C7 - Đây là một viên ngọc thô!...
Tâm trạng của Tống Ngọc hôm nay cực tệ.
Gã bắt đầu yêu đương từ thời trung học cơ sở cho đến bây giờ chưa bao giờ chịu thiệt thòi, xưa giờ chỉ có gã chọn người, thỉnh thoảng dùng vài mánh theo đuổi, đối phương đều rất nhanh đáp lại, đến minh tinh cao ngạo khó tán như Trần Hi cũng chưa thể khiến gã rơi vào lưới tình.
Không nghĩ tới gã lại gục gã trước một tên liếm chó.
Gã không tin Tạ Phong Hành thật sự có thể thờ ơ với mình, Tạ Phong Hành nổi tiếng là một tên hoa si mà.
Tắm rửa thay đồ xong nhìn mình trước gương, Tống Ngọc đeo kính lên lại tràn trề tự tin.
Sự tự tin của gã đến từ nhiều nguyên nhân, thứ nhất là gia cảnh tốt, có tiền, thứ hai là đẹp trai, nếu không cũng chẳng thu hút được nhiều hoa đào như vậy, thứ ba, gã còn là một tay đua rất nổi tiếng ở trong nước, trên đời này phàm là nam giới hay nữ giới đều ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Hơn nữa gã vô cùng tự tin ở phương diện kia, đã từng lên giường với gã thì làm gì có chuyện mà không nhung nhớ được.
Tạ Phong Hành lạnh lùng như vậy, thay đổi lớn như vậy, ngược lại khiến gã bị kích thích, khơi dậy ham muốn chinh phục trước đây chưa từng có.
Gã thích người đẹp lạnh lùng, càng khó chinh phục càng có cảm giác thành tựu. Mỹ nhân lạnh lùng vì gã mà tan chảy, vì gã mà nhiễm lên sắc đỏ nóng bỏng.
Chỉ mới tưởng tượng cảnh Tạ Phong Hành đỏ mắt chảy mồ hôi, biểu tình si mê đã sắp cứng tới nơi.
"Độ hảo cảm của Tống Ngọc với cậu hiện tại đã lên 60 lại rồi." Tiểu Ái nói.
Tạ Phong Hành ngâm một ly Jin Jun Mei(*), lười biếng nằm phơi nắng: "Tên này cũng thú vị, tao còn chả thèm để ý đến thì gã đã tự suy tưởng cả đêm."
(*)Jin Jun Mei là một loại trà đen nổi tiếng ở Trung Quốc.
Tiểu Ái nói: "Gã có bản chất giống như một tên thợ săn vậy, con mồi khó chiếm được mới là con mồi tốt nhất."
"Thế à?" Tạ Phong Hành nói, "Vậy tao đành phải làm con mồi tốt nhất của gã rồi."
"Có chuyện này hôm qua tui không nói với cậu," Tiểu Ái nói: "Độ hảo cảm của tra công thứ 2 Tiết Thành đối với cậu cũng từ 0 tăng lên 70."
Tạ Phong Hành nhướng mày, nhấp một ngụm trà.
Nước từ trà Jin Jun Mei có màu vàng, hương thơm nồng đậm, tựa như bù đắp cho cơ thể khuyết thiếu độ ấm của cậu.
"Ngày hôm qua gã ta cũng có mặt ở bãi đua xe." Tiểu Ái nói.
Đề cập tới Tiết Thành, con ngươi Tạ Phong Hành lạnh đi vài phần.
Nếu nói Tống Ngọc là tra về tình cảm, thì Tiết Thành này hoàn toàn là biến thái.
Đây là một tên biến thái gần 50 tuổi, đam mê SM, thích những thứ vặn vẹo, tâm lý cũng vặn vẹo, Trần Hi chính là bị gã tra tấn đến phát điên.
Tạ Phong Hành nhất thời rơi vào trầm tư, hệ thống huấn luyện cũng không có đem cậu cải tạo hoàn toàn, mục đích chủ yếu chỉ là muốn cậu chấp nhận làm nhiệm vụ hài hòa. Cậu khó có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng, ngược lại, những ưu tư nặng nề luôn rất dễ dàng tác động. Coi như bị những tư tưởng thối rữa ảnh hưởng trong thời gian dài, cậu chỉ cảm thấy toàn thân giá rét.
Cậu nhắm mắt lại, nằm dưới ánh nắng một lát thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cẩu Tiểu Xuyên vừa vào liền nói: "Nói cho cậu một tin lớn cực tốt!"
"Tin tốt gì?"
Cẩu Tiểu Xuyên lại không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng khách vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.
Nơi này sạch sẽ đến mức gần như không có hơi người ở, thật sự là chỗ Tạ Phong Hành sống?! Dường như vứt bỏ rất nhiều thứ, trong phòng trống trải rất nhiều, tối giản gọn gàng đến cực điểm.
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tạ Phong Hành, Cẩu Tiểu Xuyên hỏi: "Phong Hành, cậu thực sự không sao chứ?"
"Cậu nói cho tôi nghe trước, tin tốt gì?"
Ngay lập tức đôi mắt của Cẩu Tiểu Xuyên sáng lên, rất dễ bị dụ: "Hôm nay anh họ tôi khen cậu!"
"Lục Trì?"
"Đúng, là anh ấy!" Cẩu Tiểu Xuyên kích động nói.
"Khen tôi cái gì?"
"Không phải hôm qua nhà tôi qua bên nhà anh ấy ăn cơm sao? Cơm nước xong tôi đi tìm ảnh làm thân, trò chuyện được vài câu, tôi liền cố ý nhắc tới cậu... Đừng nói anh em không giúp cậu... Sau đó ảnh liền khen, nói là có xem video thi đấu, phát hiện kỹ thuật lái xe của cậu rất tốt, tạo ra kỷ lục mới ở Sprint League, nếu đổi một chiếc xe tốt hơn thì cậu hẳn có thể chạy nhanh hơn."
Tạ Phong Hành gật gật đầu, rót cho Cẩu Tiểu Xuyên một ly trà.
Cẩu Tiểu Xuyên ngửi được hương trà: "Trà gì vậy?"
"Jin Jun Mei."
"Từ khi nào mà cậu bắt đầu uống trà vậy?"
"Lúc dọn phòng thì nhìn thấy." Tạ Phong Hành nói, "Ngâm uống thử vài lần, vị không tệ lắm."
"Tôi nhớ hình như có ngửi qua mùi trà này ở đâu rồi." Cẩu Tiểu Xuyên lại vòng về chủ đề chính, "Tôi mới nói anh họ tôi khen cậu, cậu không kích động hả?"
Tạ Phong Hành nói: "Kích động."
Nhưng biểu tình của cậu hiển nhiên chả có tí kích động nào, chẳng qua chỉ muốn phụ họa cho Cẩu Tiểu Xuyên.
Cẩu Tiểu Xuyên rất thất vọng và có chút lo lắng hỏi: "Phong Hành, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Trước đây tôi thích anh họ của cậu lắm sao?" Tạ Phong Hành hỏi.
"Cậu còn không thích sao?" Cẩu Tiểu Xuyên nói, "Hồi còn đi học, mỗi lần anh họ tôi trở về thăm nhà không phải cậu còn bảo tôi dẫn cậu theo hả? Tuy rằng cậu không nói nhưng tôi biết hết, thêm nữa, anh họ tôi đẹp trai như vậy, cậu lại là một hoa si, sao có thể buông bỏ như vậy..."
Cẩu Tiểu Xuyên lập tức im miệng, cảnh giác nhìn qua Tạ Phong Hành.
Tạ Phong Hành nói: "Haiz, trước kia tôi thật sự là một tên chỉ biết nhìn mặt."
Thật là có chút ngu ngốc.
Tạ Phong Hành lần nữa thấy may mắn vì mình chả nhớ gì.
Phương thức cải tạo rất tốt.
"Đây không phải lần đầu tiên cậu bị đàn ông từ chối," Cẩu Tiểu Xuyên nói, "Cậu thật sự động lòng với Tống Ngọc sao? Chứ không thì sao gã lại tổn thương cậu tới mức này."
"Đều là chuyện quá khứ, không nhắc tới nữa." Tạ Phong Hành nói.
"Thật ra có thể nói mà," Cẩu Tiểu Xuyên nói. "Tôi cảm thấy so với trước kia thì cậu như biến thành người khác vậy, hiện tại nói không chừng mấy tên từng coi thường cậu còn phải quay xe theo đuổi lại."
Cẩu Tiểu Xuyên vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Tạ Phong Hành từ trên xuống dưới.
"Anh họ cậu từng yêu đương chưa? Có thích người nào không?" Tạ Phong Hành hỏi.
Cẩu Tiểu Xuyên nhìn cậu một cái, cười cười: "Lúc này mới giống cậu nè."
Cậu ta nằm lên sofa: "Hình như ảnh chưa từng yêu, nhưng mà người theo đuổi thì nhiều lắm, nam nữ đều có, toàn bị anh ấy làm lơ, cậu ít gặp nên thấy ảnh chỉ đẹp trai, thật ra không hiểu hết người này. Anh ấy từ nhỏ đã phản nghịch, một thân khí thế, chưa nói tới họ hàng thì dù có là người trong nhà ảnh cũng chả hề thân thiện. Vốn dĩ đang ở quân đội rất tốt, tham gia quân ngũ là ước mơ từ nhỏ của anh họ, lúc trước không thèm để ý phản đối của cả nhà mà chạy đi tòng quân, nửa năm trước mợ tôi bị trầm cảm, không chống đỡ nổi mà ra đi thì ảnh đột nhiên quay về, mẹ tôi và bọn họ đều nói ảnh quay về để tranh giành tài sản. Cậu tin được không, mợ tôi thật ra là một tay đua, tính cách hào sảng vậy mà lại mắc bệnh trầm cảm rồi đi. Càng khó tin hơn là bà mới chết chưa được một tháng, chú tôi đã tái hôn, hơn nữa còn là một người phụ nữ hơn 40 tuổi có hai đứa con, vợ hai của chú tôi thủ đoạn khó đoán, trên dưới tập đoàn đều thích bà ta, là phó tổng của Sprint."
Tạ Phong Hành chưa kịp mở miệng, Tiểu Ái đã hét lên: "Điều này cơ bản đã khẳng định anh ta không phải nhân vật bình thường?!"
Tạ Phong Hành cũng nghĩ như vậy.
Thân thế máu chó như vậy, thêm thân phận đặc thù, hẳn là vai chính rồi.
Cẩu Tiểu Xuyên còn đang liên mồm nói: "Nhưng anh họ tôi không phải hỗn láo, chỉ là tính cách ảnh rất mạnh mẽ. Chú tôi tuy không thích, nhưng mà ở đâu cũng ra vẻ bảo vệ anh ấy. Cũng khó nói, chú tôi lúc trước phất lên được là nhờ nhà ngoại của anh họ chống lưng, với quyền thế nhà bọn họ thì nói một câu cũng đủ làm thương nhân ở thành phố này run trái sợ phải, nên chú tôi cũng không dám tỏ thái độ rõ ràng với anh họ. Ngày hôm qua trên bàn cơm mẹ tôi còn định giới thiệu đối tượng cho ảnh, bây giờ giới thượng lưu đều muốn làm quen. Thân phận phú nhị đại ở Bắc Thành chả khác nào cái bánh kem bự, ai cũng muốn xông lên cắn một cái, vậy mà anh họ tôi tựa như tòa thành vô cùng vững chắc, không thèm để ý đến sóng ngầm giữa mấy người đó."
Tạ Phong Hành gật gật đầu.
Cẩu Tiểu Xuyên thấy cậu có vẻ suy tư, vội vàng nói: "Nhưng mà tôi chưa từng thấy anh họ nói chuyện với ai cả, càng khỏi bàn đến chuyện liên hôn. Có thể ảnh không thích phụ nữ, mà thích đàn ông."
Nghe cậu ta nói như vậy, Tạ Phong Hành càng thêm xác định.
Nam chính trong đam mỹ thường có hai loại phổ biến, một là giống như Tống Ngọc tán tỉnh lăng nhăng, sau đó gặp phải tình yêu đích thực thì biến thành trung khuyển công, tình tiết gương vỡ lại lành có đầy trong ngôn tình và đam mỹ. Cái tư tưởng "Lãng tử vì ta quay đầu chứng minh ta đối với hắn là một ngoại lệ đặc biệt." này không biết đã đầu độc bao nhiêu người.
Còn một loại khác chính là giống như anh họ của Cẩu Tiểu Xuyên, thủ thân như ngọc, đợi chờ tình yêu đích thực.
Không phải Lục Trì không có đối tượng, mà đối tượng của anh ta rất bí ẩn, hoặc có thể là chưa xuất hiện.
"Chúng ta có thể liệt vào danh sách đối tượng cần chú ý." Tiểu Ái nói, "Tui nói mà, chai Coca 189 sao có thể là người qua đường được!"
Tạ Phong Hành: "..."
Được rồi, cậu vốn dĩ cảm thấy 189 coi như chấp nhận được, giờ bị cái kiểu so sánh này làm hơi rén.
Nhưng bản thân vô tình vô dục, có dài hơn nữa cũng chả liên quan tới cậu.
Mấy ngày nay luôn có điện thoại gọi đến, thậm chí còn có công ty giải trí muốn ký hợp đồng với cậu.
Tạ Phong Hành đều không đồng ý cái nào. Tay đua cần phải bước ra ánh sáng, cần cảm nhận không khí náo nhiệt của fan trên khán đài, nếu như một tay đua thật sự bước vào giới giải trí, hào quang trên người anh ta sẽ lập tức phai nhạt. Tạ Phong Hành từng xuyên qua một thế giới, nhân vật chính ở thế giới đó ban đầu là một người bán hàng rong, dựa vào một bức ảnh chụp gương mặt thần thánh liền nổi tiếng cả nước, nhìn chung không thấy bình luận tiêu cực nào. Sau đó, anh ta ký hợp đồng với một công ty giải trí và bước chân vào showbiz, bị người đời mắng chửi ngày càng nhiều, nói anh ta PR bẩn(*), tham tiền bạc, vật chất, dần dần chả còn ai thấy anh ta đẹp như thế nào.
(*)PR (Public Relations) hay còn được gọi "Pi-a" là việc đưa thông tin của sản phẩm, thương hiệu, con người tiếp cận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới cộng đồng. PR bẩn là lợi dụng những scandal hay chiêu trò để trở nên nổi tiếng.
Công chúng luôn rất mâu thuẫn.
Trên thực tế, điều này hơi giống Tống Ngọc.
Cậu càng mặc kệ gã thì gã càng tích cực.
Tống Ngọc đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Tạ Phong Hành hoàn toàn không trả lời, khiến gã ta hơi tức giận.
Coi như tin nhắn đầu tiên không thấy thì cũng không sao, gã đã gửi lời mời kết bạn lại nhưng đối phương không chấp nhận, điều này chả khác gì tát lên mặt gã một cái.
Tạ Phong Hành, sao cậu ta dám.
Không phải chỉ là thay đổi bề ngoài đẹp hơn thôi hả? Bày đặt con mẹ gì.
Cũng không nhớ lại coi lúc trước cậu ta liếm mình như nào!
Tống Ngọc quyết định chính thức tấn công Tạ Phong Hành.
Đợi đến khi cậu bị gã chơi chán chê rồi thì sẽ phải trả giá cho bộ mặt hờ hững ngày hôm nay!
Hoạt động tâm lý của Tống Ngọc đều được Tiểu Ái nói lại cho Tạ Phong Hành nghe.
Tạ Phong Hành không tức giận cũng chả vui vẻ.
Cậu sử dụng cảnh giới cao nhất của khinh bỉ: Mặc kệ.
Hiện tại còn việc quan trọng hơn đang đợi.
Hôm nay Tổng giám đốc của trường đua Bắc Thành gọi điện tới, muốn mời cậu gia nhập đội đua mới của công ty họ.
Tất nhiên Tạ Phong Hành vui vẻ đồng ý đi thử.
So với tình cảm thì cậu càng muốn đè bẹp sự nghiệp của Tống Ngọc hơn.
Để trở thành một tay đua có thể liên tục đánh bại Tống Ngọc và quét sạch hoàn toàn mọi hào quang của gã ta trong giới đua xe, Tạ Phong Hành cần được huấn luyện nhiều hơn, cũng yêu cầu một đội đua tốt.
Sprint chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này.
Trên sân đua xe quốc tế Bắc Thành, một chiếc xe đua đang phóng cực nhanh trên đường đua.
Tiếng gầm rú của động cơ vang khắp sân đua trống trải, Lục Trì đang ngồi ở ghế cầm ống nhòm quan sát Tạ Phong Hành chạy.
"Đệt." Lúc Tạ Phong Hành vượt qua khúc cua, Thường Thụy không nhịn được chửi thề một tiếng.
Hắn quá kinh ngạc trước kỹ thuật đua xe của Tạ Phong Hành.
Nói đúng hơn là khiếp sợ.
Bởi vì hoàn toàn không tưởng tượng nổi một tay đua nghiệp dư lại có thể phá vỡ kỷ lục.
Đây hoàn toàn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa mà.
Ông ta quay qua nhìn Lục Trì bên cạnh, Lục Trì đút tay vào túi, lười biếng dựa ra đằng sau, yết hầu lên xuống hai cái, nói: "Thú vị đấy."
Bọn họ đào được bảo vật rồi.
Thiên tài đua xe trăm năm có một, đây đúng là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com