Âm mưu thứ nhất: Bất Tri Tỏa Vân
Edit: Elyse, Shin
Beta: Shin, Elyse
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
Âm mưu thứ nhất: Bất Tri Tỏa Vân
---- Tỏa Vân không biết ----
Chương 01: Phù Sênh x Luân hồi x Tuyệt sắc.
***
Sương mù trên hồ không biết đã tan từ bao giờ. Lớp sương tím vốn phủ kín bị ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu ánh sáng bảy sắc rồi tản dần thành từng sợi. Phù Sênh khẽ thở ra một hơi, rồi phát hiện ngọc bội trong tay mình đã bị bóp chặt đến nứt rạn vì căng thẳng.
Lưu lão tam đang chèo thuyền thấy thế thì nhe miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng lởm chởm, nói: "Tiêu công tử không cần căng thẳng, đã uống 'Luân Hồi hoàn" rồi, thì đám độc chướng này chẳng làm gì được chúng ta đâu."
Phù Sênh mỉm cười, gương mặt hơi tái vì căng thẳng chợt bừng sáng: "Chỉ là, ta vẫn thấy có chút khó tin, cứ như đang mơ vậy." Cậu quay đầu nhìn ra phía hồ. Sương tím tan đi, để lộ làn nước xanh biếc sâu không thấy đáy, chỉ thoáng nghe tiếng chim hót văng vẳng trong những lùm cây xa. Giữa hồ có một hòn đảo lớn, chính là đích đến lần này của họ. "Không ngờ ta thật sự vào được Luân Hồi giáo, chỉ sợ vừa tỉnh dậy thì chẳng còn gì nữa."
Lưu lão tam nghe vậy cũng cảm khái: "Phải, nửa đời trước lão Lưu ta chưa từng nghĩ sẽ được vào thần giáo. Nếu không nhờ Dung đạo chủ.... Có lẽ cho đến lúc chết lão Lưu ta vẫn là một lão già ngu ngốc mặc người ta xâu xé..." Nói xong, lão ta phì nước bọt, đầy vẻ đắc ý cầm lấy mái chèo rồi tiếp tục chèo thuyền trên làn nước phẳng lặng đến gần như tịch mịch.
Phù Sênh lặng lẽ nghe Lưu lão tam lảm nhảm, mặt không đổi sắc. Con thuyền lướt trên mặt hồ không chút gợn sóng. Nhìn kĩ dưới làn nước, thỉnh thoảng có bóng cá vàng quẫy đuôi. Nơi này chính là "Bích Ngọc thủy" trong truyền thuyết, cùng sương tím cách ly hoàn toàn hòn đảo trong hồ với thế giới bên ngoài.
Càng tới gần, đảo giữa hồ càng rõ hình lộ dáng. Phù Sênh nín thở nhìn thật kĩ, bờ đảo là cả một rừng hoa đào bạt ngàn. Độ tháng ba, hoa đào hồng nhạt phủ khắp trời đất, thấp thoáng là những con đường lát sỏi trắng, ngoằn ngoèo mất hút trong sắc hồng nhạt nhòa. Xa hơn nữa, chỉ thấy một màu xanh non vươn cao vời vợi, che lấp tầm mắt.
Lưu lão tam thành thạo cho thuyền cập bến, cùng Phù Sênh bước xuống, hai người lập tức chìm vào biển đào hồng. Phù Sênh ngây ngẩn ngắm cảnh hoa đào phủ đầy đất trời.
"Đi thôi —— Tiêu công tử thích thì lần sau lại đến, chứ e là Tiêu đạo chủ đang sốt ruột lắm rồi."
Lưu lão tam đi được mấy bước, quay đầu lại thì thấy Phù Sênh vẫn mải ngắm trời hoa muôn hồng nghìn tía, lão giục. Phù Sênh hoàn hồn, gật đầu rồi vội theo sau.
"Đây là rừng Cực Lạc, tiên chủ năm xưa bày mê trận ở đây. Tiêu công tử nhớ phải theo sát ta, kẻo ngài có mệnh hệ gì, thì lão Lưu ta phải lấy mạng đền cho Tiêu đạo chủ."
"Hừ, nhị ca sẽ không làm vậy đâu."
"Sao lại không? Ngài không biết đấy thôi, Tiêu đạo chủ khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng nhắc đến ngài nhiều nhất đó." Lưu lão tam không hề nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo như rải đầy trứng ngỗng bên kia, mà lại cất bước vào rừng hoa đào. "Chỉ là lúc ngài ấy nghe nói khi ngài vào thần giáo lại muốn tới Ngạ Quỷ đạo nên không vui —— Tiêu công tử đừng trách lão Lưu nhiều chuyện nhé, chẳng là ta hơi thắc mắc, sao ngài không tới Súc Sinh đạo để Tiêu đạo chủ dễ bề chăm sóc, mà lại đi Ngạ Quỷ đạo làm chi?"
Trong đầu Phù Sênh thoáng hiện khuôn mặt âm trầm của nhị ca, khóe môi khẽ cong lên. Nhị ca xưa nay luôn cực lực phản đối việc cậu gia nhập Luân Hồi giáo, nên cậu đành phải giở chút thủ đoạn.
"Ta chỉ biết chút y thuật, còn do thám và thu thập tình báo không phải sở trường của ta."
"Vậy..."
Chưa kịp nói hết, họ đã ra khỏi rừng đào. Trước mắt là một con sông nhỏ, bắc vài cây cầu bạch ngọc. Lão Lưu dẫn Phù Sênh tới một trong số đó, nhưng bỗng dừng lại cách cầu một trượng.
"Đắc tội rồi." Nói xong, Lưu lão tam cõng Phù Sênh lên, lướt qua mặt nước bên cạnh cầu, để lại gợn sóng nhỏ. Sông này không rộng, nhưng nếu không có khinh công tuyệt đỉnh thì khó lòng vượt qua. Phù Sênh nhìn thật kĩ, thấy dưới mặt sóng nước gờn gợn là những cột đá trong suốt như ẩn như hiện, nếu không biết trước vị trí, dù mắt có tinh đến mấy cũng khó mà nhìn thấy.
Qua được bên kia sông, Lưu lão tam đặt Phù Sênh xuống, thở ra một hơi. Thấy Phù Sênh đang nhìn cây cầu, lão lau mặt một phen rồi cười nói: "Đây chính là 'cầu Nại Hà'."
Tử Hà vụ, Bích Ngọc thủy, Cực Lạc lâm, Nại Hà kiều, Tu Du sơn, Hoàng tuyền, Thần mộc, Lục đạo, hợp thành Luân Hồi.
[(*) Lần lượt theo kiểu dễ hiểu là: Ráng sương tím, suối Bích Ngọc, rừng Cực Lạc, cầu Nại Hà, núi Tu Du, suối Vàng, cây Thần, sáu đạo:))). Mấy cái này mình sẽ dùng đan xen tùy theo ngữ cảnh nhó:))]
"Nại Hà?" Phù Sênh thất thần nhìn cây cầu không chớp mắt. "Dưới cầu Nại Hà là Vô Tình thủy, mà bên dưới đó hẳn là 'Hoàng tuyền'."
"Đúng thế, 'Hoàng tuyền' thông với 'Bích Ngọc thủy', nhưng cá trong Hoàng tuyền đều là cá con, loài cá ăn thịt này hung tợn nhất chính là khi còn nhỏ." Lưu lão tam kiêng kị nhìn mấy con cá vàng nhỏ quẫy đuôi dưới làn nước. Dưới ánh nắng, vảy cá phản chiếu lên làn nước trong vắt, nhuộm dòng nước thành ánh vàng kim lạnh lẽo.
Lưu lão tam nhìn trời, rồi kéo Phù Sênh đi tiếp. "Giờ không còn sớm nữa, lần sau lão Lưu ta sẽ lại giải thích cặn kẽ cho Tiêu công tử nghe."
Bên kia sông là rừng cây, đất đai thoai thoải dốc lên. Đây chính là "Tu Du sơn" trong truyền thuyết, nơi được cho là chỗ mặt trời và mặt trăng không thể chiếu rọi, là tổng đàn của Luân Hồi giáo.
Cuối cùng thì cậu cũng đến được nơi này, Phù Sênh nghĩ. Vậy nghĩa là, cậu đã gần người ấy hơn một chút rồi đúng không?
Từ xa, đã thấy thấp thoáng những mái ngói đỏ, Lưu lão tam bên cạnh cũng dần thả lỏng, bước chân nhẹ hơn.
Rẽ thêm một lần nữa, đập vào mắt là một biển đỏ mênh mông, đó là biển hoa anh túc lay động, đỏ rực đến mức chói mắt, mỹ miều đến quỷ dị. Dưới ánh nắng mà lại nhuốm màu lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Khiến kẻ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này như Phù Sênh phải thẫn thờ tại chỗ.
Lưu lão tam bên cạnh khẽ "Ôi" một tiếng đầy kinh ngạc khi nhìn vào một điểm giữa biển đỏ mênh mông. Phù Sênh vô thức nhìn theo tầm mắt lão, thế rồi cậu không thể dời mắt được nữa, cả trời đất như chỉ còn lại một mảnh sắc đỏ duy nhất.
Giữa biển hoa anh túc dập dờn, thiếu niên vận áo đỏ thắm, thân tuyệt sắc.
Đó là một dung nhan tuyệt thế đến nhường nào, mực thua nước tóc, tuyết nhường màu da, y phục đỏ thắm như lửa, con bướm diễm sắc nơi khóe mắt như đang chực chờ cất cánh. Loại diễm lệ này dường như đã xòa mờ giới tính, thiếu niên hơi cúi đầu, tựa trích tiên nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Dẫu nét mặt hắn hờ hững, gương mặt tuyệt sắc vẫn đong đầy dịu dàng. Dưới con mắt trái vẫn còn vương nét ngây ngô, một vết bớt hình con bướm màu đỏ lan theo từng đường vân da mà như đang múa. Ánh nắng mờ ảo chiếu xuống, dát lên dung nhan ấy một lớp vàng dìu dịu, tinh tế đến mức phảng phất như có thể thấy cả những sợi lông tơ mịn màng trên khóe môi thiếu niên, kiều diễm đến nỗi tưởng như sắp hóa thành tiên ảnh mà bay đi.
Không ai có thể thoát khỏi sự quyến luyến của màu đỏ ấy. Phù Sênh muốn nhắm mắt để che đi dáng vẻ thất thố của mình, nhưng lại không nỡ phí phạm dù chỉ một giây được nhìn ngắm người ấy, thế là cậu ngây ra. Tuy bản thân cũng từng kiêu ngạo, cũng từng gặp qua vô số mỹ nhân giai lệ, nhưng chẳng một ai mảy may sánh được với thiếu niên trước mắt dù chỉ một chút, dung nhan sắc nước hương trời đến thế vốn không nên tồn tại nơi nhân gian.
Khi Phù Sênh còn đang ngây ngẩn, Lưu lão tam đã hoàn hồn, lão lập tức biến sắc, quay người đi không muốn nhìn lại, kéo Phù Sênh muốn rời khỏi nơi này.
"Mau! Mau đi thôi! Nếu để vị tổ tông đó thấy, thì chúng ta chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu..."
Phù Sênh bị kéo lập tức bừng tỉnh, cậu lảo đa lảo đảo bị Lưu lão tam kéo đi.
"Người, người kia là, là ai....?"
"Hắn là Tỏa Vân.... thiếu gia." Lưu lão tam dường như có điều khó nói, nhưng tay thì vẫn không ngừng kéo cậu đi. "Là.... của giáo chủ..."
Phù Sênh ngớ người, bối rối túm lấy quần áo Lưu lão tam, khàn giọng truy vấn.
"Hắn... hắn là... của giáo chủ..."
"Đúng vậy! Tiêu công tử đừng làm khó lão Lưu ta nữa, đi mau! Để người kia thấy thì không chạy được nữa đâu!" Lưu lão tam gấp gáp đến mức dậm chân rồi lại tiếp tục lôi kéo.
Phù Sênh vừa định truy hỏi tiếp, thì chợt thấy Lưu lão tam biến sắc, cậu quay đầu lại, vừa khéo thấy thiếu niên tuyệt sắc kia đang nhìn bọn họ, sau đó không chút do dự mà tiến lại gần.
Sắc mặt Lưu lão tam xám ngoét, buông lỏng tay ra, tranh thủ lúc thiếu niên tuyệt sắc kia còn chưa lại gần, vội ghé sát tai Phù Sênh, thì thầm.
"Ban đầu hắn là tiểu quan của Lâu Trung Lâu ở thành Thanh Kinh, nước Đông Ngụy, vô tình cứu được giáo chủ ở hội hoa đăng. Sau này, giáo chủ rước hắn về làm nam sủng, khoảng thời gian này hắn lại lấy thân cứu giáo chủ một lần nữa, giáo chủ rất thích hắn. Hắn..." Lưu lão tam hơi ngập ngừng, rồi đánh liều kể tiếp: "Tính tình hắn không tốt lắm, cậy sủng sinh kiêu, ỷ vào giáo chủ cưng chiều mà hành xử vô pháp vô thiên, đắc tội hết người này đến người khác ở Luân Hồi giáo.... Tí nữa ngài phải tự kiềm chế, nhất định không được ——"
Lưu lão tam nói đến đây thì chợt im bặt, Phù Sênh giương mắt nhìn qua, phát hiện thiếu niên đã đi đến rất gần. Càng đến gần, dung mạo vốn đã diễm lệ của thiếu niên lại càng thêm kinh tâm động phách, vẻ mỹ miều kia cũng chẳng che được thần sắc ngạo mạn. Song, dưới dung nhan trác tuyệt ấy, cái vẻ kiêu kỳ kia chẳng thể nào khiến người ta tức giận cho được.
Thiếu niên tuyệt sắc ước chừng chỉ mới tầm mười lăm mười sáu tuổi, ngạo mạn đứng trước mặt họ, xéo sắc đánh giá Phù Sênh từ trên xuống dưới. Phù Sênh bất giác nghiêng đầu, cậu không thích ánh mắt của hắn, dẫu vậy cậu vẫn không thể kiềm được mà đắm chìm trong dung nhan tuyệt sắc của thiếu niên, chuyện này khiến Phù Sênh cảm thấy tức tối và lúng túng khó nói thành lời.
"Ngươi... Tên gì ấy nhỉ..." Giọng nói của thiếu niên cũng mềm mại, nhẹ nhàng như tản ra ngọt ngào khó tan, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ khinh người. Hắn chỉ vào Lưu lão tam, dường như đang khó xử vì không nhớ nổi tên lão.
Lưu lão tam cười xu nịnh, mắt đảo như rang lạc, không dám dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên. "Tỏa Vân công tử, tiểu nhân là...."
"Ai quan tâm ngươi là ai." Thiếu niên mất kiên nhẫn ngắt lời Lưu lão tam, chỉ vào Phù Sênh. "Đây này, tên này là ai?"
Lưu lão tam nghẹn lời, nghe thiếu niên hỏi như vậy, sắc mặt lão càng thêm tái nhợt, nụ cười dần trở nên gượng gạo.
"Vị, vị này là...." Lưu lão tam lắp ba lắp bắp, rồi cuối cùng đánh bạo nói thẳng: "Vị này là Tiêu Phù Sênh, là em trai của đạo chủ Tiêu Phong Chích." Lưu lão tam cố ý nhấn thật mạnh ba chữ "Tiêu Phong Chích".
"Được rồi, được rồi, là cái tên điên ở miêu cẩu đạo gì đó ngày nào cũng khoác lác khoe khoang em trai đến tận trời chứ gì." Thiếu niên tuyệt sắc dường như lại thiếu kiên nhẫn ngắt lời lão, liếc mắt nhìn Phù Sênh: "Trông chả ra làm sao, đúng là không thể tin lời đồn mà."
Phù Sênh lặng lẽ siết chặt nắm đấm, Lưu lão tam thấy tình thế không ổn, bèn gật đầu đồng tình.
"Vâng vâng. Tiêu công tử mới gia nhập thần giáo, tiểu nhân đang muốn dẫn Tiêu công tử đi gặp Tiêu đạo chủ, mong thiếu gia...."
"Người mới à?" Thiếu niên tuyệt sắc tên Tỏa Vân lại quét mắt nhìn Phù Sênh vài lần, rồi mỉm cười vui vẻ như vừa nảy ra một ý tưởng thú vị: "Thế này nhé, ta vừa hay đang thiếu một chân sai vặt, ông bảo hắn đến chỗ ta đi."
Lưu lão tam sững sờ thật lâu mới phản ứng lại, sau đó kinh hãi thất sắc: "Chuyện này không được! Không được, cái này..." Dưới cái trừng mắt của Tỏa Vân, giọng lão ngày một nhỏ xuống, chỉ có thể cười cười lấy lòng: "Nhưng mà... Tiêu đạo chủ... ngài ấy...."
"Tên điên kia làm sao? Cái chỗ chó ngu mèo ngốc hắn ở sao có thể tốt bằng chỗ ta?"
Lưu lão tam dường như sắp ngất ra đó, Súc Sinh đạo - một đạo trong Lục đạo của Luân Hồi giáo lại bị nói thành cái chỗ chó ngu mèo ngốc. Lão chỉ mong sao mình ngất luôn ra đây cho xong chuyện, đến lúc đạo chủ Súc Sinh đạo tìm lão tính sổ cũng còn có cớ mà thoái thác. Lúc này, Phù Sênh vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nhạt nhẽo, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh.
"Đa tạ Tỏa Vân thiếu gia ưu ái, tại hạ bất tài, nhờ Thiện đạo chủ chiếu cố mới có thể tới Ngạ Quỷ đạo...."
"Ngươi muốn tới Ngạ Quỷ đạo?" Tỏa Vân mở to đôi mắt xinh đẹp, cắt ngang lời Phù Sênh, xem ra lại càng thêm hứng thú: "Ngươi biết y thuật?"
"Có biết đôi chút."
"Ta có một tiểu tư tên Lạc Dịch, y cũng biết y thuật." Tỏa Vân cong mắt cười, cánh bướm nơi khóe mắt dường như đang bay múa: "Có mấy khi y lại sang Ngạ Quỷ đạo dạo chơi, thỉnh thoảng tìm mãi không thấy. Nên ta mới định tìm thêm một tiểu tư nữa. Ngươi tới chỗ ta, ta cho phép ngươi khi rảnh được sang Ngạ Quỷ đạo."
"Ra thế." Lưu lão tam nghe thế liền vội vàng chen vào. "Ta sẽ lập tức bẩm báo giáo chủ tăng thêm một nhóm tiểu tư cho ngài."
"Không cần." Tỏa Vân chẳng thèm ban cho Lưu lão tam một cái liếc mắt, ngang ngược chỉ vào Phù Sênh: "Ta chỉ cần hắn."
Nói xong thiếu niên ngáp một cái, mắt phượng tuyệt mỹ khẽ nheo, bộ dáng lười nhác ủy mị: "Ngươi sai người dạy hắn quy củ rồi đưa đến chỗ ta, ngày mai ta phải thấy người."
Nói xong, Tỏa Vân cũng chẳng buồn để ý đến Phù Sênh hay gương mặt như đưa đám của Lưu lão tam nữa, hắn xoay người lười nhác bước vào biển hoa anh túc, thân ảnh dần biến mất trong sắc đỏ rực rỡ.
***
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com