Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166

Chương 166: Cô ấy không phải
đã chết rồi sao?!

Trần Ca cẩn thận lật xem những túi giấy trên quầy. Sắc mặt anh ngày càng nghiêm trọng. Anh dùng tay xoa nhẹ lên bề mặt các túi giấy, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.

Một vài túi giấy có chữ viết còn chưa khô hẳn, tên trên đó dường như vừa mới được ghi xong!

Anh lập tức quay đầu nhìn về phía trạm y tá. Không hề có vật gì che chắn ở đó, cũng không có khả năng có người ẩn nấp.

“Người pha thuốc này chắc chắn vẫn còn quanh đây. Hắn chưa đi xa, chỉ mới rời khỏi tạm thời.” Trần Ca không chắc người đó có phát hiện ra mình hay không nên anh càng cẩn trọng hơn. Anh nhảy khỏi bàn y tá, chui vào một phòng bệnh đối diện quầy thuốc.

Cánh cửa phòng khép hờ. Đứng ngay cửa, Trần Ca chăm chú nhìn ra hành lang.

“Tên trên túi thuốc vừa được viết xong, thuốc cũng có thể vừa được pha. Ai lại làm việc này giữa đêm khuya thế này?” Trong đầu anh đã có vài nghi phạm. Người đáng nghi nhất là gã mặt dị dạng – trước kia là bác sĩ, sau trở thành bệnh nhân tâm thần. Qua những chuyện hắn làm với cha mình, Trần Ca biết rõ gã này ôm hận rất sâu.

“Có thể nào là hắn pha thuốc rồi cưỡng ép cho người khác uống?” Nếu thật là như thế, thì hắn đâu cần ghi tên từng bệnh nhân lên túi thuốc. Chuyện này rõ ràng không đơn giản như vậy.

Vừa quá nửa đêm, là lúc tình hình bất ổn nhất. Trần Ca thà chậm lại một chút, nhưng phải tìm hiểu rõ ràng lý do mấy túi thuốc này xuất hiện.

Đứng sau cửa phòng bệnh, anh dán mắt vào hành lang mờ tối.

Khoảng mười mấy phút sau, cuối hành lang tầng ba xuất hiện một bóng đen mơ hồ. Vì khoảng cách quá xa, Trần Ca không biết bóng đó đi ra từ phòng bệnh nào, hay là từ tầng khác xuống.

“Là bệnh nhân tâm thần đó sao?” Không thấy rõ mặt, Trần Ca cũng không dám bật đèn. Anh chỉ âm thầm cầm chặt cây chùy phá sọ, giấu sau cửa, chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Tư thế đi của bóng đen khá kỳ quái, lảo đảo như thể sắp ngã.

Nhưng điều khiến Trần Ca cảm thấy kỳ lạ hơn là: nó không hề phát ra tiếng động!

“Với cách nó đi xiêu vẹo thế kia, làm sao lại không có tiếng bước chân?”

Bóng đen càng lúc càng gần, Trần Ca bắt đầu thấy rõ trang phục nó mặc.

Chiếc áo đồng phục y tá màu trắng nổi bật giữa hành lang tối om, hoàn toàn không hòa hợp với mùi hôi thối của bệnh viện – nó trông như thể vốn không thuộc về nơi này.

“Không phải gã mặt dị dạng... Hình như là phụ nữ?” Trần Ca không chắc chắn. Anh áp sát người vào cửa phòng bệnh, mắt không rời khỏi khe hở. Không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

“Nó đến rồi.”

Bóng đen mặc áo y tá cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Nó càng lúc càng tiến gần đến vị trí của Trần Ca, và anh cũng nhìn thấy ngày càng rõ.

Đó không phải là người bình thường. Cái bóng này là một “quái vật” mặc áo y tá: phần eo cong quẹo, các bộ phận cơ thể mất cân đối, cả ngón tay cũng dị dạng, trông như từng bị xe cán qua vậy.

Hình ảnh nữ y tá này phá tan mọi ảo tưởng đẹp đẽ mà Trần Ca từng có suốt hơn hai mươi năm. Qua cánh cửa, anh cầm chặt cây chùy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Tóc đen rối rắm che gần hết khuôn mặt. Khi đi ngang qua cửa phòng Trần Ca đang nấp, con quái vật đột nhiên dừng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Ca nín thở, từ từ nâng cây chùy lên.

Nữ y tá như cảm nhận được điều gì đó. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc đen trượt sang hai bên, lộ ra một gương mặt rất bình thường.

“Là cô ta?!”

Chính khuôn mặt bình thường này khiến Trần Ca kinh hãi. Anh từng thấy gương mặt này ở bức ảnh đen trắng trong phòng bệnh số hai!

“Cô ấy… không phải đã chết rồi sao?!”

Cô ta chính là nữ y tá từng chết trong phòng bệnh số ba nhiều năm trước. Theo lời bác sĩ Cao, lúc đó cảnh sát đã điều tra và kết luận hung thủ là một bệnh nhân.

“Chết rồi mà vẫn quanh quẩn nơi này sao?” Trần Ca chợt hiểu tại sao cô ta không phát ra tiếng bước chân. Anh thò tay vào ba lô, rút ra con dao mổ heo.

Sau vài giây dừng lại, nữ y tá bắt đầu chuyển động, cơ thể như sắp đổ nhào, lao thẳng về phía cửa phòng Trần Ca.

“Bốp!”

Đầu cô ta đập mạnh vào cánh cửa, phát ra âm thanh trầm đục.

Không chần chừ, Trần Ca rút dao, lùi lại đề phòng.

Cánh cửa không khóa, Trần Ca đã sẵn sàng liều mạng nếu quái vật xông vào.

Đúng lúc đó, từ tầng dưới vang lên tiếng cửa đập lạch cạch.

Nghe tiếng động ấy, nữ y tá giống như bị điều khiển, quay người lại, mở cửa nhỏ bên quầy y tá rồi đi vào bên trong.

“Chuyện quái gì vậy?”. Lưng Trần Ca ướt đẫm mồ hôi lạnh. Có vẻ như nữ y tá ở phòng bệnh số ba này chỉ là công cụ – một tàn niệm vô tri chỉ biết làm theo bản năng. Người đứng sau điều khiển mới là kẻ chủ mưu thực sự.

Không muốn kinh động kẻ địch, Trần Ca không tấn công mà tiếp tục nấp sau cửa quan sát.

Cô ta quay lại trạm y tá, lấy ra một quyển sổ dính đầy máu và vết bẩn từ dưới quầy. Đối chiếu với sổ, cô ta cẩn thận xếp từng túi thuốc đã pha lên bàn.

Cô đứng ngay đối diện phòng Trần Ca đang ẩn nấp. Mọi động tác của cô ta đều lọt vào tầm mắt anh.

Cô ta rất thành thạo. Chẳng mấy chốc đã chọn ra mười túi thuốc, rồi đi vào thang máy, có vẻ là đi lên tầng bốn.

Chờ cô ta đi khuất, Trần Ca mới bước ra khỏi phòng, nhảy vào trạm y tá và lục xem quyển sổ.

Sổ khá dày, bên trong kẹp đầy hồ sơ bệnh án và báo cáo chẩn đoán.

Lật vài trang, Trần Ca phát hiện ra điểm chung của các bệnh nhân trong sổ – tất cả đều đã chết.

Trong phần “kết quả chẩn đoán” đều bị gạch đỏ và thay bằng bốn chữ: “Xác nhận tử vong.”

“Chẳng lẽ hung thủ trốn trong bệnh viện đang theo dõi những bệnh nhân này? Hay là... những người từng điều trị ở đây sau khi chết lại quay về?”

Trong sổ, Trần Ca tìm thấy tên Lý Xuân Yến và Trương Khải Tư – trùng khớp với hai cái tên trên túi thuốc bị nữ y tá mang đi.

“Tầng bốn có hai người giả, sau lưng họ là hai cái tên này. Tất cả bệnh nhân đã chết đều có bản sao tương ứng trong phòng bệnh số ba, mỗi đêm lại có 'người' đến đưa thuốc – như thể họ vẫn còn sống vậy.” Trung tâm hồi phục đã bỏ hoang bốn năm, nhưng phòng bệnh số ba vẫn hoạt động bình thường, chỉ khác là... bệnh nhân đã chết.

Và tất cả chuyện kỳ dị này, rất có thể liên quan đến 'Cửa' ở giữa phòng bệnh.

“Có phải vì 'Cửa' lâu ngày không đóng, khiến thế giới bên kia và thế giới thật chồng lên nhau? Giống như căn phòng vệ sinh trong nhà ma lần trước.”

Không xem kỹ sổ ghi chép nữa, Trần Ca cất nó vào ba lô, rồi đi về phía hành lang tầng ba. Anh định tranh thủ lúc nữ y tá chưa quay lại, ghé thăm phòng vệ sinh trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi