Chương 45. Xuân Quang Xạ Tiết
An Gia Nguyệt nghe thấy giọng nói này, nước mắt nháy mắt bị doạ trở về, khó tin ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Anh... Sao anh trở lại?"
Hạ Tâm Thần nhanh chóng thả tay ra, lùi về sau một khoảng cách an toàn.
Ngày hôm nay anh đến đây ăn bữa cơm bình thường nên ăn mặc rất tùy ý, tay áo sơ mi kéo lên trên một đoạn, cổ áo mở ra hai nút, kiểu tóc tán loạn, giống như nhân viên sau khi tan làm trà trộn vào tiệc tối, dáng vẻ phóng khoáng bất kham, tay đút túi quần, không có ý muốn dìu cậu: "Tôi không đi, tôi ở bãi đậu xe nhìn em. Tiết Chấn Vũ đưa Đới Lâm về rồi, đi thôi, tôi đưa em về."
Anh nói xong quay người rời đi, bước chân chậm rãi, đủ để An Gia Nguyệt loạng chà loạng choạng đuổi kịp.
"Không phải anh vừa nói không muốn đưa tôi về sao?"
"Không phải không muốn." Hạ Tâm Thần rút giấy ăn từ túi quần đưa cho cậu, "Hoàng Du là người rất khó giải quyết, hắn có một bộ phim điện ảnh chiếu cùng lúc với tôi. Hẹn em ăn cơm không chỉ vì coi trọng em, mà còn muốn dụ dỗ em để thăm dò tôi, tôi không thể để hắn nhìn ra em là..."
Hạ Tâm Thần mất tự nhiên dừng lại.
An Gia Nguyệt dùng khăn giấy lau khô nước mắt, khịt mũi đón gió đêm, ngẩng đầu hỏi: "Là gì?"
Nếu như Hạ Tâm Thần nói "là người tôi yêu", vậy thì cho anh thêm một cơ hội theo đuổi, coi như bồi thường cho chuyện cậu trách oan anh ——
"Là ... nhược điểm của tôi." Hạ Tâm Thần thở dài, "Là nơi không thể đụng vào."
An Gia Nguyệt chậm rãi mở to mắt, không chớp mắt nhìn anh, viền mắt cậu vừa lau khô lại bắt đầu đỏ lên.
Hạ Tâm Thần kín đáo đưa cho cậu một tờ giấy khác: "Đừng khổ sở, Hoàng Du đối với người không nghe lời hắn thường nói ra mấy lời sâu xa cay nghiệt, em đừng bận tâm."
Em mới không vì Hoàng Du nói móc mà khổ sở. Trong lòng An Gia Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu không biết nên mở miệng thế nào. Hung tợn thóa mạ Hạ Tâm Thần chính là cậu, hiện tại mềm lòng rồi, ngóng trông Hạ Tâm Thần theo đuổi cũng là mình, nhưng cậu làm ầm lên cũng chỉ vì một chuyện hiểu lầm, bây giờ quay lại có thể xóa bỏ tất cả hay sao?
Cậu thật sự không hào hiệp và bao dung như vậy, Hạ Tâm Thần còn chưa che được hết mắt cậu, lòng cậu vẫn thủng hàng trăm ngàn lỗ, càng cần thật nhiều câu trả lời lấp kín.
"Nếu như vừa rồi tôi đi cùng hắn ... Anh định làm thế nào?"
"Em sẽ không làm như vậy."
"Anh lấy sự tự tin ấy ở đâu ra?"
"Tôi không tự tin, tôi chỉ vẫn giống như năm năm trước, ôm một tia hi vọng, hi vọng em không lựa chọn người khác." Hạ Tâm Thần đi tới trước xe, anh vẫn đi chiếc Mecesdes quen thuộc kia, bảo dưỡng rất tốt, thân xe sáng như gương. Anh mở cửa ghế phụ, giơ tay đỡ cửa: "Lên xe đi, đường về quá xa, em còn uống rượu."
Hạ Tâm Thần cho cậu một bậc thang hoàn mỹ, cậu không có lý do từ chối. An Gia Nguyệt ngồi vào ghế phụ, Hạ Tâm Thần đóng cửa lại, vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái, sau khi ngồi vào không nói gì nữa, cũng không nhìn cậu, khởi động xe, vững vàng lái vào bóng đêm.
Từ nhà hàng về đến khách sạn mất mười phút.
An Gia Nguyệt lau khô nước mắt, nhìn con đường bằng phẳng phía trước, dần dần khôi phục tâm tình.
Trong xe quanh quẩn mùi tuyết tùng nhàn nhạt, lúc đầu hơi lạnh, sau lại ấm áp, là khí vị trong ký ức.
Bọn họ từng ngồi trên chiếc xe này hôn môi, âu yếm, nói lời ngọt ngào, khi đó cậu yêu thích Hạ Tâm Thần như vậy.
Vẫn luôn thích đến hiện tại.
An Gia Nguyệt chậm rãi nắm chặt nắm đấm.
"Đêm đó anh và Đinh Phức... Thật sự không phát sinh chuyện gì chứ?"
Hạ Tâm Thần nhìn thẳng phía trước: "Không có, cô ấy muốn quay lại với tôi, nhưng tôi không đáp ứng, cô ấy quay qua đầu quân cho Hoàng Du. Đinh Phức biết rất nhiều tin tức bên trong Vạn Nạp, tiết lộ cho đối thủ thương mại sẽ rất phiền phức. Lúc bắt đầu tôi muốn bàn điều kiện, nhưng cô ta cứ dây dưa không dứt, tôi chỉ có thể đuổi đi thôi. Không phải thi bạo nhưng xác thực cũng ra tay hơi nặng. Chuyện này tôi đã làm sáng tỏ, em theo dõi weibo của tôi, chắc cũng nhìn thấy chứ?"
An Gia Nguyệt gật đầu, do dự nói: "... Tôi nhìn thấy cô ấy đi ra từ phòng anh."
Hạ Tâm Thần ngốc lăng, nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nhẹ nở nụ cười: "Chẳng trách."
"Hoàng Du nói, trước đây anh đối xử với cô ấy rất tốt, sau đó chơi đủ rồi, cô ta tới cửa cũng không muốn tiếp." Bảng hiệu của khách sạn đã đập ngay trước mắt, móng tay An Gia Nguyệt bấm sâu vào da thịt, bức bách bản thân hỏi rõ ràng mọi chuyện, cố làm ra vẻ dửng dưng như không: "Vậy bây giờ anh đối tốt với tôi, có phải bởi vì chơi chưa đủ hay không?"
Hạ Tâm Thần không trả lời ngay, đạp van dầu, gia tốc trở lại khách sạn, nhanh chóng chuyển làn vào bãi, sau khi dừng hẳn vẫn trầm mặc không nói, thời điểm mở miệng âm thanh rất trầm, giống như đang cố gắng đè nén tâm tình: "Gia Nguyệt, những thứ mà tôi đưa em, trước giờ chưa từng trao cho người khác. Tại sao Hoàng Du nói gì em cũng tin, còn không cho tôi cơ hội biện bạch, trực tiếp xử tôi tội tử hình? Tôi vẫn luôn nỗ lực bù đắp sai lầm của mình, nhưng câu hỏi này của em, khiến tôi cảm thấy những nỗ lực năm năm qua của mình như một trò cười."
An Gia Nguyệt không nghĩ anh đột nhiên tức giận, đầu óc trống rỗng, cứng đờ ngồi ở đó: "Tôi không có, tôi..."
Cậu chưa kịp giải thích, Hạ Tâm Thần đã đẩy cửa xuống xe, cậu không thể làm gì khác hơn là xuống xe theo, đi vào khách sạn. Cậu tâm hoảng ý loạn đi về phía trước, hai người bước vào thang máy, đứng sóng vai nhưng chẳng nói lời nào.
An Gia Nguyệt nhìn gương mặt Hạ Tâm Thần trong gương mới phát hiện mắt anh cũng hồng, vừa rồi trong xe tối đen che giấu rất tốt, cậu không nhìn ra.
Hạ Tâm Thần phát hiện tầm mắt của cậu, rũ mắt xuống, cứng rắn nói: "Sáng mai có cảnh quay sớm, trở về nghỉ ngơi đi."
Mũi An Gia Nguyệt đột nhiên đau xót.
Dù tức giận như vậy, vẫn còn quan tâm cậu, giống như trước đây vậy.
Cho dù là Hạ Thần, hay là Hạ Tâm Thần, về điểm này chưa từng thay đổi.
Cửa thang máy "Keng" một tiếng từ từ mở ra, Hạ Tâm Thần trực tiếp đi tới gian phòng của mình, An Gia Nguyệt hồn vía lên mây, rập khuôn từng bước theo sát, mãi cho đến tận cửa phòng.
"Đừng đi theo tôi."
"Ồ..."
"Là em nói chán ghét tôi." Hạ Tâm Thần thấp giọng nói, "Nếu như em không muốn tha thứ, không cho phép tôi theo đuổi em, em không nên đưa tôi tín hiệu ám muội như thế này, đừng để tôi hiểu lầm rồi thêm hi vọng, tôi lại càng không có cách nào buông tay em."
An Gia Nguyệt ngơ ngác nhìn sau lưng anh, không biết anh đang dùng loại biểu tình nào nói ra những câu này.
Hạ Tâm Thần ấn chốt cửa xuống: "Ngày khác trả dây chuyền cho tôi đi, tôi sẽ đưa em gấp đôi tiền, đi mua thứ mà em thích."
An Gia Nguyệt vội vàng hỏi: "Anh muốn làm gì? Tặng cho ai khác sao?"
Hạ Tâm Thần đẩy cửa bước vào, giọng nói hơi khàn mà uể oải: "Tôi còn có thể cho ai được chứ... Phía sau sợi dây chuyền đó còn khắc trái tim tôi, trừ em ra, tôi còn có thể đưa tim mình cho ai?"
Cánh cửa trước mắt đóng lại, bóng lưng người đàn ông cô đơn đó sẽ nhanh chóng biến mất ——
"Ầm!"
An Gia Nguyệt đập tay lên cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tâm Thần mặt dày chen vào phòng.
Cậu không biết vì sao mình muốn vào đây, nhưng nếu cậu không theo vào, quan hệ giữa hai người họ giống như sẽ thật sự chấm dứt.
An Gia Nguyệt luống cuống tay chân đứng ở cửa, đầu óc loạn lên, nói một câu không có ý nghĩa: “Tay em đập cửa đau quá, ... anh có thuốc mỡ không?"
"Ở đây không có." Hạ Tâm Thần cởi áo sơ mi, liếc nhìn tay cậu, "Không đỏ, không có chuyện gì đâu."
An Gia Nguyệt thuận thế hỏi: "Thuốc mỡ lần trước... là anh bảo Tiết Chấn Vũ đưa cho em sao?"
"Phải."
"Dùng rất tốt..."
"Ừm."
Không khí lúng túng.
An Gia Nguyệt vắt hết óc: "Anh có thuốc lá không? Em muốn hút."
"Tôi không hút thuốc lá, tôi không thích mùi thuốc lá." Hạ Tâm Thần ngồi lên giường, hai chân tách ra, tư thái vẻ mặt so với cậu thong dong hơn nhiều, càng khiến cậu hoảng loạn, "Rốt cuộc em muốn nói gì?"
An Gia Nguyệt cứng họng, nói lời từ tận đáy lòng: "Em chỉ muốn hỏi anh... Tại sao năm năm qua anh không đến tìm em, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?"
"Anh không thể tới tìm em, anh nói rồi, anh có nỗi khổ tâm."
"Khổ tâm gì?"
"Bây giờ nói mấy lời này có ý nghĩa gì, em đã chặt đinh chém sắt từ chối anh như vậy, anh nói ra cũng chỉ tự làm cảm động mình mà thôi. Anh muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt em, không muốn ấn tượng cuối cùng của anh trong em là sự đáng thương." Hạ Tâm Thần nhìn cậu, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt sâu thẳm, giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, "Trừ phi em đáp ứng quay lại với anh, vậy muốn anh vẫy đuôi cầu xin cũng được."
An Gia Nguyệt mím chặt môi, cảm giác mình lại muốn khóc, nhưng trước khi nước mắt không có tiền đồ rơi xuống trước, nhưng trước khi lời nói ra đến khóe miệng, cậu xoay người: "Anh nghĩ hay lắm, em chỉ muốn hỏi anh có thuốc không thôi, không có thì thôi, em xuống dưới mua một bao."
"..." Hạ Tâm Thần dường như khẽ thở dài một tiếng, "Không có thuốc, nhưng có kẹo, được không?"
An Gia Nguyệt quay đầu lại: "Được, cho em một viên." Đúng lúc hiện tại miệng cậu đang đắng ngắt.
Hạ Tâm Thần trực tiếp móc một viên kẹo từ trong túi quần, đứng dậy đi tới trước mặt cậu.
"Sao anh lại... cầm theo kẹo vậy?"
"Lúc nhớ em thì ăn một viên." Hạ Tâm Thần đưa cho cậu, "Mỗi ngày đều rất nhớ em, cho nên luôn mang theo."
An Gia Nguyệt kinh ngạc đưa tay nhận lấy, Hạ Tâm Thần nhìn viên kẹo kia một chút, lại nhìn cậu, bỗng nhiên rụt tay về, xé giấy gói kẹo, đưa viên kẹo vào miệng mình.
An Gia Nguyệt mờ mịt: "Không cho em sao?"
"Muốn tranh thủ cho bản thân thêm một cơ hội nữa." Hạ Tâm Thần ngậm viên kẹo cúi đầu, trong đối mắt đen trầm chan chứa đầy cảm xúc, "Ăn như thế nào còn nhớ không?"
Hai người áp sát quá gần, An Gia Nguyệt không yên lòng lui về phía sau, dựa lưng trên cánh cửa: "... Không nhớ rõ nữa."
Hạ Tâm Thần theo sát không dừng: "Muốn anh dạy em không?"
An Gia Nguyệt quay đầu không đáp, hô hấp hoảng loạn, vươn tay ra định ấn nắm cửa.
Hạ Tâm Thần bắt được tay cậu, nắm cằm cậu đối điện với anh, đầu phủ xuống thấp, sắp chạm vào thì dừng lại một giây quan sát phản ứng của cậu.
An Gia Nguyệt không có phản ứng, nhưng hô hấp ngày càng nặng.
Hạ Tâm Thần đọc hiểu, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy thì dạy lại đi."
Ngay sau đó, trên môi nóng lên.
Đôi mắt An Gia Nguyệt bỗng dưng mở to, đã quá lâu không cảm nhận được nhiệt độ này, cậu bị nóng đến run tay, đôi môi run rẩy, trái tim vô duyên vô cớ quặn đau, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Hạ Tâm Thần cảm thấy trên mặt ẩm ướt, ngắn ngủi tách ra, nhẹ nhàng nói: "Quay lại với anh, em muốn bao nhiêu kẹo cũng được."
Em không thích ăn kẹo, là vì anh thích ăn thôi. An Gia Nguyệt muốn nói chuyện, nhưng lời đến miệng không thốt lên được, tim lại càng đau hơn, cậu khóc nức nở, tay chân như bị đóng đinh, làm sao cũng không ngẩng đầu lên đẩy Hạ Tâm Thần ra, cũng không thoát được vòng tay Hạ Tâm Thần.
Hạ Tâm Thần nhận ra điểm này, vì vậy không cẩn thận từng li từng tí nữa, đầu lưỡi chuyển động, đưa viên kẹo vào trong miệng cậu, ôm chặt cậu trong ngực, cùng cậu chia sẻ hương vị ngọt ngào.
Trong miệng An Gia Nguyệt vẫn còn mùi rượu, lại tiếp nhận hương vị kẹo ngọt, hương rượu như bốc lên lần nữa, đầu nặng gốc nhẹ, ngây ngây ngất ngất, giống như sắp bay lên, nhưng trên thực tế lại mềm người lướt xuống.
Hạ Tâm Thần nâng cậu lên, kéo người đứng thẳng, vững vàng ôm người trước mặt, đầu lưỡi cuốn đi viên kẹo trong miệng cậu, ôm cậu đến bên giường, buông tay đặt xuống, theo sát đè người lên, lần thứ hai đưa kẹo vào trong miệng cậu, hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, lau đi giọt nước nơi khóe mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son, dụ dỗ: "Nguyệt Nguyệt ngoan nào.".
Trái tim An Gia Nguyệt bị bóp đau đớn chuyển thành bùng cháy, cũng cảm thấy mình khóc quá mất mặt, dần dần dừng lại, trong đầu lại càng ảm đạm, chẳng biết từ lúc nào hai tay đã leo lên sau lưng Hạ Tâm Thần.
Viên kẹo sữa bò trong miệng đã hòa tan một nửa, Hạ Tâm Thần ôm cậu xoay mình, đặt cậu ở phía trên, hỏi cậu: "Nhớ ra rồi sao?"
An Gia Nguyệt được hôn được yêu hai má nóng lên, vùi đầu nói: "Em chưa từng quên."
Cậu nhớ tới cảm giác mỗi lần Hạ Tâm Thần hôn mình, cũng nhớ tới hương vị từng viên kẹo.
Thừa nhận đi, An Gia Nguyệt, mày muốn Hạ Tâm Thần yêu mày.
Cho dù đã qua bao nhiêu năm, anh ấy chỉ cần ngoắc tay với mày, mày đã không nhịn được đi tới nằm rạp lăn lộn bên chân anh ấy, khát vọng trong đôi mắt kia có mày, trong lòng có mày, coi mày là bảo bối.
"Nguyệt Nguyệt... Chúng ta làm lại từ đầu được không?" Hạ Tâm Thần ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "Anh chưa cầu xin ai bao giờ, nhưng anh cầu mong em cho anh một cơ hội cuối cùng. Lần này anh sẽ không để em thất vọng đâu. Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em...."
Lần này An Gia Nguyệt có tiền đồ hơn, cậu không khóc nữa, nhưng lời nói bị chặn ở cổ mãi không thốt lên được, một lúc sau cậu bất đắc dĩ từ bỏ, mạnh mẽ gật đầu, ngẩng mặt lên, mân mê hàng lông mày cương nghị của Hạ Tâm Thần, hôn Hạ Tâm Thần như cách anh vừa làm với cậu.
Hai người hôn từ cuối giường hôn lên đến đầu giường, viên kẹo trong miệng lăn qua lộn lại, Hạ Tâm Thần ôm cậu lên trên, đặt ngồi trên đùi anh.
Viên kẹo tan chậm, An Gia Nguyệt mút mát đến mức đầu lưỡi cũng không còn sức, miệng mỏi, đại não thiếu dưỡng khí: "Cũng được rồi..."
Hạ Tâm Thần chưa hết thòm thèm: "Còn có một chút thôi, ăn xong lại nói, ngày mai anh cho em thêm một viên."
Đã từng trải qua "ngày mai" không có đường ăn, hiện giờ cậu đã có cơ hội nắm giữ. Hạ Tâm Thần quả thực đang gắt gao bắt bí uy hiếp cậu.
Cuối cùng hai người vẫn nghiêm túc hòa tan viên kẹo sữa không còn một mảnh vụn.
Mặc dù trước đó bên nhau, hai người cũng chưa bao giờ hôn lâu như thế. Nhưng hiện tại so với năm năm thiếu hụt, nụ hôn này cũng không phải quá dài.
Hạ Tâm Thần bảo cậu đừng đi, An Gia Nguyệt trở về phòng mình lấy áo ngủ, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, đánh răng, sau đó chui vào chăn chờ Hạ Tâm Thần từ buồng tắm đi ra.
Cậu có rất nhiều lời muốn nói, không biết nên nói từ đâu. Giữa lúc nghĩ tới nghĩ lui, một ngày mệt mỏi tranh thủ chen vào, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vì vậy cậu không thấy được, Hạ Tâm Thần tắm xong ra ngoài, nhìn dáng vẻ say sưa của cậu, kìm lòng không được chụp một kiểu ảnh, sau đó vào khung trò chuyện, thay đổi bức ảnh nền đã dùng rất nhiều năm -- -- bức ảnh cậu trai nhỏ nằm nhoài trên người mình cười rất ngọt ngào.
******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com