Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Bội Tuyệt x Nhập vai x Ngụy trang

Edit: Elyse, Shin

Beta: Shin, Elyse

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Chương 03: Bội Tuyệt x Nhập vai x Ngụy trang.

***

"Cuối cùng cũng về rồi..." Người áo đen như khẽ thở dài nhìn ngắm cảnh sắc xanh tươi của núi Tu Du, trên mặt thoáng qua nét nhẹ nhõm.

"Phải, đã trở về." Phía sau nam tử áo đen là một người bận áo trắng đứng cách gã nửa bước chân, kẻ đó khoảng độ ba mươi, toát ra vẻ hiền hòa khiến người ta thanh thản đến lạ: "Về nhà rồi."

Dường như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nam tử áo trắng khẽ mỉm cười.

"Nghe nói, gần đây ở nước Tây Yến đột nhiên xuất hiện thêm một vị thập lục công chúa." Nam tử áo trắng cười tủm tỉm nhìn người áo đen: "Thanh tú như lan, mỹ miều như vẽ. Giáo chủ thấy sao?"

Nam tử áo đen nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt kẻ bận áo trắng, chợt cong môi cười như mang theo ẩn ý: "Người đoán xem, ta thấy sao?"

Nam tử áo trắng lập tức ngừng cười, cung kính nói: "Bẩm giáo chủ, hôm trước có tin tức từ Súc Sinh đạo nói rằng, thất hoàng tử của nước Tây Yến ngỏ ý muốn hợp tác với thần giáo."

"Ồ?" Nam tử áo đen hừ nhẹ: "Vậy ra vị thập lục công chúa kia chính là quân cờ mặc cả cho lần hợp tác này sao?" Gã mỉm cười, chộp lấy một cánh hoa hồng nhạt bay đến trước mặt. "Hay nói đúng hơn là 'con tin' nhỉ?"

Người áo trắng cụp mắt xuống, cung kính đứng sau lưng gã: "Đúng vậy, giáo chủ."

"Cũng được, thuận mua vừa bán thôi." Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng: "Từ xưa đến nay nước Tây Yến luôn thượng tôn tôn giáo, trọng quốc sư, đã là người Tây Yến thì đều thờ phụng thần Hư Vô, thần giáo khó mà đặt chân đến đó, đây hẳn là một cơ hội tuyệt vời."

"Quả vậy, giáo chủ."

"Vậy thì, cái vị thập lục công chúa kia hiện đang ở đâu?"

Nam tử áo trắng hơi ngần ngừ: "Bẩm giáo chủ, thất hoàng tử bên ấy nói vì giữ bí mật nên đã để thập lục công chúa đã khởi hành đến thần giáo trước, lúc gặp sẽ có ngọc bài làm tin."

Nam tử áo đen hơi nheo mắt: "Đúng là cách hay, nhưng nếu trên đường đi vị công chúa kia đột ngột mất tích, vậy chẳng khác nào do giáo hội chúng ta chiêu đãi không chu toàn?"

"Bẩm giáo chủ, thất hoàng tử đã nói, nếu một tuần sau mà thập lục công chúa vẫn chưa đến được Luân Hồi giáo, hắn sẽ đích thân đem thủ hạ đến thần giáo để tỏ lòng thành." Kẻ áo trắng hơi ngưng một chút, rồi nói tiếp: "Súc Sinh đạo đã phái người đi tra xét việc này."

Nam tử áo đen không nói gì thêm, đôi mắt sâu thẳm không rõ ý vị.

"... Nếu vị thập lục công chúa kia xuất hiện, thì hãy sắp xếp cho nàng ta đến phân bộ Giáp Tam."

"Vâng, giáo chủ."

Nam tử áo đen đi trước dẫn đường đi sâu vào rừng Cực Lạc, người áo trắng theo sát phía sau.

"A Dung, chúng ta về thôi."

***

"... Tiêu công tử có kinh nghiệm hầu hạ người khác không?" Sau khi rời khỏi Thanh các của Súc Sinh đạo, người tên Lạc Dịch dẫn Phù Sênh đi về phía Tây Bắc. Nghe Lạc Dịch hỏi chuyện, Phù Sênh khẽ lắc đầu.

Có lẽ Lạc Dịch cũng biết sự tích của chủ nhân nhà mình, thế nên nam tử áo xám cười ngượng ngùng: "Chuyện này... ngài không cần lo lắng, thiếu gia Tỏa Vân kỳ thật rất dễ hầu hạ —— Chỉ cần ngài không làm trái ý ngài ấy thì không có gì đáng lo."

Phù Sênh nghe vậy thì khẽ gật đầu, đáp: "Cảm ơn."

"Cũng do tính tình của thiếu gia Tỏa Vân có hơi..." Lạc Dịch ngần ngừ, dường như không biết nên diễn tả thế nào: "... hơi quái gở chút, nên là lâu nay người hầu bên cạnh ngài ấy chỉ có một mình ta, bây giờ thì có thêm Tiêu công tử nữa là hai người. Những người khác chỉ quét tước hay dọn dẹp các thứ khi thiếu gia không có đây mà thôi."

Y quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh đạm mạc như trúc.

"Nếu còn gì không rõ, Tiêu công tử có thể hỏi ta." Trong mắt Lạc Dịch lóe lên chút phấn khích và tò mò: "Nghe nói Tiêu công tử có biết về y thuật."

"Ta chỉ biết chút chút mà thôi." Phù Sênh nhìn Lạc Dịch, khóe miệng khẽ nhếch như có như không: "Cứ gọi ta là Phù Sênh, từ hôm nay ta cũng là tiểu tư của thiếu gia rồi."

Lạc Dịch hơi do dự, rồi cất tiếng dè dặt gọi: "Phù, Phù Sênh...."

"Ừm."

"Phù Sênh." Gọi lại lần nữa đã tự nhiên hơn nhiều, Lạc Dịch cười ngây ngô: "Sau này chúng ta có thể cùng nhau đến Ngạ Quỷ đạo rồi, y thuật của ta không tinh, có rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi..."

Trong lúc nói chuyện, một mảnh rừng xanh rì tươi tốt đã hiện ra trước mắt. Đây chính là cấm địa của Luân Hồi giáo, Phù Sênh không nhìn về vùng cấm địa bị tầng tầng lớp lớp cổ thụ che khuất, mà chỉ dõi mắt trông sang vùng cấm địa phía Đông Nam, nơi ấy có những tòa lầu các lấy sắc đỏ và trắng làm màu chủ đạo, ngói lợp sơn đỏ, trên tường vẽ phù hiệu đỏ sẫm, trông đến là quỷ quái ma mị.

Kia là Hồng điện, là nơi ở của người kia... Cậu đã đến gần như vậy rồi ư?

Đôi tay giấu dưới gấu áo của Phù Sênh bắt đầu run lên, đôi đồng tử đen thẫm đột ngột rực sáng.

Lạc Dịch không hề nhận ra sự bất thường của Phù Sênh, y dẫn Phù Sênh rẽ vào một góc phía sau Hồng điện, bước đi dọc theo bìa rừng cấm địa. Chẳng mấy chốc mà một tiểu viện đã hiện ra trong tầm mắt.

"Đến rồi." Lạc Dịch dẫn Phù Sênh vào trong tiểu viện, trong tiểu viện có vài người hầu đang quét dọn. Lạc Dịch thấy vậy liền đoán ngay chủ nhân mình đã đi vắng, y tìm một người hỏi: "Thiếu gia Tỏa Vân đâu?"

"Hôm nay giáo chủ trở về, giáo chủ đã gọi thiếu gia đi mất rồi. Thiếu gia có dặn, nếu ngươi dẫn Tiêu công tử đến đây thì cứ đến chỗ của giáo chủ tìm ngài ấy." Người hầu liếc nhìn Phù Sênh một cái, rồi coi như không liên quan đến mình mà tiếp tục quét dọn.

Ngay khi nghe thấy người kia nhắc đến "Giáo chủ", Phù Sênh mím mím môi. Lạc Dịch không nhìn thấy, y còn đang nhức đầu.

"Vậy, vậy không ổn, Phù Sênh vừa mới đến, còn chưa hiểu hết quy củ..."

"Dẫn ta đến đó." Giọng nói vốn luôn bình đạm của Phù Sênh mang theo chút kích động khó phát hiện.

Lạc Dịch nhìn ánh mắt kiên định của Phù Sênh, dường như y bị ánh mắt ấy làm đau, vội nhìn sang hướng khác.

"Ta biết, biết rồi."

Lạc Dịch hoảng loạn quay người dẫn đường. Phù Sinh bám sát phía sau, cụp mắt, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.

***

Điện phủ đỏ trắng đan xen, có hai người đang chơi cờ vây Thất Tinh. Một người là thiếu niên tuyệt sắc, sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng tạo thành đường nét mê người, đôi mày khẽ nhíu, dáng người mảnh khảnh trong y phục đỏ khiến người ta cảm giác như chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ tan. Dung nhan ấy đủ khiến bất kỳ ai gặp hắn cũng phải nóng lòng dâng tặng hết thảy thiên tài địa bảo cho hắn. Đánh cờ cùng thiếu niên là một nam tử áo đen, dáng người thanh gầy mà đĩnh bạt. Một vết sẹo dài khoảng một tấc cắt ngang sống mũi của người nọ, chếch thêm một chút nữa là đâm vào mắt, tuy vậy nhưng vết sẹo ấy không làm hủy hoại gương mặt gã, trái lại nó còn khiến khuôn mặt kia thêm phần sắc sảo.

Tựa hồ nhìn thấy một đường sinh cơ, ánh mắt thiếu niên tuyệt sắc sáng rực lên như sao trời, gương mặt thoáng hiện nụ cười đắc ý, ngón tay khẽ điểm xuống một vị trí trên bàn cờ.

"GAME OVER." Thiếu niên mỉm cười xán lạn khôn cùng, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy vẻ hả hê: "Vẫn." (*)

[(*) Gốc là 陨: Vẫn, vẫn trong tự vẫn, nghĩa là rơi xuống, theo tác giả thì là thuật ngữ cờ của cờ vây Thất Tinh, tương tự như "chiếu tướng" trong cờ tướng.]

Nam tử áo đen không chút để ý đến thế trận trên bàn cờ, gã dường như cũng bị niềm vui của thiếu niên lây sang, khóe môi vô thức cong lên. Gã khẽ gõ gõ bàn cờ, cười nói: "Ta thua rồi." Rồi nụ cười nơi khóe môi gã lại bỗng nhiễm chút nghi hoặc: "Vừa rồi ngươi vừa nói gì vậy? Tỏa Vân."

Nụ cười trên gương mặt Tỏa Vân thoáng qua một chút cứng ngắc, hắn vờ như vô ý nâng tách trà lên húp một ngụm, che đi u ám cuồn cuộn nơi đáy mắt.

"Không có gì, chỉ là một câu nói kỳ lạ mà ta tình cờ nghe được thôi." Tỏa Vân mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại: "Nghĩa đại khái là 'trò chơi kết thúc', cũng tức là 'ngươi thua rồi' đó."

Đôi mắt Tỏa Vân sáng lấp lánh nhìn đối phương: "Quân vô hí ngôn (*), chuyện đã đáp ứng thì không được nuốt lời đâu đấy."

[(*) Ý là người quân tử không nói đùa.]

"Quân vô hí ngôn." Nam tử áo đen mỉm cười lặp lại, cưng chiều dõi mắt nhìn Tỏa Vân: "Ngươi muốn gì, cứ nói."

Thiếu niên tuyệt sắc vừa định mở miệng, thì bỗng một người hầu cúi đầu cung kính tiến vào.

"Giáo chủ, tiểu tư của thiếu gia Tỏa Vân đã đến."

Mắt Tỏa Vân lập tức sáng bừng, hắn nôn nóng vịn vào tay ghế đứng dậy, hào hứng nói: "Cho họ vào."

Nam tử áo đen đã thấy hết phản ứng của thiếu niên, nhưng chỉ mỉm cười mà không ngăn cản. Gã biết Tỏa Vân xưa nay chỉ có duy nhất một tiểu tư mang từ Lâu Trung lâu đến, nên hơi nghi ngờ hỏi: "Họ?"

Hai người bước vào đã giải đáp câu hỏi của của gã. Người đi trước chính là tiểu tư mà Tỏa Vân gọi là Lạc Dịch, xưa nay vốn luôn cúi đầu rụt rè, không dám nhìn nhiều. Nhưng khiến gã để ý lại là kẻ theo sau.

"Các ngươi đến rồi." Tỏa Vân phấn khích rời chỗ ngồi, tiến lại gần hai người kia. Hắn ra hiệu cho Lạc Dịch còn đang khúm núm lui xuống một bên, sau đó bá đạo nâng cằm Phù Sênh, mỉm cười đắc chí với nam tử áo đen:

"Thấy sao? Đây là tiểu tư ta mới thu nhận đấy." Tựa như đứa trẻ khoe đồ chơi mới, Tỏa Vân kiêu hãnh nhướng mày, đôi mắt như sao phản chiếu một màu u ám như ẩn như hiện: "Trông giống ta nhỉ, chủ nhân?"

Phù Sênh bị ép ngẩng đầu, rồi không tài nào dời mắt khỏi người áo đen trên cao được nữa —— Vẫn giống hệt như trong ký ức, tà mị bất cần, khóe môi khẽ nhếch lên vừa như khinh bạc lại như tươi cười. Duy chỉ có vết sẹo trên sống mũi gã là khác biệt so với ký ức, bén nhọn đến mức khiến mắt người ta đau nhói.

Đó là...

"Ta đã nói rất nhiều lần rồi, gọi ta là Bội Tuyệt."

—— Quý Bội Tuyệt, giáo chủ Luân Hồi giáo.

Quý Bội Tuyệt dường như bất đắc dĩ, lại như cưng chiều mà nhắc nhở, rồi quay sang nhìn Phù Sênh, trong mắt lộ ra hứng thú dò xét.

"Đôi mắt rất giống." Quý Bội Tuyệt bình phẩm, rồi nhẹ giọng hỏi Phù Sênh: "Ngươi tên gì?"

Gã không nhớ... Phù Sênh thoáng thất thần, trong lòng chua xót tự giễu. Cũng đúng, năm ấy cậu chen lẫn giữa đám người, mấy ai mà để mắt cho được.

Phù Sênh hơi khom mình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người trên cao, nhưng trước khi đối phương kịp kinh ngạc thì cậu đã rũ xuống.

"Phù Sênh." Cậu nghiến mạnh từng chữ, mái tóc dài che khuất biểu cảm: "Ta tên là Tiêu Phù Sênh."

Quý Bội Tuyệt chăm chăm nhìn người đang cúi đầu kia, đôi mắt sâu thẳm thoáng biến ảo khôn lường, như suy ngẫm gì mà gõ gõ đầu gối. Không khí nhất thời yên lặng, rồi lại bị tiếng oán trách của Tỏa Vân phá vỡ.

"Con ngươi của chủ nhân sắp dính chặt trên người tên này rồi." Tỏa Vân lạnh lẽo mỉa mai, đôi mắt tràn ngập sự bất mãn và oán giận, bàn tay đang bóp cằm Phù Sênh siết chặt như muốn bẻ gãy: "Hắn đẹp hơn ta sao?"

Phù Sênh bị siết đau, Quý Bội Tuyệt chỉ mỉm cười, thần sắc không đổi.

"Trong mắt ta, chỉ có ngươi là tốt nhất." Quý Bội Tuyệt khéo léo tránh đi ngõ ngách khó xử, lại chẳng hay câu này chính là một đòn chí mạng đối với Phù Sênh, sắc mặt cậu trắng bệch, cứ như là bị Tỏa Vân siết đau đến mặt cắt không còn giọt máu.

Tỏa Vân hài lòng buông tay, cằm Phù Sênh đã tím bầm vì bị siết. Thiếu niên tuyệt sắc cười cay nghiệt đắc ý. Hắn nghênh ngang bước đến trước Quý Bội Tuyệt từ chỗ Phù Sênh,, y phục đỏ thẫm như quét ra một vệt máu giữa không trung, cao ngạo ra lệnh:

"Lui xuống."

Phù Sênh im lặng khom mình, cùng Lạc Dịch đang khúm núm rời điện. Sau lưng cậu, thiếu niên trác tuyệt đứng chễm chệ trên cao, tùy tiện vòng tay ôm cổ Quý Bội Tuyệt nũng nịu.

"Ngươi là của ta, không được nhìn kẻ khác."

"Ừ, ta là của ngươi..."

Khoảng cách với người kia càng lúc càng xa, giọng nói dần trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất nơi khúc quanh. Phù Sênh cụp mắt xuống, ống tay áo đã loang vài vệt đỏ tươi.

Trong điện, Tỏa Vân ôm Quý Bội Tuyệt khẽ cười. Hắn tựa vào hõm vai người nọ, giống như một con mèo nhỏ lấy lòng mà cọ xát, nhẹ nhàng liếm vành tai Quý Bội Tuyệt, khóe mắt nhuốm màu mị hoặc.

"Đừng quậy." Như đang an ủi thú cưng hờn dỗi, bàn tay Quý Bội Tuyệt chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của Tỏa Vân, giọng nói khàn khàn mang chút trầm đục khó hiểu.

"Chủ nhân..." Tỏa Vân ngoan ngoãn không động nữa, dán chặt lấy Quý Bội Tuyệt, thấp giọng dụ hoặc: "Vừa rồi ngươi còn chưa trả thù lao đâu."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn chủ nhân chỉ có một mình ta." Tỏa Vân nhíu mày, bất mãn ôm chặt lấy Quý Bội Tuyệt: "Vứt bỏ hết những kẻ đáng ghét kia đi, chỉ cần Tỏa Vân thôi, được không?"

Quý Bội Tuyệt không đáp ngay, vẫn chậm rãi vuốt tóc hắn: "Ta sớm đã giải tán hết bọn thị sủng kia rồi."

"Còn những ả thị thiếp kia nữa!" Tỏa Vân đột ngột ngẩng đầu, hung hăng trừng Quý Bội Tuyệt: "Tại sao vẫn còn giữ bọn tiện nữ ấy! Sao không chịu ở chỗ ta, mà lại đi sủng hạnh các ả!"

Hắn túm chặt lấy vạt áo Quý Bội Tuyệt, gương mặt vặn vẹo vì ghen ghét. Động tác của Quý Bội Tuyệt chợt dừng lại, gã nhìn thiếu niên đang giận dỗi, thở dài bất đắc dĩ: "Các nàng chỉ là công cụ."

Giáo chủ Luân Hồi giáo bắt buộc phải lưu lại huyết mạch, mà hiện giờ, Quý Bội Tuyệt vẫn chưa có lấy một mụn con.

"Ta mặc kệ, ta ghét các ả, rặt một lũ đê tiện!" Tỏa Vân tùy tiện nổi cơn tam bành, oán độc nguyền rủa, con bướm nơi khóe mắt vặn vẹo dữ tợn: "Mỗi lần ngươi sủng hạnh ai ta đều chỉ mong sao có thể xé xác ả! Rõ ràng ngươi là của ta, là của ta cơ mà! Các ả có bằng được một phần của ta đâu?!"

Quý Bội Tuyệt chỉ im lặng, nhìn Tỏa Vân càn quấy.

"Chủ nhân đã đồng ý với ta rồi mà, giờ lại nuốt lời." Tỏa Vân nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của gã, càng nhìn càng thấy bất mãn, càng thấy không cam lòng, hắn chì chiết: "Ngươi là đồ dối trá!"

"..."

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Tỏa Vân cũng nhận ra Quý Bội Tuyệt không định thỏa hiệp hay lảng tránh, gương mặt lập tức lạnh ngắt. Hắn bước ra khỏi vòng tay của Quý Bội Tuyệt, quay đi trong cơn thịnh nộ.

Hồi lâu sau, trong đại điện trống vắng vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

***

Shin: Khai trương 3 chap đầu bộ này, t thật sự muốn trao giải oscar cho mấy người này =))))

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com