Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Lời mời, bản đồ mở khóa

Chương 27: Lời mời, bản đồ mở khóa

Ước chừng sau mười phút đề phòng, cuối cùng Trình Lãng dựng thêm một cái hộp gỗ đơn giản. Sau đó, hắn mới hủy đi những khối lập phương dựng lên trước đó để bảo hộ.

Khi quay lại, hắn giật mình thấy Khốc Nhã Mét và… Nami đã cùng đi ra từ lúc nào.

“Ngươi từ khi nào lại đi chung với Mét vậy?” – Trình Lãng hơi sững sờ.

( Mét là Khốc Nhã Mễ nha. Mình coi lại thì thấy tên này mới đúng)

Trong lúc dựng khối lập phương, hắn hoàn toàn không chú ý đến Nami, giờ mới phát hiện ra cô gái đã biến mất một lúc lâu.

Nami giang tay, ra vẻ vô tội:
“Đây là năng lực tự bảo vệ của một thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối đáng thương mà thôi.”

Trình Lãng khoát tay, không để ý đến lời biện minh ấy.

Hắn giải trừ khối lập phương giam Usopp và Kaya. Kaya vẫn còn bất tỉnh, trong khi Usopp thì mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt. Vết thương sau lưng cậu ta tuy để lại năm đường máu dài, nhưng may không chạm quá sâu vào thịt.

Trình Lãng lấy ra một phần bít tết, đưa cho Usopp:
“Ăn đi, có thể sẽ hồi phục nhanh hơn.”

Usopp lập tức cầm lấy cắn ngấu nghiến.
“Ăn ngon thật!” – cậu ta vừa nhai vừa lẩm bẩm.

“Thịt sao!?” – Luffy ngay lập tức lao tới, ánh mắt sáng rực.

Trình Lãng bất đắc dĩ lấy thêm hai miếng nữa từ túi ra. Đây là thịt bò từ đàn MC ngưu, vốn định để mình hưởng thụ, nhưng cuối cùng vẫn phải chia sẻ.

Luffy vừa ăn vừa cười:
“Thịt bò mềm quá! Ăn ngon thật đấy!”

Chẳng bao lâu sau, hiệu quả xuất hiện. Vết thương trên lưng Usopp dần khép lại, còn cánh tay Luffy cũng hồi phục nguyên vẹn. Khả năng chữa lành từ thịt MC quả nhiên vẫn còn hữu dụng.

Luffy nhìn vết thương biến mất, đôi mắt lấp lánh, đầy hứng khởi:
“Ăn để hồi phục cơ thể bị thương… Quá tuyệt vời rồi! Trình Lãng, ngươi có muốn trở thành đồng đội của ta không?”

“Được thôi.” – Trình Lãng gật đầu, không chút do dự. – “Nhưng Alvida và Khốc Nhã Mét cũng phải cùng gia nhập mới được.”

Luffy lập tức cười rạng rỡ, hướng về hai người kia:
“Các ngươi có muốn gia nhập băng hải tặc của ta không?”

Alvida nhìn hắn chằm chằm:
“Ngươi thật sự muốn mời ta? Trước đây ta từng cười nhạo giấc mơ của Coby đấy.”

Luffy nở nụ cười quen thuộc, đầy quyết tâm:
“Nhưng bây giờ ngươi đã khác rồi, đúng không?”

Alvida khẽ gật đầu:
“Đúng thế… Vậy ta sẽ không khách khí nữa, thuyền trưởng Luffy.”Khốc Nhã·Mét thì lại quay sang nhìn Trình Lãng với ánh mắt kỳ lạ:
“Ta cứ tưởng Trình Lãng ca muốn làm thuyền trưởng cơ.”

“Ta á?” – Trình Lãng vò đầu, có chút xấu hổ. – “Nói thật thì ta cũng từng nghĩ vậy. Nhưng ngẫm lại, trước kia ta chỉ sống ở xã hội hiện đại, giờ bảo làm thuyền trưởng hải tặc thì chưa quen nổi. Với lại thực lực hiện tại của ta chưa đủ mạnh. Đối mặt với Kurou mà còn thấy khó lòng thắng nổi, nói chi dẫn dắt cả đoàn.”

Khốc Nhã·Mét nhớ lại bữa tiệc rực lửa ở thị trấn Orange, nụ cười và lòng biết ơn của người dân. Nàng khẽ cười, rồi gật đầu:
“Vậy thì ta cũng gia nhập. Chỉ là… ta thực sự có thể làm được sao?”

Luffy chẳng hề để tâm:
“Tất nhiên rồi! Yoshi! Lại thêm ba đồng đội nữa!”

Zoro và Nami chỉ cười lắc đầu, không hề phản đối.

Trái lại, Usopp thì ngồi bệt xuống đất, mặt đầy phiền muộn:
“Vậy giờ phải làm gì? Tên kia nhanh như quỷ, chúng ta không thể mãi ở đây mà chờ được.”

Cả nhóm rơi vào im lặng. Trời hãy còn tối, ban ngày thì còn rất lâu mới tới.

Trình Lãng suy nghĩ rồi nói:
“Bốn người các ngươi cứ tạm ở đây. Cái hộp gỗ này khá chắc chắn, nếu Kurou đến phá, ngươi có thể dùng ná cao su phản kích. Ta sẽ chỉnh sửa thêm một chút.”

Hắn củng cố lớp bảo vệ, tạo thêm một tầng phía ngoài, chừa một khoảng trống ở giữa. Như vậy, nếu kẻ địch tấn công từ ngoài, họ sẽ sớm phát hiện mà phản công.

“Chúng ta thì sao?” – Trình Lãng hỏi, nhìn Luffy và Zoro.

“Ra ngoài tìm hắn chứ còn gì.” – Luffy đáp chắc nịch.

Cả nhóm gật đầu.

Trình Lãng mở một lối đi trên trần hộp gỗ, để họ lần lượt tỏa ra bốn hướng. Bên ngoài, ngôi làng yên tĩnh, chìm trong bóng tối.

Trình Lãng đi về hướng Kurou đã bỏ chạy.

Đinh!

Một luồng sáng lóe lên trong mắt hắn. Thông báo hiện ra: Kinh nghiệm được hấp thụ.

Trong chớp mắt, Trình Lãng thăng cấp lên cấp 10.

“Hả? Lên cấp sao? Vì cái gì? Ai chết vậy? Rõ ràng không phải Luffy hay những người khác… Vậy chỉ có thể là Kurou!”

Hắn cau mày. “Nhưng tại sao? Hắn chỉ bỏ chạy, ta cũng chưa hề đánh trúng… Hay là lúc bỏ trốn, tính như ‘chịu thua’?”

Không nghĩ nhiều, Trình Lãng mở giao diện kiểm tra.

Mở khóa bản đồ.

“Bản đồ? Không phải trò nào cũng có sẵn sao?”

Ở góc trái hiện lên bản đồ nhỏ, còn có thể phóng to thu nhỏ. Tuy nhiên bản đồ lớn vẫn tối đen, chỉ có dấu hiệu vị trí của Luffy và những người khác.

Quan trọng nhất, bản đồ này còn hiển thị cả tọa độ của sinh vật xung quanh. Khi mở phần hiển thị kẻ địch, Trình Lãng lập tức thấy biểu tượng chân dung Kurou.

“Ra là thế…” – hắn thầm nghĩ.

Dù Kurou có chạy đi đâu, cũng không thoát được tầm truy tung của hắn.

Trình Lãng rút kiếm sắt, bước thẳng về hướng biểu tượng hiển thị. Không cần vòng vo, không cần giả bộ.

Trước mặt hắn là hàng bụi rậm, phía trước là hào trạch tiền viện. Biểu tượng báo rõ ràng: Kurou đang ẩn núp ở đây.

“Ra đi. Cùng ta đánh một trận chính diện. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi.” – Trình Lãng trầm giọng nói.

Không có hồi đáp.

Hắn tiếp tục:
“Đây là năng lực của ta, có thể truy tung được ngươi. Trốn cũng vô ích… ‘Thuyền trưởng băng Mèo Đen’, trăm mưu nghìn kế Kurou.”

Đinh!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên.

Trình Lãng kinh ngạc đưa tay sờ cổ mình, nơi đó đã hằn lên một vết trắng mờ.

“Thật nhanh…” – hắn thầm rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com