Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tạ Vọng là một gã luật sư đã ngoài 30, cuộc sống không loạn lắm, cứ cách hai ba năm sẽ tìm một bạn tình cố định. Gần như 99% thời gian anh đều làm top, nhưng đàn ông mà, gặp được người thích hợp và mới lạ, thử đổi vai vế chút cũng không sao.

Từ nhỏ đến lớn Tạ Vọng đều rất ngại rắc rối, cho nên văn hoá hookup hay casual sex(*) anh đều không để ý lắm. Cho đến nay bạn tình bị luật sư Tạ của chúng ta đá chỉ với hai lý do: một là động lòng với anh, muốn cùng nhau bàn chuyện tương lai, anh cực kì phiền luôn đó; hai là bạn tình của ann cũng có một người bạn khác, anh sợ bệnh tình dục vô cùng.

(*) Raw: 打炮(Bắn pháo): Baidu dịch ra hai nghĩa nên mình để cả hai luôn. Hookup hiểu đơn giản là một chuyện tình chóng vánh giữa hai người xa lạ, buông thả và thoả mãn nhau về nhu cầu tình dục (Theo Ben.com), dễ đến dễ đi. Casual sex là hoạt động tình dục diễn ra bên ngoài một mối quan hệ lãng mạn và ngụ ý không có sự cam kết, gắn kết tình cảm hoặc sự quen thuộc giữa các đối tác tình dục(Theo Wiki).

Tạ Vọng rất trân quý mạng sống này của mình, một khi có cửa ải nguy hiểm thì anh liền nhanh chóng rút. Vì vậy, sau khi chia tay với tên bạn tình thứ tư, Tạ Vọng quyết tìm cho bằng được một cái lỗ nhỏ hoặc một con mãng xà sạch sẽ tinh tươm.

Lúc này, Tạ Vọng mới phát hiện hình như toàn thời gian này anh đều chỉ ngồi trong văn phòng, thân hình lý tưởng đã không còn như trước nữa rồi. Vì để duy trì hình ảnh người đàn ông chất lừ và men lỳ, anh tranh thủ thời gian đến đăng ký lớp tập ở phòng gym.

Luật sư Tạ này có rất nhiều tiền. Cho nên anh không ngần ngại mà đăng ký thẻ đắt tiền nhất.

Nhưng khi thêm bạn với tài khoản Wechat của bên kia - Triều Bắc Sơn, anh rất phân vân, bên kia mới làm nghề này không quá hai năm. Với một lý lịch nông cạn như vậy, hắn lại có thể lọt top huấn luyện viên tốt nhất ở phòng gym hạng nhất tại thành phố này. Rốt cuộc tên kia có gì đặc biệt chứ?

Câu trả lời đã có khi cả hai gặp nhau.

Mẹ kiếp, ăn gì mà đẹp trai thế?

Cực kỳ đẹp là đằng khác. Tạ Vọng từng cho rằng anh là người đàn ông đẹp nhất rồi, cao hơn 1m8, ít cơ bắp, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, tóm lại từ nhỏ đến lớn đều được người khác khen là xinh đẹp. Nhưng so với tên huấn luyện viên này thì lại lép vế mẹ luôn, hắn cao hơn Tạ Vọng hẳn một cái đầu, cơ bắp to lớn nhưng không hề phô trương, chân dài như người mẫu áo tắm, tỷ lệ cơ thể vô cùng đẹp, không hề giống với những mẫu hình huấn luyện viên truyền thống - bọn họ đều luyện tập thân thể cơ bắp cuồng cuộng như Tarzan vậy. Ngũ quan của hắn cực kỳ ưu việt, đi trên đường tuyệt đối đừng hỏi sẽ có bao nhiêu ánh mắt của các cô gái. Tạ Vọng được biết, cũng tốt, là con lai.

Sinh ra đã ở vạch đích.

Trải qua một phen miêu tả ngoại hình như vậy, không sai, tên này chính là huấn luyện viên Trần Bắc Sơn. Huấn luyện viên này vừa vặn đủ 20 tuổi, là lứa sau 00, là gay, hơi khờ một tí. Trình độ văn hoá cũng bình thường, có bằng cấp xong liền ra đời kiếm việc. Bởi vì trong nhà cực kỳ nhiều tiền nên không có bất kỳ áp lực nào về miếng cơm manh áo.

Tạ Vọng liền rục rịch.

Anh vốn đang suy nghĩ có nên ra tay với bạn nhỏ này hay không. Dù sao mình cũng đã có tuổi, cảm giác giống như trâu già gặm cỏ non vậy, cực kỳ ngượng luôn đó. Nhưng có một chàng trai máu lai cực kỳ đẹp trai như vậy bên cạnh, ruột ngứa, tim cũng ngứa, quả thật không húp thì không phải là người! Hơn nữa đây cũng là giai đoạn hậu chia tay của anh, không phải duyên phận thì là gì?

Tạ Vọng quyết định thăm dò một chút.

Vì thế anh cả gan bóp cơ ngực của Trần Bắc Sơn một cái, giả vờ cười cười đơn thuần nhưng trong lời nói đầy ẩn chứa sâu xa: "Chỗ đó cũng lớn thật đó nha."

Trần Bắc Sơn sửng sốt, sau một tốc độ mà mắt thường nhìn thấy mà mặt đỏ phừng phừng, không dám nhìn thẳng luật sư Tạ. Trong lòng Tạ Vọng chửi thề vài tiếng. Năm 2020 lại có có một chàng trai thanh thuần đỏ mặt như này sao? Quả nhiên là hàng cực hiếm!

Anh nhất định phải câu được con cá lớn này.

Tạ Vọng cười hỏi huấn luyện viên: "Sao không nhìn tôi thế?"

Trần Bắc Sơn ấp úng một hồi, ánh mắt hỗn độn, nhỏ giọng nói: "Anh quá đẹp."

Má nó.

Dễ thương chết tôi. Ông đây cứng rồi.

Sau khi trở về, Tạ Vọng mới gửi một tin nhắn đến Wechat của Triều Bắc Sơn: "Phòng tổng thống 1402, khách sạn Lệ Phong."

Tin nhắn không đầu không đuôi, nếu Triều Bắc Sơn thật sự đến thì chứng tỏ hắn đối với mình cũng có cảm giác, vậy thì cứ làm một nháy đã, sau đó mới tính đến chuyện hợp tác làm bạn tình dài lâu cũng được. Nếu như Triều Bắc Sơn không đến, anh cũng có thể ở khách sạn đánh một giấc, ngày mai cứ giải thích là nhắn lầm người, lần sau gặp lại cũng không quá lúng túng. Nhưng, dù có tiền nhiều đi chăng nữa, đó cũng là môi hôi công sức của nô lệ tư bản này, không thể nói ném liền ném được.

Tiết kiệm là một đức tính tốt.

Một buổi tối có thể dùng 3000 đồng để thuê phòng, nhưng một ngày lễ 1000 đồng cũng không thể vứt.

Tạ Vọng thoải mái tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm ngồi trên giường ôm laptop kiểm tra lại vụ án cần giải quyết. Vừa nhìn đồng hồ điểm hai giờ chiều, vậy mà chỉ cần thoáng phục hồi lại tinh thần, hơn mười giờ rồi.

Đoán chừng bạn nhỏ không tới.

Tạ Vọng khá tiếc nuối, anh trườn xuống đất quan sát mình trước gương một chút, sau khi xác định mình vẫn là một gã đẹp trai, tự tin mới tìm về lại.

Thôi, ngủ.

Mới vừa nghĩ như thế, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Người gõ cửa có chút do dự, âm thanh cũng nhỏ nhẹ. Tạ Vọng vội vàng mở cửa, chỉ lo chậm trễ một chút người ta sẽ đi mất.

Quả nhiên là Triều Bắc Sơn.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng, đỏ mặt, chớp mắt nhìn anh.

Tạ Vọng hình như cứng nữa rồi. Sắc trời đã tối, anh không muốn làm mấy cử chỉ giả tạo kia, lập tức bắt đầu cởi quần áo. Bên trong anh chỉ mặc mỗi quần lót, Triều Bắc Sơn lập tức quay đi chỗ khác, tay chân hắn luống ca luống cuống.

Thẹn thùng cái chi chàng trai trẻ ơi, đến làm nào. Tạ Vọng cười trêu, nói: "Anh đây không đẹp à? Sao lại không nhìn?"

Triều Bắc Sơn nghe lời quay đầu nhìn anh, tuy trong mắt có dục vọng nhưng lại rất trong suốt.

Tạ Vọng liền tiến gần hôn hắn, Triều Bắc Sơn vội vàng ôm anh, vụng về đáp lại. Hắn không biết cái gì gọi là kỹ thuật hôn môi, chỉ biết há miệng để anh luồn đầu lưỡi vào, trong lòng hắn chỉ còn có thể nghĩ, người ngày đến cả lưỡi cũng ngọt quá.

Anh hỏi hắn: "Có biết làm không?"

Triều Bắc Sơn lắc đầu.

Tạ Vọng thở dài, ngồi ở trên giường, tách hai chân ra, để lộ hạ thân. Anh bóp không ít gel bôi trơn, đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ, tự mình mở rộng bên trong.

Vừa nãy mới là một Triều Bắc Sơn thẹn thùng làm cái gì cũng đỏ mặt quay đi, thế nhưng bây giờ hắn một chút cũng không chớp mắt, nhìn thẳng vào lỗ nhỏ ướt át. Tạ Vọng không chịu được ánh mắt nóng rực kia, mắng mỏ: "Chó con, đừng nhìn nữa."

Triều Bắc Sơn lần này không nghe lời hắn nữa, nuốt nước bọt, cổ họng lăn lên xuống, nói: "Nơi này của anh thật đẹp."

"Làm."

Tạ Vọng nói một tiếng. Vừa nãy thiên thần thuần khiết đâu rồi? Rõ ràng lời nói dâm tục, nhưng một chút cảm giác hạ lưu, dơ bẩn cũng không có. Ánh mắt hắn nghiêm túc, giọng điều thành khẩn, thật giống như chỉ đang thẳng thắn khen anh đẹp trai mà thôi.

Sau khi mở rộng cho mình thật tốt, anh liền bó đến cởi quần lót của huấn luyện viên. Khi cởi ra Tạ Vọng liền giật thót, má ơi, con mãng xà tinh này có lớn quá không?

Vẻ mặt Tạ Vọng nghiêm túc hẳn, lưỡng lự trầm mặc hai giây, nói: "Không thể.."

Trần Bắc Sơn mặc mày bỗng nhiên trắng bệch, hắn không chịu mặc lại quần lót, cứ như vậy để cái khẩu súng hạng nặng đó thòng lòng ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe ẩm nước: "Em không thể sao?"

Tạ Vọng hoảng thật rồi. Trước giờ bạn tình của anh đều là những người đàn ông có kinh nghiệm, nào có loại như này chứ? Tạ Vọng lúng túng, vội vàng sửa lại lời nói: "Tôi giỡn thôi." Lại không nhịn được nói một câu: " Nào, thân là đàn ông, sao lại khóc?"

Đôi mắt Trần Bắc Sơn lại càng đỏ hơn, dường như trong hắn chứa vô vàng oan ức không thể nói ra.

Tạ Vọng nhận lời đi xé ba con sói, anh không biết kích thước của Trần Bắc Sơn, chỉ có thể mua hết các size. Lúc trước anh cũng đã tính rồi, nếu hắn là nấm kim châm thì cũng không sao, anh có thể làm top, dù sao đối với khuôn mặt kia, ở đâu cũng sướng rơn.

Haha, lo xa quá rồi.

Mẹ nó, cỡ lớn nhất.

Size lớn nhất mà Tạ Vọng mua cũng quá nhỏ so với Trần Bắc Sơn. Anh miễn cưỡng giúp Trần Bắc Sơn mặc áo mưa. Hắn thì thầm một câu: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn làm mẹ gì

Đương nhiên vừa nãy đã trải qua một bài học, Tạ Vọng không định mắng ra miệng, anh sợ Trần Bắc Sơn lại lần nữa khóc lên. Hai chân anh mở rộng ra, nằm trên giường, lỗ nhỏ mở rộng, nhìn Trần Bắc Sơn nói: "Hiện tại cậu có biết phải làm sao nữa không? Cắm vào, động."

Trần Bắc Sơn khéo léo gật đầu, đỡ cái to lớn kia của mình chậm rãi đâm vào. Vừa mới đi vào một chút, Tạ Vọng có chút không chịu nổi. Mấy năm nay anh đều làm 1, bên sau ít dùng đến, hơn nữa cái kia của hắn không có kích thước như người bình thường, anh có gánh vác nổi không thật khó nói. Nhưng Tạ Vọng còn chưa lên tiếng, Trần Bắc Sơn đã khóc trước rồi.

Không giống những lần đỏ hoe khoé mắt như trước, lần này nước mắt thật sự rơi xuống rồi. Tạ Vọng dở khóc dở cười, hỏi hắn: "Sao lại khóc rồi?"

Trần Bắc Sơn vừa thở hừ hừ, vừa rút thứ đó ra khỏi, trả lời rằng bao cao su quá chật, hắn khó chịu lắm. Nói xong liền cúi đầu hôn anh, vụng về lấy lòng, hỏi nhỏ: "Có thể không đeo không?"

Tạ Vọng lập tức trở nên nghiêm túc. Dù nói Trần Bắc Sơn là trai tơ chính chuyên, nhưng ai biết có phải hắn giả vờ, thật ra trong người đang mắc bệnh truyền nhiễm gì đó hay không. Cho nên hắn mới có ý đò gieo rắc bệnh cho thế gian, ngàn vạn lần không được đồng ý với hắn.

Thế mà Trần Bắc Sơn lại trực trào nước mắt, cầu xin anh: "Anh ơi, làm ơn."

Lúc nãy Tạ Vọng vốn muốn Trần Bắc Sơn gọi một tiếng anh để trêu chọc thôi, nào ngờ đứa nhỏ này lại thật sự gọi thật, lại ngay trên giường nữa. Dĩ nhiên, Trần Bắc Sơn không biết cái gì gọi là tình thú, chỉ đơn giản là muốn xin anh.

Tạ Vọng bị con ku làm mù con mắt, lẩm bẩm ừ một tiếng.

Trần Bắc Sơn lập tức vui vẻ gạt phăng cái bao cao sư ra, bên trong thật sự bị siết đến đỏ. Hắn cầm lấy côn thịt, từ từ xâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ, thân mật hôn lên gương mặt xinh đẹp của anh.

Luật sư Tạ đang trầm mặc nghĩ đến phần cuối cuộc đời mắc bệnh tình dục mà chết thì rất nhanh đã không còn nghĩ được gì ngoài tình dục. Nguyên nhân chỉ có thể là, côn thịt này, thật sự quá mạnh.

Anh bị làm thiếu chút nữa đã chết trên giường. Nói ra, làm sao ai tin được, một tấm chiếu mới trải lại làm một người đàn ông có đời sống tình dục phong phú đến thừa sống thiếu chết như thế này.

Mẹ nó, vậy mà mình còn nghĩ tên huấn luyện viên này bị liệt dương,

Mẹ nó, vậy tại sao tên này không bị liệt dương luôn cho rồi, để anh không hi sinh oanh liệt như này!

Tạ Vọng bị làm sắp ngất mất rồi, tên kia mới xuất tinh ra được. Sức mạnh kia, khiến anh hoài nghi, có phải tên này trong hai mươi năm nay bị bức ép đến mức không thể làm chuyện này không.

Trần Bắc Sơn rút thứ đó ra, yên lặng ngắm nhìn người anh, kinh ngạc mở to đôi mắt cún, nói: "Thật nhiều, bị chảy ra mất rồi."

"Im đi." Tạ Vọng tức giận mà chẳng còn chút sức lực nào để mắng hắn.

Trần Bắc Sơn lúc này mới nhận ra anh không vui, thoáng không biết phải làm sao, mút mát đôi môi anh, lấy lòng cười: "Anh thật xinh đẹp,"

Xinh dẹp con mẹ cậu.

Gã luật sư này trưởng thành phong độ như vậy, một chút khi chất 0 cũng không có thì lấy đâu ra sự xinh đẹp mà cậu nói?

Đương nhiên lời nói vẫn bị nghẹn lại. Anh đạp gã huấn luyện viên đang cắn mút cái cổ của mình, nói: "Đứng lên đi, tôi muốn đi tắm."

Trần Bắc Sơn "A" một tiếng dùng vẻ mặt thất vọng, dỗi hờn nhìn anh.

Tạ Vọng cau mày, nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

Trần Bắc Sơn tội nghiệp tiến gần, dụi dụi vào người anh: "Anh ơi, làm thêm một lần nữa đi."

Cút!

Ba phút sa, Tạ Vọng bị siết chặt eo. Con sói cuồng bạo phía sau càng thêm hung ác, làm anh xém tí lăn xuống giường, trong miệng lại nỉ non: "Anh ơi, bên trong nóng quá, thật thích."

Luật sư Tạ tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.

---------
Mình thật sự rất thích cách TBS goi TV là "ca ca" trong tiếng trung, như tiếng gà vậy á =)))))). Nhưng chuyển sang "anh ơi" mà nhũn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com