây đứng nhất nữa.” Đảng Hách chỉ vào Hoa Nhã và Giang Toàn.

Giang Toàn với tay lấy điện thoại trên sofa, tim đập thình thịch. Từ khi chuyển đến Nam Thành, trừ lần kiểm tra đầu năm hắn không có cảm xúc gì quá lớn khi đồng hạng nhất với Hoa Nhã, những lần thi tháng, thi giữa kỳ sau đó, mỗi lần công bố điểm là hắn lại căng thẳng.

Căng thẳng vì không chắc khống chế điểm có chuẩn không, có đạt kết quả mình muốn không.

Khống chế điểm là một từ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn từng lấy bài thi và phiếu trả lời của Hoa Nhã để phân tích cách Hoa Nhã làm, tìm ra những chỗ Hoa Nhã hay mắc lỗi, để dễ bề nắm bắt tỉ lệ đúng sai khi làm bài.

Tất nhiên cũng có yếu tố không thể kiểm soát, như bài viết môn Văn và Anh. May là vận khí của hắn tốt, Hoa Nhã cũng ngoan, hai phần đó luôn giữ mức điểm ổn định, không làm hắn phải tốn nhiều tâm sức.

Đến khi lá cờ xám nhỏ trong game JumpJump rơi xuống, Hoa Nhã mới thong thả thoát khỏi ứng dụng, mở bảng điểm ra liếc một cái.

Tên Giang Toàn đứng ngay sau tên anh.

Nhưng vẫn là hạng nhất.

Tổng điểm bằng nhau.

“Cậu có nhìn bài tôi không vậy?” Hoa Nhã ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Giang Toàn.

“Vãi, oan quá oan.” Giang Toàn bật cười: “Đm hai giám thị hôm đó mắt trừng như chuông đồng.”

“Ôi trời, kỳ sau thay bảng vàng, ảnh của hai đứa lại ở cạnh nhau.” Vu Giai Khoát nói: “Nhìn mập mờ sao á.”

“Còn sao nữa.” Cố Gia Dương đầu óc chậm chạp, bông đùa: “Ảnh cưới chứ gì.”

Đảng Hách cười, uống một ngụm nước, ánh mắt đảo qua hai người họ nhưng không nói gì.

Điện thoại trong tay Giang Toàn rung lên, đây là cuộc gọi đầu tiên của người đó kể từ khi hắn đến huyện Đồng hơn nửa năm nay. Hắn đứng dậy khỏi sàn, nói một câu ngắn gọn với bọn họ rồi đi ra ban công nghe máy.

Ông cụ đã sống trong vinh quang hơn nửa đời, trên người vẫn mang theo uy nghi. Giang Toàn từ nhỏ chẳng sợ ai, chỉ sợ ông nội. Cuộc gọi này đến ngay sau khi hắn và Giang Úc trở mặt, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt lành gì, hắn chuẩn bị tâm lý đủ kiểu, thậm chí còn xuyên qua cửa kính ban công nhìn Hoa Nhã tựa lưng trên sofa, sau đó mới dám bấm nhận.

Hoa Nhã đang trò chuyện cùng mọi người, anh cười rất đẹp, bên má lộ ra một lúm đồng tiền nhạt.

“Ông nội.” Giang Toàn chủ động chào trước, đó là quy củ của nhà họ Giang.

“Mấy hôm trước con đi tìm mẹ?” Ông cụ hỏi thẳng vào vấn đề.

“Vâng.” Giang Toàn trả lời.

“Làm gì?”

“Giải quyết chút việc.”

“Việc gì?”

Giang Toàn lặng lẽ hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, ổn định giọng nói: “Ba muốn chuyển trường cho con.”

“Con thuê nhà rồi à?” Giọng ông cụ bình thản, không nghe ra được cảm xúc.

“Ba nói với ông ạ?” Giang Toàn hỏi.

“Toàn, ta đang hỏi con.” Ông cụ nói.

“Vâng.” Giang Toàn đáp.

“Con cãi nhau với ba?”

“Ừm.”

“Ngày mai thu dọn đồ về An Thành.”

Giang Toàn hơi hoảng, vội nói: “Ngày mai? Ngày mai về làm gì ạ?”

“Ngày mai, ta phải thấy người trong đại viện.” Ông cụ nói: “Quốc khánh con trở về An Thành rồi đúng không? Sao nào, giờ ngưỡng cửa đại viện cao quá, con không muốn bước vào nữa à?”

“Không phải...”

“Cha từ con hiếu bao nhiêu năm, ta phải xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến con nảy ra ý nghĩ đi thuê nhà ở.” Ông cụ nói: “Ngày mai về cùng ba con.”

Không đợi hắn trả lời, ông cụ đã dập máy.

Mày muốn trở thành Giang Phong thứ hai sao?

Bàn tay Giang Toàn nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Nhã trong phòng khách, khắc sâu khuôn mặt cậu trai kia vào lòng, để rồi bị gió lạnh đêm đông thổi cho nghiêng đầu ho khan một tiếng.

“Ngày mai cậu phải về An Thành?” Hoa Nhã kinh ngạc hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn đưa tay chỉnh lại mũ áo hoodie phía sau cho anh: “Ông đích thân gọi, chắc nghe được chút phong thanh.”

“Sẽ không có chuyện gì chứ?” Hoa Nhã ngập ngừng một chút, hỏi.

“Sẽ không.” Giang Toàn nói: “Chỉ xem Giang Úc có giữ mồm giữ miệng không thôi.”

“Y cũng phải về à?” Hoa Nhã hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn nói.

“Hai người về thì...” Hoa Nhã nhìn hắn: “Nói chuyện cho đàng hoàng, Tết nhất rồi, đừng cãi nhau.”

“Được.” Giang Toàn nhếch môi cười nhạt.

“Thằng Dương xuống rồi!” Giọng Vu Giai Khoát làm đèn cảm ứng trong cầu thang sáng lên: “Đi thôi Dừa ơi!”

Tuy nói môi trường của khu nhà gần trường tốt, nhưng đã xây từ lâu, trông cũ kỹ xuống cấp, kiến trúc thuộc dạng nhà ống, trong hành lang còn dán đủ loại quảng cáo lớp học thêm, cách âm kém, muộn thế này nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng phụ huynh kèm con học bài.

Dưới khu nhà có một con ngõ tối om, không lắp đèn cảm ứng mà chỉ có một bóng đèn đường vàng vọt hắt xuống lối đi nhỏ, nhìn bên trong như ẩn giấu bao câu chuyện.

Cố Gia Dương bị đau bụng tiêu chảy, coi như ăn xong còn phải chạy đi xả một trận mới đi được. Lúc này mới cùng Đảng Hách bước ra khỏi nhà Giang Toàn: “Bọn tôi đi đây, Giang Toàn, cảm ơn cái lẩu tào tháo nha.”

“Hâm à?” Giang Toàn cười mắng.

“Đùa tí.” Cố Gia Dương vẫy tay: “Vài hôm nữa ba tao đi bắt hải sản về, bọn mày qua phụ tao chuyển đồ nhé.”

“Rồi, nghỉ lễ giáo viên không kiếm việc cho tao, mày lại kiếm việc cho tao.” Đảng Hách tặc lưỡi.

“Giúp.” Hoa Nhã nói: “Giúp chứ.”

“Sếp Dương mở miệng, có thể không giúp sao?” Vu Giai Khoát cười nói.

“Còn cậu thì sao, Giang Toàn?” Cố Gia Dương hỏi.

“Ừm.” Một tay Giang Toàn đút túi quần, đáp.

“Thẳng tính!” Cố Gia Dương vỗ ngực: “Đều là anh em tốt cả!”

“Đi đây Giang Toàn.” Vu Giai Khoát vẫy tay, khoác vai Hoa Nhã: “Bye bye, mấy hôm nữa gặp.”

“Bye bye.” Giang Toàn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bốn cậu trai khoác vai nhau rời đi.

Hoa Nhã ngoảnh đầu nhìn Giang Toàn một cái, thiếu gia giơ tay vẫy vẫy với anh.

Họ vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày ở huyện Đồng.

Trên xe không có mấy người, Hoa Nhã liếc mắt đã chú ý đến người phụ nữ mặc váy trắng ngồi hàng ghế phía trước. Trời lạnh thế này nhưng bà chỉ mặc độc một chiếc váy mỏng. Cổ họng anh nghẹn lại, mạnh tay véo vào đùi mình.

Cơn đau kéo ý thức về, người phụ nữ ấy đã biến mất.

Ghi chú trong điện thoại dừng ở một tháng trước, đúng cái ngày Chu Hải Quân xuất hiện trở lại trước mặt anh.

Khoảng thời gian đó gần như ngày nào Hoa Nhã cũng nhìn thấy mẹ, nhưng anh cố chịu đựng, không nói với ai. Cái thứ này hình như do cảm xúc dẫn phát, mỗi lần anh rơi vào trạng thái tiêu cực, mẹ sẽ xuất hiện. Hơn một tháng nay tình hình đã ổn hơn.

Vừa rồi anh lại nhìn thấy, nhưng bây giờ anh không hề tiêu cực mà.

Vu Giai Khoát ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, còn ánh mắt anh thì dán chặt vào chỗ ngồi trống ở hàng ghế trước. Cho đến lúc xuống xe, mẹ cũng không xuất hiện.

Không, mẹ đang đi phía trước anh.

“Dừa à, Dừa ơi?” Vu Giai Khoát quơ quơ tay trước mắt anh.

Mẹ quay đầu lại dịu dàng mỉm cười với anh, sau đó bà như cát bụi, mờ ảo tan biến trong gió.

“Hửm?” Hoa Nhã nghiêng đầu nhìn Vu Giai Khoát một cái, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng.

“Phía trước có cái gì hả? Sao mày nhìn không chớp mắt luôn.” Vu Giai Khoát nghi hoặc nói.

“Không có gì.” Hoa Nhã trấn định lại: “Vừa rồi mày nói Giang Toàn thế nào?”

“À, tao bảo Giang Toàn qua đây thích nghi cũng khá nhanh…” Vu Giai Khoát lặp lại.

Về đến nhà rửa mặt xong, tâm trạng Hoa Nhã vẫn bồn chồn, giống như có thứ gì đó thôi thúc, anh lục đống sách của mẹ tìm tấm ảnh. Những lọn tóc chưa kịp hong khô nhỏ giọt xuống, in thành vệt nước sẫm màu trên trang sách thoang thoảng mùi bụi giấy.

Cuối cùng trong quyển từ điển cũ bọc giấy đỏ, anh tìm thấy tấm ảnh kia.

Hoa Nhã chậm rãi nhặt lên, khi nhìn rõ người trong ảnh, anh lập tức không tin nổi mà nhíu chặt mày, đồng tử co rút.

Trong tấm ảnh đã ố vàng, rõ ràng là một Giang Úc thứ hai.

Người ấy đứng dưới Thiên An Môn, nở nụ cười mà Giang Úc chưa từng để lộ, mặc quân phục thẳng tắp đầy khí khái, nơi hàng mày ánh mắt ánh lên vẻ chính trực và thiện lương.

Toàn thân anh bỗng lạnh buốt, run rẩy lật mặt sau của tấm ảnh, phía sau viết—

Giang Phong.

—--

*串串房: Không biết tiếng Việt gọi là gì ta, theo mình biết là nhà kiểu này không phải thuê trực tiếp từ chủ mà thông qua bên thứ 3. Sau khi bên thứ 3 thuê nhà với mức giá rẻ thì họ sẽ bắt đầu cải tạo lại bằng vật liệu rẻ tiền (có chứa chất gây hại cho sức khỏe), sau đó họ cho người khác thuê lại với giá cao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com