Chương 27: "Hãy quên đi những nghi ngờ đó của con, đó là lựa chọn tốt nhất."
Trong khi các chủng tộc khác cố ý quan sát tình hình, Trùng tộc đã mang trùng thú trên chiến trường trở về, điều này hiển nhiên không thể che giấu được.
Khi các chủng tộc khác còn đang suy đoán và nghi ngờ, một số ít những chủng tộc cao cấp đã đại khái đoán được chân tướng.
Có lẽ Trùng đực thật sự có khả năng ức chế vật chất Ey!
Truyền thuyết về việc Trùng đực có thể ức chế Ey đã xuất hiện từ mấy trăm năm trước, nhưng do sự biến mất của các chủng tộc tham gia cuộc chiến tranh giành Trùng đực vào thời gian đó, tính chân thực của nó không thể xác minh được.
Hiện nay, nhiều người trong các chủng tộc biết đến câu chuyện này, nhưng lý trí họ không tin. Họ cho rằng vật chất Ey quá phức tạp và khó nắm bắt, và hàng trăm năm nghiên cứu của hàng triệu nhà khoa học cũng không đem lại kết quả. Vậy tại sao một con Trùng đực lại có thể ức chế được nó?
Nhưng trong lòng họ vẫn có một chút niềm tin, bởi vì mấy trăm năm trước đã có 13 chủng tộc hàng đầu tham gia cuộc chiến tranh giành Trùng đực đó.
Đối mặt với 13 chủng tộc mạnh nhất này, Trùng tộc đã dùng toàn bộ lực lượng, không tiếc hy sinh, để tiêu diệt các chủng tộc đó. Không ai sống sót.
Máu tươi tràn ngập cả vùng trời, các chủng tộc không tham gia cuộc chiến tranh này cũng có thể cảm nhận được mùi máu nồng nặc và buồn nôn khắp không gian.
Một cuộc chiến tranh khủng khiếp đã đánh tan thần kinh của cả tinh tế, để lại ác mộng và bóng ma khó quên với hình ảnh những con trùng thú khổng lồ như vực sâu không đáy.
Cuộc chiến đó đã khiến Trùng tộc tử thương gần nửa. Khi đó, tộc Thú, tộc Yura, và tộc Parumi đã cố gắng nhân cơ hội này để tiêu diệt Trùng tộc, nhưng Trùng tộc tổ chức phản công, khiến ba chủng tộc này không thể chống đỡ nổi và suýt bị tiêu diệt ngược.
Trùng tộc dùng sức mạnh của mình để chứng minh rằng lí do vì sao họ từng là bá chủ của tinh tế, mà không phải các là tộc của mấy người các ngươi.
Hiện giờ, tinh dân vẫn nghi ngờ, mười ba chủng tộc đó lấy đâu ra gan để mà điên cuồng đoạt lấy trùng đực? Phải biết rằng khi đó Trùng tộc mạnh mẽ như thế nào.
Hiện nay nghe nói thực lực của Trùng tộc so với mấy trăm năm trước càng vượt trội hơn, càng không thể chọc. Khi đó, Trùng tộc mạnh mẽ như vậy, họ lấy đâu ra gan dám trêu vào?
Nghĩ đi nghĩ lại, duy nhất có khả năng là trùng đực thật sự có thể ức chế vật chất EY, nên họ mới mạo hiểm đem tay chìa về phía trùng đực.
Có lẽ họ cũng không ngờ rằng vì vài chục trùng đực, toàn bộ Trùng tộc điên cuồng đến mức như vậy!
Toàn bộ chủng tộc từ trên xuống dưới đều là những kẻ điên!
Cũng vì trận chiến này được ghi vào lịch sử, hiện tại tinh dân có lý trí cảm thấy không thể, nhưng sâu trong nội tâm lại ẩn một niềm tin vào cách nói này.
Bằng không, Trùng tộc từng là bá chủ tinh tế cũng không lưu lạc đến mức ngay cả tộc Parumi cũng dám nhìn trộm.
Bên này họ mới đoán ra chân tướng, thì phía Trùng tộc đã đưa cảnh cáo đến tận cửa nhà.
Nhìn huy chương đại biểu cho Trùng tộc bày ở trước cửa, cao tầng các tộc ngay lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng.
Đúng vậy, dù họ biết, nhưng không còn năng lực và dũng khí đón nhận sự phản công toàn lực của Trùng tộc, bất cứ chủng tộc nào cũng không dám đụng đến trùng đực.
Trong lịch sử, kết cục của mười ba chủng tộc đó chính là tấm gương sáng.
Tất nhiên, điều này dường như không bao gồm tộc đầu óc có vấn đề như tộc Parumi.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 3852 theo tinh lịch, tộc Parumi đột ngột khởi xướng cuộc tiến công gần chiến trường tinh cầu Fermier, làm cho tinh dân đều kinh ngạc không biết họ phát điên cái gì đây.
Quyền Diêm, quân đoàn trưởng quân đoàn đệ nhất của Tinh cầu Fermier, đã dẫn toàn bộ quân lực của quân đoàn đệ nhất khuynh sào xuất động, với tốc độ nhanh chóng đến kinh ngạc, dập tắt cuộc tiến công của tộc Parumi và còn phản công chiếm được hai hành tinh quân sự của tộc Parumi.
Trên Tinh Võng, không gian lặng ngắt như tờ. Rất lâu sau, một bình luận mới run rẩy xuất hiện.
Giao Hà: "Tộc Parumi da trâu thật đấy!!!"
Khi bình luận đầu tiên xuất hiện, những bình luận sau đó nhanh chóng tràn ngập như sao trên trời, nhiều đến không kịp xem.
Cỏ Xanh Liên Hoa: "Họ không nhận ra rằng đối tượng họ tiến công là Trùng tộc hả trời?"
Gỗ Có Thành Giấy: "Ước lượng không rõ sức mình,kết cục là đây chứ đâu!"
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: "Hành động này thực sự không có chút chỉ số thông minh nào hết, thật là hành động dại dột."
Bổ Trang Liêu Thượng Đơn: "Nhưng mọi người không phát hiện ra à? Quân đoàn trưởng quân đoàn đệ nhất Trùng tộc, Quyền Diêm, đã xuất hiện đó!"
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: "Ngươi nói Tộc Parumi làm vậy là để ép Quyền Diêm ra mặt? Cái này có ích gì chứ? Còn mất hai hành tinh quân sự."
Gỗ Có Thành Giấy: "Có phải họ đang nhắm vào việc về trùng đực không ?!"
Bình luận nhanh chóng dừng một chút, sau đó lại bùng nổ.
Cẩn Thận Tao Đoạt Tên Mày: "Trừ phi có bằng chứng cho thấy Trùng tộc mang trùng thú khỏi chiến trường tinh thú là Quyền Diêm, nếu không thì Tộc Parumi thật sự là ngu hết thuốc chữa."
Tô Hách: "Quyền Diêm, trùng cái của gia tộc Airhan, gia tộc họ có Trùng Văn màu lục đậm, và trùng thú bị mang đi ngày đó cũng có Trùng Văn màu lục đậm trên cơ thể."
Cẩn thận Tao Đoạt Tên Mày: "Anh bạn thật can đảm, tôi chỉ cần nhìn trùng thú một lần thôi là đã như gặp ác mộng rồi, anh bạn còn dám nhìn chằm chằm và nhớ rõ Trùng Văn trên người chúng nữa chớ!"
Tô Hách: "Cám ơn cảm ơn, tôi thật sự đã gặp ác mộng ba ngày sau đó."
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: "Nếu là thật, tại sao Trùng tộc không giấu Quyền Diêm mà để hắn xuất chiến? Điều này không phải đang nói rõ truyền thuyết về trùng đực là thật à? Điều này không phải mâu thuẫn với việc họ bảo vệ trùng đực à?"
Đến Rồi: "Trùng tộc sao có thể thực hiện hành vi tượng trưng cho sự trốn tránh như vậy chứ!"
Đến Rồi: "Bảo cậu đọc sách nhiều vào nhưng cậu lại đi cưỡi heo, lịch sử ghi chép đến từng chi tiết mà còn không rõ sao?"
Đến Rồi: "Dù là trở ngại hay khó khăn, đối với Trùng tộc mà nói, họ luôn bước qua, và tiến về phía trước. Kế sách tạm thời? Tạm lánh mũi nhọn? Những điều đó chưa bao giờ là lựa chọn của Trùng tộc, dù là trùng cái hay trùng đực, họ đều sinh ra với sự kiên định, ngay thẳng."
Đến Rồi: "Trừ khi cậu có khả năng hoàn toàn đánh gãy lưng họ, phá hủy ý chí của họ, nếu không thì cậu sẽ không bao giờ thấy họ lùi bước cho đến khi chết!"
Đến Rồi: "Nếu dám trêu chọc đến Trùng tộc, suy nghĩ đầu tiên của họ là phá hủy. Phá hủy dũng khí của cậu, phá hủy ý chí của cậu, phá hủy sự tồn tại của cậu, phá hủy chủng tộc của cậu."
Đến Rồi: "Trên người họ, cậu sẽ thấy sự mạnh mẽ và tàn nhẫn tuyệt đối. Nếu không, tại sao Trùng tộc lại luôn là sự tồn tại không thể chọc giận từ đầu đến cuối của lịch sử chứ."
Đến Rồi: "Lịch sử đã chứng kiến điều đó và đã đưa ra cảnh báo. Vì vậy, hãy đọc nhiều sách và bớt ngớ ngẩn lại đi."
Trùng tộc từ đầu đến cuối luôn dùng hành động của mình để tuyên cáo với toàn bộ tinh tế rằng, nếu dám nghĩ tới trùng đực, cứ việc tới thử đi.
Đối mặt với nguy cơ diệt tộc, liệu các ngươi có dám hay không!
Trên đời này có rất ít kẻ điên như Trùng tộc, và càng ít những kẻ vừa điên vừa có thực lực như họ.
Vì vậy, dù có bao nhiêu tâm tư hay ý tưởng khi đối mặt với những kẻ điên này, cũng chỉ có thể bỏ qua.
Nếu có, ngươi cũng tốt nhất giấu nó trong lòng, ngàn vạn lần đừng để họ phát hiện ra.
Khi Tinh Võng vẫn còn đang thảo luận tưng bừng, Quyền Diêm đã chiếm lấy hai hành tinh quân sự của Tộc Parumi và dẹp đường hồi phủ.
Trên mặt đất, Duy An đứng đợi anh mình ở phía trước, khi thấy anh từ chiến hạm xuống, lập tức bước chân ngắn lon ton xông lên, "Anh ơi ~ôm ~."
Quyền Diêm cúi đầu nhìn bé bé, nhóc con như cục gạo nếp giơ cao tay, ngửa đầu nhìn anh với ánh mắt trông mong. Đôi mắt xanh thẳm sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.
Rõ ràng cậu đã tắm xong, nhưng ngay khoảnh khắc này Quyền Diêm vẫn ngửi thấy mùi máu tươi quanh quẩn trên người mình.
Sự tanh tưởi và dơ bẩn này trái ngược với vẻ sạch sẽ vô cùng của em trai trước mắt, khiến cậu không dám chạm vào.
Quyền Diêm ngồi xổm xuống, lấy từ không gian ra món đồ chơi bằng lông nhung đã được chọn lựa kỹ càng, nhét vào tay Duy An. Cậu cố gắng dùng giọng nhu hòa nhất, nhưng biểu cảm lạnh lùng khiến việc này trở nên khó khăn, chỉ có thể hạ giọng, "Trên người anh dơ lắm."
"Không dơ mà ~" Duy An ôm món đồ chơi, nghiêng đầu nói.
Quân thư phía sau Quyền Diêm bị sự đáng yêu của bé bé làm cho thiếu chút nữa lấy tay che lấy tim.
Lần này họ xuất binh một cách tàn nhẫn như vậy, nguyên nhân căn bản chính là vì ở đây hiện tại có hai trùng đực, trong đó một vị còn là một bé trùng đực con đáng yêu vô cùng.
Tộc Parumi tiến công vào thời điểm này, không hề nghi ngờ đã giẫm lên toàn bộ điểm mấu chốt của Trùng tộc.
Khởi xướng tiến công vào thời điểm này, lỡ may làm bé trùng đực con của họ sợ thì sao đây? Quân thư nghẹn cơn tức, đánh nhau càng hung tàn, mỗi động tác đều mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn.
Nhìn họ đánh mà không chết được những kẻ tiến công ngớ ngẩn.
Vừa khôi phục lý trí sau trận chiến, Quyền Diêm trở về bị Hùng phụ Alhandra đánh đến mức suýt nữa không đứng dậy nổi.
"Lá gan lớn dữ ha, nếu có lần sau không cần trùng hóa, ta sẽ trực tiếp đưa con đi gặp Quyền Ngọc, Quyền Hòa." Sau khi tính sổ, Alhandra dẫm lên đất với giọng nói âm trầm.
Nằm trên mặt đất, Quyền Diêm đột nhiên ngước mắt nhìn Alhandra, ánh mắt sắc bén khiến Alhandra kinh hãi trong chốc lát.
Quyền Diêm nghẹn ngào, giọng nói trầm thấp gằng từng chữ một, "Hùng phụ, trùng đực đến tột cùng đang che giấu điều gì?"
Sau khi gặp phó quan Diêu Vực, Quyền Diêm dần dần hoài nghi trùng đực.
Giá trị trùng nguyên xao động của Diêu Vực và Thư phụ rất thấp, nguyên nhân là Hùng phụ thường xuyên trấn an họ. Ba năm trước, Hùng phụ của họ đột nhiên suy kiệt và qua đời.
Thư phụ không chấp nhận được và cùng ngày đã đi theo, Diêu Vực trải qua sinh tử giãy giụa mới có thể sống sót. Trước khi qua đời, Hùng phụ dặn họ phải sống tốt, Thư phụ nói rằng ông không muốn mình cũng phụ lòng Hùng phụ.
Sau khi sống sót, tính cách lạc quan của Diêu Vực thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, hắn khinh thường những trùng bị trùng đực ngược đãi, nhưng sau đó Quyền Diêm thường thấy một chút hâm mộ trong mắt hắn.
Hắn đang hâm mộ điều gì? Hâm mộ những trùng cái bị Hùng phụ và hùng chủ ngược đãi sao?
Tại sao hắn lại hâm mộ?
Quyền Diêm bình tĩnh nhìn trùng trước mắt, ngoài ký ức bị ngược đãi, cậu không còn bất kỳ ấn tượng gì về Hùng phụ.
Hôm trước, khi được Duy An cứu cậu từ trạng thái trùng thú, lòng cậu luôn chấn động mãi không tiêu tan.
Năng lực không thể tưởng tượng này, vấn đề mà hàng trăm triệu nhà khoa học mất mấy trăm năm vẫn chưa giải quyết được, trùng đực thật sự không phải trả giá bất cứ điều gì hay sao?
Tại sao thọ mệnh của họ lại ngắn hơn trùng cái? Tại sao tất cả trùng đực tử vong đều do suy đa tạng? Tại sao ngoại trừ bệnh do vật chất Ey, tất cả các bệnh khác đều có thể chữa trị nhưng tại sao chứng suy đa tạng của trùng đực lại không thể?
Alhandra đột nhiên duỗi tay che mắt cậu lại, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Hùng phụ ngoài những lần bị đánh, cậu cảm nhận một loại ấm áp xa lạ.
Tiếng thở dài thấp thấp vang lên bên tai cậu, "Hãy quên đi những nghi ngờ đó của con, đó là lựa chọn tốt nhất."
Đến khi bị Quyền Yến kéo vào khoang trị liệu, Quyền Diêm vẫn còn ngẩn ngơ, câu thở dài ấy vẫn quanh quẩn trong lòng cậu mãi không thể tiêu tan.
...
Ngày hôm qua, sau khi anh trai trở về an toàn, Duy An cuối cùng cũng buông xuống trái tim bất an của mình, sáng nay sau khi ăn xong, bé bé ngay lập tức bước chân ngắn chạy lon ton đi tìm anh.
Trên đường đi, quân thư thấy bé bé đều căng thẳng, lặng lẽ liếc nhìn.
Bé Duy An rất đáng yêu, khi thấy một trùng cái liền dùng giọng nói mềm mại của mình gọi, "Chào chú ạ ~"
Sức mạnh đáng yêu đó thực sự muốn mạng trùng mà, nhưng câu "Chú" ấy thật sự khiến họ bối rối, quân đoàn trưởng là anh của Duy An bé nhỏ, còn họ thì lại bị gọi là chú, liệu có sự chênh lệch trong bối phận hay không đây ta?
Duy An đi dọc con đường và nhận được nhiều lễ vật nhỏ từ các chú Quân thư, chẳng mấy chốc, lòng ngực bé bé đã ôm đầy.
"Không cần, không cần, Duy An ôm không nổi nữa đâu ạ~" Duy An bị lễ vật che lấp, bé dùng âm sữa ngọt ngào từ chối.
"Bé Duy An ơi, sao con không bỏ lễ vật vào trong không gian?" Diêu Vực đi tới, ngồi xổm xuống tận lực ôn hòa hỏi.
Duy An ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại và bỏ lễ vật vào trong không gian, bé bé che mặt ngượng ngùng, "Duy An quên mất ạ, mấy chú không được cười con nha ~"
Diêu Vực cũng muốn che mặt, trùng thần ơi, trùng con đáng yêu như thế này thực sự sẽ làm trùng ta mê mụi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com