Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:Tuy Trùng tộc hành xử khác người. Họ tôn trọng ý nguyện của trùng đực

Theo lý thuyết, trường quân đội là nơi không cho phép các trùng khác vào. Nhưng đây là các trùng lớn của gia tộc Airhan, hơn nữa lại là trùng đực.

Trong bối cảnh thân phận như vậy, quy tắc đôi khi có thể được nới lỏng.

Quân giáo Cổ Nhất là một trường quân đội được dựng lên từ vô số sắt thép khổng lồ và bầu không khí thiết huyết. Trên cao, huy hiệu của trường tỏa ra uy hiếp dưới ánh mặt trời.

Huy hiệu này được chế tạo từ tâm cốt của hàng trăm con tinh thú, từ xa đã có thể cảm nhận được luồng hơi thở cường hãn của Hồng Hoang ập vào.

Hơn nữa, nguyên liệu để chế tạo huy hiệu này ban đầu được các sinh viên cao niên của quân giáo Cổ Nhất săn bắt từ 316 con tinh thú.

Cuộc săn bắt tinh thú cực kỳ hung ác này đã gây chấn động lớn cho toàn bộ quân đội, thậm chí là cả tinh tế.

Phải biết rằng tinh thú là loài sinh vật kinh hoàng, nhắc đến là đủ khiến mọi người biến sắc.

Hiện tại, địa vị cao của Trùng tộc trong lòng tinh dân chủ yếu là do họ trấn thủ hơn một nửa vùng đất tinh thú, phần còn lại do hàng chục chủng tộc hợp lực trấn thủ.

Tinh thú trong tinh tế thật sự có thể được xem là tai họa.

Tuy nhiên, 312 con tinh thú đã bị các sinh viên của Cổ Nhất quân giáo săn bắt. Với kích thước của tinh thú, 312 con này có thể phủ kín một tinh cầu nhỏ.

Cuộc săn bắt đầy máu me này đã làm kinh sợ những chủng tộc mới định lợi dụng cơ hội để nói chuyện chia cắt khu vực thủy tinh nâu với Trùng tộc, khi trùng tộc vừa bị tổn thất trong cuộc chiến với tộc Thú, Tộc Parumi, và tộc Yura.

Việc các sinh viên quân giáo Trùng tộc săn bắt tinh thú đã giáng một cú đòn nghiêm trọng đối với những chủng tộc từng định hợp lại để trấn thủ hơn một nửa khu vực tinh thú. Điều này khiến họ từ bỏ ý định đó.

Từ đó, quân giáo Cổ Nhất chính thức trở thành trường quân đội hàng đầu của Trùng tộc. Mỗi khóa sinh viên tốt nghiệp đều phải cùng nhau săn bắt một con tinh thú, dùng tâm cốt của chúng để làm sáng thêm huy hiệu của trường.

Trường quân đội đầy uy nghi này hôm nay chào đón một nhóc con đặc biệt – một nhóc con trùng đực nhỏ bé như cục bột nếp.

Quân giáo Cổ Nhất cũng có trùng đực. Dù trùng đực khi còn nhỏ rất yếu ớt, tỉ lệ tử vong gần 50%, nhưng khi trưởng thành, họ không kém cạnh trùng cái, thậm chí tinh thần lực của họ tăng trưởng nhanh hơn.

Dù không có cánh vật lý, tinh thần lực của họ có thể hóa thành cánh, không gây thương tổn đến cơ thể mà chỉ ảnh hưởng tinh thần lực.

Phần lớn trùng đực chọn theo hướng chỉ huy, trên chiến trường họ có thể thiết lập liên kết tinh thần với nhiều trùng cái, giúp biết trước tình hình và biến đổi của chiến trường. Họ là những chỉ huy thiên bẩm.

Hơn nữa, khi có trùng đực chủ động bán hóa chiến trên chiến trường, giá trị khôi phục trùng nguyên của trùng cái sau đó tăng lên đáng kể so với khi không có trùng đực.

Theo tư duy của các chủng tộc khác, trùng đực quý hiếm như vậy phải được bảo vệ tuyệt đối, không được đưa đến bất kỳ nơi nào nguy hiểm.

Tuy Trùng tộc hành xử khác người. Nhưng họ tôn trọng ý nguyện của trùng đực.

Muốn ra chiến trường?

Ra, chỉ cần vượt qua kỳ thi là được!

Muốn ở nhà ăn no chờ chết?

Được, lập tức sắp xếp!

Muốn ra khỏi Trùng tộc để phiêu lưu bên ngoài?

Có lẽ không được, bên ngoài quá nguy hiểm, không dễ dàng sắp xếp quân bảo vệ ở địa bàn chủng tộc khác.

Với những mâu thuẫn như vậy, các tinh dân thật sự không hiểu nổi Trùng tộc, vì thế mọi việc liên quan đến Trùng tộc đều thu hút sự chú ý lớn của họ.

Về phần bé trùng đực nhỏ Duy An, bé cảm thấy Sầm Duyên đi quá chậm, bé muốn gặp anh trai ngay lập tức nên bé bé  tự mình leo lên xe giáo với những bước chân ngắn ngủn. Cảnh tượng này khiến các trùng cái trên xe giáo không thở nổi, giống như khi trời cao sụp đổ rơi xuống trong đợt huấn luyện.

Trùng thần ơi, trùng đực khi còn nhỏ đều đáng yêu như vậy sao?

Sầm Duyên lặng lẽ đi theo sau Duy An, cảm thấy bé bé như một cục bột nếp đang lon ton chạy trốn thật nhanh.

Là một trường quân đội tập trung vào cơ giáp và chiến trường 3D, quân giáo Cổ Nhất có cuộc sống rất nghèo nàn. Không có thang máy, phương tiện di chuyển hiện đại, tất cả tiện ích công nghệ cao đều không có ở đây.

Vì thế, Duy An phải bò lên cầu thang từng bước một. Cầu thang được thiết kế cho quân giáo sinh, quá cao đối với bé bé. Bé phải dán cả người vào cầu thang, mất một hồi mới có thể leo lên.

Nghe tin tức về cục bột sữa nhỏ bé với khuôn mặt ngây thơ bò từng bậc cầu thang, các quân giáo sinh không khỏi liên tưởng đến những trùng đực trong hệ chỉ huy, thường dùng tinh thần lực để treo ngược họ lên đánh trong các khóa đối chiến.

Họ tự hỏi, liệu trùng đực khi còn nhỏ cũng có dáng vẻ đáng yêu như vậy sao?

Không, không thể tưởng tượng nổi!

Vài trùng cái che mũi, nghĩ rằng nếu xuống đón bé bé thì không được rồi.

Bò mệt, Duy An xoay người bổ nhào vào lòng Sầm Duyên, giọng tủi thân, “Mệt quá à, bò không nổi nữa rồi ~”

Sầm Duyên che lại ánh mắt nóng rực của đám trùng cái, bế Duy An lên và bước nhanh về phía trước.

Không bao lâu sau, sự tủi thân cuối cùng cũng tan biến khi Duy An thấy anh trai đang học. Cậu giãy giụa từ trong lòng Sầm Duyên xuống, khóc lóc chạy về phía anh trai, “Hu hu, anh ơi~”

Đang trong giờ học lý luận, Quyền Từ thấy Duy An chật vật chạy về phía mình, lòng đầy kinh ngạc.

Cậu vội vàng ngồi xuống, ôm lấy bé bé, “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Duy An tủi thân rúc vào lòng anh, nước mắt lăn dài, “Hu… Anh họ Sầm Tuế nói… Hùng phụ không cần Duy An nữa… Hu hu… Muốn đem Duy An cho bác lớn…”

Tin vào lời Sầm Tuế nói, trong lòng Duy An thật sự cảm thấy khủng hoảng, bé ôm chặt cổ anh trai không buông. Nhìn bé bé, Quyền Từ vừa đau lòng vừa tức giận.

“Hắn lừa em đấy, Hùng phụ làm sao mà bỏ được Duy An đáng yêu thế này, cũng như anh không thể nào làm được.” Quyền Từ vội vàng trấn an Duy An, không quan tâm việc có quấy rầy các bạn học hay không.

Những người xung quanh thấy bé bé nhẫn nhịn suốt thời gian dài đến khi gặp anh trai mới bùng nổ, Sầm Duyên không khỏi nói một câu với Sầm Tuế: “Anh thật không hiểu tí gì về lực sát thương của lời nói đối với trùng con hả.”

Thật ra, Sầm Duyên và Quyền Từ không biết rằng câu nói của Sầm Tuế đã tạo thành một vết thương lòng rất lớn cho Duy An.

Linh trí vừa sinh ra của bé bé tuy ngây thơ nhưng khi bị tổn thương, bé có thể cảm nhận và ý thức được mình bị bỏ rơi.

Điều này đã gieo vào tiềm thức non nớt của Duy An một vết thương nhỏ, và hôm nay câu nói vô ý của Sầm Tuế đã xé rách vết thương ấy.

Dẫn đến hiện tại, dù Quyền Từ có dỗ dành thế nào, Duy An cũng không buông aan trai ra.

Bất đắc dĩ, Quyền Từ chỉ có thể bế bé bé ngồi xuống, “Em đói không?” Cậu gạt những sợi tóc ướt mồ hôi bám trên trán Duy An.

“Đói bụng  ạ ~”

Quyền Từ từ vòng cổ không gian lấy ra bình sữa đã chuẩn bị sẵn cho Duy An.

Duy An nuốt nước miếng, xoay đầu lại, tay nhỏ nắm chặt quần áo anh không buông nhưng cũng không chịu lấy bình sữa.

Hiểu rằng bé bé sợ buông tay ra sẽ bị bỏ lại, Quyền Từ đành phải cầm bình sữa và đút cho bé bé. Việc này cũng không phải lần đầu tiên cậu làm.

Duy An ngậm bình sữa, uống từng ngụm chậc chậc, chụt chụt. Đôi mắt xanh thẳm to tròn theo bản năng cong thành hình trăng non, dáng vẻ đáng yêu đến mức các trùng cái trong lớp và bên ngoài nhìn trộm không thể không yêu thích.

Uống xong sữa, Duy An nằm trong lòng Quyền Từ ngủ thiếp đi, tay nhỏ vẫn nắm chặt quần áo anh.

Quyền Từ nhìn thấy cảnh này, ôm Duy An và xin phép thầy cho bé bé nghỉ, mắt cậu hàm chứa sự tức giận, hướng thẳng về nhà bác lớn.

Đêm khuya, nằm trong khoang trị liệu, Sầm Tuế suy sụp không ngờ rằng bé trùng đực nhỏ lại chạy đến trường quân đội tìm Quyền Từ để méc.

Đêm đang ngủ ngon, hắn bị Quyền Từ kéo dậy và nhận một trận đòn. Chưa kịp bò vào khoang trị liệu, Thư phụ Airhan Tang Thế và thúc phụ Alhandra biết tin cũng kéo đến đánh hắn tiếp.

Nhiều xương bị đánh gãy, cuối cùng hắn được Sầm Duyên thương hại đưa vào khoang trị liệu.

Đang thở dài thì trong tầm mắt hắn xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Khi nhận ra đó là ai, toàn thân hắn run lên, ngượng ngùng hỏi, “Anh cả, anh sao lại trở về?”

“Thật vô dụng.” Sầm Vị liếc hắn một cái, “Nghe nói em khi dễ bé trùng đực nhỏ của thúc phụ đến mức phải chạy tới trường quân đội tìm anh trai khóc lóc méc?”

“Tin tức đến nhanh thật!” Sầm Tuế cười mỉa, khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh cả, giọng hắn càng thấp, “Em chỉ đùa với bé thôi mà, không ngờ bé bé không chịu nổi.”

“Thật ra em không phải thư tử của gia tộc Airhan. Thư phụ đã dặn anh giấu em, nhưng em cũng thấy đó, trong nhà chỉ có em tính cách không giống ai nhất.” Sầm Vị nhàn nhạt nói.

Sầm Tuế thiếu chút nữa bật dậy, gây thêm đau đớn cho vết thương. Hắn nhe răng trợn mắt, “Anh cả, anh đùa gì kỳ cục vậy, chưa bao giờ nghe tính cách định huyết thống cả.”

Sầm Vị trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc không giống như đang đùa.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Sầm Tuế càng ngày càng hoảng sợ. Sầm Vị mở miệng, “Thật ra là đang đùa thôi, thấy vui không?”

Sầm Tuế thở phào nhẹ nhõm, “Anh cả, ngươi đùa quá mức rồi…”

Nhưng đối diện ánh mắt càng lạnh băng của Sầm Vị, Sầm Tuế đành nuốt lời nói lại.

Trong gia tộc, người mà hắn sợ nhất không ai khác chính là anh cả Sầm Vị.

“Ngày mai đi xin lỗi Duy An.”

“Đã biết.”

Sầm Vị xoay người rời đi, nhưng khi bước ra cửa, anh dừng lại một chút, đưa lưng về phía Sầm Tuế nói, “Sau này đừng dùng đầu óc ngu ngốc của em để giải quyết vấn đề, dùng mắt và trái tim nhiều hơn.”

Nhìn anh cả rời đi mà còn phải mỉa mai mình, Sầm Tuế hậm hực.

Mặc dù tâm tư của hắn khá lớn, nhưng tự nhận là chỉ số thông minh không thấp. Chỉ có anh cả biến thái mới có thể nói hắn như vậy. Đổi lại một trùng khác, họ không dám đề cập đến chỉ số thông minh trước mặt hắn đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com