Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Một Chuyện Nhỏ Mà Tức Giận

Tác giả:  碳烤魔沼蛙

Ryu Minseok đi ngang qua chỗ ngồi của Lee Sanghyuk, thấy anh đang chơi một trò chơi nhỏ mới ra của steam, vì thế nhỏ giọng cảm khái: "Sanghyuk hyung cũng đang chơi cái này sao?"

Lee Sanghyuk đang điều khiển con cá nhỏ tìm kiếm bình oxy ở sâu trong biển, nghe Ryu Minseok hỏi, chỉ ừ một tiếng.

Lúc nghỉ ngơi, Ryu Minseok lặng lẽ nói chuyện này với Lee Minhyung: "Không nghĩ tới Sanghyuk hyung lại đang chơi cái trò kia, hai ngày trước Wangho hyung cũng đề cử với tớ. "

Lee Minhyung không ý thức được Ryu Minseok đang chia sẻ bí mật với hắn, không hề hạ thấp âm lượng của mình: "Đó nhất định là do Wangho  hyung giới thiệu cho Sanghyuk hyung rồi. "

Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyuk đang nhắm mắt lại, lại nhanh chóng kéo cánh tay Lee Minhyung một chút: "Cậu nhỏ giọng một chút, đừng để Sanghyuk hyung nghe được."

Lee Minhyung khó hiểu: "Nghe được cái gì?"

Ryu Minseok không biết làm sao Lee Minhyung một kẻ giẫm mìn khắp nơi như Lee Minhyung lại có thể bình yên sống sót trước mặt Lee Sanghyuk cho đến bây giờ, hắn có lòng tốt nhắc nhở: "Chính là Wangho hyung, cậu không phát hiện ra điều sao? Nói tên trước mặt Sanghyuk hyung, không khí sẽ trở nên không được tự nhiên."

Lee Minhyung cái hiểu cái không, Ryu Minseok thử giải thích cho hắn: "Hôm qua gặp các thành viên của Gen.G trong thang máy, rõ ràng là chúng ta đến trước, nhưng Sanghyuk hyung bảo bọn họ đi trước. Thật ra hoàn toàn có thể cùng nhau đi lên, cũng không quá tải, nhưng lúc ấy tớ rất nhạy bén bắt được, Sanghyuk hyung nhìn Wangho hyung một cái, rồi ngăn bọn tớ lại."

Hai người hết sức chăm chú thảo luận vấn đề gặp nhau trong thang máy, không chú ý tới Choi Wooje đi tới phía sau bọn họ: "Đang nói cái gì vậy, không phải nói cùng nhau ăn cơm sao? Sao anh lại trốn ở đây?"

Ryu Minseok đứng lên: "Đều do Minhyung, vậy chúng ta hiện tại mau đi thôi."

Thấy Lee Sanghyuk đã ngồi lên ghế eSport một lần nữa, Ryu Minseok hỏi: "Sanghyuk hyung có muốn ăn gì không? Để em mua về cho anh."

Lee Sanghyuk lắc đầu: "Mọi người đi ăn đi, anh không đói."

Phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình Lee Sanghyuk, anh mở điện thoại nhìn thoáng qua, người đứng đầu KKT vẫn không có tin nhắn tới, vì thế một lần nữa mở một trò chơi.

Bởi vì đột nhiên đụng phải người vừa mới đang thảo luận, Ryu Minseok làm như ban ngày nhìn thấy quỷ, chưa hoàn hồn chào hỏi Han Wangho: "Wangho hyung, sao anh lại ở đây."

Han Wangho như có như không liếc mắt nhìn người phía sau hắn: "À, anh đi ngang qua thôi."

Jeong Jihoon giống như một đứa trẻ làm sai, đi theo phía sau Han Wangho.

Lee Minhyung chào hỏi Jeong Jihoon: "Anh, tinh thần của anh trông không tốt lắm."

Jeong Jihoon cười cười: "Bởi vì anh chọc Wangho hyung tức giận, đang cầu xin tha thứ."

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon một cái: "Hả? Vậy chắc anh ấy đã phạm một sai lầm lớn rồi."

Mấy người trò chuyện đơn giản vài câu rồi tách nhau ra.

Sau khi trở lại phòng huấn luyện, Moon Hyeonjoon đến bên cạnh Choi Wooje hỏi: "Các cậu đi ăn tiệc hả? Lâu như vậy mới trở về."

Choi Wooje mở trò chơi: "Là Minseok và Minhyung lãng phí một chút thời gian, sau đó lúc trở về gặp được Wangho hyung và Jihoon hyung, nói chuyện đơn giản vài câu, cũng không có lâu lắm."

Vừa được xếp vào trận, Choi Wooje đã kêu lên một tiếng: "Đánh xếp hạng team bên là Wangho hyung."

Moon Hyeonjoon oán giận hắn: "Cậu hô to gọi nhỏ là cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên đánh chung."

Choi Wooje vừa chọn tướng vừa nói chuyện với hắn: "Vừa mới gặp ở dưới lầu, anh Jeong Jihoon chọc Wangho hyung tức giận, nên em phải nghiêm túc một chút, thắng trận đấu để anh hả giận."

Lee Sanghyuk vừa mới kết thúc một ván game nhìn về phía Choi Wooje: "Wooje vừa mới nói cái gì?"

Ryu Minseok cảm thấy hôm nay tần suất Wangho hyung xuất hiện trong phòng huấn luyện của bọn họ cao hơn một chút, vì thế hắn lập tức đoạt lời: "Vừa rồi ở dưới lầu bọn em gặp anh ấy, hình như Wangho hyung đang tức giận, cũng không phải là chuyện lớn gì."

Choi Wooje lại không có ý dừng lại, hắn tiếp tục lời Ryu Minseok nói: "Bình thường Wangho hyung luôn cười tủm tỉm, không nghĩ tới chuyện gì sẽ chọc anh ấy tức giận nhỉ, Sanghyuk hyung và Wangho hyung từng là đồng đội, đã từng nhìn thấy anh ấy tức giận chưa?"

Lee Sanghyuk ngẩn người, giống như đang suy nghĩ, sau đó bình thản trả lời câu hỏi của hắn: "Cũng không phải tính tình quá tốt, sẽ bởi vì rất nhiều chuyện nhỏ mà tức giận."

Ryu Minseok yên lặng cảm khái, quả nhiên là có thành kiến rất sâu sắc với Wangho hyung.

Mặc dù Jeong Jihoon nói Han Wangho đang tức giận, nhưng sau khi vào trận, Han Wangho còn nhiệt tình gửi mấy cái biểu cảm đáng yêu của chú chim cánh cụt nhỏ, hơn nữa còn chào hỏi Ryu Minseok trên màn hình.

XiaoHuaSheng 7: > 3 <, anh sẽ thường xuyên ghé thăm tuyển thủ Zeus.

T1 Zeus: Làm ơn đi hyung

"Ách, Wangho hyung có chút hung dữ, quả nhiên đàn ông tức giận đều không dễ chọc."

Cuối cùng ván game này đã giành chiến thắng dưới sự chỉ huy của Han Wangho.

Khi Ryu Minseok nhìn thấy ID của Han Wangho xuất hiện ở cùng một team, nhịn không được lại cảm khái, hôm nay tần suất gặp Wangho hyung thật sự quá cao, nhưng mà một màn kịch tính hơn vẫn còn ở phía sau, như thế nào đối diện đường giữa lại là hide on bush đây.

Ryu Minseok ở trên màn hình chào hỏi Han Wangho, Han Wangho trả lời một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, lại gửi một câu: "Minseok à, phải giúp anh thật nhiều nhé."

Nhưng Ryu Minseok không nghĩ tới cậu nói trợ giúp, là toàn bản đồ giúp đỡ bắt Lee Sanghyuk.

Han Wangho ra tín hiệu, Ryu Minseok liền nhìn trộm Lee Sanghyuk một cái, đối phương thần sắc như thường, động tác trên tay không ngừng, đang nghiêm túc chơi trò chơi.

Với những nỗ lực chung của Ryu Minseok và Han Wangho, cuối cùng hide on bush đã kết thúc trò chơi với thành tích thảm khốc 2/8/4.

Trận đấu kết thúc, Ryu Minseok nói chuyện riêng với Han Wangho.

Keria: Anh ơi, người chọc anh tức giận cũng không phải anh Sanghyuk, anh đừng nổi giận.

XiaoHuaSheng7: Oh? Anh cũng không có nổi giận lung tung đâu.

Keria: Sắc mặt của Sanghyuk hyung trở nên khó coi rồi.

XiaoHuaSheng7: Chỉ vì thua trò chơi sao, không sao đâu.

Ryu Minseok phát ra một chuỗi... Thôi bỏ qua đi, dù sao ngồi trong phòng huấn luyện cũng không phải Wangho hyung.

Một ngày đánh rank kết thúc, khó có được ngày nghỉ, cho dù là đêm khuya, tâm tình của các thành viên vẫn rất phấn chấn.

Ryu Minseok nói: "Ngày mai phải đến nhà anh Hyukkyu."

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje muốn nằm trong ký túc xá ngủ.

Lee Minhyung nhìn về phía cây rơm cứu mạng cuối cùng: "Sanghyuk hyung, anh không có việc gì chứ, có thể duo với em không?"

Lee Sanghyuk một mực từ chối: "Có việc."

Anh mở điện thoại ra nhìn một hồi tin nhắn mới nhất nhận được: Sanghyuk hyung, về nhà thôi.

Thành viên T1 không biết là có chuyện gì gấp, đáng để người anh này của họ nửa đêm rời khỏi phong huấn luyệ, ngay cả áo khoác cũng quên mặc.

"Loại chuyện này, trong phim truyền hình đều là bạn gái bị tai nạn xe cộ gì đó."

"Hả? Sanghyuk hyung có bạn gái không?"

"Chắc là không có, cho dù là có, cũng sẽ không làm ra cái chuyện nửa đêm gọi Sanghyuk hyung về nhà đâu."

Trong nháy mắt bị Han Wangho ôm lấy, Lee Sanghyuk đã lâu không gặp cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Wangho còn giận anh không?"

Han Wangho gật gật đầu: "Sanghyuk hyung mau xin lỗi em đi."

Lee Sanghyuk giơ tay lên xoa xoa đầu Han Wangho, giọng nói thành khẩn: "Là lỗi của anh, tha thứ cho anh nhé."

Thật ra cũng không phải chuyện gì đặc biệt, Lee Sanghyuk đã đồng ý với Han Wangho đi du lịch trong thời gian nghỉ thi đấu một lần nhưng bởi vì hoạt động do câu lạc bộ an bài chỉ có thể nuốt lời.

Han Wangho giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Lee Sanghyuk, chờ anh thay dép lê ở nhà.

"Anh, sao anh không mặc áo khoác về?"

Lúc này Lee Sanghyuk mới ý thức được: "Anh để quên ở phòng huấn luyện rồi."

Han Wangho ôm lấy cổ Lee Sanghyuk, hôn anh một cái: "Vậy em mượn cho anh một bộ quần áo để mặc nhé."

Một ngày sau xin nghỉ, cũng không tính là đã lâu không găph, mấy người khác lại luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn Lee Sanghyuk.

"Anh, anh đi mua quần áo mới khi nào vậy? Hôm qua?"

"Bộ quần áo này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng thấy ở đâu."

"Giá đắt như vậy, không phải ngày hôm qua anh mua vé số trúng thưởng chứ, ý của em là, không phải phong cách của Sanghyuk hyung."

Mặc cho các thành viên đoán thế nào, Lee Sanghyuk vẫn tự mình mở trò chơi.

Hơn nữa ngay cả lúc thua trò chơi cũng cười tủm tỉm.

Tâm trạng tốt kết thúc khi nhìn thấy Han Wangho và Jeong Jihoon đi cùng nhau, hơn nữa còn mặc cùng một kiểu áo.

Vẫn là Ryu Minseok đi lên chào hỏi trước: "Jihoon hyung và Wangho hyung hôm nay đã hòa thuận rồi sao?"

Jeong Jihoon vô cùng đắc ý: "Vì xin Wangho hyung tha thứ, anh cố ý tặng quần áo mới cho anh ấy đấy."

Lee Sanghyuk không nói một lời, lúc mấy người vào thang máy, Han Wangho chủ động đứng ở trong góc cùng anh, hơn nữa còn len lén nắm tay anh.

Trên đường trở về phòng tập luyện, Lee Sanghyuk không bất ngờ nhận được tin nhắn của Han Wangho.

"Sanghyuk hyung vừa rồi tức giận sao?"

"Lại nói tiếp hẳn là lỗi của hyung rồi, người có lỗi với em cũng không phải Jihoon phải không?"

"Nhưng thằng bé còn thật cẩn thận hối lỗi với em, em cũng sẽ không dằn vặt thằng bed."

Về phương diện ngôn ngữ, Lee Sanghyuk luôn không phải là đối thủ của Han Wangho.

Anh trở lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, vuốt ve hình đại diện chim cánh cụt nhỏ đáng yêu của Han Wangho trên điện thoại của mình.

Dù sao đi nữa cũng có thể được bù đắp bằng cách khác, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com