Tôi mở chiếc đồng hồ quả quýt.
Tưởng rằng Crocodile đã ngủ từ lâu, tôi lặng lẽ ngắm nhìn nó, nhưng bất ngờ hắn cất tiếng, làm tôi giật nảy cả người.
Đáng ghét thật!
—"Sir lão đại, anh làm cái quái gì vậy?! Có thể đừng để cái đầu bay qua bay lại giữa đêm khuya như thế không?!"
—"Ồ? Cô sợ gì chứ? Chẳng phải cô là ma sao?"
Tôi sa sầm mặt nhìn Crocodile trong trạng thái cát hóa, thật không tài nào chấp nhận nổi. Tên này chắc chắn cố tình làm vậy!
—"Người hay ma thì cũng biết sợ như nhau thôi! Giữa đêm mà có một cái đầu lơ lửng trước mặt, đáng sợ chết đi được!"
Tôi tức tối đưa tay chụp lấy đầu hắn. Dĩ nhiên, tôi không thể chạm vào hắn, nhưng lại làm cho nửa cái đầu của hắn tan ra thành cát. Đám cát nhanh chóng tụ lại, trở về nguyên trạng. Crocodile chỉ lười biếng đảo mắt, tiện thể chuyển chủ đề.
—"Cô tự ý leo lên giường tôi mà không hỏi ý kiến."
—"Thì có sao đâu? Tôi chỉ nằm một chút thôi, có chiếm chỗ của anh đâu, mà anh cũng có chạm vào tôi được đâu."
Tôi quay lưng lại với hắn, bĩu môi lầm bầm trách hắn keo kiệt, rồi nhét lại chiếc đồng hồ quả quýt vào trong áo. Sau đó, tôi cố tình nằm nghiêng, không để hắn vừa ý.
—"Chỉ nằm một chút thôi mà."
Tôi cứ nghĩ Crocodile sẽ khó chịu rồi đuổi tôi xuống giường, nhưng hắn không làm vậy. Ngược lại, đây còn là lần đầu tiên hắn hỏi tôi về chuyện riêng. Tôi hơi bất ngờ—từ lúc quen biết đến giờ, hắn chưa từng hỏi han gì về tôi. Nhưng dù có ngạc nhiên, tôi cũng chỉ hơi khựng lại một chút, không đến mức kinh ngạc quá độ.
—"Cô chết như thế nào?"
—"Tôi à? Tôi chết trong một vụ tai nạn trên biển."
Ký ức về ngày hôm đó dần dần hiện lên trong tâm trí tôi.
Lúc đó... cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Một đám người hoảng loạn chạy lên boong tàu, cố gắng tìm cơ hội sống sót. Nhưng khi thấy sóng lớn lại ập đến, họ lập tức bỏ chạy, trốn vào bên trong con tàu. Tôi không dám nhìn sắc mặt họ, vì chính tôi cũng đang sợ hãi. Tôi sợ rằng cái chết sẽ rất đau đớn.
Tôi ôm chặt túi xách, cả người run lẩy bẩy.
Một thủy thủ tốt bụng phát hiện tôi vì quá sợ hãi mà đứng bất động, liền vội vàng kéo tôi lại.
Tôi nghe thấy đủ loại âm thanh vang vọng bên tai—tiếng hét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu nguyện, tiếng người nhảy xuống biển, và cả tiếng con tàu đang gào thét trong tuyệt vọng. Mọi thứ đan xen vào nhau, đến mức tôi không còn phân biệt nổi từng âm thanh riêng lẻ nữa.
Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy đại dương rộng lớn đang gào thét dữ dội. Những con sóng cuộn trào, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Dù đó là thứ đã cướp đi bao mạng sống, màu sắc và độ sâu thẳm của biển cả, dưới ánh trăng chiếu rọi, vẫn mang một vẻ đẹp lạ kỳ.
Khi đó... ánh trăng thật quá rực rỡ.
—"Thì ra, ngay trước khoảnh khắc chết đi, người ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng sau đó, lại đột nhiên thấy thật nhẹ nhõm... Có lẽ đó chính là cảm giác được giải thoát."
—"Chỉ có kẻ yếu mới cảm thấy như vậy. Tôi chưa bao giờ trải qua điều đó."
—"À..."
Tôi không biết phải nói gì với Crocodile. Tôi đoán hắn chắc chắn chẳng có hứng thú nghe về quá trình đó—vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn cả. Nhưng cảm giác này... thật kỳ lạ.
Tôi nhớ rất rõ... Trong dòng nước xoáy ấy, tôi đã nhìn thấy bạn trai mình. Anh ấy mỉm cười với tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đến đón tôi. Tôi đã cười hạnh phúc, rồi lại sặc nước.
Đáng tiếc... tôi đã lầm.
Khi vừa đặt chân đến thế giới này, tôi gần như phát điên, điên cuồng gọi tên anh ấy khắp nơi. Nhưng anh ấy chưa từng xuất hiện.
—"Đồ lừa đảo."
Anh ấy đã hứa rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
—"Cô vừa nói gì?"
—"Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đại đồ lừa đảo!"
Tôi không thể kiểm soát cơn giận bất chợt trào dâng trong lòng, nhảy dựng lên và vô thức trút giận lên Crocodile. Nhưng ngay khi nhận ra, tôi sững sờ trong vài giây. Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của hắn, tôi lập tức quay đi, tránh né. Một cơn xấu hổ tràn đến, khiến tôi chẳng biết phải làm gì với tay chân mình nữa.
—"... Xin lỗi. Tôi không cố ý trút giận lên anh, tôi chỉ là..."
Tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng chán nản. Đồng thời, tôi cũng thấy đau lòng vì bản thân lại oán trách anh ấy đến vậy.
Tôi thầm nghĩ, sao mình có thể tệ đến thế?
Rõ ràng... đó không phải lỗi của anh ấy.
Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp lại anh ấy thôi. Chính vì vậy, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân, bám víu vào lời hứa ấy như một ảo giác không thể thành hiện thực.
Tôi cắn chặt môi, đưa tay che mắt.
—"Tôi chỉ là... chỉ là muốn gặp lại anh ấy, nên mới thành ra như vậy..."
—"Cô định khóc à? Đừng có khóc ở đây, nhìn mà phiền."
—"Khóc cái quái gì! Ma quỷ thì làm gì có nước mắt, đồ khốn!"
Nghe thấy lời lẽ vô tâm của hắn, tôi lập tức hạ tay xuống, trừng mắt quát Crocodile. Nhưng đối phương chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhàn nhã ngậm điếu xì gà, ánh mắt đầy khinh thường nhìn tôi.
Không an ủi thì thôi, nhưng ít nhất cũng đừng có im lặng như vậy, đồ khốn nạn! Tôi cảm thấy bản thân lúc nãy còn đi xin lỗi hắn đúng là ngu xuẩn hết mức!
Khốn kiếp...
Tôi siết chặt vạt áo trước ngực, nghiến răng ken két.
Cái đống năng lượng đáng chết này...
Tôi không muốn ở cạnh Crocodile nữa. Chán nản, tôi bay lên, định tìm đến con cá sấu mạ vàng trên nóc sòng bạc để bầu bạn. So với Crocodile, con cá sấu đó còn dễ chịu hơn.
—"Lần đầu tiên thấy cô tức giận đến mức này. Nhìn cũng thú vị phết."
—"Cái gì?"
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn nở nụ cười đầy ý vị. Cơn giận trong tôi lại bùng lên, lập tức quát hỏi hắn đang cười cái gì.
Crocodile chỉ đáp bằng đúng câu mà trước đây tôi từng nói với hắn, mỗi lần trêu chọc hắn rồi bị chất vấn:
—"Không có gì, muốn cười thì cứ cười thôi."
—"....."
Tôi sững người, nhìn hắn với vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng.
Tên khốn này...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com