Ngày mưa (7)
Đã thế này rồi, bọn họ đành đâm lao phải theo lao mà bày dụng cụ với nguyên liệu ra, bày xong rồi nhìn cũng ra dáng lắm.
Viết đại cái biển quảng cáo đơn giản treo lên xe ba bánh, quầy bán kem cuộn chính thức khai trương.
Mấy ông bà cụ đi ngang thậm chí không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp cho mấy cậu thiếu niên lần đầu bày quầy một đòn nặng nề, cảm giác hôm nay e rằng chẳng mở nổi hàng.
Hoa Nhã ngồi xổm trên bậc thềm châm điếu thuốc, mở miệng nói với hai kẻ đang vô cùng thất bại là Cố Gia Dương và Đảng Hách: “Hay là qua rạp chiếu phim kéo khách đi?”
“Không có poster.” Cố Gia Dương buồn bực đáp: “Chẳng lẽ túm đại một người lại hỏi “người đẹp ơi, có muốn ăn kem cuộn không”, người ta không biết còn tưởng bọn mình lừa đảo.”
Nghe đến đây, Hoa Nhã không nhịn được bật cười.
“Tiểu Dừa, mày có mang guitar theo không?” Đảng Hách quay đầu hỏi Hoa Nhã: “Tao nhớ đã bảo Khoát nói cho mày rồi.”
“Có mang.” Hoa Nhã nói.
“Chứ mày không thấy cái bao đàn guitar màu đen dựng trên xe ba bánh à?” Vu Giai Khoát cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đảng Hách ngớ người, nhìn theo hướng tay Vu Giai Khoát chỉ, vỗ vỗ đầu: “Bị Cố Gia Dương chọc tức đến choáng đầu, không để ý.”
Cố Gia Dương: “......”
“Tiểu Dừa, đàn hát một lúc đi.” Đảng Hách nói: “Xem có hút được khách tới không.”
“Hay ta.” Hoa Nhã tặc lưỡi. “Không kéo được người thì đừng trách tao.”
“Không trách đâu, dù sao thì giọng mày hay mà, chúng ta coi như ra ngoài chơi thôi.” Cố Gia Dương cười toe toét: “Tao làm trước một phần kem cuộn ăn đây, tụi mày ăn không?”
“Ăn!” Vu Giai Khoát vội vàng đáp.
“Được, vãi thật đúng tự làm tự ăn luôn.” Đảng Hách mở điện thoại. “Tao gửi tin vào nhóm lớp gọi tụi nó tới ủng hộ, không thì trông thảm quá.”
“Tao nói này, huyện Đồng cũng quá nghèo nàn rồi ấy?” Hầu Hàn Minh từ cửa tiệm lẩu bước ra. “Đến cái Haidilao hay Starbucks cũng không có luôn?”
“Ông nội Giang nhẫn tâm thật, vậy mà nỡ lòng đày mày tới cái chỗ này, tao tò mò không hiểu sao chú Giang còn mua nhà ở đây nữa.”
Bên tai Giang Toàn là tiếng Hầu Hàn Minh lải nhải than vãn, hắn không đáp lời. Ông nội thì muốn đưa hắn ra nước ngoài, còn tới huyện Đồng là ý của ba hắn.
Ngay cả hắn cũng bất ngờ khi biết ba có nhà ở chỗ này. Chợt, hắn nhớ tới Hoa Nhã.
Rốt cuộc là tài trợ học sinh, hay còn có quan hệ gì khác, Giang Toàn cười lạnh.
“A Toàn, mày cũng không phản kháng tí nào à? Chuyện đó đâu phải hoàn toàn lỗi do mày.” Hầu Hàn Minh nói: “Để tao kẹt ở cái nơi này vài năm chắc tao chịu không nổi mất. Tao mà về kể với đám anh em trong đại viện, tụi nó sốc chắc luôn mày tin không?”
“Phản kháng cũng vô ích.” Giang Toàn thản nhiên đáp: “Tính ông nội thế nào, mày còn lạ gì nữa?”
“Cũng phải...... Mày học kỳ sau chuyển tới trường nào? Trường trọng điểm hả?” Hầu Hàn Minh hỏi.
Trường trung học Nam Thành.
Nghe ba nói, Hoa Nhã cũng học ở đó. Hình như là trường trọng điểm cấp thành phố, nhưng dù là trọng điểm thì chất lượng dạy học hay giá trị bằng cấp cũng không thể so với An Thành.
Trước đây hắn học ở trường phổ thông trực thuộc An Thành, một ngôi trường cấp ba thực sự có liên kết với các trường đại học 985, 211.
Huyện nhỏ không quản lý nghiêm ngặt như thành phố lớn, chỉ cần thành tích tốt, thêm chút quan hệ và ít tiền, muốn vào trường nào cũng được. Hiệu trưởng trường Nam Thành lại còn có chút dây mơ rễ má với nhà họ Giang.
“Miễn cưỡng xem là vậy đi.” Giang Toàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Giờ quay về hay sao?”
“Đi tiêu cơm chút.” Hầu Hàn Minh xoa bụng: “Ôi chao, mày không biết đâu, chiều nay tao xuống tàu, nôn đến mức muốn trào cả mật ra, khó chịu vô cùng.”
Tao biết.
Giang Toàn cảm thấy hơi ê răng, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt nâu nhạt lãnh đạm của Hoa Nhã và quả mơ xanh anh nhét vào miệng hắn.
Chua muốn chết.
“Những bông hoa vàng nhỏ trong câu chuyện
Bay lượn từ năm tôi chào đời”
Giọng hát trong trẻo, pha chút từ tính của thiếu niên hoà cùng tiếng đàn guitar ùa vào tai Giang Toàn, mang theo một cảm giác quen thuộc khó tả.
“Đằng trước có mấy anh em đang bày quầy kìa.” Hầu Hàn Minh hất cằm nói: “Bán...kem cuộn á, ơ, có một cô gái đang hát này, hát cũng hay đấy nhưng sao nghe cứ giống giọng con trai thế?”
Giang Toàn ngước mắt, thấy giữa đám con trai, Hoa Nhã đang ôm guitar ngồi trên bậc thang.
Thiếu tiền đến mức này sao? Vừa được ba tài trợ vừa sửa xe, giờ còn phải bày quầy kiếm tiền nữa.
Thiếu niên tóc dài đã cởi bộ đồng phục dính dầu máy, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi và quần short. Dưới ống quần là đôi chân dài thẳng tắp, làn da dưới ánh đèn đường trắng đến phát sáng.
Những đốt ngón tay rõ nét, cân xứng khéo léo lướt trên dây đàn guitar, hàng mi dài rủ bóng mờ xuống sống mũi cao thẳng, anh đang hát bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân.
Giọng hát không còn lạnh nhạt như lúc nói chuyện nữa mà rất dịu dàng, khiến cả người anh cũng trở nên mềm mại hơn.
Giang Toàn và Hầu Hàn Minh đứng lại nhìn bên đó mấy giây. Vu Giai Khoát tinh mắt liếc thấy hai người họ, gần như chạy ào tới, lo sốt vó sợ hai người bỏ đi mất.
Vừa mới sửa xong đơn lớn cho xe motor ở tiệm, tất nhiên Vu Giai Khoát không thể bỏ qua cơ hội này.
Cậu dừng lại, thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối rồi nuốt nước bọt nói: “Anh em, ăn kem cuộn không?”
Giang Toàn: “......”
“Tụi tôi vừa ăn xong.” Hầu Hàn Minh có chút muốn ăn, nhưng bụng thật sự no căng không chịu nổi. “Dạ dày không còn chỗ trống nữa.”
“Không nặng bụng đâu, còn có trái cây giúp tiêu hóa nữa.” Vu Giai Khoát không ngờ có một ngày mình lại đi giới thiệu công dụng của kem cuộn, dù là cậu vừa bịa ra: “Giúp bọn này mở hàng đi.”
“Chưa có ai mở hàng ư?” Hầu Hàn Minh hơi ngạc nhiên.
“Vị trí không tốt.” Vu Giai Khoát nói: “Bên rạp chiếu phim đông người hơn, nhưng hết chỗ bày rồi.”
“Được thôi, vậy tôi mua một cốc.” Hầu Hàn Minh gật đầu: “A Toàn, mày muốn ăn không?”
“Không muốn.” Giang Toàn hờ hững đáp.
Vu Giai Khoát tiếc nuối gãi đầu: “À...”
“Không, mày muốn.” Hầu Hàn Minh nói: “Đi đi đi, giúp họ mở hàng.”
“Có khách rồi!” Vu Giai Khoát vỗ tay gọi Cố Gia Dương và Đảng Hách: “Tao chịu hai đứa tụi bây, có thể ngừng ăn được không?”
Cố Gia Dương tự mình làm một cốc xong, Đảng Hách không nhịn được, bảo Cố Gia Dương làm thêm một cốc nữa, hai người ăn đến là vui vẻ.
Nghe tiếng động, Hoa Nhã đặt tay lên dây đàn, ngừng lại âm điệu. Nhìn thấy vị khách mở hàng đầu tiên tối nay là Giang Toàn, phản ứng đầu tiên của anh là: oan gia ngõ hẹp.
Bên cạnh Giang Toàn còn có một thiếu niên cao ráo, hai người cao ngang nhau, khí chất toả ra cũng kiểu con nhà giàu, nhưng so với Giang Toàn thì phô trương hơn nhiều: mặc nguyên bộ streetwear thời thượng, đeo khuyên tai, vòng cổ, ngón tay thì đeo đầy nhẫn, sành điệu đến mức bệnh thấp khớp của anh cũng suýt phát tác.
“Muốn vị gì?” Cố Gia Dương hỏi.
“Xoài đi.” Hầu Hàn Minh nói: “A Toàn, mày thì sao?”
Đôi mắt đen của Giang Toàn nhìn về phía Hoa Nhã, một tay đút túi: “Có vị gì làm vị đó.”
“Ý là muốn hết luôn?” Cố Gia Dương phấn khích hỏi.
“Ừ.” Giang Toàn dời mắt đi, đáp một tiếng.
Hầu Hàn Minh sửng sốt, khoan đã, vừa nãy ai nói không muốn ăn vậy?
Nhưng Cố Gia Dương bọn họ còn chưa kịp vui mừng được ba giây, đối diện đã có mấy người mặc đồng phục chậm rãi đi tới.
Hoa Nhã cất guitar, nhảy xuống từ bậc thềm, nhắc Cố Gia Dương: “Đô thị tới rồi.”
“Má!” Đảng Hách ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy mấy người quản lý đô thị, vội vàng luống cuống thu dọn đồ đạc.
“Vận may hôm nay đúng là…” Cố Gia Dương vừa thu dọn vừa than vãn.
May mà bọn họ cũng tự biết hôm nay không bán được nhiều, trên xe ba bánh còn mấy thứ chưa kịp dỡ xuống, nên thu dọn cũng nhanh, chưa tới một phút đã chất hết dụng cụ lên xe.
Cố Gia Dương vẫn ngồi ở vị trí lái, Vu Giai Khoát và Đảng Hách lần lượt trèo lên thùng xe phía sau.
“Lên xe!” Hoa Nhã ngẩng đầu, nói với Giang Toàn và Hầu Hàn Minh.
Hầu Hàn Minh đờ người, còn chưa kịp phản ứng.
“Các cậu đi đi.” Giang Toàn vẫn điềm nhiên như cũ: “Kem cuộn tụi tôi không lấy nữa.”
“Không được! Cậu trả tiền rồi!” Vu Giai Khoát sốt ruột nói: “Nhanh lên anh em, tới chỗ an toàn rồi tụi tôi làm cho!”
Vừa nói, Vu Giai Khoát và Đảng Hách đã giơ tay kéo tay áo T-shirt của Giang Toàn và Hầu Hàn Minh, lôi thẳng lên xe, quyết tâm dù có bị đô thị đuổi cũng không bỏ rơi bất kỳ vị khách nào.
“Đi đi đi A Toàn, trông cũng vui vui.” Hầu Hàn Minh chắc cũng phản ứng kịp rồi, thiếu gia từ bé đến lớn chưa từng trải qua cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng mới mẻ, bước lên xe ba bánh.
Quản lý đô thị đã thấy chiếc xe ba bánh đỏ nổi bật của bọn họ, bắt đầu tăng tốc chạy về phía này.
“Cậu trước đi.” Giang Toàn liếc Hoa Nhã bên cạnh nói.
Hoa Nhã đưa túi đàn cho Vu Giai Khoát, sau đó sải bước dài lên xe, anh quay đầu đưa tay ra với Giang Toàn.
Giang Toàn mím nhẹ môi, nhìn những đốt ngón tay trắng trẻo trước mắt, hắn không do dự nắm lấy, mượn lực bước lên xe ba bánh.
“Lên hết chưa?” Cố Gia Dương ở phía trước lớn tiếng hỏi.
“Mau chạy!” Đảng Hách gào lên.
Quản lý đô thị chỉ còn cách bọn họ chừng 50m.
“Ngồi chắc vào!” Cố Gia Dương hét lại: “Woohoo!”
Xe ba bánh vèo một cái lao về phía trước, bỏ lại đám đô thị phía sau.
“Cái này... quá tải rồi nhỉ.” Xe ba bánh vốn không ổn định, giọng Hầu Hàn Minh run rẩy ngắt quãng, lắp bắp nói: “Mẹ nó, lần đầu tiên, lần đầu tiên ngồi cái loại xe này.”
“Lần đầu sao?” Vu Giai Khoát hỏi: “Anh em, hai cậu không phải người ở đây đúng không?”
“Không.” Hầu Hàn Minh liếc nhìn góc nghiêng góc cạnh của Giang Toàn: “Bọn tôi ở An Thành.”
“An Thành á? Thế cũng xa huyện Đồng phết đấy.” Đảng Hách nói.
Hầu Hàn Minh dễ bắt chuyện, vừa ngồi đã buôn chuyện rôm rả với bọn họ, tạo thành đối lập rõ rệt với hai cái cục đá ngồi cạnh.
Hoa Nhã không lên tiếng, Giang Toàn thì cúi đầu nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng gặp phải đoạn đường gập ghềnh, xe ba bánh rung lắc mạnh, hai người bọn họ đều mặc áo ngắn tay, cánh tay trần không tránh khỏi va chạm vào nhau.
Hoa Nhã không tỏ vẻ gì, lặng lẽ nhích người về phía Vu Giai Khoát một chút, nhưng năm chàng trai đều chen chúc trong không gian chật hẹp của xe ba bánh, cộng thêm một đống dụng cụ làm kem cuộn, nên anh cũng không nhích được bao nhiêu, ngược lại tóc dài bị gió thổi bay cứ liên tục quệt vào màn hình điện thoại của Giang Toàn.
Trong tầm mắt, Giang Toàn phải dùng tay hất tóc anh ra mấy lần.
Hoa Nhã định tháo dây buộc tóc ra để buộc lại lần nữa, nhưng khi kéo xuống mới phát hiện dây đứt rồi.
Bảo sao tóc rối tung nhanh vậy.
Dây buộc vừa bung ra, tóc anh liền bay hết về phía Giang Toàn.
Giang Toàn hít phải mùi dầu gội thơm thoảng trong không khí, ngay cả mặt cũng bị tóc hất vào làm ngứa ngáy.
“Lại đứt nữa?” Vu Giai Khoát nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã, từ cổ tay kéo ra một sợi dây buộc tóc đen đưa cho anh: “Này, lúc nào cũng có sẵn cho mày nhá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com