2017 của tôi
Tác giả: 好运花生
Thật ra, tôi thường nghĩ về năm 2017.
Khi tôi giành chức vô địch LCK mùa xuân năm 2018, tôi nhìn những dải ruy băng bay đầy trời, quay đầu lại người tôi nhìn thấy không phải là người đi đường giữa. Vì thế theo thói quen tôi nhìn vào thứ tự hàng đầu ở phía bên kia. Lẽ ra tôi nên ưu tiên anh trai mình ở vị trí đường trên hơn. Bắt đầu từ Song Kyungho, tôi càng thêm ưu ái sự liên kết giữa đường trên và rừng hơn.
So với hợp tác cùng người đi đường giữa được nhiều người bàn tán say sưa kia, tôi nghĩ tôi thích sự bao vây và đàn áp đẫm máu do sự liên kết của Jug - Top ở đường trên hơn. Ở Madison 2016, liên kết giữa đường trên và rừng của chúng tôi đã ngăn chặn sự tấn công quyết liệt của đối thủ. Kể từ đó, tôi yêu thích loại khoái cảm do cuộc vay quét kẻ thù hùng mạnh này mang đến. Cho dù thất bại, cảm giác kích thích từ trái tim tăng tốc trong nháy mắt lại khiến người ta nghiện.
Tất nhiên, cảm giác kích thích như vậy thường đi kèm với phần thưởng cao, nhưng rủi ro cũng vậy. Trong một giải đấu, rủi ro cao là điều mà hầu hết các đội đều ghét. Loại khoái cảm cực hạn khiến tim tôi đập nhanh này dần dần được huấn luyện viên mài giũa thành mô hình vận hành vững vàng, an toàn.
Năm 2019, tôi không may bị lạc trong hoạt động trơn tru như vậy. Đó là một năm khổ sở, mà càng khổ sở tôi lại càng muốn dùng những hồi ức sung sướng để làm tê liệt bản thân mình. Một năm nay, tôi thực sự nghĩ lại rất nhiều về quá khứ, giống như là bôi thuốc tê lên vết thương sâu có thể nhìn thấy xương của mình. Tôi thường sử dụng những kỷ niệm này để tự nói với bản thân rằng tôi sẽ chơi trò chơi này và tôi thích trò chơi này.
Năm 2020, tôi chính thức trở thành người đi rừng ở một khu vực khác. Trong sự hoài nghi và tự tin cực đoan, tôi đã chọn đến Hàng Châu để cho mình một cơ hội. Thành phố xa lạ, đồng đội xa lạ, ngôn ngữ xa lạ và người đi rừng mới. Rất may, tôi vẫn gặp được những người đồng đội thân thiện và thức ăn ngon.
Từ mọi giải đấu cho đến rất gần với CKTG, tôi đã nghĩ lại lần cuối cùng tôi tham gia CKTG. Vào thời điểm đó, đối với tôi mà nói, tiến vào CKTG là lẽ đương nhiên, thắng lợi cũng là lẽ đương nhiên. Bởi vì tôi có những đồng đội tốt như vậy, những huấn luyện viên giỏi như vậy. Sự xuất sắc của họ khiến tôi không thể tránh khỏi quy kết những thất bại là do chính tôi, cảm giác thất vọng như vậy đã khắc sâu trong tâm hồn tôi.
Năm 2021, tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Trong giải đấu mùa hè, tôi giống như một giáo viên mẫu giáo, nói với những đứa trẻ trong đội rằng cậu phải di chuyển như thế này, cậu phải phóng chiêu như kia. Một lần khi tôi đi qua lối đi trước trận đấu, tôi gặp một trong số ít người chơi tích cực mà tôi có thể gọi hyung, vẫn là người đi đường giữa đó. Hóa ra tôi vẫn còn một người anh trai để tôi có thể làm nũng một cách vô lý, mặc dù anh ấy nhất định sẽ nói anh ấy sẽ không buông lỏng tôi.
Mùa hè năm 2022, tôi đã nâng cao chiếc cúp sau một thời gian dài vắng bóng, mặc dù chỉ là quán quân giải đấu. Nhưng cũng đã quá lâu, tôi gần như quên mất cảm giác chiến thắng. Tôi nhìn về phía bên cạnh, là người đi đường trên và đường giữa trẻ tuổi. Hai người bằng tuổi tôi đã khóc rất xấu đến nỗi tôi quên nhìn người đi đường giữa trên ghế đối thủ kia.
Giành được giải quán quân LCK mùa hè, bước vào CKTG, mong chờ lễ bốc thăm, chờ xem vận mệnh sẽ đưa tôi đến kết cục như thế nào. Vận mệnh quả nhiên là một chàng trai nghịch ngợm, đem ràng buộc giữa các thành viên trong đội sâu sắc thêm một lần nữa. Một team tương tự đã đưa tôi trở lại năm 2017. Nhưng vào thời điểm đó, tôi cũng không thực sự quan tâm lắm đến việc phân chia team, dường như điều này không liên quan gì đến chiến thắng.
Liệu vận mệnh có làm sâu sắc thêm mối quan hệ của tôi với chức vô địch hơn không? Lại một lần nữa tôi nhìn lại năm 2017, năm gần nhất với chức vô địch, nhớ lại khoảng thời gian đó trên sân vận động Tổ chim tráng lệ, đám đông nhiệt tình, những tiếng la hét vang vọng khắp sân vận động, cách màn hình nhìn người đi đường giữa khóc không thành tiếng, huyền thoại sẽ không bao giờ bị dập tắt.
Chỉ cần tôi còn khao khát chức vô địch, tôi sẽ tiếp tục nghĩ về năm 2017, cũng không tránh khỏi nghĩ về người đi đường giữa kia. Đối với tôi, midlaner là một nhà vô địch tuyệt vời, một đỉnh núi mà tôi phải leo lên nhiều lần. Vị đường giữa đó cùng với năm 2017 được khắc sâu vào xương và thịt của tôi, làm phong phú tâm hồn tôi.
Đúng rồi, là tuyển thủ Faker, Sanghyuk hyung, là người đi đường giữa kia, như thể tôi không cần phải nói tên anh ấy ra, tất cả các bạn đều biết anh ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com