Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Quả nhiên bị tôi đoán trúng.

Tối qua hắn không ngủ ngon, lại còn uống chút rượu, cũng chẳng trách bây giờ ngủ quên mất cảnh giác như vậy. Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Như thế này chắc không bị cảm lạnh đâu nhỉ? Dù sao thì sức khỏe Crocodile cũng rất tốt.

"...Có chút thương tâm thật đấy."

Tôi quay đầu nhìn về phía cầu thang xa xa, đôi mắt cụp xuống, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, sợ quấy rầy hắn. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, đưa lưng về phía hắn, thỉnh thoảng đổi tư thế một chút, lặng lẽ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất dần dần chuyển màu khi mặt trời khuất bóng, kiên nhẫn chờ Crocodile tỉnh lại.

Hắn ngủ rất lâu.

—"Ưm..."

Nghe tiếng động, tôi lập tức quay lại nhìn.

Crocodile trông có vẻ không thoải mái, hắn ngồi trên ghế xoay vài vòng, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn. Người hắn chậm rãi ngả về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, đầu hơi cúi xuống, vài lọn tóc mai rủ xuống trán. Hắn nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, hoàn toàn không có tinh thần của người vừa ngủ dậy.

—"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Giọng Crocodile khàn đặc, như thể có hạt cát mắc trong cổ họng.

—"Giờ á? Giờ là buổi tối rồi, Sir lão đại." Tôi đáp, rồi hỏi tiếp, "Anh đói không? Cả ngày chưa ăn tối đâu đấy."

—"...Không ăn."

Hắn chống tay lên ghế, lười biếng đứng dậy, không buồn khoác áo khoác, giơ tay cởi mấy khuy tay áo, vừa cuộn ống tay áo lên đến khuỷu tay vừa đi về phía phòng tắm.

Nhìn thấy thế, tôi lập tức theo sau hắn.

—"Ưm..."

Tôi vô thức phát ra âm thanh.

Crocodile mở vòi nước trên bồn rửa, dòng nước xối xuống phát ra tiếng róc rách. Hắn cúi người, hứng nước vốc lên rửa mặt. Tôi ló đầu ra từ phía sau, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt ướt nước của hắn, chợt cảm thấy Crocodile thực sự rất có nét nam tính.

—"Sir lão đại, anh gặp ác mộng à?"

Động tác lau mặt của hắn thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, khó đoán, khiến tôi chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Sau đó, hắn kéo khăn mặt xuống, tùy ý lau qua loa rồi đáp cụt ngủn:

—"Không có."

—"Vậy à, lúc nãy nhìn anh ngủ không ngon, tôi còn tưởng anh gặp ác mộng."

—"Ngủ ngon hay không chẳng cần cô bận tâm, chỉ cần đừng sợ tôi là được."

—"À..."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng. Không biết vì sao, một người vốn kiên cường như tôi lại cảm thấy những lời này có chút tổn thương.

Tôi quan tâm anh mà, sao lại nói như thể tôi e ngại anh chứ? Anh nên quen đi chứ, đồ khốn! Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa quen được? Anh ngu ngốc hay tôi ngu ngốc đây? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp...

—"Cô có đang chửi tôi trong lòng không?"

—"Chửi anh chết tiệt thì sao nào? Hừ!"

Tôi chống nạnh, khí thế hùng hồn, thẳng thắn đáp lời. Ánh mắt tràn đầy xem thường, tôi hung hăng trừng hắn một cái, không đợi hắn phản ứng đã xoay người xuyên qua tường bỏ chạy. Để tăng thêm phần khí thế, tôi còn vung tay thật mạnh, giọng thô lỗ cất cao bài Hảo Hán Ca.

Hết cách rồi, ai bảo khí thế của hắn quá mạnh, khiến tôi khó chịu? Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tôi muốn cúi đầu thần phục.

—"Đồ đại vô lại, lo mà ăn tối đi!"

Trước khi đi, tôi còn tức tối hét lên một câu, chẳng buồn quay đầu lại.

Mấy ngày sau, tôi nhận ra mình đã nghĩ sai.

Có lẽ Crocodile không phải kẻ đại vô lại như tôi tưởng. Ít nhất, trong mắt tôi lúc này không phải.

Hôm nay, đứng trước cửa sòng bạc, tôi nhìn thấy người đàn ông có gương mặt rất giống bạn trai tôi. Hắn đến để giao rượu.

Những chai rượu đó đều là loại mà Crocodile thích uống, vô cùng quý giá.

Là Crocodile sao?

Úi! Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chắc hôm nay tôi cực kỳ, cực kỳ may mắn, nên mới có thể gặp hắn trong lúc hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

Tôi nghiêng đầu đứng trước mặt người đàn ông kia, hắn vẫn bận rộn như cũ, đi đi lại lại trước mặt tôi mà không hề nhận ra sự hiện diện của tôi. Hắn bê những thùng gỗ chứa đầy rượu, chuyển cho người khác.

—"Hải Lâu, anh biết tôi sao?"

—"Này! Cẩn thận một chút, đừng làm vỡ rượu!"

—"Ha ha ha, anh có phải bạn trai tôi không?"

—"Ngu ngốc! Sao anh lại làm vỡ rượu thế hả!?"

—"Xin lỗi! Tôi có thể không bồi thường được không!?"

—"Mơ đi."

Tôi chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia trách mắng đồng nghiệp, nhịn không được mà bật cười. Đúng là giống thật, ngay cả cách mắng người cũng giống hệt bạn trai tôi.

Tôi vẫn luôn đi theo hắn, nhìn hắn chạy tới chạy lui bận rộn từ sáng đến tối, nhìn hắn vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp rồi về nhà. Cứ như vậy suốt mấy ngày liền.

Rốt cuộc, vào một ngày nọ, khi hắn móc chìa khóa mở cửa nhà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt.

Vài giây sau, giữa con phố vắng không một bóng người, hắn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, lầm bầm tự nói với chính mình:

—"Chẳng lẽ là ảo giác?"

Tôi ngẩn người một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Từ sau lưng, tôi vươn tay, nhẹ nhàng vẫy chào bóng lưng hắn. Dù hắn không thể nhìn thấy tôi, cũng chẳng thể nghe thấy giọng tôi, nhưng tôi vẫn muốn dịu dàng nói với hắn:

—"Tạm biệt nhé, thân yêu. Cảm ơn anh."

Tôi xoay người rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Tôi cúi đầu, nhắm mắt lại, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Cảm giác này thực sự rất tuyệt.

Khi quay đầu lại, tôi thấy ánh đèn trong phòng hắn bật sáng. Tôi nghĩ, chắc mình nên trở về thôi. Đến đây là đủ rồi.

—"Về nhà nào!"

Tôi giơ hai tay lên cao, hít sâu, lấy lại tinh thần.


Khi tôi trở lại tầng hầm của Crocodile, có rất nhiều người ăn mặc kỳ quái đang lần lượt đi ra. Tôi kinh ngạc mở to mắt—tôi nhận ra bọn họ là ai.

Kế hoạch cuối cùng... rốt cuộc cũng bắt đầu rồi.

—"Ha ha ha...."

Tôi bắt chước nụ cười kiêu ngạo của Mr.2, chống nạnh, hất mặt đầy tự tin mà sải bước đi vào. Nhưng vì không nhìn đường, lại đi quá phóng khoáng, tôi trượt chân ngã thẳng vào bể nước nơi bọn cá sấu đang bơi.

Thôi vậy, đã rơi xuống rồi thì cứ nằm luôn ở đây đi. Tôi thả người nổi bồng bềnh trên mặt nước, đúng ngay vị trí trước mặt Crocodile.

Ở trong nước, tôi dùng sức vẫy tay với Crocodile, cười hì hì.

Hắn trầm ổn xoay ghế, rít một hơi xì gà rồi hừ nhẹ, phun ra làn khói mờ ảo. Qua lớp cửa sổ sát đất, mấy con cá sấu bơi lội phía sau trông vô cùng hợp với khung cảnh này, càng làm nổi bật vẻ cười như không cười của hắn.

Tôi che miệng khúc khích cười, cảm thấy tình huống này buồn cười hết sức.

Crocodile liếc nhìn tôi với vẻ mặt bất lực nhưng cũng không thèm hỏi tôi đang cười cái gì. Hắn chỉ dập tắt điếu xì gà vào gạt tàn, như mọi khi, lựa chọn phớt lờ tôi.

Tôi chống hai tay ra sau, nghiêng đầu khẽ cười, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:

—"Cảm ơn ngươi, Sir lão đại."

Crocodile, người vốn dĩ đang định đứng dậy rời khỏi ghế, thoáng khựng lại khi nghe thấy câu đó. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi một cái, sau đó bước tới.

Bàn tay phải lướt nhẹ qua chiếc móc vàng, đầu hơi nghiêng, dáng vẻ cứ như thể chuẩn bị "xử lý" tôi vậy. Nhưng tôi biết chuyện đó không thể nào xảy ra, nên vẫn cười hì hì, chẳng có chút sợ hãi nào.

—"Muốn làm một vụ giao dịch không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com