Chương 21
Chương 21: Ngôn ngữ C của thần linh
Lúc Nguyễn Châu tỉnh ngủ, chú ý thấy trên tường hình như có vết gì đó.
Sau khi cậu quan sát cẩn thận mới phát hiện, hình như là dấu chân của con nít?
Cậu đã từng thấy qua dấu tay trên tường rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy dấu chân, số lượng còn không ít, nhưng mà màu sắc rất nhạt, vậy nên lúc trước cũng không phát hiện ra.
Nhưng mà thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, cũng chỉ thuê nhà thôi, phong cách trang trí kỳ quái một chút, Nguyễn Châu cũng chả thấy sao cả.
Sau khoảnh khắc không thoải mái ngắn ngủi, cậu vứt chuyện này ra sau đầu.
Hôm nay Tiểu Hắc hình như cũng không đói bụng, vui vẻ thoải mái bơi trong thau, lần trước nó như vậy, là lúc còn ở cửa hàng tiện lợi.
Con cá này không bị bệnh đó chứ? Ánh mắt của Nguyễn Châu di chuyển trên thân hình to mọng của Tiểu Hắc.
Tựa như cảm nhận được sát khí, Tiểu Hắc cong đuôi, điên cuồng vùng vẫy ăn thức ăn trong nước.
Xem ra không có bị bệnh.
Nguyễn Châu vừa lòng rời đi.
Vật Nhỏ thấy một màn như vậy thì rất sướng.
Khoe khoang trước mặt ta, không phải vẫn bị đại nhân trị đó thôi sao! Đáng lắm!
Từ tối qua nó đã nơm nớp lo sợ, sợ Tiểu Hắc cũng ăn cả mình.
Nhưng nhìn hôm nay, Tiểu Hắc vẫn rất sợ "Thần", chỉ cần mình tiếp tục ôm chặt đùi của Nguyễn Châu, vĩnh viễn sẽ an toàn!
Hơn nữa mình có một ưu thế rất lớn, đó là có thể trực tiếp giao lưu với "Thần"!
Trong nhận thức của nó, tồn tại ở cấp bậc này vốn sẽ không thèm để ý tới loại vô danh tiểu tốt như mình, nếu không phải mình nhân cơ hội ôm chặt đùi bày tỏ lòng trung thành, thứ chờ phía trước chắc chắn không phải kết cục tốt đẹp gì.
Vật Nhỏ ngẩng cao cổ, gửi tin nhắn cho Nguyễn Châu.
【Đại nhân, hôm nay ngài có buổi phỏng vấn lúc 10 giờ, ngài nhớ chuẩn bị tài liệu đầy đủ nhé ~】
Nguyễn Châu rửa mặt xong, nhìn thấy tin nhắn Vật Nhỏ gửi tới, trả lời: 【Được, vất vả.】
Xem vật nhỏ này như trợ lý thông minh để dùng, không thể không nói, đúng là dùng tốt.
Nguyễn Châu rất coi trọng buổi phỏng vấn ở công ty game lúc 10 giờ này, nên đã cố ý mua quần tây và áo sơ mi.
Sau khi chỉnh trang ổn thỏa, cậu lên phương tiện giao thông công cộng đến khu công nghệ cao ở thành phố Tân Hải.
Những tòa nhà văn phòng ở đây san sát nhau, có rất nhiều cơ hội tìm việc, từ khi có thân phận hợp pháp, Nguyễn Châu cảm giác lưng mình cũng thẳng lên một ít.
Cậu và một người trẻ tuổi mặc tây trang mang giày da cùng vào một cái thang máy, nhưng mà người nọ là đến tầng cao nhất, còn Nguyễn Châu thì đến lầu 3.
Tất cả người đến phỏng vấn cần phải trải qua một vòng kiểm tra trước, đề cũng không quá khó, thậm chí vì trình độ kỹ thuật khoa học không bằng thế giới cũ nên thậm chí Nguyễn Châu còn thấy rất đơn giản.
Những dòng lệnh rất nhanh đã được nhập vào máy tính, nhấn chạy.
Nhưng mà, không biết xảy ra sự cố gì, mới đầu vẫn chạy bình thường, nhưng không đến vài giây, hệ thống máy tính đột nhiên bắt đầu điên cuồng đổi mới, số liệu trên màn hình bắt đầu trôi đi nhanh chóng, thậm chí là biến thành tàn ảnh.
Nửa phút sau, màn hình máy tính xanh.
—— Hệ thống đã hỏng.
Nguyễn Châu:...
Xảy ra chuyện gì?
Trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, Nguyễn Châu hoài nghi nhân sinh.
Kỹ thuật của cậu cũng không đến mức đó chứ.
Người đến phỏng vấn bên cạnh bật cười lên tiếng: "Nhóc con vẫn nên học thêm mấy năm rồi lại đến."
Mọi người ở chỗ xa hơn cũng dừng tay lại, khe khẽ nói nhỏ.
Tính cách của quản lý cũng rất tốt: "Không sao, bọn tôi sẽ liên hệ với thợ sửa máy tính để xử lý chuyện này."
Ý là không cần cậu phải xử lý nữa, cậu có thể đi rồi.
Nguyễn Châu hậm hực đứng dậy, mà trong điện thoại, hai mắt Vật Nhỏ lại đang tỏa sáng.
Xuất hiện rồi!
Ngôn ngữ C* của thần linh!
*Là một ngôn ngữ lập trình máy tính mạnh mẽ, có hiệu suất cao, và được sử dụng rộng rãi
Gần như chỉ cần đưa vào máy tính của con người là sẽ khiến hệ thống hỏng luôn!
Không phải vấn đề do Nguyễn Châu, mà là do máy tính của thế giới này vốn không có năng lực để chạy mấy số liệu đó!
Tựa như cái điện thoại đang nhốt mình vậy, mấy thứ này vốn không phải thứ mấy tên nhân loại bọn họ có thể phá giải được!
Ngu xuẩn!
Bọn họ chỉ mãi xem kịch, mà lại không nghĩ đến vấn đề từ bản thân mình! Cái loại ánh mắt xem thường này là thế nào?!
Vật Nhỏ giận đến mức không thể nhịn nổi.
Nó quyết định cho mấy tên này biết tay.
Đối mặt với mấy sinh vật khác ngoài Nguyễn Châu, nó sẽ không chút nhân từ nương tay. Đối với nó mà nói, chỉ có bóng dáng kia mới đáng được coi trọng, những thứ khác đều là rác rưởi.
Một chuỗi số liệu không nhìn thấy được xâm nhập vào trong hệ thống máy tính của Nguyễn Châu, cũng thông qua internet xâm nhập vào những cái máy tính khác.
Tất cả máy tính nháy mắt đã màn hình xanh.
Nhóm người đến phỏng vấn hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Thì ra không phải vấn đề do người ta, mà là hệ thống của công ty mấy người xảy ra bug à!
Sau khi Vật Nhỏ xâm nhập vào máy tính, không chỉ khiến màn hình máy tính xanh, mà còn trộm máy đoạn số liệu Nguyễn Châu đã đánh trở về điện thoại.
Nguyễn Châu cũng không truy vấn hành động tự ý của nó.
Đó chính là ngầm đồng ý!
Vật Nhỏ lòng đầy kích động, lập tức chui vào trong mấy cái số liệu này, hấp thụ năng lượng tri thức mênh mông trong đó tựa như sắp chết đói.
Lúc này quản lý không thể không thông báo dời lịch phỏng vấn, cũng xin lỗi mọi người.
Sau khi vụ lùm xùm này kết thúc, trợ lý báo cáo chuyện này cho ông chủ.
Nữ thư ký mặc tây trang đặt tệp tài liệu lên bàn, thật cẩn thận nhìn về phía người đàn ông đang ngồi tại chỗ, sắc mặt dần ửng đỏ.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhận lấy tài liệu, lễ phép mỉm cười: "Cảm ơn."
"Không, không cần khách khí." Nữ thư ký lắp bắp: "Quản lý nói anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa buổi phỏng vấn tiếp theo, sẽ không làm chậm trễ tiến độ dự án ạ."
"Ừm, được." Người đàn ông vẫn nói cảm ơn, một đôi mắt đào hoa vừa mê người lại vừa nguy hiểm.
Thư ký hít sâu hai cái, ngực phập phồng: "Vậy tôi xin phép rời đi trước ạ."
"Từ từ." Người đàn ông đặt tài liệu trong tay qua một bên: "Cô tới công ty bao lâu rồi?"
"Một, một tuần ạ." Trợ lý cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Đó là ánh mắt xâm lược biết bao, tựa như ánh mắt của sói đang nhìn về phía con mồi, khiến cả người trợ lý run rẩy, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
"Công việc vất vả rồi, đêm nay cô có rảnh không, cùng ăn một bữa chứ?" Nụ cười của người đàn ông trở nên sâu thêm một chút.
Nữ thư ký vừa mừng vừa sợ: "Có thời gian!"
Đêm khuya, ở khách sạn.
Một tiếng thở dốc phá vỡ sự im lặng.
Người phụ nữ mặc váy lụa màu champagne, để chân trần chậm rãi bước xuống từ trên giường, đi vào toilet, tiếng nước tí tách tí tách vang lên.
Trên mặt đất, quần áo rơi vãi đầy đất.
Trên giường, người đàn ông còn há miệng, vẻ mặt hoảng sợ, không mảnh vải che thân, tay bị buộc trên đầu giường, bên trên đầy vết xanh tím, nhìn ra được dấu vết giãy giụa.
Lúc này đã không còn hơi thở.
Cửa phòng tắm mở ra.
Trên người "Ả" chỉ quấn một cái khăn tắm, đang lau tóc của mình, phần ngực lại bằng phẳng.
"Bíp bíp ——" Tiếng điện thoại vang lên, thấy người gọi tới, hắn ta nhấn nghe, giọng nói lười biếng: "Alo?"
"Lại sung sướng?"
Hắn ta cũng không kiêng dè, cười lên: "Chỉ có thế."
Bên kia im lặng một lát: "Có người cần cậu điều tra một chút."
Động tác lau tóc của hắn ta hơi khựng lại: "Lúc này tôi mới vừa kết thúc xong."
Bên kia không biết đã nói gì, người đàn ông khẽ gật đầu: "Được rồi."
Cúp điện thoại, mặc áo sơ mi và quần dài đen vào, mang kính râm, hai ngón tay hôn gió với người đàn ông trên giường một cái, sau đó đóng cửa rời đi.
Ở cửa khách sạn, một chiếc Aston Martin màu đen nghênh ngang chạy đi.
Trên đường, hắn ta nhấn mở ảnh chụp, một người trẻ tuổi dáng người mảnh khảnh đập vào mắt.
Lớn lên trông cũng không tệ.
Người đàn ông nở nụ cười.
-----------------
Thời gian cuộc phỏng vấn khác sẽ được thông báo sau, Nguyễn Châu đành phải chờ ở nhà, nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy thông báo từ bên phía nhân sự bên kia, gọi điện thoại cho người ta, thậm chí còn không liên lạc được.
Nguyễn Châu không còn cách nào, chỉ đành xem xét những công việc khác.
Vật Nhỏ gửi tin nhắn cho cậu: 【Đại nhân, lần trước ngài bảo tôi nhắc nhở ngài khoảng thời gian tới có thể đến sở Trị An để hoàn thiện thông tin.】
Nguyễn Châu chợt nhớ tới chuyện này.
Thông tin của cậu lần trước vẫn chưa được đầy đủ, vẫn là Lâm Lẫm điền phương thức liên lạc giúp cậu, bây giờ đã có số điện thoại, cần làm lại thông tin đăng ký, tiện đà làm căn cước.
Sau khi sắp xếp mục đích xong, Nguyễn Châu đi chụp ảnh thẻ căn cước trước, còn về việc đổi mới phương thức liên lạc, dường như lại cần phải xếp hàng.
Nguyễn Châu ngồi trên ghế ở phòng nghỉ, mở điện thoại ra.
Thứ hiện lên đầu tiên trên ứng dụng mạng xã hội là: Người phụ trách Giải Trí Đào Tâm được phát hiện là đã chết trong phòng ở khách sạn.
Bình luận bên dưới đều bùng nổ.
[Không phải chứ! Anh trai vừa lọt vào trong top 10 nhân tài của Tân Hải xong, cứ thế mà mất rồi?]
[Nghe nói là bị giết vì tình! Lúc phát hiện toàn thân đều trần trụi!]
[Không phải anh ta có vợ rồi à? Thế giới của tôi sụp đổ...]
Nguyễn Châu nhấn mở ảnh, lập tức ngây người.
Người này lại chính là người trẻ tuổi mặc tây trang mang giày da lúc trước đi cùng thang máy với cậu, lúc đó còn đi thang máy chung nữa, sao mới đây đã mất rồi?
Người nọ là ông chủ của Giải Trí Đào Tâm?
Một loại cảm giác thời không hỗn loạn ập đến.
Ông chủ cũng không còn, vậy bên kia còn nhận người không?
Khó trách lại không thể liên lạc được, trong công ty chắc đều loạn thành một đống rồi.
"Nguyễn Châu."
Nguyễn Châu ngẩng đầu, thấy mái tóc bạc lóa mắt kia.
Là Lâm Lẫm.
Anh vươn tay, mỉm cười xán lạn: "Sao lại ngồi ở đây?"
Nguyễn Châu đứng lên, nắm lấy tay anh, hơi lắc: "Chào anh chào anh, đội trưởng Lâm, tôi đang xếp hàng."
Lâm Lẫm rũ mắt, nhìn nơi hai người đang nắm tay, khóe môi nhếch lên rất ít đến mức không thể phát hiện ra.
"Anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ chờ ở đây." Nguyễn Châu buông tay ra: "Không làm lỡ thời gian làm việc của anh."
Lâm Lẫm giải thích: "Tôi không bận lắm, cậu đến đây để bổ sung thông tin đúng không?"
Nguyễn Châu gật đầu.
"Vậy cậu đi với tôi."
Lâm Lẫm mang Nguyễn Châu đi vào một căn phòng nhỏ.
Dọc đường đi, nhân viên trị an đi ngang qua đều tò mò nhìn Nguyễn Châu, tựa như rất thắc mắc tại sao cậu lại vào đây được.
Nhưng nhìn thấy người dẫn đường là Lâm Lẫm, ai nấy đều không nhìn nữa.
Nguyễn Châu nghiêng đầu.
Lâm Lẫm mặc đồng phục màu trắng, người cao chân dài, thắt lưng rộng khoảng ba lóng tay siết chặt vòng eo, khiến bả vai trông có vẻ rộng lớn hơn.
Nguyễn Châu nghĩ thầm, xem ra Lâm Lẫm rất nổi tiếng ở sở Trị An.
"Tới rồi." Lâm Lẫm dẫn cậu trực tiếp đi vào văn phòng, nói rõ tình huống với người bên trong, không lâu sau đã nhận được một cái bản khai mới, bên trên vẫn là những thông tin lúc trước, nhưng lần này phần liên lạc người thân kia đã trống không.
"Viết lại đi." Lâm Lẫm đẩy tờ giấy qua.
Nguyễn Châu viết số điện thoại liên lạc xong, ký tên của mình vào.
Không đến hai phút, nhân viên công tác đã nói cậu có thể rời đi, tiện bảo Nguyễn Châu hai ngày sau lại đến lấy căn cước.
Ra khỏi văn phòng, Nguyễn Châu chủ động nắm lấy tay Lâm Lẫm: "Rất cảm ơn! Nếu không có anh giúp đỡ, không biết tôi còn phải xếp hàng đến khi nào nữa."
Nguyễn Châu thành tâm thật lòng cảm động, Lâm Lẫm còn giúp cậu chen hàng, đúng là người tốt!
Lâm Lẫm nắm tay với cậu, một tay khác đặt trên tay cậu, mỉm cười nói: "Không cần khách khí, nếu tiện, có thể thêm phương thức liên lạc không?"
Nguyễn Châu móc điện thoại ra: "Cái này có gì mà không tiện."
"Điện thoại của cậu rất đặc biệt." Lâm Lẫm nhìn điện thoại của cậu: "Hãng nào thế, chưa thấy bao giờ."
Nguyễn Châu hơi khựng lại, lúc này mới nghĩ đến điện thoại của mình không sản xuất ra ở thế giới này, không khỏi có chút chột dạ, "Điện thoại không chính hãng, không đáng giá bao nhiêu."
Avatar của Lâm Lẫm là một đám mây, hình như là ảnh mặc định của hệ thống, hẳn là máy làm việc của anh.
Nguyễn Châu gửi một cái sticker qua, ghi chú: Nguyễn Châu.
Lâm Lẫm gửi lại cho cậu một câu: Tôi là Lâm Lẫm, sau đó gửi một cái sticker "Mỉm cười đáng yêu".
Lúc Điền Bân cầm hồ sơ đi vào, thấy Lâm Lẫm tựa như đang nhìn ai đó, nhìn theo tầm mắt anh, lại thấy bóng dáng của Nguyễn Châu.
Ông nói: "Cậu bảo người bên chúng ta mật báo cho cậu khi Nguyễn Châu đến à?"
Lâm Lẫm lười biếng liếc ông một cái: "Sao có thể gọi là mật báo chứ?"
Điền Bân:...
Chứ là cái gì? Âm thầm cấu kết à?
"Để cậu ta chờ lâu như vậy, cậu chạy từ bên cục Điều Tra Dị Thường tới, không phải chỉ để làm thủ tục cho cậu ta thôi đấy chứ?" Điền Bân không nhịn được mà hỏi.
Lâm Lẫm lắc lắc điện thoại: "Không, tôi còn thêm phương thức liên lạc của cậu ta nữa."
Lúc này, nhân viên công tác bên trong đi ra, đưa một bản khai cho Lâm Lẫm, đúng bản sao chép của tờ đơn Nguyễn Châu vừa ký.
Mắt thấy Lâm Lẫm gấp giấy lại nhét vào túi, vẻ mặt của Điền Bân một lời khó nói hết.
Cậu còn bảo không yêu thầm người ta!
Mà bên kia, lúc Nguyễn Châu mang theo đồ ăn về nhà, vừa vào cửa, đã thấy phòng khách rực rỡ hẳn lên.
Bức màn vốn dơ đã được thay bằng cái mới có màu xanh lục điểm hoa nhỏ, mùi tro bụi ngột ngạt cũng đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương hoa hồng thoang thoảng.
Nguyễn Châu ra ngoài cửa, nhìn lại số phòng.
Là 404.
Đang lúc cậu nghi ngờ mình đã đi nhầm, một mùi hương tươi mát thanh nhã nhẹ nhàng bay vào mũi cậu.
"Anh là bạn cùng phòng của em nhỉ!" Một giọng nữ vui vẻ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com