Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhẫn

"Tạm tha cho anh đó."

Vợ?

Ngay khi nghe thấy cái xưng hô này, sắc mặt Liêu Tưu Thầm hiện lên nét kinh ngạc, nhịn không được suýt thì mở miệng chất vấn anh.

Anh biết mình đang phát ngôn cái gì không hả? Tự dưng nổi điên cái gì vậy?!

Bọn họ thân tới mức đó rồi sao?

Nghĩ rồi lại nghĩ, bây giờ hai người đã là vợ chồng mới cưới, cũng đã lấy giấy đăng ký rồi, là quan hệ có thể hợp pháp nằm trên cùng một cái giường, gọi như vậy cũng không có gì sai.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là... Liêu Tưu Thầm nghiêng mặt nhẹ liếc qua Mạnh Tĩnh Di.

Vừa rồi khi người đàn ông này gọi ra từ kia, ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung về Liêu Tưu Thầm, thần sắc của Mạnh Tĩnh Di cũng trở nên khó coi hơn, tuy là cô ta điều chỉnh biểu cảm rất nhanh, trên mặt đang treo nụ cười đoan trang thiền thục, thế nhưng vẫn bị Liêu Tưu Thầm bắt được.

Liêu Tưu Thầm rốt cuộc cũng hòa được một ván, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thu ánh mắt lại, liếc nhẹ qua Trần Vụ Sùng.

Vừa rồi lời nịnh nọt tâng bốc của đám người kia không phải là không có căn cứ, ví dụ như bề ngoài của Trần Vụ Sùng. Tướng mạo anh đoan chính ưu việt, hàng mày kiếm khí, mũi cao thẳng, con ngươi thâm thúy giống như vẽ rồng điểm mắt* ở trên khuôn mặt.

*Vẽ rồng điểm mắt (Họa long điểm tinh), có nghĩa là vẽ thân con rồng trước rồi mới vẽ hai con mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví von trong văn chương, nhằm mô tả những gì then chốt nhất. Ở đây ý là hai mắt anh Sùng là đặc biệt nhất trên cả gương mặt

Người đàn ông như vậy, còn là người cầm quyền nhà họ Trần, thế mà lại quỳ gối trước gấu váy của cô.

Liêu Tưu Thầm lười quản việc người này gọi cô là "vợ" rốt cuộc là thật lòng hay là có âm mưu sâu xa nào khác, dù sao thì hôm nay anh đã cho cô đủ mặt mũi, cô nguyện ý cho anh chút sắc mặt tốt.

Người đàn ông đứng sát gần cô, bởi vậy nên nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và hơi thở mập mờ của anh đều như có như không vây quanh cô, Liêu Tưu Thầm có thể cảm giác được tầm mắt anh đang gắt gao dính chặt lên mặt mình.

Tây trang màu đen được may đo tỉ mỉ vừa vặn với dáng người của anh, làm cho anh trông càng văn nhã đứng đắn hơn.

Liêu Tưu Thầm lại đợi thêm vài giây nữa, vẫn không thấy anh có dấu hiệu đứng lên. Đủ loại ánh mắt của đám người xung quanh đều đang di chuyển giữa hai người họ.

Ngay cả anh chàng phục vụ vốn còn đang đứng bên cạnh Liêu Tưu Thầm cũng đã âm thầm lui về sau, âm nhạc trong bar không dừng lại, nhưng tiếng trò chuyện đã nhỏ đi rất nhiều.

Liêu Tưu Thầm đã lâu rồi chưa từng cảm thấy khẩn trương lại xấu hổ như vậy, lại còn là vì bị nhiều người nhìn chằm chằm nữa chứ.

Đều tại Trần Vụ Sùng!

Tâm lý của Liêu Tưu Thầm xoay chuyển liên tục, trên mặt lại mảy may không hiện lên cảm xúc nào, cô thuận tay đặt ly rượu lên bàn, thong thả ung dung vén tóc ra sau tai, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Mạnh Tĩnh Di, lộ ra nụ cười nghịch ngợm.

Ngón tay tinh tế mềm mại của cô vẫy nhẹ: "Nokas, hôm nay tới đây thôi nhé, lần sau chúng ta lại gặp."

Nokas là tên tiếng anh của Mạnh Tĩnh Di.

"Đi thôi." Liêu Tưu Thầm đứng lên, nói với người đàn ông bên cạnh, thuận tay làm như rất thân mật ôm lấy cánh tay anh.

Toàn lực chú ý của Liêu Tưu Thầm đều đặt lên người Mạnh Tĩnh Di, bởi vậy cô không cảm nhận được khi mình ôm lấy cánh tay của người đàn ông thì cả người anh cứng đờ cả lại, thậm chí cơ bắp trên cánh tay đều căng cả lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Càng không chú ý tới ánh mắt sâu thẳm của Chung Việt Trạch, hắn thất thần tới mức rượu trên tay cũng bị đổ nghiêng ra tay.

Hôm nay uống nhiều rượu hơn bình thường một chút, Liêu Tưu Thầm có hơi choáng đầu, cô dẫm lên giày cao gót, kéo người đàn ông đi theo bước chân của mình, không nhanh không chậm ra bên ngoài.

Thấy biểu cảm ăn thiệt của Mạnh Tĩnh Di, Liêu Tưu Thầm nhất thời cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, ngay cả Trần Vụ Sùng cô cũng cho anh chút sắc mặt tốt.

Trần Vụ Sùng rũ mắt, tầm mắt không chút che giấu dính lên đỉnh đầu của người bên cạnh.

Liêu Tưu Thầm chỉ mặc một cái váy đen ngắn đai đeo, tôn lên da thịt trắng nõn của cô, cổ vai lõa lồ ở bên ngoài được anh thu hết vào trong tầm mắt. Cánh tay cô rất nhỏ, lại mềm, xúc cảm tinh tế bóng loáng cách hai lớp vải dệt dán lên cánh tay anh, hoàn toàn khác biệt so với nhiệt độ lạnh lẽo của vải dệt tây trang của anh.

Hầu kết anh hơi lăn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô kinh ngạc khi anh gọi cô là "vợ".

Đáng yêu quá.

Ánh mắt Trần Vụ Sùng nặng nề, nghĩ thầm.

Trước khi sắp ra tới cửa, người đàn ông ban nãy còn đi theo bước chân của Liêu Tưu Thầm, mắt nhìn thẳng phía trước đột nhiên nâng mắt, hơi nghiêng người, đối diện với tầm mắt của Chung Việt Trạch đứng ở bên phía kia.

Tia lửa bắn ra tung tóe.

Cửa quán bar, không còn hơi thở vàng son cùng âm thanh náo động sôi nổi, không khí dường như cũng tươi mát hơn gấp mấy lần.

Vệ sĩ của Liêu Tưu Thầm vốn còn đang đứng ở trước cửa canh chừng nay cũng đã đứng ở phía sau cô.

Liêu Tưu Thầm lập tức thả lỏng bàn tay đang ôm tay của anh ra.

Việc nào ra việc đó, tuy nói ban nãy anh cho cô mặt mũi, nhưng nếu không phải tại anh thì cô cũng sẽ không bị Mạnh Tĩnh Di chê cười.

Liêu Tưu Thầm tính toán rất rõ ràng.

Cô còn chưa tìm anh tính sổ đâu?!

Tuy nói đang là giữa hè, nhưng giờ đã là 11 giờ khuya, gió đêm thổi qua cũng mang theo cơn lạnh lẽo nhàn nhạt, huống hồ hôm nay Liêu Tưu Thầm chỉ mặc một cái váy mỏng.

Liêu Tưu Thầm rùng mình một cái, giây tiếp theo, áo khoác tây trang mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông đã được khoác lên người cô.

Còn rất có mắt nhìn ha.

Liêu Tưu Thầm nguôi giận đi nhiều, miễn cưỡng cho anh một ánh mắt.

Trên áo khoác tây trang trừ hương nước hoa nhàn nhạt của phái nam ra thì cũng không có mùi gì khác, Liêu Tưu Thầm khá hài lòng về vấn đề này.

Chỉ là tròng lên người cô, kích cỡ phải lớn gấp đôi cô.

Nửa phút sau, một chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước mặt hai người. Thân xe đen tuyền như hòa làm một với màn đêm, có vẻ trầm ổn lại ít gây sự chú ý.

Liêu Tưu Thầm hơi ghét bỏ nhíu nhíu mày, sao cái gu thẩm mĩ y hệt ông nội nhà cô vậy chứ? Cô không thích kiểu xe này tý nào, cô mà mua thì đều phải là siêu xe.

Không chờ Trần Vụ Sùng, cô tự mình lên xe trước.

Trần Vụ Sùng không nói một lời, đi theo phía sau cô lên xe.

Không có âm nhạc ồn ào và ánh mắt đánh giá của mọi người, cảm giác mập mờ như có như không giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.

Trần Vụ Sùng không còn dáng vẻ như lúc gọi cô là "vợ" ban nãy nữa, áo khoác tây trang đã cho cô, trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thần sắc ngược lại còn rất có cảm giác là chính nhân quân tử.

Rượu vừa rồi uống ở trong giờ mới có tác dụng, lúc uống không cảm thấy gì, giờ lại có hơi đau đầu.

Liêu Tưu Thầm rót cho mình ly nước sôi để nguội, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, chờ Trần Vụ Sùng mở miệng trước, muốn nghe xem anh giải thích vụ sau hôm tân hôn.

Cô không mở lời, Trần Vụ Sùng cũng im lặng.

Tài xế lại càng không dám ho he, bên trong an tĩnh như tờ, yên lặng đến đáng sợ.

Ngay lúc sắc mặt của Liêu Tưu Thầm càng ngày càng kém, rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa, người đàn ông đối diện cô mới mở miệng, ánh mắt anh dừng trên cổ và vai của cô: "Có lá cây, hẳn là ban nãy đứng trước cửa quán bar dính phải."

Liêu Tưu Thầm đợi nửa ngày mà chỉ chờ được có một câu như vậy, hung hăng bực tức trừng Trần Vụ Sùng một cái, động tác chuẩn bị phủi lá cho cô bị cái liếc này của cô làm cho dừng lại giữa chừng.

Đừng có nghĩ tới chuyện đánh lạc hướng!

Liêu Tưu Thầm bỏ ly nước sang bên cạnh: "Tôi muốn nói cho anh biết một số chuyện."

Không phải thương lượng, là thông báo.

Liêu Tưu Thầm tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo rồi, dù cho chưa từng tự mình đi đàm phán, nhưng cô cũng tận mắt nhìn thấy ông nội đàm phán với người khác rồi.

Đàm phán, quan trọng nhất là khí thế.

Liêu Tưu Thầm bình thường tuy là hay tức giận, lại nổi tiếng là không dễ đụng trong cái giới này, thế nhưng thanh âm của cô lại mềm mại hơn mọi người tưởng nhiều. Khi cô nói chuyện cũng theo thói quen kéo dài âm cuối. Vì muốn ăn nhập với bộ đồ mà hôm nay Liêu Tưu Thầm còn tô son rất đậm.

Tầm mắt Trần Vụ Sùng dừng trên đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở của cô, lòng bàn tay hơi vuốt ve, tâm tư hoàn toàn không đặt trên lời nói của cô.

Anh "ừ" một tiếng.

Liêu Tưu Thầm không nhìn Trần Vụ Sùng: "Chuyện làm ăn sau liên hôn chắc là ông nội tôi đã nói với anh rồi, tôi không quan tâm chuyện này. Dù sao anh cứ nhớ chuyện anh đã đồng ý với ông cụ thì nhất định phải làm cho bằng được."

Trần Vụ Sùng không hề chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tưu Thầm, cô nói xong, anh mới phụ họa "ừ" một tiếng.

Liêu Tưu Thầm tiếp tục nói: "Bởi vì kết hôn quá gấp gáp, trước khi kết hôn tôi cũng không có cơ hội gặp mặt anh, cho nên cũng chưa nói chuyện chưa hiểu nhiều về anh, có một số việc tôi vẫn muốn nói cho rõ ràng, chúng ta cần có quy tắc 3 điều."

Lúc cô nói chuyện thì vô cùng nghiêm túc, lông mi nhẹ run run. Hầu kết Trần Vụ Sùng lại khẽ lên xuống.

"Thứ nhất, anh phải giữ thể diện cho tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu." Cô liếc Trần Vụ Sùng, dừng một lát mới nói tiếp, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi giận: "Lần sau trước khi đi công tác, nhớ phải tự mình thông báo với tôi."

"Là anh sai." Người đàn ông lập tức xin lỗi, không biện giải, thái độ nhận sai rất thành khẩn.

Anh như vậy làm Liêu Tưu Thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Nói xong lỗi xong, Trần Vụ Sùng lại lấy ra một cái hộp nhỏ.

Nhận lỗi? Chút quà mọn này mà đã muốn vuốt lông cô, không có cửa đâu, chuyện này cô sẽ ghim anh tới già.

Liêu Tưu Thầm vừa nghĩ vừa thuận tay mở quà.

Ánh mắt cô hơi mở to.

Là nhẫn kim cương, viên kim cương này hôm trước vừa được công bố trong phòng đấu giá ở Thụy Điểm, giá khởi điểm đã là 3 tỷ.

Lúc tin tức này nổ ra, Liêu Tưu Thầm cũng nhìn thấy, viên kim cương này rất phù hợp với thẩm mỹ của cô, lúc ấy cô còn có hơi tiếc.

Ngoài ý muốn của cô, viên kim cương này thế mà lại lọt vào tay Trần Vụ Sùng.

Liêu Tưu Thầm không chút khách khí lấy nhẫn ra, cô nhìn chăm chú, bên trong lòng nhẫn còn khắc tên tiếng Anh của cô.

Trần Vụ Sùng giải thích: "Quà tân hôn." Anh bổ sung, "Đã sớm đặt thiết kế, chỉ là thời gian kết hôn quá gấp, hiện tại mới lấy về được cho em. Xin lỗi."

Vốn dĩ cho rằng đã bỏ lỡ, cô còn bực bội hai tiếng đồng hồ. Không nghĩ tới quanh co một vòng nó lại về trong tay cô. Liêu Tưu Thầm nhét nhẫn về hộp, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Sau đó nói: "Được rồi, tạm tha cho anh đó."

"Hai điều còn lại là gì?"

Liêu Tưu Thầm đang vui, khuôn mặt nhăn nhó cả đêm rốt cuộc cũng giãn ra, cô liếc Trần Vụ Sùng, đại phát từ bi tạm tha cho anh: "Chờ tôi nghĩ xong sẽ nói cho anh."

Giây tiếp theo, người đàn ông cúi người lại đây.

Hô hấp nóng bỏng của anh cứ thế phả ở trên cổ cô, khiến cho cô hơi ngứa. Liêu Tưu Thầm theo bản năng hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Anh cúi đầu, tư thế này khiến cả cơ thể cô giống như đều rúc ở trong ngực anh, anh đưa tay cầm lấy phiến lá trên tóc Liêu Tưu Thầm, làn da cô trắng nõn, chỗ da bị lá cây cọ qua hơi đỏ lên một chút.

Gân xanh trên tay Trần Vụ Sùng hơi căng lên, không nỡ lùi lại, thanh âm khắc chế trầm khàn: "Lá cây."

Lúc này Liêu Tưu Thầm mới nhớ tới chuyện này, gương mặt cô đang kề sát lồng ngực của anh, gần tới mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của anh, Liêu Tưu Thầm muốn tránh, hơi hơi nghiêng mặt, lại đột nhiên ý thức được từ khi lên xe cô cũng quên mất chuyện cởi áo khoác tây trang của Trần Vụ Sùng ra.

Cảm giác tồn tại của chiếc áo trở nên rõ ràng hơn trong giây lát, hơi thở của Trần Vụ Sùng tựa hồ muốn bao vây xâm chiếm cô, làm cô đột nhiên nhớ tới tối hôm kết thúc buổi hôn lễ ở thành phố Vụ Đinh lúc đó.

Cũng chính là đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com