Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼Chương 33: Cảm giác bị trói buộc

Diệp Giác Thu theo bản năng cầm lấy một cái hộp nhỏ ở trong tay.

Băng dán quấn rất chặt, đầu óc cậu hơi choáng, cũng chưa ý thức được rằng mình lại đang dùng tay không để bóc băng dán đó.

Thương Thời Tự thản nhiên liếc nhìn Cốc Vũ bên cạnh, khiến nó nhỏ giọng nức nở một tiếng, sau đó ngoan ngoãn cúi người xuống đất.

Hắn lấy từ dưới bàn trà ra một cái kéo, đem cái thùng hàng chuyển phát nhanh trong tay đối phương trực tiếp kéo lại.

Vừa làm vừa trầm giọng hỏi: "Em trốn cái gì? Hoảng cái gì, hửm?"

Diệp Giác Thu: "......"

Nếu bản thân hắn biết, thì còn hỏi cậu làm gì!

"Em cảm thấy anh sẽ hôn em à?"

"......"

Diệp Giác Thu cảm thấy tai mình hơi đỏ lên, lời nói quá thẳng thắn, có vẻ mang chút công kích.

"Anh lại say à?"

Thương Thời Tự bật cười nhẹ: "Anh là ma men chắc?"

Diệp Giác Thu nghe vậy, quả thật không ngửi thấy chút mùi rượu nào, chắc là hắn không uống thật.

Nhưng Thương Thời Tự không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa, ngược lại khiến trong lòng Diệp Giác Thu có cảm giác bị ngứa mà không biết phải gãi ở đâu.

Đưa ra một câu hỏi, rồi lại không cho câu trả lời.

Cuối cùng trong lòng cậu ngứa ngáy không yên, cứ mãi suy nghĩ.

Rốt cuộc là hắn có hôn không?!

Chiếc hộp được mở ra, đặt ngay trong tầm tay cậu. Diệp Giác Thu thu lại có những suy nghĩ dư thừa, rồi bắt đầu cất mấy cái hộp nhỏ đó.

Những cái này đều là mấy món đồ lặt vặt mà Diệp Giác Thu thường ngày tự mình cất giữ, cơ bản chỉ cần nhìn thấy một cái hộp đóng gói là cậu có thể đoán đại khái bên trong là cái gì.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một cái hộp gỗ màu trầm, một món đồ trong ấn tượng của Diệp Giác Thu vô cùng xa lạ.

"Ơ? Cái này em chưa từng thấy qua."

Diệp Giác Thu vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng ấn xuống cái khóa, mở hộp ra.

Ngay khoảnh khắc mở ra, cả Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự đều khựng lại.

Thương Thời Tự thậm chí hiếm khi lập tức đưa tay đè lên nắp hộp, che lại thứ bên trong.

Vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Giác Thu dần biến mất, cậu chớp mắt một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp.

Nhưng hiện tại bị một bàn tay trắng, thon dài che mất, cậu chỉ có thể mơ hồ thấy một chút viền đỏ.

Diệp Giác Thu quay đầu nhìn khuôn mặt Thương Thời Tự, đối phương hơi nghiêng đầu, khẽ thở dài một tiếng: "Đừng nhìn."

Không biết là bảo cậu đừng nhìn mình, hay đừng nhìn cái hộp này.

Dáng vẻ của Thương Thời Tự lúc này thật hiếm thấy, trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí cảm thấy đối phương có chút ngượng ngùng.

Diệp Giác Thu nén cười nói: "Cái mặt dây này sao lại ở chỗ em vậy?"

Thấy người kia đã nhìn thấy đồ vật bên trong và nhận ra nó, Thương Thời Tự mới chậm rãi dời tay ra.

Thứ trong hộp cũng dần dần hiện ra trước mắt.

Một sợi dây đỏ thủ công, phía dưới treo một cái mặt ngọc bình an trong suốt, ánh nước long lanh, được quấn bằng chỉ vàng. Hai đầu còn được điểm xuyết bằng hai hạt ngọc trai nhỏ.

Khi còn nhỏ, Diệp Giác Thu thường ngồi trong lòng Thương Thời Tự, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nếu ngẩng lên nhìn thẳng, có thể thấy được trên ngực hắn đeo một cái mặt ngọc bình an treo trên sợi chỉ đỏ ấy.

Mấy món đồ màu sắc tươi sáng, xinh đẹp như vậy luôn khiến trẻ con muốn với tay nghịch thử; ở một mức độ nào đó, nó giống như món đồ chơi hấp dẫn một chú mèo con vậy.

Diệp Giác Thu cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu không dám với tay túm, mà chỉ khi Thương Thời Tự bận không để ý đến thì cậu mới tò mò đưa tay chạm thử cái mặt ngọc bình an đó.

Trên sợi dây đỏ, mỗi một đường hoa văn, cậu đều đã từng tự tay vuốt qua.

Cũng là lúc không ngẩng đầu, thứ thường xuyên đong đưa trước mắt cậu chính là nó.

Diệp Giác Thu làm sao mà không nhận ra được chứ?

Nếu là những thứ khác ở chỗ cậu, Diệp Giác Thu cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

Nhưng cố tình lại là cái mặt ngọc bình an này.

Cái mặt ngọc bình an này từ khi Thương Thời Tự sinh ra đã được đeo trên cổ hắn, theo ấn tượng thì gần như chưa bao giờ tháo ra.

Điều quan trọng nhất là cái này vốn là đồ của bà nội hắn.

Không phải là Lục lão phu nhân hiện tại, là người bà nội ruột đã qua đời mà hắn chưa từng gặp mặt.

Sợi tơ đỏ là do bà nội hắn tự tay đan, miếng ngọc cũng do bà tự mình chọn vật liệu rồi trông coi thợ thủ công mài giũa, sau đó mang đến chùa làm lễ khai quang.

Bà từng tặng nó cho con trai mình là Thương Tấn Nguyên, sau đó Thương Tấn Nguyên lại đem nó đeo lên người con trai mình.

Ở một mức độ nào đó, trong đó chứa đựng ý nghĩa truyền thừa của tình thân.

Còn ý nghĩa trong đó thì không cần nói cũng biết.

Chúc cho bình an, thân thể khỏe mạnh.

Vật mà đối phương từng quý trọng đến thế, sau bao nhiêu năm vậy mà lại vòng vèo trở lại nằm trong tay cậu.

Diệp Giác Thu cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

Hơn nữa cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc này.

Thương Thời Tự nhẹ nhàng lấy chiếc hộp đựng mặt ngọc bình an ra rồi kéo lấy tay Diệp Giác Thu.

Sợi dây có mặt ngọc được hắn coi như vòng tay, quấn vài vòng quanh cổ tay đối phương.

Hắn nói khẽ: "Lúc em bị ông ngoại mang đi, anh đã đưa nó cho em."

Diệp Giác Thu nghĩ nghĩ, khi ấy cậu bị ông ngoại bế đi trong lúc đang sốt cao hôn mê nên chẳng biết gì hết.

Sau khi Thương Thời Tự buộc mặt ngọc bình an lên tay cậu xong, trong vô thức cậu lại nhớ về ngày hôm đó.

Mưa ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng ngớt, nhưng bầu trời vẫn âm u, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mưa trở lại khiến người ta không khỏi lo lắng cơn mưa lớn kia sẽ đổ xuống nữa.

Vì Tống Thân Vũ ngăn cản, Thương Thời Tự đã gần nửa tháng không được gặp Diệp Giác Thu.

Trong trí nhớ, đó là quãng thời gian dài nhất họ phải xa nhau kể từ khi Diệp Giác Thu ra đời.

Nghe nói ông của Diệp Giác Thu muốn mang bé đi, Trương Tiêu Hàm dẫn Thương Thời Tự vội vã chạy đến để tiễn, muốn nhìn bé lần cuối.

Diệp Hồng đã mấy đêm liên tục không ngủ được, người đàn ông ngày thường tinh thần minh mẫn, dồi dào sức lực giờ như già đi trong chốc lát, tóc gần như bạc trắng.

Trương Tiêu Hàm nhìn thấy lập tức đỏ mắt, gọi một tiếng: "Chú Diệp..."

Diệp Hồng không nói gì, chỉ khẽ xua tay, sau đó nói bằng giọng khàn khàn: "Những năm qua, cảm ơn con đã quan tâm đến A Oánh và Thu Thu."

Trương Tiêu Hàm lắc đầu, mấy ngày nay bà cảm thấy bản thân đã không chịu nổi cú sốc này, huống chi là cha ruột của bạn thân mình.

Thương Thời Tự lặng lẽ đứng một bên, nhìn đứa nhỏ trong lòng Diệp Hồng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt mà không nói lời nào.

Trong suốt quá trình nói chuyện, Thương Thời Tự giống như một bức tượng đá cứng đờ, chỉ lặng im nhìn người.

Cho đến khi Diệp Hồng lên xe, sắp sửa rời đi, Thương Thời Tự dường như mới vùng thoát khỏi một cảm xúc nào đó, bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa xe.

Diệp Hồng và Trương Tiêu Hàm đều hơi kinh ngạc nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc bản thân muốn làm gì.

Hắn chẳng biết phải nói lời gì để bày tỏ cảm xúc của mình, thế là sờ soạng trên người một hồi, cuối cùng chạm phải cái mặt ngọc bình an lạnh lạnh kia.

Thương Thời Tự tháo từ trên cổ mình xuống, nhẹ nhàng nhét vào trong cái chăn lông đang đắp cho Diệp Giác Thu.

Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, chỉ lúc này Diệp Hồng mới từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy được bên dưới mặt hồ phẳng lặng ấy có chút gợn sóng.

Ngón tay Thương Thời Tự khẽ cong lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của bé con.

Như có cảm giác gì đó, đứa nhỏ trong lòng ông vươn tay ra, nắm chặt lấy ngón tay hắn.

Diệp Hồng đang định mở miệng nói gì đó thì Thương Thời Tự đã khàn giọng nói, như thể muốn ngăn lại điều gì: "Ông Diệp, khi em ấy tỉnh lại thì phiền ông đưa món đồ này cho em ấy."

Những ngày gần đây, Diệp Hồng đã gần như chết lặng với cảm xúc, chỉ hấp tấp gật đầu.

Còn chuyện sau đó, Thương Thời Tự cũng không biết.

Chỉ có thể nhìn bóng dáng hai người trong chiếc xe màu đen dần dần rời đi, biến mất khỏi thế giới của mình.

Tình huống cụ thể, Diệp Giác Thu cũng không rõ ràng.

Chỉ nghe dì Ngô kể lại, khi đó sau khi cậu được mang về nhà thì sốt cao mãi không hạ, mê man khóc lóc, cả Diệp gia đều rối loạn cả lên.

Có lẽ khi dì Ngô nhìn thấy cái mặt ngọc bình an đó, biết đó là vật quý nên đã cất đi; ông ngoại lúc ấy bận đến mức đầu tắt mặt tối, căn bản không thể chú ý tới chuyện này.

Hoặc cũng có thể là khi Diệp Giác Thu chưa được tỉnh táo, để tránh cho cậu nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ, nên giống như mấy món đồ cũ của mẹ, ông ngoại đã cất giữ chúng cùng nhau.

Vậy thì chỉ có thể đợi sau này có cơ hội hỏi lại ông ngoại.

Bất quá, hiện giờ đáp án chuyện này cũng không còn quan trọng như vậy nữa, điều quan trọng là cái mặt ngọc bình an này cuối cùng vẫn trở về trong tay Diệp Giác Thu.

Có lẽ vì tuổi đã lớn hơn một chút, trải nghiệm cũng nhiều hơn, Thương Thời Tự càng chú trọng đến việc giao tiếp hiệu quả.

Hơn nữa thân phận của Diệp Giác Thu bên cạnh hắn nay đã có thay đổi, nên hắn cũng trở nên không ngại biểu đạt cảm xúc, để tránh sinh ra hiểu lầm.

Nhưng với Thương Thời Tự của mười lăm năm trước mà nói, hắn là người trầm mặc ít lời, thậm chí còn sống nội tâm hơn bây giờ, việc bày tỏ tình cảm gần như là điều không thể.

Việc đưa cái mặt ngọc bình an đó ra trước mặt mọi người khi ấy, có thể nói là khi cảm xúc đã dồn nén đến cực hạn, mới bộc phát mà làm.

Cũng khó trách bây giờ, khi đột nhiên nhìn thấy lại món đồ ấy, đối phương sẽ hiếm thấy có chút ngượng ngùng.

Ngón tay Diệp Giác Thu khẽ sờ lên mặt ngọc trơn bóng kia, trong tim như dâng lên một làn sóng lớn, bị cuốn vào dòng cảm xúc cuồn cuộn.

Cậu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: "Anh không lấy lại sao? Cái này đối với anh rất quan trọng mà."

Thương Thời Tự lắc đầu: "Trước kia đã tặng cho em rồi, em cứ giữ lấy."

Diệp Giác Thu lại hỏi: "Cái này không phải là vòng cổ sao?"

Vậy mà đối phương lại đeo nó trên cổ tay cậu.

Thương Thời Tự liếc nhìn cổ cậu một cái, vốn vừa rồi còn đang nghĩ về chuyện quá khứ, theo bản năng tránh việc đeo lên cổ.

Nhưng thấy đối phương đã nhắc đến, cũng coi như là không để ý nên Thương Thời Tự tháo nó khỏi cổ tay cậu, rồi đeo lên cổ.

Diệp Giác Thu khẽ vuốt mặt dây đó, muốn điều chỉnh bầu không khí đang có chút trầm xuống vì những tiếc nuối của quá khứ: "Một món đồ quan trọng như vậy mà đeo trên người em, lỡ bị em mang đi mất thì sao."

Thương Thời Tự bật cười: "Em cũng rất quan trọng."

Diệp Giác Thu chớp mắt mấy cái, rồi không nói gì nữa.

Người phía sau cậu cũng không nói gì, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện đối phương đang cúi mắt nhìn mặt ngọc bình an, ánh mắt có chút khó đoán.

"Nếu như luyến tiếc thì giờ lấy lại cũng chưa muộn đâu."

Thương Thời Tự nhéo nhẹ má cậu, rồi dời ánh mắt đi.

Sợi dây đỏ quấn quanh chiếc cổ trắng nõn mềm mại của Diệp Giác Thu, giống như trên nền giấy trắng tô lên một vệt màu rực rỡ.

Khiến người ta khó mà ngăn được ánh mắt muốn nhìn về phía đó.

Thương Thời Tự chỉ nghĩ thầm, đúng là không nên đeo trên cổ.

Diệp Giác Thu nhìn tay đối phương đang khoác trên vai mình, nhẹ nhàng nghịch nghịch mặt dây chuyền kia.

Ánh mắt cậu dần dần di chuyển lên trên, rồi bị thu hút bởi chỗ khác.

Cuối cùng, cậu có chút không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo cánh tay rắn chắc của đối phương, rồi từng chút từng chút trượt lên trên.

Thương Thời Tự khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em đang làm gì thế?"

Tay Diệp Giác Thu đã nắm lấy cánh tay hắn, nghe câu hỏi thì ngẩng đầu nhìn người ta nghiêm túc hỏi: "Anh có từng nghĩ đến việc đeo khuy măng sét không?"

"......?"

Thương Thời Tự hơi không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy cóc của cậu, không hiểu sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang chuyện này.

Diệp Giác Thu nhớ khi nãy quay đầu lại, nhìn thấy Thương Thời Tự đứng bên cửa, áo khoác tây trang vắt trên cánh tay, áo sơ mi trắng hơi căng ở trước ngực, trong khoảnh khắc đó, trong đầu cậu đã nảy ra ý nghĩ này.

Chỉ là sau đó sự việc lại phát triển theo hướng khác khiến cậu nhất thời quên mất, mãi đến khi cánh tay của đối phương lắc lư ngay trước mặt mình thì tâm tư này mới lại dấy lên.

Thương Thời Tự suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng nói: "Áo sơ mi của anh sẽ không xuất hiện tình huống không vừa người."

Theo như hiểu biết của hắn, "kẹp áo sơ mi" là thứ dùng để cố định khi tay áo quá dài cần xắn lên một chút.

Mà hắn thì không cần đến.

Áo sơ mi của hắn đều là đặt may thủ công, số đo cơ thể cứ qua một khoảng thời gian là sẽ được cập nhật lại.

Bởi vậy, toàn bộ áo sơ mi của hắn đều hoàn toàn vừa vặn, sẽ không xuất hiện tình huống tay áo quá dài hay ngắn cần phải điều chỉnh.

Diệp Giác Thu dĩ nhiên biết: "Không cần phải giới hạn nó ở tính thực dụng đâu, bây giờ nó cũng có thể được xem là một món phụ kiện thời trang."

Đôi con ngươi đen nhánh của Thương Thời Tự dừng lại trên người cậu.

Ánh mắt của đối phương rất sáng, trong trẻo đến mức gần như chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu, rõ ràng là một đôi mắt rất ngây thơ thật.

Chỉ là ngũ quan của cậu rất sắc nét, môi đỏ, tóc đen, da trắng, sắc thái trên người nổi bật rõ rệt.

Diệp Giác Thu không biết ánh mắt của đối phương có ý gì, hơi chột dạ, nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ cảm thấy anh hiện tại nếu mang vào thì sẽ thật g... đẹp."

Lời nói đến miệng, cậu lập tức nuốt hai chữ "gợi cảm" xuống, đổi sang một cách nói khác.

Hình tượng của Thương Thời Tự thiên về phong nhã, khí chất lạnh nhạt, thường ngày ăn mặc cực kỳ giản dị, nghiêm túc, tạo cho người ta cảm giác xa cách rất mạnh.

Bởi vậy, khi hắn vừa mới tháo nút áo trên cùng, cà vạt hơi lỏng, đứng ở cửa với dáng vẻ có chút lười biếng lại trở nên có phần khác biệt.

Được rồi, Diệp Giác Thu thừa nhận có chút gợi cảm thật.

Thương Thời Tự nghe cậu nói, lặp lại: "Dáng vẻ hiện tại này?"

Diệp Giác Thu cảm thấy như hắn khẽ cười, sau đó chống một tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tay áo đều đã xắn lên rồi, càng không cần thiết phải mang khuy măng sét nữa."

Diệp Giác Thu vội vàng: "Em nói là món đồ thời trang, không cần xét đến tính thực dụng."

Thật xin lỗi, đầu óc cậu hơi mơ hồ, cậu chỉ cảm thấy xắn một đoạn tay áo rồi mang thêm khuy măng sét thì sẽ đẹp mắt hơn.

Tuy rằng đối phương mặc áo sơ mi và vest, dáng người cao, mảnh khảnh, nhưng bên trong lại là kiểu người có thân hình rắn chắc do thường xuyên rèn luyện.

Nhiệt huyết và sức mạnh khiến cho chiếc áo vest căng ra, form áo ôm sát, vừa vặn đến hoàn hảo.

Hơn nữa, Diệp Giác Thu vừa mới chạm qua, thật sự rất đỉnh.

"Loại này chính là để tăng thêm phần khí chất nào đó." Diệp Giác Thu nói mơ hồ, không nói rõ là khí chất gì, chỉ nói tiếp: "Nó có thể khiến ống tay áo ôm sát làn da hơn, vừa vặn hơn, khuy măng sét cùng áo sơ mi có sắc độ tương phản, sau đó chính là..."

"Cảm giác bị trói buộc."

Ba chữ cuối cùng, cậu gần như nói thành một hơi, ngay cả chính cậu cũng nghe không rõ mình vừa nói cái gì.

Tóm lại, nó sẽ mang lại một cảm giác kích thích về mặt thị giác.

Nhưng Diệp Giác Thu tự cảm thấy mình không có ý gì xấu, cậu chỉ là muốn "ngắm cho vui mắt", hơn nữa còn có chút mong chờ dáng vẻ khác với trước đây của đối phương.

Diệp Giác Thu tự cho rằng mình giải thích rất hợp lý, thấy đối phương rũ hàng mi xuống không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi: "Anh hiểu rồi sao?"

Thương Thời Tự khẽ cười, rồi nụ cười đó lại dần thu lại, có chút kiềm chế.

Hắn nói: "Hiểu rồi."

Diệp Giác Thu đang định được đà hỏi tiếp xem hắn có mang không thì thấy người đàn ông với thần sắc bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh nhạt, kéo xuống chiếc cà vạt vốn đang hơi lỏng lẻo.

Sau đó, hắn kéo lấy hai tay của Diệp Giác Thu.

Diệp Giác Thu nhìn người đàn ông nắm lấy tay mình, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rồi lại rơi xuống chính cổ tay mình.

Chỉ thấy chiếc cà vạt màu đen bị hắn thong thả, ung dung quấn một vòng rồi lại một vòng quanh cổ tay hai người.

Thương Thời Tự nhẹ giọng mở miệng: "Tăng thêm phần khí chất nào đó."

Hắn không vội vàng, chậm rãi quấn đến cuối cùng, sau đó cột gọn gàng, ánh mắt rơi xuống làn da trắng của cậu: "Sắc độ tương phản."

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn người thanh niên trước mặt - người vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là gì - rồi hơi dùng sức.

Chiếc cà vạt siết chặt lại, hai cổ tay bị giữ chặt vào nhau, một cái nơ hình con bướm dừng lại ngay phía trên.

Hắn gằn từng chữ, nói rõ ràng: "Cảm giác bị trói buộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com