Chương 28: "Chờ Duy An cao đến đây, anh sẽ cho em một cơ giáp chơi."
Diêu Vực đùa Duy An xong liền vội vàng rời đi, để lại Duy An tiếp tục hành trình tìm kiếm anh trai.
Duy An tìm mãi cũng không thấy, đành chạy đến một quân thư đứng gác gần đó, kéo ống quần hắn vừa ngửa đầu hỏi, "Chú ơi, các anh con đâu rồi ạ?"
Quân thư bị cậu giữ chặt ống quần đến mức không dám cử động, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng linh hồn bên trong lại vui mừng đến mức xoay vòng vòng.
Bé trùng con đang giữ ống quần của hắn! Chiếc quần này về phải cất giữ cẩn thận mới được.
Vì quá phấn khích mà hắn không nghe thấy Duy An nói gì.
Duy An nghi ngờ và khó hiểu nhìn quân thư, "Chú ơi, sao chú không để ý tới Duy An ạ~"
Một quân thư khác đứng gác cạnh bên liền tát một cái vào đầu chiến hữu đang ngẩn người, nhân cơ hội xả giận vì việc trùng đực nhỏ tìm hắn chứ không tìm mình, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống nở nụ cười dịu dàng, "Hắn không phải không để ý tới Duy An đâu, các anh trai của em đang ở khu đối chiến cơ giáp á, em muốn tìm họ sao?"
"Muốn ạ~" Duy An gật đầu, tay khoanh trước ngực, trông rất ngoan ngoãn.
Quân thư cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, lập tức gọi một lính không bận đến, "Ngươi dẫn em ấy đi khu đối chiến cơ giáp." Căn dặn xong lại cúi đầu nhìn trùng đực nhỏ bên chân, "Nhớ theo sát chú quân thư này nhé."
"Dạ dạ, con biết rồi ạ~"
Duy An đi rồi, quân thư vẫn cố gắng duy trì hình tượng đột nhiên đau lòng ôm ngực, nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội ở bên trùng đực nhỏ này đâu.
Thật đau lòng quá đi!
Duy An vừa thở hổn hển vừa theo sau quân thư, khi không theo kịp được nữa bé khom lưng, chống tay lên gối, cất giọng non nớt, "Chú ơi, đi chậm một chút ạ, Duy An theo không kịp mà~"
Cố Từ nghe thấy giọng mềm mại của trùng đực nhỏ liền quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt trắng nõn nay đã đỏ bừng, đang đứng tại chỗ thở dốc.
Ánh mắt hắn rơi vào cặp chân ngắn chưa bằng cẳng tay của trùng đực nhỏ, lòng cảm thấy u sầu, sao lại sơ sót như vậy chứ, chân ngắn thế kia sao theo kịp bước chân của hắn.
Hắn tiến lên ngồi xổm xuống mặt đất đối diện với Duy An, thử dang hai tay, "Muốn anh ôm em hay không ?"
Duy An bước tới, nhảy vào lòng hắn, "Muốn ạ~"
Ôm bé trùng đực nhỏ, đôi mắt Cố Từ trở nên mờ mịt, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, suýt chút nữa quên cả cách đi như thế nào.
Trùng con đều mềm thế này sao? Hay chỉ có bé trùng đực là nhỏ như vậy?
Nếu hắn có trùng đực con, có phải sẽ còn đáng yêu hơn không?
Trong khi đang độc thân, hắn không thả suy nghĩ vè những điều xa vời.
Dọc theo đường đi, Cố Từ ôm Duy An, quân thư nhìn cảnh này mà trong lòng ghen tỵ.
Quân thư đứng gác nghe thấy bé Duy An để Cố Từ ôm, liền tức giận đến dậm chân, gào một tiếng trong lòng.
Trên tinh cầu Fermier có một khu vực chuyên dùng để đấu cơ giáp.
Cố Từ vừa đi đến bên cạnh đã có thể thấy trên trời cao, giữa sân đấu, có hai cơ giáp đang giao chiến với nhau.
Cơ giáp đen nhánh khổng lồ khi chiến đấu mang theo mây khói dày đặc như che lấp cả mặt trăng.
"Ầm ầm ầm!" Tiếng pháo còn vang dội hơn tiếng sấm. Hai chiếc cơ giáp giao chiến đầy khí phách dũng cảm và mạo hiểm, làm người xem nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình xông vào chiến đấu.
Không thể không nói cơ giáp là tồn tại mà bất kỳ sinh vật trí tuệ nào có tâm lý chiến đấu đều không thể từ chối.
Tiếng va chạm lớn khiến Duy An vươn tay nhỏ che tai lại, đôi mắt xanh thẳm trừng tròn xoe.
Phát hiện Duy An, Quyền Phiền nhíu mày tiến tới. Họ lo lắng cảnh chiến đấu kịch liệt sẽ dọa Duy An nên mới cố ý không dẫn bé đến đây.
Không ngờ bé lại tự mình tìm đến.
Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, Duy An há to miệng, tập trung vào việc tìm anh trai mà không nhận ra gì khác.
Cơ giáp trên không chiến đấu càng kịch liệt, tiếng va chạm và lửa đạn đan xen, thân ảnh nhanh đến mức khó nhận ra ai là ai.
Duy An mải mê nhìn, không phát hiện mình đã được Cố Từ giao cho Quyền Phiền.
Quyền Phiền ôm em trai vào trong lòng, tìm vị trí có tầm nhìn tốt, mắt không rời cuộc chiến trên trời. Cậu hiện đang tiếp xúc với việc tập lái cơ giáp.
Cơ giáp là sản phẩm do nhân loại chế tạo mấy trăm năm trước để bù đắp khuyết điểm về thể chất, chúng có uy lực lớn và sát thương mạnh, bù đắp hoàn mỹ những yếu điểm về thể chất.
Thư phụ nói nhân loại là chủng tộc thần kỳ, dù khi mới tiếp xúc với thế giới mới nếu không có Trùng tộc che chở, họ cuối cùng cũng dựa vào chính mình chiếm lĩnh một vị trí nhỏ trong tinh tế.
Khi đó, Trùng tộc sau khi trải qua cuộc tranh đoạt trùng đực, nhìn thấy tiềm năng này nên vươn đã cành ôliu, kéo lấy minh hữu tiềm năng vô hạn này.
Trên Mạng sao nói vì mỹ thực và á thư, cũng chỉ là dựa vào một chút yêu thích và trêu chọc mà thôi.
Quyền Phiền bắt đầu học tập cơ giáp, rất tò mò về nhân loại, quyết định khi có cơ hội sẽ đi học tại trường quân đội của nhân loại.
Trên bầu trời, cuộc chiến ngày càng kịch liệt, đến khi một tiếng gầm lớn và khói đặc vang lên, hai bóng dáng chiến ý sắc bén từ không trung nhảy xuống, tuyên bố hai cơ giáp bị tổn hại.
Vừa rơi xuống đất, Alhandra và Quyền Diêm đồng thời phát hiện Duy An.
Họ nhìn thấy rồi nhanh chóng chạy tới, ánh mắt Duy An lóe sáng cầu ôm 1 cái nhưng anh quyết đoán từ chối.
Alhandra dùng ngón trỏ ngăn bé lạilại, lười biếng nói, "Trên người ba dơ, về tắm rồi ôm con."
Duy An ôm lấy cánh tay anh nũng nịu, "Duy An không chê Hùng phụ mà~"
Giọng nói mềm mại của Duy An ngay lập tức phá vỡ kiên trì của Alhandra, anh bất đắc dĩ ôm bé vào lòng, "Được rồi, về rồi tắm sau."
"Hí hí~" Duy An cọ cọ vào mặt anh, sau đó chỉ vào cơ giáp tổn bị hư hại lớn giữa sân, "Muốn chơi ạ~"
"Không được." Alhandra không chút do dự từ chối.
"Hùng phụ tốt nhất mà~" Duy An vặn vẹo thân mình vùi vào lòng Hùng phụ, ngẩng đầu ánh mắt trông mong, "Duy An chỉ chơi một chút thôi mà~"
"Không được, con hiện tại không thể chịu nổi phản lực và trọng lực của cơ giáp." Alhandra xoay đầu né tránh ánh mắt bé.
Duy An đáng thương dựa vào anh, "Một chút cũng không được sao ạ~"
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Duy An, Alhandra còn chưa kịp nói, Quyền Diêm đã mở miệng, tay đặt ở ngang so với bên hông, "Chờ Duy An cao đến đây, anh sẽ cho em một cơ giáp chơi."
Duy An ngẩng đầu nhìn eo cậu sau đó, dùng tay nhỏ sờ đầu mình, so sánh ngón trỏ và ngón cái, tự cảm thấy không kém nhiều lắm, bé gật đầu đáp, "Dạ dạ, anh tốt lắm ~"
Nói xong, bé bỏ qua Hùng phụ, bé nhỏ nắm lấy nắm tay lao về phía Quyền Diêm.
Quyền Diêm khom lưng đỡ lấy bé bé, Duy An híp mắt giọng nũng nịu, "Hứa như vậy nha~"
"Ừ."
Đạt được hứa hẹn, bé lập tức xoay người hùng hổ đạp bước đi, má thịt theo bước chân mà run lên.
"Con đi đâu đó?" Alhandra tiện tay nhấc lên, kéo lấy cổ áo bé, hỏi.
"Ăn cơm cơm, lớn nhanh ạ~" khuôn mặt nhỏ nhắn của Duy An nghiêm nghị, bé nắm lại nắm tay nhỏ bé kiên định nói, "Duy An muốn ăn nhiều cơm cơm, sau đó lớn nhanh nhanh~"
Quyền Yến bật cười, nhóc con đáng yêu này thật sự có huyết thống với họ sao? Nghĩ đến điều đó cậu cảm thấy không thể tin được.
Quyền Diêm không có chuyện gì nữa, Duy An cũng nên rời đi. Nơi này thuộc chiến tuyến, có bé trùng đực nhỏ ở đây làm cả thượng tầng Trùng tộc đều cảm thấy căng thẳng, chỉ có thể liên tục giục họ rời đi.
Lúc rời đi, Duy An lặng lẽ tìm Quyền Diêm, "Anh ơi, chúng ta phải đi rồi ạ~"
Quyền Diêm vừa đưa đồ vào không gian của bé, vừa trả lời, "Ừ, cẩn thận đó."
"Hùng phụ mua cho em điện thoại á, anh muốn nói gì có thể liên lạc với em nha~"
"Được."
"Anh ơi, anh cùng chị đừng buồn nha, chờ các anh chị tan ca, Duy An sẽ đến đón mọi người về nhà~"
Trong tư duy của Duy An, anh giống như Quyền Phiền đều đang đi học, chờ tan ca thì có thể về nhà.
Bé không biết chiến trường là nơi có thể chết trùng, cũng không biết cái gì gọi là ly biệt.
Quyền Diêm nhìn nhóc con mấp máy miệng nhỏ, muốn giơ tay sờ đầu bé, nhưng tay nâng đến một nửa rồi lại buông xuống.
Quá sạch sẽ, nhóc con này như ánh nắng trong trẻo, sạch sẽ đến loá mắt.
Còn cậu thì ngay cả tinh thần lực cũng lộ ra mùi máu tươi, cậu không nên chạm vào nhóc con này. Cuối cùng Quyền Diêm thì thào vài tiếng không nghe rõ, "Được."
Sau đó, cậu nhét mô hình cơ giáp gấp rút chế tạo suốt đêm vào không gian của Duy An, rồi viện cớ có việc mà vội vàng rời đi.
Cậu nghĩ, nếu Quyền Thuyên, Quyền Hòa, Quyền Phưởng không chết, nhất định sẽ rất thích em trai này. Ba người họ tính cách hào phóng và nhiệt tình, như là liệt thú và dị lang nơi vùng quê, thích mọi thứ lông xù và đáng yêu.
Sau khi tạm biệt anh xong, Duy An lại lon ton xoay người chạy đi tìm chị.
Nhìn nhóc con bước chân ngắn nhỏ chạy tới, Quyền Phi liền cảm thấy đau đầu, cô duỗi tay chặn lại đầu nhóc con làm bé ngừng lại.
"Làm gì đó?" Cô cố ý hạ giọng.
Duy An cong mắt chạy tới, hai tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy, "Chị ôm em ạ~"
Quyền Phi vừa từ trận đấu với chiến hữu trở về cô vươn tay nhéo nhéo má mỡ mũm mĩm của bé, chỉ vào người mình, "Không nhìn thấy người chị đầy đất sao?"
Duy An nhìn thấy trên người Quyền Phi có bụi đất liền che miệng cười trộm, ngẩn đầu vẻ mặt đắc ý, "Chị lớn như vậy còn chơi đất, Duy An cũng không chơi đâu~"
Quyền Phi không biết nói gì, nhìn thấy đôi mắt nhỏ thường xuyên nhìn lén mình.
À, đây là muốn cô khen bé đó hả?!
Bé đúng là nghĩ vậy đó!
Nàng dùng hai tay xoay vai Duy An, giúp bé đổi hướng, "Tìm Hùng phụ chơi đi, đừng lấy chị ra làm trò vui."
Nói xong cô liền nhanh chóng nhấc chân chạy.
Duy An thấy chị chạy trốn liền bẹt miệng mếu máo, bé còn có quà muốn tặng cho chị mà.
Cuối cùng chỉ có thể giao lễ vật cho anh trai nhờ anh mang cho chị, Duy An phồng má bị Hùng phụ bế lên tinh hạm.
Lên tinh hạm, lúc chuẩn bị rời đi, bé vẫy tay hướng các quân thư phía dưới, "Tạm biệt các chú nha, nhớ giúp Duy An chăm sóc anh và chị đó~"
"Vâng." Quân thư phía dưới đồng thanh đáp lại.
Bên tai vang lên những tiếng đáp được, cùng ánh mắt trêu chọc chiến hữu làm Quyền Phi xấu hổ đến mức che mặt, nhưng khóe miệng dưới bàn tay che đi lại nhìn không được mà vươn lên.
"Em trai cậu thật sự hiếm có." Diêu Vực ngửa đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ trên cao phất tay nói.
Quyền Diêm nhàn nhạt đáp lại, nhìn theo tinh hạm cho đến khi nó biến mất trên không trung mới xoay người rời đi.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng vốn cao lớn của cậu lại càng trở nên vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com