Chương 37:Nếu không làm được, thì sẽ có những trùng đực khác,..
Trên bàn ăn, Pamoers nhìn thấy Duy An đang được Hùng phụ ôm trong lòng ngực, tay cầm bình sữa chuyên tâm mà bú chụt chụt. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tò mò và hơi khó chịu.
"Ngon không em?" Giọng hắn rất dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.
Bỗng nhiên, Duy An lấy núm vú cao su ra khỏi miệng và đưa bình sữa cho hắn, "Moe Moe cũng uống ạ."
Duy An đã ngừng uống sữa của Phụ thư từ khi tròn một tuổi. Sữa bột cho Duy An được điều chế riêng theo thể trạng của bé, với hương vị được điều chỉnh tỉ mỉ nên rất ngon.
Những đứa trẻ khác đã cai sữa từ lâu, chỉ riêng Duy An không muốn ngừng, nên anh cũng không phản đối.
Việc gọi tên Pamoers cũng không khiến anh khó chịu.
Hắn từ chối bình sữa từ Duy An, vì hắn chỉ tò mò khi thấy Duy An uống ngon lành, chứ không có ý muốn thử.
Sau khi ăn sáng xong và nghỉ ngơi đủ, tối qua gần như chơi suốt đêm nên tới giờ Clillo Chuan và Thương Dậu mới từ khoang mô phỏng bò dậy.
Những đứa trẻ kia nửa đêm mới đi ngủ, và bây giờ dậy thì không ngừng ngáp.
"Tại sao các anh không ngủ đủ mà không tiếp tục ngủ vậy ạ?" Duy An nhìn bọn họ với ánh mắt to tròn đầy khó hiểu.
Thương Dậu nhét một miếng cơm vào miệng, nghe thấy bé nói liền vội vàng nhai hai lần rồi nuốt xuống, “Muốn đi công viên chơi.”
“Em cũng muốn đi nữa~” Duy An từ lòng ngực của Hùng phụ đứng dậy giơ tay.
“Đương nhiên rồi, chúng ta đều cùng nhau đi mà.” Clillo Chuan vừa ăn cơm vừa đáp lại.
Nghe câu trả lời, Duy An mừng rỡ cười tươi rói, để lộ ra hàng răng như hạt gạo, từ lòng ngực của Hùng phụ tuột xuống và đi đến bên cạnh Pamoers, tay nhỏ bé kéo áo của hắn, “Cùng đi đi ạ~”
“Được.” Pamoers nhéo nhéo gò má phúng phính của bé, xúc cảm thật mềm mại khiến người ta muốn mang về nhà.
Sau bữa ăn và đã nghỉ ngơi đầy đủ, mấy đứa trẻ dẫn Pamoers ra bãi cỏ, sắp xếp đội hình và bắt đầu vung đao gỗ.
Pamoers không cảm thấy ấu trĩ, cười vui vẻ học theo động tác của bọn trẻ và còn hô những âm thanh hùng dũng.
Ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng theo thời gian, hắn bắt đầu nhận ra điều gì đó, nụ cười trên khóe môi dần biến mất. Đôi mắt vàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ nhất phía trước, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
Không thể nói rằng tinh thần lực của trùng đực có thể trấn áp vật chất Ey, mà nên nói vật chất Ey là dinh dưỡng tốt nhất cho tinh thần lực của trùng đực.
Từ khi ra đời, tinh thần lực của trùng đực đã đạt đến mức cao nhất mà cơ thể của họ có thể chịu đựng, điều này giải thích tại sao tỷ lệ tử vong của trùng đực con cao tới 50%.
Bởi vì từ lúc sinh ra, tinh thần lực của họ đã không ngừng hấp thụ vật chất Ey trong không khí để chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, giúp họ phát triển nhanh chóng.
Vì vậy, trùng đực con cần phải được nuôi dưỡng bên trùng đực. Chỉ có trùng đực mới có khả năng hoàn toàn ngăn chặn tinh thần lực của trùng đực con khi chúng chưa kiểm soát được tinh thần lực của mình và ngăn chúng hút vật chất Ey từ môi trường xung quanh.
Sinh ra đã nằm trên đỉnh cao của tháp sự sống, sau này mỗi khi tinh thần lực tăng lên dù chỉ là chút ít đều sẽ tiêu hao năng lượng sống của trùng đực, làm cho màu sắc trên cánh của họ dần dần mờ đi.
Giống như quả bóng nước, nó chỉ có thể chứa được 100 ml nước, nếu bạn tiếp tục đổ nước vào vượt quá 100 ml, kết cục cuối cùng sẽ là "bùm" một tiếng vỡ tan tành .
Nguy hiểm lớn nhất đối với mạng sống của trùng đực là cơ thể của họ không thể cùng lúc tăng trưởng với tinh thần lực.
Nhưng vừa rồi Pamoers cảm nhận được, cơ thể của hắn đang thay đổi với tốc độ rất chậm. Sự thay đổi nhỏ bé này có thể trùng cái không nhận ra, nhưng với trùng đực có tinh thần lực mạnh mẽ thì lại dễ dàng phát hiện.
Vậy sự thay đổi này là tốt hay xấu?
Pamoers liếc nhìn xa xa, lặng lẽ quan sát Alhandra. Nếu có chỗ nào đó không tốt, ông ấy không thể bình tĩnh như vậy được.
Tinh thần lực của Pamoers trong thoáng chốc đã bao phủ khắp bãi cỏ, như những đôi mắt nhỏ bé, nhìn chằm chằm theo dõi từng cử động và thay đổi quanh Duy An.
Theo thời gian, Pamoers phát hiện vật chất Ey bị Duy An hấp thụ vào cơ thể, đồng thời có một số vật chất bị đẩy ra ngoài.
Những vật chất bị đẩy ra này theo lực dẫn kỳ lạ của các thanh đao gỗ mà lọt vào cơ thể của họ.
Nói cách khác, năng lượng giúp tăng cường thể chất của trùng đực cũng đến từ Ey, chỉ là họ không thể biết cách hấp thụ mà thôi.
Thật là buồn cười!
Pamoers rũ mắt, một giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống trong im lặng.
Cuối cùng, thứ hại và cứu họ lại là cùng một vật chất.
Trùng tộc đã tìm kiếm suốt hàng ngàn năm, vô số trùng đực đã hi sinh để tìm ra đáp án. Thế nhưng câu trả lời lại nằm trên người của một nhóc con trùng đực.
Giờ khắc này, không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả nỗi đau trong lòng hắn.
Hắn cứ lặng lẽ đứng đó, để gió nhẹ từ từ lướt qua mái tóc.
...
“Nó còn nhỏ, chỉ có thể làm cho thể chất của mấy nhóc này tốt hơn thôi.” Alhandra đứng bên cửa sổ, nhìn xuống lầu, nơi Duy An đang bước những bước chân nhỏ, nghiêm túc thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài chơi.
Duy An là đứa trẻ mà anh tận tình chăm sóc, những điểm đặc biệt của Duy An anh đều có thể nhận ra.
Thực ra, Alhandra không biết rằng với Duy An, có càng nhiều trùng càng tốt.
Càng nhiều trùng, bé càng có thể hấp thụ nhiều sương đen hơn, sau đó chiết xuất sương đỏ để trao cho các trùng khác.
Những vật chất bị tách ra này nếu không được đưa vào cơ thể các trùng khác thì sẽ quay trở lại với tự nhiên.
Khi lần nữa hấp thụ sương đen, sương đỏ cũng trộn vào trong đó, cùng vào cơ thể của Duy An, những phần chưa ngưng tụ hoàn toàn sẽ ngừng hoạt động, khiến chủ thể bị đắng vì ăn quá nhiều.
Dù có Thương Dậu và những trùng khác, khả năng hấp thụ sương đỏ của họ cũng có giới hạn, vì vậy mỗi lần dùng đao gỗ xong, Duy An đều đắng đến nỗi mắt rưng rưng.
“Dạ, con biết.” Pamoers cười nhẹ, “Em ấy chỉ có một, dù có kỳ lạ và được trùng thần yêu thích đến đâu, cũng không thể một mình gánh vác cả Trùng tộc. Biết được hy vọng và phương hướng đã là tốt lắm rồi, phần còn lại còn có chúng ta.”
Alhandra quay lại nhìn hắn, hắn vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói lại cứng rắn, đanh thép, “Cả đời này con cũng phải làm được.”
“Nếu không làm được thì sao?” Alhandra lạnh lùng hỏi.
“Nếu không làm được, thì sẽ có những trùng đực khác, thế hệ này không được thì còn có đời sau. Nhiều năm qua, trùng đực vẫn làm như vậy mà.”
Trùng đực trước mắt mới chín tuổi, thậm chí còn chưa thoát khỏi phạm vi nguy hiểm của trùng đực, nhưng cậu nhóc vẫn cố chấp muốn sử dụng sức mạnh của mình để mở đường cho tương lai của trùng đực.
Một lúc lâu sau, Alhandra vỗ vai hắn, “Ta đã từng nói với Hùng phụ con là không nên giao con cho bá phụ Bleak nuôi, hắn khiến con biết quá sớm, điều đó không phải là chuyện tốt.”
Nhớ đến Hùng phụ không đáng tin cậy đó, Pamoers cười, “Thật ra con thấy may mắn khi không được Hùng phụ nuôi lớn hơn.”
“Đi thôi, nhóc con sắp đợi không nổi muốn đi công viên rồi.”
Vừa xuống lầu, Duy An đã chờ đợi từ lâu nhanh chóng chạy đến ôm chân Alhandra, giọng nói non nớt trách móc, “Hùng phụ sao người xuống lâu thế ạ, Duy An chờ lâu lắm rồi đó ~”
Alhandra bồng Duy An lên và ôm vào lòng, “Mới chờ có chút xíu mà đã chờ không nổi rồi?”
Duy An cười hì hì, đầu nhỏ dựa vào vai anh, “Muốn đi ra ngoài chơi mà ~”
“Được được được, đi ra ngoài chơi, đi ngay bây giờ nè.”
Alhandra không đưa Duy An và những đứa trẻ khác đến công viên dành riêng cho trùng con vì trong quan niệm của anh, công viên dành cho trùng con không có nhiều trò chơi thú vị và số lượng trùng con cũng quá ít.
Mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi thì phải đi nơi nào đó náo nhiệt và nhiều trò chơi .
Vì thế, họ đến công viên lớn nhất ở tinh cầu Thủ Đô.
Vừa bước vào, nhân viên trong công viên đều nhận được tin rằng có sáu trùng đực con đến.
Dù đã quen với những sự kiện lớn nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi kích động. Nhưng để không quấy rầy trải nghiệm của trùng con, họ thành thạo kiềm chế phản ứng và làm như không biết gì.
Dù vậy, họ vẫn chú ý đến tình huống của nhóm nhóc con để đề phòng bất ngờ.
Đây chính là lý do công viên thông báo về việc có mặt của các trùng đực con, nhằm có thêm nhiều trùng cái quan sát và đảm bảo an toàn cho các nhóc.
Pamoers nhạy bén bắt được những cuộc thảo luận lặng lẽ của nhóm trùng cái, hắn dừng bước, cảm thấy mình không thể trở lại cảm giác của một đứa trẻ nữa.
Nhận thấy suy nghĩ của hắn, Alhandra nhướng mày, đặt Duy An vào lòng ngực Pamoers rồi đẩy nhẹ một cái, “Đi chơi đi!”
Pamoers nhìn xung quanh, thấy mình là đứa cao nhất trong nhóm, rồi quay lại nhìn Alhandra. Trước đây sao hắn không phát hiện rằng bá phụ lại có sở thích hài hước thế này ta?
"Moe moe chơi đi~" Duy An trong lòng hắn kéo tay áo và chỉ về phía trước đầy nôn nóng.
Thương Dậu và những nhóc khác đã nhanh chóng chạy tới để chọn lựa chiếc tinh thuyền mà mình muốn điều khiển.
Pamoers xoa đầu Duy An, “Chúng ta đi chơi trò khác, trò này không phù hợp với em.”
“Muốn chơi mà~”
“Chắc chắn muốn chơi?”
“ Dạ dạ ~”
“Vậy được rồi!” Hắn cười dịu dàng và xoa đầu Duy An, “Nhưng không được khóc đâu nhé.”
“Duy An không khóc mà~”
Đây là một phiên bản nhỏ hơn của trò chơi chiến tranh sao, mỗi nhóc sẽ điều khiển một chiếc tinh thuyền và bắn pháo công kích nhau, tất nhiên đạn pháo chỉ là loại sơn màu không gây thương tổn.
Pamoers thật sự không muốn tham gia, chỉ đứng một bên quan sát họ.
Duy An cẩn thận điều khiển tinh thuyền bay lên cao, nhưng một quả đạn pháo màu tím bắn trúng cửa sổ của bed.
“Ai nha ~” bé nhỏ giọng kêu một tiếng, rồi sau đó bé bị tấn công liên tục khiến Duy An có chút hoảng loạn, đôi tay nhỏ loạn chụp trên bàn điều khiển.
Trong mắt của những trùng khác thì chiếc tinh thuyền nhỏ của Duy An đang bay loạn xạ vì bị tấn công.
Đúng lúc này, Thương Dậu điều khiển tinh thuyền của mình lao tới, chắn trước mặt Duy An, ngăn chặn đạn pháo và bắt đầu phản kích mạnh mẽ, “Duy An đừng sợ, xem anh đánh bại tên này nhé.”
Thấy bạn mình đến giúp, Duy An ngay lập tức bớt sợ, “Dạ, không sợ nữa~”
Đối diện thực hiện tấn công cũng là một nhóc trùng đực con, hiện đang cùng Thương Dậu đánh nhau kịch liệt, hai bên tinh thuyền đều bị phủ đầy sơn màu.
Trong khi đó, Duy An phồng má, tìm vị trí và bắt đầu dùng tay nhỏ đấm nút bắn đạn.
Nhóc trùng đực đối diện vốn đã khó khăn trong việc chống trả Thương Dậu, nay lại thêm Duy An tấn công phía sau, khiến cậu ta hét lớn, “ Hai trùng các ngươi chơi không công bằng.”
Thương Dậu sợ cậu ta không nghe thấy nên đã thò đầu ra, “Trùng đực khi nào thì nói đến công bằng chứ, á phụt…”
Bị ăn một phát sơn màu, nhóc ta rụt đầu lại và lập tức phun ra.
Thấy cảnh này, Duy An tức giận, giọng non nớt cao vút, “Ngươi đánh lén!”
“Lêu lêu lêu…” nhóc con đối diện lợi dụng lúc Thương Dậu nói chuyện, nhắm ngay miệng nhóc ta bắn ra một phát đạn pháo rồi đắc ý thè lưỡi.
Duy An tức giận điều khiển tinh thuyền lao thẳng vào tinh thuyền đối diện.
Những trùng cái quan sát dưới đất không ngờ cuộc hỗn chiến này lại bắt đầu từ một nhóc con trùng đực dễ thương, ban đầu chỉ là xem các trùng con chơi, giờ thì đột nhiên trở nên phấn khích.
Trên trời, Duy An và Thương Dậu bị các đồng bọn của nhóc trùng kia kia vây quanh tấn công, may mắn Clillo Chuan kịp thời dẫn theo Cole, Naiman, và Thương Nhan đến tiếp viện.
Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trong đó có những tiếng hét của các trùng con, “Đến đây!”, “Đánh hắn!”, “Đánh từ bên kia !”
Alhandra dưới đất rất hứng thú quay lại cảnh này, đây đều là quá trình trưởng thành, giữ lại để sau này xem lại.
Cuộc chiến trên cao càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng các trùng con không phân biệt được kẻ thù và đồng đội, đánh nhau thành một cục.
Pamoers đứng giữa sân cười nhu hòa, mở ra năng lượng vòng, ngăn sơn màu rơi xuống.
Điều Alhandra và Pamoers không ngờ là, dù tinh thuyền cháy rồi rơi từ trên cao xuống, Duy An vẫn không có biểu hiện sợ hãi như họ nghĩ, ngược lại còn cười rất vui vẻ, “ Chơi thiệt vui ~”
Alhandra một tay cầm cổ áo bé kéo Duy An xuống, mặt có chút ghét bỏ, “Xấu xí quá.”
“Không xấu mà~” Duy An vừa nói xong, quay đầu thấy Thương Dậu, Clillo Chuan, Cole, và những đứa khác mặt mũi dính đầy sơn màu, bé thốt lên, “Xấu quá à~”
Nghe vậy, Thương Dậu lập tức nhướn thẳng lông mày, cầm gương ra soi vào mặt bé, to tiếng hỏi, “Ai xấu hửm?”
Nhìn khuôn mặt đầy màu sắc trong gương, Duy An ngượng ngùng dùng tay che mặt, giọng rầu rĩ vang lên, “Đều xấu quá à ~”
Thật sự muốn mang cậu nhóc về nuôi quá!
Pamoers cười tủm tỉm nghĩ.
Alhandra liếc nhìn hắn, Pamoers ngẩng đầu đối diện, “Bá phụ có phải đang chuẩn bị về Tinh cầu Cato không?”
“Ta sẽ mang theo Duy An về.” Alhandra lập tức ngắt lời.
Bị chặn lời, Pamoers chỉ có thể tìm cách khác, “Dạ, Duy An có phải còn thiếu một người hướng dẫn vỡ lòng không? con có thể giúp bá phụ chia sẻ.”
Nhóc này xem ra không đạt mục đích không bỏ qua ha.
“Tự mang sinh hoạt phí.” Alhandra lạnh lùng nói.
“Tất nhiên rồi ạ, sẽ không làm phiền ngài đâu.”
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com