Chap 9
"Tới làm một cuộc giao dịch đi."
"Cái gì?"
Tôi ngẩn người, cứ tưởng mình nghe lầm, liền vô thức hỏi lại mấy lần.
Crocodile thấy tôi phản ứng như vậy, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi hiểu hắn đang muốn gì. Trong khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ trào lên, suýt nữa tôi đã bật thốt ra lời phản đối. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế. Tôi không thể làm vậy.
Tôi kìm nén lửa giận, bình tĩnh nhìn Crocodile. Tôi từng nghĩ giữa tôi và hắn sẽ không còn hai chữ "giao dịch" nữa. Thật nực cười... Không ngờ tôi lại quá ngây thơ đến vậy. Tôi đã ảo tưởng quá nhiều về hắn, trong khi thực chất tôi chẳng hiểu gì về con người này cả.
Lòng tôi chùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
"Giao dịch? Giao cái gì?"
Dù trong lòng cảm thấy thế nào, tôi cũng tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Tôi không thể để Crocodile nhận ra tôi đang để tâm. Tôi chỉ dừng lại một hai giây trước khi trả lời, cố tình giữ giọng điệu thoải mái như mọi khi, nghiêng đầu cười hì hì, giả vờ như chẳng có gì quan trọng.
"Ta biết cô rất để ý đến cái gã kia."
"Hắn không phải bạn trai tôi, chỉ là trông giống thôi."
Tôi lập tức nghiêm mặt, giơ ngón trỏ lên chỉnh lại lời hắn, nhấn mạnh từng chữ.
Crocodile nhàn nhạt liếc tôi một cái:
"Tùy cô muốn gọi thế nào cũng được, ta không quan tâm. Nhưng hiện tại, trong mắt ta, hắn chỉ là một lợi thế trong cuộc giao dịch này mà thôi."
"Vậy Sir lão đại muốn làm gì đây?"
"... Ta cần thông tin chi tiết và chính xác hơn nữa. Cô nhất định biết Pluton đang ở đâu, đúng không?"
"Pluton? Không phải theo lời Sir lão đại, nó đang ở Alabasta sao? Ngài chẳng phải đã có một kế hoạch hoàn hảo để đoạt lấy nó rồi ư? Còn cần tôi làm gì nữa?"
"Không, ta cần một cách nhanh chóng và chắc chắn hơn."
Crocodile nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén, còn tôi thì đứng thẳng trước mặt hắn, không chút sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười khó đoán. Thấy vậy, Crocodile nhíu mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Hắn định lên tiếng, nhưng tôi cắt ngang. Tôi chẳng có hứng nghe mấy lời uy hiếp đó.
"Kỳ thật, Sir lão đại cũng đơn thuần quá." Giọng tôi chẳng mang ý châm chọc, chỉ là một câu cảm thán.
"..!?"
"Đáng tiếc là, dù tôi có giúp ngài thế nào đi nữa, ngài cũng sẽ không thể đạt được thứ mình muốn." Tôi chậm rãi nói. "Giờ ngài còn tin tôi không?"
Crocodile trầm mặc vài giây rồi hỏi tại sao tôi lại nói vậy. Nhưng tôi không trả lời trực tiếp. Nếu hắn biết Luffy chính là nguyên nhân khiến hắn thất bại, thì ngay từ lần đầu giao đấu, Crocodile chắc chắn sẽ không chủ quan mà ra tay tàn nhẫn hơn.
Alabasta sẽ không còn cơ hội để tái sinh nữa. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
"Ngài nghĩ tôi là ai, thần thánh ư? Tôi chỉ là một kẻ đã chết, khi còn sống cũng chỉ là một con người tầm thường, chẳng đáng nhắc đến. Dù ngài có lấy mạng gã đó ra để uy hiếp tôi, tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi không có cách nào giúp ngài."
"Chết tiệt...."
Crocodile giận dữ, gân xanh nổi lên trên trán, khói xì gà mù mịt quanh mặt hắn.
Nhưng lần này, tôi không còn cười đùa như mọi khi nữa. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, để cho hắn thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt tôi.
Chúng tôi cứ thế giằng co thật lâu, không ai lên tiếng, như thể người mở lời trước sẽ là kẻ thua cuộc. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm không chút thay đổi, mãi cho đến khi một con cá sấu nào đó rống lên một tiếng đầy thức thời.
Cả hai chúng tôi sững lại, rồi đồng loạt thu lại cảm xúc của mình.
"....."
Tôi âm trầm liếc nhìn Crocodile lần cuối, rồi ôm đầu gối, cằm tựa lên đó, co người vào một góc. Cả người tôi toát ra một luồng khí lạnh lẽo, biểu thị rõ ràng rằng tôi không muốn bàn tiếp về cái gọi là "giao dịch" này nữa.
Có lẽ, một khoảng thời gian tới, tôi sẽ không muốn nói chuyện với Crocodile.
Crocodile cũng không nói gì thêm về chuyện này. Đồng thời, hắn cũng chẳng buồn để ý đến tôi nữa mà chỉ xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi thầm tức giận nghĩ—
Tại sao con người này lại có một dã tâm vô đáy như vậy?
Thật sự, tôi chẳng thể nào hiểu nổi hắn.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rồi cũng xoay người, xuyên tường bay ra khỏi sòng bạc.
Tôi không đi tìm gã đàn ông đó. Đùa à? Tôi là thánh mẫu chắc? Làm gì có chuyện tôi vĩ đại đến mức ấy. Nếu hắn muốn giết thì cứ giết đi, tôi đâu có khả năng ngăn cản.
Sau khi lẩm bẩm phát tiết hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đồng thời, tôi cũng trở nên ảm đạm hơn.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể bịa chuyện, lừa dối Crocodile. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Nếu gã đàn ông đó chết vì tôi... thì tôi phải làm gì đây?
Tôi... thực sự là một kẻ hèn hạ.
Dù giữa tôi và Crocodile đã có mâu thuẫn, nhưng tối đó, tôi vẫn trở lại phòng hắn.
Chỉ là lần này, tôi không như mọi khi, không còn ngồi trên mép giường hắn mà cười nữa. Tôi lặng lẽ ngồi yên trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao.
Trong đầu tôi, những câu nói cứ lặp đi lặp lại.
【Ngươi giết gã đàn ông đó rồi sao?】
【Ngươi còn muốn biết sự thật không?】
【Ngươi sẽ thua.】
Những lời này, tôi chưa từng thốt ra.
Cho đến một ngày, Crocodile đóng cửa sổ lại.
Tôi quay đầu nhìn hắn đang ngủ, trong lòng bỗng muốn mở miệng nhờ hắn mở cửa sổ ra lần nữa. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy yêu cầu này có phần quá đáng.
Thế là tôi đành ôm đầu gối, ngồi thẫn thờ dưới đất.
Một kẻ như tôi, suốt ngày gieo rắc những cảm xúc tiêu cực, Crocodile không đuổi tôi đi đã là tốt lắm rồi. Nghĩ lại trước đây, tôi còn tư cách gì để yêu cầu hắn phải đối xử thế này hay thế khác với mình?
Tôi không biết bản thân còn có thể đi đâu.
Nên tôi muốn ở lại.
Thật sự rất muốn ở lại.
Ở nơi này, có người có thể nghe thấy giọng tôi, có thể nhìn thấy tôi.
Ở nơi này, tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của mình.
"Chi..."
Một âm thanh khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi theo phản xạ khẽ "ưm" một tiếng rồi ngẩng đầu lên.
Cửa sổ phía sau tôi đã được mở ra.
Nghiêng đầu nhìn lại, tôi thấy những hạt cát nhỏ lơ lửng trong không trung. Tôi ngẩn người dõi theo chúng, rồi ánh mắt chạm đến người đàn ông trên giường.
Crocodile vẫn đang nằm nghiêng, chẳng có dấu hiệu nào là vừa tỉnh giấc.
Tôi không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ quay đầu lại, cúi xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Khóe môi bất giác nhếch lên.
Đêm nay, giữa tôi và hắn vẫn như cũ—yên tĩnh như thế này.
Rạng sáng.
Tôi chớp chớp mắt, ý thức dần trở nên tỉnh táo.
Sau đó, tôi bỗng nhận ra một chuyện.
Tôi vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc.
Tại sao tôi lại cười?
Tại sao tôi lại nghĩ rằng Crocodile mở cửa sổ là vì tôi?
Rõ ràng có thể hắn chỉ cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, nên mới mở cửa thôi.
Rốt cuộc thì... ngày mai tôi có nên nói chuyện với hắn không?
Chúng tôi có thể làm hòa không?
"Ê, đừng có mà diễn kịch câm ở đây."
Một giọng nói bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com