Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Vậy sau khi con tắm rửa sạch sẽ, Thư phụ nhớ hun con nha ~"


Sáng sớm, Thương Dậu ôm một đống đao gỗ cùng bạn bè đến trang viên Airhan để xin lỗi Duy An. Thấy Duy An đứng trên cỏ, cầm đao gỗ nhỏ, khuôn mặt tập trung, họ lập tức chạy đến.

"Duy An, em xem anh mang gì tới cho em nè." Tiếng Thương Dậu vang lên.

Duy An dừng lại, cẩn thận ôm đao gỗ vào lòng, cảnh giác, "Anh sao lại đến đây?"

Thương Dậu bĩu môi, đưa đao gỗ trong lòng ra, "Tới để bồi thường món đồ chơi cho em."

"Không cần đâu~" Duy An nhẹ nhàng thở ra, quơ quơ đao gỗ, "Duy An đã có cái mới rồi nè~"

Thương Dậu cương quyết nhét đao gỗ vào lòng Duy An, "Đã nói bồi thường, là sẽ làm, em phải cầm."

Bị nhét một đống đao gỗ, Duy An chớp mắt khó hiểu.

Clillo Chuan lấy đao gỗ từ lòng Duy An, "Em ngốc hả, không thấy tay Duy An ngắn ôm không được à?"

Duy An lập tức phản bác, duỗi tay ra chứng minh, "Không ngắn mà ~ tay Duy An không có ngắn ~"

"Không nói cái này nữa." Thương Dậu cầm đao gỗ còn lại, "Duy An vừa nãy em làm gì với đao gỗ vậy? Trông khá hay đó."

"Tay em rõ ràng không ngắn mà~" Duy An quật cường nhấn mạnh lại lần nữa rồi trả lời, "Duy An không biết, chỉ là muốn làm vậy thôi ~"

"Hai cậu chạy nhanh như vậy làm gì?" Naiman thở hổn hển đuổi theo.

Clillo Chuan nhìn Naiman, "Chúng ta không chạy nhanh, là em và Cole chân ngắn mới đuổi không kịp."

Naiman và Cole lập tức bạo nổ, "Anh mới chân ngắn á."

Sau một hồi cãi cọ ầm ĩ, họ lại hòa thuận như cũ, cùng Duy An học chơi đao gỗ, mỗi một lần vung đao đều mang theo tiếng kêu mang đầy mùi sữa, "Hây da ~"

Duy An đứng phía trước, cố gắng xụ mặt làm thầy giáo nhỏ, mỗi lần vung đao gỗ đều lảo đảo, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nghiêm túc làm mọi người buồn cười.

Ở phía sau, Thương Dậu và bạn bè múa đao gỗ rất ra dáng ra hình, ít nhất là không có vẻ gì là muốn ngã.

Nhìn cảnh tượng này, Quyền Chử không hiểu sao mình lại có một đứa con đáng yêu đến thế, toàn thân tỏa ra hơi thở non nớt, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị, thiết huyết của quân thư như anh.

Không ai nhìn thấy những đám sương mù màu đen đỏ tồn tại trong không khí, cứ thế theo động tác của Duy An mà thấm vào cơ thể bé. Sương đen bị hấp thụ, chỉ còn lại sương đỏ thấm vào cơ thể của Thương Dậu, Thương Nhan và vài người khác.

Không lâu sau, Duy An mệt mỏi thở hồng hộc, tay chống đầu gối, lồng ngực nho nhỏ phập phồng theo nhịp thở.

Thương Dậu và bạn bè khó hiểu, "Mệt lắm hả? Chúng ta không cảm thấy, ngược lại thấy càng ngày càng khỏe."

Clillo Chuan nhăn mày, "Em thế này không được, cần rèn luyện thêm."

"Sau này chúng ta sẽ giám sát Duy An rèn luyện!" Naiman đề nghị.

"Chúng ta làm vậy là vì tốt cho em thôi." Cole vỗ vai Duy An.

Mệt mỏi quá đi à ~

Duy An nhìn họ một giọt mồ hôi cũng chảy, chỉ có thể buồn rầu gật đầu.

Nghỉ ngơi xong, Duy An ngẩng đầu thấy Quyền Chử, lập tức ôm đao, chạy đến ôm chân Quyền Chử, giọng mềm mại làm nũng, "Thư phụ ôm con~"

Quyền Chử nhìn nhóc con sắp tròn một tuổi, ngồi xổm xuống và thành thạo bế bé lên: "Nửa tháng nữa là sinh nhật của con, có muốn gì không?"

Trùng tộc tính một tuổi là mười sáu tháng, nửa tháng nữa Duy An sẽ tròn mười sáu tháng tuổi ở thế giới này. Đây cũng là lý do Quyền Yến trở về sớm, vì ở Trùng tộc, việc tổ chức sinh nhật cho nhóc con trùng đực là một chuyện lớn.

Thậm chí quân bộ cũng sắp xếp cho các bậc phụ huynh kỳ nghỉ để tham gia.

Được Quyền Chử bế lên, Duy An ngẩng đầu và hôn lên mặt anh một cái rồi trả lời: "Không có ạ ~"

Quyền Chử cuộn tròn ngón tay ôm lấy Duy An, cảm thấy loại hôn này lúc nào cũng mang lại cảm giác khá kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên Quyền Chử trải qua chuyện thân mật như thế này, vì cả trước đây lẫn hiện tại, cả con thứ nhất của anh, Quyền Diêm, cũng chưa bao giờ gần gũi với anh như vậy.

Trùng tộc là một dân tộc hiếu chiến, hung hãn là từ để mô tả họ. Ngay cả trùng đực cũng chỉ hiền lành khi còn nhỏ.

Lớn lên, trùng đực chỉ kém Á thư và Trùng cái về mặt thể chất, những đặc biệt nhất vẫn là tinh thần lực của họ - vũ khí vô hình sắc bén.

Duy An, với tính cách mềm mại và thích làm nũng, là cực kỳ hiếm.

Duy An hôn Quyền Chử xong, thấy anh không phản ứng, liền dùng tay ôm mặt anh, rồi áp lên mặt mềm mại của mình, "Thư phụ hun Duy An đi~"

Quyền Chử nhìn khuôn mặt trắng nõn của Duy An, có chút không đành lòng.

Đợi mãi không thấy Quyền Chử đáp lại, Duy An nghiêng đầu thắc mắc: "Thư phụ vì sao không hun Duy An vậy ạ ~"

"Trên mặt có mồ hôi." Quyền Chử khéo léo trả lời và lau mồ hôi trên mặt Duy An.

Duy An gật đầu như hiểu chuyện, nghĩ rằng trên mặt mình có mồ hôi nên Thư phụ ghét nên không hôn.

Duy An lau mặt, "Vậy sau khi con tắm rửa sạch sẽ, Thư phụ nhớ hun con nha ~"

"Được."

Quyền Chử không để ý nhiều, vì trẻ nhỏ thường hay quên đi những chuyện này sau khi chơi đùa vui vẻ.

Đêm đó, Quyền Chử thấy Duy An tắm rửa xong, mặc dép lê và áo ngủ chạy vào phòng anh, ngẩng mặt lên đầy mong đợi.

"Con tắm rửa sạch sẽ, còn thơm nữa ~" Duy An xoay tròn, rồi áp sát mặt Quyền Chử để anh ngửi.

Trước đôi mắt tròn xoe chờ đợi của Duy An, Quyền Chử đành thỏa hiệp, anh cúi lưng tới gần.

Chỉ vừa tới gần, anh đã nghe thấy mùi sữa thơm tho từ người Duy An.

Không có lừa anh, thật rất thơm!

Còn mềm mại nữa!

Quyền Chử khẽ chạm môi lên trán Duy An, sau đó anh thấy khuôn mặt nhỏ hạnh phúc của cậu bé hiện lên một cách rõ ràng.

Được Thư phụ hôn, Duy An vẫy tay nhỏ đầy vui sướng, nói lời chúc ngủ ngon và hẹn mộng đẹp.

"Ngủ ngon." Quyền Chử nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đầy vui vẻ của Duy An, anh cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

...

Mùa thu sáng sớm luôn đến sớm hơn, gió thu ấm áp lướt qua rừng cây và mặt cỏ, mang theo hương thơm của quả chín.

Duy An ngửi thấy mùi trái cây trong không khí, mắt cong cong khi ăn bữa sáng mà quản gia đã chuẩn bị từ trái cây, mềm mại và có chút đàn hồi, khiến bé thích thú ngay từ lần đầu tiên.

Nhìn Duy An ăn ngon lành, Alhandra mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn, tận hưởng buổi sáng yên bình.

Quyền Từ vừa trở về, nhìn thấy Duy An đang ăn sáng vui vẻ, liền chào: "Hùng phụ, Phụ thư chào buổi sáng."

Duy An nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới ôm chân Quyền Từ, giọng nói đầy kinh ngạc: "Anh ơi~"

Quyền Từ ngồi xổm xuống bế Duy An lên: "sao đó?"

"Nhớ anh lắm ~" Duy An áp mặt mình vào mặt Quyền Từ.

Cảm giác mềm mại dừng lại trong lòng, dù chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng Quyền Từ cảm thấy như đã rất lâu rồi.

"Anh có nhớ Duy An không ~"

"Nhớ." Quyền Từ đáp lời, ôm Duy An ngồi xuống ghế: "Ăn no chưa?"

Duy An lắc đầu: "Chưa ạ ~"

Bé cầm một miếng điểm tâm còn lại đưa cho Quyền Từ: "Anh ăn đi ~"

"Em ăn đi." Quyền Từ từ chối.

"Duy An có sữa uống, cái này anh ăn đi, ngon lắm nha ~" Duy An vỗ bình sữa bên cạnh, cố gắng đưa miếng điểm tâm tới miệng Quyền Từ.

Quyền Từ há miệng ăn xong, vị ngọt và hương trái cây lan tỏa trong miệng, rất ngon.

Thấy anh ăn xong, Duy An thỏa mãn ôm bình sữa uống, không hề tiếc nuối miếng điểm tâm cuối cùng.

Quyền Từ nhìn Duy An, xoa đầu bé. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi bé đã sắp một tuổi, thân hình nhỏ bé cũng đã lớn hơn.

Sau bữa sáng, Duy An kéo Quyền Từ ra ngoài: "Anh cùng Duy An hái trái cây nha ~"

Quyền Từ bế Duy An lên và đi về phía vườn trái cây. Cậu không bao giờ tiết lộ với ai về việc Duy An xuất hiện ở ký túc xá của cậu và cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Chuyện này cứ để trong lòng cậu, là kết quả tốt nhất.

Vườn trái cây yên tĩnh bị phá vỡ khi hai anh em đến. Duy An phát hiện một quả có màu đỏ rực, liền chỉ tay: "Anh oi, ư bên kia, đỏ đỏ, ngọt ~"

"Ở đây nữa nè ~"

"Chỗ này cũng có nữa ~"

"Nhiều quá, Duy An không ôm hết được ~"

"Để anh câm cho." Quyền Từ nói, hái và cất vào vòng tay chứa đựng của mình.

Duy An tiếp tục vui vẻ hái trái cây, tiếng cười trong trẻo vang khắp khu vườn.

Nhìn Duy An vui vẻ, Quyền Từ mỉm cười, mệt mỏi từ việc huấn luyện và học tập cứ thế tan biến.

Vì khoảng cách khá xa, Quyền Yến phải liên tục sử dụng điểm dịch chuyển nhiều lần nên khi đến nơi thì đêm đã khuya. Cậu xoa trán đang đau nhức rồi cười nhẹ.

Mỗi lần sử dụng điểm dịch chuyển không chỉ tốn kém mà còn tiêu hao nhiều tinh thần lực. Nếu không có việc gì khẩn cấp, rất ít người sử dụng điểm dịch chuyển.

Thực ra, cậu không cần phải vội vàng đến vậy, đến vào chiều mai cũng không sao. Nhưng cậu rất muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé mang hương sữa ấy.

Về quá muộn, cậu không định ghé qua nhà Duy An, chỉ nhìn thoáng qua hướng tòa nhà chính rồi chạy về chỗ ở của mình.

Đi được nửa đường, Quyền Yến đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng người đứng im lặng.Cậu giật mình dừng bước, khí thế quanh thân lập tức trở nên lạnh lùng, khác hẳn vẻ thường ngày.

"Là anh." Giọng nói nghẹn ngào vang lên trong màn đêm dày đặc. Quyền Yến ngẩn ra, toàn thân thả lỏng, "Anh cả?"

Bóng người phía trước xoay lại, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên thân hình cao lớn. Đôi mắt đỏ rực đầy sát khí lóe lên rồi lại chìm vào bóng tối.

Cậu ta mặc bộ quân trang màu đen, thân hình cao lớn tỏa ra hơi thở nguy hiểm, như một con mãnh thú ẩn mình trong bóng đêm. Khi ánh trăng chiếu lên mặt cậu, có thể thấy rõ vết sẹo dữ tợn chạy ngang qua khuôn mặt.

Quyền Diêm lặng lẽ nhìn người em trai luôn ôn hòa của mình. Cậu không còn nhớ là đã bao lâu rồi không gặp nó. Nó dường như đã thay đổi, cả người tỏa ra sự nhẹ nhàng và thoải mái, không còn vẻ ngoài ôn hòa nhưng bên trong đầy áp lực như trước.

Quyền Yến không ngờ anh trai sẽ trở về. Từ năm mười bốn tuổi, khi anh trai vào quân đội, cậu chưa từng gặp lại anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com