Chap 5
Tôi lạnh lùng nhìn đám đông phía sau đang không ngừng gọi tên Crocodile, khoanh tay trước ngực, hờ hững thốt lên:
—"Những kẻ ngu xuẩn."
Đứng bên cạnh, Crocodile nghe thấy liền tặc lưỡi một tiếng, nhướng mày nhìn tôi.
—"Không ngờ cô cũng có cùng suy nghĩ với tôi."
Tôi bật cười.
—"Ha ha, ngu xuẩn, Crocodile!"
Vừa nói, tôi vừa đổi ngay biểu cảm, chỉ vào anh ta đầy trêu chọc. Crocodile híp mắt, vẻ mặt như kiểu "Tôi biết ngay mà." Tôi liếc nhìn chiếc túi nặng trịch trên lưng anh ta, tò mò hỏi:
—"Nơi này có nhiều vàng lắm đúng không?"
—"Sao? Cô cũng muốn à? Một hồn ma như cô lấy vàng làm gì?"
—"Chậc, sao lại nói là ma chứ. Hỏi một chút thì có chết ai đâu."
Chúng tôi tiếp tục băng qua sa mạc. Đột nhiên, tôi thấy phía trước có một cây xương rồng hình trứng liền chạy đến ôm chầm lấy nó, dang tứ chi bám lên rồi quay về phía Crocodile cười hì hì.
—"Ha ha ha, Sir lão đại, nhìn này! Tôi là người xương rồng!"
Crocodile thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn tôi.
—"Đừng có làm mấy chuyện nhảm nhí đó."
—"Ôi trời!"
Nhưng giọng điệu của anh ta chẳng có vẻ gì là trách móc. Tôi ung dung bay ra khỏi cây xương rồng, đuổi theo anh ta. Từ đó, hễ nhìn thấy sinh vật nào kỳ lạ trên sa mạc, tôi đều tò mò hỏi, và Crocodile cũng kiên nhẫn trả lời. Tôi nhận ra, anh ta hình như đã bớt khó chịu hơn trước.
Tôi thoải mái bay là là trên chiếc túi Crocodile đang vác, ngẩng đầu nhìn bầu trời sa mạc trong xanh không một gợn mây.
—"Thật tuyệt."
—"Cái gì?"
—"Sir lão đại, Trái Ác Quỷ của anh cũng có thể khiến người khác không nhìn thấy anh đúng không?"
—"Hừ, chẳng phải cô cũng có năng lực tương tự sao? Có gì mà ngưỡng mộ?"
Tôi nghiêng đầu nhìn gáy Crocodile, rồi ngắm gương mặt anh ta bên cạnh làn khói thuốc mờ ảo, chợt cảm thấy buồn bực.
—"Không giống nhau. Anh muốn để người khác nhìn thấy thì có thể, nhưng tôi muốn để người ta thấy lại không được. Vì tôi đã chết rồi."
—"Tôi không phải là không thể..."
—"Hả? Gì cơ?"
Crocodile vừa nói nửa chừng thì đột nhiên im bặt, liếc tôi một cái rồi thản nhiên đáp:
—"Không có gì."
Tôi cũng chẳng tò mò làm gì. Dù sao, nếu anh ta không muốn nói thì có hỏi thêm cũng vô ích.
—"Vậy à, vậy à." Tôi thả lỏng hai chân đang lơ lửng trên không, thuận miệng nói. "Sir lão đại, hóa thành cát đi, để tôi thử xem có tìm được anh không?"
—"Này? Người đâu?"
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Crocodile đã biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi chớp mắt ngơ ngác, gọi một tiếng:
—"Sir lão đại?"
Không ai trả lời.
Dưới ánh mặt trời chói chang, không khí nóng đến mức méo mó. Tôi đảo mắt xung quanh, chạy tới chạy lui, liên tục gọi:
—"Sir lão đại! Sir lão đại!"
Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc.
—"Sir lão đại, đừng chơi nữa, ra đi nào!"
...
Đợi một lúc lâu mà anh ta vẫn không xuất hiện. Tôi bĩu môi, khoanh tay sau lưng, dùng mũi chân đá đá vào cát. Anh ta sẽ không bỏ tôi lại rồi đi mất đấy chứ?
Tôi ngồi xổm xuống, chọc chọc vào cát một cách chán nản.
—"Đi rồi à..."
Vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng động, ngẩng phắt đầu lên thì thấy Crocodile đã ở cách xa phía trước. Tôi ngây ra mấy giây rồi vội vàng lao tới, vừa chạy vừa hét:
—"Gì chứ? Gì chứ? Chờ tôi với!"
Thật có lỗi, vừa nãy tôi còn nghĩ xấu về anh ta.
—"Cô đúng là ngốc, chỉ biết kêu la."
Thấy tôi đuổi kịp, Crocodile lại rút một điếu xì gà ra, phủi phủi tàn thuốc. Tôi bực bội phồng má:
—"Xin lỗi nhé, tôi ngốc như vậy đấy, thật là làm khó anh rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Sau đó, chúng tôi đều im lặng, mãi đến khi quay lại vũ trường.
Lúc len lỏi qua con phố đông đúc, tôi vô thức liếc mắt nhìn xung quanh rồi bỗng khựng lại, đứng yên tại chỗ, không thể bước tiếp cũng chẳng thể rời mắt. Tôi thật may mắn, không ngờ lại có thể nhìn thấy hắn ở một nơi ngoài ảnh chụp. Không kìm được, tôi siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.
—"Vẫn khỏe mạnh là tốt rồi."
Tôi chậm rãi thốt lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
—"?"
Crocodile nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi vẫn chăm chú nhìn người đó, lẩm bẩm như đang nói với chính mình:
—"Da của hắn không trắng mà là màu nâu rám nắng, nụ cười rạng rỡ hơn trước rất nhiều, trông cứ như chẳng còn gì phải lo lắng. Thật tốt."
—"Cô đang nói ai?"
Tôi giơ tay chỉ về phía trước.
Crocodile nhìn theo hướng tay tôi, ánh mắt hơi khựng lại.
—"Cô quen hắn à?"
—"Hì hì, trông hắn rất giống bạn trai tôi."
Crocodile nhếch môi cười nhạt.
—"Hóa ra cô thích kiểu đàn ông yếu đuối như vậy à? Đúng là mắt nhìn kém, chẳng trách cô lại chết sớm."
—"Yếu đuối... Đúng vậy." Tôi cười khẽ, "Vì tôi cũng yếu đuối, nên chúng tôi mới thích nhau." Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhưng yếu đuối hơn tôi thì lại ra đi sớm hơn tôi. Sớm đến mức... tôi chẳng kịp tìm thấy hắn nữa."
—"Nhàm chán."
—"Đúng là nhàm chán thật."
Tôi chống nạnh, cười ha ha với Crocodile, rồi quay đầu nhìn người đàn ông kia thêm vài lần. Nhưng dù có giống đến đâu, thì hắn cũng không phải là người tôi quen. Trong ký ức của hắn, không có tôi.
Vậy... có đủ để tôi bước đến không? Tôi tự hỏi chính mình.
Có lẽ là không.
Tôi quay người, tiếp tục theo Crocodile rời khỏi đó.
Đêm đó, như mọi khi, tôi ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn Crocodile ngủ. Nghĩ một lúc, tôi liền nằm xuống, quay lưng về phía hắn. Khi tôi còn đang cố nén tiếng thở dài, chợt cảm giác bên cạnh khẽ động.
Tôi mở mắt.
Crocodile trở mình. Nếu tôi còn là con người, thì với tư thế này, chẳng phải là hắn đang vòng tay qua eo tôi, ôm tôi ngủ sao?
Bạn trai tôi trước kia cũng rất thích làm vậy.
Tôi nhớ hắn.
Nỗi đau dâng trào, nhưng nước mắt lại không thể rơi.
Tôi lặng lẽ mở chiếc đồng hồ quả quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com