🍀13. Khuyển Hại
Nếu Nghiêm Nhạc chỉ đơn giản là hỏi một câu bình thường thì Tạ Tự Bạch có thể kiếm được trăm ngàn lý do để lừa lọc qua mặt.
Nhưng giọng điệu của người đàn ông không mặn không nhạt, giống như một kiểu thăm dò trắng trợn hơn.
Quả nhiên, Nghiêm Nhạc nhanh chóng tìm một cái cớ để đuổi Hứa Thanh Nhiên đi, sau đó lại nói: "Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời, đừng nghĩ có thể lấy đại một lý do vụng về nào đó mà lừa gạt tôi."
Tạ Tự Bạch suy đi nghĩ lại trăm ngàn lần, khi ngẩng đầu lên thì cũng đã có tính toán trong lòng, thuận theo lời Nghiêm Nhạc thay đổi giọng điệu: "Tôi không biết anh đang nói gì."
Phần cơ bắp phía lưng của thanh niên cằng lúc cằng căng chặt, mà Nghiêm Nhạc đang giúp cậu bôi thuốc tất nhiên cũng không bỏ qua "sơ hở" này.
Người đàn ông không chút khách khí trực tiếp nói rõ ra toàn bộ.
"Cậu rõ ràng biết Hứa Thanh Nhiên không phải là người sống tại khu đó, nói muốn tìm nuôi chó hoang chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu, nhưng cậu lại không hỏi gì cả, thậm chí khi chúng tôi thể hiện ra thủ đoạn quyết liệt khác thường thì cậu vẫn lựa chọn ở lại. Nếu không phải là tâm lý quá vững thì chính là có mục đích khác."
"Có phải là vì con chó hoang đó đúng không?"
Hắn ta nói từng chữ một, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực không thể kháng cự: "Có lẽ chúng ta nên gọi nó bằng một cái tên khác tôn kính hơn là — Quỷ Vương."
"...!"
Nửa người trên của Tạ Tự Bạch cứng đờ, hơi thở dồn dập, giống như bị một quả bom bất ngờ nổ trúng mình khiến đầu óc choáng váng.
Thực tế thì Tạ Tự Bạch đúng là có hơi kinh ngạc, bởi vì suy đoán của Nghiêm Nhạc hoàn toàn chính xác. Người đàn ông này có thể được những người chơi khác cử ra làm người lãnh đạo tạm thời, xem ra là danh xứng với thực.
Tiếp theo là sự tĩnh lặng, thời gian cứ thế kéo dài bằng sự im lặng của đôi bên.
Người chơi ở phía xa dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng ở đây, vẫn đang xì xào bàn tán cũng như thảo luận về kế sách tiếp theo ở bên kia.
Tiếng nói chuyện rôm rả không ngừng truyền đến, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của khoảng diện tích nhỏ bé này.
Nghiêm Nhạc với tư thế người thợ săn rình rập con mồi, tiếp tục chậm rãi bôi thuốc cho Tạ Tự Bạch.
Cuối cùng, thanh niên dường như không chịu nổi áp lực vô hình, thỏa hiệp lên tiếng: "Nói Quỷ Vương tội ác tày trời, gieo rắc tai họa khắp nơi, đó chỉ là lý do thoái thác từ một phía của ông chủ, các anh định tin tưởng gã thật à?"
"Tại sao không?" Nghiêm Nhạc cố ý dẫn dắt: "Dù sao thì thông tin chúng tôi có được cũng có hạn, trừ khi có người dân tốt bụng nào đó sẵn lòng cung cấp thêm thông tin."
Người dân tốt bụng Ta Tự Bạch cụp mắt xuống, trầm giọng nói: "Tôi không biết cái gì mới là thông tin mà các anh muốn, nhưng ít nhất tôi biết rõ, một thành phố kiểm dịch vệ sinh đạt chuẩn thì sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện hàng trăm hàng nghìn con chó mèo bị dại."
Lối suy nghĩ logic rất bình thường, lại khiến Nghiêm Nhạc không khỏi sững sờ.
Trải qua nhiều phó bản thử thách, bọn họ đã trở nên chai lì với quái vật, cho dù số lượng quái vật nhiều thì cũng chỉ nghi ngờ là phó bản đang tăng độ khó, rất ít khi xem xét tính hợp lý bên ngoài bối cảnh câu chuyện.
Nói đến cũng trùng hợp, vừa rồi Nghiêm Nhạc dẫn người đi do thám giếng cạn bên kia, phát hiện dưới đó có rất nhiều xương cốt chó mèo, không khó để nhận ra trên đó có dấu vết bị ngược đãi.
Sắc mặt ông chủ trở nên xanh mét ngay tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi chủ động thú nhận, gã quả thật có sở thích bệnh hoạn đó, oan hồn giết gã là oan có đầu nợ có chủ.
Trọng điểm đến rồi.
Nếu không có lời nhắc nhở của Tạ Tự Bạch, cho dù biết ông chủ là kẻ xấu, Nghiêm Nhạc cũng sẽ mượn sức mạnh của gã để đối phó với khuyển hại*, bởi vì [Khuyển Hại]* mới là nguồn gốc của lần thử thách này.
[*Khuyển hại: có thể hiểu là tai hoạ đến từ loài chó.]
Người chơi không phải là không biết sự ghê tởm của ông chủ, cũng không phải là không muốn trừ gian diệt ác.
Nhưng so với việc vượt qua phó bản để sống sót, thì đạo đức quả thực là thứ xa xỉ tột độ.
Ngược lại bởi vì ông chủ đã lộ ra bản chất và điểm yếu, bọn họ sẽ càng tin tưởng vào "thủ đoạn" mà gã cung cấp, bởi vì sẽ không có ai mong muốn Quỷ Vương và oan hồn biến mất hơn ông chủ.
Nhưng không có nếu như.
Tạ Tự Bạch đã kịp thời thức tỉnh Nghiêm Nhạc.
— Nếu như việc bệnh dại xuất hiện ồ ạt có ẩn tình khác mà chủ lò mổ chính là kẻ chủ mưu đứng sau, vậy thì gã nhất định đang che giấu một âm mưu không muốn ai biết, người chơi giúp gã đối phó với Quỷ Vương, chẳng khác nào vội vàng tìm đường chết.
Tạ Tự Bạch thấy người đàn ông cau mày liền biết hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
Chỉ cần người chơi nghi ngờ thêm một chút thì âm mưu của gã béo sẽ không thể nào diễn ra suôn sẻ được.
Còn lại một vấn đề cuối cùng.
Gã béo chắc hẳn đã sớm nói cho Nghiêm Nhạc biết vị trí của Bình An, nhưng Nghiêm Nhạc lại không hề nhắc đến, rõ ràng là muốn cậu giúp đỡ dẫn đường, sau đó bắt cóc cậu làm con tin để uy hiếp Bình An.
Đây là điều mà Tạ Tự Bạch tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.
Trong nháy mắt, ánh mắt cậu lại thay đổi, buông áo xuống xoay người lại, đối mặt với Nghiêm Nhạc: "Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nói cho các anh biết nó ở đâu, nó cũng giống như những oan hồn kia, đều là nạn nhân."
Thanh niên nói với giọng điệu kiên quyết, tràn đầy bi thương, rất phù hợp với ấn tượng cứng nhắc của Nghiêm Nhạc về cậu.
Một người tốt bụng sẽ đỡ đòn chí mạng cho một nữ sinh xa lạ, sẽ vì quái vật mà một mình mạo hiểm bước vào lò mổ, cho rằng tất cả mọi người đều sẽ đứng về phía chính nghĩa.
Ánh mắt Nghiêm Nhạc thoáng qua một tia phức tạp, nhắm mắt lại, khi mở miệng lần nữa cũng đã thay đổi sang bộ mặt bất đắc dĩ: "Chúng vô tội, nhưng để chúng tiếp tục ôm đầy thù hận sống trên đời, thật sự là điều tốt cho chúng sao? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được một chút đau khổ nào của chúng à?"
Thanh niên khựng lại, mím chặt môi, dường như bị hỏi đến nín lặng không trả lời được.
"Chúng tôi cũng không hề muốn làm hại chúng, mà là tìm cơ hội để chúng được giải thoát. Nếu không làm vậy, theo thời gian chúng sẽ mất đi lý trí, biến thành ác quỷ thực sự, giết hại thêm nhiều người vô tội khác, những người bị tổn thương kia không phải cũng vô tội sao? Cậu bao che cho quái vật cũng là đang làm hại người đấy!"
Dưới sự khuyên bảo không ngừng của hắn ta, ánh mắt kiên định của Tạ Tư Bạch dần dao động.
"... Được." Cậu dường như đã bị thuyết phục, giọng khàn đặc như giấy nhám: "Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Trước đó, tôi muốn nấu cho nó một bữa cơm nữa."
Nghiêm Nhạc vỗ vỗ vai cậu, tỏ vẻ tán thưởng: "Được, cậu cứ về nhà bình tĩnh lại một chút, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cậu về."
Nhìn chung, lời nói của Nghiêm Nhạc lúc đầu cứng rắn, sau đó lại lấy lùi làm tiến, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này dùng rất nhuần nhuyễn.
Nhưng hắn ta đã bỏ sót một điều, đó là tự cho mình có thể nắm chắc được Tạ Tư Bạch.
Ba tiếng sau.
Người chơi được giao nhiệm vụ hộ tống, thực chất là giám sát Tạ Tư Bạch, hoảng hốt liên lạc với Nghiêm Nhạc, nói đã lạc mất mục tiêu khi đang đi dạo mua nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị.
"Tôi đã tìm khắp siêu thị mà không thấy cậu ta đâu, thiết bị theo dõi trên người cậu ta cũng hiển thị ngoại tuyến, nhà cậu ta cũng không có ai."
Sắc mặt Nghiêm Nhạc sa sầm: "Đạo cụ truy tìm cũng không dùng được?"
"Không dùng được! Sức mạnh của Quỷ Vương đang bảo vệ cậu ta, bất kỳ đạo cụ tấn công, khống chế, truy tìm nào cũng không thể chọn cậu ta làm mục tiêu."
Nghiêm Nhạc xoa xoa thái dương đang nổi gân xanh, vô cùng hối hận vì đã xem thường Tạ Tư Bạch chỉ vì cậu là một người bình thường.
Có người an ủi: "Không sao đâu, người của chúng ta đang giám sát ở đầu hẻm nhỏ, Quỷ Vương ở đó, sớm muộn gì cậu ta cũng quay về."
Nghiêm Nhạc nói: "Cậu ta có thể chọn mười ngày nửa tháng nữa mới quay về, nhưng chúng ta thì không chờ được."
Tên đầu đinh thích làm trái lại với Nghiêm Nhạc nhân cơ hội cười nhạo: "Đội trưởng Nghiêm của chúng ta càng sống càng thụt lùi, vậy mà lại bị một NPC chơi cho một vố."
Sắc mặt Nghiêm Nhạc khó coi, không phản bác: "Lần này là tôi suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi mọi người."
Thấy hắn ta thẳng thắn thừa nhận sai lầm, tên đầu đinh lại có hơi khó chịu, lơ đễnh sờ sờ mũi nói: "Chẳng phải chúng ta đã lấy được con dao của ông chủ rồi sao, vũ khí đó có tác dụng trấn áp quỷ quái trong phó bản này, dùng nó để chống lại oan hồn không được hả?"
Nghiêm Nhạc lắc đầu: "Không, tuyệt đối không được."
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn ta mới từ từ giải thích: "Đừng quên đây là phó bản sân nhà của Quỷ Vương, nếu trong bảy ngày này chúng ta chỉ cần trốn tránh oan hồn, vậy thì cần Quỷ Vương làm gì?"
Một người chơi trong số đó phản ứng lại, trong lòng run sợ hỏi: "Ý anh là cuối cùng Quỷ Vương nhất định sẽ ra tay? Nhưng mà trông nó...."
"Trông nó không có ý muốn giết người đúng không? Đây mới là vấn đề!" Nghiêm Nhạc nhìn thấu mọi việc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Quỷ Vương không muốn giết người, nhưng hệ thống của phó bản tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện "không hợp lẽ thường" này xảy ra, rất có thể sẽ nó can thiệp vào, đến lúc đó mới thực sự là không còn đường sống!"
Mọi người xôn xao, hai mặt nhìn nhau.
Ầm—!
Như đáp lại lời Nghiêm Nhạc, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm sét, mây đen dày đặc, gió lốc gào thét.
Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bởi vì âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.
[Ding, do thời gian dài chưa uống máu ăn thịt, giá trị đói khát và giá trị bực bội của Quỷ Vương cấp A "Bình An" tăng cao, đã gần đạt đến ngưỡng. Hai mươi tư tiếng sau, Quỷ Vương sẽ chính thức bước vào trạng thái cuồng bạo.]
[Trạng thái cuồng bạo: Khát máu cuồng nộ, mất đi lý trí, tàn sát bừa bãi, cho đến khi ngàn dặm không còn một bóng người.]
—[Lũ sâu bọ yếu ớt đáng thương, đứng trước Quỷ Vương cuồng nộ mất kiểm soát, các người còn có sức chống cự sao? Đừng do dự nữa, chạy mau đi, đây là lời khuyên chân thành nhất.]
—[Ôi trời, thật ngại quá, quên mất phạm vi hoạt động của các người chỉ trong vòng trăm dặm, nếu vậy thì...lên đường bình an?]
Cùng lúc đó, một tay Tạ Tư Bạch cầm chiếc đầu lâu trắng muốt, một tay cầm cuốn sách cổ ngự quỷ, yên lặng nhìn oan hồn cự thú đang ỉu xìu trước mặť.
Ở địa bàn của chú chó Bình An, tuy đám người chơi kia chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám đến gần, nhưng nhất định cũng sẽ canh chừng ở đầu hẻm.
Cậu không quay về, nhưng cũng không cách nhau quá xa.
Đám người chơi kia có lẽ không ngờ tới, Tạ Tư Bạch lại thuê hẳn một căn hộ ở khu chung cư bên cạnh con hẻm, ngay dưới mí mắt bọn họ.
Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tuy cũ rích nhưng vẫn hữu dụng.
_____________________
Đọc tạm chương này đã nha mọi người, mai Seo lên nốt chương còn lại của tuần vừa rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com