Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Cậu bé ánh trăng

Mọi người cảm thấy lão Hạ dỗ lão bà rất giỏi nhưng chưa đủ ngọt còn muốn ngọt hơn nữa thì khen hắn một tiếng đi???

(( Cậu bé ánh trăng ), câu chuyện về nam chính bị mọi người chê trách, sau đó cố gắng phấn đấu tìm được bản thân mình.

*********************

An Gia Nguyệt trở lại khách sạn, nghe theo lời Hạ Tâm Thần tắm rửa ngâm mình, sau đó đứng ngoài ban công hóng gió chờ khô tóc.

Phụ cận thành phố điện ảnh dân cư thưa thớt, ngoại trừ khu vực xung quanh khách sạn, còn xa ra phía ngoài không có căn nhà nào quá sáu tầng. Đêm đến chỉ có ánh sáng đèn đường và bầu trời đầy sao, là cảnh đẹp không nhìn thấy trong nội thành.

Cậu quen thói sờ tay vào túi tìm thuốc nhưng trống rỗng, không thể làm gì khác đành đánh bẹp con muỗi trên tay, trở vào phòng, bật điều hòa đóng cửa ban công.

Sau một tiếng, cậu đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

Ngoài cửa Hạ Tâm Thần cũng vừa tắm xong, anh không mặc quần áo, chỉ mặc áo choàng tắm, trong tay cầm theo nửa chai nước khoáng, sau khi vào cửa tiện tay đặt trên tủ đầu giường, vừa lấy khăn giấy lau giọt nước bám trên mắt kính vừa hỏi: "Sao không đến phòng anh?"

An Gia Nguyệt còn tưởng rằng anh sẽ nghiêm túc phê bình mình, thấy thái độ anh tùy ý, không có ý muốn răn dạy, trong lòng thở ra một hơi, cả người thanh tĩnh: "Em muốn một mình một chút, hơn nữa lý do điều hòa hỏng đã dùng mấy ngày rồi, mỗi lần Tiểu Vân gọi người đến sửa đều không có vấn đề gì, chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ."

"Cô ấy rất lanh lợi, lần thứ ba sẽ không tìm thợ sửa nữa đâu."

"Vậy à, có thể là đối với những chuyện như vậy đã tập mãi thành quen."

Hạ Tâm Thần lau khô kính mắt, viền kính màu bạc sáng lên như mới, đặt trên sống mũi cao, từ trong mắt kính phản xạ màu sắc ôn nhuận. Hạ Tâm Thần xoay người lại cúi đầu, yên lặng nhìn cậu, ánh nhìn từ trên cao xuống: "Gia Nguyệt, em đang tức giận chuyện gì vậy?"

An Gia Nguyệt tránh né đối diện với ánh mắt anh, đẩy nhẹ: "Em không tức giận gì cả, anh về đi, em nghỉ ngơi một tối sẽ tốt hơn."

Hạ Tâm Thần vẫn không nhúc nhích: "Tối nay em hơi tùy hứng."

Trong lòng An Gia Nguyệt như bị kim châm, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cũng chê em tùy hứng à? Lẽ nào em không tìm được trạng thái vẫn phải kiên trì diễn tiếp ư? Như vậy chỉ lãng phí cuộn phim của anh thôi."

Hạ Tâm Thần nâng mặt cậu lên: "Trạng thái không tốt có thể nghỉ ngơi, nhưng em không để anh giúp em điều chỉnh trạng thái, đó là tùy hứng. Anh không chê em, anh chỉ lo lắng thôi. Với mức độ hiểu biết của anh về em, trước giờ em luôn nghiêm túc với nhân vật của mình, chưa từng xảy ra tình huống như vậy, em có thể nói cho anh biết lý do không?"

Giọng điệu Hạ Tâm Thần quá mức ôn hòa, An Gia Nguyệt như đánh một quyền vào cây bông, không có chỗ xả: "Em ....chỉ là hơi phiền lòng thôi, nhưng em không muốn nói với anh đâu."

"Sao vậy?"

"Bởi vì nếu như em nói, chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau." An Gia Nguyệt mở tay anh ra, ngồi trên mép giường, chôn mặt vào lòng bàn tay mình, "Hạ tiên sinh, em cảm thấy chúng ta quay lại quá vội vàng, kỳ thực những vấn đề giữa chúng ta đều chưa được giải quyết. Anh vẫn là người thân bất do kỷ, em vẫn là người không có cảm giác an toàn, chúng ta vẫn không có tiếng nói chung, sớm muộn sẽ có một ngày lại chia tay thôi."

Hạ Tâm Thần ngồi trước mặt cậu, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại: "Giữa chúng ta còn có vấn đề gì chưa được giải quyết vậy? Em nói xem."

"Nếu nói nhất định sẽ cãi nhau."

"Em không nói sao anh biết đây?"

An Gia Nguyệt vùi đầu chốc lát, buồn bực nói: "Vậy em hỏi anh, năm năm qua anh không tìm em, nỗi khổ tâm trong lòng anh là gì? Anh muốn bù đắp cho em như thế nào? Anh thật sự sẽ không để em thất vọng sao?"

Hạ Tâm Thần suy nghĩ một lúc: "Kỳ thực những vấn đề này đều là một vấn đề thôi."

An Gia Nguyệt ngẩng đầu lên: "Là sao cơ?"

Hạ Tâm Thần: "Em còn nhớ Từ Huy không?"

"Có ạ, tự nhiên nhắc đến hắn làm gì? Xúi quẩy quá." An Gia Nguyệt nói xong, đột nhiên cảm thấy không lành, "Không phải anh vẫn còn qua lại với hắn đấy chứ?"

Hạ Tâm Thần lắc đầu: "Không liên hệ từ lâu rồi, hắn có vòng tròn của hắn, anh có công việc của mình, vốn dĩ cũng không phải họ hàng gần lắm. Nhưng trước khi chấm dứt liên hệ, hắn đã gây ra một việc phiền phức."

An Gia Nguyệt mơ hồ đoán được: "Có phải ngày chúng ta chia tay phát sinh chuyện gì không?"

"Thông minh lắm." Hạ Tâm Thần tận dụng mọi thời điểm khen cậu, cười xoa tóc cậu, khóe miệng chậm rãi hạ xuống, "Hôm ấy, hắn bất mãn với quan hệ của chúng ta, cộng với chuyện anh trách móc hắn nên đã lén lút nhắn tin cho ba anh, nói chuyện chúng mình, muốn ba dạy dỗ anh. Ba anh vô cùng tức giận, cảm thấy anh làm gì không làm lại dây dưa yêu đương đồng tính, tùy hứng không đúng mực, gọi anh về nhà. Cho nên hôm đó tối muộn anh mới tìm thấy em. "

An Gia Nguyệt lần đầu tiên biết những việc này, nghe anh nói nhẹ nhàng như mây gió, nhưng cậu có thể tưởng tượng được lúc đó, nhất định Hạ Tâm Thần phải chịu cảnh lôi đình, bị mắng mỏ rất nhiều.

An Gia Nguyệt đau lòng sờ mặt anh: "Tại sao lúc đó không nói cho em biết?"

"Nói cho em cũng không giải quyết được chuyện gì, khi đó chỉ một câu nói của ba anh có thể khiến em vĩnh viễn đứng ngoài danh giới diễn xuất, anh không bảo vệ được em, cũng không xác định được cần bao nhiêu thời gian mới có thể bảo vệ được em. Cầu xin em chờ anh đừng chia tay đã rất xấu hổ rồi, anh thực sự không thể nói ra sự bất lực của mình đổi lấy lòng thương hại của em được."

"Anh đúng là chết vì sĩ diện." An Gia Nguyệt nhấc chân đạp anh, "Cho dù anh nói ra em cũng chẳng thông cảm cho anh đâu, đó là chuyện của anh, dựa vào cái gì bắt em phải chờ anh trong lo sợ bất an chứ?"

"Em nói đúng lắm." Hạ Tâm Thần tốt tính mặc cậu đạp, tiện tay xoa bóp cẳng chân cho cậu, ngón tay xoa từ mắt cá chân lên đầu gối, "Tình yêu của em giản dị trong sáng, anh không muốn nó bị vấy bẩn bởi những đạo lý đối nhân xử thế phức tạp. Cho nên tới bây giờ, nắm chắc rồi anh mới dám tìm em."

An Gia Nguyệt khoát chân lên đùi anh, thả lỏng hưởng thụ phục vụ, hỏi: "Nắm chắc cái gì cơ? Nắm chắc chống lại ba anh sao? Em nghe nói anh đã cơ bản tiếp nhận công ty rồi?"

Hạ Tâm Thần gật đầu: "Xem như là vậy, nhưng đây chỉ là điều kiện tiền đề thôi, ông ấy vẫn nắm thực quyền trong tay, chờ ông buông tay dưỡng lão cũng cần năm năm nữa. Anh không thể chờ lâu như vậy được, cho nên anh đã đấu tranh ký một thỏa thuận đánh cược với ba."

Cái từ này chẳng có gì xa lạ trong vòng giải trí, đơn giản mà nói, "Thỏa thuận đánh cược" chính là một phần quân lệnh?. Người ký thỏa thuận cam kết trong thời gian quy định kiếm được một số tiền quy định, ví dụ như ba năm kiếm được hai trăm triệu, sau đó phía đầu tư đầu tư tiền, nếu như đến thời điểm đó không kiếm được nhiều tiền như vậy, người ký thỏa thuận sẽ phải trả lại tiền cho nhà đầu tư, thậm chí phải đền bù tổn thất.

An Gia Nguyệt nhớ tới hiệp nghị mà Tiết Chấn Vũ đã đề cập tới, tò mò hỏi: "Hai người đánh cược chuyện gì vậy?"

"Đánh cược bộ phim này, anh thắng có thể quyết định cuộc đời của anh, anh thua sẽ phải nghe theo sắp xếp của ông." Hạ Tâm Thần nói, "Ba cho phép anh mời em tới thử vai, nếu như em không đến, anh thua; nếu như quay được một nửa kinh phí không đủ không thể tiếp tục, anh cũng thua; nếu như thành công quay xong nhưng doanh thu phòng vé không vượt được giá trị của bản thân anh -- hiện tại là một tỉ rưỡi, anh vẫn thua. May là em đến rồi, phim cũng sắp quay xong, chỉ còn điều cuối cùng thôi."

"Một tỉ rưỡi..." An Gia Nguyệt lầm bầm, "Con số này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như tuyên truyền rộng rãi, chắc chắn có thể đạt được."

Hạ Tâm Thần lắc đầu: "Vạn Nạp sẽ không làm tuyên truyền cho anh, chi phí làm phim cũng từ tài khoản tiết kiệm của anh, vừa đủ để làm hậu kỳ. Chúng ta có thể sẽ không làm tuyên truyền được."

An Gia Nguyệt khiếp sợ: "Không tuyên truyền? Vậy có mấy người biết được bộ phim này chứ?"

Hạ Tâm Thần cười khổ: "Hiện tại fan điện ảnh của anh có khoảng hai ngàn người, anh nghĩ không đến nỗi chỉ có mấy người thôi đâu."

"..." An Gia Nguyệt hoài nghi hơn hai ngàn người này khả năng là những người mắng chửi anh trong sự việc liên quan đến Vu Duy, quên mất chưa hủy theo dõi.

Nếu như thế, một tỷ rưỡi khó như lên trời.

"Đừng cúi đầu ủ rũ." Hạ Tâm Thần xoa hàng lông mày nhíu chặt của cậu, ung dung không vội nói "Mặc dù không có Vạn Nạp tuyên truyền, nhưng ba anh chưa nói không thể dùng tài nguyên Vạn Nạp."

An Gia Nguyệt bỗng cảm thấy phấn chấn: "Anh còn hậu chiêu gì sao?"

"Ừ, không có sao anh dám nắm chắc." Hạ Tâm Thần nói, "Tiết Chấn Vũ do một tay anh đưa về, chắc chắn sẽ đứng về phía anh. Hắn cũng quen biết không ít người, có thể sắp xếp giúp anh suất chiếu ở một số rạp, chuyện phát hành giao hết cho hắn. Mặt khác, còn nghệ nhân của Vạn Nạp đều phải nể mặt mũi anh hỗ trợ tuyên truyền, ví dụ như Đới Lâm, bộ phim đầu tiên cô ấy thử vai do anh phỏng vấn, sau đó mọi tài nguyên đều do anh sắp xếp..."

An Gia Nguyệt nghe đến đó, lông mày nhướng lên.

Hạ Tâm Thần dừng lại: "Anh biết em đang nghĩ gì, không có, em yên tâm, những năm qua chỉ có em thôi."

An Gia Nguyệt hài lòng nâng cằm, ra hiệu anh nói tiếp.

"Hiện tại Đới Lâm có hơn 30 triệu fan, giúp anh tuyên truyền một chút cũng thu về doanh số khả quan rồi."

An Gia Nguyệt hơi yên tâm: "Vậy tạm ổn rồi, miễn cưỡng có thể liều được một tỉ rưỡi doanh thu."

Hạ Tâm Thần: "Nhưng bọn họ đều là thứ yếu, anh còn có một lá vương bài."

An Gia Nguyệt vội vàng hỏi: "Át chủ bài nào vậy? So với Đới Lâm còn lợi hại hơn sao?"

"So với ai cũng đều lợi hại." Gương mặt Hạ Tâm Thần hiện lên ý cười nhàn nhạt, hai tay chọt gáy cậu, "Lá bài đen, át chủ bài của anh là em. Sở dĩ lựa chọn kịch bản này, là bởi vì anh cảm thấy, Trì Nhạc rất giống em, vẫn luôn lẻ loi độc hành trong bóng tối, phải chịu nhiều bất công kỳ thị, nhưng dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình, cuối cùng cậu ấy đã tỏa sáng rực rỡ, tạo nên kỳ tích. Anh tin tưởng em còn lợi hại hơn cậu ấy, sẽ giúp anh nắm trọn phần thắng trong tay."

An Gia Nguyệt mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc: "Sao em lại có phần trong đánh cược này chứ, ba anh và anh đều gian xảo... À không phải, đa mưu túc trí, em chỉ là người mới, trước giờ doanh thu phòng vé tổng cộng còn chưa tới ba mươi triệu, sao anh dám giao trọng trách nặng nề này cho em? Huống hồ, anh cũng từ miệng Từ Huy biết rồi, danh tiếng của em rất xấu, nếu như người ta đào ra những chuyện trong quá khứ...."

"Đấy không phải là tiếng xấu, chỉ là hiểu lầm của người khác với em thôi. Những lời đồn không có bằng chứng cụ thể minh tinh nào chẳng có. Em không cần quá lo." Hạ Tâm Thần nắm chặt tay cậu, "Gia Nguyệt, em phải quyết định mình là hạng người gì, đừng để người khác đánh giá em.

An Gia Nguyệt lúng túng hồi lâu, lời Hạ Tâm Thần nói không chỉ dễ nghe êm tai, còn giống như một ngọn đèn, dẫn cậu đi về phía sáng chói hơn.

"Được... Em sẽ cố hết sức." Cuối cùng cậu nói.

Trong mắt Hạ Tâm Thần nồng đậm ý cười, tâm tình cũng được giải tỏa, tay đột nhiên dùng sức, túm cậu dậy từ mạn giường.

An Gia Nguyệt đột nhiên không kịp chuẩn bị, a lên một tiếng, ngã ngồi trên đùi Hạ Tâm Thần, đỡ vai anh ngồi dậy, giận trách: "Anh làm gì vậy? Đang trò chuyện đàng hoàng sao lại đột nhiên táy máy tay chân..."

"Trò chuyện đủ rồi." Hạ Tâm Thần ôm cậu, cách áo ngủ vuốt nhẹ eo cậu, "Nhờ phúc của em, công việc hôm nay kết thúc sớm rồi."

An Gia Nguyệt sao không hiểu ý anh, cố ý giữ tay anh lại: "Chờ một chút, em còn có chuyện chưa hỏi xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com