Chap 10
Rạng sáng.
Tôi chớp mắt.
Đột nhiên nhận ra mình thật sự rất ngớ ngẩn.
Tại sao tôi lại cười? Tại sao tôi lại cho rằng Crocodile mở cửa sổ là vì tôi? Có khi nào hắn chỉ cảm thấy phòng quá ngột ngạt, nên mới mở ra thôi?
Vậy... ngày mai tôi có nên nói chuyện với hắn không? Chúng tôi có thể làm hòa không?
"Ê, đừng có ngồi đó diễn kịch câm."
"Á!?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn mình. Tôi mở to mắt, tay vẫn đang gãi đầu dở dang, run rẩy một chút rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng tôi không dám quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
Chậm rãi thả tay xuống, tôi ôm đầu gối, vùi nửa khuôn mặt vào đó, hoàn toàn im lặng.
Crocodile thấy tôi không trả lời, im lặng trong chốc lát.
"Mấy ngày không nói chuyện, hóa thành người câm luôn rồi à?"
Giọng hắn khó chịu thấy rõ. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mặc kệ hắn, chỉ có ánh mắt là len lén đảo qua đảo lại.
Trong lòng hoảng loạn hét lên: Làm sao đây!? Làm sao đây!? Nhưng tôi không dám mở miệng. Bởi vì chuyện hôm trước, giữa tôi và hắn có một khoảng cách lạ lùng.
"Ngươi!"
Crocodile tức đến mức muốn bùng nổ.
Qua khóe mắt, tôi thấy vẻ mặt hắn đen sì, như thể sắp hộc máu vì giận. Dù trong phòng tối om, nhưng tôi biết chắc hắn đang giận thật.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Tôi vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, cố gắng kìm chế để không bật cười.
Rồi tôi nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng—có khi nào hắn nhận ra tôi đang cười trộm hắn không nhỉ?
Tiếng bật lửa vang lên. Tôi thấy ánh sáng nhỏ từ điếu xì gà soi rọi một góc phòng. Nhưng ánh sáng ấy không chiếu đến chỗ tôi.
Tôi vẫn ngồi trong bóng tối.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy thật bi thương. Ngẩng đầu nhìn hắn, tôi chậm rãi lên tiếng.
Hắn vừa vặn bật đèn ngủ bên mép giường.
"Có phải... ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên sau khi chết mới thành ra như thế này không?"
"......"
Có lẽ vì câu hỏi của tôi quá đột ngột, Crocodile đang ngậm điếu xì gà cũng phải sững lại, không trả lời ngay.
Tôi lặng lẽ quay đầu, cúi xuống, chống tay trên mặt đất rồi từ từ nằm nghiêng, cuộn tròn người như một con tôm, đưa lưng về phía hắn, mắt hướng vào bức tường lạnh lẽo.
"Những chuyện xấu ngươi làm so với ta thì chẳng đáng kể."
... Thực sự không đáng kể sao?
Lời hắn nói nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ.
"... Thực xin lỗi, Sir lão đại."
"... Vì sao phải nói xin lỗi?"
"Kỳ thật cũng chẳng vì lý do gì cả. Hì hì hì, chỉ là muốn nói thôi."
Tôi ôm đầu gối, lăn một vòng, sau đó nằm thẳng ra, mắt nhìn lên trần nhà, cười hì hì đầy vô tâm vô phổi.
"Sir lão đại có phải không thích ta ở đây không?"
Tôi ngân nga hỏi, giọng điệu vô cùng hồn nhiên.
Vẫn không nhìn hắn.
Tôi nghĩ, nếu hắn không thích tôi ở đây, thì thôi vậy. Tôi có thể quay về cuộc sống lang bạt như trước. Dù rằng... tôi thực sự muốn ở lại.
"....."
Bất chợt, cả căn phòng tối sầm lại.
Hóa ra là Crocodile đã tắt đèn. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng hắn xoay người, chăn đệm sột soạt khe khẽ.
Gì chứ? Tôi nói nhàm chán đến mức đó sao?
"Thật sự vô cùng nhàm chán."
... Đệt. Hắn còn nói ra thành lời nữa chứ.
"Ngủ ngon."
"....."
Cái... gì?
Khoan đã, hắn vừa chúc tôi ngủ ngon sao!?
"Ơ... Sir lão đại vừa chúc ta ngủ ngon à? Ha ha ha."
"....."
Tôi cười khô khốc, hỏi lại hắn. Nhưng hắn chẳng đáp, chỉ lặng thinh.
Sau một hồi, tôi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, ngọt ngào nói:
"Vậy thì, ngủ ngon, Sir lão đại."
Vậy có tính là hắn đã trả lời tôi không?
Có nghĩa là... chúng tôi đã làm hòa rồi nhỉ?
Tôi cứng đờ như một con robot, chậm rãi đi đến mép giường của Crocodile, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Sir lão đại đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng."
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy huyệt thái dương của Crocodile giật giật. Hắn quay đầu lườm tôi, ánh mắt đầy sát khí, ý bảo cút ngay.
Tôi đặt tay lên ngực, giả bộ kinh hoàng: "Aiya~ đáng sợ quá!" nhưng trên mặt vẫn cười tươi roi rói.
Hai tay tôi giơ lên đầu, bắt chước đôi tai thỏ, lắc lư qua lại đầy khiêu khích.
Bầu trời bắt đầu sáng dần.
Bên ngoài, bước chân của Luffy mỗi lúc một tiến gần đến sòng bạc.
Dù có ra sao, ít nhất... Crocodile sẽ không chết.
Đột nhiên, tôi nhận ra mình không hề muốn hắn chết, dù là bây giờ hay sau này. Nếu có thể, hắn phải sống ít nhất đến 88 tuổi, tên khốn này.
Đôi lời:
Tui sẽ tạm nghỉ 1 chút. bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com