Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Những gì ngài không biết

Lúc tối Nguyễn Châu cũng ngủ không ngon, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lại thấy Vương Nhị Bình đã chết.

Lúc này hắn ta đang đứng trước giường cậu, hàm răng màu vàng nâu hé ra từ miệng, nước dãi màu trắng đục tích tụ, nhe răng trợn mắt nhìn theo từng nhịp thở của cậu, nói hắn đã được thăng chức, sau này gặp thì phải phải tôn kính với người nọ các kiểu.

Cuối cùng, hắn ta hỏi một câu: "Sao cậu vẫn chưa bị ăn?"

Nguyễn Châu không hiểu nổi: "Bị cái gì ăn?"

"Chính là quản lý kho hàng đó! Không thể bán ra đủ số lượng hàng hóa, cậu sẽ bị ăn luôn, trở thành chất dinh dưỡng của cửa hàng tiện lợi." Vương Nhị Bình khoa tay múa chân xuống.

Trong tiệm chỉ có ba người, tất cả đều là lãnh đạo của một khâu nào đó, cái này không phải là đang bắt nạt người mới à?

Vương Nhị Bình lải nhải, nói quản lý kho hàng không ăn, vậy thì hắn ta muốn ăn, nói xong đã vươn tay, muốn bắt lấy Nguyễn Châu.

Nguyễn Châu nghiêng người tránh đi, tiện đà đạp hắn ta một cái: "Chuyện ma quỷ hết cái này đến cái khác, mau chóng đi đầu thai đi."

Vương Nhị Bình bị đá một phát bay đi.

Không gian trong mơ vô cùng vô tận, khoảng cách giữa hắn ta và Nguyễn Châu cũng ngày càng xa.

Trên gương mặt khô quắt kia lộ ra vẻ hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo, tựa như rất đau đớn.

Tứ chi của hắn ta không ngừng giao nhau xoắn xuýt, rồi sau đó chợt co rút lại, tựa như bong bóng mà "bụp" một tiếng, biến mất.

Lúc Nguyễn Châu tỉnh lại, Tiểu Hắc đang vùng vẫy trong chậu, miệng lúc đóng lúc mở, không ít nước vãi ra, trên mặt đất cạnh mép giường ướt một mảng lớn.

Ném cho nó ít thức ăn cho cá, nhưng không biết Tiểu Hắc hôm nay bị làm sao, lại không hứng thú gì với thức ăn cho cá, quay đầu đi rất ghét bỏ.

Nguyễn Châu lúc nhỏ cũng đã từng nuôi chó con, đã nhiều năm rồi chưa tiếp xúc với thú cưng, càng đừng nói tới loại thú cưng như cá này.

Hình như rất khó nuôi, lại chiếm chỗ... Quả nhiên vẫn nên chờ đến khi ổn thỏa lại làm thịt thôi.

Ngón trỏ và ngón cái của Nguyễn Châu để trên môi, trong đầu ngẫm lại một trăm cách làm thịt cá chép.

Cơ thể Tiểu Hắc cứng đờ, cái đuôi hơi nhếch lên, vùng vẫy kịch liệt, nhanh như hổ đói vồ mồi tìm kiếm thức ăn cho cá trong chậu, ăn lấy ăn để.

Không ăn, thì sẽ bị ăn.

Thấy ham muốn ăn của Tiểu Hắc đột nhiên phục hồi, Nguyễn Châu cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi xuống lầu.

Lý Quyên đang sắp xếp hàng hóa, ngoài dự đoán, tâm trạng của cô ta lại không tồi, còn ngâm nga khúc nhạc nào đó không biết tên.

Xem ra cái chết của Vương Nhị Bình ngày hôm qua cũng không tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn cho cô ta.

Nguyễn Châu chú ý tới, chỗ vị trí trống không trong cửa hàng tiện lợi, không biết từ khi nào đã có thêm một cái kệ để hàng mới, Lý Quyên là đang sắp xếp lại cái kệ để hàng này.

"Chị Quyên, sớm ạ!" Nguyễn Châu chào hỏi cô ta.

Lý Quyên nhìn thấy cậu, hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười: "Tiểu Nguyễn, tới đây, chúng ta cùng sắp xếp lại kệ để hàng."

Nguyễn Châu đương nhiên là đồng ý.

Cậu chú ý tới, hàng hóa trên cái kệ để hàng này chủ yếu là giăm bông.

Có cây giăm bông tinh bột to, cũng có giăm bông thịt đỏ tươi được đóng gói, ngoài ra, Nguyễn Châu còn chú ý tới, bên trong rổ mua sắm của Lý Quyên, đặt mấy loại thuốc lá của hãng mà cậu chưa từng thấy bao giờ, cùng với mấy bình rượu vang đỏ lớn.

"Chị Quyên, mấy cái này là?"

Chị Quyên vui cười hớn hở: "Là hàng mới đó, do quản lý mua sắm mua đấy."

Nguyễn Châu nhìn bao bì, ngày sản xuất là ngày hôm qua.

—— Đúng là đủ mới!

Động tác của hai người nhanh nhẹn, rất nhanh đã sắp xếp hàng hóa xong xuôi, nhìn lại cái rổ mua sắm thì còn dư lại không ít giăm bông.

"Đây là phúc lợi cho nhân viên, có muốn một ít không?" Lý Quyên đưa cho Nguyễn Châu một cây giăm bông to cỡ cổ tay.

Thảo nào tâm trạng của cô ta hôm nay lại tốt như vậy, thì ra là có hàng mới có thể tự do nếm thử.

Nguyễn Châu không thích ăn, cậu nói: "Chị Quyên, công việc xử lý cửa hàng rất vất vả, bây giờ lại chỉ còn hai người chúng ta, những việc sau còn cần làm phiền chị nhiều, phần của em chị cứ cầm đi, sau này em có làm việc chưa thỏa đáng thì mong chị thông cảm cho."

Lý Quyên nghe vậy, khóe miệng vốn đang mỉm cười gần như muốn chạm đến mang tai, đôi môi đỏ tựa như trăng khuyết treo trên mặt: "Tiểu Nguyễn, chờ đến khi chị thăng chức thì em làm trưởng cửa hàng đi."

Đi làm còn chưa đến mấy ngày, đã sắp thăng chức, ngồi tên lửa cũng chưa nhanh đến vậy.

Nguyễn Châu vội cảm ơn cấp trên đã cân nhắc.

"Đúng rồi, em thấy trên lầu còn rất nhiều thùng trữ hàng giăm bông, sao lại không mang mấy cái thùng đó ra?" Nguyễn Châu hỏi một câu.

Lý Quyên trả lời: "Đương nhiên là phải bán đồ tươi mới nhất rồi."

Nói xong, cô ta lập tức mở giăm bông, cũng không biết dùng cách nào mà xé bao bì rất nhanh, khi cổ tay di chuyển, một cây giăm bông tròn vo liền lộ ra hơn nửa.

Ánh mắt Lý Quyên tỏa sáng, há mồm cắn xuống.

Giăm bông quá tươi mới, mới vừa cắn một cái, đã chảy ra nước màu đỏ.

Nguyễn Châu cảm động, thời buổi này, cửa hàng tiện lợi có lương tâm như vậy cũng không nhiều. Ai mà không để hàng sắp hết hạn đến kệ để hàng đằng trước để khách hàng mua chứ?

Loại công việc không theo đuổi lợi nhuận, quan hệ đồng nghiệp lại tốt này thật sự rất khó tìm được.

Dù sao "Sếp" đã giới thiệu cho cậu một công việc tốt như vậy!

Nghĩ đến sếp, cũng không biết người nọ thế nào rồi?

Nguyễn Châu lấy điện thoại ra, kéo sếp ra khỏi danh sách đen.

Mới vừa kéo ra, bên kia đã gửi một tin nhắn tới.

【Đều là lỗi của tiểu nhân! Xin ngài hãy tha thứ cho sự vô tri ngu dốt này! Quỳ xuống.jpg】

Nguyễn Châu: Hửm?

"Sếp" không biết đã ngây người trong bóng tối không biết bao lâu, ở cái nơi không biết không gian và thời gian, thứ nó đối mặt chỉ có hư vô.

Trong sự yên lặng và đau đớn dài lâu vì bị quất roi, ký ức không khống chế được mà hiện lên.

Không có mấy tốt đẹp và vui sướng, chỉ có từng gương mặt dữ tợn, từng tiếng kêu rên tuyệt vọng, mấy thứ này vốn nên là chất dinh dưỡng nuôi lớn nó, là thứ khoái cảm vô tận, giờ phút này lại trở thành đao nhọn tới gần nó.

Con dao đó chui vào trong cơ thể không có thật của nó, đau đớn chui vào linh hồn của nó, trong vặn vẹo co rút vô tận, thời gian đã không còn quan trọng.

Nó khóc lóc thảm thiết, cầu nguyện về phía hư không, khẩn cầu để mình lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng sợ từ đây bản thân trở thành thứ bị sử dụng như trâu như ngựa, cũng tốt hơn việc vĩnh viễn giãy giụa trong giày vò.

Đúng vậy, nó biết sai rồi, nó có thể ép buộc mọi người cười lên, nhưng thứ mang tới cho người khác chỉ có đau đớn, nó nguyện ý vĩnh viễn trở thành nô lệ bị sử dụng, để chuộc lại tội nghiệt của bản thân.

Giống như đáp lại lời khẩn cầu của nó, gương mặt thờ ơ thản nhiên, dung mạo tuyệt thế xuất hiện trước mặt nó!

"Thần" với vẻ mặt vô cảm, nhìn nó tựa như con kiến hay thứ rác rưởi gì đó.

Nhưng nước mắt của "Sếp" lại điên cuồng rơi ra.

"Thần" đã nghe thấy!

"Thần" đáp lại lời cầu nguyện của mình!

Sự vui sướng vô tận tràn ra từ trong linh hồn của nó, tựa như ánh nắng trong mùa đông, xóa bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực.

"Thần! Tôi vĩnh viễn là người hầu trung thành của ngài!"

Đó là nơi bị thần vứt bỏ, nó tuyệt đối không muốn trở lại lần nữa!

【Đều là lỗi của tiểu nhân! Xin ngài hãy tha thứ cho sự vô tri ngu dốt này! 】

Nó gửi đến một đoạn chữ như vậy, sau đó tìm trong kho ảnh, cẩn thận gửi ra một tấm ảnh 【Quỳ xuống.jpg】

Sau khi gửi xong, nó chờ đợi phán quyết.

Nó chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, vô cùng ngoan ngoãn.

Mấy cái ứng dụng kia nó không dám mở loạn nữa, trên đó không biết từ khi nào đã nhiễm hơi thở khủng bố, nếu nó tự tiện mở ra ứng dụng của "Thần", lấy được thông tin từ "Thần", vậy thì nhất định sẽ bị lạc ở đây.

Mọi thứ về thần, không thể biết, không thể hỏi, không thể nghĩ.

Bây giờ nó vẫn tự ý thức được bản thân, không phải vì mình có nhiều năng lực, mà chỉ là do "Thần" cũng không có ý định xóa sổ nó.

—— Sự sợ hãi không biết không chỉ áp dụng với nhân loại.

【Bị gì vậy?】 "Thần" hỏi.

Nó lập tức trả lời: 【Tiểu nhân chỉ đột nhiên hiểu ra một số chuyện, đại nhân tôn kính, lúc trước đều là lỗi của tôi, là tôi đã mạo phạm, tôi không biết tự lượng sức mình, mưu đồ kiến càng rung cây lớn, không tự biết được sự nhỏ bé của mình. Tôi nguyện vì ngài mà dẹp mọi chướng ngại, tôi nguyện dâng lên mọi thứ vì ngài, tôi nguyện chuộc lấy tội nghiệt của mình, dưới ánh sáng của ngài, mọi bóng tối không cách nào giấu được...

Cảm tạ từ bi của ngài, tấm lòng của ngài không gì sánh kịp, tâm tư của ngài còn mềm mại hơn cả bông, ngài chính là tồn tại nhân đức nhất, hy vọng ngài có thể thứ cho tôi mạo muội, chỉ có thể dùng ngôn ngữ không thể bày tỏ ra lời trong lòng tôi, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội. 】

Trung tâm xử lý của tên này bị lỗi à?

Nguyễn Châu sờ sờ mũi, sau đó đánh chữ: 【Mi là thứ gì? 】

【Ngài quá khen, tôi không phải thứ gì. Nếu ngài là mặt trời, là tồn tại lấp lánh nhất, vậy thì cũng chỉ được xem như một con đom đóm; nếu ngài là núi cao, vậy thì tôi ngay cả đất cũng không bằng, tôi là con kiến, là lục bình, là hạt bụi, trong mắt ngài, tôi không xứng làm một thứ gì.】

Nguyễn Châu:...

【Điên rồi?】

【Đúng vậy, nếu ngài nghĩ như thế nào thì chính là như vậy, ánh mắt đầu tiên lúc nhìn đến ngài, số liệu của tôi đã bắt đầu hỗn loạn, không chịu khống chế...】

Nguyễn Châu: Bệnh tâm thần.

Nói đến số liệu, quả nhiên nó không phải người. Có lẽ là điện thoại bị biến dị, sinh ra thứ gì đó giống với trí tuệ nhân tạo.

Không đúng, là trí chướng nhân tạo.

【Video là chuyện thế nào?】 Nguyễn Châu hỏi.

Đối phương tựa như bị hỏi đến nghẹn họng, đợi gần nửa ngày, mới gửi tới một tấm ảnh: 【Meo meo cẩn thận ló đầu.jpg】

【Thật ra, đây đều là lỗi của tôi...】

Giải thích sơ qua một chút, Nguyễn Châu mới biết, đối phương là đọc lấy số liệu qua camera điện thoại, làm thành video giả.

【Ngài yên tâm, diện mạo tôn kính của ngài tôi chưa từng lộ ra với bất kì ai! Đoạn video kia tôi cũng đã xóa rồi! Nếu ngài không yên tâm, vậy thì hoàn toàn có thể tìm thử, thể xác và tinh thần của tôi đều dâng cho ngài, nhưng xin hãy nhẹ một chút, không lúc nào là tôi không bị ngài quất roi, bây giờ linh hồn đã rất yếu ớt. 】

Biết thông tin của mình không bị lộ ra, Nguyễn Châu yên tâm, ngay sau đó mở WeChat ra, định xóa cái thứ thiểu năng trí tuệ này.

Đối phương tựa như cảm giác được, sau đó điên cuồng gửi tới biểu cảm khóc thút thít.

【Đại nhân xin hãy thương xót! Cầu xin ngài, tôi có rất nhiều tác dụng! Xin đừng xóa sổ tôi! Khóc lớn.jpg】

【Tôi nguyện tiếp tục chuộc tội! Tôi nguyện trả bất kỳ cái giá nào! Xin ngài hãy bố thí một chút lòng thương cho người hầu hèn mọn này! Ngài có linh hồn cao quý nhất trên thế giới này! Hu hu hu... Tôi nguyện xông pha khói lửa vì ngài!】

Nguyễn Châu cách màn hình đều có thể cảm giác được đối phương hỏng mất, như vậy hèn mọn lời nói vừa ra, mặc dù biết đối phương chỉ là con số sinh mệnh, cũng có chút không đành lòng.

【Được rồi, nhưng về sau khi nói chuyện thì phải lời ít ý nhiều, được chứ?】

【Ca ngợi ngài! Đương nhiên có thể, đại nhân tôn quý, lòng ngài con mềm mại hơn cả mây ——】

Nó dừng lại, cuối cùng gửi một câu: 【Thần tốt sẽ được đền đáp.】

Quả nhiên thứ này vẫn không được bình thường cho lắm.

"Tiểu Nguyễn, em bận làm gì thế?" Trên răng Lý Quyên vẫn còn dính nước sốt màu đỏ.

Nguyễn Châu hoàn hồn, nhận ra Lý Quyên đã ăn xong rồi.

Cậu nhìn bao bì trên mặt đất, nhìn sơ thì hẳn là năm sáu cân.

"Lúc nãy điện thoại có chút vấn đề, bây giờ đã tốt rồi." Nguyễn Châu bỏ điện thoại xuống, đi qua tiếp tục sắp xếp giúp cô ta.

Lý Quyên không nói gì, lại lấy biển hiệu thông báo tuyển dụng từ trong kho ra, đặt ở cửa.

Hai người trẻ tuổi chạy tới từ phía đường đối diện, đi cùng cô ta vào cửa hàng tiện lợi.

"Có nước không?" Một người trẻ tuổi hỏi.

"Có." Lý Quyên chỉ chỉ kệ để hàng bên trong.

Người nọ không nói gì, đi vào bên trong, lúc đi ra, lại đi một vòng qua bên kệ để hàng bên kia để đi ra.

Trên mặt đất vẫn còn không ít chất lỏng màu đỏ, bước chân người nọ cứng lại, không hiểu sao lại nổi lên ham muốn.

Giăm bông trên kệ để hàng nhìn rất ngon, trộm một cây đi.

Chỉ trộm một cây thôi, cũng không ai phát hiện.

Trộm đi! Trộm đi! Trộm đi!

"Còn cần cái gì không ạ?"

Một giọng nam ôn hòa vang lên, kệ để hàng phía đối diện, người thanh niên mặc tạp dề mỉm cười.

Tóc ngắn mềm mại, khí chất sạch sẽ thoải mái, nhẹ nhàng thoải mái hệt như cảm giác cậu mang lại, hoàn toàn không hợp với kệ để hàng lạnh băng, hàng hóa kỳ dị và chất lỏng màu đỏ tươi.

"À, ngại quá, có hơi dơ." Nhân viên cửa hàng nhìn thấy rác và chất lỏng trên đất, mở miệng: "Tôi đi lấy cây lau nhà."

Người đàn ông giật mình một cái, lúc này mới phản ứng lại, mình vốn không thích ăn giăm bông!

Mồ hôi lạnh làm ướt cả phần lưng, vẻ mặt người nọ khó coi.

"Không, không cần dọn." Sau khi tỉnh táo, người đàn ông loạng choạng đi đến quầy: "Tính tiền."

Người phụ nữ bán hàng trước quầy có chút ngoài ý muốn: "Quý khách, chỉ mua nước thôi ạ?"

Người đàn ông gật đầu: "Chỉ cái này thôi."

Đôi môi đỏ của nhân viên cửa hàng hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông: "Giăm bông là hàng vừa mới sản xuất hôm qua đấy ạ, thật sự không lấy một cây sao? Rất thơm đó!"

Người bạn bên cạnh ngây ngơ mở miệng: "Được r ——"

Người đàn ông hoảng hốt, nhấc chân chuẩn bị đi lấy, lại nghe thấy giọng nam lúc nãy: "Chị Quyên, hình như vòi nước lại hỏng rồi."

Nụ cười tươi trên mặt của nữ nhân viên cửa hàng cứng đờ.

Lúc này người đàn ông mới hoàn toàn tỉnh táo, lớn tiếng nói: "Không cần! Chỉ cái này thôi!"

Thanh toán xong, kéo tay bạn, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đến giao lộ, trên một chiếc Minibus màu trắng.

Hai người vừa lên, lập tức đóng cửa xe, báo cáo: "Cái cửa hàng tiện lợi kia có vấn đề!"

Điều tra viên trong xe liếc nhìn nhau.

Vừa rồi hai người lấy ra túi trung cameras, đưa cho bọn họ.

"Thành công xác nhận thân phận của Lý Quyên, 32 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi Phú Cường, một tháng trước chết vì bị cướp, thi thể biến mất, một tháng sau lại lần nữa xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, hoạt động bình thường."

"Thi thể của Vương Nhị Bình biến mất có vẻ như cũng sẽ lại xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, các cậu có nhìn thấy hắn không?"

Người đàn ông đã thanh toán tiền kia lắc đầu, "Vương Nhị Bình kia... Không nhìn thấy. Trong tiệm có hai nhân viên cửa hàng, đều là hình người, thiết bị kiểm tra không có biểu hiện khác thường, chắc cũng chỉ có hai người bọn họ."

"Sau khi vào tiệm sẽ sinh ra ham muốn trộm đồ mãnh liệt, nếu có hàng hóa nào không trả tiền, sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ chết bằng nhiều cách khác nhau." Hai người nhanh chóng ghi chép lại trên máy tính.

"Đã báo cáo xin thu giữ dị thường 【Cửa hàng tiện lợi Phú Cường】!"

Trong văn phòng cục Điều Tra Dị Thường, điện thoại Lâm Lẫm đột nhiên rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com