Hôm nay cậu đã vuốt ve mèo chưa
Nhân dịp vụ kabedon và nựng mều, tôi nhớ tới bộ này nên up lên :v
***
HÔM NAY CẬU ĐÃ VUỐT VE MÈO CHƯA
Quán chiếu phim KR
00.
"Em... thích anh!"
"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích con trai."
01.
Tháng 6, gió mùa hạ mang đến những trận mưa to liên miên, những hạt mưa lớn chừng hạt đỗ rơi xuống làm cho hoa dành dành rơi đây đất, một chú mèo cuộn tròn ở góc tường, bỗng nhiên có một trận sấm đinh tai nhức óc, dọa cho chú mèo bỗng phát ra một tiếng "meow", người xù cả lông lên và không ngừng run rẩy.
Vương Tuấn Khải là một bác sĩ thú cưng, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp thì về nước mở một bệnh viện thú cưng, bởi vì thiết bị đầy đủ, môi trường sạch sẽ, kỹ thuật và phục vụ đều là hạng nhất, những người nuôi thú cưng ở xung quanh đều biết đến bệnh viện này, cộng thêm Vương Tuấn Khải - người giữ chức viện trưởng mới đi du học về lại vô cùng đẹp trai, không ăn nên làm ra cũng khó.
Nhưng vào giờ khắc này, bác sĩ Vương của chúng ta đang co quắp tại một góc hành lang, ngắm nhìn cảnh vật lớn gấp mấy lần xung quanh, mặc dù trước kia hắn vẫn luôn không tin loại chuyện quỷ thần tác oai tác quái, nhưng nhìn đôi tay lông bù xù này của mình, à không, phải là chân lông bù xù, không thể nào tiếp nhận sự thật mình đã biến thành một con mèo.
Hôm nay cũng chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt. Lúc sáng từ chối lời tỏ tình của một vị khách, buổi chiều thì không đi làm mà ở nhà thu dọn vali để chuẩn bị cho chuyến bay xuất ngoại buổi tối, tham gia buổi giao lưu về bảo vệ động vật, sau khi thu dọn xong vali phát hiện thời gian còn sớm, bèn ngồi trên sofa nhàm chán mà vuốt đầu của cái gối ôm hình chim cánh cụt suốt, chờ đến thời điểm xuất phát, mình kéo vali, đi đến cửa trước đang chuẩn bị đổi giày, bỗng nhiên một tia chớp lóe qua, bầu trời rạch một đường sấm rền, sau đó hai mắt mình tối đen, lúc tỉnh lại một lần nữa, đã biến thành bộ dạng như bây giờ.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại một lần nữa, nhưng nghĩ thế nào cũng cũng không thể hiểu được, vì sao mình lại biến thành một con mèo. Vương Tuấn Khải khi phát hiện mình biến thành mèo, ban đầu muốn trở về nơi ở của mình để nghĩ cách, nhưng vừa mới dùng cái thân thể mới mà tứ chi không phối hợp này để xuống dưới lầu, lại phát hiện phòng trực ban dưới lầu có một con chó săn lớn đang quan sát tình huống xung quanh, nếu là bác sĩ thú cưng Vương Tuấn Khải, tất nhiên sẽ không sợ, thế nhưng khi Vương Tuấn Khải biến thành mèo thì lại chế ngự được bản năng của một con mèo, nhìn thấy chó săn liền run chân, lông toàn thân cũng không kìm được mà xù cả lên. Có một "thần giữ cửa" như thế, cộng thêm trời bên ngoài tối tăm lại mưa lớn, Vương Tuấn Khải chỉ có thể trở về tầng lầu ban đầu mình đã tỉnh lại.
Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của toàn thân, nhưng từ các loại đặc điểm chiều dài lông và màu lông của cái thân thể này, chắc là một con mèo Ragdoll.
(*)Mèo Ragdoll: mắt xanh biếc luôn á ;-;
Mèo của người kia cũng là...
"Ấy? Mèo nhà ai đây?"
"Meo?"
Phía sau truyền đến một giọng bạc hà quen thuộc, Vương Tuấn Khải quay đầu, quả nhiên một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, chỉ là cái góc nhìn này có chút quái dị.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của chú mèo nhỏ này. Khi Vương Tuấn Khải bị sờ đầu mặc dù trong lòng là kháng cự, nhưng bản năng cơ thể của một con mèo lại cực kì hưởng thụ, nhịn không được cọ cọ vào tay của Vương Nguyên, còn kêu mấy tiếng meo meo meo, sau khi Vương Nguyên nghe thấy nó kêu mấy tiếng meo meo meo, cảm thấy trái tim mình đã bị sự moe làm tan chảy luôn rồi.
Không được! Không thể sa ngã như thế, tôi là một con người cơ mà!
Vương Tuấn Khải đang nghĩ như vậy, đã bị một cánh tay thon dài trắng nõn kéo ôm vào trong lòng.
Vương Nguyên ôm mèo đi hỏi lần lượt các nhà ở tần lầu này, đều không nuôi mèo, không còn cách nào khác, Vương Nguyên đành phải đem mèo về nhà.
Vương Tuấn Khải từ lúc bị Vương Nguyên ôm, cả người đều cứng đờ, bất động mà bị Vương Nguyên ôm đi vào (nhà), sau khi nựng nựng hắn một hồi, mới thả hắn xuống, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau khi Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi duỗi móng vuốt, run run lỗ tai, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh đang bận rộn ở phòng bếp kia, không nhịn được lâm vào hồi ức.
02.
Vương Tuấn Khải quen biết Vương Nguyên có lẽ là vào một năm trước, Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ ngày đó cũng là mưa rơi giống như này, vì nguyên nhân thời tiết nên khách rất ít, Vương Nguyên ngày đó mặc một bộ áo T-shirt với quần jean rách giản dị, trên đầu đội một cái mũ màu trắng, thoạt nhìn như học sinh cấp ba.
Vốn dĩ cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng ở trong đầu Vương Tuấn Khải hình ảnh này lại rất rõ nét, nếu như nhất định phải kể ra một chỗ đặc biệt, vậy thì có lẽ là gương mặt đặc biệt xinh đẹp của Vương Nguyên.
Cô gái lễ tân bị Vương Nguyên hỏi mấy lần mới phản ứng lại, biết được Vương Nguyên là mang mèo đến tiêm vacxin, dẫn cậu đi thanh toán, sau khi dẫn cậu đến chỗ Vương Tuấn Khải, mới bịn rịn mà rời đi. Cũng không trách được sự thất thố này của cô gái lễ tân được, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Nhưng rất nhanh Vương Tuấn Khải đã khôi phục lại bình thường, nói Vương Nguyên ôm mèo qua đây.
"Meo meo meo~" Không biết là có phải biết chuyện phải tiêm hay không, mèo nhỏ này cứ luôn chui vào trong ngực Vương Nguyên, không chịu ngoan ngoan làm theo.
Vương Nguyên vừa vuốt ve đầu mèo vừa dỗ nói: "Karry, ngoan~ Tiêm xong sẽ mua cho mày cá khô nhỏ nha."
Một tiếng Karry này làm cho Vương Tuấn Khải chấn động mãnh liệt, ngay cả ống tiêm cũng suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Tên mèo của cậu, cũng rất đặc biệt đó." Bác sĩ Vương đẩy đẩy kính, vờ như không để ý chút nào mà nói.
"Hả?" Vương Nguyên dừng tay đang vuốt mèo lại một chút, ngẩng đầu, giống như cảm nhận được ánh mắt của vị bác sĩ này có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải sửng sốt mấy giây, mới mở miệng nói: "Lần thứ nhất thấy nó, tôi đã cảm thấy chắc là nó muốn được gọi là Karry."
Mẹ tôi có lẽ cũng cảm thấy giống như cậu. Vương • Karry • Tuấn Khải mắng thầm trong lòng một tiếng.
Vì tên con mèo này giống với tên tiếng anh của mình, cho nên Vương Tuấn Khải không tránh khỏi để ý một người một mèo này thêm một chút. Chỉ thấy con mèo trong lòng Vương Nguyên nghe thấy tên mình lỗ tai run run một chút, hình như bất mãn chuyện Vương Nguyên không vuốt ve nó tiếp, dùng đầu cố gắng ủi ủi tay của Vương Nguyên, tỏ ý Vương Nguyên tiếp tục vuốt ve nó.
Con mèo ngoan với dính người như thế thì thật đúng là hiếm thấy. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong lòng, nhưng mấy phút sau, Vương Tuấn Khải mới nhận ra ý nghĩ của bản thân sai lầm cỡ nào.
Vương Nguyên nhận được điện thoại liền đi ra ngoài, để lại hai Karry bốn mắt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải nghĩ con mèo này ngoan như vậy hẳn là tiêm rất dễ, kết quả, Vương Nguyên rời đi, Karry tựa như một con ngựa hoang thoát cương, cứ luôn trên nhảy dưới tránh không chịu nghe lời.
"Ngao!!" Con mèo lại một lần nữa thoát được Vương Tuấn Khải đang muốn bắt lấy tay của nó, nhảy một cái đến hộc tủ, nhe răng trợn mắt ngao ngao vài tiếng với Vương Tuấn Khải, lông trên người xù hết cả lên, dáng vẻ như lâm đại dịch.
Vương Tuấn Khải thấy đau đầu, con mèo như ngươi nghiêm túc chút có được không? Hắn muốn thu lại lời nói lúc nãy! Con mèo vừa hung hăng vừa ồn ào như vậy thật đúng là hiếm thấy.
Đang lúc một người một mèo giằng co căng thẳng, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng nói.
"Ừm, được, cứ như vậy đi..."
Karry nghe thấy giọng của chủ nhân, quay đầu nhìn về phía cửa, lỗ tai run lên một cái, sau đó nhảy từ trong hộc tủ xuống, chạy vèo một cái đến chỗ cửa.
Vương Nguyên vừa mới bước vào, đã thấy một quả bóng lông chạy rất nhanh về phía mình, thuận theo ống quần của mình leo lên, chui vào trong lồng ngực của mình, Vương Nguyên lập tức dùng tay nâng lên.
"Meo meo meo~"
"Sao rồi? có nghe lời bác sĩ không?" Vương Nguyên vừa vuốt mèo vừa hỏi.
"Meo~" Karry dùng đầu cọ xát tay của Vương Nguyên, giống như muốn nói rằng mèo ta đây rất ngoan rất nghe lời.
Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến ( (─.─||) ), chưa từng thấy qua con mèo nào mặt dày vô sỉ như thế!
Sau khi Vương Nguyên trở lại, Karry lại biến về dáng vẻ nhu thuận, quá trình tiêm rất thuận lợi.
Sau khi tiêm xong, Vương Tuấn Khải đẩy đẩy kính, nói với Vương Nguyên: "Qúy khách, nếu như lần sau mèo cậu muốn triệt sản, tôi có thể giảm giá cho cậu."
Nói xong còn nở nụ cười ý vị thâm trường với con mèo.
"Meo meo meo! ! !" Dáng vẻ Karry như muốn bổ nhào qua cắn xe Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức kéo ôm Karry về trong ngực.
"Meo meo meo~" Tiếng kêu của con mèo trở nên vô cùng đáng thương, như đang nói: Chủ nhân, cậu thật sự nhẫn tâm để tên biến thái này cắt trứng tui sao? Khiến cho sen Vương Nguyên cũng đau lòng thay.
"Ngoan~ Bác sĩ chỉ đùa với tao thôi, không làm không làm ha." Vương Nguyên trấn an nó nói.
Sau khi đạt được lời cam kết của chủ nhân, Karry trao cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt khinh thường, như đang nói: Nhân loại ngu xuẩn, sen nhà ta sẽ không đồng ý đâu!
Ha ha, mèo ngu xuẩn, mày quá ngây thơ rồi. Vương Tuấn Khải trao cho Karry ánh mắt khinh bỉ.
Vương Nguyên nhìn xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng của một mèo một người, luôn có loại cảm giác vị bác sĩ đẹp trai sáng sủa này với mèo của mình cực kỳ giống nhau.
Về sau cứ cách một khoảng thời gian Vương Nguyên sẽ mang Karry đến bệnh viện của Vương Tuấn Khải, mỗi lần Vương Tuấn Khải đều đấu trí đấu dũng với mèo của Vương Nguyên, nhưng cũng vì như vậy mà hai người cũng dần dần quen thân.
03.
Vương Tuấn Khải kết thúc hồi ức, hắn thế nào cũng không nghĩ ra vì sao mình lại biến thành một con mèo, cũng không biết thân thể của mình thế nào rồi.
Vương Tuấn Khải kiểm soát thân thể của mình, nhìn quanh nhà Vương Nguyên một chút, rất sạch sẽ, mà lại không có một chút dấu vết của việc nuôi thú cưng, thế này thì lạ quá...
Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải rơi xuống đất thấy được ảnh của mình qua cửa sổ thủy tinh.
"Meo!"
Vương Tuấn Khải bị chính mình dọa giật nảy, hắn còn chưa chấp nhận được sự thật mình biến thành con mèo, mà lúc này đây, con mèo mà hắn thấy trước mắt giống như vừa mới dứt sữa không lâu, càng thêm hoài nghi nhân sinh (*). Lúc hắn chưa biến thành mèo, mèo của Vương Nguyên đã hơn một tuổi, không thể là bộ dáng hiện tại này của hắn được. Điều này chứng minh, hắn không chỉ biến thành một con mèo, mà còn xuyên về hơn một năm trước đó!
Đương lúc Vương Tuấn Khải đang hoài nghi nhân sinh (hoặc miêu sinh) (*), Vương Nguyên từ trong phòng bếp đi ra, cầm một bát nhỏ thịt cá, đặt xuống trước mắt Vương Tuấn Khải, xoa xoa đầu hắn, cười nói: "Ăn đi, nhóc con."
(*)Nhân sinh: cuộc đời của con người.
Miêu sinh thì là cuộc đời của mều :)))
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, hắn vẫn luôn biết rằng dáng dấp Vương Nguyên đẹp mắt, nhưng hôm nay lại phát hiện Vương Nguyên quả thực đẹp đến phát ra ánh sáng luôn.
"Meo~" Ngón tay cũng đẹp nữa, Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cọ cọ tay của Vương Nguyên.
Không được! Mày không phải mèo! Mày là một con người! Vương Tuấn Khải trong lòng thầm phỉ nhổ mình, nhưng ngoài miệng thì nói không muốn, thân thể lại rất thành thật.
Vương Nguyên bị một nhúm lông mèo cọ cọ vào tay, thấy trái tim mình bị moe muốn nổ tung luôn rồi!
Mặc dù Vương Nguyên rất thích con mèo này, cũng vẫn luôn có ý định nuôi mèo, nhưng con mèo này trông rất sạch sẽ, cũng không giông là không có chủ. Chủ của nó nhất định rất lo cho nó, Vương Nguyên nghĩ vậy, ngày thứ hai ở cột thông báo của tiểu khu đã dán một tờ cáo thị.
Một tuần trôi qua, vẫn không có người đến của nhận mèo.
"Làm sao bây giờ hả nhóc con, chủ của mày vẫn chưa tới tìm mày." Vương Nguyên ôm mèo ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng gãi cằm nó.
"Meo~" Vì tôi vốn dĩ không có chủ á đồ ngốc. Vương Tuấn Khải thoải mái híp mắt, qua một tuần, Vương Tuấn Khải thấy mình đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống làm mèo, nhưng vẫn thỉnh thoảng thầm phỉ nhổ mình, thật quá sa đoạ rồi!
Vương Nguyên vuốt ve mèo trên sofa một hồi lâu, vuốt đến lúc Vương Tuấn Khải thoải mái sắp ngủ, Vương Nguyên bỗng nhiên dừng tay.
"Meo?" Sao không vuốt nữa?
Vương Nguyên nâng mèo lên, ngang với mắt mình, nhìn con mắt màu xanh lam của nó nói: "Hay là như vậy đi, từ hôm nay trở đi, tao là chủ của mày, nếu như chủ trước kia của mày có tìm đến, vậy tao sẽ mua mày lại, mày có chịu không?"
"Meo?" Cái gì?
"Đây là mày đã đồng ý rồi sao?"
"Meo meo meo?"
"Qúa tuyệt! Vậy sau này mày chính là mèo của tao nhá! Ừmm... Nào để tao nghĩ giúp mày cái tên..."
"Meo!" Tôi vẫn chưa đồng ý mà!
"Vậy gọi mày là... Karry?" Vương Nguyên không biết vì cái gì, nhìn con mèo này đầu liền hiện ra cái tên này.
"..." Vương Tuấn Khải lần này cũng không nói lời nào, chỉ là nghe thấy tên tiếng Anh của mình có phản ứng mà lỗ tai run run lên.
"Mày cũng thích cái tên này đúng không? Sau này mày chính là Karry của tao rồi."
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt ngốc manh của con mèo, nghĩ đến việc sau này chính là mèo của mình rồi, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Thế là ôm cục lông này đến trước mặt mình, mặt dán mặt cọ cọ.
"! ! !" Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hành động bất ngờ của Vương Nguyên dọa sợ, thấy đuôi của mình đã cứng ngắc.
Nếu Vương Tuấn Khải là một con mèo thật, thì sẽ không thấy hành động này có việc gì, nhưng đối với nhân loại như Vương Tuấn Khải mà nói, hành động này cực giống sự thân mật giữa nhau của mấy người yêu nhau.
Vương Nguyên giải quyết xong xuôi quyền sở hữu mèo, buông Karry ra đi tắm, để lại Vương Tuấn Khải một mình ở trên sofa hoài nghi nhân sinh.
Nếu không phải trên mặt nhiều lông nên đỏ mặt nhìn không ra, Vương Tuấn Khải thấy nhất định sẽ bị Vương Nguyên nhận ra mình là một con mèo kỳ quái.
04.
Sau khi Vương Nguyên quyết định nuôi mèo, lên mạng tra rất nhiều thông tin liên quan đến việc nuôi mèo, sau đó nghe người ta nói gần đây có một bệnh viện thú cưng không tồi, thế là nghĩ đem Karry đi kiểm tra thân thể thuận tiện tiêm vacxin luôn.
Vương Tuấn Khải hôm nay lại suy nghĩ về nhân sinh như thường ngày, tối hôm qua lúc nửa đêm sét bắt đầu đánh, không biết có phải di chứng sau khi biến thành mèo hay không, sét đánh một cái toàn thân hắn đã phát run, sau đó thực sự chịu không được nữa, hắn liền nhảy ngay lên giường, tiến vào trong lòng Vương Nguyên, mới hết phát run.
Trong lúc Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê nhận ra trong lòng mình tự dưng có thứ gì đó đang nhúc nhích, dùng tay sờ một chút, phát hiện là mèo của mình, lại vuốt thêm mấy cái nữa, rồi tiếp tục ngủ.
Đêm đó một người một mèo đều ngủ vô cùng an ổn.
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại, phát hiện mình không phải đang ở trong lòng Vương Nguyên, mà là ở gối bên cạnh. Có lẽ là sau nửa đêm Vương Nguyên sợ đè hắn nên chuyển hắn qua gối bên cạnh.
Vương Tuấn Khải cách Vương Nguyên rất gần, ngay cả mỗi một sợi lông mi đều thấy rõ nét, cậu vẫn còn chưa tỉnh, hô hấp rất nhẹ, trên gương mặt gầy gò hiếm thấy có một chút thịt, khiến cho người ta muốn chọc một cái, rồi chọc thêm cái nữa. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Vương Nguyên một lần lại một lần, cuối cùng dừng tại trên môi Vương Nguyên, hình dáng môi của Vương Nguyên rất đẹp, cực giống với cung của thần Cupid, màu môi như một vệt màu hồng nhạt sáng nhất trong ngày xuân.
Vương Tuấn Khải thấy có gì đó dâng lên ở trong lòng, loại tâm tình sốt ruột này khiến cho hắn không ngừng đung đưa đuôi theo bản năng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi loại cảm xúc xa lạ này.
Đột nhiên, cái đuôi ngừng lại, Vương Tuấn Khải cẩn thận từng li từng tí tiến tới, tiến đến bên môi Vương Nguyên, nhẹ nhàng liếm một chút bên khóe môi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cảm giác trên mặt mình có chút lông, làm cậu thấy có ngứa, sau đó chun chun mũi mấy cái, mở mắt ra.
"Karry?" Vì vừa mới ngủ, âm bạc hà bình thường trong trẻo lại có chút khàn khàn.
"Meo!" Vương Tuấn Khải ngay lúc trộm hôn thì Vương Nguyên bỗng dưng tỉnh lại, dọa hắn giật nảy, cảm giác cả người đều căng cứng.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi! Cậu ấy liệu có thấy mình là một tên lưu manh hay không! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!
Vương Nguyên thấy mèo của mình dáng vẻ giống như bị dọa sợ, ngay cả lưỡi cũng không thu lại, bộ dáng có chút ngốc. Vương Nguyên thấy mình cũng bị sự moe của con mèo ngốc này làm tan chảy.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đột nhiên cười, sau đó, ôm ôm ôm hôn hôn nâng lên cao rồi lại hôn, Vương Tuấn Khải cảm thấy, mình đã là một con mèo vô dụng.
AAAAAAA! Tôi yêu rồi sao? Có lẽ tôi đã yêu rồi! Nhưng, chúng tôi đều là công! Á không! Chúng tôi đều là nam!
Nhưng... tôi đã hôn em ấy rồi, em ấy đã hôn tôi rồi! Phải chịu trách nhiệm đúng không? Đúng không!
Cả buổi sáng Vương Tuấn Khải đều trôi qua trong sự xoắn xuýt.
Mưa vẫn còn rơi, Vương Nguyên nhìn nhìn đã sắp đến thời gian hẹn trước rồi, nhưng cơn mưa vẫn chưa có ý tạnh, do dự một chút, vẫn quyết định mang Karry ra khỏi nhà.
Mới đầu Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên muốn dẫn hắn đi đâu, theo cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc, Vương Tuấn Khải càng có loại dự cảm không rõ.
Chỉ thấy Vương Nguyên bước vào bên trong một tòa nhà quen thuộc, con mắt của lễ tân phát sáng, hận không thể dính chặt luôn con mắt trên người Vương Nguyên.
"Meo!" Còn nhìn! Cô còn nhìn nữa à! Có tin tôi trở về liền đuổi việc cô ngay luôn không!
Lễ tân hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt bất mãn của Vương Tuấn Khải, một mạch dẫn Vương Nguyên đi thanh toán, chỉ dẫn Vương Nguyên đi vào, mới lưu luyến rời đi.
"Meo meo~" Vương Nguyên~
"Sao thế?" Vương Nguyên dù không nghe hiểu ngôn ngữ của mèo, nhưng vẫn có cảm giác mèo của mình đang gọi mình, vuốt vuốt đầu mèo, rồi vuốt vuốt lông, lại gãi gãi cằm, nghe thấy âm thanh thở ra thoải mái của mèo của mình.
"Vào đi."
Một giọng nói quen thuộc từ phòng khám truyền đến, Vương Tuấn Khải cảnh giác mở to mắt.
Vương Nguyên đem mèo đi vào, chỉ thấy một bác sĩ nam ngồi ở đó, có lẽ là khoảng 26-27 tuổi, chân dài, đôi mắt hoa đào, rất đẹp trai.
"Meo!" Đậu má! Mặc dù trên đường đi Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng, khi thấy "mình" đứng ở trước mặt "mình", cảm giác này thật đúng là quái dị.
"Karry, ngoan~ tiêm xong mua cá khô nhỏ cho mày nha." Vương Nguyên xoa xoa đầu mèo nhà mình.
"Vương Tuấn Khải" nghe được tên Karry quả nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tên mèo của cậu, rất đặc biệt."
"Tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã cảm thấy nó hẳn là muốn gọi là Karry rồi." Vương Nguyên vừa vuốt ve Vương Tuấn Khải vừa nói với "Vương Tuấn Khải".
"Vương Tuấn Khải" thoáng chút đăm chiêu nhìn Vương Tuấn Khải một chút, rồi lại nhìn Vương Nguyên một chút, cũng không nói gì nữa, chỉ là sau đó lại cũng thỉnh thoảng ngắm thêm vài lần.
Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là Nguyên Nguyên của tôi! Đã đóng dấu! Không có phần của cậu!
( Anh ít có trẻ con :))) đóng dấu :))) Đấy, ghen với chính mình luôn cơ :)) )
Vương Tuấn Khải giương nanh múa vuốt với "Vương Tuấn Khải", sau đó, Vương Nguyên nhận được một cú điện thoại, liền ra ngoài, tất cả như trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải, đều xảy ra từng việc một, chỉ là góc nhìn của hắn được thay đổi.
Hắn không biết, thì ra ánh mắt "Vương Tuấn Khải" nhìn Vương Nguyên là như vậy, hắn cũng biết vì nguyên nhân gì mà trước đó "Karry" luôn luôn tràn đầy địch ý với hắn.
Sau một phen giày vò, cuối cùng "Vương Tuấn Khải" vẫn tiêm cho hắn, mặc dù không đâu, nhưng hắn thấy hắn cần giả bộ như đau một chút, thế này Vương Nguyên mới có thể dỗ hắn nhiều hơn.
Sau khi trở về, Vương Nguyên ngồi trên sofa vuốt mèo, vuốt vuốt, Vương Nguyên tự dưng ngừng lại.
"Meo?" Sao không vuốt nữa.
"Karry này, bác sĩ lúc nãy kia có phải rất đẹp trai hay không?"
Vương Nguyên bất ngờ đưa ra câu hỏi làm cho Vương Tuấn Khải sững sờ, mặc dù có chút khó chịu với việc "Vương Tuấn Khải" vậy mà gây chú ý cho Vương Nguyên, nhưng hắn cũng không thể trái với lòng mà nói không đẹp trai được, thế là meo một tiếng coi như trả lời.
"Luôn cảm thấy mày với anh ấy rất giống, nếu mày biến thành người thì có lẽ sẽ giống dáng vẻ của anh ấy..." Vương Nguyên thì thầm nói.
"! ! !"
Vương Nguyên làm cho lông của Vương Tuấn Khải xù cả lên, Vương Nguyên chưa phát hiện điều khác thường của Vương Tuấn Khải, chỉ là lại lẩm bẩm vài câu, rồi đi nấu ăn, để lại Vương Tuấn Khải ở trên ghế hoài nghi nhân sinh.
Mặc dù người kia là mình, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là nhịn không được mang theo vài phần địch ý với hắn, Vương Tuấn Khải có đôi khi sẽ nghĩ, mình thực ra là người biến thành mèo, hay là thực ra mình là một con mèo, mơ một giấc mơ biến thành người, kết quả là Trang Chu Mộng Điệp, hay là Điệp Mộng Trang Chu(*).
(*)Mộng hồ điệp (夢胡蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. Kể rằng: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".
Nguồn: Wikipedia
05.
Vương Tuấn Khải không biết mình có phải bị cái thân thể này đồng hóa hay không, sau một thời gian, hắn với Vương Nguyên hệt như chủ với sen bình thường, Vương Nguyên ngoại trừ thích vuốt ve bên ngoài của hắn, thì thích nhất là nâng bổng hắn lên chơi đùa, hắn vốn là cực kỳ khinh thường, nhưng căn cứ vào bản năng của thân thể, vẫn chơi không biết mệt, chơi mệt rồi thì bổ nhào vào trong ngực để Vương Nguyên vuốt ve.
Còn có, từ sau đêm đó, Vương Tuấn Khải cũng không ngủ ở ổ mà Vương Nguyên chuẩn bị cho hắn, đúng thời gian ngủ là nhảy lên giường muốn cùng ngủ với Vương Nguyên, về phần lý do... Hắn là một con người, cũng không phải mèo thật, đương nhiên phải ngủ giường, nói trắng ra, Vương Tuấn Khải thật sự ghét muốn chết rồi, Vương Nguyên mỗi sáng sớm vừa tỉnh dậy chưa đánh răng đã hôn hắn, là một Xử Nữ thực sự chịu không được, nhưng lại không có cách nào khác, ai bảo hắn là con người chứ, hắn muốn ngủ ở giường, với lại, Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ ngủ nướng, là một con mèo tốt, phải chịu trách nhiệm liếm tỉnh sen chứ, đúng không?
Nói tóm lại, cuộc sống làm mèo của Vương Tuấn Khải vẫn rất thoải mái, đương nhiên, ngoại trừ lúc Vương Nguyên dẫn hắn đi gặp "Vương Tuấn Khải".
"Méo ngao!"
"Shhh---"
"Karry!" Vương Nguyên thấy mèo mình gây rắc rối, lập tức nghiêm giọng quát lớn, kế tiếp lại vội vàng nói với "Vương Tuấn Khải" : "Bác sĩ Vương, anh không sao chứ?"
"Thật xin lỗi, Karry bình thường rất ngoan, có đau không?" Vương Nguyên nhìn vết cào trên mặt "Vương Tuấn Khải", cực kỳ lo lắng.
"Vương Tuấn Khải" nhìn vẻ mặt áy náy của Vương Nguyên, không có chút ý trách cứ nào, mặc dù con mèo này với hắn luôn đối đầu nhau, nhưng Vương Tuấn Khải làm bác sĩ thú cưng lâu như vậy, bị cắn bị cào cũng là chuyện bình thường, chút vết thương nhỏ này tính là gì, chỉ là...
"Ừm... Rất đau..."
"Méo!" Vương Tuấn Khải nổi giận gào một tiếng.
Không biết xấu hổ! Chút vết thương nhỏ này không đau chút nào có được không hả! Vương Tuấn Khải vô cùng khinh bỉ nhìn "mình", lúc nãy "Vương Tuấn Khải" dựt dây Vương Nguyên, nói muốn triệt sản cho hắn, hắn trong cơn tức giận cào ngay trên mặt "Vương Tuấn Khải" một cái, nhưng dù sao đây cũng là mặt mình, hắn cũng không dùng nhiều lực lắm.
"Vậy làm sao bây giờ? Có cần xoa chút thuốc không?" Vương Nguyên có chút sốt ruột.
"Xử lý vết thương một chút sẽ ổn, chỉ là không có gương, tôi xoa không được..."
"Vậy để tôi giúp anh đi."
"Vậy làm phiền cậu..."
Hừ! Tâm cơ! Mặc dù những chuyện này lúc Vương Tuấn Khải còn là người đã xảy ra một lần, Vương Tuấn Khải cũng biết tiến triển của sự việc, nhưng hắn lại không thể ngăn cản chuyện xảy ra. Mỗi lần đều là làm rồi mới biết, ảo não mình lại giúp thúc đẩy một lần nữa. Như bây giờ, hắn trông Vương Nguyên đang cầm cồn cẩn thận xử lí vết thương cho "Vương Tuấn Khải", trong lòng ùng ục ùng ục mà dấy lên mấy cái bóng bóng đậm vị chua.
Hắn nhớ rất rõ, khi đó hắn bị mèo của Vương Nguyên cào, nhưng thật ra lại không bị thương, nhưng không biết vì cái gì mà lúc Vương Nguyên hỏi hắn thì hắn vẫn nói đau, không có gương chính là một cái cớ sứt sẹo, rõ ràng trong phòng vệ sinh có gương, mà lại chỉ cách có một bước, vào lúc đó, không biết vì cái gì, chỉ là muốn Vương Nguyên dỗ hắn, muốn Vương Nguyên bình thường dỗ mèo như thế nào thì dỗ hắn như thế đó.
Đột nhiên một ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu, không phải là vì hắn (suy nghĩ) như thế này, mới biến thành mèo của Vương Nguyên đó chứ!
Khi đó, hắn ngồi trên ghế, Vương Nguyên đứng khom người giúp làm tan vết thương, tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, giương mắt nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, lúc đó chỉ thấy mắt thiếu niên trông rất đẹp, ừm... Được rồi, kỳ thật hắn cảm thấy Vương Nguyên chỗ nào cũng đẹp.
Vương Nguyên trước mắt đang giúp "Vương Tuấn Khải" xử lí vết thương, lúc này bên tai của hai người đều đỏ mà không hề hay biết, từ góc nhìn của người đứng xem, rõ ràng có biết bao nhiêu phần mập mờ không nói rõ được.
Trên đường trở về, Vương Tuấn Khải im lặng lạ thường, về việc hắn cào nát mặt "Vương Tuấn Khải" này, Vương Nguyên cũng quát lớn hắn mấy câu, cuối cùng cũng đồng ý tuyệt đối sẽ không để bác sĩ cắt trứng của hắn.
Thế nhưng, Vương Tuấn Khải vẫn không vui.
Hắn bây giờ đã hiểu rõ, mình khi đó đã thích Vương Nguyên, không thì mình làm viện trưởng, thời gian xem bệnh tương đối ít, nhưng mỗi lần Vương Nguyên hẹn trước, hắn đều để lễ tân hẹn trước của Vương Nguyên xếp tới chỗ mình. Đối với vẻ mặt hóng chuyện của lễ tân, hắn chỉ dùng cái cớ mèo của vị khách này tính tình tương đối dữ để thuyết phục, cũng dùng để thuyết phục chính mình.
Mặc dù làm một thú cưng rất tốt, hắn có thể luôn ở bên Vương Nguyên, thế nhưng, hiện tại hắn lại thực sự muốn biến về thành người.
06.
Chớp mắt xuân đi thu đến, tính toán thời gian Vương Tuấn Khải đã biến thành mèo một năm rồi, nhưng hắn vẫn chưa tìm được cách để biến về thành người.
Hôm nay, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của "Vương Tuấn Khải", nói rằng hắn phải xuất ngoại giao lưu học tập một thời gian, đêm nay sẽ đi, khoảng thời gian này nếu cậu muốn dẫn Karry đến, sẽ bảo lễ tân sắp xếp một bác sĩ khác.
Vương Nguyên nhìn tin nhắn một hồi lâu, Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên đang nghĩ cái gì mà trông mất hồn như thế, thế là bèn nhảy lên đùi của Vương Nguyên meo vài tiếng lại lộn vòng mấy cái gây sự chú ý với Vương Nguyên.
Vương Nguyên lấy lại tinh thần vuốt vuốt mèo của mình, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lúc này bên ngoài trời tối còn có một chút mấy đen, trông như sắp mưa. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mang theo Karry ra khỏi nhà.
"Meo meo meo?" Sắp mưa rồi, muốn đi đâu vậy? Vương Tuấn Khải khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên tựa như nghe hiểu câu hỏi của Karry, cười nói với Karry: "Bác sĩ Vương sắp đi xa nhà, phải qua một khoảng thời gian mới trở lại, chúng ta đi gặp anh ấy một chút đi."
Đi xa nhà?
Vương Tuấn Khải đột nhiên có dự cảm không tốt.
Vương Nguyên vào bệnh viện, lễ tân đã rất quen thuộc với Vương Nguyên, biết Vương Nguyên đến tìm sếp của mình, cười nói sếp lúc này chắc là ở phòng làm việc, bảo Vương Nguyên cứ trực tiếp đi qua.
Cửa phòng làm việc mở, Vương Nguyên còn chưa đi đến cạnh cửa, đã nghe hai giọng nam ở bên trong truyền đến, trong đó có một giọng nói là giọng của bác sĩ Vương quen thuộc, thêm một âm thanh xa lạ nữa.
"Bác sĩ Vương, em... em thích anh..."
Bỗng nhiên xuất hiện tỏ tình không chỉ làm cho Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, mà còn dừng chân lại đứng yên ngoài cửa. Vương Tuấn Khải nhớ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, con ngươi không khỏi trợn to.
"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích con trai." Vẫn là giọng nói quen thuộc, chỉ là nhiều thêm mấy phần lạnh lùng.
Vương Nguyên kìm lòng không được ôm chặt Vương Tuấn Khải, tựa như làm như vậy có thể ấm hơn một chút. Thừa dịp người bến trong còn chưa phát hiện, Vương Nguyên liền vội vã rời đi.
Trên đường trở về, trời đã bắt đầu mưa, mà càng ngày càng lớn, mặc dù có đem theo dù, nhưng đã để quên ở bệnh viện, Vương Nguyên không muốn quay lại lấy, ôm Karry một đường đội mưa trở về.
"Meo meo meo!" Thật vất vả về đến nhà, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên toàn thân ướt sũng, muốn bảo cậu nhanh tắm rửa thay quần áo, không thì sẽ bị cảm, nhưng Vương Nguyên lại để ý đến mình thế mà lại để cho mèo ngâm mưa, thế là vội vàng lấy khăn lấy máy sấy.
Coi như Vương Tuấn Khải gấp gáp gì cũng vô dụng, mãi đến khi lông mình khô, Vương Nguyên mới nghe thấy âm thanh kêu to của Vương Tuấn Khải, mới ý thức được mèo của mình muốn kêu mình đi thay quần áo, trong lòng ấm áp lên một chút.
Vương Nguyên tắm rửa xong thay áo quần thì đã thấy thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, tóc còn chưa khô đã ngã đầu xuống ngủ. Vương Tuấn Khải ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nguyên đã ngủ, trong lòng thấy hết sức phức tạp.
Hắn hoàn toàn không biết, thì ra ngày đó Vương Nguyên có đến, hơn nữa còn nghe được người khác tỏ tình với hắn, nhìn phản ứng của Vương Nguyên, chắc là đã thích hắn đi.
Vương Tuấn Khải nhảy lên cái gối bên cạnh Vương Nguyên, dùng đầu cọ cọ khuôn mặt ngủ say của Vương Nguyên.
"Meo meo~" Mặc dù anh không thích con trai, nhưng anh chỉ thích em á.
Không biết Vương Nguyên có phải nghe hiểu hay không lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra.
Vương Tuấn Khải chui vào trong ngực Vương Nguyên, ở bên Vương Nguyên ngủ thiếp đi.
Sắc trời tối dần, mưa vẫn chưa ngừng, một trận sấm làm cho Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, Vương Tuấn Khải thò đầu ra, thấy Vương Nguyên vẫn chưa có tỉnh, lại nhảy lên gối bên cạnh cọ cọ mặt Vương Nguyên.
"Meo?" Sao lại nóng thế này!
Vương Tuấn Khải lại đem đầu áp lên trán Vương Nguyên, nhiệt độ so với bình thường cao hơn rất nhiều, vậy mà phát sốt mất rồi.
"Meo meo!" Nguyên Nguyên, dậy! Em phát sốt rồi! Phải gặp bác sĩ!
Vương Tuấn Khải dùng móng vuốt đập liên tục vào mặt Vương Nguyên rất lâu, nhưng Vương Nguyên không có chút phản ứng nào.
"Meo meo meo!"
Vương Tuấn Khải càng ngày càng sốt ruột, nhưng mình là một con mèo thì làm được cái gì. Vương Tuấn Khải sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ, đột nhiên lóe lên một ý, đã nghĩ ra cách gì rồi, sau khi cọ cọ mặt Vương Nguyên mấy cái rồi meo vài tiếng, vội vàng nhảy xuống giường.
Vương Tuấn Khải chạy đến cửa, cố gắng nhảy lên phía tay nắm của cái cửa, muốn mở cửa ra, thế nhưng thử rất nhiều lần, vẫn không mở được cửa, hắn chỉ có thể cứ tiếp tục nhảy nhảy, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, còn có sấm, hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm "Vương Tuấn Khải", "Vương Tuấn Khải" nhìn thấy hắn nhất định sẽ biết Vương Nguyên xảy ra chuyện.
Cái cửa chết tiệt này!
Vương Tuấn Khải một lần nữa thất bại, hắn lại nhìn chằm chằm tay nắm cửa một lần nữa, ngồi xổm, sau đó nhảy lên.
"Crack..." "Két-----"
Mở rồi!
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mừng, đột nhiên trước mắt hiện lên một điện, sau đó một tiếng sấm truyền đến, hắn thấy hai mắt tối đen, rồi hôn mê bất tỉnh.
07.
"Karry----" Vương Nguyên từ trong mộng bừng tỉnh, bỗng nhiễn bật dậy, thấy ra một thân một hôi lạnh.
"Sao vậy, có đỡ hơn chút nào chưa?" Người đàn ông ở phòng bếp nghe thấy tiếng của Vương Nguyên, lập tức chạy đến, dùng tay kiểm tra trán của Vương Nguyên, nhiệt độ không còn cao nữa rồi, nhưng vẫn không yên lòng, thế là dán trán mình lên trán Vương Nguyên.
"Khoan đã, không phải hôm nay anh xuất ngoại sao?" Vương Nguyên đỏ mặt đẩy Vương Tuấn Khải ra.
"Vốn là như vậy, nhưng vừa ra đến cửa liền đụng phải Karry, là nó tới tìm anh, nếu không phải nó, chờ lúc anh trở về đoán chừng em đã sốt ngốc luôn rồi." Vương Tuấn Khải muốn ôm Karry lên, nhưng Karry không phối hợp tháo chạy khỏi tay của Vương Tuấn Khải, nhảy lên trên giường Vương Nguyên, cọ cọ tay Vương Nguyên.
"Anh mới ngốc á."
"Rồi rồi rồi, anh ngốc anh ngốc." Bệnh nhân nói cái gì đều đúng, Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Có điều, công việc bên kia của anh thì phải làm sao bây giờ?" Vương Nguyên có chút lo lắng.
"Không sao, chuyến bay đã hủy, cũng không đi được nữa."
"Em vừa mới mơ, mơ thấy anh biến thành Karry."
"Anh mà lại biến thành con mèo ngốc này à?" Vương Tuấn Khải ghét bỏ nhìn Karry đang làm nũng trong ngực Vương Nguyên.
"Meo meo meo!" Karry cũng đồng thời cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt khinh thường.
"Còn mơ thấy anh nói không thích con trai..." Tâm tình Vương Nguyên có chút sa sút.
"Hoàn toàn chính xác." Vương Tuấn Khải không phủ nhận.
Vương Nguyên còn chưa kịp đau lòng, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải tiến đến nói một câu bên tai cậu, Vương Nguyên không thể tin mở to hai mắt nhìn.
Cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải dùng âm thanh trầm thấp nói với cậu ----
"Bởi vì anh chỉ thích em thôi, meo~"
-END-
=================
Lời tác giả:
Như rất nhiều người nói đọc không hiểu kết cục, kỳ thật trước đó viết đã sớm định ra kết cục là Vương Nguyên sau khi tỉnh lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhưng mèo Karry sẽ biến mất, thế này thì logic hơn.
Nhưng cuối cùng thì vẫn viết ra kết cục như bây giờ, tựa như thật lại không phải thật, tựa như mơ lại không phải mơ.
Không nỡ cho mèo Karry biến mất là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác quan trọng là viết thế này có vẻ tương đối có chút phá cách (cười)
***
Tặng mọi người một bức ảnh oo vuốt ve mèo kk nè
Nguồn ảnh: weibo @ _几__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com