(づ_ど)
Tóm tắt: Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đã chia tay, nhưng sáng nay anh lại đến trường trong bộ đồng phục của Lạc Văn Tuấn với sự phách lối!
Cảnh báo: Ngôn ngữ thô tục (có lẽ thô cũng có lẽ không :D), mô tả chi tiết
1.
Sáng tỉnh dậy, Triệu Gia Hào cảm thấy đôi chân này không còn là của mình nữa. Anh cố gắng xoay đầu, chỉ cảm nhận được sự đau nhức ở tuyến thể sau gáy. Anh bỏ cuộc không ngọ nguậy nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà vừa xa lạ lại quen thuộc, sau đó chuông báo thức từ điện thoại reo lên.
Chẳng qua là say rượu làm loạn với người yêu cũ thôi, dù sao cũng chỉ đánh dấu tạm thời, chẳng có gì to tát cả.
Triệu Gia Hào nhặt bộ đồng phục từ trên ghế sofa mặc vào. Không cần soi gương cũng biết, dáng vẻ hiện tại của anh chắc hẳn rất tiều tuỵ, nhưng sáng nay là lớp của giáo sư Lý, anh đang bảo vệ luận án, dự kiến người hướng dẫn ban đầu là cô.
Anh không có bất kỳ lý do gì để đến muộn hoặc vắng mặt, hơn nữa người yêu cũ cũng đã giúp anh giải quyết cơn phát tình tối qua. Giờ là tuổi ăn tuổi học, ngủ cái gì mà ngủ!
Tâm trí hỗn loạn rất nhanh đã tỉnh táo. Ít nhất để bản thân dễ chịu hơn chút, đầu tiên anh đặt dịch vụ xe Didi, sau đó gửi tin nhắn cho Tăng Kỳ, nhờ anh ấy mang sách đến lớp. Lên xe rồi, Triệu Gia Hào mới muộn màng nhận ra từ đầu đến cuối đều không thấy Lạc Văn Tuấn đâu, chẳng có lý do nào buồn nôn bằng việc cậu ta đi mua bữa sáng cho anh đâu!
Tăng Kỳ và anh không học cùng chuyên ngành, anh ấy gửi tin nhắn cho Triệu Gia Hào, nói anh đã đặt sách ở vị trí ngoài bên phải, hàng thứ hai, sau đó chào mọi người, xem như là giữ ghế ngồi. Triệu Gia Hào chạy vào lớp đúng giờ. Anh từ cửa sau, chậm rãi đi đến hàng ghế phía trước. Vào đến chỗ cũng là lúc chuông vào học vang lên, giáo sư Lý nhìn anh, mỉm cười nói, "Bắt đầu giờ học thôi các em."
Triệu Gia Hào chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, cố ép mình vào trạng thái học tập. Tuy nhiên, màn hình thường xuyên sáng lên do có tin nhắn đến đã khiến anh thật sự phân tâm.
Bành Lập Huân gửi một bức ảnh vào nhóm:
[Gửi bài] Ý gì đây đàn anh? Mới sáng sớm ngài đã tuyên bố chủ quyền hả? Hay lại đang câu con cá CST kia?
[Gửi bài] Anh trai Za Hào đang muốn nói gì vậy, mới chia tay đã quay lại rồi?
[Phốt] CST kia chắc sướng chết luôn quá, mới đạt giải cuộc thi quốc gia, tối qua mở tiệc ăn mừng, sáng ra cưa cưa của cậu ta lại đến lớp trong bộ đồng phục đó, đêm qua xảy ra chuyện gì chắc không cần nói thêm đâu ha? Nhưng nhìn CST tôi cũng tức chết á, thiên tài nhỏ từ khoa chúng tôi, còn chưa kịp bế trên tay mà ngày nào cũng bị cái đứa ở khoa Triết chà đạp. Nhưng tối qua mới quay lại trong tiệc mừng, sáng nay đã nghêu ngao thông báo vậy rồi, rõ là sợ người khác có cơ hội chen vào.
[Gửi bài] Có mấy đứa ăn không được nên chê nho xanh, lúc trước anh Za Hào đạt giải thì thằng em đang làm gì vậy? Ò, đang thi đại học.
[Gửi bài] Ngại quá, nói tới kỳ thi tuyển sinh thì privilege của CST đã thể hiện đủ rồi, có biết trong trường khoa nào lấy điểm luôn cao nhất không: Computer Science and Technology!
[Gửi bài] Người Trung Quốc chỉ nói tiếng Trung Quốc, tiếng Anh thì biến.
-
Sau khi gửi bức ảnh sang, Bành Lập Huân nhắn qua ngay lập tức, "Cựu Mộng, dữ dội thiệt đó, sáng nay trên confessions của trường tất cả đều là anh luôn."
Sau đó, Tăng Kỳ cũng gửi một loạt dấu chấm hỏi, vài giây sau mới trả lời: "Loạn rồi, đừng nói em thật sự đang mặc áo của cái thằng Âu Ân kia đó nha."
Giáo sư Lý vẫn đang say sưa chia sẻ quan điểm của mình trên bục giảng. Triệu Gia Hào tắt điện thoại, thở dài, không biết đã có bao nhiêu bức ảnh bị đám người nhiều chuyện này chụp được, nếu không thể thay đổi thôi thì cứ tận hưởng vậy.
Bạn học Triệu Gia Hào, người cho rằng mình rất triết lý, bắt đầu viết bài một cách nghiêm túc và cảm thấy bốn mươi phút chưa bao giờ ngắn đến thế. Trong giờ giải lao, vì còn sớm nên cả lớp khá yên tĩnh, hầu hết mọi người đều ngồi tại chỗ dùng điện thoại. Ngồi cạnh Triệu Gia Hào là bạn nữ lớp trưởng lớp bên cạnh, cô hỏi thăm Triệu Gia Hào về hoạt động của Đoàn Thanh niên, vẫn không nhịn được mà thấp giọng nhắc nhở anh, "Quần áo cậu vậy có ổn không?"
Cả nam lẫn nữ trong lớp học hôm nay đều thấy những lời bàn tán trên confessions trường, Triệu Gia Hào im lặng lắc đầu, quyết định ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành, nhân tiện mua thức ăn sáng luôn.
Sao anh có thể không biết bộ đồng phục mình đang mặc là của Lạc Văn Tuấn, chưa kể khuy măng sét sáng loáng khắc ba chữ 'LWJ' thật rõ, và nó to hơn hai size so với bộ đồng phục của anh. Đây là đồng phục Lạc Văn Tuấn được trường cấp khi cậu mới vào trường, hiện tại cậu đã cao hơn. Trường tổ chức sự kiện, Lạc Văn Tuấn buộc phải mặc đồng phục. May sao đồng phục là đồng phục bóng chày, vạt quần và áo lại ngắn, vai hơi chật. Lạc Văn Tuấn được dịp làm nũng với anh, nói mặc vào không thoải mái. Triệu Gia Hào cũng phải mặc đồng phục, biết là cậu nhõng nhẽo nhưng vẫn dỗ dành.
Áo khoác tràn ngập pheromone của Lạc Văn Tuấn, dính dính như chủ nhân của nó vậy. Triệu Gia Hào khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu dấu vết trên cổ không có chiếc áo này che đi vậy sẽ thỏa mãn được những lời bàn tán của toàn trường.
Tòa giảng dạy rất gần nhà ăn, vừa đi đến cửa anh đã thấy Tăng Kỳ đi về phía mình, trên tay xách theo gì đó. Triệu Gia Hào hơi xấu hổ, anh có thể mặc kệ những suy nghĩ của người lạ về mình, nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể đối mặt với những người bạn thân của mình lúc này.
"Đi đâu vậy, bữa sáng cho em nè, chưa ăn đúng không?" Tăng Kỳ cầm một túi sữa đậu nành và một cái bánh tiêu, nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra đó là bánh tiêu phủ đường từ TaoYuan Village, đây là bữa sáng yêu thích của Triệu Gia Hào. Nhưng cửa hàng gần nhất cũng nằm trong khu mua sắm của trung tâm thành phố, Triệu Gia Hào nghĩ có lẽ do người Hàn Quốc kia thích ăn nên sáng sớm đã đi mua 'của ngon vật lạ' cho Tăng Kỳ. Đáng tiếc, Tăng Kỳ lại thích ăn mì trộn trong căng tin hơn, chẳng trách anh lại được hưởng ké.
Cả hai đi đến băng ghế dài ở giữa tòa nhà, Tăng Kỳ thở dài nhìn anh, "Sáng ra đã diễn một vở như vậy là ý gì?"
Vì là người mạnh miệng nên anh chọn im miệng, yên lặng ăn bữa sáng. Tăng Kỳ biết anh không muốn nói, có ép cũng không được. Gaogao buồn nhưng cũng chỉ có thể thở dài, giảng đường cấm hút thuốc, anh cũng không muốn hút trước mặt Triệu Gia Hào.
Tăng Kỳ quyết định nói thẳng, "Anh thấy Lạc Văn Tuấn đối xử với em rất tốt, em nói xem tại sao phải chia tay?"
Triệu Gia Hào thong thả ăn bữa sáng, ăn xong còn phải vào học, anh trả lời ngắn gọn. "Hai tụi em, đúng hơn là em và Lạc Văn Tuấn không hợp nhau."
Câu trả lời có cũng như không, Tăng Kỳ cũng phải quay lại lớp. Thấy Triệu Gia Hào thật sự sắp chạy mất, anh vội tung chiêu cuối, "Bữa sáng này là Lạc Văn Tuấn tới tận nơi mua cho em, mấy cái bài um sùm sáng giờ nó cũng thấy, vậy nên không dám mang qua cho em."
Triệu Gia Hào cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, ước có thể quay lại năm phút trước. Gì mà bánh tiêu phủ bột đường, này là đường đại bác thì có.
"Buổi trưa đừng có trốn, anh với 'người Hàn kia' tới căng tin giữ chỗ, em qua trả tiền."
2.
Triệu Gia Hào nhanh chóng trở về lớp trước khi chuông reo một hai phút. Vừa bước vào đã cảm nhận được những ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình. Lần này thật sự là địa ngục. Triệu Gia Hào ngơ ngác bước về phía trước và thấy được thủ phạm của tất cả những chuyện này - Lạc Văn Tuấn.
Anh có chút khó chịu, không phải nói sợ gây phiền toái cho anh nên nhờ Tăng Kỳ đưa bữa sáng sao?
"Vậy cảm ơn Hội phó, bao giờ tôi quyết định được sẽ nói với cậu."
Lớp trưởng lớp hai khoa Triết học - bạn cùng bàn tạm thời của Triệu Gia Hào là hội Phó Hội sinh viên, cô gật đầu với Lạc Văn Tuấn, tạm biệt cậu trước ánh mắt tò mò của cả lớp.
Lạc Văn Tuấn nhanh chóng đứng lên, lướt ngang Triệu Gia Hào, phất tay một cái thôi đã khiến cả confessions như nhận một phát súng vào tim.
[Gửi bài] lwj thật sự đến gặp Hội phó chỉ để nói về việc tuyển chọn cho trận đấu cầu lông thôi hả? Lừa người đúng hong? Có dụng ý khác mà phải hong?
[Gửi bài] Mời mở con mắt ra mà xem thử video lúc đó đi, lwj có nói chuyện với người đó hả? Tôi thấy người kia cũng xấu hổ lắm đó, mặc áo người ta còn đứng chặn đường người ta. Kết quả là lwj lách người tránh đi, một câu 'xin tránh đường' cũng không có luôn.
Không thể phỏng vấn người trong cuộc, tài khoản WeChat của Hội phó 'đông nghịt' người là người. Cô cũng thắc mắc, cuộc thi cầu lông này quan trọng đến vậy sao, trước đó chủ tịch câu lạc bộ cầu lông còn nói Lạc Văn Tuấn rất bận, có lẽ sẽ không tham gia. Kết quả là hiện tại cậu ấy đích thân đến tìm cô chỉ để thông báo về sự kiện, chẳng trách được mọi người lại nghĩ nhiều.
Confessions nhanh chóng lâm vào trận hỗn chiến nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến giờ học thiêng liêng của khoa triết học.
Triệu Gia Hào cảm nhận được tay trái mình nóng bừng, ngay cả tuyến thể được đánh dấu tạm thời cũng muốn tản ra mùi hương. Họ chỉ lướt qua nhau vài giây, Lạc Văn Tuấn đã nhẹ nhàng nhét miếng dán ức chế vào tay anh. Hành động này hoàn toàn bị anh chặn mất, mọi người chỉ thấy được cả hai lạnh nhạt lướt qua nhau.
Sự nhiệt tình này khiến anh không tài nào tập trung trong giờ học, chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm các từ ngữ kỳ lạ trong sách. Tay trái anh cầm miếng dán ức chế, nhờ tay áo của Lạc Văn Tuấn nên anh có thể giấu nó vào bên trong, WeChat cũng nhận được tin nhắn từ người kia: "Anh ơi, đánh dấu như vậy không ổn hẳn được, anh dùng miếng dán đi."
Đây quả thực là vụng trộm một cách trắng trợn.
Tiệc mừng tối qua là do Trần Trạch Bân mời bọn họ. Bành Lập Huân, Tăng Kỳ, thậm chí là cái người Hàn Quốc kia cũng có mặt, Triệu Gia Hào không có lý do gì để từ chối. Khi Trần Trạch Bân nhận được sự đồng ý từ mọi người, cậu lập tức kéo họ vào một nhóm, tất cả mọi người đều được thêm vào.
Lý do của Trần Trạch Bân rất đơn giản, trong mắt cậu, cặp đôi này chưa chia tay, chẳng qua là có vài mâu thuẫn, vậy có dịp thì nên tụ tập một chút, uống chút rượu làm hòa.
Đáng tiếc tửu lượng của Triệu Gia Hào chỉ được một chai Rio, anh đã gục trước khi Lạc Văn Tuấn xuất hiện. Đợi đến khi Lạc Văn Tuấn tạm biệt thầy chạy vội đến KTV, Triệu Gia Hào đã say khướt trên ghế sofa, Trần Trạch Bân thâm tình hát bài hát chủ đề của 'Cừu vui vẻ và Sói xám'.
Vừa bước vào đã thấy cảnh này, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng nhập cuộc, "Mọi người không quan tâm anh ấy hả?" Cậu cảm thấy Triệu Gia Hào gầy hơn, chung quy là đau lòng. Lạc Văn Tuấn bảo phục vụ mang hai chai nước suối đến, sau đó lại đặt thêm thuốc giải rượu mang về.
Tất cả đều đã đến, nhưng Lạc Văn Tuấn không dám đánh thức Triệu Gia Hào, chỉ có thể ngượng ngùng ôm đồ đi tìm Tăng Kỳ. Tăng Kỳ đang ăn trái cây, không cam lòng nói, "Không phải em chăm sóc người khác giỏi lắm sao? Trước đây em từng giúp nó nhỏ thuốc nhỏ mắt mà."
Bành Lập Huân chưa từng nghe về chuyện tình thuốc nhỏ mắt, cậu rên rỉ. "Anh Gao, em chưa nghe câu chuyện này của cặp vợ chồng già đó, kể lần nữa đi lần nữa đi."
Ồn ào đến thế, vẫn là Triệu Gia Hào giả vờ say. Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn bước vào, nồng độ cồn từ Rio trong cơ thể anh dường như đã bốc hơi gần hết. Hiện tại bị Tăng Kỳ và Bạch Lập Huân đem ra trêu, hai tai anh đỏ bừng, trông như thật sự bị Rio đánh gục.
Lạc Văn Tuấn không biết Triệu Gia Hào chỉ uống một chai Rio, cậu nhìn những chai lớn nhỏ trên bàn, nghĩ nếu mình không đến, những người này sẽ thay phiên nhau rót cho anh. Nỗi lo đã chiếm thế thượng phong, cậu cũng không do dự nữa, Trần Trạch Bân tổ chức bữa tiệc này là muốn cả hai hòa giải, mọi người đều bỏ cuộc sau khi nhận thấy bầu không khí này.
"Vãi, rốt cuộc là Lạc Văn Tuấn với cậu ta có chia tay không? Không phải nói chia tay rồi hả? Bên đây có mấy bạn đàn em nhờ tôi giật dây giúp họ đó?" Người vừa lên tiếng là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông, anh ta từng chơi game với họ vài lần, ngoài ra Lạc Văn Tuấn còn là ngôi sao của đội, kiêm luôn hội phó, vậy nên tối nay anh cũng được mời.
Hát xong, Trần Trạch Bân tiếp lời, "Không chia tay đâu, không phải dính như keo đó hả?"
Người nọ quay sang đã thấy khuôn mặt trắng trẻo của Triệu Gia Hào đỏ bừng, cả người vặn vẹo rơi vào vòng tay Lạc Văn Tuấn. Sau đó không ai có thể nhìn được nữa. Khi bước vào Lạc Văn Tuấn mặc đồng phục bóng chày của trường, hiện tại cậu đã cởi áo khoác, giấu khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Triệu Gia Hào vào trong.
Lạc Văn tuấn được voi đòi tiên, cậu yêu cầu tăng nhiệt độ trong KTV, chẳng buồn quan tâm đến ai. Cuối cùng thái tử Bin không nhịn được nữa, "Muốn yêu đương thì đi ra ngoài nói, ở đây người ta muốn chơi.", cậu chưa kịp nói xong mọi người đã bắt đầu tung xúc xắc, chuẩn bị cụng ly.
Cả căn phòng mịt mù khói, thừa dịp anh chàng người Hàn kia ra ngoài mua thức ăn, Tăng Kỳ bắt đầu hút thuốc mà không buồn để ý đến ai. Lạc Văn Tuấn cũng không quan tâm đây có phải tiệc mừng dành cho cậu hay không, cậu vỗ Bin một cái, "Mọi người cứ chơi đi, chúng tôi đi đây, ngày mai anh ấy còn có tiết của giáo sư Lý."
Trần Trạch Bân cũng biết sang năm Triệu Gia Hào sẽ tốt nghiệp, anh sẽ bảo vệ luận án dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lý, vậy nên cậu gật đầu, tiếp tục uống rượu cùng mọi người. Khi cả hai bước ra ngoài, Lạc Văn Tuấn lại gặp Trác Định. Họ chào nhau sau đó trò chuyện một lúc, "Anh tới trễ vậy, tụi em phải về rồi."
Nhìn cả hai ôm nhau Trác Định cũng đã hiểu, sau đó chúc mừng Lạc Văn Tuấn đã đạt giải. Lạc Văn Tuấn gật đầu xem như cảm ơn anh, sau đó chỉ cho anh vị trí của phòng.
Ra cửa, xe đã được đợi sẵn, tài xế phàn nàn một chút bảo chắc sẽ không nôn ra xe ông ta đâu nhỉ. Điều hòa trong xe được bật hết mức, Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhìn Triệu Gia Hào đang yên tĩnh nằm trong áo cậu, môi đỏ mọng, nốt ruồi dưới môi quyến rũ vô cùng.
Biết Triệu Gia Hào đang giả vờ say, cậu hạ giọng nói bên tai anh, "Anh chỉ có thể đến chỗ em thôi, không ra ngoài thuê phòng được, nếu không người ta lại nghĩ em chuốc thuốc omega."
Lạc Văn Tuấn trắng trợn đến mức tay phải ôm Triệu Gia Hào đang được quấn quanh bởi áo khoác, tay trái xoa bụng anh, thở vào tai anh lần nữa, "Anh ơi anh đừng giận."
3*.
Khi trước vì để tiện cho việc hoàn thành các dự án, cậu đã thuê một căn nhà nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, vật có giá trị nhất trong căn nhà chính là chiếc máy tính ngoài phòng khách. Triệu Gia Hào từng đau lòng Lạc Văn Tuấn phải thức khuya mỗi ngày để làm việc, anh thường đến nhà cậu với những bữa ăn được đóng gói kỹ từ căng tin trường để đốc thúc cậu chuyện ăn uống.
Cơm nước xong xuôi luôn phải đụng chạm một chút. Họ gần như không bước ra ngoài và làm tình cả một ngày khi Lạc Văn Tuấn trong giai đoạn mẫn cảm hoặc khi Triệu Gia Hào phát tình. Theo lời của Triệu Gia Hào, không phải quan hệ tình dục chính là cách để omega và alpha thể hiện tình yêu của mình hay sao?
-
Dù gần như tỉnh táo nhưng Triệu Gia Hào vẫn đau đầu, lúc bị ném lên giường còn có chút tức giận, không khỏi muốn giơ chân đá tên khốn Lạc Văn Tuấn một phát. Tiếc thay anh đã đánh giá bản thân quá cao, anh giơ đôi chân mềm nhũn lên, trông không giống với đá, ngược lại càng giống như đang vuốt ve cậu.
Lạc Văn Tuấn bật khóc, không nể nang gì mà tiết ra pheromone. Triệu Gia Hào ngồi dậy đã thấy Lạc Văn Tuấn khóc ở mép giường, hai mắt đỏ hoe cũng không dám phát ra âm thanh nào.
Anh không hỏi tại sao cậu lại khóc, nước mắt của Lạc Văn Tuấn luôn là vũ khí chinh phục anh, Triệu Gia Hào im lặng ôm đầu Lạc Văn Tuấn. Anh ôm thật chặt, không chừa chút khe hở nào. Tiếng khóc thút thít của Lạc Văn Tuấn dần trở nên nghẹn ngào vì thiếu oxy. Lạc Văn Tuấn ngờ vực, nghĩ Triệu Gia Hào muốn siết cậu đến chết, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã buông cậu ra.
Không hôn nhưng Triệu Gia Hào đã xé miếng dán ức chế sau gáy anh xuống, "Anh đến kỳ phát tình rồi", anh mập mờ nói.
Làm tình lúc này chính là chuyện 'thiên thời địa lợi nhân hòa'.
Triệu Gia Hào vén áo mình, nghiêm túc lau nước mắt cho Lạc Văn Tuấn. Anh quả thật có chút say, lòng Lạc Văn Tuấn ngứa ngáy, vòng eo không còn gì bảo vệ đã lộ ra, rất gầy và trắng nõn.
"Anh ơi, để em giúp anh trước." Triệu Gia Hào không trả lời, mơ màng nhìn Lạc Văn Tuấn như muốn xác nhận xem đối phương còn khóc hay không.
Cậu kiên nhẫn giúp Triệu Gia Hào cởi quần áo, thậm chí còn vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nóng giúp anh lau người, từ đôi má sưng lên vì rượu cho đến tuyến thể vì kỳ phát tình sắp đến mà sưng đỏ. Triệu Gia Hào được vỗ về nên rất ngoan, anh chủ động cởi quần, trần truồng nằm trên giường.
Sợ anh bệnh, Lạc Văn Tuấn dùng chiếc chăn nhung san hô bao lấy cơ thể anh. Triệu Gia Hào lười biếng vuốt ve tấm chăn dày, thật sự rất thoải mái, nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng chuyện này. Anh vươn tay ra từ trong chăn, nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn. Cả hai đều thở dốc, ngầm hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Triệu Gia Hào rất thích màn dạo đầu nhẹ nhàng, ngay cả khi đang trong thời gian phát tình, bên dưới có ướt đẫm vẫn thích quấn lấy Lạc Văn Tuấn để cậu mở rộng cho anh từ đầu đến cuối. Bây giờ Triệu Gia Hào giống một con gấu túi nhỏ, ôm chăn nằm lọt thỏm trong vòng tay Lạc Văn Tuấn, nắm lấy tay cậu chậm rãi khám phá bên dưới.
"Vẫn có thế... ừm... vào trong chút nữa." Triệu Gia Hào lười biếng, kéo tay đối phương đến bên ngoài lại không muốn hướng dẫn thêm, "Em cắt móng tay chưa, có hơi đau." Câu hỏi này không khiến Lạc Văn Tuấn nao núng, cậu giơ bàn tay đang rảnh rỗi ra trước mặt anh, "Cắt ngắn rồi, còn sát vào da nè."
Những chiếc móng tay được cắt sạch sẽ, còn lộ ra một ít thịt ở đầu móng, nó khiến Triệu Gia Hào nghĩ đến việc mình chơi piano khi còn bé. Bài học đầu tiên giáo viên dạy anh chính là đã chơi piano thì không được để móng, phải cắt thật sát vào. Anh nghĩ điều này thật dễ thương, vậy nên không nhịn được mà hôn khẽ lên ngón tay Lạc Văn Tuấn, nhưng cuối cùng lại biến hành động này trở nên gợi tình hơn bằng cách đưa ngón tay của đối phương vào miệng, tỉ mẩn liếm chúng.
Tiết tấu của những ngón tay bên dưới vừa phải, hai ngón tay chỉ nhẹ nhàng đi vào, cũng không di chuyển bừa bãi, cậu khuấy động nhẹ nhàng theo hơi thở của Triệu Gia Hào. Khi bên dưới đã đủ ướt, Lạc Văn Tuấn điều chỉnh góc độ, "Anh ơi, em giúp anh ra trước một lần được không?" Đây là nhịp điệu thường ngày của cả hai. Triệu Gia Hào nới lỏng chiếc chăn trên người, nhẹ nhàng 'ừ' xem như đồng ý. Sau đó anh dùng chăn bao lấy Lạc Văn Tuấn, áp đối phương đến trước ngực mình, "Anh muốn em liếm."
Lạc Văn Tuấn không nhịn được nữa, cậu rút tay ngón tay bên dưới ra, nhẹ nhàng xoa nắn tinh hoàn anh mất một lúc, sau đó quay về tìm cái lỗ bên dưới. Miệng cũng hành động theo dặn dò của Triệu Gia Hào, tỉ mẩn liếm núm vú anh, xoa nắn những điểm nhạy cảm trước ngực. Vốn Lạc Văn Tuấn đang chuyên tâm chăm sóc anh, nhưng ở giây tiếp theo, Triệu Gia Hào cảm nhận được cơ thể như có một chiếc lông vũ lướt qua vậy. Anh ôm chặt Lạc Văn Tuấn, lỗ nhỏ bên dưới dường như chứa đầy nước.
Kỳ phát tình đã bắt đầu.
Triệu Gia Hào kéo Lạc Văn Tuấn ra, chăn vẫn đắp trên người anh, "Em nằm xuống trước đi." Anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn thường ngày, cởi khóa quần jean của Lạc Văn Tuấn, tay di chuyển lên xuống quanh dương vật của cậu hai lần. Sau đó anh bước qua Lạc Văn Tuấn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, ở trong là bao cao su chưa sử dụng.
Anh cầm bao lên, vốn muốn xé ra nhưng đôi tay run rẩy không thể kiểm soát, cuối cùng phải dùng miệng để mở. Lạc Văn Tuấn vốn tưởng anh của mình muốn đeo bao cho mình, nhưng Triệu Gia Hào lại chỉ ngồi lên đùi cậu. Cậu không thích dùng sữa dưỡng thể, vào đầu thu da cậu trở nên hơi thô ráp, bên dưới Triệu Gia Hào vẫn đang nhỏ giọt, anh không nhịn được cọ vào đùi Lạc Văn Tuấn.
Sự ma sát này khiến da đầu Lạc Văn Tuấn tê dại, cậu muốn lấy bao cao su đeo vào thật nhanh sau đó cắm vào. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn không buông tay, anh vắt sạch gel bôi trơn từ túi ra, bôi vào dương vật Lạc Văn Tuấn. Với chút chất bôi trơn, anh lại vuốt ve nó thêm hai cái nữa. Cuối cùng vẫn không đeo vào, Triệu Gia Hào nâng eo ngồi lên dương vật Lạc Văn Tuấn, đưa vào từng chút một.
"A... em không được nhúc nhích." Triệu Gia Hào theo thói quen cắn môi dưới, cảm nhận được mình dần được lấp đầy bởi thứ vừa to vừa cứng, lỗ nhỏ bên dưới cũng trở nên mềm mại hơn, biến thành một vũng bùn, chỉ có thể lấy lòng kẻ đang đột nhập này.
Nhịp điệu hoàn toàn nằm trong tay Triệu Gia Hào, anh không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn nhưng biết được đối phương đang chăm chú theo dõi mình. Bảo cậu không được nhúc nhích, Lạc Văn Tuấn thật sự không hề cử động, cậu chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ, tay đặt trên eo Triệu Gia Hào giúp anh trợ lực.
Sau khi ngồi xuống hoàn toàn, anh chỉ cảm thấy khó chịu vì cảm giác lấp đầy, không quá đau cũng không bị xé rách, chỉ là kích thước quá lớn. Khi nãy cũng không có cảm giác kích thích như vậy, hiện tại tiến vào rồi lại có cảm giác toàn thân như bị cậu kéo căng ra.
Ngay lúc đó Lạc Văn Tuấn lên tiếng, "Anh ơi em cử động được không, mệt quá hửm?", sau đó hôn lên môi anh. Là nụ hôn kiểu Pháp đầy nhục dục, gần như muốn nuốt chửng đầu lưỡi Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không thở được, anh đẩy Lạc Văn Tuấn ra, sốt ruột vặn eo để phần thân dưới dễ chịu hơn một chút, không còn cảm giác căng cứng nữa, "Được rồi, di chuyển nhẹ thôi... chậm chút."
"Ừ, em sẽ nhẹ nhàng." Nói xong, Lạc Văn Tuấn thúc lên một cái mà cậu nghĩ là 'nhẹ nhàng'. Triệu Gia Hào không chịu được, anh đánh vào ngực Lạc Văn Tuấn, dùng hai chân kẹp chặt eo Lạc Văn Tuấn, ngăn cậu cử động. Lạc Văn Tuấn không biết phải nói gì. Triệu Gia Hào trong kỳ phát tình vẫn luôn yếu ớt, dù bên dưới đã ướt đẫm nhưng anh vẫn bảo đau và khó chịu.
Lạc Văn Tuấn không nhịn được lật anh lại, ngón tay chôn sâu bên dưới anh mất một lúc, sau đó bôi phần nước còn sót lại vào dương vật của mình, đẩy vào, "Em vào đây." Triệu Gia Hào không nói thêm gì, sự nóng bức trong thời gian phát tình khiến anh khó chịu, anh chống khuỷu tay lên giường, hạ eo để Lạc Văn Tuấn dễ dàng đi vào hơn.
Nhưng khoái cảm sau đó vẫn không làm dịu đi sức nóng trong kỳ phát tình, anh nắm tay Lạc Văn Tuấn, kéo đến tuyến thể của mình, "Em chạm vào giúp anh đi, chạm vào nó đi..." Anh nói là chạm vào, nhưng Lạc Văn Tuấn biết anh muốn cậu giúp anh đánh dấu tạm thời
Tay Lạc Văn Tuấn ướt đẫm, trộn lẫn mồ hôi và dịch thể của Triệu Gia Hào. Cậu khéo léo xoa bóp tuyến thể của Triệu Gia Hào, giúp anh giảm bớt đi sự khó chịu do phát tình gây ra.
Triệu Gia Hào chăm chú nhìn chiếc đèn nhỏ trong phòng ngủ, thở dốc.
Học kỳ trước có một bài đăng siêu hot trên confessions trường, người nào đó đã chụp lén tay của Lạc Văn Tuấn. Tay của Lạc Văn Tuấn rất đẹp, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng. Có sự khêu gợi khó giải thích được trong những chuyển động chậm rãi và nhàn nhã của cậu. Những bình luận bên dưới tràn đến như lũ vậy, Bành Lập Huân còn gửi cho Triệu Gia Hào xem. Lạc Văn Tuấn hai tai đỏ ửng, giơ thẻ sinh viên lên yêu cầu đối phương xóa bài.
"Em, ừm..." Triệu Gia Hào không nghĩ đến những chuyện đó nữa, vùi mặt vào tay mình. Lạc Văn Tuấn đẩy anh từ phía sau, khiến anh loạng choạng chúi người về trước, "A, ngứa quá... em chạm vào phía trước đi." Lạc Văn Tuấn hiểu ý, từ thắt lưng của anh di chuyển lên trên, cậu có thể dùng một tay ôm lấy hai bên ngực anh và nhào nặn chúng mà không cần dùng quá nhiều sức.
Pheromone của Triệu Gia Hào đã tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Lạc Văn Tuấn không hài lòng với nhịp điệu nhẹ nhàng này nữa, cánh tay rắn chắc của cậu đặt ngang eo anh, khiến bên dưới của họ dán sát vào nhau. Dưới sự hỗ trợ của chất bôi trơn và động tác mạnh mẽ của cậu, lỗ nhỏ thuận thế tiết ra chất lỏng, nhỏ từng giọt xuống hai bên đùi.
Khoảnh khắc đạt cao trào, Lạc Văn Tuấn vẫn giữ vững lý trí, rút ra bắn vào lưng anh. Triệu Gia Hào mơ màng nghĩ trước đây mình từng có thông tin nói rằng tinh dịch thường hơi ấm thiên mát, nhưng mỗi lần Lạc Văn Tuấn xuất tinh vào lưng anh luôn có cảm giác nóng bức.
Lạc Văn Tuấn bước xuống giường, lấy khăn giấy ướt lau cho Triệu Gia Hào, sau đó xem xét tuyến thể trong kỳ phát tình không vì một lần quan hệ mà giảm sưng.
Cả hai hiểu ý ôm nhau, Triệu Gia Hào dùng tay thủ dâm cho Lạc Văn Tuấn, đợi đến khi cứng lên lại nhét vào trong. Lạc Văn Tuấn phối hợp với anh tốt vô cùng, cần thúc thì thúc vào, cần xoa ngực lại xoa ngực. Cậu ghé vào tai Triệu Gia Hào, "Anh ơi em đánh dấu tạm thời cho anh nha, ngày mai đến lớp không biết có bị mọi người nói không."
(Còn tiếp)
-
Bonus hình bàn tay kiếm tiền của em nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com