Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Chương 22: Đại lão giả nữ

Nguyễn Châu ngước mắt lên.

Bạn cùng trọ?

"Em mới dọn vào ngày hôm nay, em tên Lâm Tuyết Trúc, chào anh."

"Cô ta" mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết chỉnh tề, gương mặt đỏ bừng, mái tóc cột đuôi ngựa một bên trông tràn đầy sức sống.

Nếu là người bình thường, dù là nam hay nữ, đều sẽ bị sự nhiệt tình như vậy làm cho rung động. Càng đừng nói đến việc vào ngày đối phương dọn vào ở, đã quét dọn toàn bộ căn nhà.

Nhưng Nguyễn Châu cười không nổi.

Bởi vì giờ phút này, trong mắt cậu, một người đàn ông mặc váy hoa nhỏ, trang điểm, đang chớp mắt phóng điện với mình.

Hầu kết gã theo từng câu nói mà nhấp nhô lên xuống, tuy mặc váy, giọng nói và động tác cũng rất giống con gái, nhưng râu trên cằm còn chưa cạo sạch, râu lông thô cứng, đúng là một tên đàn ông không lầm.

Gã vươn bàn tay còn muốn to hơn cả cậu ra, sắp nắm lấy tay cậu.

Nguyễn Châu nở một nụ cười gượng gạo, duỗi tay bắt tay với gã trong một chút: "Chào anh, tôi là Nguyễn Châu."

Lâm Tuyết Trúc cười tươi, nhưng Nguyễn Châu lại nhíu mày.

Bởi vì vị Lâm Tuyết Trúc, cũng không buông tay ra, mà dùng đầu ngón tay cọ một cái vào lòng bàn tay cậu.

Nguyễn Châu đột nhiên nhìn gã.

Lâm Tuyết Trúc ái muội khẽ liếm môi.

Nguyễn Châu lập tức rút tay mình về.

Lâm Tuyết Trúc thè lưỡi: "Ngại quá, tên của anh thật hay, em chỉ đùa chút thôi, đừng nóng giận."

Nguyễn Châu "Ừm" một tiếng, bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, không nói một lời liền vào phòng.

Lâm Tuyết Trúc nở một nụ cười.

Đáng yêu thật đấy!

Thanh niên thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng, so với tên tầng lớp tinh anh mắt chó xem thường người khác kia thì lại dễ thu thập giá trị cảm xúc hơn.

Linh tính trực giác của Lâm Tuyết Trúc điên cuồng kể ra sức hấp dẫn của người nọ đối với gã.

Yếu đuối lại nhát gan, sạch sẽ lại ngoan ngoãn, biết chịu đựng thút thít, sẽ cúi đầu cầu xin, Trong đôi mắt trong trẻo kia sẽ tràn ngập nước mắt, cái miệng im lặng kia sẽ phát ra âm thanh tuyệt diệu.

Gã xoay người, thản nhiên đi vào phòng mình.

Một tên tộc đi làm vừa thấp kém lại vừa trầm lặng, thậm chí cũng không giao du với người khác giới như vậy, sao có thể từ chối được sự chủ động của một nữ sinh nhiệt tình, đáng yêu, cả dung mạo lẫn dáng người đều là đỉnh chứ?

Lâm Tuyết Trúc mở tủ lạnh ra, lấy rau dưa tươi mới Nguyễn Châu vừa mua ra, ngâm nga đi vào phòng bếp.

Sau khi nghe thấy gã đã đi rồi, Nguyễn Châu không ngừng hít sâu, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

Cắm sạc điện thoại, mở ứng dụng đăng thông báo tuyển dụng ra.

Nếu ông chủ Giải trí Đào Tâm đã không còn nữa, vậy thì công ty kia thế nào cũng sẽ loạn cả, Nguyễn Châu đương nhiên cũng không có khả năng sẽ đi làm ở công ty kia nữa, nhưng cũng không có khả năng ăn không ngồi rồi, dứt khoát mở ứng dụng đăng thông báo tuyển dụng, tiếp tục gửi hồ sơ lý lịch.

Liên tiếp gửi mấy chục cái hồ sơ lý lịch, không có một HR* nào trả lời cậu.

Đây là bộ phận trong một công ty chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến nhân viên, bao gồm các nhiệm vụ tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, quản lý các chế độ phúc lợi và nhiều khía cạnh khác liên quan đến nguồn lực nhân sự.

Hiện giờ cậu có thân phận hợp pháp, cũng không có giới hạn gì nhiều, theo lý mà nói sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng không biết thế nào, vận sự nghiệp của Nguyễn Châu ở thế giới này hình như cũng không tốt lắm.

Chỉ đành kết luận thế giới này cũng không thiếu người nguyện ý làm việc, hoặc là nói, có quá nhiều người cạnh tranh giỏi hơn cậu.

Bên dưới góc phải điện thoại, vòng bạn bè có thay đổi.

Nhấn mở ra nhìn, đúng là bài đăng của Lâm Lẫm.

Một đám mây trắng trên trời, cùng với chữ: 【Tan làm】

Nguyễn Châu thuận tay like cho anh một cái.

Không lâu sau Lâm Lẫm gửi một tin nhắn cho cậu: [Về đến nhà rồi?]

Nguyễn Châu: [Về tới rồi.]

Lâm Lẫm: [Ừm, ngày mai nhớ tới lấy căn cước.]

Anh thế mà lại còn không quên nhắc cậu nhớ.

Nguyễn Châu cảm động: [Được.]

Lại chơi điện thoại một lúc, không lâu sau, mùi đồ ăn chui và từ khe cửa.

Nguyễn Châu nhớ lúc cậu mở tủ lạnh ra để đồ ăn vào còn cố ý nhìn thử, trong tủ lạnh không có thứ gì khác.

Mà hình như cậu cũng không nghe thấy âm thanh Lâm Tuyết Trúc ra cửa.

Vậy nên, đồ ăn từ đâu ra?

Lâm Tuyết Trúc mặc tạp dề, thấy Nguyễn Châu ra khỏi phòng, cực kỳ kinh hỉ.

"Anh tỉnh rồi?! Em đã làm cơm xong rồi, mau tới ăn đi!"

Trên bàn cơm, một đĩa rau xanh, một đĩa thịt kho tàu, hai cái đùi gà lớn, cơm thơm ngào ngạt cùng một bát canh.

Tất cả đều là thứ Nguyễn Châu mua lúc chiều, ngay cả chén cũng là của cậu.

Mà đầu bếp lúc này lại giang tay ra để lộ cơ bắp phồng lên, kéo căng cái tạp dề hình gấu nhỏ, thậm chí còn có thể thấy hình dạng cơ ngực của gã.

Mắt gã cong cong, lại mang theo vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.

Khóe môi Nguyễn Châu run rẩy: "Nguyên liệu anh lấy ở đâu ra?"

Nụ cười của Lâm Tuyết Trúc cứng đờ.

"Lúc chiều anh có đi mua đồ không?" Nguyễn Châu lại hỏi một lần nữa.

Lâm Tuyết Trúc lập tức phản ứng lại.

"Em dùng đồ của anh, ngại quá, vì thấy anh rất bận, hôm nay em vệ sinh quét dọn xong không có thời gian đi mua đồ ăn, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt nên em cố ý làm cho một mình anh, nếu nah không thích, em lại đi mua lại..."

Đôi mắt nai ướt đẫm của "cô ta" nhìn Nguyễn Châu, vô tội lại thanh thuần.

Một tên đàn ông còn cao hơn mình khoảng một cái đầu, đôi tay giao nhau đặt trước ngực, nắm chặt thành quyền, lúc này lại có vẻ mặt chờ mong, tựa như thứ đang được bày lên bàn cho người không phải đồ ăn, mà là chính gã.

Nguyễn Châu vẻ mặt vô cảm, giơ tay ra hiệu dừng: "Không cần, tôi đã no rồi, anh tự ăn đi."

Lâm Tuyết Trúc nhìn theo bóng dáng Nguyễn Châu, khẽ cắn môi.

Không nên như vậy chứ!

Dựa trên tư liệu gã có, Nguyễn Châu chưa từng có mối quan hệ nào, thậm chí ngay cả bạn cùng giới cũng không có mấy người, một tên tộc đi làm bình thường dù không để gã xoay vòng vòng, cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn gã.

"Cha nó!" Gã thầm mắng một tiếng.

Mấy mục tiêu nhiệm vụ cũ, không phải không có loại xương cốt khó gặm, nhưng mấy người kia đều là người nào chứ?

Hoặc là đại lão trên vô số người, hoặc là nhân vật quyền quý nổi tiếng, một tên nhóc bình thường như cậu, dựa vào cái gì mà phải phí nhiều tâm tư như vậy chứ?

Lớn lên trông không tồi, nhưng mà tính cách thật sự không làm người vui chút nào, có người thích mới là lạ.

Trên người gã có một vật phẩm siêu phàm, tên là "Tấm Voan Lừa Gạt", có thể điều chỉnh vẻ bề ngoài của mình thành dáng vẻ mình muốn.

Bản thân gã lại có kỹ năng mị hoặc, có thể tự mang lên các "Hào quang thiết lập" khác nhau, do đó mà ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác, lúc tung ra hết sức, thậm chí còn có thể khiến người khác rơi vào trạng thái cứng đơ trong thời gian ngắn.

Hai thứ chồng lên nhau, quả là mọi việc đều thuận lợi.

Lúc lần đầu tiên thấy Nguyễn Châu, Lâm Tuyết Trúc sử dụng hào quang "Hoạt bát đáng yêu".

Một cô gái mềm mại thơm tho với mái tóc buộc một bên sang trái nghịch ngợm, ai mà nhịn được?! Đến cả mấy cô gái khác cũng phải hô thẳng một tiếng đáng yêu đấy?!

Nhưng Nguyễn Châu làm sao thế này?!

Một chút phản ứng cũng không có, có phải do phương diện kia không được không hả!

Lâm Tuyết Trúc nhìn cửa phòng ngủ phụ, nhíu mày.

Sau khi một thân một mình cơm nước xong xuôi, gã ngồi trên giường, sau khi suy nghĩ cách ra tay.

Điều tra một người, cách thức đơn giản trực tiếp nhất là theo dõi cũng như ghi chép lại nhất cử nhất động của đối phương.

Nhưng trong thế giới siêu phàm, việc làm như vậy có xác suất bị phát hiện quá lớn, trước nay Lâm Tuyết Trúc đều là chủ động xuất kích, khiến mấy tên đàn ông kia cam tâm tình nguyện nói ra bí mật của bản thân.

Mà dưới tác dụng của năng lực và dị thường của gã, việc này dễ như trở bàn tay.

Ví như ông chủ của Giải trí Đào Tâm, bên ngoài là ông chủ của một công ty game, trên thực tế là cái định được cục Điều Tra Dị Thường chôn ngoài xã hội bình thường, chuyên quan sát mấy phần tử phạm pháp.

Lâm Tuyết Trúc dùng thân phận trợ lý để tiếp cận, gãi đúng chỗ ngứa, dùng vẻ ngoài của mình để quý rũ đối phương, xác nhận thân phận, đồng thời xử lý đối phương.

Lúc làm chuyện đó, tâm lý đề phong của đàn ông là yếu nhất, dù là bộ tình báo hay sao đều xuống tay một cách dễ dàng, huống chi, bản thân cũng có thể thông qua loại chuyện này mà trở nên mạnh hơn.

Mà Nguyễn Châu...

Có lẽ là do cậu không thích kiểu như thế này?

Lâm Tuyết Trúc định thử thay đổi kế hoạch.

Tầm mắt gã chuyển sang phía tủ quần áo, cửa tủ không biết đã mở từ khi nào.

Khung ảnh dính đầy tro bụi đã lộ ra.

Hôm nay lúc gã dọn vào rất vội, chỉ lo để lại ấn tượng tốt cho Nguyễn Châu, phòng ngủ của bản thân cũng chưa dọn.

Bức ảnh cưới này có cảm giác rất kỳ quái, Lâm Tuyết Trúc tạm thời đặt nó vào ngăn tủ, nhưng cửa tủ có hơi lỏng, khung ảnh không cẩn thận lại lộ ra tới.

Lâm Tuyết Trúc nhìn vào, trên ảnh là một cặp vợ chồng, người vợ trẻ tuổi và người chồng đang u oán nhìn chằm chằm gã, tựa như có chuyện gì muốn nói.

Không giống một bức ảnh cưới, mà giống như gã là hung thủ đã giết cả nhà bọn họ vậy.

Chỗ trước người của bọn họ, có một cái bóng lớn màu nâu sẫm, tựa như trước đó đã có thứ gì đó ở nơi đó đã lâu, sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Tuyết Trúc cũng không có hứng thú gì với đồ của người ở trước đó, mục tiêu của gã chỉ có Nguyễn Châu.

Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, gã sẽ có thể an ổn về hưu.

Lấy chìa khóa ra, Lâm Tuyết Trúc cầm tấm ảnh đi xuống lầu, tìm được thùng rác rồi ném vào.

Không trực tiếp đi lên lầu, gã đến siêu thị nhập khẩu ngoài tiểu khu để mua một chút trái cây rau dưa, đều là cái loại phẩm chất cực tốt, cực hiếm kia.

Nếu đã định đổi chiến lược, thì việc lấy lòng vẫn là một việc quan trọng không thể thiếu.

Sinh hoạt của Nguyễn Châu hình như cũng chả giàu có gì, mấy thứ như quà xin lỗi gì đó cậu hẳn sẽ không từ chối.

Quả nhiên, sau khi Nguyễn Châu suy ngẫm một lúc rồi nhận đồ, thái độ cũng tốt hơn một chút.

Của cho là của nợ, người xưa không lừa ta.

Lúc ngâm nga đi vào phòng, tầm mắt của Lâm Tuyết Trúc dừng lại trên chiếc tủ quần áo đang mở kia.

Trước khi đi, rõ ràng đã đóng cửa tủ lại rồi mới phải...

Gã mở cửa tủ ra, một góc khung ảnh lộ ra, giống hệt với thứ mình vừa xuống lầu vứt kia.

Trên bức ảnh, ánh mắt u oán của cặp vợ chồng nhìn Lâm Tuyết Trúc, tựa như đang oán trách tại sao lại vứt bọn họ đi.

Động tác của Lâm Tuyết Trúc cứng đờ.

-----------------

Lâm Tuyết Trúc cố ý mua đồ về là chuyện Nguyễn Châu không nghĩ tới.

Đối phương mới vừa dọn tới, không kịp mua đồ ăn, lại để làm quen nên khi chưa được sự đồng ý của Nguyễn Châu đã tự ý động vào đồ của cậu.

Thật ra chuyện này cũng không lớn bao nhiêu, hơn nữa đối phương còn đưa một túi quà ra để xin lỗi.

Nguyễn Châu suy nghĩ từ góc nhìn của đối phương, lập tức tha thứ cho gã, đồng thời nhận lấy món quà lớn Lâm Tuyết Trúc mua từ siêu thị nhập khẩu.

Vào buổi chiều cậu còn cố ý ra ngoài một chuyến, mua cho phòng của mình thêm hai chậu trầu bà, còn cho Lâm Tuyết Trúc một chậu.

Lâm Tuyết Trúc mặc một bộ váy ngủ mát mẻ, cười vui vẻ nhận lấy cây xanh, "Cảm ơn anh ~"

Nguyễn Châu co rút khóe miệng: "Không cần khách khí."

Lâm Tuyết Trúc nhìn Nguyễn Châu vội vàng chạy vào phòng ngủ, nở một nụ cười đầu sâu xa.

Hy vọng Nguyễn Châu thích món quà "Lớn." gã đã chuẩn bị cho cậu.

--

Vì lần phỏng vấn lập trình viên lần trước, khiến mục thông báo tuyển dụng của ứng dụng đều là loại công việc cùng loại, lúc Nguyễn Châu nằm trên giường xem điện thoại đến ngủ quên, thậm chí nằm mơ cũng thấy đang ngồi gõ code, đầy màn hình là các loại ký hiệu.

"Cậu có thấy con tôi đâu không?"

Một giọng nữ rất lễ phép, nhưng giọng nói lại hư vô mơ hồ.

Thanh niên mặc áo sơ mi kẻ ca rô nhanh chóng đánh bàn phím, không lên tiếng.

Bóng dáng phụ nữ dần hiện lên, cô ta mặc váy cưới trắng tinh, tô son màu đỏ, vươn hai cái móng tay sắc nhọn, đặt trên cổ thanh niên, như chỉ cần dùng sức một cái, là có thể làm đầu người khác rơi xuống.

"Cậu có thấy con trai tôi đâu không?" Cô ta lại hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com