Ban đêm, Quyền Từ vừa tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn từ Duy An. Trước mắt anh hiện ra hình ảnh một bé trùng đực trắng nõn đang nằm trên giường.
Bé trùng đực vừa thấy anh liền vui mừng híp mắt, "Anh ơi."
"Ừ." Quyền Từ xoa tóc ngồi trên giường, không hiểu sao cả ngày lúc nào bé trùng đực này cũng luôn vui vẻ, mỗi lần gặp bé bé đều cười tươi như không có gì phiền não.
Nhưng một bé trùng đực không có phiền não như vậy mới là bình thường.
"Hôm nay em đi cổ vũ cho anh á ~ anh còn đạt hạng nhất nữa ~"
"Hửm?" Anh không có việc gì cần cỗ vũ mà?
Nhất thời Quyền Từ không phản ứng lại, sau đó mới đoán được rằng Duy An hẳn là đang cổ vũ cho Quyền Phiền, người duy nhất còn đang học ở Tinh cầu Cato.
Anh nhìn Duy An và đột nhiên nhận ra rằng mỗi lần gọi bọn họ, Duy An đều gọi là "anh". Khi chỉ có một mình thì không sao, nhưng khi có mặt mọi người thì Duy An sẽ gọi lẫn lộn.
Cậu ngồi thẳng người và chỉ vào mình, "Gọi anh là anh Thập tam, hoặc anh Quyền Từ."
Duy An chớp chớp mắt và nghe lời nói, "Anh Quyền Từ ~"
Vừa gọi xong, Duy An lại trở về dáng vẻ ban đầu, "Anh ơi, ngày mai em muốn đi hái trái cây, anh muốn ăn trái cây gì để em hái cho anh nha ~"
Nhìn dáng vẻ này của Duy An, Quyền Từ từ bỏ ý định phản đối, "Gì cũng được."
"Cứ tin ở em, nhất định sẽ hái trái cây ngon nhất cho anh ~" Duy An ngồi dậy và vỗ vỗ ngực mình.
Dưới bầu trời xanh mây trắng, Duy An cùng Thương Dậu và mấy người bạn nhỏ đang hái trái cây để gửi cho anh.
"Duy An, tại sao em lại phải gửi trái cây cho các anh?" Thương Dậu vừa thở hổn hển vừa hỏi trong khi đóng gói.
"Bởi vì đó là anh của Duy An mà ~" Duy An cầm trong tay chiếc dây ruy băng rực rỡ màu sắc.
"Là anh thì phải đưa sao?" Cole đứng bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy, chính là anh mà ~" Duy An buông dây ruy băng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn họ, "Các anh không tặng quà cho anh trai sao?"
Các trùng trước đây chưa từng tặng quà liền nhìn nhau, cuối cùng Naiman mới lên tiếng, "Nhưng họ là họ là trùng cái mà?"
Duy An càng khó hiểu, "Trùng cái cũng là anh mà ~ là anh thì phải tặng quà, em còn tặng cả Hùng phụ, Thư phụ, và bác lớn nữa mà ~"
Cậu đếm từng bước muốn tặng quà cho bao nhiêu người, rồi kinh ngạc há miệng, Duy An nhận ra trùng muốn tặng quà thật nhiều, có lẽ số trái cây này không đủ.
Phát hiện ra không đủ trái cây, Duy An liền quay đầu và đi hái thêm trái cây.
Sau khi Duy An rời đi, Thương Dậu và các trùng khác mới do dự dựa vào nhau. Trong giọng còn mang theo sự không chắc chắn, Thương Dậu hỏi Clillo Chuan, "Nếu không chúng ta cũng tặng quà cho Hùng phụ, Thư phụ một chút nhỉ?"
Clillo Chuan giả bộ trầm ổn và gật đầu, "Có thể."
"Chúng ta cùng đi hái trái cây nào, Duy An hái chậm quá." Naiman nhấc tay đề xuất.
"Vậy đi thôi, tiến lên!" Cole vỗ tay và tiến vào khu rừng trái cây, "Ta hái chắc chắn nhanh hơn và tốt hơn các các cậu."
Clillo Chuan nghe xong liền không giữ được khuôn mặt trầm ổn, tăng giọng và chạy lên trước để Cole nghe rõ, "Tớ hái mới là tốt nhất."
Naiman nhún vai, "Clillo Chuan vậy là không giữ hình tượng nhá, không hể cắm Flat rồi nói mà không làm được đâu."
"Hình Tượng là gì thế?" Thương Dậu nhíu mũi nhỏ hỏi.
Naiman nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói, "Hẳn là cậu ấy luôn muốn giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng thì không được." Nói xong, nhóc ta gật đầu như xác nhận điều mình vừa nói, "Chính là vậy."
Thương Nhan đứng bên cạnh cạn lời nhìn hai trùng.
Vào tuổi này, Thương Nhan hẳn là đã vào trường mẫu giáo, nhưng vì tuổi tác của trùng đực và trùng cái khi vào mẫu giáo khác nhau. Thương Dậu lại vì thích chơi với Duy An nên Hùng phụ nghĩ rằng có Thương Nhan ở đó ít nhất cũng có người trông chừng đám nhóc, nên đã dời thời gian nhập học của Thương Nhan lại.
Thực ra, Clillo Chuan cũng đã đến tuổi vào trường mẫu giáo, nhưng nhóc ấy muốn chờ các bạn nhỏ cùng nhau vào trường.
Đi ở phía sau, Thương Nhan kéo chiếc rương đựng trái cây đi theo bọn họ.
Sau một phen bận rộn, cuối cùng những trái cây cũng được đóng gói cẩn thận và gửi đi thông qua điểm dịch chuyển vào lúc chạng vạng.
Quản gia cho rằng việc sử dụng điểm dịch chuyển quý giá để gửi trái cây có thể là xa xỉ, nhưng vì đây là đồ của tiểu thiếu gia nên đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất, nếu không tiểu thiếu gia sẽ khó chịu.
...
Tinh cầu Fermier là một hành tinh quân sự, nơi Quyền Phi đang ở tạm thời trong khoảng thời gian này khi không có nhiệm vụ. Cô ở trong quân đội chờ lệnh.
Khi biết mình nhận được một gói quà, cô rất ngạc nhiên. Mở hộp ra, cô phát hiện đó là một hộp trái cây và sửng sốt.
Tối hôm qua, Duy An đã gửi tin nhắn trong nhóm hỏi địa chỉ của mọi người để gửi trái cây. Trong nhóm chỉ có Quyền Yến và Quyền Từ đáp lại. Cô nghĩ cậu nhóc trông ngoan ngoãn này không biết làm sao mà lại có địa chỉ của cô.
Hồi tưởng lại, cô nhớ rằng dạo này mình nghèo đến mức không thể mua nổi trái cây, vừa nghe thấy có trái cây liền đưa địa chỉ. Nghĩ rằng bé Duy An chỉ là tâm huyết dâng trào, không ngờ ngày hôm sau lại nhận được trái cây.
Nhìn những trái cây tươi mát này, có vẻ như chúng vừa được hái và còn được rửa kỹ.
Chắc chắn là người hầu của họ đã làm điều này, cô lấy ra trái Tuyết yêu thích và cắn một miếng. Rất ngọt, lâu lắm rồi cô mới được ăn trái cây ngọt như vậy trong khi làm nhiệm vụ.
Cô mang trái cây ra ngoài chia cho chiến hữu.
"Thật là ngọt, đội trưởng, trái cây này mua ở đâu vậy?"
Quyền Phi suy nghĩ một chút, "Mua ở Tinh cầu Cato."
"Xa như vậy mang đến đây chắc không còn tươi như vậy đâu nhỉ?"
"Đưa qua điểm dịch chuyển."
"Đội trưởng hào phóng quá!"
Quyền Từ nhận được trái cây và ngay lập tức cất vào không gian, không để ý đến Sở Viên và Giản Phong đang làm quấy.
"Chỉ là một hộp trái cây thôi mà? Cậu đã cho Giản Phong gặp bé Duy An, nhưng lại không cho tớ xem một tấm ảnh nào. Bây giờ bé Duy An gửi trái cây cho anh trai chúng ta, cậu lại muốn giữ hết cho mình à." Sở Viên vẻ mặt thương tâm.
Quyền Từ làm như không thấy, "Là tặng cho tớ, không phải cho mấy cậu."
"Cái gì mà tặng cho cậu, em trai của cậu cũng là em trai của chúng ta mà. bé Duy An nói gửi cho anh, chẳng phải là có phần của chúng ta sao?"
Quyền Từ xoay người rời đi, Sở Viên đương nhiên không buông tha, lì lợm đuổi theo.
Giản Phong bị kéo vào cuộc tranh cãi, nhưng không chịu nổi Sở Viên cứ nói mãi về bé Duy An đáng yêu, tốt bụng, và mùi sữa thơm ngọt của bé bé.
Càng nghe, Giản Phong càng ghen tị. Đó là một bé trùng đực, đều là anh em mà, tại sao không cho hắn gặp mặt chứ?
Quyền Yến cũng nhận được trái cây và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, kèm theo dòng chữ: "Em trai tự tay hái trái cây, ăn vào có vị đặc biệt ngọt."
Hạ Phương không chịu nổi bình luận: "Em trai sao? Thật đáng tiếc, cảm giác vẫn là em gái đáng yêu hơn. Nhà dì tui có một cô bé ba tuổi, thực sự đáng yêu cực kỳ."
Quyền Yến nhướng mày, đáp lại: "Em gái của cậu có hái trái cây cho cậu ăn không? Có cho cậu kẹo không? Có chia sẻ món ăn yêu thích với cậu không? Có khóc khi cậu làm hỏng đồ chơi và chỉ cậu mới dỗ được không?"
Hạ Phương không tin, cho rằng Quyền Yến đang khoác lác, bình thường trẻ con ai làm như vậy? "Không cần vì thắng bại đơn giản mà thêm thắt về em trai nhà mình."
Quyền Yến chỉ trả lời một chữ "À", còn không thèm thêm dấu chấm than.
Duy An là một trùng con rất tinh tế, đặc biệt là khi đối diện với các anh. Những trái cây gửi cho Quyền Phiền là do cậu chuẩn bị cẩn thận và tự mình mang đến.
Tại cổng học viện Ice, Quyền Phiền tay trái cầm điểm tâm, tay phải cầm trái cây, còn Duy An tự nhón chân để treo hộp cơm cuối cùng lên cổ anh.
Quyền Phiền kiên nhẫn ngồi nửa quỳ để phối hợp, bất kể hình ảnh hiện tại của mình trông khôi hài thế nào.
Sau khi đưa xong đồ, Duy An luyến tiếc phất tay chào tạm biệt, xoay người đi được nửa đường lại lon ton chạy tới.
"Anh hun hun nha ~" bé bé đứng nhón chân nghiêng mặt, đưa má mỡ nhỏ lên.
Quyền Phiền nhìn ánh mắt chờ mong của bé bé, đột nhiên cúi xuống cắn nhẹ vào má bé một cái.
Duy An kinh ngạc trừng to mắt, "Anh muốn ăn Duy An sao? Duy An không thể ăn đâu~"
Trong mắt Quyền Phiền hiện lên ý cười, cậu đứng dậy ho khan hai tiếng rồi rời đi, không chút bối rối, cậu tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Sờ mặt, Duy An nhảy lên và phất tay, "Anh ơi, nghỉ thì Duy An sẽ đón anh nhé ~"
"Được."
Ban đêm, khi đang ở trong thư phòng đọc văn kiện, Airhan Tang Thế đột nhiên nhận được tin nhắn từ Duy An. Hắn kinh ngạc và nhớ ra đã lâu mình không gặp trùng con này.
Sau khi nhận được tin nhắn, hình ảnh Duy An hiện ra trong thư phòng của hắn.
"Bác lớn ơi." Cục mềm mại một chút cũng không sợ người lạ, nói giọng sữa ngọt ngào còn mang theo chút chờ mong, "Bác lớn đã nhận được trái cây Duy An hái chưa ạ?"
"Trái cây?"
"Dạ, Duy An đã hái từ sáng sớm và dùng hộp thật xinh đẹp để đóng gói đó ạ."
"Đã nhận được, trái cây rất ngọt. Cảm ơn con." Airhan Tang Thế giơ tay xoa nhẹ lên tóc Duy An.
Được khen, Duy An vui mừng nheo mắt và nhảy lên hai cái, "Vậy Duy An đi hỏi các anh đã nhận được chưa. Bác lớn tạm biệt nha."
"Ừ, tạm biệt."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Airhan Tang Thế yêu cầu quản gia kiểm tra gói hàng từ Tinh cầu Cato đưa tới hôm nay và mang đến thư phòng.
Airhan Tang Thế là gia chủ của gia tộc Airhan, mỗi ngày có rất nhiều món quà muốn lấy lòng anh. Vì vậy, các gói hàng không báo trước đều bị giữ lại và trả về.
Duy An đột nhiên nhớ phải gửi quà cho bác lớn nên vội vàng hái trái cây mà không hỏi địa chỉ. Quản gia biết địa chỉ của Airhan Tang Thế nên đã gửi gói hàng mà không báo trước.
Mở gói hàng, bên trong là một hộp trái cây được đóng gói đẹp mắt. Chỉ có chiếc nơ trên hộp buộc xiêu xiêu vẹo vẹo chắc đây là tác phẩm của ấu tể.
Alhandra cầm một trái cây và cắn một miếng, hương vị chua ngọt lan tỏa trong miệng.
Nhìn những trái cây trái cây còn lại, anh cười cười, rồi lên mạng dạo một lúc trong khu ấu tể.
Tối đó, Thương Doanh cũng nhận được quà từ con trai nhà mình và kinh ngạc nhướng mày, "Thật hiếm có nha!"
Thương Dậu ưỡn ngực, ngẩng đầu với ánh mắt đầy tự hào, như muốn được khen ngợi.
Thương Doanh, Hùng phụ của Thương Dậu, chưa kịp nói gì thì Thư phụ Thương Hách đã vui mừng bế Thương Dậu lên và tung lên trời, "Tiểu Dậu nhà chúng ta giỏi quá."
Thương Dậu ban đầu còn cố nén, nhưng sau đó không nhịn được cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ của ấu tể vang vọng trong phòng, Thương Doanh cũng hiếm khi để họ làm ồn như vậy.
Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt có chút ghen tị của Thương Nhan, Thương Doanh dừng lại một chút, rồi quay đi.
Clillo Chuan, Naiman, Cole và các trùng gia khác cũng đều nhận được niềm vui lớn, vui đến mức buổi tối đi ngủ vẫn còn cười.
Ngày hôm sau, Duy An bị bao phủ bởi những món quà, bé kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, giọng nói mềm mại mang theo niềm vui và chút khoe khoang, "Hùng phụ ~ anh và bác lớn mua quà cho Duy An nà ~"
Nhìn những món quà giá trị hàng chục đến hàng trăm vạn, Alhandra cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự cưng chiều Duy An. Trong gia đình trùng thì trùng đực là nhất, họ chỉ không có quan hệ tốt với nhau thôi, rất hiếm khi thấy họ cùng cưng chiều bé đến mức này.
Nói thế nào nhỉ, chỉ có thể nói rằng Bé Duy An là bé trùng đực được yêu thương nhất.
Anh làm bộ không để ý và chụp lại cảnh này để đăng lên mạng xã hội.
Nhận thấy Hùng phụ đang chụp ảnh mình, Duy An nghiêng đầu khó hiểu. Do bé thường xuyên bị các anh kéo đi chụp ảnh, bé bé không hiểu chụp ảnh có gì vui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com