Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Charlie và nhà máy socola

"Charlie và nhà máy socola" kể về một cậu bé trúng số và bước vào nhà máy sô cô la, là một bộ phim giả tưởng rất thú vị và mang tính giáo dục cao.
************************
Hạ Tâm Thần ngước mắt nhìn, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

An Gia Nguyệt chọn một câu hỏi khó: "Cho dù chúng ta vượt qua được cửa ải này, cho dù không có bất cứ ai ngăn cản chúng ta bên nhau, anh sẽ thích em bao lâu?"

"Mãi mãi." Hạ Tâm Thần trả lời không chút do dự.

An Gia Nguyệt hừ lạnh: "Khi người ta nói mãi mãi, thật ra chỉ muốn nói lâu dài hơn mà thôi."

Hạ Tâm Thần xòe tay, không biết lấy ra từ đâu một viên kẹo: "Mãi mãi không phải rất dài à? Chỉ có một người có thể đi vào nhà máy socola của anh thôi, anh sẵn sàng cho em ăn kẹo cả đời, chỉ cần em nguyện ý."

An Gia Nguyệt nhìn viên kẹo bạc hà kia, khóe miệng không kìm được khẽ cong, đưa tay nhận lấy: "Chỉ là món đồ lừa gạt trẻ con."

Chờ cậu ăn kẹo xong, Hạ Tâm Thần lại lấy từ trong túi quần ra một vật hình vuông, quơ trước mặt cậu: "Cái này không phải để lừa trẻ con nhé."

Hai má An Gia Nguyệt nóng bừng: "Anh tới tìm em nói chuyện cơ mà, hóa ra chẳng có ý tốt, giả vờ chính đáng."

"Anh có thể bình tĩnh nói những chuyện kia đã tính là tương đối nghiêm chỉnh rồi." Anh ôm cậu đứng dậy, đẩy ngã cậu trên giường, cánh tay cường tráng chống hai bên đầu, "Đặc biệt là trước khi anh rời trường quay, Tiết Chấn Vũ còn chuyển lại cho anh mấy lời. Em nên khen thưởng cho định lực của anh đấy."

An Gia Nguyệt chợt cảm thấy không ổn: "Anh ta nói gì vậy?"

Hạ Tâm Thần đè thấp giọng: "Nói... em muốn kết hôn với anh."

An Gia Nguyệt quýnh lên: "Sao mà chuyện gì anh ta cũng nói vậy!"

Hạ Tâm Thần say mê vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cậu: "Anh rất vui, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ."

"Em chỉ nói cho có thôi... Anh đừng coi là thật, chuyện này... Anh cứ hoàn thành lời hứa đi rồi nói tiếp!"

"Được." Hạ Tâm Thần hôn mặt cậu một cái, kéo cạp quần ngủ xuống, "Vậy bây giờ, chúng ta luyện trước một lần sinh hoạt sau kết hôn được không?"

An Gia Nguyệt vốn vô cùng tình nguyện, đều là người trưởng thành cả rồi.

Cũng không phải chưa từng làm.

Nhưng bị mấy câu nói chen vào này đã có chút xấu hổ: "Em, em thấy không tiện lắm ... Để ngày khác đi."

"Anh nói rồi, suy nghĩ nhiều sẽ khiến tình cảm trở nên phức tạp." Tay Hạ Tâm Thần không ngừng chuyển động, "Thời điểm trong lòng quá mức rối ren, vui vẻ một chút sẽ khiến con người ta trở nên thoải mái hơn, bây giờ em suy nghĩ quá nhiều, anh phải rời sự chú ý của em một chút."

Quần ngủ và quần lót của An Gia Nguyệt đều bị Hạ Tâm Thần kéo xuống, trong nháy mắt trên người chỉ còn áo ngủ, vật phía dưới lộ rõ trong không khí. Nếu Hạ Tâm Thần cứng rắn, tách chân cậu ra là có thể đi vào. Trong lòng cậu hơi hoảng, ngoài miệng nói câu dẫn anh, nhưng thật sự ra trận lại là chuyện khác. Dù sao đã nhiều năm rồi không làm, lần đầu tiên còn đau nữa.

"Anh, anh vội vã như vậy làm gì, không phải nói sẽ hôn em hai tiếng trước à?"

Hạ Tâm Thần lên giường, dựa lưng ngồi xuống đầu giường, lại ôm cậu đặt lên chân mình, lồng ngực ấm áp cường tráng dán chặt vào lưng cậu, anh dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, đè sang hai bên, một tay đưa vào giữa hai chân: "Em nghĩ anh đủ kiên nhẫn sao, anh không phải người như vậy đâu."

An Gia Nguyệt kinh hoảng thở dốc, ngước cổ lên, đặt gáy lên vai Hạ Tâm Thần, tay nắm chặt ga giường. Đầu gối Hạ Tâm Thần áp rất chặt, bắp đùi của cậu dường như bị kéo căng thành một đường thẳng, vật giữa hai chân được xoa nắn hầu hạ không nặng không nhẹ, xác thực không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện linh tinh, tất cả đều bị khoái cảm chiếm giữ.

Hạ Tâm Thần còn nhằm vào lúc này hỏi cậu: "Em còn vấn đề gì không?" An Gia Nguyệt thật vất vả lựa chọn im lặng, không nghĩ tới chuyện truy hỏi nữa, nhanh chóng lắc đầu.

"Là không có vấn đề, hay là không muốn nói? " Hạ Tâm Thần véo nhẹ một cái, động tác trên tay càng nhanh hơn.

An Gia Nguyệt không chịu được, cau mày cắn môi, đôi chân trắng nõn cọ loạn trên quần ngủ của Hạ Tâm Thần, viên kẹo trong miệng đã vỡ thành vô số mảnh: "Không, không còn vấn đề. . ."

Hạ Tâm Thần hôn lên vành tai cậu: "Được, nếu sau này có vấn đề phải hỏi anh ngay, anh tình nguyện để em hiểu anh rõ hơn."

An Gia Nguyệt nghiêng đầu, vội nói: "Em cũng muốn hiểu anh nhiều hơn."

"Được... không vội, từ từ nhé, chúng ta có rất nhiều thời gian,...mãi mãi."

Mũi An Gia Nguyệt đau xót, đến gần muốn hôn anh, nhưng lại bị mắt kính ngăn cản, cậu bực bối vứt mắt kính qua một bên. Sau đó ngửa cao đầu, rốt cuộc cũng được toại nguyện. Hương vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái rất hợp lòng người, nụ hôn này lại càng ngọt ngào. Hạ Tâm Thần nở nụ cười trầm thấp, phối hợp hé miệng hôn cậu, bàn tay vẫn không ngừng làm loạn, một tay khác cũng nhanh chóng mò xuống dưới, nhưng hướng tới một vị trí khác.

An Gia Nguyệt bị đau kêu rên, cắn môi Hạ Tâm Thần: "Đau em..."

Hạ Tâm Thần tiện tay cầm lấy nửa chai nước khoáng trên tủ đầu giường, mở nắp bình, đổ nước lên bụng cậu.

Bụng An Gia Nguyệt mát lạnh, nước khoáng trong suốt chảy xuống ướt cả khoảng giữa hai chân, Hạ Tâm Thần xoa bụng nhỏ của cậu, ngón tay dài dính nước lại mò xuống dưới, "A...".
Cậu nhỏ giọng kêu lên, nhưng khoái cảm phía dưới vẫn tăng không giảm.
Kích thích quá dằn vặt người, không tới mấy phút, cậu đột nhiên thẳng lưng, tiết ở trong tay Hạ Tâm Thần. Trong đầu dường như có ngàn pháo hoa nở rộ, rực rỡ vô cùng.

Hạ Tâm Thần tạm dừng động tác tay, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau sạch từng ngón, cử chỉ tao nhã dễ nhìn. An Gia Nguyệt nhìn thấy, chua chua nói: "Chê em bẩn hả? "

"Không phải, anh chỉ nghĩ cho nó vào trong, em sẽ không thoải mái." Hạ Tâm Thần tiện tay lau sạch hạ thân cậu, sau đó cả hai tay cùng mò xuống, sờ đến khe hở giữa mông cậu, hai ngón tay chen nhau đi vào, "Còn có sức nghĩ linh tinh nhỉ, là do anh chưa hết mình đúng không?"

An Gia Nguyệt kinh ngạc "A! " lên, lập tức che miệng mình. Tất cả mọi người trong đoàn đều đã sớm nghỉ ngơi vì cậu, đồng nghiệp phòng bên có lẽ cũng đang ở phòng.

Nhưng ngón tay Hạ Tâm Thần rất dài rất thô, đi vào từng chút một khiến cậu rơi nước mắt: "Sâu quá..."

"Không như vậy không được." Hạ Tâm Thần vẫn tiếp tục thăm dò bên trong, trước sau như một thong dong trầm ổn, chỉ là âm thanh hơi khàn, "Chỗ nào thoải mái nhất vậy em? Cho anh một cơ hội lấy lòng em nhé, Nguyệt Nguyệt."

Rõ ràng lại đang đùa bỡn cậu, còn nói muốn cậu vui lòng, đồ lừa đảo.

Nhưng An Gia Nguyệt vẫn nói ra vị trí mình thấy thoải mái nhất. Giống như hành vi ngu ngốc tự dẫn sói vào nhà.
Hạ Tâm Thần chơi cậu cứng, chơi cậu ướt, sau đó mới cởi quần mình, đeo bao, thuận theo tư thế này tiến nhập vào trong cậu.

An Gia Nguyệt nghĩ trận này qua năm năm xa cách sẽ rất kịch liệt, rất mất khống chế, nhưng lúc này đây Hạ Tâm Thần lại rất khắc chế, đi vào vừa chậm vừa sâu, không ngừng xoa nắn đầu vú cậu, giảm bớt cảm giác không thoải mái. Sau khi tiến vào toàn bộ, anh tập trung đỉnh đến vị trí mà cậu thấy thoải mái nhất.

Thật sự đang muốn lấy lòng cậu.

Trong lòng An Gia Nguyệt như nhũn ra, thân thể cũng mềm mại, chân bị áp nửa ngày, không mở cũng không khép lại được, mở rộng môn hộ mặc anh xuyên qua, nằm trên người Hạ Tâm Thần bị anh đỉnh đến loạng choạng, tiếng nước nhóp nhép vang lên không ngớt.

Có đủ trò vui khởi động nên so với lần đầu tiên, lần này thực sự sảng khoái đến mức cậu phải cao giọng kêu rên. Vật kia của Hạ Tâm Thần nếu làm không tốt sẽ như hung khí giết người, nhưng nếu làm tốt sẽ khiến người ta trở thành bảo bối muốn sống muốn chết.

"Anh tiến bộ không hả? " Hạ Tâm Thần nhân lúc va chạm hỏi An Gia Nguyệt đang sướng đến cong chân: "Vâng... Có chút. . . ."

"Vậy thì tốt." Hạ Tâm Thần đứng dậy, ấn cậu nằm lên giường, nâng mông cậu lên, tiếp tục đẩy vào từ phía sau. Tư thế này thuận tiện hơn nhiều, đỉnh như thế nào cũng có thể tới điểm đòi mạng, An Gia Nguyệt cắn ga trải giường nuốt xuống âm thanh rên rỉ, vặn vẹo eo lưng phối hợp với nhịp điệu của Hạ Tâm Thần, vết lõm hai bên eo như ẩn như hiện.

Hạ Tâm Thần kêu lên một tiếng, đánh một cái vào mông cậu, lực đạo cùng nỗi lòng đều mất khống chế, lực có hơi mạnh, trên mông cậu nhanh chóng hiện lên năm đầu ngón tay.

An Gia Nguyệt không nhịn được khóc kêu thành tiếng, đồng thời cũng bị mấy nhát này đánh cho tê rần, ý chí tan rã, vừa khóc vừa sung sướng.

Hạ Tâm Thần cũng vào lúc này đạt được khoái hoạt, ấn chặt cậu trên giường chuẩn bị bắn ra, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt eo cậu, dùng dáng vẻ nắm quyền tuyệt đối, kêu lên một tiếng bắn vào trong cậu, âm thanh mềm mại gợi cảm khiến người ta mềm yếu, dư vị kéo dài. An Gia Nguyệt sau cao trào ngã xuống, nằm thở dốc như con cá bị quăng lên bờ, khoái cảm kéo dài không dứt, thân thể đắm chìm trong dục vọng, khó có thể tự kiềm chế.

Còn Hạ Tâm Thần đã xuống giường, dường như anh vẫn chưa đổ mồ hôi, ném bao cao su nặng trịch vào thùng rác, sau đó uống thêm nửa chai nước khoáng, trần trụi đứng bên giường, thân thể loã lồ, các bắp thịt căng tràn, dáng vẻ như chưa thoả mãn lắm, giống như mới ăn một chút đồ ăn mà thôi. An Gia Nguyệt trở mình, thả lỏng cơ thể, oán giận: "Đánh em đau quá."

"Xin lỗi em, anh không cố ý đâu." Hạ Tâm Thần cúi người, vén tóc mai ẩm ướt của cậu ra sau,"Bây giờ em còn buồn bực mất tập trung không? "

"Bây giờ thay lòng đổi dạ rồi." An Gia Nguyệt giơ tay nắm vật nằm giữa hai chân anh, xoa đỉnh, liếm môi, "Còn bao không anh?

Hạ Tâm Thần hôn lên nốt ruồi của cậu: "Không làm nữa, nếu tiếp tục em sẽ không ngủ đủ bảy tiếng đâu".

"Em ngủ sáu tiếng, năm tiếng cũng được mà." Nhiều năm chưa từng thân mật, cậu nếm được trái ngọt lưu luyến vô cùng, kéo thân thể uể oải từ trên giường ngồi dậy, đẩy Hạ Tâm Thần lên tường, hai người trần truồng đứng sát cạnh nhau, thân thể trắng nõn cọ xát chuẩn bị gây ra xáo động.

An Gia Nguyệt chôn mặt bên cổ anh che giấu ngượng ngùng: "Anh không làm em sẽ nghi ngờ anh tuổi lớn thể lực không đủ."

Hạ Tâm Thần im lặng không lên tiếng cúi đầu tìm đôi môi cậu, ngậm vào liếm mút, An Gia Nguyệt bị hôn đến eo nhũn chân run.

Hạ Tâm Thần một tay xoa eo cậu, một tay cắm vào lối phía sau, liếm đôi môi cậu, lông mi nhẹ nhàng lướt qua gò má, khàn tiếng hỏi: "Lặp lại lần nữa nào? "

An Gia Nguyệt rụt cổ lại, kinh hãi: "Em đùa thôi, đừng để ý..."

Nhưng Hạ Tâm Thần đã mạnh mẽ hành động.

Sau này tuyệt đối không thể nói phương diện kia của tên đàn ông này không được. Thời điểm An Gia Nguyệt bị đè lên tường đỉnh đến đầu óc mơ hồ đã khắc sâu giáo huấn này.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Trăng treo trên ngọn cây, trong phòng yên tĩnh.

Hạ Tâm Thần đã rất khắc chế, đạt đến mục đích dời đi sự chú ý của cậu liền thôi, không thả mình tận hưởng hoan lạc, hoàn toàn không giống nam nhân độc thân năm năm, thậm chí tri kỷ để cậu ngủ đủ năm tiếng. An Gia Nguyệt cảm thấy nếu không phải ngày mai có cảnh quay, chỉ bằng ánh mắt Hạ Tâm Thần chăm chú nhìn cậu lúc kết thúc, có khả năng sáng mai cậu cũng không thể xuống giường.

Tinh lực của cậu không dồi dào như anh, bị giằng co hai lần đã mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ. Cậu chống cằm ngồi trên ghế sô pha, mơ màng nhìn Hạ Tâm Thần vẫn đầy tinh thần thu dọn ga trải giường, hoài nghi tuổi tác hai người đảo ngược.

"Vừa em có lớn tiếng quá không anh?" Cậu lo lắng đồng nghiệp phòng bên sẽ nghe thấy hết.

Hạ Tâm Thần trải ga giường mới, nói: "Không lớn tiếng lắm, nhưng quá khêu gợi."

An Gia Nguyệt cười hi ha: "Em cắn khăn trải giường mà, đợi quay xong... lại kêu cho anh nghe nhé."

Hạ Tâm Thần ôm cậu đặt lên giường, chính mình cũng nằm xuống, kéo chăn mỏng lên: "Đừng nghĩ đến lần sau vội, nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng sức để ngày mai bài trừ tạp niệm, chuyên tâm đóng phim, tin tưởng anh, tin tưởng bản thân em, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng."

An Gia Nguyệt buồn ngủ, kiên cường chống đỡ hỏi: "Nếu như ngày mai em vẫn quay hỏng thì sao bây giờ?"

"Em sẽ không làm hỏng đâu." Hạ Tâm Thần bình tĩnh nói, "Ngày hôm nay em chỉ thất thần thôi, kỳ thực đã diễn rất tốt, anh biết nếu quay thêm, ép em chuyên tâm diễn, em vẫn có thể quay được một cảnh quay tốt."

"Vậy anh còn đồng ý cho em về nghỉ ngơi à?"

"Bởi vì anh muốn không chỉ là 'tốt' thôi ." Hạ Tâm Thần vỗ nhẹ lưng cậu, như dỗ trẻ nhỏ, "Gia Nguyệt, từ khi anh quen biết em, em đã rất giỏi rồi, nhưng em bây giờ vẫn như cũ dừng lại tại giai đoạn bình cảnh "tốt" đó, anh hi vọng bộ phim này sẽ giúp em đột phá."

"Anh coi trọng em quá." An Gia Nguyệt lầu bầu, "Thật ra, rất lâu rồi em không chuyên tâm nghiên cứu diễn xuất, anh đừng kỳ vọng cao quá, sẽ thất vọng mất."

"Không sao, nếu như không có đột phá, trách anh không phải là giáo viên tốt."
An Gia Nguyệt nở nụ cười: "Anh không trách em lười biếng à? Trước đây em đi làm thêm anh còn luôn phê bình em không chuyên tâm mà."

"Gia Nguyệt, con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là người đang chìm đắm trong yêu đương và sắc dục.."

Thân nhiệt Hạ Tâm Thần hơi cao hơn bình thường, nằm trong phòng điều hoà khá phù hợp, thoải mái khiến cho giấc ngủ càng đến dễ dàng hơn. An Gia Nguyệt cuộn tròn trong lồng ngực anh, ngáp một cái: "Anh có gì mà sắc dục chứ, rõ ràng vừa rồi trấn định bình tâm như thế."

"Anh chỉ không quen phơi bày dục vọng bản thân thôi, từ nhỏ đã được giáo dục như vậy rồi. Cho dù gặp người nào, gặp chuyện gì đều phải giữ bình tĩnh, có chừng mực." Hạ Tâm Thần hôn đỉnh đầu người trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, "Nhưng anh có dục vọng mãnh liệt với em, khát khao em giống như quá khứ, yêu anh, sùng bái anh, trong lòng chỉ có anh. Dục vọng này không hề ôn hoà, vô cùng cháy bỏng. Anh không dám thể hiện ra hoàn toàn, sợ dọa đến em, nhưng anh có thể nói cho em hiểu, rồi dần dần em sẽ biết đến một mặt không hề chín chắn, không hề bình tĩnh của anh, khi đó em hối hận cũng vô ích rồi. Nếu như em lựa chọn ở lại bên cạnh anh, anh sẽ không để em đi nữa. Nguyệt Nguyệt, anh nói mãi mãi, không phải chỉ là dài lâu, mà là cả đời này."
Người trong ngực không trả lời, lúc sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều an ổn.
Hạ Tâm Thần tắt đèn ngủ đầu giường, cả phòng chỉ còn ánh trăng chiếu mờ ảo, an giấc ngủ say.
10.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com