Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: "Hùng phụ ơi, anh ngốc rùi!"

Ban đầu anh nghĩ ấp ra một con dực thú để Sầm Tuế khỏi nói rằng anh cố ý lấy quả trứng giả ra lừa gạt bé cưng, dù sao cũng tốt hơn là để bé biết đây là trứng chết.

Anh còn cố tình chọn một quả trứng có hình dáng và kích thước giống hệt nhau, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Lần này, Duy An thực sự rất đau lòng, không phải kiểu buồn bã thông thường, mà là nỗi bi thương và sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Tiếng khóc đến kiệt sức của bé khiến Thương Dậu, Cole và những trùng con khác cũng khóc theo, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn.

"Không khóc, không khóc, trứng không sao đâu con, vẫn còn nguyên vẹn mà." Alhandra từng tiếng, từng tiếng một an ủi bé.

"Đã... đã vỡ rồi mà... Hu hu hu..." Đôi mắt xanh thẳm của Duy An tràn đầy bi thương. Đó là cảm xúc mà Alhandra không muốn thấy nhất trong mắt bé, giống như bầu trời trong xanh bị mây đen che phủ, như cửa sổ gothic với những mảnh thủy tinh lộng lẫy bị nứt ra.

Anh ôm Duy An quay người rời đi, giọng nói nghẹn ngào, "Thật mà, Hùng phụ không lừa con, trứng vẫn còn nguyên vẹn ở nhà đó con."

Thấy Hùng phụ cũng khóc, Duy An liền nín khóc, bé lặng lẽ chôn đầu vào vai anh và lau nước mắt, động tác này khiến Alhandra càng chịu không nổi.

Biết rõ sự việc, Salvatore nhéo tai con trai mình, "Con một ngày không gây rắc rối là không chịu được, đúng không! Về nhà ba sẽ xử lý con!"

"Đau quá, đau quá!" Charokour vừa nghiêng đầu vừa kéo tay cố gắng lấy lại tai mình, "Ai mà biết chỉ vung tay một cái vỡ quả trứng dực thú thôi mà tên đó khóc dữ vậy đâu, giống như gặp phải trùng đã chết vậy."

Trứng dực thú là loại trứng mà Charokour thích ăn nhất. Từ xa, khi nhóc ta thấy Duy An ôm trứng dực thú cười ngu ngốc là trong lòng càng không phục khi bị cha so sánh với Duy An, nói bé thông minh hơn nhóc. Lúc đó, nhóc nổi hứng muốn đập vỡ quả trứng.

"Con nói gì đấy!?" Thấy nhóc ta không biết nhận sai, Salvatore đá vào mông con trai, tay dùng sức hơn.

"Ngao! Ba dám đá con!" Charokour đau đến nhe răng trợn mắt, "Con đã nói là sẽ đền cho nó rồi mà, là nó xông lên đánh con trước."

"Ha, đến một đứa nhỏ hơn nửa tuổi mà con cũng không đánh lại, còn gì để không phục nữa hả." Đừng tưởng rằng Salvatore không biết, Charokour vì khó chịu khi bị so sánh với Duy An nên mới đi bắt nạt bé bé.

"Đó chỉ là chút sai sót thôi! Ai biết đứa nhóc nhỏ vậy lại đột nhiên xông lên đánh vào trán con chứ." Đầu nhóc ta đến giờ vẫn còn ong ong đau đây này.

"Tối nay đi xin lỗi ngay." Salvatore không quan tâm nhóc ta nói gì.

"Không đi."

"Có đi hay không?"

"Ngao! Đi, đi, đi mà!"

"Trứng dực thú?!"

Thương Dậu và các trùng khác nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải quả trứng trắng lớn của họ à? không phải là anh của Duy An hay sao?

Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Thương Nhan tiến lên kiểm tra, quả nhiên, dưới vỏ trứng vỡ có một sinh vật cuộn tròn, chưa phát triển đủ lông tóc, đó là một con dực thú.

Nói về tâm trạng hiện tại của Thương Nhan, ngoài cảm giác mơ màng, thì cậu nhóc còn cảm thấy may mắn, may mắn vì quả trứng này không phải là trùng trứng của họ, nếu không Duy An sẽ rất rất đau lòng.

Duy An bị thương nên được mang về nhà, trùng phó quản gia và thư hầu nhận được tin tức họ nhanh chóng chạy tới. Khi họ vừa bước đến thư phòng, Alhandra liếc qua họ và lạnh lùng nói, "Đi xuống."

Nhóm thư hầu ngừng bước, mặc dù lo lắng, nhưng họ vẫn phải quay người rời đi.

Trong thư phòng, khi Duy An cố gắng ôm quả trứng trắng lớn, mọi trùng đều rất ngạc nhiên. Bé nhìn Hùng phụ rồi nhìn quả trứng trong lòng mình, hít hít mũi, "Trùng trứng ạ?"

"Ừ!" Alhandra gật đầu khẳng định.

"Trùng trứng, anh ạ?"

"Ừ!"

Duy An dùng tinh thần lực kiểm tra và phát hiện đó thực sự là anh của mình. Cả nhóm nhóc trùng đều cười, Duy An còn đưa quả trứng cho anh xem, "Hùng phụ, anh đây ạ."

Alhandra đau lòng xoa xoa mái tóc rối bù của bé, "Có đau không con?"

"Không đau ạ." Duy An hít mũi, cười ngây ngô nhìn lên, trên mặt đầy dấu răng, "Hùng phụ thật lợi hại."

Nước mắt Alhandra lăn xuống, anh ôm chặt Duy An vào lòng, lòng đau như cắt. Anh không hiểu chỉ vì một phút sơ sẩy thôi mà Duy An lại bị thương thành như vậy.

"Rắc, rắc."

Một âm thanh trong trẻo vang lên, hai trùng cúi đầu nhìn, thấy vỏ trứng trắng đầy vết nứt, bé tưởng rằng nó đã hỏng, Duy An vốn đã nhịn khóc nay mắt lại đã đỏ lên.

"Không sao đâu con, đang phá xác thôi." Alhandra xoa đầu bé an ủi, lòng đầy kinh ngạc, trứng chết thực sự có thể phá xác sao?

Anh gần như quên mất, trước đây Duy An cũng hai năm không thể phá xác và bị cho là trứng chết hay sao.

Anh xoa trán, lòng cảm thấy buồn cười, có sẵn một ví dụ ngay đây, sao anh lại nghĩ quả trứng này không thể phá xác chứ? Còn gây ra chuyện như vậy.

Nghe thấy Hùng phụ nói quả trứng đang phá xác, Duy An lập tức nghẹn nước mắt lại, cẩn thận đặt trứng xuống đất, rồi ngồi xổm một bên chờ đợi trong mong.

Không mất thời gian, một đầu tóc xám trắng nhô ra khỏi vỏ trứng, tiếp theo là vai, rồi tay cuối cùng là thân mình.

Đứa trẻ này có mái tóc xám trắng, đôi mắt tím nhạt, và Trùng Văn đen bao phủ từ hai bên thái dương xuống tận mắt cá chân. Khi nhìn kỹ, có thể thấy Trùng Văn không hoàn toàn đen mà có chút xám.

Vừa mới phá xác, Sầm Mạt không gặm vỏ trứng như thường lệ, mà giãy giụa bò ra khỏi vỏ trứng, rồi bò đến bên cạnh Duy An, giơ tay nhỏ ôm lấy nửa người bé.

Bị ôm lấy, Duy An ngẩng đầu nhìn Alhandra với đôi mắt xanh thẳm sáng lấp lánh, "Hùng phụ ơi, anh Sầm Mạt đang ôm con nè."

"Ừ." Alhandra nhấc Sầm Mạt lên và đặt lại vào vỏ trứng, sau đó bế Duy An lên đi ra ngoài, "Anh còn phải ăn vỏ trứng, chúng ta đi kiểm tra vết thương trên người con trước nha."

Bé chợt sựt tỉnh,lúc này bé mới cảm thấy đau, cơn đau khiến khuôn mặt nhỏ của Duy An nhăn tít lại, "Dạ được ạ." Bé gật đầu nhỏ.

Trong tòa nhà y tế, Kiều Tùng sắc mặt không tốt lắm khi xử lý vết thương cho Duy An, môi hắn mấp máy như muốn cắn gì đó cho hả giận.

Con hắn nuôi nấng đáng yêu ngoan ngoãn, vậy mà có đứa dám cắn như thế, nhất định phải theo phương thuốc cổ truyền mà tiêm vài mũi vắc-xin phòng dại để tiêu diệt hết độc mới được!

"Có đau không bé?" Hắn hỏi với ánh mắt đầy đau lòng.

"Đau ạ." Giọng trẻ con ngập nước mắt khiến tim Kiều Tùng run lên.

Hắn đưa cho Duy An hai viên kẹo giảm đau, "Ăn vào sẽ hết đau ngay."

"Sau này không được dễ dàng đánh nhau với các trùng khác nữa đó biết chưa." Kiều Tùng vừa xử lý vết thương vừa không ngừng nhắc nhở, vốn dĩ hắn không phải người như vậy, nhưng Duy An từ nhỏ đến lớn đều do hắn chăm sóc, không thể không lo lắng được.

"Nếu có đánh nhau cũng phải có bạn bên cạnh, không có bạn thì phải chạy ngay, muốn gì thì sau này sẽ lấy lại thể diện sau."

Alhandra liếc nhìn hắn, cảm thấy như bác sĩ đang dạy dỗ cái gì đó.

Vết thương xử lý mất nửa tiếng, vừa xong thì Thương Dậu và các bạn đã đến thăm Duy An.

Khác với Duy An đầy băng cá nhân và băng dán, họ chỉ nằm trong khoang trị liệu một lúc là vết thương đã lành.

"Duy An, em còn đau không?" Thương Dậu cẩn thận chọc chọc vào vết thương trên tay Duy An, nhưng bị Thương Nhan ngăn lại.

"Không đau nữa ạ." Duy An kéo các bạn chạy về phòng trùng con, "Anh Sầm Mạt phá xác rùi ạ, em mang các anh đi xem."

"Thật không?" Cole hưng phấn, "Trông như thế nào, có giống anh không?"

Clillo Chuan vỗ đầu Cole, "Cậu không phải Hùng phụ của anh ấy, thì sao ảnh giống cậu được."

"À, đúng rồi." Cole gãi đầu.

Họ bước vào phòng trùng con, mở cửa ra thì thấy Sầm Mạt đã ăn xong lớp vỏ trứng và đang nằm trên thảm, nghe tiếng động, y nhấc mí mắt nhìn họ.

Đôi mắt tím nhạt của Sầm Mạt sáng lên khi thấy Duy An, nhưng khi thấy Thương Dậu và những người khác thì lập tức nhắm lại, như thể đang bực bội không muốn nhìn.

"Anh ta có vẻ không thích chúng ta nhỉ." Naiman chớp đôi mắt có màu tím sẫm hơn nói.

"Nhìn thấy rồi." Clillo Chuan thổi thổi tóc xám trắng trên trán, tiến đến chạm vào đầu Sầm Mạt.

Bị chạm vào đầu, Sầm Mạt không có phản ứng gì, Duy An nhíu mày, "Anh còn nhỏ không thể đánh anh nha."

"Có phải khi lớn lên thì có thể đánh không?" Thương Dậu phấn khích hỏi.

"Lớn lên cũng không thể đánh."

Clillo Chuan chỉ vào Sầm Mạt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, "Chạm vào đầu mà anh ấy không phản ứng gì, cậu nói ảnh có phải bị ngốc không?"

Nghe vậy, Duy An ngồi xổm xuống và chạm vào mặt Sầm Mạt, nhưng Sầm Mạt chỉ nhấp nháy mắt chứ không có phản ứng gì khác.

Duy An nghiêm túc đứng dậy và chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên, "Hùng phụ ơi, anh ngốc rùi!"

Dưới lầu, Quyền Phiền vừa về nhà ngay khi nghe tin Duy An đánh nhau bị thương, cậu đúng lúc nghe thấy câu này, cậu dừng lại và nhìn Duy An, lạnh lùng nói, "Ai ngốc hả?"

"Anh ngốc á." Duy An ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt ngây ngơ, vô tội.

Quyền Phiền nhìn thấy vết thương trên mặt bé, nhíu mày, ngồi xổm xuống bế bé lên, "Ai đánh em?"

"Không biết ạ." Duy An sờ vết thương trên mặt.

Lúc ấy quá hỗn loạn nên bé thật sự không biết ai đã đánh mình.

"Ai ngốc hửm?" Alhandra từ thư phòng đi ra.

Nghe thấy giọng Hùng phụ, Duy An lập tức quay đầu, "Anh ngốc ạ."

Ánh mắt Alhandra dừng lại trên người Quyền Phiền.

Quyền Phiền lắc đầu, "Không phải con."

Cả hai ánh mắt đều dừng trên người Duy An, họ rất tò mò, rốt cuộc là ai ngốc?

"Là anh Sầm Mạt ạ." Duy An giơ tay chỉ về phía phòng trùng con, nơi có vài cái đầu nhỏ nhô ra.

Trong phòng, Duy An, Alhandra, Quyền Phiền và Pamoers đều đang quan sát Kiều Tùng kiểm tra cho Sầm Mạt.

"Trước mắt chưa thể kết luận." Sau khi kiểm tra, Kiều Tùng nói, "Cần một thời gian nữa để xem tình trạng phát triển của nhóc này như thế nào, rồi mới đưa ra kết luận."

"Có nghĩa là gì ạ?" Duy An không hiểu, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng.

"Có nghĩa là bây giờ chưa thể biết Sầm Mạt có ngốc hay không, phải chờ một thời gian nữa mới rõ." Thương Nhan giải thích.

Thấy các bạn khác gật đầu đồng ý, Duy An bỗng sờ đầu mình, cảm thấy như chỉ có mình không hiểu, có khi nào bị ngốc là mình không ta?

Ý nghĩ của trùng con rất dễ đoán, nhìn nét mặt là biết ngay, Quyền Phiền xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói, "Không ngốc đâu."

"Thật không ạ?"

"Ừ."

"Phù~" Duy An thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt may mắn, thật may là bé không ngốc, nếu không, Quyền Ngư sẽ có thêm anh trùng ngốc mất.

Quyền Phiền, "..." Cậu đột nhiên nghi ngờ liệu câu "không ngốc" vừa rồi của mình có đúng hay không nữa.

--------

mấy bà ơi, wattap tui nó bị dị nè

Nên là trên đây sẽ cập nhật trễ hơn, lâu lâu sẽ có kiểu, 1 lần nhiều chương là do bên wattap tui không vô được nhen, chứ tui không có bỏ truyện đâu á, đến thông báo tui còn không coi được mặc dù tui cài VPN, chán hết sức 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com