Chương 9
Bướm đêm lao đầu vào lửa
---
Đới Lam không nghiện thuốc lá, hắn chỉ hút loại điếu nhỏ, hoàn toàn là để thưởng thức hương vị.
Gần đây hắn thích mua loại thuốc lá vị hoa nhài, lúc hút có cảm giác thơm thơm trong miệng, ngay cả ngón tay cầm thuốc cũng thoang thoảng mùi hoa.
Mùi thuốc lá hoa nhài này đem lại một cảm giác suy nhưng rất nghệ. Đới Lam rất hài lòng, nhưng có lẽ đối với người không hút thuốc, bọn họ sẽ cảm thấy tất cả các mùi thuốc lá đều khó ngửi.
Đới Lam bực bội vốc nước lên vỗ vào mặt, sau đó chà sát vài cái.
Nhiệt độ cao khiến tấm gương đọng hơi nước mờ mịt, các hạt nước li ti trong không khí tụ lại ngay chiếc máy sưởi ở chính giữa trần nhà trong phòng tắm.
Đới Lam đã quên gần hết kiến thức Vật Lý trung học, hắn không rõ vì sao các hạt nước lại tập trung về nơi có nhiệt độ cao, nhưng khi nóng lên chúng sẽ biến thành hơi nước, điều này hắn vẫn nhớ rõ.
Hắn nhớ đến loài bướm đêm thích lao đầu vào lửa.
Những thứ phát ra ánh sáng rực rỡ thường rất chói mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái, ánh mắt như bị đóng đinh chặt tại nơi ấy.
Tính giác ngộ của hắn còn chưa bằng loài bướm đêm.
Hắn đi chân đất, tắt hết đèn trong phòng tắm.
Tâm tư dành cho Tống Ý, Đới Lam không muốn tự lừa dối bản thân. Hắn không muốn giấu diếm những gì mình đang nghĩ trong lòng, càng không bao giờ lừa mình dối người. Ngày thứ năm ấy, Tưởng Tân Minh đã nhận ra điều gì đó, hắn không phủ nhận cũng không giải thích thêm.
Nhưng tâm tư chỉ là tâm tư, Đới Lam không có ý định tiến thêm một bước.
Ngoại hình Tống Ý rất đẹp mắt, tính cách cũng tốt. Mới tiếp xúc hai lần ngắn ngủi trong phòng bệnh, nói dễ nghe là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói khó nghe chính là thấy sắc nảy lòng tham.
Nếu là trước kia, Đới Lam chẳng cần biết là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay nảy lòng tham vì sắc đẹp, đối với hắn, thích là phải theo đuổi.
Nhưng hiện tại thì không được, Tống Ý là trường hợp ngoại lệ với thân phận là một bác sĩ khoa tâm thần, cố tình còn là bác sĩ khám bệnh cho hắn. Anh mang theo tấm lòng Bồ Tát hành nghề cứu tế đời, Đới Lam nghĩ đã thấy mệt.
Thích Tống Ý là sự thật, cảm thấy phiền phức cũng là sự thật.
Đã hơn ba mươi tuổi, Đới Lam không có ý định chuốc thêm phiền phức cho bản thân.
Nhưng mặc dù không muốn dây dưa, hắn vẫn không nhịn được mà cố gắng khiến hình ảnh bản thân không quá nát trước mặt Tống Ý, coi như vớt vát chút thể diện.
So với việc thầm mến người ta, việc cố gắng giữ hình tượng và cảm giác kìm lòng không đậu này còn khiến Đới Lam bức bối hơn.
Để nói về độ lão luyện tình trường, Đới Lam còn thua xa Chử Tri Bạch.
Mặc dù có bộ dạng đẹp trai, biết cách ăn mặc, năm đó du học ở Mỹ Đới Lam được rất nhiều nam nữ sinh theo đuổi, nhưng bọn họ đều không lọt vào mắt Đới Lam. Ngày ấy toàn thân hắn đến tản ra một loại khí chất suy sụp không thiết tha điều gì, lúc nào cũng từ chối người khác bằng một câu quen thuộc: "Ngày nào tôi cũng chờ mong cái chết, trái tim tôi đã héo úa, đừng yêu loại người như tôi, không xứng đáng đâu."
Khi ấy Chử Tri Bạch còn nói kháy cái tính vòng vo của hắn: "Ngày nào cũng làm bộ làm tịch, không bằng nói thẳng với người ta, em quá tốt, anh không xứng."
Đới Lam ở Mỹ ba năm, trong ba năm ấy Chử Tri Bạch thay người yêu như thay áo, ít nhiều lên đến con số 30 người.
Chẳng cần so với cao thủ họ Chử, một kẻ sống ba mươi năm chưa một mảnh tình vắt vai như Đới Lam, so với ai cũng sẽ lép vế.
Quan trọng nhất là, cho dù đổi đến 30 người yêu thì Chử Tri Bạch vẫn duy trì một phong thái "đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá", Đới Lam chưa bao giờ thấy y đau khổ vì tình.
Không đủ vật mẫu, Đới Lam rất khó tưởng tượng ra bướm đêm là loài sinh vật như thế nào.
Tìm nơi thuận lợi và tránh điều bất lợi, đó là tập tính của các loài sinh vật, luôn hướng về phía ánh sáng cũng là một tập tính sinh học.
Hai tập tính này đồng thời xuất hiện cho ra một kết quả, Đới Lam không thể xác định đó gọi là tự do hay là ngu ngốc, nhưng tóm lại nó rất đau đớn.
"Không đau đâu, đừng nhìn."
Một, hai tháng gần đây, Tưởng Tân Minh đang phối hợp với một nữ sinh năm bốn làm một dự án tuyên truyền về sức khỏe.
Nữ sinh này có một người bạn trai mắc chứng hưng cảm. Bạn trai cô bé cũng góp sức trong dự án lần này, một người bình thường luôn ôn hòa, mỗi khi phát bệnh lại nổi cơn tam bành, hung dữ như một con báo hoa. Bọn họ vừa xảy ra một chút tranh chấp, cậu bạn trai kia liền vung tay một cái cào trúng Tưởng Tân Minh.
Ba vết xước đỏ trên cổ Tưởng Tân Minh thoạt nhìn khá đáng sợ, đàn em năm bốn vô cùng áy náy, thỉnh thoảng lại kéo cổ áo Tưởng Tân Minh ra để kiểm tra.
"Hay là đi bệnh viện đi."
"Không sao đâu, nhìn ghê vậy thôi, còn chưa chảy máu mà. Chẳng qua là bị tát trúng cổ, còn mấy vết xước là được tặng kèm, không tin em hỏi cậu ta mà xem."
Tưởng Tân Minh thực sự không coi chuyện này là nghiêm trọng, cô cũng không trách móc ai, còn dùng ánh mắt trêu chọn liếc nhìn cậu bạn trai của đàn em một cái.
Cậu nam sinh sau khi bình tĩnh lại thì vô cùng ngượng ngùng, liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Đương nhiên Tưởng Tân Minh cũng không phải kiểu người nhu nhược, sau khi xử lý xong vết thương, cô lập tức hỏi thăm đàn em của mình: "Cậu ta cũng từng đánh em như vậy à?"
Nữ sinh đàn em nghe vậy, không chỉ không giấu diếm mà còn thẹn thùng trả lời: "Thực ra anh ấy rất ít khi đánh người khác, càng chưa bao giờ đánh em. Dường như anh ấy có một thành kiến trong nhận thức, hai lần trước đây anh ấy đều nhắm tới người đứng gần em nhất."
Fine, mất công quan tâm, không ngờ lại là "Hộ hoa Sứ giả", Tưởng Tân Minh đã bị cào còn bị nghẹn một miệng cẩu lương.
Vì hiểu về công việc của Văn Việt, Tưởng Tân Minh luôn thông cảm cho những người mắc bệnh tâm lý. Nói về sự cố hôm nay, cô có thể cảm thấy được, đối phương ban đầu định nhắm vào mặt cô, bàn tay đi được nửa đường thì ý thức muốn rụt về, thế nhưng thân thể không nghe theo điều khiển, rốt cuộc cú tát rơi trúng cổ.
Cho dù thông cảm và khoan dung, trừ Đới Lam, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Tưởng Tân Minh tiếp xúc trực tiếp với một bệnh nhân tâm lý.
Cô khó mà phân biệt được giữa chứng trầm cảm, chứng hưng cảm hay cái gì mà rối loạn lưỡng cực có gì khác nhau. Trước kia, đàn em đã nói trước rằng bạn trai cô bé mắc chứng hưng cảm để Tưởng Tân Minh chuẩn bị tinh thần, Tưởng Tân Minh ngây thơ cho rằng người mắc bệnh này chỉ là hưng phấn hơn người bình thường một chút mà thôi, căn bản không nghĩ đến phương diện bạo lực và kích động.
Đàn em quyết tâm làm dự án này, một nửa nguyên nhân chính là vì bạn trai cô. Trình độ nhận thức của những người xung quanh đối với các chứng bệnh tâm lý còn quá hạn hẹp, cô muốn góp phần xây dựng một cộng đồng ấm áp tình người dành cho bạn trai của mình.
Hệ thống cố vấn tâm lý trong nước vẫn luôn vàng thau lẫn lộn, đàn em nảy ra ý tưởng từ chính căn bệnh của bạn trai mình, hướng đến đối tượng là các học sinh trung học và sinh viên đại học, cần điều trị tâm lý, sau đó thành lập một văn phòng cố vấn tâm lý và phổ cập kiến thức tâm lý.
Đàn em đã chuẩn bị rất kĩ cho dự án lần này, không chỉ thuyết trình trước hội đồng sinh viên sáng tạo cấp quốc gia mà còn thành lập hẳn một phòng làm việc trong Vườn Khoa học Công nghệ thuộc Đại học Nguyệt Cảng, trong lúc tìm cách hợp tác với Đại học Y Nguyệt Cảng để chuyên môn hóa nghiệp vụ, cô đã kết nối được với Tưởng Tân Minh, vô cùng trịnh trọng mời Tưởng Tân Minh tham gia dự án cùng mình.
Hệ tiến sĩ học rất nặng, khi đàn em tìm gặp lần đầu, Tưởng Tân Minh căn bản không muốn tăng thêm khối lượng công việc của mình, cho dù được trả lương hậu hĩnh cô cũng không cảm thấy mặn mà. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết rạch đã đóng vảy trên cổ tay Đới Lam, lần thứ hai đàn em tìm gặp, Tưởng Tân Minh liền thuận theo.
Cô đã xem bản kế hoạch, không cần nghĩ nhiều cũng biết Văn Việt chắc chắn sẽ đồng ý tham gia dự án này. Bọn họ cần một bác sĩ đương chức trong khoa Tâm thần, chọn một ngày nghỉ ngẫu nhiên đến buổi tọa đàm phổ cập kiến thức khoa học, một hoạt động nâng cao danh tiếng và uy tín như vậy, bệnh viện chắc chắn sẽ chấp thuận. Ngoài ra có thể nhờ các bác sĩ tìm một sinh viên Y nào đó chưa tốt nghiệp đến đảm nhận vị trí cố vấn tâm lý.
Hôm nay bọn họ dự định mang giấy tờ đã được nhà trường đóng dấu sang bệnh viện số 3 để hoàn tất thủ tục, cuối cùng đàn em lại quên mất chuyện xin dấu của ban giám hiệu, Tưởng Tân Minh chỉ cằn nhằn hai câu không hề có ác ý, rốt cuộc lãnh một cú tát trượt của tên sứ giả hộ hoa kia.
Đàn em cho rằng vẫn nên đến Bệnh viện số 3 một chuyến, Tưởng Tân Minh đã cố gắng thu xếp được một ngày rảnh rỗi, không nên để lãng phí. Nếu không xong được việc chính, vậy thì cứ coi như Tưởng Tân Minh dẫn hai đàn em đi làm quen trước, thuận tiện mời bác sĩ Văn một bữa cơm, chốt lại danh sách những sinh viên trường Y có thể mời tới làm cố vấn tâm lý, chuyện thủ tục giấy tờ cần đóng dấu sẽ dời sang ngày khác.
Thế là ba cô cậu lên đường tới Bệnh viện số 3.
Chủ Nhật là ngày Văn Việt trực ban, Tống Ý được nghỉ ngơi, nhưng xét đến hạng mục sắp tới không chỉ cần một bác sĩ đương chức, Văn Việt vẫn gọi thêm cả Tống Ý tới, nói là hết ca trực sẽ tập trung trước cổng viện, sau đó cả nhóm cùng đi ăn.
Kết quả, vị bác sĩ chúa lười của bệnh viện số 3, hễ tan ca là chuồn như Văn Việt, hôm nay vậy mà tăng ca thêm nửa tiếng.
Tống Ý và nhóm Tưởng Tân Minh không ngờ phải đợi lâu như vậy, cả nhóm đứng trước cổng bệnh viện lầu bà lầu bầu.
Vì đứng cạnh là một bác sĩ khoa Tâm thần, nữ sinh kia liền không nhịn được mà nổi máu nghề nghiệp, tìm cách bắt chuyện với Tống Ý.
Khi cô bé nhắc đến chứng bệnh hưng cảm của bạn trai mình, Tống Ý từ đầu đến cuối vẫn luôn lơ đãng, lúc này mới trở nên tập trung hơn.
Anh quay sang hàn huyên vài câu với người bạn trai của nữ sinh kia, sau đó cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn hỏi thăm: "Ai là người chẩn đoán cậu mắc chứng hưng cảm?"
"Bệnh viện của trường hay là bệnh viện liên kết với trường ấy nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa."
"Bệnh viện liên kết với Đại học Nguyệt Cảng là bệnh viện số 1 phải không? Có phải bác sĩ khoa Tâm thần của bệnh viện số 1 chẩn đoán không?"
Nam sinh kia lắc đầu: "Không phải bệnh viện số 1 ạ, em không học ở Đại học Nguyệt Cảng."
Tống Ý nhìn chằm chằm cậu ta trong chốc lát, sau đó quay đầu nói với Tưởng Tân Minh và nữ sinh kia: "Có thời gian thì dẫn cậu ta tới bệnh viện số 3 làm kiểm tra đi, tôi cảm thấy không giống chứng hưng cảm lắm."
Nữ sinh nghe vậy lập tức trở nên luống cuống: "Chẳng lẽ là rối loạn lưỡng cực sao?"
Nếu người phát bệnh hưng cảm có tiền sử mắc bệnh trầm cảm hoặc là có biểu hiện trầm cảm ngay sau đó, thì không thể đưa ra kết luận là anh ta mắc chứng hưng cảm, mà đó chính là chứng rối loạn lưỡng cực. Hai chứng bệnh tâm lý này rất dễ chẩn đoán sai.
So với căn bệnh rối loạn lưỡng cực, chứng trầm cảm và chứng hưng cảm thường phát triển theo một chiều hướng duy nhất, có thể coi là may mắn hơn. Là người thân cận nhất với bệnh nhân, nữ sinh kia rất lo bệnh tình của bạn trai sẽ chuyển biến xấu.
Tống Ý lắc đầu hỏi: "Hai lần trước cậu ta phát bệnh trong thời điểm nào?"
Bọn họ ấp úng một lát, mãi cho đến khi Tưởng Tân Minh khẳng định "không sao đâu", nữ sinh kia mới dám trình bày: "Chiều nay ạ, bọn em có xảy ra một chút tranh chấp, anh ấy vung tay định tát chị Tân Minh, nửa đường muốn khống chế lại nhưng không kịp."
Tống Ý nghe vậy thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình: "Sau đó các em cùng nhau tới bệnh viện, trước khi đến nơi thì cậu ta đã trở lại bình thường đúng không? Như vậy là quá nhanh."
Chưa có kết quả kiểm tra và xét nghiệm chính xác, cho dù Tống Ý đã chẩn đoán ra đúng bệnh thì anh vẫn không nói ra miệng. Nhưng nữ sinh kia cứ lo lắng hỏi han luôn miệng, cô bé năn nỉ Tống Ý nói cho mình biết trước để chuẩn bị tâm lý.
Tống Ý bị thuyết phục đến mềm lòng, nhưng thực sự là bị quấy rầy đến phiền, rốt cuộc đành phải nói: "Cảm giác như là rối loạn nhân cách ranh giới, BDP không phải lĩnh vực chuyên môn của tôi, các em đăng kí khám với chuyên gia am hiểu về bệnh này là tốt nhất."
*BDP (Borderline personality disorder): rối loạn nhân cách ranh giới là một hội chứng đặc trưng bởi sự nhạy cảm quá mức về các mối quan hệ, cảm xúc không ổn định hay mơ hồ về lý tưởng, mục tiêu sống của chính bản thân.
Nghe nói không phải là rối loạn lưỡng cực, tảng đá trong lòng nữ sinh kia rốt cuộc được hạ xuống, cô và bạn trai bắt đầu tìm hiểu về chứng BDP, tranh thủ tìm một vị chuyên gia có tiếng để đăng kí khám.
Không một nhà khởi nghiệp kinh doanh nào có EQ thấp, trừ việc quan tâm đến bạn trai, nữ sinh kia cũng rất tinh ý. Cô nhận ra Tống Ý không vui khi bị ép phải xen vào chuyện của người khác, cho nên nếu lúc nãy anh muốn giới thiệu bác sĩ chuyên sâu về BPD, hẳn là anh đã nói thẳng. Bởi vậy Tống Ý không nói gì thêm, nữ sinh kia cũng biết ý không hỏi gì thêm, cô bé và bạn trai sẽ tự xử lý chuyện của mình.
Hai người đứng thì thầm với nhau một bên, chỉ còn lại Tống Ý và Tưởng Tân Minh tròn mắt nhìn nhau.
Mặc dù anh và Tưởng Tân Minh đã thân thiết từ bé, nhưng Tưởng Tân Minh biết Tống Ý kiệm lời và thích yên tĩnh, cho nên cô không dám lải nhải nhiều giống như ở trước mặt Văn Việt.
Nhưng không ngờ Tống Ý lại là người chủ động mở miệng: "Giáo sư của cháu dạo này vẫn ổn chứ?"
Tưởng Tân Minh thành thật khai báo: "Gần đây thầy ấy bình thường trở lại rồi ạ. Từ nửa tháng trước sau khi tới bệnh viên khám, cháu thấy các dấu hiệu đều đã biến mất. Hơn nữa không phải chú chẩn đoán thầy ấy không mắc bệnh gì sao? Có lẽ giai đoạn trước thầy ấy hơi áp lực nên hành xử khác thường mà thôi, dù sao thì các nhà khoa học thường bất bình thường mà."
"Chú chẩn đoán anh ta không mắc bệnh gì hồi nào?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu Tống Ý chợt vang lên câu nói: Anh không điên, thế giới này mới điên.
Nhất thời, Tống Ý không biết nên chửi thề từ đâu.
"Cố gắng ngủ đủ", "Uống thuốc đúng giờ", "Hai tuần sau tới tái khám",... tất cả những câu này hắn đều bỏ ngoài tai, thế nhưng lại nhớ kĩ một câu an ủi "Anh không điên".
"..." Muốn tiến xa trên con đường học thuật, nhất định phải vận dụng tốt phương pháp "dễ làm khó bỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com