Chương 4: Điều kiện
"Chờ tới khi tình cảm tốt hơn thì nói sau."
Tài xế đã lái xe hơn 10 năm, lúc hai người còn đang nói chuyện thì xe đã an tĩnh đỗ ở trong sân của biệt viện Liêu gia.
Cửa sổ xe làm bằng pha lê chống trộm, nhưng bên trong vẫn có thể nhìn ra bên ngoài, Liêu Tưu Thầm thấy bên ngoài xe có người, lời đang muốn nói lại ngừng lại.
Trần Vụ Sùng ngồi trên xe, con ngươi thâm trầm vẫn không hề nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm.
Giây tiếp theo, cái áo khoác tây trang lây dính hương thơm mềm mại như hoa cúc non bị nhét vào trong ngực anh, trên áo trừ hương nước hoa trên người cô ra thì còn có vị rượu nhà nhạt và nhiệt độ cơ thể cô.
Cứ thế nhẹ nhàng đáp vào lòng anh.
Lòng bàn tay Trần Vụ Sùng vuốt ve hai cái, thần sắc bình tĩnh gấp gọn áo khoác tây trang. Anh quay đầu nhìn Liêu Tưu Thầm đột nhiên lộ ra biểu cảm vui sướng, cô dẫm lên giày cao gót, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống xe.
Lúc cô rời đi, động tác lưu loát dứt khoát không chút lưu luyến, giống như con bướm xinh đẹp bị đóa hoa mới nở hấp dẫn.
"Sao em biết chị về? Còn ở bên ngoài chờ chị nữa."
Liêu Tưu Thầm xuống xe, nhìn Liêu Quân Tâm, có chút bất ngờ hỏi cô ấy.
Liêu Quân Tâm là em gái ruột của cô, bởi vì Liêu Tưu Thầm không có hứng thú với sự nghiệp gia tộc cho nên trước mắt thì mọi chuyện của tập đoàn đều do Liêu Quân Tâm phụ trách.
Từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ của cả hai đã qua đời vì tai nạn xe cộ, mối quan hệ của hai người cũng từng căng thẳng trong một khoảng thời gian dài, nhưng sau đó lại chậm rãi hòa hoãn, hiện tại trở nên thân thiết gắn bó hơn bao giờ hết.
"Clarie, chị lại uống rượu?" Đối với câu này của cô, Liêu Quân Tâm hỏi một đằng đáp một nẻo, chỉ cau mày không vui nhìn chị mình.
Trong nháy mắt Liêu Tưu Thầm đã quên mất chuyện mình vừa hỏi, kéo tay Liêu Quân Tâm, chắp tay chụm hai ngón tay lại một chút, cười làm nũng: "Đừng mắng chị mà, chị chỉ uống có xíu xíu thôi."
Trần Vụ Sùng xuống xe, bắt gặp cảnh tượng này.
Thần sắc anh bình tĩnh, chỉ liếc Liêu Quân Tâm một cái, lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Liêu Tưu Thầm.
Khi ánh mắt chạm phải cánh tay của hai người đang dính chặt với nhau, anh nhịn không được khẽ nhíu mày, lại rất nhiều khôi phục lại biểu tình trầm ổn.
Anh bình tĩnh nghĩ.
Vợ anh làm nũng thật đáng yêu, chỉ là đối tượng làm nũng không phải anh.
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng Liêu Quân Tâm.
Sớm muộn gì vị trí kia cũng thuộc về anh.
Dì Ngô từ nhỏ đã chăm sóc Liêu Tưu Thầm lớn lên, ở nước ngoài bà cũng là người quan tâm Liêu Tưu Thầm nhất, đối với cô đã quá hiểu biết, đầu tiên là chạy đi nấu canh giải rượu cho cô.
Liêu Tưu Thầm mới vừa vào cửa, canh giải rượu đã được bưng ra.
Tuy rằng cô thích giận dỗi, thế nhưng đều chỉ nhằm vào đám bạn bè xấu trong giới của mình mà thôi, ở trước mặt người lớn trong nhà quan tâm tới mình, cô vẫn rất là nghe lời.
Cô ngoan ngoãn nhận lấy canh giải rượu, bưng tới trước bàn ăn.
Liêu Quân Tâm không về phòng ngay mà là đi theo ngồi xuống cạnh cô.
Trần Vụ Sùng kéo ghế đối diện cô ra, động tác tự nhiên ngồi xuống.
Ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn luôn dừng trên người Liêu Tưu Thầm.
Liêu Tưu Thầm có chút rối rắm, cô đang chuẩn bị tống cổ Liêu Quân Tâm về phòng ngủ thì ở hàng hiên lại vang lên một thanh âm: "Con còn biết về à?"
"Ông nội?!" Liêu Tưu Thầm quay đầu, oán trách: "Đã trễ vậy rồi, sao ông vẫn chưa đi ngủ thế, ngủ muộn không tốt cho thân thể đâu ạ. Ông phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."
Ông nội đi tới cạnh Trần Vụ Sùng ngồi xuống, đầu tiên là hơi gật đầu chào hỏi với anh.
Sau đó mới quay đầu nhìn Liêu Tưu Thầm, ông cố ý trừng mắt liếc cô, hừ một tiếng: "Con còn biết giờ đã muộn rồi à, biết ngủ muộn không tốt cho cơ thể rồi đấy. Con nói con xem, sau khi về nước thì ở nhà được mấy ngày? Có ngày nào là không chạy ra ngoài quậy không."
Lời nói thì nói vậy, nhưng biểu cảm nhìn cô lại mang theo ý cười nuông chiều, không có bất cứ ý tứ trách móc nào.
Trần Vụ Sùng còn ở bên cạnh, Liêu Tưu Thầm bị ông nội kể xấu như vậy, có chút xấu hổ, cô nâng âm lượng, kịp thời cản lại lời nói tiếp theo của ông. Thanh âm vừa ngọt vừa mềm như làm nũng: "Ông nội ~ ông đừng nói con nữa mà. Con ra ngoài tìm bạn bè cũng không phải chỉ biết chơi, con cũng có việc quan trọng chứ bộ."
Cô nhìn thoáng qua Trần Vụ Sùng: "Hơn nữa hôm nay con cũng đâu có ở một mình, anh ấy cũng ở cùng mà. Không tin ông hỏi anh ấy đi?"
Thấy Trần Vụ Sùng không có bất cứ động tác nào, giống như không nhận được ám chỉ của cô.
Sao anh lại không có mắt nhìn như vậy chứ?!
Liêu Tưu Thầm khẽ cắn môi, ở dưới bàn khẽ dẫm lên chân Trần Vụ Sùng một cái. Trần Vụ Sùng không rên một tiếng, cô lại dùng chút sức, dẫm dẫm thêm cái nữa.
Cảm giác được cơ thể người nào đó cứng đờ lại, Liêu Tưu Thầm mới hài lòng thả lỏng chân, dùng ánh mắt uy hiếp anh phối hợp.
Ánh mắt Trần Vụ Sùng dời khỏi mặt Liêu Tưu Thầm, nhìn về phía ông nội Liêu, thanh âm không nghe ra bất cứ điều gì khác lạ: "Ông nội, ngài yên tâm, hôm nay đúng là con ở bên cô ấy."
"Ông nội, ông xem đó, con nói mà, ông yên tâm được rồi ha."
Liêu Tưu Thầm cảm thấy mỹ mãn, thu chân lại.
Sao ông nội có thể không biết hai người bọn họ đang diễn cái trò mèo gì chứ, ông nhàn nhạt liếc Trần Vụ Sùng, nhẹ cười một tiếng, cũng không có truy hỏi sâu nữa.
Ông vừa nhìn xem Liêu Tưu Thầm có ngoan ngoãn uống canh giải rượu không, vừa câu được câu không nói chuyện với Trần Vụ Sùng bên cạnh: "Thu Thu nhà ông bị ông với em gái nó chiều hư rồi, có tiếng là tiểu ma vương trong giới, nếu nó không nghe lời hay có bắt nạt con thì cứ tới tìm ông, ông giúp con dạy dỗ nó."
Trần Vụ Sùng đương nhiên nghe hiểu.
Đây là lời nhắc nhở ẩn ý của ông nội Liêu Tưu Thầm, phía sau Liêu Tưu Thầm còn có ông và Liêu Quân Tâm chống lưng, anh tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện bắt nạt cô, phải nuông chiều cô. Bằng không bọn họ sẽ nghĩ mọi cách tính sổ với anh.
Thật ra trước kia khi thương lượng vấn đề liên hôn thì cũng đã nói qua rồi, bây giờ ông nhấn mạnh một lần nữa chẳng qua là quá yêu thương sốt ruột cho đứa cháu này.
Trần Vụ Sùng nhàn nhạt nói: "Tất nhiên rồi ạ."
Cho dù không có chuyện liên hôn này, anh cũng sẽ làm như vậy.
Liêu Tưu Thầm không nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, uống được một nửa canh giải rượu cũng không muốn uống nữa, rầm rì: "Ông nội, sao khuỷu tay của ông lại chìa ra ngoài thế."
Ông nội liếc cô một cái, thở dài: "Không muốn uống nữa thì đừng uống, đưa Vụ Sùng lên lầu đi."
Ông đứng dậy: "Được rồi, muộn rồi, ông với Quân Quân cũng phải đi ngủ."
***
Tầng bốn của biệt thự toàn bộ đều là địa bàn của Liêu Tưu Thầm, cả tầng và hàng hiên đều được trải thảm. Tầng bốn chỉ có một phòng ngủ lớn, thư phòng chiếm một góc nhỏ, còn lại là phòng để quần áo.
Liêu Tưu Thầm đưa Trần Vụ Sùng lên lầu.
Cô gọi hệ thống trí năng nhân tạo, "Sissie, bật đèn."
Tầng bốn lập tức sáng bừng.
Liêu Tưu Thầm ngửi ngửi mùi rượu trên người, ghét bỏ hương vị này, cô đi vào phòng để quần áo cầm một bộ đồ ngủ, gấp gáp muốn tẩy rửa cái mùi rượu trên người, cũng thuận thế ném người đàn ông kia ở lại.
Cô đẩy Trần Vụ Sùng về phía phòng ngủ: "Anh đi vào phòng ngủ trước đi, chờ tôi tắm xong thì nói chuyện sau."
Cánh tay Liêu Tưu Thầm sượt qua cánh tay người đàn ông, bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho nóng lên. Rất nhanh đã lui về, sau đó lại làm như không có việc gì: "Tự anh đi đi."
Thoáng nhìn qua tây trang trên khuỷu tay người đàn ông, cô nhắc nhở: "Lát nữa dì Ngô sẽ mang sữa bò lên cho tôi, anh giúp tôi nhận đấy, tây trang muốn giặt thì cứ đưa cho dì ấy."
Trần Vụ Sùng nâng mí mắt: "Không cần giặt, lát nữa anh sẽ tự xử lý."
Liêu Tưu Thầm không để ý anh nói gì, chỉ lo chạy vào phòng tắm, nhìn thoáng qua gương mặt mình trong gương.
Nhớ tới sự hoảng loạn ban nãy, cô lại cảm thấy có chút muốn cười. Cô nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, nhìn ra được tối nay cô uống hơi nhiều rồi, ý thức cũng không tỉnh táo lắm.
Làn sương mỏng dần dần phủ kín phòng tắm.
Tắm xong, cả người cô đều trở nên lười biếng. Vừa rồi chỉ tùy tiện lấy một bộ đồ, lúc Liêu Tưu Thầm sờ qua đồ ngủ chuẩn bị thay thì mới để ý cái cô lấy vốn là bộ cô định tặng cho Liêu Quân Tâm.
Đồ ngủ này có tổng cộng hai bộ, cô đã tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp để làm, một bộ cho cô, một bộ cho Liêu Quân Tâm.
Bộ định chế cho cô đã bị cô vứt đi sau cái đêm tân hôn đó rồi.
Nhớ tới đây, Liêu Tưu Thầm lại tức tới nghiến răng, vốn dĩ việc vứt bộ đồ ngủ cô thích cũng khiến cô bực bội rồi, đây lại còn có chuyện đầu sỏ gây tội nào đó bây giờ còn như thể không nhớ được chuyện hôm ấy nữa chứ.
Cô nhìn chằm chằm áo ngủ nửa phút.
Được rồi, mặc tạm cái này vậy, sau này tìm nhà thiết kế may cho Liêu Quân Tâm bộ mới.
Liêu Tưu Thầm sấy tóc xong, mặc đồ ngủ có số đo nhỏ hơn cô 1 size vào người, đi ra phòng ngủ: "Trần Vụ Sùng, điều số hai trong quy tắc 3 điều của chúng ta vẫn chưa nói xong, giờ nói luôn đi."
Người đàn ông ngồi ở mép giường, anh đã thay áo sơ mi trắng ban ngày ra, mắt kính cũng tháo ra đặt ở trên đầu giường, gương mặt ẩn dưới ánh sáng mờ ảo cho người ta cảm giác không giống trước, anh nói: "Em nói đi."
Chỉ cần anh có, cô muốn, thì đều có thể lấy đi.
Ở góc độ nào đó cô không thấy, ánh mắt Trần Vụ Sùng giống như con rắn âm lãnh lại dính nhớp, si mê dính chặt lên người cô.
Liêu Tưu Thầm không chú ý tới việc này, cô vừa mới sấy tốc xong, đang bôi tinh dầu dưỡng vào phần đuôi tóc.
Lòng bàn tay trắng nõn dán lên sợi tóc đen óng, sợi tóc rũ xuống, rơi xuống bả vai và phía sau lưng của cô. Trên người cô chỉ mặc một cáy váy ngủ màu hồng bằng lụa, đường ren viền hoa, đai eo tinh tế. Váy ngủ bó sát vào cơ thể cô, lành lạnh man mát.
Tầm mắt Trần Vụ Sùng dừng ở trên đùi cô.
Tất chân lúc nãy cô mặc giờ đã được cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn trơ bóng. Trong phòng có trải thảm, cô cũng lười mang dép, dứt khoát để chân trần.
Anh nhớ tới ban nãy dưới gầm bàn, chân cô chống lên trên giày anh, dùng sức dẫm anh, vừa dẫm vừa đưa mắt ám chỉ anh phối hợp với cô.
Anh phối hợp nói ra điều cô muốn, cô hài lòng thả lỏng, thu chân về. Rồi lại không cẩn thận cách lớp quần tây cọ qua cẳng chân anh.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Vụ Sùng tối xuống. Anh đổi tư thế, hai chân gác lên nhau, tùy tiện cầm một cuốn tạp chỉ trên đầu giường của Liêu Tưu Thầm, nằm vào phía trong của giường.
Liêu Tưu Thầm không đi về phía mép giường, cô ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu thoa kem dưỡng da, vừa thoa vừa nói chuyện. Cô vừa mới tắm xong, cả người đều trở nên lười biếng, thanh âm nói chuyện cũng dịu dàng hơn nhiều.
"Tôi hỏi ông nội rồi, hợp đồng của hai người còn phải thảo luận mấy ngày nữa mới xong đúng không, tuần này chúng ta ở lại nhà tôi trước đã." Liêu Tưu Thầm xé mở túi mặt nạ, "Để ông nội không cần lo lắng cho tôi, anh cứ ở lại phòng tôi đi, như vậy thì trông tình cảm giữa chúng ta sẽ có vẻ tốt hơn."
Liêu Tưu Thầm lại bổ sung: "Nhưng mà anh nhớ đừng có động chạm lung tung vào đồ của tôi đấy, mọi thứ tôi đều sắp xếp có trật tự, anh động loạn lên tôi sẽ tức giận."
Nói một lúc lâu, miệng khô lưỡi đắng, Liêu Tưu Thầm bưng ly sữa bò dì Ngô mới đem lên nhấp hai ngụm, lại đặt cái ly sang một bên.
Trên vành ly để lại một vòng sữa nhàn nhạt, tầm mắt Trần Vụ Sùng lại dừng trên chỗ để ly.
"Chờ hai người bàn việc làm ăn xong, tôi sẽ cùng anh tới Vụ Đinh ở, nhưng mà không phải là tôi sẽ ở đó cả năm, thỉnh thoảng tôi cũng muốn về nhà."
Những yêu cầu này là Liêu Tưu Thầm mới vừa nghĩ ra.
Những điều sau đó mới là trọng điểm, cũng là yêu cầu mà Liêu Tưu Thầm vốn định nhắc tới lúc chiều.
Nghĩ cho tới hiện tại thì đã hơn một tiếng rồi, người đàn ông này thế mà vẫn không có bất cứ động thái nào là có ý định giải thích, Liêu Tưu Thầm lại nhịn không được nổi giận.
Giọng điệu vốn có hơi lười nhác của cô cũng trở nên nghiêm túc: "Anh nhìn đi, chúng ta còn chưa tiếp xúc được mấy lần, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu biết gì về nhau cả, cho nên tôi hy vọng trước tiên cứ ngủ riêng đã, cho tới khi nào tình cảm tốt hơn thì nói tiếp, có được không?"
Ba chữ cuối tuy là đang thương lượng, nhưng giọng điệu hiển nhiên không phải là thương lượng, ngược lại là không cho phép từ chối.
Một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời, Liêu Tưu Thầm càng bực bội, đầu ngón tay cô điểm điểm lên mặt, vuốt chút dịch dưỡng sắp chảy xuống lên trên má.
Người đàn ông ngồi ở mép giường, thần sắc nhàn nhạt làm Liêu Tưu Thầm không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Cô có chút tức giận, trợn mắt chất vấn anh: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, rốt cuộc anh có nghe tôi nói hay không?"
Cho dù cô giận dữ cũng thật xinh đẹp, câu nói kia không giống như đang tức giận mắng anh mà càng giống như đang làm nũng hơn.
Rốt cuộc Trần Vụ Sùng cũng hoàn hồn, đầu óc nhanh chóng tóm tắt được nội dung mấu chốt Liêu Tưu Thầm vừa nói.
Chưa tiếp xúc nhiều, không hiểu lẫn nhau, ngủ riêng,...
Anh thong thả chớp mắt, lông mi đen hơi che khuất ánh sáng đen tối trong đáy mắt, bàn tay niết khớp xương hơi dùng sức. Đầu lưỡi chống lên hàm trên, dừng hai giây mới nói ra hai chữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com