Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Hiểu lầm x Mặt nạ x Hồi ức

Edit: Elyse, Shin

Beta: Shin, Elyse

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Chương 02: Hiểu lầm x Mặt nạ x Hồi ức.

***

Lúc Tỏa Vân trở về tiểu viện, xung quanh chẳng có bóng dáng một ai, tất cả mọi người đều cố né đi thật xa. Ánh tà dương lúc chạng vạng nhuộm nửa vòm trời thành màu đỏ rực, trải xuống mặt đất một tầng sắc vàng kim, tựa như chốn tiên cảnh. Tỏa Vân đứng giữa cảnh sắc tuyệt trần ấy, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười chỉ có hắn biết là đang cười khẩy.

Không ai dám đến gần. Đúng như ngươi muốn nhé, Quý Bội Tuyệt.

Không ai dám thân cận. Đó cũng là mục đích của ta mà, Quý Bội Tuyệt.

Trong tiểu viện có một căn nhà trúc, một hồ nước và một đình nghỉ bên bờ ao. Đứng trên đình, có thể phóng mắt nhìn bao quát cả viện. Nhà trúc giản dị nhưng độc đáo: Gỗ đỏ thượng hạng được khoét rỗng, chạm trổ thành những hoa văn mỹ lệ; bình phong do danh sư vẽ, chim chóc trong tranh chân thật như sắp ưỡn mình hót vang; chăn gối trên giường đều được dệt từ tơ băng tằm ngàn năm cùng hỏa nhung, đông ấm hạ mát.

Trong nhà trúc, tùy tiện lấy một món ra cũng đều là thứ giá trị liên thành, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng để tâm là mấy. Tỏa Vân vào phòng, tiện tay cài chốt cửa, lặng lẽ hít thở trong gian phòng u ám. Thời gian như trôi chậm dần, gần như ngừng lại. Lâu thật lâu, chắc chắn rằng chung quanh không có ai, Tỏa Vân mới dần buông lỏng, trên gương mặt tuyệt mỹ không còn nụ cười, cũng chẳng thấy cao ngạo tùy hứng, chỉ còn lại nỗi mỏi mệt chất chồng.

Hắn phải giả vờ đến bao giờ đây, Lạc Dịch?

Người người đều mắng Tỏa Vân trên núi Tu Du tùy tiện ngang ngược, ỷ được Quý Bội Tuyệt yêu chiều mà coi trời bằng vung. Có kẻ trong bóng tối mắng hắn là hạng tiểu tử giả nhân giả nghĩa, không biết điều, cứ tưởng là cứu giáo chủ rồi thì không ai bằng mình.

Nghe đồn ở Luân Hồi giáo, có một tiểu quan ở hội hoa đăng đã cứu giáo chủ anh minh thần võ của họ, từ đó một bước lên mây.

"Ngươi biết không?" Rất lâu rất lâu sau, Tỏa Vân cười như điên dại mà nói với người bên cạnh: "Khi ta nhìn thấy Quý Bối Tuyệt trôi dạt trên sông, không rõ sống chết, phản ứng đầu tiên của ta là phải đi ngay, đi thật nhanh!"

"Nhưng cuối cùng ngươi vẫn cứu gã." Người nọ nói.

Tỏa Vân hơi cau mày, nụ cười dần hóa cuồng loạn: "Ha ha... đó là vì Lạc Dịch —- 'Thiếu gia, mau cứu gã đi!' —- Lạc Dịch của ta cầu xin ta đáng yêu đến thế cơ mà.... nên ta mới vớt Quý Bội Tuyệt lên, nhưng mà...." Đường cong nơi khóe môi hắn càng lúc càng lạnh, ý vị điên cuồng ngập ngụa trong đáy mắt: "Lạc Dịch, Lạc Dịch... sao ngươi nhìn gã bằng ánh mắt đó... Ánh mắt ấy rõ ràng chỉ có thể dành cho ta... chỉ được phép nhìn ta như thế mà thôi..."

" —- Quý Bội Tuyệt quả là một kẻ may mắn." Tỏa Vân khẽ thở dài, giọng lạnh như băng: "Đúng lúc ta tránh mặt Lạc Dịch để chuẩn bị giết gã, thì gã lại tỉnh."

Thật ra đây là một sự cố, chứ nào phải chuyện tình đẹp đẽ gì. Tiểu quan kia ở hội hoa đăng mưu sát giáo chủ bất thành, bị cưỡng chế bắt về núi Tu Du.

Sau đó nữa, Tỏa Vân bắt đầu hoàn mỹ vào vai hình tượng mà Quý Bội Tuyệt yêu thích nhất —— thuần khiết thanh lãnh như đóa hoa sen. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, khiến Quý Bội Tuyệt nảy sinh hứng thú, rồi không dấu vết biến thành kiểu người cậy sủng sinh kiêu mà gã ghét nhất, cuối cùng phạm phải một lỗi không lớn không nhỏ, khiến Quý Bội Tuyệt hoàn toàn chán ghét, đày hắn vào một góc hẻo lánh của núi Tu Du. Tỏa Vân cũng chẳng để ý mình sẽ bị đày vào cái chốn nào, nhà hắn đã mất từ lâu, miễn là Lạc Dịch vẫn kề bên thì có ra sao cũng chẳng hề gì. Nếu lúc trước Lạc Dịch không rời Lâu Trung lâu, thì Tỏa Vân ngày ấy chắc chắn sẽ không đi khỏi Lâu Trung lâu có Lạc Dịch.

Tỏa Vân che mắt mình, bóng tối khiến dung nhan tuyệt thế càng thêm tà mị quỷ quyệt. Đúng vậy, hắn chỉ cần Lạc Dịch, cần mỗi Lạc Dịch mà thôi.

Kế hoạch cứ thế tiến hành thuận lợi. Tỏa Vân là một kẻ sinh ra để diễn, hắn hóa thân thành một kẻ bị cưng chiều đánh gục, từ những ngày đầu lạnh lùng xa cách, đến khi dần dần chuyển thành chỉ mỉm cười và làm nũng trước mặt người Quý Bội Tuyệt. Cái gì không với tới luôn khiến người ta ham muốn, còn một khi đã nắm trong tay, hứng thú của Quý Bội Tuyệt với hắn rồi sẽ nhạt dần, đó là bản chất con người.

Đây là một vở kịch, một vở kịch do chính hắn đạo diễn. Tỏa Vân đeo mặt nạ đỏ trắng, nhìn thế cục trên dưới như nước chảy muôn phương.

Thế rồi từ khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi?

Theo lời đồn, nam sủng lấy thân cứu giáo chủ, từ đó được sủng ái, một bước hóa phượng hoàng.

Luân Hồi giáo vốn là ma giáo, đã là ma thì không thể ra sáng. Trong chốn giang hồ có đầy những kẻ tự xưng hiệp khách chính nghĩa vẫn không ngừng tìm cớ sinh sự với Luân Hồi giáo. Nhưng ngày nào Quý Bội Tuyệt còn ở trong núi Tu Du, thì ngày đó đám chính đạo không thể động đến, thế là khi tin tức Quý Bội Tuyệt tạm rời tổng đàn để đi tới một phân bộ của Luân Hồi giáo được truyền ra, chúng đã dàn xếp một cuộc tập kích lợi hại nhất từ trước đến giờ. Độc dược của Ngũ Độc môn rất hữu hiệu, đạn hỏa lân của Hỏa Lân đường cũng danh xứng với thực. Quý Bội Tuyệt thì trúng độc hôn mê bất tỉnh, đạn hỏa lân làm đá trong hang rung chuyển sắp sụp, mà đúng lúc ấy, Tỏa Vân và Lạc Dịch bị bắt đi theo Quý Bội Tuyệt là cũng bị vạ lây.

Tỏa Vân không chút do dự kéo tay Lạc Dịch muốn rời đi, nhưng bàn tay lại chỉ chạm được vào gấu áo của Lạc Dịch —— Hắn trơ mắt nhìn tiểu tư của mình liều chết lao về phía hang đá sắp sập, nơi Quý Bội Tuyệt đang nằm. Tâm trí Tỏa Vân bỗng chốc trống rỗng, hắn cảm thấy như mình vừa bị vứt bỏ —— Bóng dáng Lạc Dịch lao đến bên Quý Bội Tuyệt sao lại kiên quyết đến thế, khiến Tỏa Vân hoảng sợ mà đuổi theo. Ngay khoảnh khắc hắn vừa chạy đến bên cạnh Quý Bội Tuyệt, trụ đá khổng lồ ầm ầm đổ xuống, Tỏa Vân chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Lạc Dịch, rồi trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen kịt.

Lúc tỉnh lại, Tỏa Vân lập tức ý thức được bọn họ đang trong tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Hang đá sụp xuống, ba người họ bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, hắn cúi đầu nhìn về phía Quý Bội Tuyệt đang nằm dưới chân, gương mặt sau khi gỡ mặt nạ đã bị bóng tối che lấp.

—— Giết gã đi. Máu trong huyết mạch như đang âm ỉ sôi trào. Giết Quý Bội Tuyệt rồi, thì Lạc Dịch chỉ có thể nhìn hắn mà thôi.

Nhưng cuối cùng, Tỏa Vân vẫn không hạ thủ với Quý Bội Tuyệt. Cần gì phải động thủ với gã nữa? Hắn ngồi trong bóng tối, nụ cười mờ ám khẽ nhếch nơi khóe môi, bên tai là tiếng hô hấp nặng nề xen lẫn rên rỉ khổ sở của Quý Bội Tuyệt —— Gã sắp chết, sắp chết rồi.

...Thật tốt quá.

Trong bóng đêm chợt vang lên tiếng sột soạt, thế rồi Tỏa Vân ngửi thấy mùi máu tươi, hòa cùng tiếng Quý Bội Tuyệt khát khô rên rỉ lại càng thêm quỷ dị. Tỏa Vân trừng lớn mắt, dựa vào bản năng nhào tới, bắt lấy cánh tay Lạc Dịch, lòng bàn tay lập tức dính phảiq chất lỏng ấm nóng, đặc sệt.

"Thiếu gia." Tiểu tư của hắn dưới sức kiềm chế khẽ run lên, song vẫn kiên định nói: "Nếu không cho giáo chủ uống nước, ngài ấy sẽ chết mất."

"Không sao đâu, thiếu gia." Trong bóng tối truyền đến tiếng cười ngây ngô của Lạc Dịch, Tỏa Vân chẳng cần nhìn cũng biết y đang cong mắt, nở nụ cười thế nào: "Giáo... giáo chủ rất quan trọng, ta da dày thịt béo, không sao cả..."

Đến khi hoàn hồn, Tỏa Vân đã hạ thủ đánh ngất Lạc Dịch.

Lạc Dịch không muốn tên kia chết. Tỏa Vân thẫn thờ ôm lấy tiểu tư của mình, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Trong lòng Lạc Dịch, Quý Bội Tuyệt... quan trọng đến thế ư? Quan trọng đến mức y thà tổn hại chính mình cũng phải cứu gã sao?

Tỏa Vân cúi đầu, nâng cổ tay Lạc Dịch lên, tỉ mỉ liếm lấy dòng chất lỏng đỏ tràn ra, trong bóng tối, chẳng ai có thể thấy rõ vẻ mặt hắn.

Tất cả đều là của hắn.... đều là của hắn.... Máu của Lạc Dịch, tất thảy của Lạc Dịch... toàn bộ đều thuộc về hắn ——

Còn về phần Quý Bội Tuyệt.... Tỏa Vân nghiêng mắt liếc kẻ đang nằm dưới chân, nơi khóe môi ướt đỏ vì máu hiện ra một nụ cười lạnh lẽo.

Năm ngày trời mắc kẹt trong cảnh cùng đường tuyệt lộ ấy, Tỏa Vân đã lấy chính máu thịt mình để giữ mạng cho Quý Bội Tuyệt.

Không có nước. Hắn rạch mở cổ tay đã kết vảy, da thịt trắng bệch hồi lâu mới rỉ ra từng giọt máu ít ỏi, như thể đã chẳng còn thừa bao nhiêu.

Không có thức ăn. Hắn cắn xé phần thịt vốn đã chẳng nhiều trên cánh tay, nhai nát rồi đút vào miệng kẻ kia.

Trong bóng tối, Tỏa Vân lắng nghe tiếng kêu gào bất lực và những tiếng rên rỉ đứt đoạn của Quý Bội Tuyệt, hắn ôm lấy kẻ mình ghét cay ghét đắng rồi dựa vào vách đá —— Bởi hẳn chẳng biết đến cuối cùng, liệu mình có còn đủ sức bò đến bên cạnh Quý Bội Tuyệt để dâng cái thứ gọi là "nước" và "thức ăn" kia nữa không.

"Ngươi sẽ không chết." Bị tiếng rên rỉ phiền hà, Tỏa Vân dùng tay bịt chặt miệng Quý Bội Tuyệt, lẩm bẩm một mình như đang mê man: "Ta có chết, ngươi cũng sẽ không chết."

Trong bóng tối lóe lên một tia sáng, phải chăng là người trong lòng đã mở mắt? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện Quý Bội Tuyệt vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Đến khi có người đào bọn hắn ra từ trong hang đá, tay hắn đã lòi cả xương. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Tỏa Vân và tay hắn, giống như đang thấy lệ quỷ. Quý Bội Tuyệt nằm trong lòng hắn, rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ được che chở.

Tay hắn không đau, nhưng trái tim lại đang yếu ớt nhói lên từng đợt. Bị ánh sáng bất ngờ làm đau nhói, Tỏa Vân mờ mịt đôi mắt, gắng gượng mở ra, xác nhận người duy nhất hắn quan tâm vẫn bình an, rồi mới yên lòng ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, mọi thứ dường như đã khác hẳn. Quý Bội Tuyệt đứng ở đầu giường hắn, trong mắt có thứ ánh sáng mà Tỏa Vân không hiểu rõ.

Sau đó, kẻ kia nói với hắn:

"Ta sẽ không chết, ngươi cũng vậy."

Khi đó, Tỏa Vân sững sờ, hắn vốn nên cười nịnh nọt, nên giả vờ đắc ý vì đã cứu được người kia, nhưng hắn không làm nổi, chỉ có thể ngẩn người ra. Không giống, không giống chút nào. Tỏa Vân đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Dù hắn có muốn hay không, vẫn có thứ gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, mà hắn lại bất lực, chẳng thể làm gì.

Sau đó, Tỏa Vân được cung phụng như vua chúa. Quý Bội Tuyệt ra sức tìm tất cả kỳ trân dị bảo và kỳ nhân dị sĩ đến chữa khỏi cho hắn, đến cả sẹo cũng chẳng còn. Kẻ kia bắt đầu thường xuyên lui tới chỗ hắn, tặng cho hắn hằng hà sa số bảo vật trân quý. Quý Bội Tuyệt đang lấy lòng hắn. Khi Tỏa Vân ý thức được chuyện này, trong đầu hắn chỉ còn lại kinh sợ. Thế là, hắn gần như khủng hoảng mà tiếp tục giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, trở nên cực đoan tùy hứng, ỷ vào sự sủng ái của giáo chủ Luân Hồi giáo mà gì cũng dám làm, chọc giận hầu như tất cả mọi người tại Luân Hồi giáo.

Thế nhưng, cho dù Tỏa Vân có làm loạn đến mức nào, Quý Bội Tuyệt vẫn xem như không thấy. Mỗi lần Tỏa Vân gây rắc rối, đều là Quý Bội Tuyệt đến thu dọn hậu quả. Dần dà, ai ai cũng biết, Tỏa Vân chính là người không thể đắc tội hay hạ bệ, thế là mọi người trên núi Tu Du bắt đầu tránh xa hắn. Vừa hay, đây cũng là cảnh mà Quý Bội Tuyệt muốn thấy.

"Nếu có thể, ta muốn giấu ngươi trong nhà, vĩnh viễn không để ai nhìn thấy."

Lần đầu tiên, Tỏa Vân cảm thấy mặt nạ đeo trên mặt mình tràn ngập nguy cơ.

Lúc này, Phù Sênh xuất hiện.

Trong bóng tối, Tỏa Vân mỉm cười, khóe miệng kéo lên một đường cong hoàn mỹ, nhuốm màu lạnh lẽo.

Cậu ta sẽ là một bước ngoặt.

Một bước ngoặt, phá vỡ hết thảy cục diện hiện tại.

***

"Tiểu Phù." Một thanh niên áo vàng nhìn đệ đệ của mình với vẻ vô cùng đáng thương: "Xin đệ đấy, quay về đi được không?"

Phù Sênh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn thanh niên áo vàng, nhưng cũng đủ để người ta hiểu quyết tâm của cậu.

Thanh niên áo vàng thân hình mảnh khảnh, mái tóc lẫn vài lọn vàng lưa thưa không đều, cộng thêm gương mặt còn mang nét trẻ con và đôi mắt láo liên như khỉ, thoạt nhìn còn tưởng nhỏ tuổi hơn Phù Sênh vài phần —- Gã chính là nhị ca của Phù Sênh, Tiêu Phong Chích.

Gã rất hiểu cái tính bướng bỉnh của đệ đệ nhà mình, thế nên dù có sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, Tiêu Phong Chích vẫn phải từ từ giải thích: "Hắn... hắn vốn đâu còn nhớ đệ, đệ đến đây...."

"Nhị ca." Giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên, Tiêu Phong Chích lập tức ỉu xìu. Gã chớp chớp mắt, đổi cách thuyết phục: "Tiểu Phù, vậy đệ cứ đến chỗ ta là được. Dù sao Luân Hồi giáo cũng chỉ ở mỗi cái Tu Du sơn này, hắn không chạy đi đâu được. Còn bên Tỏa Vân... cứ để ta lo."

"Không." Phù Sênh rũ mắt: "Thế này là được rồi."

"Đệ đệ đệ.... đệ đây chẳng phải là đi làm sai vặt cho người ta sao! Hơn nữa đệ có biết tên đó là kiểu người khó hầu hạ thế nào không! Ta nói cho đệ biết, hắn....."'

"Đầu khỉ!" Một người thuộc Súc Sinh đạo bên cạnh bỗng chen lời. Người nọ là một gã béo mập, thân hình tròn lẳn, mặt mày phúc hậu.

"Câm miệng, Trư Tiểu Thất!" Tiêu Phong Chính tức muốn hộc máu, chỉ vào gã mập mà mắng: "Đừng có cắt lời ông đây! Ngươi thừa biết hễ ta mà bị ngắt lời là thế nào cũng bị người ta dắt như dắt bò!"

Gã mập bị gọi là "Trư Tiểu Thất" vẻ mặt vô tội, nói: "Đầu khỉ, ta chỉ đến báo một tiếng thôi, người của thiếu gia Tỏa Vân đến rồi, đang đứng ngoài kia kìa."

"Sao nhanh thế!?"

Phù Sênh đứng dậy, phủi phủi tay áo: "Vậy nhé. Nhị ca, ta đi đây." Cậu ngẩng mắt nhìn vị nhị ca như người dở hơi của mình, khẽ nói: "Chuyện kia, phiền nhị ca rồi."

"Ê... Chờ đã."

Phù Sênh chẳng để ý tới Tiêu Phong Chính đang tức đến dậm chân, đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy một nam tử áo xám ngoài cửa. Người kia đang dè dặt quan sát chung quanh, dáng vẻ cẩn trọng như đang sợ đắc tội ai. Y khoảng hơn ba mươi, ngũ quan nếu tách riêng ra thì rất ưa nhìn, nhưng tổng thể lại thì chẳng có gì đặc biệt. Gương mặt y đậm nét phong sương vì lao lực lâu ngày, khoảng cách giữa hai mắt lại xa hơn người thường, khiến người ta nhìn vào luôn có cảm giác khờ khạo, chất phác.

Nam tử áo xám thấy Phù Sênh bước ra thì nở nụ cười gượng gạo, hơi xấu hổ đi tới chào: "Là Tiêu công tử đấy phải không?"

Giọng y khàn khàn khác hẳn người thường, kết hợp với gương mặt chẳng mấy bắt mắt, không khỏi khiến người ta vô thức chau mày. Phù Sênh chỉ khẽ gật đầu, nam tử áo xám dường như không giỏi xử lý kiểu không khí hờ hững này, chỉ đành vụng về lên tiếng giải thích mục đích:

"Ta đến đón ngươi đi gặp thiếu gia Tỏa Vân." Nam tử áo xám tự chỉ vào mình, nở nụ cười hàm hậu: "Quên tự giới thiệu, ta họ Lạc, tên một chữ Dịch."

***

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com