Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀10. Khuyển Hại

Bước vào lò mổ, dù xưởng đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng bên trong vẫn tràn ngập một mùi tanh hôi khó chịu, khiến người ta vô thức nhíu mày.

Tạ Tự Bạch được Hứa Thanh Nhiên dìu nằm xuống giường, vẻ yếu ớt khiến người ta không có cách nào đề phòng.

Người đàn ông mặt lạnh không vạch trần ngay, mà giả vờ nghi ngờ hỏi gã béo: "Ông nói khu vực này có Quỷ Vương xuất hiện?"

"Đúng vậy." Gã béo lau mặt, ra vẻ than thở khóc lóc: "Con Quỷ Vương đó vốn là chó hoang ở gần đây, lúc còn sống nó vô cùng hung dữ, đã cắn bị thương không ít người. Mọi người đã tìm mọi cách, vất vả lắm mới loại bỏ được mối nguy hại đó, nào ngờ mệnh cách của nó đặc biệt, trời sinh đã mang sát khí, sau khi chết lại hóa thành ác quỷ tiếp tục gây họa, đến nay đã có không dưới mười người gặp nạn!"

"Tôi thấy các vị đều có năng lực phi phàm, đối phó với những hồn ma hung ác chắc chắn không thành vấn đề, nên mới cầu xin mọi người giúp đỡ. Các vị yên tâm, một khi tai họa được loại bỏ, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng, sẽ không để các vị cao nhân phải làm việc không công."

Mấy người chơi nhìn nhau, không ai nói tin hay không tin.

Người đàn ông mặt lạnh nheo mắt, hỏi gã một vấn đề sắc bén: "Không bằng ông nói cho tôi biết trước đã, tại sao nhà ông lại xuất hiện nhiều oan hồn như vậy?"

Gã béo bất lực nói: "Làm nghề mổ thịt, trên tay sao có thể tránh khỏi việc dính phải oán khí?"

Nhưng người đàn ông vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào gã.

Nhìn một lúc, nhìn đến nổi gã béo cũng chột dạ, lúc này gã mới mấp máy môi: "Thật ra... Haiz! Nếu tôi nói thật với mọi người thì mọi người có thể hứa là không nói ra ngoài được không?"

Các người chơi đồng loạt đồng ý, thề son sắt sẽ giữ kín như bưng.

Thế là gã béo ấp úng nói ra "sự thật".

"Thú hoang ở đây trước kia từng bị bệnh dại, để phòng ngừa có mối hoạ về sau, đội bắt chó đã bắt hết tất cả chó mèo bị dại lại, nhưng lại không thể nào giết chúng ngay trước mặt người dân được... Những người đó sẽ làm ầm ĩ lên, nói cái gì mà tàn nhẫn, máu lạnh, đúng là nhảm nhí! Mạng của súc sinh sao có thể quan trọng bằng con người?"

Vẻ mặt gã béo phẫn nộ: "Cho nên tôi đã bí mật nhận đơn hàng, để họ mang những con chó mèo bị dại đến đây xử lý, vừa hay trong xưởng có khu vực khử trùng đầy đủ. Còn những động vật bị giết nhầm... Đó cũng là điều không thể tránh khỏi, có lẽ chính vì vậy nên lò mổ này mới bị oan hồn oán hận."

"Theo như ông nói thì rõ ràng ông đang làm việc tốt trừ hại cho dân mà không cần công lao." Người đàn ông mặt lạnh hỏi: "Vậy tại sao lại sợ người khác biết?"

"Lò mổ xử lý chó mèo bị dại, nếu bị người ta biết được thì thịt nhà tôi còn bán cho ai được nữa?" Gã béo thở dài, vẻ mặt càng thêm đau khổ: "Nhưng bây giờ tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, công nhân thì bị oan hồn hãm hại, không thì cũng bị dọa cho sợ không dám đến nữa, xưởng không hoạt động được, chỉ có nước đóng cửa."

Nhìn chung, lời giải thích của gã béo có vẻ rất hợp lý, không tìm ra sơ hở.

Để lấy lòng tin của nhóm người chơi, gã béo còn nói: "Nếu các vị không tin có thể lên mạng tìm kiếm tin tức về chó dại cắn người ở địa phương, tôi xin thề những gì vừa nói đều là sự thật."

Nói xong, gã lập tức rời đi, nói là đi chuẩn bị nước uống cho mấy người chơi sau khoảng thời gian di chuyển mệt nhọc.

Chờ đến khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, người đàn ông mặt lạnh mới quay lại hỏi những người khác: "Mọi người thấy những lời ông ta vừa nói có bao nhiêu phần đáng tin?"

"Bảy phần thật ba phần giả." Một người chơi bĩu môi: "Chỉ cần nhìn quy mô oan hồn vừa rồi thì không thể nào chỉ đơn giản là giết nhầm mười mấy hai mươi con mới thành ra như vậy được."

"Nhưng chuyện chó dại cắn người là thật." Một người chơi đang lướt web xem tin tức lên tiếng: "Mọi người xem cái này... Chiều ngày X tháng X, chó dữ đồng loạt lên cơn dại, cắn bị thương mười bảy người trên đường, trong đó có mười hai người chết năm người bị thương."

"Tôi cũng tìm được một cái, cũng là sự kiện chó dữ cắn người xảy ra gần đây ở thành phố này, số người chết và bị thương lên đến hơn hai mươi người, hai tin tức này được đăng tải cách nhau chưa đầy mười ngày."

Những tin tức tương tự như vậy càng tìm càng nhiều, mấy người chơi không khỏi đều chìm vào im lặng.

Đã xảy ra sự kiện chó dại cắn người nghiêm trọng như vậy, việc chó mèo hoang là vật mang mầm bệnh bị tiêu hủy hàng loạt cũng là điều dễ hiểu.

Họ là con người, nếu thật sự phải chọn một bên để đồng cảm thì chắc chắn sẽ đứng về phía đồng loại của mình.

"Hơn nữa mọi người có để ý không, phó bản lần này của chúng ta có tên là [Khuyển Hại]. Sẵn vừa rồi tôi cũng tìm kiếm luôn, toàn bộ kết quả đều là về những sự kiện chó dữ gây hại cho con người từ thời xưa."

Người chơi này đưa điện thoại cho những người khác truyền tay nhau xem, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng nhìn người đàn ông mặt lạnh: "Đội trưởng Nghiêm, nói một câu có hơi xúc phạm, có lẽ chúng ta đã đi sai hướng điều tra ngay từ đầu rồi."

Lời còn chưa dứt, một tên đầu đinh mặc áo jacket đã vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, những con chó mèo này hoàn toàn không vô tội, bị giết là đáng đời."

Gã còn trợn mắt nhìn Nghiêm Nhạc đầy ẩn ý: "Tôi đã nói rồi, cái gì mà sinh mạng vô tội bị hại rồi biến thành quỷ báo thù, toàn là những tình tiết cũ rích, phó bản Quỷ Vương cấp A sao có thể đơn giản như vậy được?"

"Nếu không phải trong quá trình tìm kiếm chúng ta phát hiện ra lò mổ này, kích hoạt cốt truyện ẩn biết được sự thật, thì e rằng cuối cùng tất cả chúng ta đều phải xong đời!"

Là đội trưởng tạm thời được các người chơi bình chọn ngay từ đầu, Nghiêm Nhạc tất nhiên là phải suy nghĩ rất nhiều, tính toán lâu dài.

Hắn ta có linh cảm rằng vẫn còn uẩn khúc trong chuyện này, nhưng nhìn thấy những người chơi khác bắt đầu dao động, vì muốn ổn định tinh thần mọi người, cuối cùng cũng đành lên tiếng: "Phó bản Quỷ Vương cấp A không giống như trước đây, không loại trừ khả năng có yếu tố đánh lừa người chơi."

"Nhưng ông chủ cũng có vấn đề, quy mô của đám oan hồn vừa rồi khiến chúng ta phải hợp sức với nhau mới đánh lui được, ông ta là đối tượng bị căm hận, vậy mà có thể bình an vô sự sống đến bây giờ." Nghiêm Nhạc lạnh lùng nói: "Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta cần phải điều tra kỹ lò mổ này."

Các người chơi đều thay nhau đồng tình, không có ý kiến.

Trừ tên đầu đinh vừa rồi còn chĩa mỏ chỉ trích Nghiêm Nhạc, vung tay chỉ thẳng vào Tạ Tư Bạch: "Anh nói muốn điều tra ông chủ và lò giết mổ, tôi không có ý kiến, nhưng tên ẻo lả này phải xử lý thế nào?"

Gã nói gần nói xa toàn là lời ác ý. Nếu không phải Hứa Thanh Nhiên nói tên ẻo lả này là NPC quan trọng thì sao gã có thể lãng phí một lá bùa trừ tà chứ?

Hơn nữa, Hứa Thanh Nhiên là một người chơi mới, ngoại trừ có chút nhan sắc ra thì cũng chỉ biết kéo chân sau, lúc này không nịnh bợ bọn họ, vậy mà quay đầu lại lấy lòng một NPC! Có coi bọn họ ra gì không?

Hứa Thanh Nhiên nhìn ra tên đầu đinh có ý đồ xấu, trái tim run lên, theo bản năng chắn trước mặt Tạ Tư Bạch: "Anh muốn làm gì?"

Nghiêm Nhạc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo uy nghiêm không cho phép phản bác: "Muốn làm gì thì nhịn cho tôi! Cho dù sự thật có đảo ngược thì NPC này cũng là nhân vật quan trọng mà Quỷ Vương để ý, còn có giá trị lợi dụng."

Tên đầu đinh bị ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Nhạc nhìn chằm chằm, trong lòng run lên, nhưng lại nổi nóng vì bản thân vậy mà lại sợ hãi hắn ta, bất mãn nói: "Vậy cũng không thể cứ để như vậy, dù sao cũng phải có chút thủ đoạn khống chế tên này, nếu không đến lúc đó NPC này ngáng chân chúng ta thì sao?"

"Được, vậy anh đi đi, tôi nhớ anh có đạo cụ loại khống chế mà."

Nghiêm Nhạc rất dứt khoát, còn bảo Hứa Thanh Nhiên tránh đường, ngược lại khiến tên đầu đinh muốn gây sự phải dừng bước: "Tại sao lại là tôi đi, sao mấy người không đi đi?"

Những người chơi khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Đây không phải là nói nhảm sao, đã nói Tạ Tư Bạch được Quỷ Vương che chở rồi, ai mà muốn làm kẻ thứ hai bị trả thù như Tiêu Nguyên chứ?

Tên đầu đinh cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được, vẻ mặt gã méo mó vô cùng xấu hổ.

Dưới sự sắp xếp của Nghiêm Nhạc, người chơi chia thành từng nhóm hai người đi điều tra, nhưng số lượng oan hồn trong lò mổ này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Đám oan hồn lại tràn đến, khí thế càng thêm hùng mạnh, những người chơi ban đầu ở lại cũng bị gọi đi hỗ trợ, chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Nhiên ở lại chăm sóc Tạ Tư Bạch.

Cũng chính lúc này, Tạ Tư Bạch chậm rãi "tỉnh" lại.

"Ah, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Hứa Thanh Nhiên rất vui mừng.

Tạ Tư Bạch chống trán ngồi dậy, khóe mắt liếc thấy nữ sinh này bỏ thứ gì đó vào cốc, cậu thản nhiên quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ tối mờ bên ngoài, kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời, sắp tối rồi, tôi ngủ bao lâu vậy?"

Hứa Thanh Nhiên nghe tiếng quay đầu lại.

Trong nháy mắt, mấy sợi âm hồn xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh Nhiên, lặng lẽ đổi chỗ hai cốc nước.

"Không sao, anh bị thương mà, ngủ nhiều một chút sẽ tốt cho việc nghỉ ngơi hơn."

Hứa Thanh Nhiên cười nói, ánh mắt rơi vào cốc nước đã bỏ thêm thứ gì đó trong tay, nụ cười khựng lại, nhớ tới lời dặn dò của Nghiêm Nhạc trước khi đi, cô ta không khỏi mím môi.

Bên trong bỏ thuốc an thần không màu không mùi. Đối với người mệt mỏi, bị thương thì hiệu quả tăng gấp đôi. Để Tạ Tư Bạch tiếp tục hôn mê là biện pháp khống chế tốt nhất mà bọn họ nghĩ ra.

Hít sâu một hơi, Hứa Thanh Nhiên mỉm cười đưa cốc nước cho Tạ Tư Bạch: "Đây, anh uống chút nước trước đi."

Tạ Tư Bạch nhấp một ngụm nước, thấy Hứa Thanh Nhiên cũng thuận thế uống theo, cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, có phải bọn họ lại đang chiến đấu với... với những oan hồn đáng sợ đó không? Các người rốt cuộc là ai?"

"Chúng tôi là người chơi."

Thấy Tạ Tư Bạch nghi ngờ ngẩng đầu lên, Hứa Thanh Nhiên phì cười, trên mặt mang theo vẻ vui nhanh như trêu chọc cậu thành công, lại dường như ẩn chứa sự chế giễu đối với thực trạng hiện tại: "Thôi, cho dù tôi nói cho anh biết thì có ích gì, các anh cũng không thể [nghe thấy]."

Ngay khi nãy, giọng nói của Hứa Thanh Nhiên lọt vào tai Tạ Tư Bạch đã lập tức biến thành một câu nói khác: "Chúng tôi chỉ là một nhóm khách đi đường."

Nhưng cô ta không biết, cùng lúc đó, trong đầu Tạ Tư Bạch lại vang lên giọng nói tương tự.

[Tôi nghe thấy cô ta nói, bọn họ là người chơi.]

Tất cả người chơi đều biết, thân phận của bọn họ không thể đề cập với người trong phó bản, một số lời nói tiết lộ sự thật sẽ bị hệ thống bóp méo, trở nên không đầu không đuôi.

Cho nên dù có NPC ở đó, bọn họ nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ.

Ví dụ như lúc nãy Tạ Tư Bạch hôn mê, không ai xác định cậu có thật sự hôn mê hay không, dù sao cậu cũng "không nghe thấy".

Nhưng bọn họ không biết, một kẻ dị loại xuất hiện giữa chừng, không chỉ có thể nghe được cuộc trò chuyện thực sự của bọn họ mà còn hoàn toàn nhận ra thân phận của bọn họ.

Nhìn Hứa Thanh Nhiên hoàn toàn không hề hay biết, Tạ Tư Bạch ra vẻ đa sầu đa cảm nói: "Khách đi đường... Nếu có nơi ở cố định thì làm gì cần phải chạy đông chạy tây với đủ loại người chứ?"

Đôi mắt thanh niên tràn đầy thương xót, như thể nhìn thấu trái tim bất an, chịu đủ sóng gió của Hứa Thanh Nhiên, ẩn chứa ma lực khiến người ta thổ lộ sự thật: "Nếu Thanh Nhiên muốn tâm sự, tôi sẵn lòng lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com